Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt căng thẳng, Katori trở về khu nhà chung dành cho Thất Tinh. Căn biệt thự sang trọng, rộng rãi nhưng yên ắng đến lạ thường. Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng, từng bước chân của cậu vang vọng trong không gian trống trải. Katori nhận ra mình là người đầu tiên quay về.
Cậu bước lên phòng, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm vào vị trí của nó. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua căn phòng ngăn nắp của mình. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu quyết định đi xuống nhà bếp. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, không gian của nhà bếp trở nên ấm áp hơn giữa sự tĩnh lặng.
Katori không phải là người xa lạ với công việc nấu nướng. Cậu kéo tạp dề từ móc treo, đeo vào người với sự thành thạo. Các động tác của cậu dứt khoát nhưng không vội vàng, như thể việc này đã trở thành một thói quen. Bếp núc đối với Katori là một nơi để thư giãn, một cách để giữ tâm trí ổn định giữa những trận chiến và nhiệm vụ đầy nguy hiểm.
Cậu bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu một cách tỉ mỉ, từng tiếng cắt thái đều đặn vang lên. Bầu không khí trong bếp nhanh chóng trở nên ấm cúng hơn với mùi thơm từ những món ăn đang dần hoàn thiện. Katori không chỉ nấu ăn vì bản thân mà còn vì những người khác trong Thất Tinh, nhưng đó không phải điều cậu sẽ thừa nhận.
Trong lúc bận rộn với công việc nấu nướng, Katori nhận ra bản thân đã dần hòa mình vào nhịp sống mới này — một cuộc sống tạm thời giữa sự tĩnh lặng của trường học đối với cậu cũng không quá tệ.
Khi tiếng cánh cửa mở ra, không gian yên tĩnh trong nhà chung bị phá vỡ. Những người khác trong Thất Tinh cũng vừa trở về sau ngày đầu tiên đầy thử thách.
Kenji xuất hiện đầu tiên, cơ thể đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, chứng tỏ vừa hoàn thành một buổi tập luyện căng thẳng. Cậu ta hất đầu, nhìn quanh một lượt, và ánh mắt vô tình dừng lại ở Katori đang đứng nấu ăn. Kenji nhếch mép cười nhạo, nhưng không nói gì, bước thẳng về phía phòng tắm.
Naomi và Shiki xuất hiện ngay sau đó, hai cô gái lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Naomi mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy anh trai mình đang bận rộn trong bếp, còn Shiki thì chỉ đứng một bên, tò mò quan sát hành động của Katori mà không lên tiếng. Có thể thấy mối quan hệ giữa Naomi và Shiki khá tốt, họ thường xuyên trò chuyện và cùng nhau trở về nhà sau giờ học.
Keiko là người tiếp theo bước vào, trên tay cô cầm một mớ sách nặng trĩu, chứng tỏ vừa từ thư viện về. Cô lẳng lặng đặt sách lên bàn, không quên liếc nhìn vào bếp với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Katori tự mình nấu ăn.
Hai học sinh bình thường là Shou và Minoru thì liên tục trò chuyện sôi nổi với nhau, không ngừng tấm tắc khen ngợi vũ khí mà họ vừa nhận được từ buổi phân phát vũ khí sáng nay.
"Cậu thấy thanh kiếm của tôi chứ, Minoru?"
Shou hớn hở khoe.
"Tuyệt đẹp và cân bằng đến mức hoàn hảo!"
"Còn tôi lại thích cây thương của mình, dù không phải thứ mạnh mẽ nhất, nhưng hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi."
Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, và tiếng đồ đạc va chạm nhẹ nhàng khiến căn biệt thự vốn trống trải trở nên sống động. Tuy nhiên, bầu không khí ấy chẳng ảnh hưởng đến sự tập trung của Katori. Cậu vẫn tiếp tục nấu ăn, bình thản như thể không hề nhận ra sự có mặt của họ.
"Anh nấu gì thế, Katori?" Naomi nhẹ nhàng hỏi, bước lại gần bếp, đôi mắt đầy sự tò mò.
"Sushi."
Katori hoàn thành món ăn của mình với những động tác điêu luyện và chính xác. Trên chiếc đĩa trang nhã, những miếng sushi đủ màu sắc được xếp gọn gàng, tinh tế. Mùi thơm của cá tươi, gạo và gia vị hòa quyện vào không khí, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
"Sushi?"
Kenji bước ra từ phòng tắm, vẫn còn lau khô mái tóc ướt, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy món ăn.
"Cậu tự tay làm à?"
"Ừ, nhưng mà tắm kiểu gì mà mới ba phút đã ra rồi?"
"Kệ tôi, như vậy là lâu lắm rồi đấy."
Katori khinh thường đáp lại, ánh mắt không rời khỏi món ăn khi bày nốt những miếng cuối cùng lên đĩa.
So với lần cuối cậu gặp Kenji, thái độ của cậu ta đã thay đổi rõ rệt.
Naomi nhìn đĩa sushi với ánh mắt ngạc nhiên lẫn khâm phục.
"Anh nấu ăn cũng giỏi thật đấy. Em tự hỏi anh kiếm sống bằng nghề đầu bếp hay đại loại vậy."
Shou và Minoru nhanh chóng ngồi vào bàn, mắt không rời khỏi đĩa sushi.
"Nhìn ngon quá!" Minoru thốt lên.
Shiki đứng một bên, khẽ liếc qua Naomi rồi đến Katori, trước khi cầm lấy đũa để thử một miếng.
Keiko thì chỉ im lặng, gật đầu nhẹ nhàng như thể ngầm công nhận sự khéo léo của Katori. Không khí bắt đầu trở nên dễ chịu hơn, và mọi người dần chìm vào bữa ăn, quên đi những căng thẳng của ngày hôm nay.
Katori không ăn ngay, cậu chỉ quan sát mọi người, như đang kiểm chứng xem món ăn của mình có khiến họ hài lòng hay không.
Khi Katori lấy tờ thời gian biểu và dán lên cánh cửa tủ lạnh, mọi người đang mải mê với bữa ăn bỗng dừng lại, ánh mắt tò mò hướng về phía cậu.
"Đây là gì thế?"
Shou hỏi, miệng vẫn đang nhai một miếng sushi.
Katori không nhìn lại, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần uy nghiêm.
"Thời khóa biểu sinh hoạt của khu nhà này. Mỗi người sẽ được phân công công việc cụ thể. Ai không tuân theo sẽ bị cắt phần ăn. Ngược lại, làm tốt sẽ được thưởng món ăn yêu thích."
Kenji cười khẩy, nửa đùa nửa thật.
"Chà, nghiêm túc vậy luôn à? Làm như đây là trại huấn luyện không bằng."
Naomi, đang nhâm nhi miếng sushi, liếc nhìn tờ lịch rồi lén nhìn anh trai mình. Cô biết rất rõ Katori, và điều này không làm cô bất ngờ.
"Anh ấy lúc nào cũng vậy. Sạch sẽ và kỷ luật là hai điều không bao giờ thiếu."
Shiki nhướn mày, nhìn lịch và thì thầm.
"Tôi phải lau nhà sao...?"
Minoru và Shou thì nhìn nhau, không giấu được nét lo lắng.
"Nếu không tuân theo thì... cắt phần ăn thật à?" Minoru hỏi, giọng cô có chút e dè.
Katori quay lại nhìn tất cả, ánh mắt nghiêm túc nhưng không quá hà khắc.
"Phải. Đây không phải là nhà của riêng ai. Mọi người đều phải đóng góp. Tôi không đùa đâu."
Không khí trở nên trầm xuống một chút, khi ai cũng nhận ra Katori rất nghiêm túc với lời nói của mình. Nhưng đồng thời, phần thưởng món ăn yêu thích cũng khiến họ suy nghĩ lại. Rõ ràng, nếu tuân thủ, cuộc sống ở đây sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Tôi đồng ý!" Shou nhanh chóng giơ tay, cố gắng làm dịu bầu không khí.
"Tôi sẽ làm phần việc của mình. Còn sushi nữa chứ?"
Katori gật đầu, cầm con cá to tướng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm như đang tính toán từng đường cắt. Lưỡi dao sắc bén lướt qua lớp da bóng loáng của con cá, chỉ với vài động tác nhanh gọn nhưng cực kỳ chính xác, cậu đã tách được từng thớ thịt mềm mại, không hề để lại chút xương nào.
Mọi người trong phòng bếp ngừng ăn và nhìn theo động tác của Katori, không giấu nổi sự kinh ngạc. Shou và Minoru há hốc mồm khi thấy cách cậu xử lý con cá lớn một cách điêu luyện. Ngay cả Naomi, người đã quen thuộc với kỹ năng của anh trai mình, cũng không thể rời mắt.
"Đúng là chuyên nghiệp."
Shiki thì thầm với Keiko, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Kenji, người luôn tự tin vào khả năng của bản thân, cũng phải thừa nhận trong lòng rằng Katori không chỉ giỏi võ thuật mà ngay cả kỹ năng làm bếp cũng không phải dạng vừa.
"Thật ra làm đầu bếp cũng không tệ nhỉ..."
Kenji lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào con cá đã được xử lý gọn gàng.
Katori không để ý đến những ánh mắt dõi theo mình. Sau khi hoàn thành việc cắt cá, cậu nhẹ nhàng xếp từng miếng cá lên đĩa, tạo nên một phần sashimi tinh tế. Cậu đặt đĩa lên bàn, không nói lời nào, nhưng rõ ràng hành động ấy đủ để cho thấy ai làm tốt công việc sẽ được thưởng xứng đáng.
Naomi khẽ cười nhẹ, nhìn anh trai mình.
"Đúng là anh không thay đổi chút nào."
Katori không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục chuẩn bị những món ăn khác, đôi tay thành thục và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.
Những tiếng cãi vã, tranh giành đồ ăn nhanh chóng vang lên khắp căn bếp khi mọi người cố gắng với tay lấy những món ngon nhất trên bàn. Naomi và Shiki thì tranh nhau miếng sushi cuối cùng, trong khi Kenji và Shou thì đang đôi co về việc ai sẽ lấy phần sashimi lớn nhất.
"Ê! Đó là phần của tôi!"
Kenji hét lên khi thấy Shou nhanh tay gắp một miếng sashimi.
"Nhanh thì thắng, chậm thì thua thôi."
Shou cười nham hiểm, nhấm nháp miếng sashimi một cách khoái chí.
Naomi không chịu thua Shiki, lấy đũa khều đĩa sushi về phía mình.
"Shiki, cậu vừa ăn món thịt rồi, để món này cho tôi đi!"
"Không đời nào!"
Shiki cười lớn, không hề có ý định nhường nhịn.
Trong khi đó, Katori vẫn thản nhiên đứng bên quầy bếp, không hề bận tâm đến sự náo nhiệt đằng sau. Những tiếng ồn ào, cãi vã này không khác gì những âm thanh quen thuộc với cậu, như một phần không thể thiếu của cuộc sống trong môi trường đông người.
Sau khi mọi người ăn uống no nê và tranh nhau hết các món ăn, căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn. Katori vẫn chăm chú vào công việc bếp núc của mình, không nói một lời. Cậu dọn dẹp chén đĩa của riêng mình và chậm rãi bước về phòng.
Bữa ăn chiều kết thúc trong sự hài lòng của mọi người, mặc dù kèm theo không ít tiếng cãi vã và tranh giành. Tuy nhiên, đối với Katori, tất cả chỉ như những âm thanh thoảng qua, không đủ để thu hút sự chú ý của cậu.
*
Đêm tối yên tĩnh, không một tiếng động ngoài tiếng gió thổi nhè nhẹ qua các hàng cây. Katori bước ra khỏi khu nhà chung, ánh trăng chiếu xuống khuôn viên trường, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, khác xa với sự ồn ào ban ngày.
Cậu nhét tay vào túi, cất bước về phía phòng tập, đôi mắt sắc bén lướt qua khung cảnh xung quanh. Bầu trời đêm cao rộng, cùng với không khí mát lạnh tạo nên cảm giác thư giãn mà cậu yêu thích. Khoảng cách từ khu nhà chung đến phòng tập chỉ vỏn vẹn năm phút đi bộ, nhưng mỗi bước chân của Katori đều như kéo dài sự tĩnh lặng, như thể cậu là người duy nhất tồn tại trong không gian này.
Theo quy định nghiêm ngặt của học viện, học sinh không được phép ra ngoài vào ban đêm, tất cả các khu vực đều phải đóng cửa. Nhưng với danh hiệu Thất tinh, Katori được hưởng đặc quyền tự do di chuyển 24/7 trong khuôn viên, một sự tự do mà không phải học viên nào cũng có. Điều này giúp cậu có thể luyện tập bất cứ khi nào mình muốn mà không bị giới hạn bởi thời gian hay ánh nhìn soi mói của người khác.
Cánh cửa phòng tập bật mở khi Katori đến nơi. Không gian bên trong rộng lớn và hoàn toàn trống trải, chỉ có vài dãy máy móc và dụng cụ tập luyện hiện đại. Không cần bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đủ để cậu thấy rõ mọi thứ.
Cậu bước vào, rũ bỏ chiếc áo khoác ngoài và bắt đầu khởi động. Đây là lúc cậu có thể tập trung toàn bộ vào bản thân, vào những bài tập mà không có ai làm phiền hay quấy rầy. Sự yên tĩnh của đêm khuya mang lại cho Katori cảm giác an bình, nhưng đồng thời cũng là lúc cậu chuẩn bị cho những điều tàn khốc hơn trong tương lai.
Katori cởi bỏ áo, để cơ thể trần trụi trước áp lực của phòng tập. Sự mát lạnh của không khí đêm hòa quyện với sức nóng từ cơ thể đang hoạt động khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu bước vào phòng trọng lực, nơi chỉ có vài thiết bị tập luyện tối tân được thiết kế để gia tăng áp lực môi trường.
Cậu chọn chế độ trọng lực gấp 50 lần, con số này có nghĩa là mỗi động tác của cậu sẽ phải chống chọi với lực nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể bình thường. Khi hệ thống bắt đầu hoạt động, sức ép từ trọng lực lập tức đè nặng lên cơ thể Katori, nhưng cậu vẫn di chuyển rất nhẹ nhàng, giống như đang bay lượn trong không khí.
Cậu bắt đầu khởi động với những bài tập cơ bản, nhưng sự khởi đầu này chỉ là bước khởi động. Mỗi động tác, mỗi cú đánh đều được thực hiện với sự chính xác và tốc độ cao nhất có thể, tận dụng tối đa sức mạnh và kỹ năng của cậu. Mồ hôi bắt đầu rơi xuống, nhưng Katori không quan tâm. Cậu tập trung vào việc hoàn thiện kỹ thuật, kiểm tra các kỹ năng và sức bền của mình dưới áp lực cực đại.
"Đến lúc khởi động rồi."
Câu nói của cậu vang lên, lấp lánh sự tự tin và quyết tâm. Trong phòng trọng lực, mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn, nhưng chính điều đó tạo ra thử thách mà Katori luôn tìm kiếm. Cậu cảm thấy những cơn đau, mệt mỏi của cơ bắp, nhưng đồng thời, cảm giác thỏa mãn khi vượt qua những giới hạn của bản thân cũng ngày càng rõ ràng hơn.
Katori đang đắm chìm trong buổi tập luyện căng thẳng, cảm giác trọng lực nặng nề không làm giảm đi tinh thần của cậu. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, từng động tác được thực hiện với sự chính xác cao nhất. Khi cậu đang tập trung vào bài tập, một sự hiện diện bên ngoài làm cậu chú ý. Cảm nhận được ánh mắt dõi theo, Katori dừng lại và bước ra khỏi phòng trọng lực.
Khi mở cửa, cậu thấy Shiki đứng đó, mặt đỏ bừng và ánh mắt chăm chú vào cơ thể cường tráng của cậu. Cô lắp bắp, dường như không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Cô mở miệng nhưng lại không nói được gì, ánh mắt không rời khỏi cơ thể của Katori.
Katori nhìn cô với sự tò mò, nhưng không tỏ ra bối rối hay khó chịu. Cậu bước ra ngoài và để cửa phòng tập rộng mở, tạo không gian thoải mái hơn cho cuộc trò chuyện.
"Fukushima, có chuyện gì không?"
Katori hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng cũng thể hiện sự quan tâm.
Shiki gắng gượng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để cố gắng nói ra lời cảm ơn.
"Tôi… tôi chỉ muốn… cảm ơn cậu vì sáng nay. Cảm ơn cậu đã… đã giúp tôi với cây thương."
Cô tiếp tục nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Katori. Dường như sự hiện diện của cậu và bầu không khí tập luyện căng thẳng đã khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Katori nói chuyện nhẹ nhàng, nhận ra sự ngại ngùng của cô.
"Không cần phải cảm ơn đâu. Đó chỉ là một cây thương thôi. Cô sẽ làm chủ được nó nếu tiếp tục luyện tập."
Shiki cảm thấy một chút nhẹ nhõm và cảm ơn Katori lần nữa bằng cái gật đầu. Cô lặng lẽ rời khỏi khu vực tập luyện, để lại Katori tiếp tục với bài tập của mình. Katori quay vào phòng trọng lực, tiếp tục luyện tập với sự tập trung và quyết tâm không giảm.
Katori trở về khu nhà sinh hoạt khi ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng. Khi mở cửa, cậu thấy Naomi đứng đợi trước cửa phòng. Cô có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.
"Em đợi anh từ lúc nào vậy?"
Katori hỏi, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của cô ở đây.
Naomi gãi đầu, hơi lúng túng.
"Em thấy Shiki bám theo anh qua khung cửa sổ và trở về với vẻ mặt vui tươi lạ thường. Em chỉ muốn chắc chắn rằng mọi chuyện ổn và hỏi thăm anh một chút."
Katori nhướng mày, nhìn về phía Naomi với một cái nhìn chăm chú.
"Fukushima chỉ cảm ơn vì chuyện hồi sáng thôi."
Naomi lắc đầu.
"Không, chắc chắn phải có chuyện gì khác. Trai gái ở chung với nhau đêm khuya không đời nào không có gì xảy ra được."
Dường như Naomi đang hiểu lầm gì đó khiến cậu cũng cạn lời. Cậu bước nhanh vào khu nhà và trở về phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng. Cậu đi vào phòng tắm, để nước nóng xả lên cơ thể sau một đêm tập luyện căng thẳng. Những giọt nước làm dịu mát cơ thể cậu, xóa tan mệt mỏi và giúp cậu thư giãn trước khi bắt đầu một ngày mới.
Sau khi tắm xong, Katori ra khỏi phòng tắm và tiến đến khu vực bếp. Cậu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong khu nhà chung. Mùi thơm của món ăn nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, từ những món cơ bản như trứng rán, bánh mì nướng đến những món ăn thêm như thịt xông khói và rau xanh.
Katori sắp xếp các món ăn ra bàn, đảm bảo rằng có đủ phần cho tất cả mọi người. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cậu kiểm tra lại thời gian và chuẩn bị đón chào các thành viên trong khu nhà đến bữa sáng.
0 Bình luận