Trong tiết học sáng hôm đó, cả lớp được dẫn dắt bởi một giảng viên chuyên về lý thuyết năng lực và cơ chế của thức tỉnh giả. Ông ta giảng giải về khái niệm [Đột phá giới hạn] – một trạng thái cao cấp mà chỉ những thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất mới có thể đạt được. Đây là thời điểm khi cơ thể và ý chí của thức tỉnh giả vượt qua những ranh giới thông thường, giải phóng một lượng sức mạnh tiềm ẩn đáng kinh ngạc.
Giảng viên nói về nguồn gốc của sức mạnh này, xuất phát từ sự kết hợp giữa khả năng tự nhiên và sự rèn luyện khắc nghiệt.
"Khi đạt được đột phá giới hạn, cơ thể và năng lực của thức tỉnh giả sẽ bước vào một trạng thái cộng hưởng mạnh mẽ với ma lực xung quanh, tăng cường tất cả các chỉ số về sức mạnh, tốc độ, và khả năng điều khiển ma lực. Tuy nhiên, chỉ một số ít người có thể kiểm soát nó mà không bị sức mạnh này nuốt chửng."
Katori ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối lớp, đôi mắt sắc lạnh nhưng bình thản. Cậu đã quá quen với khái niệm này, bởi chính bản thân cậu đã đạt được trạng thái đột phá từ lâu. Sức mạnh mà cậu sở hữu không chỉ đơn giản là một lần đột phá, mà là kết quả của những năm tháng tự rèn luyện, chiến đấu và sống sót trong bóng tối.
Cậu khẽ nhắm mắt, suy nghĩ về những trận chiến đã qua, nơi sức mạnh này đã giúp cậu sống sót và vươn lên đỉnh cao của thế giới. Đối với Katori, việc kiểm soát đột phá giới hạn đã trở thành một phần tự nhiên, giống như hơi thở vậy. Những điều mà giảng viên đang giảng giải không hề mới mẻ với cậu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe, để duy trì sự xuất hiện của một học sinh bình thường giữa lớp học này.
"Đối với những người chưa đạt được đột phá giới hạn, quá trình này là vô cùng nguy hiểm. Nếu không chuẩn bị tâm lý và cơ thể kỹ càng, sức mạnh này có thể phản ngược lại, phá hủy cơ thể và thậm chí là tâm trí của thức tỉnh giả."
Katori chìm trong dòng suy nghĩ về quá khứ, những trận chiến khốc liệt đã tôi luyện cậu thành một trong những thức tỉnh giả mạnh nhất. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ có một trận chiến đã khiến cậu phải kích hoạt trạng thái [Đột phá giới hạn], và trớ trêu thay, đó cũng là lần duy nhất cậu chịu thất bại.
Cậu nhớ rõ đối thủ ấy—một nhiệm vụ được giao cho cậu với mục tiêu ám sát một người. Người đó xuất hiện đột ngột, mạnh mẽ và không thể đoán trước. Trong cuộc chiến ấy, Katori đã buộc phải vượt qua giới hạn của mình, giải phóng toàn bộ sức mạnh trong cơn tuyệt vọng. Từng chiêu thức của cậu đều sắc bén, tốc độ và uy lực không gì sánh bằng, nhưng người kia vẫn dễ dàng né tránh, đáp trả bằng những đòn tấn công tàn bạo và chính xác.
Đó là lần đầu tiên Katori cảm thấy bất lực—không chỉ vì sự áp đảo của đối phương, mà còn vì cậu đã đạt đến giới hạn của chính mình và vẫn không thể giành được chiến thắng. Trận chiến ấy không chỉ đánh dấu thất bại về thể chất, mà còn là một bài học sâu sắc về sự thiếu hoàn thiện của bản thân cậu.
Sự thất bại đó vẫn in sâu trong tâm trí cậu, một ký ức khó phai mà Katori không bao giờ muốn lặp lại. Đối với cậu, điều đó không chỉ là một thất bại cá nhân, mà còn là động lực để cậu không ngừng tiến bộ, để một ngày nào đó quay lại và đòi lại chiến thắng mà mình đã mất.
Ánh mắt Katori lướt qua lớp học, nhưng tâm trí cậu vẫn bị khóa chặt vào những ký ức ấy. Cậu tự nhủ rằng nếu gặp lại người đó, mọi thứ sẽ khác. Katori đã thay đổi, mạnh mẽ hơn, và lần tới, cậu sẽ không dừng lại cho đến khi người kia quỳ gục trước sức mạnh của mình.
Katori liếc qua đám bạn học đang xì xào bàn tán với vẻ thờ ơ. Đối với cậu, những lời phấn khích ấy thật ngây ngô. Họ không hề biết sự nguy hiểm của trạng thái này, không hiểu cái giá phải trả khi sử dụng nó. Đối với họ, đó chỉ là một khái niệm xa vời và huyền bí, một thứ sức mạnh làm cho họ trở nên "ngầu" hơn trong trí tưởng tượng.
Những lời nói như "Thử tưởng tượng mình đạt đến đột phá giới hạn và hạ gục tất cả!" hay "Mình sẽ là người mạnh nhất nếu có được sức mạnh đó!" vang lên liên tục. Nhưng Katori biết rõ sự thật—đột phá giới hạn không phải là thứ để khoe khoang hay tự hào. Nó giống như một con dao hai lưỡi, mang đến sức mạnh tột cùng nhưng cũng đồng nghĩa với việc đẩy cơ thể và tinh thần đến bờ vực của sự hủy diệt.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình đạt đến trạng thái ấy. Đó không phải là một trải nghiệm hùng vĩ hay hào nhoáng như những người xung quanh tưởng tượng, mà là sự giằng co khốc liệt giữa sự sống và cái chết. Từng cơ bắp căng lên, từng tế bào bị ép đến cực hạn, và mỗi hơi thở đều nặng nề như mang theo sức nặng của cả thế giới. Mỗi giây trong trạng thái đó là một cuộc đấu tranh không ngừng để kiểm soát sức mạnh vô hạn đang bùng nổ trong cơ thể.
(Bọn chúng chẳng biết mình đang nói gì...)
Cậu nghĩ thầm, quyết định không để tâm đến những lời bàn tán rỗng tuếch. Những người chưa từng trải qua trạng thái đó sẽ không bao giờ hiểu được nó thật sự đáng sợ thế nào. Chỉ có những người đã đối mặt với giới hạn của chính mình mới nhận ra rằng, đôi khi sức mạnh quá lớn có thể trở thành gánh nặng không thể mang nổi.
Sự khác biệt này giữa Katori và những người còn lại chỉ càng làm cậu trở nên lạnh lùng hơn, tách biệt khỏi đám đông đầy mơ tưởng. Đối với cậu, sức mạnh không phải là thứ để khoe mẽ, mà là công cụ để đạt được mục tiêu—và những kẻ không hiểu điều đó sẽ mãi chỉ đứng bên lề trận chiến thật sự.
Sau 20 phút giải lao, tiết học tiếp theo bắt đầu với bài huấn luyện chiến đấu với quái vật. Trong khu vực tập luyện, một không khí hứng khởi và căng thẳng bao trùm. Các học viên bắt đầu chuẩn bị, mở chiếc đồng hồ ba chiều của mình để lấy ra vũ khí từ không gian cá nhân. Katori, Naomi và Shiki cũng không ngoại lệ, họ lấy ra vũ khí của mình và chuẩn bị cho buổi huấn luyện. Lúc này, học viên của lớp khác cũng có mặt, dường như là một buổi huấn luyện chung cho toàn năm nhất.
Kaoru, giảng viên phụ trách, bước vào phòng và thông báo rằng mọi người sẽ phải chia thành các đội tiêu chuẩn gồm 5 người: 2 chiến binh, 1 trinh sát, 1 tầm xa và 1 hỗ trợ. Ông khuyến khích học viên nhanh chóng chọn đồng đội để không lãng phí thời gian.
Nhìn xung quanh, đa số học viên đều muốn được chọn vào đội của Katori, nhưng cậu lại không để tâm nhiều đến điều đó. Đối với cậu, việc tham gia vào đội hay không không quan trọng, vì sự tự tin của cậu đến từ khả năng tự mình đối phó với mọi tình huống. Katori đã quyết định theo cách riêng của mình, một quyết định táo bạo và không giống như phần lớn những người khác.
Khi mọi người còn đang loay hoay chia đội, Katori tiến về phía cánh cổng đầu tiên của khu huấn luyện mà không nói một lời. Sự tự tin và kiên định của cậu thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh. Trong khi những học viên khác vẫn đang đắn đo và thảo luận, cậu đã bước qua cánh cổng, sẵn sàng đối mặt với thử thách tiếp theo.
Cánh cổng khép lại sau lưng Katori, và ngay lập tức, không khí trong khu huấn luyện trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của những tiếng bước chân của các học viên đang phân nhóm. Naomi và Shiki, dù rất tò mò về quyết định của Katori, cũng không thể không thừa nhận rằng cậu đã hành động rất quyết đoán và táo bạo.
Trong khi đó, bên trong khu huấn luyện, Katori đã đứng giữa một không gian rộng lớn, nơi mà các quái vật đang chờ đợi. Ánh sáng từ các đèn neon phản chiếu trên các bức tường, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và đầy thách thức.
Cậu nhận thấy rằng không gian bên trong được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực được đánh dấu bằng các màu sắc đặc trưng. Các màu sắc này không chỉ đơn thuần để trang trí mà còn chỉ định mức độ nguy hiểm của các quái vật bên trong.
Một bảng thông báo hiện lên ở lối vào mê cung.
『Màu sắc và mức độ nguy hiểm của quái vật trong mê cung:
1. Trắng: Đây là cấp độ cơ bản nhất. Các quái vật có màu trắng thường có sức mạnh và khả năng chiến đấu thấp nhất. Chúng có thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi những học viên mới bắt đầu hoặc những người có ít kinh nghiệm. (1-10 điểm)
2. Xanh lá: Quái vật màu xanh lá có sức mạnh và kỹ năng tốt hơn so với các quái vật trắng. Chúng thường có những kỹ năng cơ bản nhưng vẫn dễ xử lý nếu biết cách chiến đấu. (11-100 điểm)
3. Xanh dương: Các quái vật màu xanh dương mạnh hơn một chút và có khả năng tấn công và phòng thủ tốt hơn. Chúng yêu cầu sự chú ý và kỹ năng nhiều hơn để đối phó. (101- 500 điểm)
4. Tím: Đây là cấp độ trung bình với các quái vật có sức mạnh và khả năng chiến đấu tương đối cao. Chúng có thể gây khó khăn cho các học viên nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. (501-1000 điểm)
5. Vàng: Quái vật màu vàng thuộc cấp độ cao, với sức mạnh và kỹ năng vượt trội. Đối phó với chúng đòi hỏi sự phối hợp và chiến thuật tốt từ các học viên. (1001-2000 điểm)
6. Cam: Các quái vật màu cam là những đối thủ khó nhằn với sức mạnh và kỹ năng rất cao. Chúng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng nếu không được giải quyết nhanh gọn. (2001-5000 điểm)
7. Đỏ: Đây là cấp độ nguy hiểm nhất với các quái vật cực kỳ mạnh mẽ và có khả năng chiến đấu đáng gờm. Đối phó với các quái vật đỏ đòi hỏi kỹ năng cao cấp và sức mạnh khổng lồ. (Trên 5000 điểm)』
Trong mê cung, Katori phải đối mặt với những thách thức mà từng cấp độ màu sắc mang lại. Mặc dù cậu tự tin vào khả năng của mình, cậu biết rằng việc lựa chọn đúng mức độ quái vật để đối phó và kiếm điểm sẽ là yếu tố quyết định thành công của mình.
0 Bình luận