Sau khi Katori hoàn thành việc sắp xếp thời gian biểu của mình, giảng viên Shinji Kaoru ra hiệu cho cả lớp di chuyển ra đấu trường. Katori và các học viên khác bắt đầu tiến ra ngoài với sự tò mò.
Đấu trường là một không gian rộng lớn, với hàng ghế khán đài xung quanh, nơi các trận đấu thực chiến thường diễn ra. Ở trung tâm đấu trường, hàng loạt vũ khí từ trượng, côn, kiếm, dao găm, cung tên, và nhiều loại vũ khí khác đang lơ lửng trong không trung, xoay tròn nhẹ nhàng. Những món vũ khí này toát ra luồng ma lực mạnh mẽ, mỗi loại đều mang tính chất và sức mạnh riêng biệt. Từng vũ khí phản chiếu dưới ánh sáng, toát lên một sự uy nghiêm, thu hút ánh mắt của mọi người.
Giảng viên Kaoru bước lên trước mặt cả lớp, giọng nói rõ ràng và uy lực.
"Đây là kho vũ khí đặc biệt của Học viện Yagumo. Mỗi học viên năm nhất sẽ được phép chọn một loại vũ khí cho riêng mình. Chúng sẽ đồng hành cùng các em suốt quá trình học tập tại đây. Lựa chọn cẩn thận, vì vũ khí không chỉ là công cụ chiến đấu mà còn phản ánh linh hồn và bản chất của người sử dụng."
Các học viên bắt đầu xôn xao, mắt dán vào những món vũ khí lơ lửng trước mặt, mỗi người có vẻ đang suy nghĩ kỹ về sự lựa chọn của mình.
Naomi, em gái của Katori, lặng lẽ đứng cạnh cậu. Cô có vẻ đang phân vân trước một thanh trường kiếm mảnh mai và một cây trượng có đầu rồng. Trong khi đó, Katori vẫn giữ sự điềm tĩnh, đứng yên lặng, đôi mắt quan sát kỹ từng loại vũ khí. Dường như cậu không vội vàng quyết định.
Một giọng nói vang lên từ phía giảng viên:
"Các em hãy tiến lên từng người một và chọn cho mình vũ khí phù hợp. Cảm nhận ma lực của nó, để vũ khí chọn các em, chứ không phải ngược lại."
Từng học viên lần lượt bước lên, đặt tay vào vũ khí mà họ cảm thấy phù hợp. Naomi cuối cùng chọn thanh kiếm kích, một biểu tượng cho sự mạnh mẽ nhưng đầy quyền lực của nguyên tố ánh sáng mà cô làm chủ.
Khi đến lượt Katori, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Với khí chất lạnh lùng và uy nghiêm, Katori bước lên giữa đấu trường. Các vũ khí dường như bị hấp dẫn bởi ma lực khổng lồ của cậu, phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn khi cậu tiếp cận. Cậu đứng yên, đôi mắt quét qua từng món vũ khí, nhưng không vội chọn bất kỳ món nào. Thay vào đó, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng ma lực xung quanh mình.
Bất chợt, một thanh kiếm dài với hoa văn phức tạp, rực lên ánh sáng xanh lam, bắt đầu di chuyển về phía Katori. Nó lơ lửng trước mặt cậu, như thể chờ đợi được cậu chạm tới. Không chút do dự, Katori mở mắt, giơ tay và nắm lấy chuôi kiếm. Ngay khi cậu chạm vào nó, một luồng khí lực mạnh mẽ bùng lên, khiến cả đấu trường im lặng trong giây lát. Thanh kiếm và Katori dường như đã kết nối với nhau.
Giảng viên Kaoru mỉm cười đầy ngạc nhiên và tôn trọng. Thanh kiếm mà Katori chọn không phải là vũ khí bình thường. Đó là một thanh kiếm cổ, có lịch sử hàng trăm năm, được đồn đại là chưa từng công nhận bất kỳ chủ nhân nào từ khi nó xuất hiện tại Học viện Yagumo. Rất nhiều thức tỉnh giả mạnh mẽ trước đây đã từng thử sức, nhưng tất cả đều thất bại trong việc kiểm soát thanh kiếm này.
"Thanh kiếm ấy... đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Cuối cùng, nó đã chọn được chủ nhân cho mình."
Kaoru nói, giọng đầy sự kính phục.
Katori không nói gì, chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng tự tin. Cậu từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm phát ra một ánh sáng xanh lấp lánh, sắc bén đến mức không thể lẫn vào đâu được. Âm thanh của kim loại vang lên rõ ràng và mạnh mẽ, khiến không khí trong đấu trường trở nên căng thẳng hơn.
Cậu xoay nhẹ cổ tay, vung thanh kiếm một đường ngọt lịm trong không trung. Đường kiếm hoàn hảo và thanh thoát đến mức tưởng như không có gì có thể chống đỡ nổi nó. Không một tiếng động nào phát ra từ cử động của Katori, nhưng luồng ma lực từ thanh kiếm khiến những học viên xung quanh cảm thấy choáng ngợp. Đường kiếm của cậu gọn gàng và mạnh mẽ, thể hiện sự hoàn hảo và uyển chuyển trong từng động tác, chứng tỏ cậu là một người không chỉ mạnh mẽ mà còn có kỹ năng tuyệt đỉnh.
Katori khẽ nghiêng người, rút kiếm về vỏ với một động tác dứt khoát, không chút thừa thãi. Âm thanh "click" nhẹ khi kiếm chạm vào bao vang lên, như dấu chấm hết cho một cảnh tượng đầy ấn tượng. Cậu xoay người, bước đi chậm rãi mà không thèm để ý đến những ánh mắt đầy ngạc nhiên và kính sợ từ các học viên khác.
Giảng viên Shinji Kaoru không thể giấu nổi vẻ hài lòng và ngưỡng mộ.
"Không phải chỉ đơn thuần là sức mạnh. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng và bản lĩnh. Takahashi Katori, cậu thực sự là một thiên tài."
Katori ngồi xuống chỗ của mình, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, ánh mắt dõi xa xăm khi suy nghĩ về thanh kiếm cổ vừa chọn cậu làm chủ nhân. Thanh kiếm này không phải là một vũ khí thông thường. Với bề dày lịch sử và sức mạnh to lớn, cậu biết rằng nó có tiềm năng vượt xa vẻ ngoài. Nhưng điều Katori thực sự quan tâm lúc này là liệu thanh kiếm có khả năng biến đổi hình thái vũ trang hay không.
(Vũ khí cổ như thế này… không thể đơn thuần chỉ là một thanh kiếm thông thường được.)
Cậu thầm nghĩ, tay khẽ vuốt ve lưỡi kiếm.
Katori đã từng nghiên cứu về các vũ khí cổ và truyền thuyết về chúng. Nhiều vũ khí cổ đại có khả năng biến đổi hình thái để phù hợp với từng loại chiến đấu khác nhau, hoặc thậm chí hợp nhất với ma lực của người sử dụng, tạo ra những sức mạnh hoàn toàn mới. Với một thanh kiếm cổ như thế này, Katori biết rằng nếu khai thác được tiềm năng thật sự của nó, cậu sẽ không chỉ có một vũ khí mạnh mẽ, mà còn sở hữu một đối tác chiến đấu đáng tin cậy trong bất kỳ tình huống nào.
(Kể cả nếu nó chưa thể biến đổi ngay lập tức… với thời gian và ma lực đủ mạnh, mình chắc chắn có thể ép buộc nó lộ ra toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn.)
Cậu tiếp tục suy nghĩ.
Sự tò mò và khao khát tìm hiểu ngày càng lớn, nhưng Katori không muốn vội vàng. Cậu hiểu rằng bất kỳ vũ khí nào, đặc biệt là vũ khí có linh hồn riêng, cần thời gian để gắn kết và thấu hiểu chủ nhân của mình. Nếu quá hấp tấp, cậu có thể phá hủy mối liên kết đó và làm lộ ra điểm yếu của bản thân trước khi thanh kiếm thể hiện toàn bộ sức mạnh.
Trong khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Fukushima Shiki bước chậm rãi về phía vũ khí của mình, đôi mắt cô ánh lên sự tự tin. Cô chọn một cây thương dài với lưỡi sắc bén, một vũ khí nổi danh với sức mạnh đáng gờm trong những trận chiến cận chiến. Vừa chạm tay vào cây thương, một luồng ma lực bất ngờ tràn ngập không gian xung quanh, mạnh mẽ và bạo loạn.
Ngay lập tức, cây thương bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể phản kháng lại chủ nhân của mình. Shiki cố gắng giữ chặt, nhưng ma lực bùng nổ từ vũ khí quá mạnh, khiến cô buộc phải buông tay. Trong chớp mắt, cây thương bay vút lên không trung, xoáy thành một vòng cung rực lửa và bắt đầu lao đi với tốc độ kinh hoàng.
"Chuyện quái gì...!"
Shiki lẩm bẩm, đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng không thể kiểm soát này.
Cây thương trở thành một vệt sáng xé gió, đâm phá mọi thứ trên đường đi. Nó phóng tứ tung, để lại những mảnh vỡ của đồ vật và vũ khí khác bay khắp đấu trường. Mọi người vội vã né tránh, kẻ thì ngã xuống đất, người thì lùi lại, cố gắng tránh khỏi đường đi của cây thương.
Katori, quan sát từ xa, không thể không nhíu mày. Sức mạnh của cây thương này không phải là thứ mà ai cũng có thể điều khiển. Cậu có thể cảm nhận được ma lực kinh khủng đang bao trùm không gian khi cây thương xé toạc đấu trường, chứng tỏ đây là một vũ khí hùng mạnh, nhưng rất khó thuần phục.
(Chà chà, coi bộ thanh kiếm của mình không phải thứ duy nhất khó xơi rồi.)
Katori suy nghĩ, đôi mắt không rời khỏi cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
Trong khi đó, Shiki nỗ lực giữ bình tĩnh. Cô nhanh chóng tụ ma lực trong cơ thể, chuẩn bị cho một đòn phép mạnh mẽ để kìm hãm cây thương. Tuy nhiên, sức mạnh của vũ khí này vẫn quá lớn, và nó tiếp tục lao đi trong cơn bão ma lực.
"Coi chừng!"
Một học viên hét lớn khi cây thương lao về phía một nhóm người, nhưng trước khi nó kịp gây ra thêm thiệt hại, Katori đã bước lên phía trước, với một sự bình thản tuyệt đối.
Katori đưa tay ra và bắt lấy cây thương đang lao tới với một lực mạnh mẽ, đủ để khiến một người bình thường phải bật ngược lại. Nhưng cậu không hề nao núng. Cây thương rung bần bật trong tay Katori, vẫn phát ra những tia ma lực dữ dội, như thể nó không chịu phục tùng ai, ngay cả trước sức mạnh của cậu.
Điều này khiến Katori cảm thấy thú vị.
"Chết tiệt thật, chủ cũ của mày là người thế nào vậy."
Dù vậy, Katori không có ý định giữ cây thương cho riêng mình. Cậu nắm chặt lấy phần cán, dùng ma lực của mình để kiềm hãm sự kháng cự của nó. Cảm nhận được cây thương vẫn đang cố vùng vẫy, cậu chỉ cười nhẹ, như thể đang đối mặt với một con thú hoang.
"Không tệ."
Cậu nói nhỏ, rồi bước tới trước mặt Fukushima Shiki.
Dừng lại trước cô, Katori đưa cây thương trở lại tận tay chủ nhân của nó, mặc cho nó vẫn còn chút rung động phản kháng.
"Cô đã chọn trúng một con ngựa bất kham rồi đấy."
Shiki nhận lại cây thương từ tay Katori, cảm nhận được sự nặng nề của nó cùng với lời khuyên sắc lạnh từ người trước mặt. Cô nắm chặt vũ khí của mình, quyết tâm không để nó một lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát.
Katori quay lưng đi, để lại Shiki đứng đó với suy nghĩ nặng trĩu. Lần này, cậu không nhìn lại, vì trong tâm trí cậu đã biết rõ sức mạnh của mình vượt xa những gì cần thiết để điều khiển cây thương kia. Dẫu vậy, điều quan trọng là Shiki phải tự mình kiểm soát được nó. Đây là trận chiến giữa cô và chính sức mạnh của bản thân, và Katori không có ý định xen vào thêm nữa.
Katori bước chậm rãi đến cạnh giảng viên Shinji Kaoru, đôi mắt cậu vẫn hướng về phía Shiki và cây thương của cô. Gương mặt cậu không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt đầy toan tính. Khi đến đủ gần, cậu cất giọng trầm thấp, chỉ đủ cho Kaoru nghe thấy.
"Tại sao ông không cản nó?"
Cậu hỏi, đôi mắt không rời khỏi Shiki, nhưng rõ ràng câu hỏi dành cho người giảng viên đứng bên cạnh.
Kaoru không phản ứng ngay lập tức. Ông nhìn Katori, sau đó bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đấu trường, khiến nhiều học viên xung quanh bất ngờ. Nhưng Katori biết, tiếng cười đó chỉ là vỏ bọc cho một điều gì khác đang ẩn giấu.
"Thú vị thật đấy, Takahashi."
Kaoru đáp, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn trên môi.
"Ta đã nghĩ cậu sẽ nhanh chóng nhận ra."
Ông ta ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự hào hứng hiếm thấy.
"Cậu nghĩ ta không cản sao? Đó là một phép thử đấy."
Katori khẽ nhướng mày, nhưng không ngắt lời. Kaoru tiếp tục.
"Shiki, giống như cậu, là một thức tỉnh giả đặc biệt. Nhưng cô nhóc đó không biết cách kiểm soát chính bản thân mình. Nếu ta can thiệp quá sớm, con bé sẽ không bao giờ học được. Và hơn nữa..."
Ông nghiêng đầu về phía Katori, giọng hạ thấp hơn.
"Ta biết cậu sẽ can thiệp. Dù cậu không nói, ta có thể đoán trước được."
Katori im lặng, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Kaoru, không nói gì. Cậu biết mình vừa trở thành một phần của bài kiểm tra, nhưng điều đó không khiến cậu khó chịu. Trái lại, điều này càng khiến cậu cảm thấy thú vị hơn về con người này.
"Vậy, đây là cách ông rèn luyện học viên của mình?"
Katori khẽ cười nhẹ, dù ánh mắt vẫn sắc bén.
"Đặt họ vào tình thế nguy hiểm chỉ để xem họ phản ứng thế nào?"
Shinji chỉ nhún vai.
"Không phải lúc nào cũng thế, nhưng có đôi khi, một chút kích thích là cần thiết để họ bộc lộ sức mạnh thực sự."
Katori suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu lại phía Shiki, người vẫn đang cố gắng giữ vững cây thương trong tay. Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Với cậu, đây không chỉ là một bài kiểm tra của Shiki, mà còn là sự thăm dò đối với chính cậu.
Katori thầm gật đầu, đồng ý với lời giải thích của Kaoru. Trong lòng cậu, một sự thật hiển nhiên đã được khẳng định: đôi khi, đau đớn và thử thách có tác dụng hơn hẳn những lời giảng giải vô nghĩa. Đó là cách mà cậu đã trưởng thành, và cũng là cách mà cậu hiểu rõ nhất về thế giới này.
"Đau đớn không bao giờ phản bội."
Katori tự nhủ. Những bài học đáng giá nhất cậu từng trải qua đều không đến từ sách vở hay những buổi giảng bài, mà từ chính những lần đụng độ với giới hạn bản thân, từ những thất bại và nỗi đau phải gánh chịu.
Cậu nhìn về phía Shiki, nhận thấy sự căng thẳng trong từng cử động của cô khi cố kiểm soát cây thương bất kham. Có lẽ, cô gái ấy cũng đang dần nhận ra một điều tương tự — rằng sự thoải mái không bao giờ dẫn đến sự trưởng thành thực sự.
"Ông không sai."
Katori nói nhỏ, ánh mắt sắc bén như thường lệ, nhưng ẩn chứa sự tán thành.
"Đôi lúc, đau đớn sẽ có ích hơn nhiều so với những lời giảng vô nghĩa."
Kaoru mỉm cười nhẹ, không trả lời thêm. Cả hai chỉ đứng đó, quan sát Shiki và để thời gian làm nốt phần việc còn lại. Không cần phải nói thêm lời nào, cả Katori và Kaoru đều hiểu rõ rằng, những bài học giá trị nhất thường đến từ sự đấu tranh, từ việc tự mình đối mặt với sự hỗn loạn.
Shiki cuối cùng cũng dần kiểm soát được cây thương trong tay, dù rõ ràng mồ hôi đã thấm đẫm khuôn mặt cô. Cả đấu trường im lặng quan sát, nhưng Katori biết, bài học thực sự hôm nay không chỉ dành cho Shiki, mà còn dành cho tất cả những ai đang chứng kiến.
Sự chấp nhận lạnh lùng và điềm tĩnh của Katori trước những thử thách đã khiến giảng viên Kaoru phải tự hỏi: cậu trai này đã trải qua những gì để có thể trở thành con người như hiện tại? Sự bình thản trước những nguy hiểm và thử thách khó khăn không phải là điều mà bất kỳ ai ở tuổi Katori có thể sở hữu.
Kaoru lặng lẽ quan sát Katori. Dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin, và ánh mắt sắc bén khiến ông không khỏi tò mò. Trong thế giới của những Thức Tỉnh Giả, nơi những người trẻ tuổi khao khát sức mạnh và quyền lực, rất ít người có thể giữ được một sự điềm tĩnh đến rợn người như cậu. Kaoru đã từng chứng kiến nhiều học viên, nhưng cậu trai này thì khác.
(Có lẽ cậu đã trải qua nhiều hơn những gì ta có thể tưởng tượng.)
Kaoru thầm nghĩ.
Sự tàn nhẫn, khả năng kiểm soát cảm xúc và cái nhìn thấu đáo về sức mạnh của Katori không phải là điều có thể học được trong sách vở hay qua vài năm huấn luyện. Nó là kết quả của những năm tháng đấu tranh với nỗi đau, với sự sống còn. Kaoru đã từng là một người lính, nên ông có thể nhận ra dấu hiệu của những người đã đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Katori không chỉ đơn giản là một Thức Tỉnh Giả tài năng — cậu đã vượt qua những gì mà người khác không thể hiểu nổi. Kaoru có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt vô hồn nhưng sắc bén của cậu.
Cậu nhóc này chính là người đã học được cách để tồn tại trong địa ngục và sống sót trở về.
0 Bình luận