Vừa treo chai truyền, Minh đã vội nằm xuống giường. Cậu chợt nhớ lại mười lăm phút trước, khi mình vừa mặt đối mặt với một bệnh nhân ngộ độc thuốc nhập ngoại.
Căn phòng nam sinh này đang ở thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến lạ thường. Cậu ngó sang phía bên tay phải mình. Ngoại trừ một chiếc giường kèm thanh sắt dùng để treo chai truyền ra thì chẳng có thêm thứ gì. Nhưng ở đây ít ra vẫn sướng hơn dưới tầng trệt, từ khi chỗ này có cửa phòng và tivi. Hơn nữa, sự xuất hiện của các nữ y tá ở các phòng kiểu này cũng thường xuyên hơn.
Nhưng rồi…
Ọc ọc ọc. Bụng của Minh sôi lên đúng như vậy. Cậu nhanh chóng thấy bụng của mình như chuẩn bị phát nổ, nên đã kêu người bố đang ngồi bệt dưới đất.
“Bố ơi, con đau bụng.”
“Đau bụng thì đi vệ sinh, có gì đâu.”
Bố của Minh đáp, đoạn phủ một tấm chiếu mỏng lên nền để ngủ không bị lạnh bụng. Nhìn thấy cảnh này, Minh cũng muốn bật khóc, không phải vì ông ấy quá đáng thương, mà quá tận tình thì đúng hơn. Và thế là một người một chai, cậu vội chạy ra nhà vệ sinh, vừa lo sợ chiếc kim bướm ghim trong tay mình sẽ bị chuyển dịch.
Hành lang tuy không rộng nhưng rất dài. Người ta có thể chạy đến đứt hơi song vẫn chưa hết dãy hành lang. Tường nhà được sơn trắng phau, nhưng đã hơi ngả sang màu xám vì mạng nhện và bụi. Sàn nhà được lát bằng gạch hoa đã cũ và mòn đi đôi phần. Trước cửa mỗi phòng hay nghiêng về phía lề, ai cũng có thể bắt gặp những y tá hay bệnh nhân trò chuyện với nhau rôm rả. Tại mỗi phòng có gắn một tấm bảng biểu thị số phòng và tên bệnh nhân để dễ bề quản lý hơn. Và phòng của Minh là phòng số 208.
Ngồi trong phòng vệ sinh, mọi thứ không thể nào tồi tệ hơn. Đành rằng nơi này sạch hơn tầng trệt nhiều, nhưng nếu cứ ngồi nghe mông xổ một tràng sô nát thì có khác nào hành xác đâu. Mùi chất thải, tiếng của những bệnh nhân phía bên ngoài, chúng làm tâm trí của Minh rối tinh rối mù lên. Giờ mà có ai phát hiện ra mình ở trong này, khéo mình đi nhảy lầu quá, Minh khóc thầm.
Quay trở lại với mười lăm, mười sáu phút trước, khi còn nhìn một con người da dẻ hồng hào nhưng bất động, Minh đã có gì đó run sợ. Cậu không run sợ vì người ấy có thể sẽ qua đời. “Chắc chắn là như vậy”, nam sinh tự nhủ ba lần. Thay vào đó, Minh sợ rằng mình sẽ giống như vậy. Không một lời từ biệt, cũng chả có gì để lại. Một chấp niệm dang dở tới vậy sao? Đây cũng là lần đầu tiên Minh biết thế nào là sợ. Trước mặt cái chết, cậu chẳng thể nào đùa giỡn được nữa. Tử thần là có thật và sẽ gieo rắc sự đau khổ tới muôn nơi.
Tình bạn là thứ tình cảm trong sáng nhất. Nhưng sẽ ra sao nếu người bạn mình thân nhất phải gục ngã, khóc lóc trước thi hài của mình? Minh không hề muốn điều ấy xảy ra một chút nào cả. Ở những lần tự sát bất thành trước, trước khi tự tay kết liễu cuộc đời mình, Minh chỉ nhắm mắt và muốn khóc nức nở. Nam sinh không hề muốn người thân và bạn bè biết một chút nào cả, vì đó sẽ là cú đâm khiến trái tim cậu rỉ máu. Vả lại, nếu xung quanh chỉ toàn tiếng khóc lóc nỉ non như vậy thì một linh hồn làm sao có thể siêu thoát được?
Sau một hồi chiến đấu trong nhà vệ sinh, cuối cùng Minh cũng đã được ra ngoài. Nhìn bãi chất thải màu đen sậm, kết rắn thành từng cục mà cậu phát khiếp. Chưa kể tới dòng nước tiểu màu vàng nhạt nữa, tuy rằng đã được pha loãng với nước nhưng đống amoniac ấy vẫn bốc mùi khai khú đến khủng khiếp. Thậm chí, Minh còn có thể ngửi thấy đâu đấy mùi men rượu.
Quay trở về giường bệnh, Minh nằm vật lên tấm ga giường trắng tinh. Cậu dùng tay cởi đôi dép lê một cách cẩn thận rồi xếp chúng vào sâu trong giường. Đôi lúc Minh lại tỏ ra ngớ ngẩn như vậy. Thỉnh thoảng khi ở nhà, cậu sẽ sắp xếp lại căn phòng bừa bộn của mình, nhưng không phải là vào ngày nghỉ. Chỉ cần cậu có cảm hứng, cậu sẽ lao vào dọn một cách nhiệt huyết. Thế nên thật không ngoa khi nói rằng Minh là một người không bình thường.
Bất chợt, bụng của Minh lại lên cơn đau. Nhưng lần này không phải vì buồn đi ngoài. Cơn đau xuất hiện ở vùng ổ bụng, giật lên giật xuống theo từng hồi. Minh chẳng thể nào làm gì khác ngoài vuốt bụng, mong nó đừng đau nữa. Nhưng tất nhiên, ước muốn của cậu chẳng thể nào trở thành hiện thực luôn được. Dần dần, Minh cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nhưng bây giờ làm có bố ở đây? Ông ấy thường hay qua lại rất bất chợt, có thể là lấy cơm hoặc về tắm một trận.
“Tuyệt, giờ mình sẽ chết một mình sao?”, giọng của Minh nhỏ dần.
Chưa đầy một phút sau, đôi mắt của cậu đã khẽ nhắm lại. Và từ đây, những điều kỳ quái bắt đầu xảy ra. Minh có thể nhìn thấy một cánh đồng biết đi, từng cây lúa nặng trĩu những hạt vàng. Phải, “biết đi” ở đây nghĩa là nó có khả năng trườn trên mặt đất. Không chỉ vậy, những cây lúa còn biết trồi lên tụt xuống, vẫy tay chào Minh.
“Cái khỉ gì thế này?”, Minh đặt câu hỏi. Nhưng tất nhiên, chẳng có một ai ở đây giải thích cho cậu cả. Cánh đồng lúa không ngừng uốn lượn, bò như một con rắn, để lại tiếng sột soạt khiến Minh không khỏi sửng sốt. Phải, đây không phải lần đầu cậu gặp những thứ kỳ quặc như thế này. Nhưng để chân thực đến thế này thì nam sinh này chưa hề gặp.
“Ối!”
Đột nhiên, đất đá xung quanh Minh hóa hư vô, khiến cả thân thể cậu rơi xuống khoảng không bất tận. Và cũng tại khoảnh khắc này, một cánh cổng hình tam giác màu tím ập đến, xoay vòng theo chiều kim đồng hồ. Thực sự, Minh chẳng thể hiểu cái quái gì đang xảy đến với mình nữa.
Nhưng rồi một giọng nói bỗng cất lên:
“Xin chào người anh em.”
“Bản thể của mình?”, Minh thốt lên. “Tại sao bạn lại ở đây? Giấc mơ kỳ quái này là sao chứ?”
Và rồi cậu ngã sầm xuống đất. Một cú hạ cánh không mấy dễ chịu. Tuy vậy, mọi thứ xung quanh đều tối thui, tới mức chả bói ra nổi một ngôi sao băng nào.
“Thứ lỗi cho sự đường đột này của tôi.”
Bản thể của Minh trong bộ Âu phục bước tới và chìa tay ra. Nhưng bản chính thì không tỏ ra lịch sự đến như vậy. Cậu đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo rồi khoanh tay đứng nhìn phiên bản sinh đôi của mình cười một cách đầy khoái chí, hai hàm răng nghiến ken két.
“Vậy cuộc gọi này là sao, bản thể của tôi?”
“Thôi nào, đừng buồn nữa. Tất cả chúng ta đều biết lý do để đến được đây cơ mà?”, đối phương chĩa ngón trỏ về phía Minh.
“Phải rồi ha.”
Minh quay mặt sang một bên rồi bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, những cuộc nói chuyện kiểu này thường chỉ xảy ra khi cậu đang có ẩn khuất gì đó trong lòng. Các lần trước đều xảy ra như vậy, nhưng nó chỉ bị giới hạn bằng giọng nói, chứ không hề phong phú như thế này. Tuy vậy, rốt cuộc thì Minh đang có nỗi lòng nào để có được đem ra mổ xẻ?
Mặc dù đây đã là lần thứ hai đóng vai một vị khách bất đắc dĩ, nhưng Minh chưa thực sự quen với kiểu trò chuyện này. Thật khó có để có thể tưởng tượng được vào một ngày đẹp trời, hai tính cách bất ngờ chia nhau rồi nói chuyện với nhau. Nếu như Minh là một kẻ ủ rũ và luôn tiêu cực hóa mọi thứ, thì bản thể của cậu lại là một thanh niên trẻ hào hứng và sung sức, đôi lúc hơi nóng tính và cực đoan. Thậm chí, lần trước cậu ta còn cầm dao đâm Minh liên tiếp như một con bò tót say mùi tử khí.
Bước vào cuộc trò chuyện, bản sao của Minh cúi đầu xin lỗi cậu.
“Trước hết, cho tôi gửi lời xin lỗi vì lần trước đã đâm bạn. Nó hẳn phải đau lắm, từ khi chúng ta đều sử dụng chung một bộ óc.”
“Không sao đâu, tôi đã quen với những cú đấm trực diện này rồi”, cậu trai buông thõng hai tay xuống rồi đáp. “Cái mà tôi cần được biết chính là lý do vì sao bạn lại gọi tôi.”
Bản sao quý ông của Minh gật gù nói.
“Ồ, câu hỏi hay đấy.”
“Hay là hay thế nào? Đây là điều mà tôi cần phải biết!”, Minh bắt đầu trở nên cáu kỉnh.
“Thôi được rồi, nếu bạn đã muốn biết đến thế thì tôi cũng đành phải tiết lộ thôi. Bởi vì bạn vẫn chưa hề quyết định được con đường cho tương lai của mình, trong khi chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa để quyết định”, bản sao của cậu đáp.
Cứ tưởng Minh sẽ phải ngập ngừng trước câu hỏi này, nhưng không, cậu ta chĩa mũi dùi vào thẳng bản thể kia.
“Không, chính bạn đã đe dọa tôi phải nằm thẳng cơ mà!”
“À, đúng rồi. Nhưng đó đâu phải một lời đe dọa. Tôi chỉ muốn bạn quyết định được con đường của chính mình thôi! Cậu biết mà, tôi đâu có quyền kiểm soát cơ thể!”, bản sao thở dài.
Im lặng được một lúc, bản sao lại quay trở về với câu hỏi ban đầu:
“Thôi được, coi như đó là lỗi của tôi đi. Bạn có thực sự muốn trở thành một sinh viên đại học không?”
Lần này, Minh không còn do dự nữa. Cậu nói thẳng luôn.
“Tôi có muốn trở thành một sinh viên!”
“Giải thích đi”, bản sao khoanh tay hỏi.
Nhưng rồi một điều gì đó đã khiến Minh quên khuấy lập luận của mình. Cậu đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tính cách bị chia đôi của mình. Và dường như bản sao kia cũng nhận ra điều đó.
“Thôi được rồi, tôi sẽ coi như bạn có tiến triển rồi. Nhưng đừng nghĩ quá nhiều về bài vở nhé, vì nó sẽ chỉ càng khiến bạn trở nên mệt mỏi hơn thôi. Hãy nhớ về thời ôn thi tuyển sinh vào cấp ba đi, bài học cả đấy.”
Minh lại nhớ về quãng thời gian xa xôi ấy. Gần ba năm về trước, cậu trai đã hoàn thành cuộc đua nước rút để đến với ngôi trường cấp ba mong muốn. Đó là một hành trình với cùng khốc liệt. Ngày nào Minh cũng học. Cậu nhẩm từng hằng đẳng thức khi tắm, cảm nhận sự xúc động nghẹn ngào của tác giả khi viếng lăng Bác lần đầu lúc ăn, cũng như ghép động từ trong khi đi vệ sinh. Trước ngày thi, Minh vẫn tập trung giải đề nhằm tối ưu hoá điểm của mình.
Và cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người. Cậu đạt mức điểm khá, hoàn toàn trái ngược với một tháng trước, khi bản thân mới bước vào ôn tập với số điểm đì đẹt toàn ba với bốn.
Sau cùng, mặc dù chỉ thiếu nửa điểm để đậu vào nguyện vọng một, song cậu đã đánh tan mọi sự nghi ngờ, khiến cho giáo viên chủ nhiệm - người đã khuyên cậu nên đi học hệ cao đẳng nghề một phen ngạc nhiên. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Vì phải học ngày học đêm, thậm chí học mọi lúc mọi nơi, Minh đã gặp một số vấn đề về tâm lý, sau đó phát triển dần thành chứng rối loạn phân liệt cảm xúc. Mỗi khi nhớ về chuyện này, cậu vừa cảm thấy tự hào, nhưng cũng vừa hối hận làm sao. Chỉ vì những con số mà cậu đã có biến thành một con người luôn phải tìm cách chật vật để sống trong xã hội này.
Cứ tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng không, bản sao của Minh vẫn đứng đấy và tiếp tục nói.
“Bạn nên nhớ về hôm trước khi nhập viện đi. Điều đó sẽ quyết định đến con đường cuối cùng mà bạn chọn.”
“Ủa, tôi chỉ uống thuốc quá liều thôi mà, liên quan gì đến quyết định hay không quyết định?”, Minh tỏ ra nghi ngờ.
“Chậc chậc, động não tí đi. Ngay cả tôi còn nhớ cơ mà”, bản sao chép miệng.
“Trước khi nhập viện… Trước khi nhập viện…”, Minh bắt đầu lục lại ký ức của mình. Nhưng chúng chả đi đến đâu cả. Những cảm giác, mùi hương và tiếng nói vẫn chỉ giống như cái đêm mà cậu nhập viện.
Và rồi bản sao của nam sinh buộc phải ra tay một lần nữa.
“Được rồi, để tôi giúp bạn một tay. Liệu cụm từ ‘một chuyến đi’ có gợi nhớ gì không?”
“Một chuyến đi…? A, phải rồi!”
Lần này thì Minh nhớ được thật. Mọi thứ quay trở về trước đêm nhập viện đầu tiên.
Khi đó, Minh vốn dĩ đã nằm liệt trên giường. Thực sự, cơn đau đầu này thật dữ dội làm sao. Nó tấn công thẳng vào đầu não của cậu, sau đó là lan ra khắp toàn bộ cơ thể. Trong bộ đồng phục vốn đã ướt nhẹp vì mồ hôi, nam sinh đã đưa ra một quyết định hết sức ngu ngốc.
“Nếu hôm nay không khỏi thì mình cũng muốn một chuyến đi thật xa, để không phải nhìn thấy đống sách vở kia nữa.”
Minh nói như vậy mà chẳng hề để tâm đến bản thân một chút nào cả. Có lẽ trong cơn say thuốc, cậu thực sự chỉ muốn đi tìm một lối thoát mà thôi. Và thế là cứ mỗi hai tiếng, nam sinh sẽ lại uống thuốc giảm đau. Nhưng rồi mọi chuyện đã trở nên xấu đi khi vỉ thuốc thứ nhất được dùng hết.
“Không, không, không, ngày mai mình còn phải đi học nữa cơ mà!”
Minh đã thực sự hối hận vì câu nói trước đó của mình. Cậu thực sự muốn được đi học tiếp vào ngày mai, chứ không phải chui vào một góc trong bệnh viện để che giấu sự hèn kém của bản thân mình! Nhưng rồi những cơn buồn nôn đã thực sự thay đổi lối suy nghĩ của Minh thêm một lần nữa, để rồi thành ra thế này.
Trở về với thực tại, lúc này bản sao của Minh cũng đã cảm thấy chán chường khi phải nói chuyện với một kẻ tuyệt vọng hết mức này. Hắn vẫy tay chào tạm biệt Minh, kèm theo một câu nói:
“Một cuộc sống hạnh phúc là khi ta biết chấp nhận khuyết điểm của bản thân mình.”
Rồi biến mất tăm.
Tỉnh dậy, Minh chỉ thấy một chị điều dưỡng đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Em cảm thấy thế nào rồi?”, cô ấy hỏi thế. Nhưng bằng một cách kỳ quái nào đó mà Minh lại ăn nói rất tục tĩu.
“Lúc nãy em có hơi đau bụng và đã đi ngoài. Chị biết ‘nó’ có màu gì không? Một màu đen huyền bí đấy!”
Chị điều dưỡng nọ cũng chỉ biết cười trừ và đi ra ngoài. Và cũng ngay tại thời điểm này, một bệnh nhân nữa được chuyển vào phòng của Minh bằng xe giường. Đó là một nam bệnh nhân to và béo gấp ba lần Minh, dáng vẻ trông rất lù khù, thậm chí ở chân còn có một chiếc kim bướm to tướng với chai dịch truyền treo lủng lẳng nữa.
“Có lẽ mình sẽ chào hỏi anh ta sau”, Minh nghĩ thế rồi lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn chưa đọc.
0 Bình luận