• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 03: Người bạn cùng lớp học thêm

0 Bình luận - Độ dài: 4,372 từ - Cập nhật:

“Reng, reng, reng.”

Tiếng báo thức như đánh thức cả khu giường bệnh. Minh cũng nằm trong số đó. Cậu lồm cồm bò dậy, với lấy chiếc điện thoại của mình rồi tắt nó đi. Bây giờ đã là sáu giờ sáng. Tuy khoa chống độc chưa mở cửa cho người thăm nom vào, nhưng sau lớp kính ấy cũng đã có thể cảm nhận được ánh sáng dịu nhẹ và một mùi hương không thể lẫn vào đâu được. Nó là sự kết hợp của thuốc tẩy, dung dịch sát trùng lẫn với mùi người. Ai đó không quen chắc chắn sẽ muốn phát ói ngay khi bước chân vào đây.

Dù mới nhập viện chưa đầy một ngày, song Minh cũng đã sớm thích nghi với cái hoàn cảnh này. Chỉ là cậu không thể quên được đồng hồ sinh học trong cơ thể mình mà thôi, còn đâu tất cả đã được tiếp thu. Mới đó thôi, Minh còn run sợ trước cái dại mình gây ra, thế mà sáng nay đã cười khanh khác như chưa có gì từng xảy đến. Tất nhiên, nam sinh cũng đã nhận ra sự kỳ lạ trong lối suy nghĩ ấy, nhưng rồi cũng chỉ có thể kết luận là do chứng rối loạn cảm xúc của mình.

“Con dại cái mang”, quả đúng như vậy. Phụ thân của Minh đã phải chạy hộc tốc vào trong bệnh viện để xem tình trạng ra sao, rồi qua đêm ngay trong bệnh viện. Tuy rằng giường bệnh của Minh hơi chật so với thân hình cao to của cậu ta, nhưng nó còn tốt chán khi so với tấm nệm mà bố cậu trải để tránh cái lạnh đột ngột từ sàn bệnh viện truyền vào. Không bố mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ cả, Minh hiểu rõ điều đó. Vì thế nên mỗi lúc xem bố còn ngủ hay đã thức, cậu có đôi phần xúc động trước nghĩa cử cao đẹp đó.

Lục đục đi vệ sinh, Minh không quên cầm theo chai dịch truyền. Cậu mắt nhắm mắt mở, mò mẫm xem đôi dép của mình ở đâu. Mất một lúc, thanh niên cũng đã xỏ được đôi dép vào chân.

“Ái chà chà.”

Minh xuýt xoa kêu lên khi chân vừa chạm đất. Việc phải nằm trên một chiếc giường hơi chật và bé đã khiến đôi chân cậu tê rần. Tập tễnh như thể lâu ngày chưa được đi lại, Minh đưa thân mình vào sâu bên trong, nơi có nhà vệ sinh. Tại chiếc giường cách đó không xa, anh thanh niên nhập viện vì hút thuốc lá điện tử tối qua vẫn còn đang bị trói. Có vẻ như anh ta đã ngừng cựa quậy ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Do hiếu kỳ, nên Minh đã tiếp cận giường anh ta. Thật tệ hại làm sao! Khuôn mặt anh sinh viên ấy hốc hác, thiếu sức sống vô cùng. Hai má hóp lại như thể chưa có gì bỏ bụng tối qua, kèm theo dòng nước dãi chảy xuôi từ mép trái chưa khô bốc mùi chua nhoèn. Và tất nhiên, mẹ chàng trai ấy, cũng là người đã khẩn khoản đưa anh ta vào bệnh viện, đang nằm dựa vào một góc tường. Nếu thằng con trai ấy khổ một, thì mẹ của nó phải khổ mười. Mái tóc muối tiêu đã điểm vài sợi bạc, nét mặt lam lũ đặc trưng của một người nông dân đã khiến Minh phải xúc động. Giá như anh ta không chơi bời lêu lổng, đưa cái gọi là “máy thở” vào miệng thì đã tốt biết mấy.

Nhà vệ sinh của bệnh viện là một trong những nơi bẩn nhất trái đất này. Minh đã từng được nghe nhận định ấy, và giờ đây là lúc để cậu kiểm chứng nó. Y như mô tả của một người bạn từng nằm viện vì cúm gia cầm, cũng tại chốn Bạch Mai này, nhà vệ sinh luôn bốc một mùi không thể lẫn vào đâu được. Khi phân tích bằng khứu giác của mình, Minh nhận thấy đó không chỉ là sự kết hợp của phân và nước tiểu chưa được xả, mà còn có sự góp mặt của máu và dịch nhầy. Đáng lý ra cậu sẽ chẳng thèm đả động tới chỗ này, nếu đây không phải là nhà vệ sinh duy nhất ở tầng trệt trong khoa chống độc. Sàn nhà một màu đen kịt, dính nhớp những chất lỏng không xác định. Các cánh cửa bị bung bản lề, để lộ ra bồn cầu bị nhét đầy ự rác, tới mức không thể xả nổi. Ngay cả bồn tiểu đứng cũng bốc một mùi khai lùm vì đã lâu ngày không cọ rửa. Thực sự, đây chẳng khác nào cõi chết. Nén hết hơi thở vào trong phổi, Minh một tay điều hướng dòng nước chảy vào bồn tiểu, tay còn lại thì bóp chặt mũi nhằm ngăn mùi xú uế.

Khi trở lại, Minh phát hiện ra tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cậu nhớ lại những gì mình nói tối qua, sau đó bắt đầu điểm mặt từng nhân vật. Một ông già bị rắn cắn nằm đối diện, một cụ nằm viện vì ngộ độc thực phẩm ở bên cạnh và một thanh niên có gương mặt hết sức ngáo ngơ. Và theo lẽ dĩ nhiên, Minh tỏ ra rất hứng thú với thanh niên nọ. Hai mắt anh ta mở thao láo trông không bình thường chút nào, hàm dưới lúc nào cũng bạnh ra, miệng thì thở hổn hển như thể sắp chết tới nơi.

Từ đằng sau, bỗng có một giọng nói cất lên.

“Con dậy rồi đấy à?”

Minh nhận ra giọng nói này. Đó là bố của cậu chứ không phải ai khác. Cậu liền trả lời.

“Vâng, con dậy cũng lâu rồi.”

Và cậu cũng tranh thủ hỏi luôn về thanh niên trông ngáo đét kia.

“Mà này, bố có để ý đến anh kia không? Trông anh ấy… không được bình thường cho lắm.”

“À”, ông bố vươn vai. “Hôm qua bố có hỏi thăm rồi, khổ thân. Anh ấy bị tâm thần phân liệt, vì ức chế chuyện nhà quá nên uống hết chai Paraquat. May mà người nhà phát hiện kịp, không là tò te tí rồi đấy.”

“Thế luôn, hôm qua bố tỉnh dậy giữa đêm rồi đi hỏi à?”

Minh tỏ ra ngờ vực.

“Ừ, tối qua buồn tiểu quá nên bố phải chạy vào nhà vệ sinh. Bố vô tình thấy hai mẹ con anh ấy còn thức nên bèn ra hỏi. Nuôi người có vấn đề về tâm thần khổ thật đấy, hên là con trai bố chưa đến mức đó.”

Ngạc nhiên thay, câu đoán mò của cậu lại chuẩn xác. Cậu không thể tưởng tượng được việc uống một chai thuốc diệt cỏ sẽ khủng khiếp tới mức nào. Mà đó còn là Paraquat, hung thần diệt cả người lẫn cây. Khi tiếp xúc với cây cối, nó sẽ thiêu đốt chúng cho tới khi úa tàn, nên có tên là thuốc diệt cỏ cháy. Ở người, chúng sẽ phá hủy nội tạng, gây nên cái chết đầy tang thương. Đáng sợ hơn ở chỗ, bệnh nhân sẽ sống tới giây phút cuối cùng, chứng kiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị thứ hóa chất ấy ăn mòn tới tận lõi.

“Nhưng con cũng thấy kỳ lạ thật đấy. Tại sao người ta có thể nín nhịn mà uống được thứ thuốc có mùi hôi thối này nhỉ?”

Minh hỏi bố không chớp mắt. Với thế giới quan qua gần năm mươi năm cuộc đời mình, ông bố liền giải đáp cho thằng quý tử này.

“Khi đã muốn chết rồi thì cái gì người ta cũng sẽ làm. Thắt cổ khiến vòm họng như bị xé toạc ra, nhưng người ta vẫn thực hiện. Nhảy sông thì đuối nước, chấn thương trong đau đớn. Tuy nhiên, cái cần phải nói ở đây là tâm trí. Khi con muốn sống, bằng mọi giá con sẽ vươn lên, còn khi đã chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa, con sẽ tìm cách để từ bỏ.”

Bỗng nhiên, điện thoại của Minh reo lên. Cậu mở lên thì thấy đó là tin nhắn từ Quân - người bạn cùng lớp học thêm với mình. Vì nghe tin Minh nhập viện nên cậu ta muốn thay mặt “anh” thầy đến để thăm nom. Thoạt đầu, nam sinh chẳng muốn ai đến thăm mình một tí nào cả, vì vốn dĩ đây cũng chẳng phải chuyện vui. Tất nhiên là với thế giới quan của một tên điên, cậu ta lại thấy đây là một chuyến hành trình thú vị. Nhưng sau một hồi từ chối lên từ chối xuống không được, Minh buộc phải để người bạn này đến thăm, hẹn đâu đó tầm khoảng mười giờ sáng.

Tám giờ sáng, một đoàn người gồm hai bác sĩ và những người có vẻ như là sinh viên y khoa lũ lượt kéo nhau vào trong khoa chống độc. Họ mặc áo blouse trắng tinh, tay cầm những cuốn sổ khổ nhỏ. Khi tới chỗ từng bệnh nhân, ai nấy cũng tụ tập lại để quan sát thật kỹ hơn. Thậm chí, nhiều sinh viên còn lật lưng, xem chai truyền hoặc hỏi riêng bệnh nhân. Vì cảm thấy như đang bị quấy rầy nên các bệnh nhân toàn xua tay đuổi bớt sinh viên đi. Khi tới giường bệnh của Minh, bác sĩ trưởng khoa với cái đầu bóng loáng giới thiệu trước các sinh viên.

“Đây là bệnh nhân Minh bị ngộ độc acetaminophen, mới nhập viện tối qua.”

Nhưng kỳ lạ thay, các sinh viên không thèm hỏi cậu trai một câu gì, mà chỉ chăm chăm ghi chú vào sổ. Chỉ mất chưa đầy ba phút để họ ghi chép xong, sau đó chuyển qua ông lão giường bên. Và tất nhiên, ông già đó cảm thấy rất khó chịu khi không được ngủ nên đã cố gắng xua đuổi thật nhiều người càng tốt. Khi nhìn sự bất lực của ông ta, trong đầu Minh chỉ nghĩ: Tuổi già thật khổ làm sao.

Sau một hồi chạy đôn chạy đáo ngoài khu chữa bệnh, bố của Minh cũng đã đem về giường bệnh thêm một ổ bánh mì bơ sữa. Vì đã lâu không ăn sáng nên cậu cũng không buồn ăn cho lắm. Chỉ tới khi hai gói than hoạt tính nữa được đưa đến, cậu mới dám động tay vào nó. Thực sự, uống thứ bột đen đó mà không có gì lót dạ là một thảm họa. Bụng của Minh hôm qua đã cồn cào vì phải nôn hết mọi thứ, kể cả dịch vị ra khỏi cơ thể rồi, nên hôm nay cậu quyết tâm không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Nam sinh cầm lấy ổ bánh, ngoạm một miếng thật to rồi nuốt xuống. Sau khi đã chắc chắn rằng mình sẽ không nôn, cậu mới dám cắn miếng tiếp theo. Chẳng mấy chốc, ổ bánh mì đã nằm gọn trong bụng Minh.

Ngày thứ hai uống than hoạt tính cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Vẫn là cảm giác sạn và cát, hòa cùng chút mùi thơm thơm, hắc hắc. Bằng cách huy động tối đa trí óc của mình, Minh cố tưởng tượng đây là một cốc sữa mầm lúa mạch cho dễ uống. Bây giờ cậu mới thấm biết bao cái cảnh nằm viện này!

Chín giờ sáng, chai dịch truyền đã cạn. Một chút máu bắt đầu chảy ngược lên kim bướm trong tay Minh. Cậu cảm thấy hơi sợ nên bắt đầu gọi y tá. Khổ một nỗi, cả y tá và điều dưỡng đều đang rất bận nên phải mất ba, bốn lần gọi thì mới có người hồi đáp. Cô điều dưỡng nhanh nhảu cầm chai dịch truyền tới thay cho chiếc chai rỗng bị bóp bẹp, tiện tay bóp luôn ống truyền. Minh khẽ rên lên vì buốt.

“Chị ơi, sao nó cứ buốt buốt thế?”

“Chịu khó chút đi, vì em không thay chai truyền sớm nên ống dẫn bị tắc đấy.”

Cô điều dưỡng vừa xoắn vặn ống vừa nói. Một lúc sau, cô ấy rời đi với vẻ mặt lạnh lùng. Minh thầm nghĩ, đúng là khuôn mặt của một người đã làm điều tương tự cho cả nghìn người khác, tác phong đúng chuẩn chuyên nghiệp thật.

Cùng lúc đó, bố của Minh cầm theo chìa khóa xe hơi rồi rời khỏi khoa. Trước khi đi, ông dặn dò thằng quý tử chết dẫm nhà mình.

“Con cứ nằm đi nhé, bố về lấy thêm một ít đồ rồi quay lại. À mà tiện thể bố cũng mang cơm trưa cho con luôn, nên là cứ ở yên đây nhé.”

“Bố cứ yên tâm.”

Minh vẫy tay chào phụ thân rồi lại nằm xuống như một em bé ngoan vậy. Hai mươi phút sau, khi tình hình đã ổn định rồi thì Minh lướt mạng. Trên tài khoản mạng xã hội của cậu, bài đăng trạng thái đang nằm viện của cậu nhận được rất nhiều sự quan tâm từ bạn bè. Có người thì thả nút thích, có người lại thả buồn. Nhưng cũng có những người có vẻ như thực sự lo lắng cho tình trạng của nam sinh này nên đã để lại một, hai dòng bình luận:

“Ông bạn ôn thi căng đến mức này cơ à?”

“Làm sao mà nhập viện vậy trời?”

Và đặc biệt hơn cả là bà chị họ cả nghìn năm rồi chưa gặp của Minh. Sau một vài lời hỏi thăm bệnh tật, “bả” - theo cách gọi của Minh, bắt đầu hỏi cậu thêm về chuyện học tập. Quái quỷ thật, bả đâu phải mẹ mình mà hỏi về điểm chác lắm thế, Minh thầm nghĩ. Tất nhiên, với một người có học lực không mấy tốt, trừ các môn xã hội ra thì cậu chỉ muốn phù phép chúng sao cho đẹp đẽ, nhưng lại hợp lý nhất. Kết thúc đoạn trò chuyện, Minh tuôn ra một tràng theo cách gần gũi nhất có thể.

“Cảm ơn chị vì đã gửi lời hỏi thăm tới em. Chắc chắn cuối tuần này em sẽ xuất viện để kịp tham dự kỳ thi đánh giá năng lực. Trông bệnh tật thế này thôi, nhưng em tin mình sẽ đánh bại bệnh tật. Tạm biệt nhé.”

Rồi nhanh chóng tắt máy. Lúc này, cậu chợt nhận ra tay mình rất ngứa. Nó không phải những cơn ngứa như bình thường, mà là rất ngứa. Đã thế cảm giác ấy còn nằm ở sâu trong mạch máu, vị trí mà Minh gần như không thể gãi được. Thế là cậu lại hỏi một điều dưỡng nữa về chuyện này, rồi nhận được một lời giải đáp nữa.

“Trong dịch truyền này có chứa kali nên nó hơi ngứa, em chịu khó tí nhé.”

Thì ra là thế, Minh như được tiếp thu thêm kiến thức mới. Cậu nhổm dậy, cầm chai truyền treo trên giá rồi đọc thành phần của chúng. Quả đúng thật, trong thứ này không chỉ chứa muối thường, mà còn chứa rất nhiều kali nữa.

Nhưng sớm thôi, cơn ngứa đã chạm đến ngưỡng chịu đựng cao nhất của Minh. Cậu không thể tin nổi vì sao một chai dịch truyền lại có thể làm khó bản thân đến như vậy. Nó lan ra khắp cánh tay, thao túng toàn bộ cơ bắp của cậu trai trẻ. Hệ quả là bắp tay cậu ta cứ giật giật, nổi gân lên mỗi mười phút.

Khi đang phải trải qua cơn ngứa điên cuồng nhất trong suốt mười bảy năm qua, Minh nhận được một tin nhắn từ Quân.

“Bạn đang nằm ở khoa nào thế?”

Cố gắng cầm lấy điện thoại bằng tay đang truyền dịch, Minh nhập một dòng tin nhắn rồi đặt úp nó vào lồng ngực mình.

“Tôi nằm ở khoa chống độc, cách cổng có chục mét thôi. Bạn định gửi xe ở đâu thế?”

Một lúc sau, điện thoại lại khẽ rung lên.

“Bạn nằm ở giường nào thế?”

Lúc này, Minh ngồi dậy, hướng mắt về phía cửa ra vào. Trong tầm mắt của cậu, một thanh niên bận áo phông, quần bò, vai đeo túi đang nhìn trước ngó sau. Khuôn mặt chữ V toát lên vẻ đẹp sáng ngời đến khó tả. Đúng là Quân rồi, cậu trai tự nhủ. Rồi Minh giơ tay lên vẫy, kèm theo tiếng nói.

“Tôi ở đây nè bạn ơi!”

Cậu bạn học nhanh chóng chạy về phía Minh. Cả hai tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết như chưa từng có ngày gặp lại vậy. Quân nhìn kim bướm cắm vào tay Minh, miệng chua chát nói.

“Sao đang khỏe lại nằm viện thế này?”

“À thì như bạn thấy đấy…”, Minh gãi đầu. “Hôm qua tôi nhức đầu quá nên cứ uống thuốc liên hồi, nhưng đến lúc nhận ra mình uống quá liều thì cũng đã muộn rồi. Thế là tối qua tôi phải tự gọi xe cấp cứu lên đây đấy chứ, ông già nhà tôi cũng theo sau…”

“Vãi chưởng thật”, Quân ồ lên một tiếng. Rồi cậu tiếp tục hỏi. “Thế lúc đấy mẹ bạn đang ở đâu?”

“Chậc, quên mẹ tôi đi bạn, lúc đó bà ấy đang mải bán hàng trực tuyến nên có đoái hoài gì đâu.”, Minh chép miệng đáp.

Sau màn chào hỏi có phần ngượng ngùng, Minh cùng Quân tiếp tục trao đổi về bài vở trên lớp. May mắn thay, vì Quân có cầm theo đề luyện thi của giáo viên đến nên Minh quyết định làm luôn. Cậu mượn bút và máy tính trong chiếc túi của Quân rồi bắt đầu giải đề luôn. Thậm chí, trước khi Minh kịp đặt bút vào đề, cậu bạn của cậu còn tiện tay chụp luôn một bức ảnh rồi đăng lên mạng với dòng tiêu đề: “Nhập viện cũng phải học, học bá là đây chứ đâu”.

“Học bá cái quần què.”, Minh mặt méo xệch xuống vì không vui. Tất nhiên là cậu ta có thể tạm không làm chỗ bài tập này, nhưng nếu vậy thì làm sao cậu có thể ngẩng mặt với đời mà nói: “Ta đây chả ngán bất cứ kỳ thi nào”?

Ngoài ra, tâm trí của cậu học sinh mười bảy tuổi này vẫn còn đang luẩn quẩn giữa những lần lấn cấn khi đưa ra lựa chọn. Nhưng thực sự, cậu rất muốn được nằm thẳng, đơn giản là vì nó sướng hơn việc phải vùi đầu vào học như một cỗ máy. Cũng chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp sẽ tới, nên chắc chắn cậu sẽ phải đưa ra một quyết định khôn ngoan. Còn bài thi đánh giá năng lực kia thì… có lẽ Minh sẽ đặt nó sang một bên vậy. Mất đi năm trăm nghìn vẫn quý hơn sự khốn khổ khốn nạn phải bỏ ra cho nó, cậu nghĩ bụng.

Vì vừa làm bài vừa nghĩ ngợi lung tung nên Minh đã mất rất lâu chỉ để hoàn thiện một đề thi mẫu. Thay vì tốn chừng sáu mươi cho tới bảy mươi phút để làm ba mươi câu đầu, cậu đã lãng phí thêm mười lăm phút nữa, tổng là bảy mươi lăm phút. Quân, tuy không phải một học sinh giỏi, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường ấy. Cậu ta quay sang nhìn Minh, đoạn hỏi:

“Hôm nay bạn có vẻ hơi lạ nhỉ.”

“Ừ, chắc do tôi đang nhập viện nên tâm trí không được thoải mái cho lắm.”

Minh liếc mắt sang một bên, gương mặt không giấu nổi những giọt mồ hôi chảy từ trán xuống vì lo lắng. Hai, ba phút sau, tay cậu bắt đầu run bần bật, như thể có ai đang kề dao vào cổ. Thậm chí, nam sinh này còn chả thể cầm được cây bút sao cho đúng tư thế, nét chữ nguệch ngoạc như gà bới. Và rồi đầu cậu ta cũng rối như tơ vò, đến mức không sao đạo hàm nổi một phương trình. Nhận thấy nếu cứ hành xử như thế này thì sẽ bị cười chê, Minh khoanh bừa mười câu còn lại trong đề thi, đặt nó lên nóc tủ bên cạnh.

“Cuối cùng cũng xong”, cậu trai thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp. “Tại sao chúng ta không bàn thêm về kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới nhỉ?”

Thôi chết rồi! Minh đưa tay bịt mồm lại, hoảng hồn vì phát biểu vừa rồi của mình. Cậu thừa biết học là thứ mình ghét nhất, vậy mà trong vô thức lại thốt ra điều ấy. Nhưng giờ mà đổi chủ đề thì sẽ khó coi lắm, nên Minh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo cây lao mà mình đã phóng.

“Vậy bạn đã ôn gì chưa?”, Minh mở đầu bằng một giọng điệu sốt sắng.

“Chưa bạn ạ. Tôi có biết quái gì đâu, đi thi coi như cho vui thôi.”

Quân đáp lại hết sức điềm nhiên. Bản thân Minh thấy điều này cũng không quá khó hiểu, từ khi nhà cậu bạn này có thể gọi là giàu nứt đố đổ vách, có tiêu cả đời chắc cũng chẳng hết. Hơn nữa, Quân cũng có nhiều lựa chọn hơn nếu không thi được đại học ở trong nước. Hoa Kỳ, Úc luôn luôn chào đón cậu ta, những người nhét trong túi quần cả bọc trăm đô la.

“Vậy sao…”

Đến đây, Minh có vẻ hơi ngập ngừng. Cậu tiếc cho gia cảnh nhà mình đã không được như nhà người ta. Mặc dù đó rõ ràng là tư duy của những kẻ làm biếng, nhưng thực sự cậu cũng không thể chịu được mà muốn cất lên tiếng nói trong lòng. Gia đình thì tan vỡ từ khi còn học lớp Bảy, tài sản thì bị chia năm xẻ bảy cho nhà nội thưởng thức. Đó là sự bố láo đến tột cùng, Minh khẳng định chắc nịch như vậy. Nhưng mẹ của Minh cũng chẳng màng tới việc đưa cậu vào viện, thành ra cũng dính luôn một dấu gạch to tổ chảng trong tâm trí cậu. Trở về với thực tại, cậu học sinh tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở bằng một câu hỏi.

“Thực sự mà nói thì tôi cũng có ôn rồi, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu nếu so với sự đồ sộ của đề thi năm nay. Thế bạn tính khi nào thi đánh giá năng lực?”

“Tôi á? Chắc tầm tháng Sáu.”

Quân miễn cưỡng đáp lại. Một lúc sau, cậu ta giơ chiếc điện thoại lên và hỏi Minh.

“Mà này, tôi vẫn chưa đăng ký thi được, hay là bạn giúp tôi đi?”

“Thật á? Tôi tưởng giờ này hệ thống phải đóng đăng ký rồi chứ?”, Minh ngạc nhiên đáp.

Rồi cả hai người bắt đầu lọ mọ. Quân chuyển năm trăm nghìn cho Minh, rồi Minh chịu trách nhiệm thanh toán cho cậu bạn. Tuy rằng có một chút thách thức khi tiền đã trừ nhưng vẫn chưa có thông báo, nhưng sau cùng thì cả hai người vẫn đạt được mục đích của riêng mình. Nhìn thấy bảng thông báo đã đăng ký thành công, Quân không thể giấu nổi sự sung sướng mà nhảy cẫng lên. Vậy là từ giờ trở đi, cậu cũng được “sơ múi” chút trong hàng ngũ những học sinh giỏi rồi. Kỳ thi này không chỉ là cơ hội, mà còn là biểu tượng của sự chăm chỉ và nỗ lực.

“Nhưng mà này…”

Minh cúi gằm mặt xuống giường, vẻ mặt không vui tí nào. Cậu thở dài:

“Nếu như tôi không chọn thi đại học nữa thì sao?”

“Sao tự dưng bạn lại nghĩ thế? Chúng ta đã đi đến chặng đường cuối cùng rồi mà?”, Quân tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

“Chả là tôi mơ thấy một lời răn dạy mà thôi. Nó khuyên tôi không nên thi đại học nếu học quá kém.”

Đáp lại sự ủ rũ của Minh, Quân đặt tay lên vai cậu hỏi.

“Cái thứ được gọi là ‘nó’ là gì?”

“Là bản sao của tôi”, Minh buồn rầu nói.

“Ui giời ơi”, Quân vỗ thật mạnh lên đôi vai to của Minh. “Làm gì mà phải sợ thế bạn, đi thi là một vinh dự chứ đâu phải cái tội?”

Nhìn Quân cười khúc khích, Minh cảm thấy trong lòng như được động viên vậy. Cậu không bao giờ muốn giấu đi những cảm xúc thật của mình cả, bởi nó sẽ chỉ khiến cậu trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Bằng tất cả can đảm, Minh thốt lên.

“Biết là thế chứ, nhưng đến chính tôi cũng phải ngồi suy ngẫm lại một chút. Thực sự, tôi đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi mỗi khi nghĩ về kỳ thi này. Tuy rằng cảnh phận sẽ thật bi đát nếu tôi chọn cách từ bỏ, nhưng đôi vai đến bây giờ đã nặng trĩu lắm rồi.”

Quân gật đầu nghe người bạn của mình nói một hồi. Đột nhiên, cậu ta chợt nhận ra bây giờ đã là quá muộn, nên chỉ đành nhìn Minh mà nói.

“Không sao đâu bạn ạ, chúng ta là những đóa hoa mà. Hãy nở bung và khoe sắc đi, dù chỉ một lần trong đời thôi. Nếu không, đó sẽ là một điều đáng tiếc đấy. Thế nhé, giờ tôi phải đi đây.”

Minh nhìn Quân chạy huỳnh huỵch ra khỏi khoa chống độc, trong lòng có chút cảm động vì câu nói vừa rồi của cậu bạn cùng lớp học thêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận