Khi cả nhóm thất tinh vừa bước vào vùng vàng, vách ngăn từ từ hạ xuống, bịt kín mọi lối ra. Không gian xung quanh trở nên tối tăm và ngột ngạt. Âm thanh của chuông cảnh báo vang lên khắp mê cung, đánh dấu sự thay đổi khủng khiếp trong bầu không khí. Mọi người trong nhóm đều cảm nhận được điều gì đó rất không ổn. Ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh chuyển sang màu đỏ, báo hiệu tình trạng khẩn cấp.
Bên ngoài mê cung, không khí căng thẳng không kém. Đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục, báo hiệu rằng một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Những con quái vật ở cấp độ cam và đỏ — những sinh vật nguy hiểm nhất trong mê cung — đột nhiên nổi loạn. Chúng phá vỡ rào chắn, tấn công bất kỳ thứ gì trên đường chúng đi, tạo ra một làn sóng bạo lực khủng khiếp hướng thẳng về phía vùng vàng.
Kaoru, người giảng viên đang quan sát từ xa, không thể ngồi yên nữa. Ông lập tức gọi những giảng viên khác đến để chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp.
"Không thể nào, hệ thống phòng vệ của học viện chưa từng gặp sự cố kia mà!"
Ông lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu, người vẫn giữ bình tĩnh giữa những tiếng chuông cảnh báo.
Katori nhìn chăm chú vào màn hình, nơi hiển thị vị trí của nhóm thất tinh. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng đầy sự tập trung. Không một lời nào thốt ra, nhưng rõ ràng cậu đã quyết định điều gì đó. Nhóm của Naomi, Kenji, Shiki, Keiko, Shou, và Minoru đang bị mắc kẹt giữa những con quái vật nguy hiểm nhất, và tình thế của họ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Không chần chừ, Katori chuẩn bị cho hành động của mình. Cậu mở không gian cá nhân, lấy ra thanh kiếm và bắt đầu di chuyển với tốc độ không tưởng.
"Tôi sẽ đi giúp họ."
Cậu nói ngắn gọn với Kaoru, trước khi lao thẳng vào mê cung, để lại sự im lặng và ngạc nhiên phía sau.
Trong khi đó, nhóm thất tinh chuẩn bị đối đầu với đàn quái vật đang ập đến. Naomi siết chặt vũ khí trong tay, mắt chăm chăm vào bóng tối phía trước, nơi tiếng bước chân nặng nề của lũ quái vật vang lên.
"Chúng ta không có đường lui, phải chiến đấu thôi!"
Kenji hét lên, sẵn sàng đối mặt với những gì sắp xảy ra.
Tất cả đều hiểu rằng, đây không còn là một bài kiểm tra thông thường nữa. Đây là một trận chiến thực sự — giữa sự sống và cái chết.
Mặt khác, Katori vừa cảm nhận được luồng ma lực đen tối đang phát ra từ vùng đỏ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra dấu hiệu quen thuộc của kẻ thù đã hủy hoại cuộc đời cậu — B.W.C. Đó là thứ ma lực không thể nhầm lẫn, một dấu vết của sự tàn bạo, khơi gợi lại ký ức đau đớn về ngày thanh trừng đẫm máu, khi mọi thứ quan trọng đối với cậu bị tước đoạt.
"B.W.C... Lại là các người."
Katori lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh như dao, sắc bén hơn bất cứ vũ khí nào cậu từng cầm.
"Vừa mới đây đã làm lớn chuyện rồi sao?"
Không một chút do dự, Katori bước thẳng vào cổng dịch chuyển, thâm nhập sâu hơn vào mê cung. Từng bước đi của cậu như xuyên qua không gian, tiến về nơi mà luồng ma lực u ám đó phát ra. Cậu biết rõ mình phải đối đầu với thứ gì — một thế lực tàn ác mà cậu đã thề phải tiêu diệt, nhưng cũng là kẻ thù đã từng khiến cậu gục ngã.
Bên trong vùng đỏ, không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có ma lực đen tối đang không ngừng khuếch tán, lan tỏa khắp không gian. Những con quái vật cam và đỏ trở nên cuồng loạn, nhưng Katori không để chúng làm chậm bước chân của mình. Thanh kiếm trong tay cậu vung lên, chém gục từng con quái vật chỉ với một đường kiếm, không hề giảm tốc độ dù chỉ một khoảnh khắc.
Càng tiến sâu, luồng ma lực càng trở nên mạnh mẽ, như thể nó đang kéo Katori về phía trung tâm của bóng tối.
"Phải có thứ gì đó... hoặc ai đó đang điều khiển lũ quái vật này."
Katori tự nhủ. Sự nghi ngờ về một âm mưu lớn hơn đang dần hiện ra trong tâm trí cậu.
Không phải là một cuộc bạo loạn thông thường. Đây rõ ràng là một kế hoạch có chủ đích, và B.W.C đứng sau tất cả. Cậu phải tìm ra nguồn gốc của ma lực này và tiêu diệt nó trước khi nó lan rộng, và quan trọng hơn hết, phải cứu nhóm của Naomi, Kenji và những người còn lại.
Trận chiến với B.W.C không chỉ là cuộc chiến của riêng cậu nữa.
Kaoru đứng bên ngoài, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt khi ông ra lệnh sơ tán các học viên. Các giảng viên khác cũng đã có mặt, nhưng tình hình nhanh chóng trở nên phức tạp hơn khi cánh cổng dẫn vào mê cung bất ngờ đóng sầm lại, hoàn toàn chia cắt họ với nhóm học viên bên trong.
"Chết tiệt!"
Kaoru nghiến răng, đập mạnh vào cánh cổng. Ông cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao trùm bên trong vùng đỏ, nhưng lúc này, mọi nỗ lực của ông và các giảng viên khác đều vô ích. Tất cả chỉ có thể bất lực đứng nhìn qua màn hình, nơi 6 thành viên của Thất Tinh, bao gồm Naomi, Kenji, Shiki và những người còn lại, đang bị bao vây bởi lũ quái vật điên loạn.
Kaoru, tuy lo lắng cho số phận của các học viên, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ông biết rõ Katori đang ở đâu đó bên trong, và cậu chính là niềm hy vọng duy nhất lúc này. Katori không chỉ là học viên giỏi nhất mà ông từng gặp, mà còn mang trong mình một sức mạnh và ý chí không thể bị khuất phục.
Trong khi đó, ở phía bên kia cánh cổng, Katori đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Ánh mắt cậu sắc bén, toàn thân toát lên một khí chất nguy hiểm. Cậu biết rằng lũ quái vật kia không phải là mối đe dọa thực sự — mà chính là thứ đang điều khiển chúng. Ma lực u ám này không chỉ tàn phá mê cung mà còn đe dọa đến toàn bộ khu vực huấn luyện.
Nhóm của Naomi và những người khác đang bị dồn ép, lũ quái vật ngày càng nhiều và hung hãn. Tiếng gào thét, tiếng vũ khí va chạm vào da thịt vang lên không ngớt. Naomi, dù đã cố gắng hết sức, cũng không thể duy trì sự bình tĩnh trong tình huống này.
Kenji đứng ở phía trước, gầm lên trong khi cố gắng đẩy lũ quái vật ra xa, nhưng áp lực quá lớn. Shiki đang loay hoay kiểm soát cây thương của mình, thứ vũ khí đã trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Keiko, Shou, và Minoru thì cố gắng phòng thủ từ phía sau, nhưng rõ ràng họ đang dần kiệt sức.
Ngay lúc tình thế trở nên bế tắc, Katori xuất hiện. Thanh kiếm trong tay cậu phát ra một luồng sáng chói lọi khi cậu chém phăng qua hàng loạt quái vật chỉ trong nháy mắt. Từng đường kiếm của cậu nhanh nhẹn và chính xác, không để lũ quái vật có cơ hội phản ứng. Mọi người chỉ có thể đứng nhìn trong sự ngỡ ngàng khi Katori một mình đối đầu với cả bầy quái vật.
"Anh hai!"
Naomi hét lên, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không giấu được sự nhẹ nhõm khi thấy anh trai mình xuất hiện kịp thời.
Katori không đáp lời, cậu chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Đường kiếm của cậu không dừng lại, từng bước một, cậu mở đường xuyên qua lũ quái vật, tiến về phía nguồn gốc của luồng ma lực đang chi phối tất cả.
Katori nhanh chóng nhận ra tình hình đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi kiểm tra đá truyền tống của mình và thấy nó hoàn toàn vô dụng, cậu hiểu rằng lối thoát duy nhất không còn nằm ở việc quay lại mà phải tiến sâu vào mê cung để tiêu diệt gốc rễ vấn đề.
"Đá truyền tống vô dụng rồi!"
Katori gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh hướng về nhóm của Naomi, Kenji và những người khác.
"Các người cần phải cầm cự ở đây. Tôi sẽ giải quyết vấn đề từ bên trong."
Khi cậu nói, khí chất của Katori dường như thay đổi hoàn toàn. Cơ thể cậu phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, không chỉ giúp hồi phục hoàn toàn năng lượng cho nhóm mà còn tăng cường sức mạnh của họ lên đáng kể. Naomi, Kenji, Shiki và những người còn lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, sức mạnh tăng lên đáng kể, ngay lập tức có thể đối mặt với lũ quái vật một cách tự tin hơn.
"Giữ vững vị trí này, đừng để bất cứ con quái vật nào phá vỡ phòng tuyến. Tôi sẽ quay lại khi mọi chuyện kết thúc."
Giọng nói của Katori đầy nghiêm trọng và quyết đoán.
Cậu bước về phía sâu hơn trong mê cung, đôi mắt bắt đầu phát ra những tia sáng kỳ lạ. Trong tâm trí cậu, thông tin về mê cung bắt đầu hiện lên liên tục, từng cấu trúc, từng hành lang và cơ chế của nơi này đều hiện ra như một bản đồ chi tiết. Katori biết rõ đâu là điểm yếu, và cũng nhận thức được rằng chỉ có phá hủy gốc rễ mới giải quyết triệt để được vấn đề này.
Dưới ánh sáng mờ ảo của mê cung, Katori lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, vượt qua hàng loạt lũ quái vật mà không cần phải chậm lại. Đối với cậu, chúng chỉ là những trở ngại nhỏ bé không đáng để bận tâm. Mục tiêu của cậu nằm ở sâu bên trong, nơi nguồn gốc của ma lực u ám đang chi phối toàn bộ mê cung.
Ánh mắt cậu tập trung, từng bước tiến gần hơn tới trung tâm của sự hỗn loạn. Cảm giác ma lực đen tối ngày càng mạnh, và cậu biết, cuộc đối đầu thực sự đang ở ngay trước mắt.
Katori tiến đến trung tâm của nguồn ma lực u ám với sự thận trọng tối đa. Mê cung quanh cậu đang dần trở nên rối loạn hơn, các bức tường và ánh sáng trong không gian xung quanh bắt đầu nhấp nháy một cách không đồng đều. Cảm giác ma lực u ám lan tỏa mạnh mẽ đến mức có thể làm rối loạn cả ý thức của bất kỳ ai tiếp cận.
Khi cậu đến gần trung tâm, nơi sức mạnh hắc ám tập trung, cậu thấy một cấu trúc ma thuật khổng lồ và kỳ lạ. Nó trông như một loại hình thù không thể xác định, với các dây leo ma thuật và những ký tự cổ xưa đang phát sáng mờ nhạt. Sự u ám tỏa ra từ đó cực kỳ mạnh mẽ, gần như có thể cảm nhận được sự sống của nó.
Katori đứng ở khoảng cách an toàn, ánh mắt chăm chú quan sát và phân tích từng chi tiết của cấu trúc. Cậu biết rõ rằng nếu không phá hủy gốc rễ của nguồn ma lực này, mê cung sẽ tiếp tục bị tấn công và các học viên bên ngoài sẽ không thể thoát khỏi hiểm nguy.
Cậu không dùng đến sức mạnh ngay lập tức. Thay vào đó, cậu cẩn thận nghiên cứu các điểm yếu trong cấu trúc ma thuật, tìm kiếm cách tiếp cận an toàn để phá hủy nó mà không gây ra sự phản kháng quá mức từ hệ thống phòng thủ của cấu trúc.
Sự bình tĩnh và kiên nhẫn của Katori là rất quan trọng ở thời điểm này. Cậu biết rằng bất kỳ sai sót nào trong việc phá hủy cấu trúc này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ cho bản thân mà cho cả nhóm học viên bên ngoài. Cậu tiếp tục quan sát, chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.
Trong bóng đêm, một hình bóng ló ra, nhưng trước khi nó có thể tấn công, Katori đã nhanh tay hơn. Thanh kiếm của cậu chém trúng mục tiêu. Kẻ thù bị tiêu diệt ngay lập tức.
Katori tiến lại gần bóng người trong mê cung, từng bước chân của cậu vang lên lạnh lẽo giữa không gian chật hẹp và âm u. Cảm giác ma lực u tối tỏa ra từ sinh vật này đã xác nhận nghi ngờ của cậu từ trước. Không chút do dự, cậu túm lấy cổ nó, nâng bổng lên.
Bằng một động tác mạnh mẽ, Katori cố tình phá hỏng màn hình giám sát trong khu vực để mọi chuyện bên trong mê cung không bị phát hiện. Lúc này, chỉ có cậu và sinh vật kỳ dị trước mặt. Nhìn kĩ hơn, Katori nhanh chóng nhận ra đây không phải con người, ít nhất không hoàn toàn. Đôi mắt cậu trở nên sắc bén, giọng trầm đầy lạnh lùng.
“Homunculus ư?”
Katori khẽ hỏi, giọng điệu không mang vẻ ngạc nhiên mà là sự khinh thường nhẹ nhàng.
Cậu biết rõ homunculus – những sinh vật nhân tạo được tạo ra từ ma thuật đen tối và công nghệ của B.W.C. Chúng không hẳn là con người, nhưng vẫn có một phần giống con người, đặc biệt là sự tồn tại của "lõi" – thứ cốt lõi của chúng, tương tự như trái tim.
Katori không lãng phí thời gian để cố gắng lấy thông tin từ miệng nó. Cậu biết rõ, kẻ này không thể nói, hoặc nếu có, lời nói cũng chẳng đáng tin. Cậu bọc lấy cánh tay mình trong ma lực màu đen tím, rồi dùng sức mạnh đâm xuyên thẳng qua cơ thể sinh vật kia. Một luồng khí tối bùng lên, nhưng không làm cậu chùn bước. Bàn tay của Katori chộp lấy cái lõi ma lực ẩn sâu bên trong, kéo nó ra khỏi cơ thể homunculus.
"Dù là Homunculus thì vẫn sẽ tồn tại lõi như con người."
Katori lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén của cậu nhìn chăm chú vào cái lõi nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái nhàn nhạt.
Đưa cái lõi vào không gian lưu trữ cá nhân của mình, Katori đưa kiếm vào bao, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Sinh vật trước mặt cậu nhanh chóng tan biến, để lại một chút ma lực rải rác trong không khí. Nhưng điều đó không làm Katori bận tâm.
Cậu bắt đầu lần mò xung quanh, tìm kiếm gốc rễ của cuộc bạo loạn này. B.W.C không thể chỉ đơn giản tạo ra hỗn loạn từ những thứ vô tri. Cậu biết có một nguyên nhân sâu xa hơn. Càng tiến sâu vào mê cung, không khí xung quanh càng trở nên đặc quánh, ma lực tối tăm ngày càng bủa vây lấy cậu. Bỗng, Katori dừng lại trước một cảnh tượng mà cậu không bao giờ muốn chứng kiến.
Trước mặt cậu là một đứa trẻ. Nhưng không phải đứa trẻ bình thường. Cơ thể của nó bị biến dạng khủng khiếp, da thịt nhăn nhúm và bầm dập, còn những vết cắt trên người không ngừng chảy máu. Đứa trẻ ấy không ngừng khóc lóc, tiếng kêu cứu đầy đau đớn và tuyệt vọng vang lên trong mê cung tĩnh mịch. Những thứ dây rợ và ma thuật tà ác trói buộc lấy nó, kéo căng cơ thể nhỏ bé đến mức méo mó.
Katori cắn chặt răng, đôi mắt cậu ánh lên sự căm phẫn. Dù đã trải qua vô số trận chiến, đã chứng kiến biết bao cảnh tượng đẫm máu, nhưng việc nhìn thấy một đứa trẻ bị hành hạ như thế này vẫn khiến cậu phẫn nộ.
Cậu vung kiếm, đường kiếm sắc bén cắt phăng những sợi dây ma thuật trói buộc đứa trẻ. Cơ thể nhỏ bé rơi xuống đất trong tiếng khóc đau đớn, ánh mắt đứa trẻ nhìn cậu như một lời cầu cứu.
Nhưng Katori nhận ra, sự sống của đứa trẻ đang dần cạn kiệt. Nó không thể sống tiếp được với những thương tổn kinh khủng như thế. Cậu có thể cứu nó, nhưng sẽ mãi mãi để nó phải chịu đựng sự đau khổ.
Katori trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt cậu khép lại như đang đấu tranh với chính bản thân mình. Rồi, ánh sáng màu đen tím ấm áp bùng lên từ cơ thể cậu, bao bọc lấy đứa trẻ nhỏ bé kia. Đó không phải ánh sáng của cái chết, mà là một loại ma thuật đặc biệt mà Katori sở hữu.
[Xóa bỏ.]
Lời thì thầm phát ra từ Katori, như một lời cầu nguyện đầy u uất. Ma lực từ từ bọc lấy đứa trẻ, cơ thể nó dần dần tan biến thành hư vô. Những tiếng khóc đau đớn cũng dần chìm vào im lặng.
"Yên nghỉ nhé... nhóc."
Katori thì thầm, giọng nói đầy nỗi buồn. Khi cơ thể của đứa trẻ hoàn toàn tan biến, cậu đứng đó, trầm ngâm trong cơn giận dữ.
Bên trong cậu, một cơn sóng dữ dội cuộn trào. Phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của B.W.C, trước những gì chúng đã làm, Katori nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi bọn chúng phải trả giá.
Naomi đứng lặng từ xa, trái tim cô đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh trai cô, Katori, người luôn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại hiện lên một dáng vẻ khác, chìm trong sự phẫn nộ và nỗi đau không thể nói thành lời. Ánh sáng tím đen lấp lánh xung quanh Katori không chỉ là sự phản chiếu của ma lực, mà còn là biểu hiện của sự giằng xé trong tâm hồn cậu.
Naomi đã theo dõi từ đầu, từ lúc Katori bước vào mê cung cho đến khi cậu lựa chọn xóa sổ đứa trẻ vô tội kia. Cô không thể làm gì ngoài việc chứng kiến, và từng giây từng phút đó như một lưỡi dao khắc sâu vào trái tim cô. Anh trai cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ để có thể đưa ra những quyết định tàn nhẫn như vậy? Naomi muốn chạy đến, muốn ôm lấy cậu và nói rằng tất cả sẽ ổn, nhưng cô không thể.
“Mình có tư cách gì chứ?”
Naomi tự hỏi bản thân. Cô cảm thấy nhỏ bé và vô dụng. Mặc dù cùng một dòng máu, nhưng cô không hiểu gì về cuộc sống của anh trai. Những năm tháng Katori bị gia tộc ruồng bỏ, cô không ở đó. Cô không biết anh mình đã phải chịu đựng điều gì, đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến và mất mát. Cô không thể đồng cảm với nỗi đau của cậu, vì cô chưa từng đối mặt với điều gì tương tự.
Ánh mắt của Naomi đượm buồn khi cô đứng đó, do dự. Cô muốn đến gần Katori, muốn nói rằng cô ở đây, rằng cô sẽ lắng nghe, nhưng đôi chân cô không thể bước thêm một bước. Khoảng cách giữa hai anh em dường như quá lớn, không phải về không gian mà là về trái tim và tâm hồn. Cô chỉ có thể nhìn từ xa, trong im lặng, và không biết làm gì để phá vỡ bức tường vô hình đó.
Katori vẫn không hay biết sự hiện diện của Naomi, ánh mắt của cậu chỉ tập trung vào bóng tối sâu thẳm trước mặt. Trong khi đó, Naomi, dù rất muốn giúp đỡ, lại cảm thấy mình quá nhỏ bé trước sự vĩ đại và đau khổ của anh trai.
Cậu xuất hiện trở lại giữa sân tập, cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần đã bình tĩnh hơn sau những gì vừa trải qua. Những giảng viên có mặt ở đó, bao gồm cả Kaoru, đều im lặng. Họ đã chứng kiến từ xa những gì cậu đã làm bên trong mê cung. Ánh mắt của họ không phải sự ngạc nhiên hay thất vọng, mà là một sự hiểu biết sâu sắc hơn về con người Katori – một chiến binh đầy sức mạnh nhưng cũng mang nặng gánh nặng tâm hồn.
Katori thở dài, đưa tay lên trán và nhìn xung quanh một lượt. Cậu biết mọi người đã thấy hết, nhưng không ai nói gì. Có lẽ, họ hiểu rằng không cần phải nói ra những điều cậu đã trải qua. Bước đi của Katori chậm rãi và điềm tĩnh hơn. Khi ngang qua Kaoru, cậu chỉ đơn giản nói một câu, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút uể oải.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi hơi mệt."
Kaoru nhìn Katori, không đáp lại, chỉ gật đầu như một sự công nhận. Ông hiểu rằng sức mạnh của Katori không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu mà còn ở việc đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Ông không trách móc cậu, bởi vì ông biết rằng gánh nặng trên vai Katori không phải ai cũng có thể chịu đựng.
Katori tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt của các giảng viên. Cậu không cần sự thương hại hay đồng cảm, chỉ cần một chút không gian để thở và suy nghĩ về mọi thứ. Sự mệt mỏi không chỉ đến từ thể chất mà còn từ những cảm xúc bên trong cậu, từ những quyết định khó khăn và quá khứ ám ảnh mà cậu luôn mang theo.
Trở về khu nhà chung, cậu nghĩ về em gái, về những điều mà bản thân không thể nói ra. Nhưng ít nhất, Katori biết rằng mình vẫn còn một nơi để quay về, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu.
0 Bình luận