Năm giờ ba mươi phút sáng.
“Chào em.”
Vẫn là một buổi lấy máu như thường lệ. Minh chìa cánh tay rám nắng của mình ra cho điều dưỡng lấy máu. Nhanh gọn lẹ, nó chỉ mất chưa tới hai phút trước khi họ chuyển sang chàng mập ở bên cạnh. Nhưng lần này thì Minh rất buồn ngủ, nên cậu đã quyết định nhắm mắt lại.
Tuy nhiên…
Bảy giờ sáng, Minh tỉnh dậy. Nhưng thứ chào đón cậu không phải ánh nắng ban mai, mà là một cơn đau đầu dữ dội. Chết tiệt, cuối cùng nó cũng đã tìm thấy mình rồi, Minh vừa nghiến răng vừa ôm đầu trong đau đớn. Nhưng cũng thật khó để tin được rằng đã bốn ngày đã trôi qua mà không có cơn nhức óc nào xuất hiện. Nếu đem so sánh với thể trạng thường ngày của nam sinh thì đây quả là một kỳ tích. Thông thường, cậu ta sẽ uống tận bốn cho tới sáu viên thuốc một ngày hoặc cho tới khi cơn đau chấm dứt.
Thế nhưng, điều đầu tiên Minh muốn đã không thành sự thật.
“Chết tiệt! Mình quên mất là bản thân đang điều trị chứng ngộ độc thuốc!”
Phải, điều đó có nghĩa là Minh sẽ bị cấm uống thuốc giảm đau trong suốt quá trình điều trị, và có lẽ là suốt phần đời còn lại. Điều này thật điên rồ làm sao. Nhưng đó là điều cậu phải chấp nhận. Minh cố gắng khắc ghi ý đó vào trong tiềm thức của mình. Nhưng cậu đã thất bại. Chỉ trong vỏn vẹn có nửa tiếng, nam sinh đã cầu cứu sự trợ giúp của ông bố.
“Bố ơi, con nhức đầu quá.”
“Không có cách nào cả, con phải cố chịu đi.”
Đáng tiếc là bố của Minh cũng đành bất lực. Ông phải nhìn thằng quý tử của mình ôm đầu như thể nó sắp nổ tung, rên rỉ vì những con buốt cứ trồi lên rồi lại sụt xuống. Nó như một bản hòa tấu rơi vào tay tên chơi đàn nghiệp dư vậy. Mặc dù cơn đau có vẻ rất dữ dội, song trong đó Minh vẫn tìm thấy được đây đấy những khoảng nghỉ. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Trái lại, sau mỗi quãng ngắt nghỉ đó, cơn đau nhức lại càng dữ dội hơn. Minh có thể cảm thấy được những cơn sóng đang dập dìu trong đầu mình.
Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến nam sinh bỏ cuộc. Cậu tìm đủ mọi cách, từ cạo gió bằng đồng bạc trắng hoa xòe trong ví mình, day hai thái dương cho tới mát xa đầu. Song tất cả đều thất bại. Da cậu trai đỏ ửng lên lên vì các vết chà xát mạnh, da đầu thì bong ra thành từng lớp, rơi xuống giường và sàn nhiều như những bông tuyết.
Chán nản, Minh cầm đồng xu lên nhìn, toan vứt nó đi. Nhưng một chút lý trí của cậu đã quyết định níu giữ nó lại. Nếu nhìn sơ qua thì đồng xu này trông khá đẹp mắt. Ở chính giữa là hình ảnh nữ thần tự do đang ngồi tựa tay vào mỏ neo, cùng dòng chữ “Cộng hòa Pháp” viết bằng Pháp văn được đúc cùng. Dưới hình tượng nữ thần chính là năm đúc ra đồng xu này, 1895. Đó cũng là năm cuối cùng mà đồng bạc này mang hàm lượng bạc chín trên mười phần. Nếu không tính chiếc điện thoại mà Minh mang trong người thì đây là món đồ quý giá nhất mà cậu có. Tuy vậy, đồng bạc này vẫn quý và cổ hơn chiếc điện thoại của cậu chán.
Nhét đồng xu vào trong ngăn sâu nhất của ví, Minh lại nằm xuống, thả hồn mà phiêu du trong những giấc mơ. Cậu đã hiểu được rằng không gì tốt hơn ngoài việc chờ cơn đau ấy chấm dứt.
…
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Trước mặt Minh là tính cách khác của cậu trong một bộ đồ chỉn chu. Áo sơ mi được ủi hồ, sơ vin vào trong chiếc quần Âu màu đen tuyền. Đôi giày da được đánh sạch sẽ, không có chút vết bẩn nào.
“Phải. Nhưng tôi vẫn rất vui khi gặp lại bạn, bản thể của tôi.”
Minh ngập ngừng một chút. Cậu nghĩ về những gì mình cần phải nói. Chuyện đi học đại học, bạn bè, những kỷ niệm và Mai Khanh. Nhưng tất cả đều quan trọng. Minh cảm thấy thật bối rối làm sao. Tuy vậy, dường như đối phương đã đọc được chút gì đó trong dòng suy nghĩ của cậu. Bản sao ấy lại gần rồi thì thầm vào tai Minh:
“Không sao đâu bạn, chúng ta có thể nói được tất cả các chủ đề mà.”
“T-thật sao?”
Minh hoảng hồn vì hành động đầy tính ẩn ý khi nãy của đằng ấy. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã được bật đèn xanh rồi. Thế là cậu liền mở bát luôn.
“Bạn vẫn còn nhớ hôm trước chứ? Khi chúng ta nói về chuyện đi học đại học…”
“Ờ hớ”, bản sao gật gù.
“Tôi thực sự muốn đi học đại học, đơn giản vì đó là chân lý”, Minh mặt đối mặt với bản sao của mình, ánh mắt sắc tựa một thanh kiếm.
“Chân lý?”, đằng kia tỏ ra khó hiểu. Thế là Minh đáp lại:
“Đúng thế, đó là chân lý. Sự học là sự mà ta cần phải làm suốt đời. Kể cả khi tôi không đi học đại học thì sau này, khi lăn lộn giữa xã hội, cũng sẽ phải học một cái nghề thôi.”
Trước câu trả lời có phần trưởng thành ấy, bản thể của Minh tỏ ra khá bất ngờ. Thật khó có thể tin chỉ trong có vài ngày thôi, từ một thằng em chã lúc nào cũng ủ rũ, mồm thì suốt ngày nói về việc học, nhưng trong lòng lại chỉ muốn nằm thẳng đó, Minh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu ta đã trưởng thành thật rồi, bản thể của Minh thầm nghĩ. Nhưng có một điều mà bản sao vẫn đang băn khoăn về bản chính, tính cách đang nắm quyền điều khiển cơ thể. Và cậu liền hỏi ngay và luôn mà không có chút do dự.
“Bạn nghĩ thế nào về cuộc đời của mình?”
Nghe được câu hỏi đó, Minh liền bật cười.
“Ha ha, thực sự mà nói thì những ngày trong viện vừa qua là những ngày hiếm hoi mà tôi được đọc cảm xúc bên trong mình. Như bạn thấy đấy, tôi đã trực tiếp quan sát những trường hợp nhập viện. Ngớ ngẩn có, đau buồn có, ngây dại cũng có nốt. Nhưng thực sự mà nói, tôi thấy tự sát không phải một phương thức hiệu quả khi đối mặt với vấn đề. Nó chỉ càng làm người thân của chúng ta trở nên đau buồn hơn thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là phải đương đầu với thử thách và tìm ra cách giải quyết nó.”
Chỉ cần nói đến đây thôi, bản thể cũng đã hiểu được đại ý của đối phương. Thực ra không phải cậu không biết điều này. Cậu biết chứ, vì bản thân cậu là một phần không thể tách rời của cơ thể này cơ mà! Ngày đầu tiên, Minh đã phải nhìn một anh sinh viên nhập viện vì hút thuốc lá điện tử. Đứng nhìn từ xa, bản thể đã cảm thấy trường hợp này thật ngây ngốc làm sao. Một thanh niên bồng bột điển hình, chỉ vì chút sĩ diện với bạn bè mà tàn phá sức khỏe của mình. Vào ngày tiếp theo, bản sao của Minh đã thực sự bật khóc khi nhìn thấy anh thanh niên nằm lay lắt ấy. Cậu chỉ biết nhìn về phía bản chính mà nhận thấy mình vẫn còn may chán. Ngay chiều hôm đó, khi nhìn thấy người phụ nữ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, hôn mê vì ngộ độc thuốc ấy, bản sao lại càng rùng mình hơn. Và tuyệt nhiên, cậu cũng chẳng muốn Minh vì cảnh đó mà tự sát nữa.
“Mình phải chiếm quyền điều khiển mới được.”
Đó là suy nghĩ khi ấy của bản thể. Nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Nếu xem toàn bộ đầu não của Minh là một con Evangelion Unit 01, thì đây chính là trường hợp “entry plug” - thứ chứa phi công ở bên trong bị từ chối. Bản thể dường như không thể kiểm soát được mọi hành động dù chỉ là nhỏ nhất của Minh, đơn giản vì bản chính, một tính cách u uất đã chiếm quyền điều khiển kể từ lúc cậu ta phát bệnh tâm lý. Thật ngang trái làm sao khi một phần từng là thứ không thể thiếu trong cơ thể của nam sinh nay lại trở thành người thừa. Thật cay đắng làm sao!
“Tại sao mình lại không thể làm được gì?”
Bản thể của Minh chỉ biết rơi lệ và chìm trong sự trầm cảm. Mặc dù cậu đại diện cho những hành động tích cực như cười và vui vẻ, nhưng cú sốc này cơ bản là quá lớn để có thể vượt qua được. Ngày trước khi rơi vào trạng thái ngủ đông, bản sao chỉ biết khóc đứng khóc quỳ trong bóng tối, miệng không ngừng oán than vì sao đang yên đang lành lại xảy ra biến cố. Nhưng may mắn làm sao, cậu vẫn còn có thể gửi một lời chúc đến bản thân trong tương lai.
“Hẹn gặp lại vào ba năm sau, cơ thể của tôi.”
Và đúng vào ba năm sau đó, ngay ngày đầu tiên Minh nhập viện, bản thể của cậu đã thực sự tỉnh lại. Nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy vẫn chỉ là một nỗi thất vọng. Minh đã và đang tàn phá cơ thể của mình một cách công khai hơn. Quả thực, bản sao lại khóc thêm một lần nữa. Cậu chỉ ước có cách nào đó để có thể chiếm lại quyền điều khiển từ cơ thể, kể cả có phải dùng những biện pháp tàn bạo nhất. Chính vì vậy nên cậu mới dụ dỗ bản chính lúc mới nhập viện, cũng như cả gan cầm con dao bấm để đâm cậu ta.
Đứng trước Minh, bản sao nghẹn ngào nói.
“Trước khi chuyển qua chủ đề tiếp theo, tôi chỉ muốn nói với bạn một câu thôi: Xin đừng làm hại bản thân mình nữa.”
“S-sao cơ?”
Minh sững người lại. Cậu chợt nhớ về những lần uống rượu khi đi dã ngoại cùng bạn bè trong lớp. Tuy rằng đó chỉ là một trong số nhiều cách để cậu giải sầu, nhưng cái nào cũng có tác hại của riêng nó. Cậu còn tự cắn vào tay mình, nghịch ngợm với những chiếc dao làm bếp, múa may nó mà không chút sợ hãi. Chưa kể còn có một lần nam sinh uống quá say, tới mức không về nhà nổi, phải ngủ lại ở một góc đường.
“Tôi đã nhớ rất lâu về vụ đó”, Minh bắt đầu nêu cảm xúc của mình về lần đó. “Nằm gục bên một góc tường cạnh trường, tôi đã cảm thấy cuộc đời này thật vô vị làm sao nếu cứ dựa vào chất kích thích. Và ít ra thì tôi cũng đã cai hẳn rượu sau lần đó. Liệu tôi có phải một đứa trẻ ngoan không?”
Minh bưng mặt khóc rồi gục xuống. Nhưng bản sao của cậu đã đỡ cậu dậy. Rồi hai người ôm nhau rất lâu.
“Bạn thực sự là một đứa trẻ ngoan, nhưng chỉ đang lạc lối giữa dòng đời thôi”, bản thể thì thầm vào tai cậu những lời ruột gan. “Nhưng kể cả tôi có thế chỗ được cậu thì cũng sẽ gặp những vấn đề như vậy thôi. Tôi đang thực sự khen cậu đấy, Minh à.”
“Thật vậy sao?”
Minh vui sướng chết đi được. Nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu. Quả thực, đó là một lời khen đã chạm tới tận đáy lòng của nam sinh này.
“Minh ơi, Minh ơi.”
Bỗng nhiên, có một tiếng gọi xuất phát từ hư không. Minh không kịp nói gì với bản thể của mình cả, chỉ biết ghì chặt lấy cậu ta trước khi bị lôi về thực tại.
“Bố lấy được thuốc giảm đau rồi nè”, bố của Minh giơ trên tay một vỉ thuốc màu bạc.
“Ủa, con tưởng mình bị cấm uống thuốc giảm đau cơ mà?”, Minh thắc mắc.
“Đúng là thế, nhưng đây là thuốc chuyên dụng. Phải khó lắm bố mới xin được đơn từ bác sĩ đấy”, người bố nói với giọng rất tự hào.
“Nè, con uống đi, bố để nước ở ngay đây nè. Nhớ chỉ lấy hai viên thôi nhé, đừng uống quá nhiều.”
Ông bố đặt vỉ thuốc ở trên nóc chiếc tủ rồi đi ra ngoài. Minh ngồi dậy, bóc lấy hai viên rồi đặt nó vào miệng, sau đó uống một ngụm nước. Ực. Những viên thuốc trôi từ cổ họng xuống dạ dày. Nam sinh nhìn xung quanh phòng một lúc rồi thở dài.
“Mình nên tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở chứ nhỉ?”, nói rồi cậu liền nằm xuống, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Chẳng mấy chốc, Minh lại rơi vào giấc ngủ.
Lần này, cậu rơi cái bịch xuống đất, cảm giác khá ê mông. Nhưng bản thể của cậu thì vẫn còn ở đó, khuôn mặt còn hiện rõ hai hàng lệ. Cậu ta cúi gằm mặt xuống mà nói.
“Chúng ta đã giải quyết xong chuyện này rồi, bạn có muốn nói gì thêm không?”
“Tất nhiên là có rồi, về chuyện bạn muốn thế chỗ tôi”, Minh khảng khái đáp.
“Đó là một câu chuyện dài. Nếu bạn nói tôi tham quyền lực thì cũng phải thôi, nhưng đây là trách nhiệm của những tính cách bên trong bộ não. Tuy bạn là một thứ đã hỏng hóc ngay từ đầu, nhưng qua thời gian, nhất là lần nhập viện này, bạn đã sửa chữa lại chính mình. Tôi mừng lắm.”
Nói đến đây, bản sao của Minh lại rơi lệ thêm một lần nữa. Song lần này thì cậu mau khô nước mắt hơn.
“Hy vọng sau này khi khá lên, bạn sẽ nhường quyền điều khiển cho tôi”, bản thể nói với giọng nghẹn ngào.
“Ừm, chắc chắn là như vậy rồi. Ngày đó chắc sẽ không xa đâu.”
Bản chính nở một nụ cười thật tươi. Đó là thứ mà lâu lắm rồi cậu chưa làm. Nhìn Minh vui vẻ như thế, bản sao của cậu cũng vui theo.
Nhưng đó vẫn chưa phải sự kết thúc.
“Tôi còn một lời cuối muốn gửi tới bạn…”
Bản sao ho húng hắng rồi bắt đầu nói một tràng dài.
“Trên con đường sau này mà chúng ta đi, có thể ta sẽ gặp sai lầm. Nhưng cũng đừng vì thế mà chì chiết bản thân. Việc chúng ta cần làm là chấp nhận thiếu sót của mình và tiếp tục sống. Chúc may mắn, Minh à. Hẹn cậu ở lần thức tỉnh sau. Giờ tôi phải ngủ đông rồi.”
Dứt lời, mọi thứ xung quanh Minh như đang tối dần. Thứ cuối cùng cậu thấy chính là tính cách khác của mình vẫy tay chào tạm biệt.
…
“Úi chà chà.”
Minh trở mình sau một giấc ngủ sâu. Điều đầu tiên cậu nhận ra chính là ở đầu của mình. Cơn đau đã hoàn toàn chấm dứt, nhờ ơn bố cậu mang thuốc đến.
“Ôi trời ạ, bố lại đi mất tiêu rồi.”
Nam sinh thở dài. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản được đôi chân của cậu. Nó như đang cầu xin chủ nhân hãy sử dụng mình vậy. Thôi được, đi thì đi, Minh thầm nhủ.
Theo bước đôi chân của mình, Minh cầm chai truyền mà chạy xuống tầng trệt, nơi nằm những bệnh nhân mới chuyển đến. Vẫn là mùi hương khó chịu ấy, chỉ khác là những người mà cậu gặp hôm đầu tiên đã không còn nằm ở đây nữa. Ông già quê Nam Định, anh trai tóc vàng hoa mơ, chàng trai bị tâm thần phân liệt, tất cả bọn họ đều đã được chuyển đi đâu đó rồi. Thay vào đó là những gương mặt mới. Nhưng đáng tiếc là họ đều thuộc những ca bệnh nặng, nằm bất động một chỗ. Thậm chí có người còn phải thở máy như thể sẽ không còn ngày mai vậy.
“Tạm biệt những người mà tôi đã gặp.”
Minh thầm nghĩ vậy. Chính vì gặp các con người như vậy mà cậu mới biết được hoàn cảnh của họ. Tất thảy bọn họ đều là những nhân vật phụ, nhưng kiên cường và bất khuất đến lạ thường. Sau một phút nhớ về họ, cậu lại quay gót về phía cầu thang.
Vừa mới bước lên tầng hai, Minh đã ngửi được từ đâu đó mùi thuốc lá. Chắc hẳn có ai đó đang hút, cậu vừa nghĩ vừa lần theo cái mùi ấy. Quả nhiên, có một cánh cửa đang hé mở ở trước mặt. Và cảnh tượng trước mặt nam sinh đã làm cậu cảm thấy có đôi phần bất ngờ. Bố cậu đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Thì ra là thế, Minh tự nhủ. Chính vì quá thèm thuốc nên ông bố mới trốn ra đây để hút, chứ không phải vì ông ấy trốn chăm sóc cậu. Tất nhiên cũng có những lúc ông ta về để tắm và lấy cơm, nhưng cũng là không đáng kể. Minh như được khai sáng. Cậu bước tới và đặt tay lên vai bố mình:
“Bố.”
“Ồ, Minh đấy hả? Sao con không trở về phòng đi, cứ tòn ten cùng chai truyền đó làm gì?”, bố Minh vừa rít điếu thuốc vừa hỏi.
“Trời ơi, bố không biết đâu, những ngày vừa qua là những ngày hết sức kỳ lạ đối với con. Bản sao của con đã hiện lên rồi nói một tràng đạo lý”, Minh nhảy cẫng lên rồi bắt đầu kể về những trải nghiệm của mình.
“Thế à? Nghe có vẻ không giống con chút nào cả. Bình thường bố thấy con ủ rũ lắm cơ mà? Thế… bản sao đã nói gì với con?”, bố nam sinh tò mò.
“À, đó là một câu chuyện rất dài. Để con kể cho mà nghe nè…”
Đoạn Minh bắt đầu kể về cuộc chiến bên trong nội tâm mình. Từ nay trở về sau, cậu sẽ không bao giờ quên những cuộc trò chuyện tưởng chừng như vĩnh cửu ấy.
0 Bình luận