Katori lao vào mê cung với tốc độ chóng mặt, sự nhanh nhẹn và sức mạnh của cậu khiến cho các quái vật màu trắng và xanh lá không thể cản nổi. Những con quái vật này nhanh chóng bị đánh bại và tiêu diệt dưới tay cậu, mỗi cái chết của chúng đều được ghi nhận và chuyển đổi thành điểm trên chiếc đồng hồ của Katori.
Cậu không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước, xuyên qua khu vực màu xanh dương và đến vùng màu tím với sự dễ dàng đáng kinh ngạc. Vùng tím chứa đựng các quái vật có sức mạnh và kỹ năng mạnh mẽ hơn. Chúng thường tấn công theo nhóm và có những khả năng đặc biệt để đối phó với những kẻ xâm lược. Tuy nhiên, Katori không bị lạc hướng bởi sự gia tăng khó khăn, cậu tiếp tục sử dụng kỹ năng và phản xạ vượt trội để tiêu diệt từng con quái vật, mỗi lần ra tay đều chính xác và hiệu quả.
Khi cậu tiến sâu vào khu vực màu tím, quái vật bắt đầu trở nên hung dữ và thông minh hơn. Những con quái vật này thường tấn công theo cách có tổ chức hơn và sử dụng các kỹ năng phối hợp để gây khó khăn cho đối thủ. Dù vậy, Katori không hề nao núng. Cậu sử dụng kỹ năng chiến đấu tinh vi, kết hợp các đòn tấn công mạnh mẽ và những động tác né tránh khéo léo để vượt qua mọi thử thách.
Với mỗi con quái vật bị hạ gục, Katori nhận được thêm điểm và những vật phẩm giá trị. Cậu không chỉ đơn thuần thu thập điểm mà còn tích lũy các tài nguyên quan trọng có thể giúp cậu trong các cuộc chiến tiếp theo.
Mặc dù thời gian không ngừng trôi qua, Katori vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Vùng tím thử thách kỹ năng của cậu nhiều hơn, nhưng điều đó không làm giảm đi quyết tâm và sự tập trung của cậu. Với mỗi bước đi, Katori không chỉ tiến sâu vào mê cung mà còn chứng tỏ khả năng vượt trội của mình, làm cho tất cả các học viên khác không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến màn trình diễn của cậu.
Cậu dừng lại tại cửa hàng vật phẩm bên cạnh lối vào vùng vàng. Trong khi các học viên khác còn đang tranh đấu và thu thập điểm, cậu kiểm tra lại tổng điểm của mình. Với 9320 điểm trong tay, cậu đã vượt xa mức cần thiết để có thể dừng lại.
Katori quyết định sử dụng 10 điểm để mua đá truyền tống, một món vật phẩm quý giá giúp cậu quay trở lại sân tập mà không cần phải đi qua các khu vực nguy hiểm hơn. Sau khi thực hiện giao dịch, cậu nhanh chóng kích hoạt đá truyền tống. Ánh sáng chói lóa bao quanh cậu trong chốc lát và rồi, khi ánh sáng tản đi, cậu đã đứng ở sân tập.
Tại sân tập, giảng viên Kaoru vẫn đang đứng chờ, chăm chú quan sát những học viên trở về từ mê cung. Khi Katori xuất hiện, Kaoru không khỏi ngạc nhiên và tỏ ra ấn tượng với kết quả của cậu. Cậu đã chứng tỏ được khả năng và sự xuất sắc của mình một cách rõ ràng.
“Rất tốt, Takahashi Katori. Kết quả của cậu rất ấn tượng. Cậu có thể xem xét việc nhận thêm phần thưởng nếu tiếp tục duy trì phong độ này.”
Giảng viên Kaoru nhận xét, nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt ông.
Katori nhìn lên màn hình điện tử, nơi hiển thị các học viên đang hoạt động trong mê cung. Trên các khu vực khác nhau, các học viên được phân loại theo màu sắc vùng mà họ đang ở và điểm số tích lũy của họ.
Hầu hết các học viên đều chỉ dám ở lại vùng trắng hoặc xanh lá, nơi chứa những quái vật có mức độ nguy hiểm thấp hơn. Họ liên tục thu thập điểm bằng cách tiêu diệt các quái vật cấp thấp, nhưng dường như không dám mạo hiểm hơn nữa để thử sức với các vùng màu sắc cao hơn.
Điều này không làm Katori ngạc nhiên. Các học viên khác rõ ràng chưa đủ tự tin để đối mặt với nguy hiểm thực sự và thường chọn cách an toàn hơn. Cậu đã chứng minh được bản thân mình vượt trội hơn hẳn so với những người khác bằng cách nhanh chóng vượt qua các vùng nguy hiểm hơn và đạt được một số điểm ấn tượng.
Với nụ cười khẽ mỉm, Katori quay lại nhìn vào màn hình, tiếp tục theo dõi sự tiến triển của các học viên. Cậu không cảm thấy bất kỳ sự cạnh tranh nào từ họ, vì đối với cậu, chỉ có mục tiêu lớn hơn và những thử thách lớn hơn mới đáng để chú tâm.
Cậu quan sát thấy một số học viên dũng cảm đã quyết định mạo hiểm tiến vào vùng xanh dương. Ở đó, số điểm từ các quái vật đã bắt đầu tăng lên, với mỗi con quái vật bị tiêu diệt mang lại số điểm từ ba chữ số trở lên. Điều này chứng tỏ rằng họ đang sẵn sàng thử thách bản thân hơn, một bước tiến đáng khích lệ so với việc chỉ dám ở lại các khu vực an toàn.
Dù vậy, Katori biết rằng chỉ mới bước vào vùng xanh dương thôi vẫn chưa đủ để đánh giá được khả năng của các học viên. Vùng tím, với quái vật mạnh mẽ hơn, mới thực sự là thước đo cho sự dũng cảm và sức mạnh của họ. Cậu hiểu rằng, trong một thời gian ngắn nữa, những người chỉ dừng lại ở vùng xanh dương sẽ khó có thể đạt được thành tích ấn tượng như cậu đã làm.
Nhìn vào màn hình điện tử, Katori không khỏi cảm thấy hứng thú với những gì đang diễn ra. Cậu sẽ tiếp tục theo dõi, không phải để cạnh tranh, mà là để đánh giá sự tiến bộ và khả năng của các học viên khác. Đồng thời, cậu cũng chuẩn bị tinh thần cho những thử thách lớn hơn mà còn đang chờ đón mình trong mê cung.
Trong lúc đó, Kaoru nhìn Katori với ánh mắt tò mò.
"Tại sao cậu lại dừng lại ở vùng tím? Đây là giới hạn của cậu à?"
Katori từ tốn giải thích.
"Tôi muốn họ tự trải nghiệm các vùng trong mê cung chứ không chỉ nhìn vào số điểm. Mỗi vùng có những thử thách riêng và chỉ khi đối mặt trực tiếp với chúng, họ mới thực sự hiểu được khả năng của mình. Đánh giá qua màn hình chỉ là một phần, nhưng kinh nghiệm thực tế mới là điều quan trọng nhất."
Kaoru gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
"Đúng vậy, cảm giác trực tiếp và kinh nghiệm thực tế luôn mang lại những bài học quý giá hơn. Cậu có kế hoạch gì cho những người đang cố gắng chinh phục các vùng sâu hơn không?"
Katori tiếp tục quan sát các học viên đang nỗ lực trong các vùng khác nhau, rồi quay sang Kaoru.
"Vùng tím là một thử thách nghiêm túc, nhưng nếu họ nỗ lực và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì vẫn có thể vượt qua. Tuy nhiên, vùng vàng là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là nơi thực sự thử thách khả năng và sức mạnh của các học viên. Tôi nghĩ rằng khi họ đến đó, sự can thiệp của ông sẽ rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho họ."
Kaoru lắng nghe và gật đầu đồng ý.
"Ta hiểu ý cậu. Khi nào cần, ta sẽ can thiệp để đảm bảo rằng không có ai gặp nguy hiểm quá mức. Cảm ơn cậu đã thông báo trước."
Katori mỉm cười nhẹ và quay lại theo dõi các học viên, sẵn sàng cho bất cứ mối nguy nào có thể xảy ra trong quá trình huấn luyện.
Trong khi đó, Naomi dẫn dắt nhóm của mình qua mê cung, mắt cô không rời khỏi những con quái vật đang lù lù xuất hiện từ phía sau. Mồ hôi bắt đầu lăn trên trán cô khi nhóm của cô bước vào vùng tím, nơi số lượng quái vật trở nên đông đúc và mạnh mẽ hơn.
Hơi thở của Naomi trở nên gấp gáp, và cô cảm thấy sự căng thẳng dâng cao. Cô vừa phải điều phối nhóm của mình vừa chiến đấu để giữ khoảng cách với những con quái vật đang bám theo.
"Nhóm trưởng Naomi, chúng ta cần phải tìm đường ra nhanh chóng! Chúng không ngừng đuổi theo!"
Một trong những thành viên trong nhóm la lên, giọng đầy lo lắng.
Naomi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sức ép ngày càng lớn. Cô bắt đầu ra lệnh cho nhóm mình.
"Chia ra thành hai nhóm nhỏ, một nhóm tiếp tục tiến về phía trước và tìm lối ra, nhóm còn lại tạo ra một hàng rào để chặn quái vật."
Cô không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện rằng sự phân công này sẽ giúp nhóm của cô tránh khỏi những con quái vật đang đuổi theo. Dù cô đã cố gắng hết sức, nhưng cô cảm nhận được sự căng thẳng ngày càng gia tăng, và cô biết rằng họ cần phải nhanh chóng tìm được lối thoát.
Nhóm của Kenji lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo nên một làn sóng tấn công mạnh mẽ để phá tan vòng vây của những con quái vật đang đuổi theo nhóm của Naomi. Kenji, với sức mạnh thuộc tính đất, sử dụng các đòn tấn công mạnh mẽ để chặn đứng và tiêu diệt các quái vật, mở ra một lối đi cho Naomi và nhóm của cô.
Naomi, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn thấy Kenji và nhóm của anh ấy dũng mãnh xông vào giúp đỡ. Kenji không nói nhiều, chỉ đơn giản gật đầu với Naomi trước khi tiếp tục dọn dẹp các quái vật còn lại để bảo vệ đường lui của nhóm cô.
"Nhanh lên, vào vùng an toàn ngay!" Kenji ra lệnh, giọng nói mạnh mẽ và quyết đoán.
Nhóm của Naomi nhanh chóng theo chỉ dẫn, tiến vào khu vực an toàn bên ngoài vùng tím. Khi họ đã vào được khu vực an toàn, Naomi quay lại cảm ơn Kenji.
"Cảm ơn rất nhiều, Kenji. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi có thể đã gặp rắc rối lớn."
Kenji chỉ mỉm cười, không cần lời nói nhiều, hành động của cậu đã đủ để chứng minh sự hào hiệp và sức mạnh của mình.
"Đừng bận tâm. Đây là điều chúng ta cần làm để giúp nhau trong những thử thách như thế này."
Sau khi đảm bảo rằng nhóm của Naomi đã an toàn, nhóm của Kenji tiếp tục tiến vào mê cung, tiếp tục tìm kiếm điểm số và vượt qua các thử thách khác.
Shiki thì đứng lặng lẽ giữa vùng tím, cảm giác hồi hộp và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt cô. Cây thương của cô, vốn được xem là một vũ khí khó kiểm soát, đang tự động hoạt động theo cách riêng của nó. Những con quái vật xung quanh bị cây thương tấn công không ngừng, bay vọt lên và bị đâm xuyên qua, khiến chúng bị tiêu diệt một cách dễ dàng.
Shiki, dù ngạc nhiên và thậm chí có chút hoảng loạn trước sự tàn sát mà cây thương gây ra, vẫn phải tận dụng tình hình. Cô và nhóm của mình chỉ việc di chuyển qua các khu vực an toàn mà không cần lo lắng về việc chiến đấu. Cây thương tự động làm sạch con đường cho họ, giúp họ tiết kiệm sức lực và thời gian.
"Wow, cây thương này thật sự không thể tin nổi."
Shiki thầm nghĩ, cảm giác vừa lo lắng vừa biết ơn. Cô cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cây thương và không biết phải làm gì khi đối mặt với khả năng tự động tấn công này.
Dù vậy, Shiki cũng phải đối mặt với một thực tế rằng, nếu cây thương tiếp tục hành xử theo cách này, cô cần phải làm quen với việc kiểm soát hoặc ít nhất là kiểm soát được cây thương để tránh gây hại cho cả nhóm.
Khi các con quái vật đã bị tiêu diệt hoặc bị đẩy lùi, Shiki tiếp tục cùng nhóm của mình tiến vào các khu vực an toàn, thu thập điểm số và tiếp tục thử thách trong mê cung. Cô cảm thấy mình đã học được nhiều từ trải nghiệm này, không chỉ về sức mạnh của cây thương mà còn về cách phối hợp nhóm và xử lý tình huống chiến đấu trong mê cung.
Keiko, Shou, và Minoru phối hợp nhịp nhàng trong suốt cuộc hành trình qua các khu vực mê cung. Keiko, với những kiến thức sâu rộng từ đống sách đã đọc, nhanh chóng tính toán đường đi nước bước và chỉ đạo nhóm một cách hiệu quả. Shou, là một chiến binh dày dạn với kỹ năng cận chiến vượt trội, nhanh chóng tiêu diệt bất kỳ con quái vật nào xuất hiện, trong khi Minoru hỗ trợ từ xa, lợi dụng độ dài của cây thương để bảo vệ nhóm từ phía sau.
Họ cùng nhau tiến qua vùng trắng, xanh lá, và xanh dương mà không gặp quá nhiều khó khăn, phối hợp ăn ý như một cỗ máy được lập trình sẵn. Những quái vật xuất hiện trước mặt họ đều bị xử lý một cách nhanh chóng, nhờ vào chiến thuật và sự chia sẻ vai trò rõ ràng của cả nhóm.
Khi đến vùng tím, tốc độ của họ có phần chậm lại khi gặp những con quái vật mạnh hơn, nhưng nhờ sự tổ chức tốt, cả ba vẫn vượt qua dễ dàng mà không bị thương tổn. Cuối cùng, họ đến được khu vực an toàn nằm giữa vùng tím và vàng, nơi mà các nhóm khác đang tập trung.
Tại khu vực an toàn này, Keiko, Shou và Minoru thở phào nhẹ nhõm khi gặp lại những nhóm khác, bao gồm cả nhóm của Naomi và Kenji. Không khí trong khu vực an toàn khá căng thẳng, nhưng ai cũng cảm thấy yên tâm hơn khi có thêm đồng đội bên cạnh.
Keiko không ngừng kiểm tra đồng hồ của mình, cố gắng lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
"Mọi thứ vẫn ổn, nhưng chúng ta cần cẩn thận hơn nếu muốn vượt qua vùng này."
Shou đồng tình, mắt quan sát kỹ xung quanh, trong khi Minoru tiếp tục kiểm tra lại vũ khí của mình, sẵn sàng cho những thử thách phía trước.
0 Bình luận