Phantom, sau khi hoàn tất nhiệm vụ tại tòa nhà Galileo, tiếp tục hành trình của mình trong đêm tối. Đường phố Tokyo đã dần sáng lên dưới ánh đèn của bình minh, nhưng Phantom vẫn cảm thấy tâm trạng của mình không có chút thay đổi. Cậu lái chiếc xe của mình trên con đường vắng, hướng về phía nhà của mình với một tâm trạng thong thả. Mặc dù các hoạt động gần đây rất căng thẳng và mệt mỏi, nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể.
Khi đến gần bìa rừng, Phantom quyết định dừng lại bên một chiếc máy bán hàng tự động. Cậu rời khỏi xe, đi đến máy bán hàng và chọn một lon cà phê đá. Sau khi nhận được đồ uống, cậu dựa vào xe và mở nắp lon. Cà phê đá lạnh ngắt giúp cậu thư giãn sau một đêm dài, đồng thời khiến cậu có thêm thời gian để suy nghĩ về kế hoạch nghỉ phép dài hạn sắp tới.
Phantom nhìn vào màn hình ba chiều trên bảng điều khiển của chiếc xe, nơi hiển thị kế hoạch và mục tiêu của cậu. Một cái tên trên danh sách thu hút sự chú ý của cậu: Học viện Yagumo. Đây là một trong 16 học viện hàng đầu thế giới, nổi tiếng với việc đào tạo các thức tỉnh giả trẻ tuổi và tài năng. Phantom nhíu mày, đánh giá tầm quan trọng của mục tiêu này.
"Yagumo... đúng là một miếng mồi ngon."
Cậu tự nhủ, lướt qua các thông tin liên quan đến học viện.
"Đây chính là nơi mà B.W.C có thể đang âm thầm giám sát hoặc thậm chí điều khiển các thức tỉnh giả trẻ tuổi. Nếu mình có thể thâm nhập vào đó, sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích."
Sau khi uống xong lon cà phê, Phantom trở lại xe và lái xe về nhà. Mặc dù bầu không khí vẫn còn chút căng thẳng, nhưng cậu vẫn mặt lạnh như băng dù sắp tới sẽ có một kế hoạch lớn. Khi về đến nhà, cậu vào phòng ngủ và mở ra một bản kế hoạch chi tiết.
Phantom bắt đầu xem xét tài liệu, từ lịch sử của học viện, các khóa học đào tạo cho đến các thông tin về các học viên hiện tại. Cậu lập một danh sách các mục tiêu cần điều tra và các bước cần thực hiện để xâm nhập vào học viện một cách an toàn và hiệu quả.
Và với việc xâm nhập như thế này, trở thành học viên là cách khả thi nhất.
Kế hoạch của Phantom là sẽ chuẩn bị các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục nhập học. Trong thời gian đó, cậu cũng sẽ liên lạc với Ghost, một đồng nghiệp của cậu và là một trong những hacker khét tiếng nhất để có thể thêm tên mình vào danh sách tân sinh viên.
Khi kế hoạch xâm nhập vào học viện Yagumo đã được xác định, Phantom bắt đầu tìm kiếm thông tin về việc làm thế nào để được nhận vào học viện. Cậu nhận ra rằng để tạo ra một hồ sơ giả đầy đủ, cậu cần một học bạ và một số giấy tờ cần thiết khác.
Với sự hỗ trợ của Ghost, một hacker tài ba và cũng là một sát thủ, Phantom yêu cầu một học bạ giả cho chính mình. Tuy nhiên, trong một quyết định có thể gây rủi ro lớn, Phantom yêu cầu sử dụng tên thật của mình, Takahashi Katori, thay vì một danh tính giả.
"Tôi cần một học bạ giả. Sử dụng tên thật của tôi, Takahashi Katori."
Ghost, từ đầu bên kia của liên lạc, không khỏi tỏ ra ngạc nhiên.
"Sử dụng tên thật của cậu ư? Đó có thể là một rủi ro lớn đấy, P. Nếu có ai điều tra sâu về hồ sơ của cậu, họ sẽ biết ngay cậu không phải là một học sinh bình thường."
"Ờ, tôi biết, nhưng cậu nghĩ tôi không có kế hoạch dự phòng à?"
Ghost vẫn không hoàn toàn thuyết phục, nhưng cậu hiểu được sự kiên quyết của Phantom.
"Được rồi, tôi sẽ gửi hồ sơ và học bạ qua ngay, cậu tính làm gì?"
"Học viện Yagumo. Tôi dự tính sẽ trở thành một thất tinh để kiếm thêm thông tin."
"N-Này...!"
Ghost hét lên, nhưng Phantom đã cúp máy. Cậu đã phát hiện ra rằng học viện này có một hệ thống rất nghiêm ngặt, và bất kỳ hành động nào không bình thường đều có thể bị phát hiện. Vì vậy, việc sử dụng tên thật có thể là một con dao hai lưỡi.
Thất tinh là một hệ thống đặc biệt của các học viện, nơi bảy học sinh top đầu của từng khóa sẽ được ưu ái hơn các học viên khác với vô vàn đặc quyền khác nhau.
Tuy nhiên, khi xem xét danh sách học sinh năm nhất của học viện, một cái tên khiến cậu phải dừng lại và suy nghĩ: Takahashi Naomi.
Khi nhìn thấy tên Takahashi Naomi trong danh sách tham gia bài tuyển chọn của học viện Yagumo, Katori không khỏi mỉm cười. Đây không chỉ là một cái tên quen thuộc, nó còn mang theo những kỷ niệm và cảm xúc sâu sắc với cậu.
Katori nhớ lại quá khứ của mình, nơi mà gia tộc đã ruồng bỏ cậu, bỏ mặc cậu cho số phận. Trong gia đình đó, Naomi là người duy nhất cậu cảm thấy có sự liên kết thực sự, người duy nhất mà cậu vẫn quan tâm. Naomi, người em gái ruột của cậu, đã từng là nguồn động viên duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cậu.
"Mười bốn năm rồi... không biết con bé thế nào nhỉ."
Katori thì thầm với chính mình, sự tò mò thoáng hiện qua gương mặt cậu.
Tinh! Âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại vang lên, báo hiệu Ghost đã gửi học bạ giả cho Katori. Nhìn vào màn hình, Katori lướt qua thông tin, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết mà Ghost đã tạo dựng. Học bạ mang tên thật của cậu: Takahashi Katori. Một lựa chọn đầy táo bạo, nhưng cũng là một quyết định có chủ đích. Cậu muốn tạo ra sự chú ý, một con mồi rõ ràng để B.W.C không thể bỏ qua.
Katori thở dài, bước vào phòng tắm, để dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi mọi mệt mỏi và căng thẳng. Dưới dòng nước chảy, cậu suy ngẫm về kế hoạch của mình. Không chỉ là việc xâm nhập vào học viện Yagumo, mà còn là đối mặt với quá khứ và Naomi. Ý nghĩ về người em gái khiến cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa căng thẳng. Đã bao lâu rồi kể từ khi họ gặp nhau? Naomi giờ đây có nhớ đến cậu không, hay cô đã hoàn toàn trở thành một phần của gia tộc Takahashi?
Tắm xong, Katori lau khô người và chọn một bộ quần áo lịch sự nhưng thoải mái—một chiếc áo sơ mi đen bó sát, quần jeans tối màu và áo khoác da. Phong cách của cậu vừa đủ trang trọng cho buổi tuyển chọn, nhưng cũng đủ để không làm mất đi bản chất tự do, phóng khoáng mà cậu vẫn luôn giữ.
Sau khi kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng, Katori bước vào garage, nơi chiếc mô tô đắt tiền nhất của cậu đang chờ. Chiếc xe màu đen bóng loáng, mang dáng vẻ của một cỗ máy tốc độ, như phản ánh chính con người cậu, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và đầy quyết đoán. Với một cái xoay chìa khóa, động cơ rền vang, âm thanh dội vào không gian yên tĩnh của khu rừng.
Katori đội chiếc mũ bảo hiểm, gạt kính chắn xuống và phóng xe ra khỏi garage, bỏ lại ngôi nhà ẩn mình trong khu rừng phía sau. Những tán cây lướt nhanh qua hai bên, như thể đang vẫy tay tiễn cậu rời xa nơi trú ẩn quen thuộc này. Con đường phía trước trải dài, và cậu biết rằng hành trình lần này không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ, mà còn là sự đối diện với số phận của chính mình.
*
Đứng trước cánh cổng uy nghi của học viện Yagumo, Katori dừng lại và tháo mũ bảo hiểm. Làn gió nhẹ thoảng qua, hất tung mái tóc đen của cậu, làm tăng thêm vẻ cuốn hút khó cưỡng. Ngay lập tức, ánh mắt của các cô gái xung quanh bị cuốn vào sự hiện diện của cậu, không thể rời mắt. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, như những làn sóng nhỏ lan tỏa khắp không gian.
"Anh chàng đó là ai vậy?"
"Trông thật... đẹp trai!"
"Trông cứ như hoàng tử ấy."
Katori, với khuôn mặt điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trước sự chú ý này. Cậu đã quá quen với việc người khác đổ dồn ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Dù biết bản thân có sức hút, cậu không bao giờ để điều đó chi phối mình. Thay vào đó, Katori giữ vẻ lạnh lùng, tập trung vào nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng hơn nhiều so với những ánh mắt ngưỡng mộ.
Cậu bước qua cánh cổng lớn, tiến vào khuôn viên học viện. Dưới những tán cây rợp bóng, các nhóm học sinh tụ tập, nói chuyện và cười đùa, nhưng nhiều ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cậu. Một vài cô gái cố tình lướt qua gần, hy vọng bắt được ánh mắt của Katori, nhưng cậu vẫn bước đi thản nhiên, không quan tâm đến những nỗ lực ấy.
(Chỉ là vấn đề thời gian thôi.)
Katori thầm nghĩ, biết rằng sự chú ý này sẽ còn kéo dài, nhưng cậu không đến đây để tạo dựng mối quan hệ hay gây ấn tượng. Mục tiêu của cậu không phải là thu hút ánh nhìn mà là để tìm kiếm thông tin, thâm nhập sâu hơn vào hệ thống của B.W.C.
Bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết đoán, Katori tiếp tục tiến vào học viện, nơi một chương mới trong cuộc đời—cả sự nghiệp sát thủ lẫn mối quan hệ gia đình—đang chờ đón cậu.
Bài tuyển chọn tại học viện Yagumo được chia làm ba giai đoạn, thử thách những khía cạnh quan trọng nhất của một thức tỉnh giả: trí lực, ma lực, và khả năng thực chiến. Mỗi giai đoạn được thiết kế không chỉ để đánh giá sức mạnh tổng thể của thí sinh mà còn nhằm tìm ra những tài năng nổi bật nhất.
Phòng thi trí lực được trang bị công nghệ hiện đại, với màn hình ba chiều phát sáng nhẹ nhàng. Các câu hỏi bắt đầu xuất hiện trên không trung, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực mà còn phải tư duy logic và phản xạ nhanh. Những câu hỏi phức tạp về lịch sử ma pháp, nguyên lý vật lý, chiến thuật chiến đấu được hiển thị, khiến không ít thí sinh cảm thấy áp lực.
Katori ngồi tại bàn, trước mặt là màn hình hiển thị câu hỏi đầu tiên. Cậu nhìn lướt qua đề bài với vẻ điềm tĩnh. Đối với cậu, kiến thức lý thuyết luôn là phần dễ nhất. Bản thân Katori đã dành nhiều năm thu thập thông tin và nghiên cứu về ma pháp, chiến thuật. Những câu hỏi về lịch sử ma pháp cổ xưa, lý thuyết chiến đấu với quái vật cấp cao, hay cách sử dụng ma thuật nguyên tố trong môi trường đa dạng không làm khó được cậu.
(Tất cả chỉ là cơ bản.)
Katori thầm nghĩ, điền đáp án một cách nhanh gọn và chính xác. Trong khi nhiều thí sinh khác căng thẳng, Katori lại hoàn thành phần thi mà không chút chần chừ, một biểu hiện tự tin và lạnh lùng đặc trưng của cậu.
Giai đoạn hai của bài kiểm tra ma lực tại học viện Yagumo đang diễn ra trong sự hồi hộp của các thí sinh và khán giả. Quả cầu pha lê đặt ở trung tâm đấu trường, phát sáng rực rỡ, không chỉ đo đạc ma lực mà còn liên tục rút ma lực của đối phương để đảm bảo không có gian lận. Mỗi thí sinh phải đặt tay lên quả cầu, và mọi người đều chăm chú theo dõi kết quả hiện ra trên bảng điện tử.
Naomi, em gái của Katori, bước lên với vẻ tự tin. Cô có một ngoại hình quyến rũ nhưng không hề phô trương, với mái tóc dài màu đen óng ả thường được buộc gọn gàng ở phía sau. Đôi mắt màu nâu sáng, đầy trí tuệ, tỏa ra một sự thông minh và quyết tâm mạnh mẽ. Cô mặc một bộ đồng phục học viện chuẩn mực, với áo sơ mi trắng và chân váy xanh đậm, kết hợp với áo khoác ngoài dài tay, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và chuyên nghiệp. Khi Naomi đặt tay lên quả cầu, ngay lập tức, ánh sáng từ quả cầu trở nên sáng rực, phản ánh ma lực của Naomi. Con số trên bảng điện tử liên tục tăng vọt, không ngừng tăng cao, khiến đám đông phải trầm trồ và thán phục. Naomi không chỉ là một trong những thí sinh nổi bật mà còn là người được kỳ vọng cao trong kỳ thi này.
Katori, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bước lên sân khấu. Sự chú ý của khán giả dồn về phía cậu khi MC đọc tên của cậu. Ánh mắt của Naomi, dù đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không thể không nhìn lên khi tên của Katori được công bố. Cô cảm nhận được sự hiện diện của anh trai mình, và có một cảm giác hồi hộp lạ lùng.
Katori tiến lại gần quả cầu, bình thản đặt tay lên. Ngay lập tức, ánh sáng từ quả cầu trở nên chói lòa hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra: quả cầu bắt đầu phát ra tiếng nổ lớn, và con số trên bảng điện tử không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở mức vô hạn. Cả đấu trường lặng đi trong kinh ngạc và hoang mang. Các giám khảo nhanh chóng thay quả cầu để kiểm tra, nhưng kết quả vẫn không thay đổi—mỗi lần Katori đặt tay lên, quả cầu lại nổ và hiện ra con số vô hạn.
Một tiếng xì xào râm ran từ đám đông. Một trong số những khán giả nhận ra Katori ngay lập tức và thì thầm với những người xung quanh.
"Đó là Takahashi Katori, một trong những thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất đất nước!"
Người đó nói với sự kinh ngạc. Những thông tin về Katori—một thức tỉnh giả nổi bật với khả năng ma lực vượt trội và tuổi trẻ—bắt đầu lan rộng trong đám đông.
Naomi, đứng bên cạnh, cảm thấy một cơn sóng lớn dâng lên trong lòng. Cô không chỉ nhận ra tên của anh trai mình mà còn cảm nhận được sự hùng vĩ của sức mạnh mà cậu sở hữu. Cảm xúc của cô vừa là sự tự hào vừa là lo lắng. Dù có sự lo lắng về tương lai, cô không thể phủ nhận rằng Katori đang khiến mọi người phải kinh ngạc và sự hiện diện của cậu ở đây có thể thay đổi tất cả.
Katori, mặc dù không biểu lộ cảm xúc, vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự chú ý của đám đông. Cậu biết rằng mục tiêu của mình chưa hoàn thành và việc lộ diện chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn. Dù thế nào, Katori vẫn tiếp tục giữ vững mục tiêu của mình.
Sau khi Naomi chiến thắng đối thủ trong giai đoạn ba của bài kiểm tra thực chiến, không khí trong đấu trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Naomi, nhưng chỉ một ít người chú ý đến sự xuất hiện của Katori.
Katori, từ phòng chờ bên trong, bước ra khán đài. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn cuối cùng, nơi bài kiểm tra thực chiến sẽ được diễn ra. Mặc dù cậu đã thu hút sự chú ý từ khi đặt tay lên quả cầu ma lực, nhưng đây mới là phần quan trọng nhất, nơi mà khả năng thực chiến và sự linh hoạt của thí sinh sẽ được kiểm tra.
Khi Katori tiến đến lối ra của khán đài, Naomi, với ánh mắt lo lắng và cảm xúc mãnh liệt, lập tức nhận ra sự hiện diện của anh trai mình. Cô không thể chờ đợi thêm nữa và nhanh chóng chặn đường Katori, đôi mắt tràn đầy sự lo âu và tò mò.
"Katori!"
Naomi gọi lớn, giọng cô đầy sự xúc động.
"Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây? Anh đã đi đâu suốt thời gian qua? Tại sao anh rời bỏ gia đình mà không nói lời nào?"
Katori dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Naomi. Cậu không mong đợi cuộc gặp này, nhưng cũng không thể tránh khỏi nó. Những câu hỏi của Naomi, mặc dù rất chân thành, nhưng cậu biết rõ rằng mình không thể trả lời ngay lúc này.
Katori thở dài nhẹ nhàng, nhưng không nói lời nào. Cậu chỉ đơn giản là chào Naomi một cách ngắn gọn và lịch sự.
"Chào nhé, Naomi."
Nhìn vào đôi mắt của Naomi, Katori thấy sự đau đớn và sự thất vọng. Cậu hiểu rằng những gì cô đang trải qua là không dễ dàng, nhưng thời điểm này không phải là lúc để giải thích. Có những thứ lớn hơn đang chờ đợi phía trước, và Katori phải tập trung vào mục tiêu của mình.
Katori quay người và bước ra đấu trường, để lại Naomi đứng đó với đôi mắt ngấn lệ và trái tim nặng trĩu. Cô cảm thấy bị bỏ lại giữa hai thế giới, không thể nắm bắt lý do của sự ra đi đột ngột và không thể hiểu được lý do cậu quay trở lại mà không nói lời nào.
Katori bước vào đấu trường, sự chuẩn bị và tập trung của cậu hoàn toàn hướng về phía trận chiến sắp tới. Cậu biết rằng đây là cơ hội để chứng minh khả năng của mình và tiếp tục điều tra B.W.C. Cậu biết sự xuất hiện của Naomi chỉ làm tăng thêm rắc rối và phiền phức cho cậu, thế nhưng lần này cậu sẽ chấp nhận nó.
Katori bước vào đấu trường, ánh mắt của cậu không rời khỏi đối thủ trước mặt. Đó là Higarata Kenji, một trong tứ đại gia tộc danh giá, với năng lực đặc biệt trong thuộc tính đất. Kenji đứng đó với vẻ tự mãn rõ ràng, tay đặt lên bụng và vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
"Chà, xem ra chúng ta có một ngôi sao mới nổi đây."
Kenji cất tiếng, giọng nói đầy tự tin.
"Hãy để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của một gia tộc quyền lực."
Katori không tỏ vẻ quan tâm đến những lời khoe khoang của Kenji. Cậu chỉ bình thản đưa tay vào túi quần và bắt đầu di chuyển. Đối với cậu, Kenji không phải là một đối thủ đáng lo ngại.
Trận chiến bắt đầu với Kenji lao vào tấn công. Những cú đấm và đá mạnh mẽ của hắn nhanh chóng làm cho mặt đất rung chuyển. Đất đá từ những đòn đánh của Kenji bắn lên, nhưng Katori vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cậu nhảy lên, lướt qua các cú tấn công của Kenji bằng những bước nhảy nhẹ nhàng và tinh tế. Mỗi khi Kenji tấn công, Katori chỉ cần khéo léo né tránh và phản đòn bằng những cú đá chuẩn xác.
Những người xem không thể không ngạc nhiên trước sự tự tin và sự khéo léo của Katori. Tất cả đều nhận ra rằng cậu đang chơi một trò chơi với Kenji, không phải là chiến đấu nghiêm túc. Katori không cần phải dùng tay để tấn công hay phòng thủ, thay vào đó, cậu để hai tay trong túi quần, chỉ dùng đôi chân để di chuyển và phản công. Mỗi cú đá của Katori đều chính xác và mạnh mẽ, khiến Kenji phải vật lộn để đối phó.
Khi Kenji hùng hổ lao tới với một đòn tấn công mạnh mẽ, Katori chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, tránh xa khỏi sự tấn công và đáp lại bằng một cú đá thẳng vào bụng Kenji. Đòn phản công này khiến Kenji lùi lại, cú sốc khiến hắn phải dừng lại để hồi phục.
"Thực sự đáng thất vọng thất vọng."
Kenji, giờ đã cảm thấy sự kiêu ngạo của mình bị chấn động, bắt đầu cảm thấy sự lo lắng. Hắn biết rằng Katori đang giữ lại sức lực, và điều đó làm hắn càng thêm nản lòng. Cả đấu trường im lặng, mọi người đều ngạc nhiên trước sự thể hiện của Katori, người không chỉ chứng tỏ sức mạnh của mình mà còn làm cho Kenji trông như một kẻ kém cỏi.
Katori tiếp tục di chuyển, né tránh và phản đòn một cách dễ dàng, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Mỗi cú đá và phản công của cậu đều thể hiện sự tinh thông và sức mạnh. Kenji, mặc dù cố gắng chiến đấu hết sức mình, nhưng rõ ràng không thể so sánh với sự điêu luyện và sự lạnh lùng của Katori.
Cuối cùng, cậu quyết định kết thúc trận đấu. Thân ảnh của cậu biến mất giữa đấu trường, trong tích tắc xuất hiện ngay phía dưới cơ thể cường tráng của Kenji. Một cú đá mạnh mẽ được tung ra, đánh bay Kenji xuyên thẳng qua vòng bảo vệ, đập thẳng vào đấu trường.
Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, đánh dấu chiến thắng của Katori trong trận đấu, không có một cử chỉ ăn mừng phô trương nào từ phía cậu. Katori, đứng giữa đấu trường, từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào ống kính máy quay treo lơ lửng trên cao. Ánh mắt cậu sắc bén và đầy kiên định, như thể đang gửi một thông điệp không lời đến những kẻ thù của mình đang theo dõi từ xa.
Mặc dù cậu không nói một lời nào, sự im lặng của Katori lại chứa đựng một sức mạnh mạnh mẽ và rõ ràng. Những động tác thanh thoát và vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của cậu đã tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng, khẳng định sự trở lại của Takahashi Katori. Cậu biết rằng những kẻ đang theo dõi chắc chắn sẽ nhận ra thông điệp này—một thông điệp về sự trở lại đầy quyền lực và sự quyết tâm không thể bị đánh bại.
Những người xung quanh, dù là khán giả hay các đối thủ, đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Katori không cần phải nói thêm gì, sự hiện diện và hành động của cậu đã đủ để chứng minh rằng mình đã trở lại và sẵn sàng đối mặt với mọi kẻ thù.
0 Bình luận