Sau khi kết thúc bài tuyển chọn, kết quả được công bố giữa đấu trường, và những cái tên nổi bật nhất đã được thông báo. Tứ đại gia tộc gồm Takahashi Katori, Naomi, Higarata Kenji, Suzuki Keiko, và Fukushima Shiki cùng hai học viên bình thường Furuya Shou và Sayuri Minoru đều đạt được danh hiệu thất tinh—danh hiệu cao nhất trong kỳ tuyển chọn này.
Katori, khi nghe thông báo kết quả, không hề biểu lộ cảm xúc. Cậu chỉ đơn thuần gói lại đồ đạc và chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi cổng trường, Naomi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Ánh mắt cô ánh lên sự lo lắng và khao khát được biết về lý do cậu rời đi và khoảng thời gian mà cậu đã mất tích. Naomi cố gắng níu kéo Katori, nhưng cậu chỉ lắc đầu và cố gắng lách qua cô.
Tuy nhiên, khi cậu cuối cùng bước ra khỏi cổng trường, Katori lập tức bị bao vây bởi cánh phóng viên. Họ chớp lấy cơ hội để phỏng vấn cậu, đặt ra hàng loạt câu hỏi về màn trình diễn xuất sắc của cậu và về sự trở lại của cậu sau thời gian dài vắng mặt. Katori cảm thấy sự phiền phức tột cùng, và mặc dù cậu có thể cảm nhận được sự chú ý từ phía truyền thông, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và không để sự gián đoạn này làm mất đi mục tiêu của mình.
Katori rút từ trong túi chiếc chìa khóa mô tô của mình và bấm một nút nhỏ trên đó. Ngay lập tức, một chiếc mô tô bóng bẩy, thiết kế hiện đại và nổi bật xuất hiện trước mắt cậu. Đây là một trong những chiếc xe mới nổi trên thị trường, nổi bật với tính năng lưu trữ vào không gian bỏ túi—công nghệ tiên tiến cho phép xe được “hô biến” ra từ một không gian lưu trữ nhỏ gọn.
Chiếc mô tô này không chỉ chứng tỏ sự giàu có của Katori mà còn là minh chứng cho sự tinh tế và phong cách của một tay chơi sành sõi. Những người xung quanh không khỏi trầm trồ khi thấy chiếc xe xuất hiện, và Katori không tỏ ra ngạc nhiên hay tự mãn. Cậu chỉ nhẹ nhàng leo lên xe, đặt tay vào tay lái và khởi động động cơ.
Khi tiếng động cơ gầm rú lên, Katori phóng đi với tốc độ cao, để lại sau lưng sự náo nhiệt của buổi tuyển chọn và những ánh mắt tò mò. Cậu biết rằng mỗi bước đi của mình giờ đây đều thu hút sự chú ý, và điều đó chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm của cậu trong kế hoạch sắp tới.
Khi Katori trở về căn hộ của mình, ngay lập tức, một thông báo từ ứng dụng liên lạc bí mật trên điện thoại vang lên. Đó là từ Boss của hiệp hội sát thủ. Sự thay đổi đột ngột của Katori—việc công khai danh tính và thu hút sự chú ý quá mức—đã khiến người này cảm thấy bất ngờ và lo lắng.
“Nhóc làm ta phải bất ngờ đấy, Katori.”
Giọng nói của Boss vang lên qua loa thoại, có chút ngạc nhiên pha lẫn sự tò mò.
“Việc cậu công khai danh tính và nổi bật giữa đám đông như vậy có thể gây nguy hiểm cho bản thân cậu đấy.”
"Thay vì đợi con mồi lọt vào bẫy, chi bằng tự mình đi săn không phải thú vị hơn sao thưa ngài?"
Boss im lặng trong chốc lát, như thể cân nhắc lời giải thích của Katori.
"Hahahaha, trời ạ. Ta không nghĩ là cũng có ngày nhóc lại thế này đấy. Thôi thì dù sao cũng chúc mừng vì đã có một bước đệm lớn nhé. Phải khui rượu mừng mới được."
"À mà tôi cũng xin tiện nhắn với ngài rằng số rượu đó tôi đã kêu Smiley Face giấu đi rồi. Ngài cứ chuyên tâm tịnh dưỡng đi nhé."
"Ê này!"
Katori chán nản mắng sếp mình một câu rồi cúp máy. Boss là người cậu kính trọng nhất, nhưng vì tình trạng sức khỏe không được ổn định nên cậu không cho phép người đó làm những hành động ảnh hưởng đến cơ thể mình. Đối với cậu, đó không chỉ là ân nhân, mà còn như một thành viên trong gia đình.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Katori ngả lưng ra ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về các bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Cậu biết rằng sự trở lại của mình là một lời tuyên chiến rõ ràng. Và giờ đây, mọi thứ đang bắt đầu nóng lên.
*
Một tuần sau, khi đồng phục học viện Yagumo được chuyển đến thông qua thiết bị chuyển phát nhanh, Katori nhận lấy và kiểm tra kỹ lưỡng bộ trang phục mới của mình. Bộ đồng phục này được thiết kế tinh tế với chất liệu cao cấp, phù hợp với hình ảnh của một học viên ưu tú. Sau khi khoác lên mình bộ đồng phục, Katori lái chiếc mô tô của mình đến trường, quyết tâm không để sự chú ý của dư luận làm phân tâm.
Khi cậu đến gần cổng trường, ngay lập tức, đám phóng viên từ các cơ quan truyền thông nổi tiếng đã tụ tập quanh khu vực đó. Những người này đã chờ đợi từ lâu chỉ để có cơ hội phỏng vấn Katori—một sự kiện mà họ coi là tin tức nóng hổi. Cả nhóm phóng viên và các tay máy đang hoạt động hết sức tích cực, mời gọi và gọi tên cậu bằng những câu hỏi liên tiếp.
Katori dừng lại bên cạnh chiếc mô tô của mình, nhìn về phía đám phóng viên với ánh mắt lạnh lùng và không chút nhượng bộ. Dù sự tò mò của họ có thể là một phần trong kế hoạch của mình, cậu vẫn không có ý định dừng lại để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cậu bước qua họ với sự tự tin không thể lay chuyển.
“Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian cho phỏng vấn hôm nay.”
Katori nói với giọng điềm tĩnh, không để ý đến những nỗ lực của các phóng viên để thu hút sự chú ý của mình.
Dù bị từ chối, đám phóng viên không từ bỏ. Họ tiếp tục bám theo, cố gắng chen chân vào cuộc trò chuyện. Nhưng Katori, với sự quyết tâm kiên định, chỉ lặng lẽ tiến vào trường, không để bất kỳ điều gì làm phân tâm. Khi cánh cổng trường đóng lại sau lưng cậu, sự hỗn loạn bên ngoài dần biến mất, và Katori có thể tập trung vào mục tiêu chính của mình trong học viện.
Khi bước qua cánh cổng trường, vừa thoát khỏi sự truy đuổi của đám phóng viên, Katori nhanh chóng nhận thấy sự chú ý từ các học viên xung quanh. Các cô gái từ xa đã bắt đầu nhìn về phía cậu, một vài người thậm chí không thể kiềm chế được mà chào hỏi, mỉm cười với vẻ mặt ngượng ngùng và thẹn thùng. Những ánh mắt ngưỡng mộ, đôi khi là tò mò, không ngừng đổ dồn về phía cậu, như thể Katori là tâm điểm của cả học viện từ lúc xuất hiện.
Một vài cô gái tự tin hơn liền cố gắng tiến lại gần để bắt chuyện, giọng điệu vui vẻ và đầy hào hứng.
“Chào Katori, hôm nay trông cậu thật ngầu đấy!”
Một cô gái tóc nâu tươi cười, rõ ràng đang cố tạo ấn tượng tốt.
“Nam thần ơi! Chúng mình có thể nói chuyện chút được không?”
Một cô khác tiếp lời, mắt sáng rực.
Tuy nhiên, Katori không hề có ý định để mình bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một cách lịch sự, nhưng không dừng bước. Đối với Katori, việc những người xung quanh tỏ ra quá mức quan tâm không có gì đáng để cậu bận tâm. Cậu có những mục tiêu lớn hơn và những kế hoạch khác đang chờ phía trước.
Trong lòng, Katori hiểu rằng sự nổi bật của mình không chỉ khiến các bạn học tò mò mà còn thu hút sự chú ý từ những người mà cậu đang muốn tiếp cận – những thành viên của B.W.C. Mọi hành động của cậu đều đã được tính toán kỹ lưỡng, và giờ đây, Katori chỉ cần tiếp tục con đường mình đã chọn mà không để bất kỳ điều gì làm xao lãng.
Cậu đi thẳng về phía khu vực học sinh ưu tú, nơi sẽ diễn ra những thử thách tiếp theo, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ và sự cố gắng bắt chuyện của các cô gái.
Khi Katori đến khu ký túc xá để nhận phòng, cậu bước vào quầy lễ tân, gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của người quản lý.
"Chào, tôi đến để nhận phòng." Katori nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự uy quyền.
Người quản lý nhanh chóng kiểm tra danh sách và khi nhìn thấy tên "Takahashi Katori" ánh mắt của cô ngay lập tức thể hiện sự kinh ngạc.
"Ngài Takahashi Katori? Xin ngài chờ một chút!" Cô ta vội vã rời khỏi chỗ ngồi và quay lại sau vài phút với một nụ cười đầy kính trọng.
"Ngài sẽ không ở trong ký túc xá thông thường. Xin mời ngài đến khu biệt thự dành riêng cho các học viên Thất Tinh của khóa mới. Đây là tòa nhà dành cho những người ưu tú nhất."
Cô lễ tân chỉ về phía một tòa nhà sang trọng ở bên cạnh, nổi bật với thiết kế hiện đại và tinh tế.
Katori chỉ khẽ gật đầu, không quá bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Cậu lấy chìa khóa từ cô lễ tân và rời khỏi quầy lễ tân để hướng đến khu biệt thự.
Khi bước vào bên trong tòa nhà, Katori không thể không chú ý đến sự xa hoa của nơi này. Nội thất được trang trí tỉ mỉ, từng chi tiết đều toát lên sự sang trọng và tinh tế. Hành lang trải thảm đỏ, những bức tranh nghệ thuật hiện đại trang trí trên tường, cùng ánh đèn chùm sáng rực rỡ tạo nên không gian vừa ấm cúng lại vừa đẳng cấp.
Katori bước lên cầu thang đến tầng nơi căn phòng của cậu được chỉ định. Khi mở cửa, trước mắt cậu là một căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Phòng ngủ được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, giường lớn đặt giữa phòng, bên cạnh là một cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh khuôn viên học viện. Bàn làm việc gọn gàng, kệ sách được trang bị đầy đủ, và một khu vực tiếp khách nhỏ với ghế sofa êm ái.
(Chịu chơi thật...)
Katori thầm nghĩ, ánh mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Mặc dù không quá quan tâm đến sự xa hoa, cậu vẫn đánh giá cao cách học viện đối xử với các học viên xuất sắc. Điều này càng khẳng định rằng vị trí của cậu tại đây sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý mà cậu mong muốn.
Cậu đặt vali xuống, bắt đầu kiểm tra xung quanh và nhanh chóng làm quen với không gian mới của mình.
Khu biệt thự này không chỉ có phòng riêng cho từng người, mà còn được thiết kế như một khu nhà chung, với các tiện ích sinh hoạt đầy đủ như phòng khách, phòng bếp và phòng sinh hoạt chung. Phòng bếp hiện đại với các thiết bị cao cấp ngay lập tức thu hút sự chú ý của Katori khi cậu bước vào.
Với sự điềm tĩnh, cậu bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho bản thân. Tiếng dao cắt rau củ trên thớt và tiếng xèo xèo của chảo dầu nóng là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian yên tĩnh. Katori không hề quan tâm đến xung quanh, tập trung hoàn toàn vào từng động tác điêu luyện của mình khi chế biến.
Tuy nhiên, tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên từ phía sau không làm cậu ngạc nhiên. Người vừa bước vào không ai khác ngoài Naomi, em gái của cậu. Dù không quay đầu lại, Katori vẫn cảm nhận được ánh mắt của Naomi đang dõi theo từng hành động của mình. Cô không nói gì, chỉ đứng từ xa quan sát, đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.
Naomi im lặng nhìn anh trai mình, lòng đầy ngổn ngang cảm xúc. Katori, người anh trai mà cô đã không gặp trong nhiều năm, giờ đây lại đang đứng trước mặt cô, vẫn điềm tĩnh như ngày nào. Thậm chí trong một khoảnh khắc, cô nhận thấy sự chăm chỉ và khéo léo của cậu khi nấu ăn – một điều mà cô chưa từng nghĩ cậu sẽ làm khi còn nhỏ.
Katori không dừng tay hay quay lại, nhưng giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"Nếu em muốn ăn, ngồi xuống đi. Sắp xong rồi."
Naomi thoáng ngạc nhiên trước lời nói của anh, nhưng không do dự lâu. Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh trai. Những câu hỏi, những cảm xúc bấy lâu nay muốn bùng nổ trong cô, nhưng Naomi vẫn giữ sự im lặng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chỉ trong vài phút, Katori đã hoàn thành món ăn và đặt nó lên bàn. Một bữa ăn đơn giản nhưng tinh tế, đủ để thể hiện sự tỉ mỉ của cậu. Khi đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Naomi, cậu cuối cùng cũng quay lại nhìn cô.
"Em không cần phải nhìn chằm chằm như vậy."
Katori nói, giọng bình thản nhưng mang chút trêu chọc.
Naomi khẽ mỉm cười, dù trong lòng cô vẫn còn nhiều điều muốn nói. Nhưng có lẽ lúc này, việc được ngồi cạnh anh trai và cùng ăn một bữa cơm đã là quá đủ.
Naomi tò mò nhìn Katori, đôi mắt ánh lên sự thắc mắc. Cuối cùng, không kìm nén được nữa, cô lên tiếng.
“Anh... sao lại tự mình nấu ăn? Không phải có người máy lo hết việc đó sao?”
Katori dừng tay lại một chút, cậu hơi nhếch môi, nhìn Naomi với ánh mắt điềm tĩnh.
"Anh không phải kiểu người thích phụ thuộc vào máy móc."
Cậu trả lời, giọng đều đều nhưng không kém phần chân thật.
"Tự mình nấu ăn không chỉ rẻ hơn mà còn vui hơn nhiều. Hơn nữa, em cũng biết rồi đấy... có vài thứ, tự tay làm mới có giá trị."
Naomi nhìn anh chằm chằm một lát, rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ, trong một thời đại mà công nghệ đã chiếm lĩnh hầu hết các hoạt động sinh hoạt, việc tự tay nấu một bữa ăn đơn giản lại mang nhiều ý nghĩa hơn cô nghĩ. Cô thừa biết anh trai mình luôn khác biệt, từ nhỏ đã không thích làm mọi thứ theo khuôn mẫu và luôn có cách tiếp cận riêng với cuộc sống.
“Anh thay đổi nhiều thật đấy.”
Naomi thở dài, giọng cô lẫn chút tiếc nuối nhưng không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Katori khẽ nhún vai, không phủ nhận nhưng cũng không phản bác. Cậu tiếp tục quay lại bếp, bận rộn dọn dẹp.
"Thay đổi là một phần của cuộc sống mà, phải không?"
Cậu đáp, giọng trầm lắng nhưng chứa đựng nhiều điều khó tả.
Naomi gật đầu nhẹ, lòng cô như lắng lại trước câu nói của Katori. Những năm tháng xa cách, những bí mật mà cô chưa từng hiểu rõ về cậu, tất cả dường như đang dần hé lộ qua từng hành động và lời nói của Katori. Trong khoảng khắc này, cô nhận ra rằng, người anh trai trước mặt cô không hề thay đổi, vẫn luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, độc lập, và sâu sắc.
Khi câu chuyện giữa hai người tiếp diễn trong không gian yên tĩnh của căn bếp, Naomi đột nhiên ngập ngừng, ánh mắt lướt qua gương mặt Katori. Cô quyết định nói ra điều mình đã nghĩ suốt bao lâu.
“Anh... có bao giờ nghĩ đến việc trở về với gia đình không? Mọi người...”
Cô chưa kịp nói hết câu, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi. Không một lời đáp lại, nhưng từ Katori phát ra một thứ áp lực nặng nề, đến mức Naomi cảm nhận được rõ ràng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ cậu. Đôi mắt cậu vẫn hướng xuống chiếc chảo đang đảo thức ăn, nhưng cả người dường như cứng lại trong một khoảnh khắc.
Căn phòng bỗng chốc im ắng đến đáng sợ. Naomi không cần lời nói nào cũng biết cô vừa chạm vào một chủ đề cấm kỵ. Cả cơ thể cô đột nhiên căng thẳng, trái tim cô đập thình thịch khi nhận ra mình đã nói những điều không nên.
Katori chậm rãi thở ra, như cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại. Cậu không quay sang nhìn Naomi, chỉ buông một câu nhẹ nhàng nhưng mang theo âm điệu lạnh giá.
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, Naomi."
Giọng nói của cậu như một nhát dao cứa vào tâm trí cô, nhắc nhở Naomi rằng mối quan hệ giữa anh trai cô và gia tộc đã hoàn toàn tan vỡ, không còn gì có thể hàn gắn được. Những ký ức đen tối mà Katori mang theo đã in sâu trong tâm trí, tạo nên khoảng cách không thể vượt qua giữa cậu và quá khứ.
Naomi im lặng, môi khẽ mím lại. Cô hối hận vì đã đề cập đến chuyện đó, nhưng đồng thời cũng không thể ngăn được nỗi buồn khi nghĩ đến việc anh trai mình có thể sẽ mãi mãi không bao giờ trở về.
Katori bày biện món ăn ra bàn trong khu nhà chung một cách gọn gàng. Mặc dù cậu không tỏ ra quá nhiệt tình hay nồng nhiệt, nhưng từng bước chuẩn bị món ăn đều được thực hiện cẩn thận. Cậu đặt các đĩa thức ăn và cốc nước ra, rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ xung quanh để tạo không gian sạch sẽ và thoải mái.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Katori quay lại nhìn Naomi và nói bằng giọng bình thản.
"Chừa lại phần cho những người khác đi. Coi như là anh xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra."
Naomi gật đầu, dù vẫn còn cảm thấy căng thẳng sau cuộc trò chuyện trước đó. Cô cảm thấy lòng mình chùng xuống và nhẹ nhõm hơn một chút với sự quan tâm của cậu, dù rằng cách thể hiện của Katori không giống như cách mà một người thân yêu thường đối xử.
Katori bước ra khỏi khu vực bếp và hướng về phòng của mình. Đôi chân của cậu di chuyển nhanh chóng, và khi cậu mở cửa phòng, không khí trong phòng ngay lập tức xoa dịu những cảm xúc căng thẳng từ trước. Katori đóng cửa lại và lặng lẽ đứng giữa căn phòng, bắt đầu chuẩn bị cho ngày tiếp theo.
Ngoài bếp, Naomi bắt đầu sắp xếp các phần thức ăn còn lại, cảm nhận được sự yên lặng của khu nhà chung dần trở lại. Cô nhìn vào những món ăn đã được chuẩn bị và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng Katori vẫn chăm sóc cho cả nhóm dù thái độ của cậu không dễ gần.
*
Chiều đến, Katori bước vào lớp học của mình để bắt đầu buổi sinh hoạt. Lớp học nằm trong một khuôn viên hiện đại với các trang thiết bị tiên tiến, được thiết kế để hỗ trợ quá trình học tập và luyện tập của các học viên. Các sinh viên đã có mặt từ trước, họ trò chuyện và chuẩn bị cho buổi học.
Katori tiến vào lớp với sự tự tin, không để ý đến ánh nhìn của các bạn học xung quanh. Mặc dù có chút tò mò từ những ánh mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên, nhưng Katori không tỏ ra bận tâm. Cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể quan sát cả lớp mà không bị phân tâm.
Khi các sinh viên khác bắt đầu nhận ra sự có mặt của Katori, không khí trong lớp học trở nên sôi nổi hơn. Những cuộc trò chuyện nhỏ và những cái nhìn lén lút bắt đầu xuất hiện. Một số người thậm chí đã tìm cách tiếp cận Katori, cố gắng bắt chuyện và chào hỏi.
Đáp lại sự chú ý đó, Katori chỉ đơn giản gật đầu, không có ý định gây sự chú ý. Cậu tập trung vào chuẩn bị cho buổi sinh hoạt, sắp xếp sách vở và tài liệu của mình một cách ngăn nắp.
Katori nhận thấy Naomi và Shiki cũng có mặt trong lớp học, cả hai đều đã quen thuộc với không khí của buổi sinh hoạt này. Naomi ngồi gần đó, đôi mắt tập trung vào diễn biến trong lớp, còn Shiki thì thể hiện sự hào hứng với những gì sắp diễn ra.
Một lúc sau, lớp học im lặng khi một giảng viên bước vào. Người này mặc bộ quân phục trang nghiêm, vẻ ngoài mạnh mẽ và nghiêm nghị. Ông ta tự giới thiệu.
“Chào các học viên, tôi là Shinji Kaoru, cố vấn học tập của các trò trong năm học này. Tôi sẽ hướng dẫn và giám sát tất cả trong quá trình học tập cũng như thực hành tại học viện. Trong suốt năm học, tôi sẽ là người liên lạc chính của mọi người về mọi vấn đề liên quan đến nội quy và quy trình học tập.”
Shinji Kaoru tiến về phía bảng và bắt đầu trình bày nội quy của học viện. Ông ấy giải thích các quy tắc cơ bản về việc tham gia lớp học, quy định về an toàn, cũng như các tiêu chuẩn về đạo đức và ứng xử. Các học viên lắng nghe chăm chú, vì những quy định này không chỉ ảnh hưởng đến học tập mà còn đến đời sống cá nhân của họ.
Katori tiếp tục duy trì sự im lặng và tập trung. Cậu ghi chép lại những điểm quan trọng trong nội quy và cố gắng hiểu rõ những yêu cầu của học viện. Trong khi đó, Naomi và Shou cũng chăm chú lắng nghe, một phần để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Khi Shinji Kaoru kết thúc phần giới thiệu và bắt đầu mở cửa cho các câu hỏi, không khí trong lớp học có phần thư giãn hơn. Katori không có ý định đặt câu hỏi mà chỉ lắng nghe để nắm vững mọi thông tin. Cậu biết rằng việc hiểu rõ nội quy là bước quan trọng để điều chỉnh hành vi và tránh những rắc rối không cần thiết trong tương lai.
Sau khi các câu hỏi kết thúc, Shinji Kaoru phân phát cho từng học viên một chiếc đồng hồ ba chiều. Đây là thiết bị mới nhất của học viện, cho phép học viên đăng ký các môn học và theo dõi tiến trình học tập của mình.
Shinji giải thích: “Chiếc đồng hồ ba chiều này sẽ là công cụ chính của mọi người trong suốt thời gian học tập tại học viện. Trên thiết bị, mọi người sẽ thấy danh sách các môn học và các tùy chọn khác liên quan đến chương trình học của mình. Hãy đảm bảo rằng mọi người lựa chọn cẩn thận và đăng ký đúng các môn học mà mình quan tâm. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá kết quả học tập của mọi người.”
Những học viên bắt đầu chú ý đến chiếc đồng hồ ba chiều của mình, xem qua danh sách các môn học được cung cấp. Mỗi môn học đều được mô tả chi tiết về nội dung và yêu cầu, cho phép họ lựa chọn phù hợp với mục tiêu học tập của mình.
Katori, cầm chiếc đồng hồ, kiểm tra các môn học với sự tập trung cao độ. Cậu biết rằng mỗi môn học sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị và kế hoạch của mình trong suốt năm học này. Sau khi lựa chọn các môn học phù hợp, cậu cũng cẩn thận lưu lại các thông tin cần thiết để không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
0 Bình luận