Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 22: Dương và Cuốn sổ cũ
4 Bình luận - Độ dài: 2,951 từ - Cập nhật:
(Thật là đáng tiếc…)
Dương là con người luôn muốn mọi sự thật rõ ràng và gãy gọn trước mặt. Việc bị chối bỏ như này sẽ là một vết thương lớn đối với cậu. Thậm chí đến nhiều năm sau, nếu cậu chợt nhớ về mối quan hệ bị bỏ lửng này, cái cảm giác hối tiếc vẫn sẽ y nguyên như ngày hôm nay.
Ấy là nếu nó xảy ra.
Ngay khi cậu rụt tay của mình lại để đứng dậy và chạy khỏi nơi này thì nó lập tức bị kéo ngược ra làm cậu mất thăng bằng chúi cả người lên đằng trước. Lớp trưởng đang dùng hai tay kéo cậu lại kèm một tiếng “không!” nho nhỏ trong miệng, đầu cô lắc nhẹ, mắt cô long lanh ửng đỏ nhìn chằm chằm vào tay cậu.
Cái cảm giác tim ngừng đập, miệng ngừng thở, đầu ngừng nghĩ và mọi giác quan ngừng cảm nhận lại ập đến với Dương.
(C-cái quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?!)
Không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác mình cần ôm chặt người con gái này đến vậy. Cái cảm giác đó mãnh liệt đến mức cơ thể đã bắt đầu chuyển động, nhưng may mắn tâm trí cậu lấy lại được quyền kiểm soát ngay sau đó và nó phải báo động inh ỏi.
(Chết tiệt!! người ta đang sắp khóc đấy mà mày còn nghĩ gì vậy hả thằng ngu này?!!!)
“Không…!” Lớp trưởng nhắc lại một lần nữa và kéo lại gần về phía ngực mình hơn.
“Tớ, tớ hiểu rồi… tớ không đi đâu đâu, đừng!… Khoan… Đừng kéo nữa!!” Dương trợn mắt nhìn về tay mình khi thấy nó vẫn đang từ từ bị kéo đi, các đầu ngón tay đã có thể cảm nhận được cả lớp vải mềm trên áo lớp trưởng rồi.
(ĐỪNG- ĐỪNG, DỪNG LẠI!!)
Lớp trưởng hoảng hốt thả tay cậu ra, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận thấy nó rồi. Việc bị chối bỏ như này sẽ là một vết thương lớn đối với cậu. Thậm chí đến nhiều năm sau, nếu cậu chợt nhớ về chuyện này…
(Im đi não!!)
“Không-được-đi!” Cô nàng hơi đỏ mặt không dám nhìn cậu, nhưng vẫn nhắc lại lần thứ ba.
“R-rồi, tớ hiểu rồi.”
Cả hai chìm trong yên lặng, lớp trưởng cúi đầu xuống lấy tay dụi mắt và chỉnh lại tóc tai, còn cậu thì giả vờ ngắm hàng tre đang đung đưa gió bên ngoài. Sau khi có vẻ ổn định hơn, cậu mới dám mở miệng:
“Vậy thì… cảm ơn cậu vì vẫn chịu làm bạn với tớ nhé.”
Cô ấy gật đầu.
“Tớ có lẽ sẽ không phải là một người bạn tốt như thời xưa kia nữa, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, vậy nên có điều gì không phải xin hãy nói rõ cho tớ biết, tớ sẽ cố gắng hết sức mình.”
Cô ấy gật đầu tiếp, nhưng bẽn lẽn ngước nhìn cậu mỉm cười, đúng là người đẹp có khóc rồi cười thì vẫn đẹp. Nếu đổi lại là Dương thì chắc chắn nó sẽ giống như phân cảnh phim tên hề điên Joker cười lên để đi trả thù đời.
“Mình là Lê Thảo Nguyên, rất vui khi lại được làm bạn thân với cậu!” Cô nàng nói, chìa tay ra trước mặt cậu.
“Tớ là Nguyễn Đăng Dương, rất vui vì cậu đã đồng ý làm bạn với tớ.” Cậu vội bắt lấy tay cô ấy.
Giống như cậu vừa đạt được một danh hiệu nào đó trong game vậy, khung cảnh xung quanh bỗng bừng sáng, hơi ấm từ bàn tay mềm mại của cô nàng mang một cảm giác ngọt ngào khó hiểu cứ thế len lỏi khắp người cậu như gió thổi lay động hàng tre, làm trái tim cũng đung đưa theo.
Hai đứa bắt tay nhau như thể vừa kí một hợp đồng làm ăn triệu đô vậy, cô ấy nắm rất chặt còn cậu cũng không dám thả ra. Cứ thế mà nắm tay nhau đến hơn năm phút. Phải đợi đến khi cô ấy chủ động thả tay ra trước, cậu mới dám thả tay ra.
“Vậy giờ, chúng ta nên làm gì?”
Đó là một câu hỏi hoàn toàn thành thật từ phía Dương.
Cậu chưa bao giờ và cũng chưa từng chuẩn bị cho việc có một người bạn là con gái cùng tuổi với mình ngoài đời thật cả. Game thủ như Nam, Thạch hay Gin thì còn dễ nói chuyện vì dù sao cũng chung sở thích. Chứ nữ sinh như Thảo Nguyên thì cậu hoàn toàn mù mờ, làm bạn thì cũng vui đấy nhưng mà làm bạn kiểu gì đây?
“Ừmm, làm gì nhỉ? mình cũng không biết.” cô nàng nghiêng mặt nhìn cậu “Đáng lẽ người hỏi câu đó phải là mình mới đúng, mình đã chờ rất lâu, rất lâu để được nghe hướng dẫn tiếp đấy!”
“Hướng dẫn? hướng dẫn về cái gì?” Dương nhíu mày, sau đó mở to mắt như thể vừa nghĩ ra cái gì đó.
(Ôi, thôi chết tôi rồi, ngày xưa của mình…)
Nếu mà để tự đánh giá về bản thân trong quá khứ thì có lẽ Dương sẽ vừa lắc đầu, vừa cười, vừa tự giễu. Thằng nhóc con trẻ trâu lúc đó chỉ sợ mỗi chị và bố nó thôi, ngoài ra cậu coi trời bằng vung, vô cùng tự tin và ngạo nghễ với thiên hạ.
Nhưng cũng phải thừa nhận là nó có cơ sở để làm thế, thời đó cậu cũng có chút cần cù chăm chỉ, lại được bà chị thiên tài dùng “tình thương vô bờ bến” dạy học từ bé. Nên khi vào lớp 1 cậu đã đọc thông viết thạo, tự nhẩm nhân chia cộng trừ trong phạm vi 100 thì bảo không làm bố tướng ở lớp thì quá phí phạm.
Với tính cách của cậu, với tính cách của lớp trưởng và những thông tin trước đó, Dương có thể tự tưởng tượng ra cảnh lớp trưởng bị thằng nhóc này bắt nạt thế nào khi con nhỏ.
Quả nhiên không ngoài linh tinh của cậu, cô nàng nghe xong câu hỏi đã nắm chặt hai tay lại, mắt rực rỡ như một đứa trẻ đang nhìn thấy cảnh siêu nhân biến hình trong phim, nói dõng dạc với cậu:
“Hướng dẫn làm đôi bạn thân mạnh nhất vũ trụ ấy!”
(Ôi Thôi đúng cái giọng điệu này rồi!)
Dương rên rỉ ôm lấy mặt mình khi nghe.
(Thôi được rồi, thôi được rồi, không cần quá xúc động, chuyện trẻ con mà thôi, có thể từ từ giải quyết được. Tất cả những gì lớp trưởng cần bây giờ là một người bạn trước đã. Mạnh nhất hay không thì có thể từ từ khuyên nhủ sau, chuyện trẻ con, chuyện trẻ con thôi…)
“Tớ hiểu rồi…” Cậu thở dài ngao ngán, lấy tay day hai bên thái dương. “Thời đó chắc hẳn cậu phải vất vả chạy theo tớ lắm.”
“Không vất vả chút nào hết!!” cô nàng lắc đầu ngay lập tức, những lọn tóc đung đưa như đang nhảy múa trước mắt cậu “Lúc đó vui lắm, vui cực kì ấy. Cậu cũng rất ngầu nữa!!”
“Ừmm, Vậy sao…” Dương cúi nhìn bức ảnh nhỏ rồi nở một nụ cười cay đắng ”Thật tiếc là tớ không còn là cậu bé đó nữa, tớ đã thay đổi rất nhiều rồi.”
(Đúng vậy, thằng nhóc con đó cuối cùng đã bị xã hội đấm cho nó hiểu nó chẳng là ai cả, chỉ là một con ếch ngồi dưới đáy giếng mà thôi.)
Lớp trưởng có lẽ cũng cảm nhận được đôi chút nỗi buồn của cậu mà không dám nói gì thêm. Dương im lặng nhìn cô nàng một chút, rồi bắt đầu nói.
“Lớp trưởng à, Tớ không muốn làm cậu thất vọng nhưng kể từ giờ sẽ không có bất kì hướng dẫn nào cho cậu nữa.”
Dương bắt buộc phải dội gáo nước lạnh đầu tiên lên mối quan hệ này. Theo những gì Lớp trưởng thể hiện, cậu hoàn toàn có thể lợi dụng quan điểm “Hướng dẫn” kia để điều khiển hay thao túng cô nàng. Nhưng cậu chẳng có lí do gì để làm điều đó. Cô ấy chân thành muốn làm bạn với cậu, vậy thì cậu cũng sẽ chân thành biến cô là một người bạn với mình.
“Vậy sao...” Đúng như cậu nghĩ, cô nàng lại cụp mắt xuống, ỉu xìu như một chú cún con bị mắng, tuy trông đáng thương đấy nhưng cậu phải giữ nguyên quan điểm của mình vì lợi ích của cả hai.
(Chỉ là mềm mỏng một chút sẽ dễ nói chuyện hơn nhỉ?)
“Ừm, Vậy nên giờ hãy thử tự nghĩ ra cậu muốn tớ làm gì cùng với cậu, muốn tớ như thế nào với cậu chẳng hạn. Khi đó chúng ta có thể tìm ra một vài điểm chung và cùng nhau đưa ra cách tốt nhất để trở thành một đôi bạn thân mạn-.… m-một đôi bạn thân tốt nhất!”
Trong khi cậu đang lải nhải giảng giải thì cô nàng đã ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô cúi xuống bàn, nhanh chóng lục lọi. Một lúc sau, cô đặt một cuốn sổ nhỏ lên trên bàn, đó là dạng sổ với gáy lò xo phía trên, bìa trơn màu đen với dòng chữ “Sổ bạn thân” cố gắng viết nắn nót bằng bút nhũ với ba màu xanh đỏ xám với từng chữ.
Dương cầm nó lên sờ vào dòng chữ, Chỉ nhìn thấy dòng chữ quen thuộc kia thôi đầu cậu lại nhói thêm cái nữa. Lật mở trang bìa lên, ở mặt sau của bìa lại thêm một đoạn chữ quen thuộc ghi bằng bút nhũ xám nổi bật.
“Cuốn sổ kỉ niệm của đôi bạn mạnh nhất vũ trụ Đăng Dương + Thảo Nguyên”
(CON MẸ NÓ!!!! THẰNG OẮT CON NÀY!!)
Dương ôm ngực muốn ọc máu ngay tại chỗ khi nhìn thấy dòng chữ. Dù có thể thông cảm vì đây cũng chỉ là một thằng nhóc con học lớp 2, lớp 3 thôi nhưng cảm giác thấy chính bản thân mình trong quá khứ thật sự không hề dễ chịu chút nào.
Cậu nghiến răng, xoa trán, cố gắng lật tiếp những trang tiếp theo để xem nó rút cục là cái gì, phía bên kia lớp trưởng chỉ nhìn cậu và cuốn sổ mà thôi, không có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt khi nhìn vào dòng chữ.
“Đây là một dạng nhật ký viết lại kỉ niệm à?”
Cậu gập cuốn sổ lại sau khi đã xem qua nó. Trên mỗi một trang đều chỉ viết việc làm hay sự kiện chứ không còn gì khác, đa phần là chữ viết của cậu, có một vài trang là chữ viết của người khác. Những thứ đại loại như trẻ con vẫn hay chơi với nhau “Hái hoa cúc, người thắng đăng dương”; “Bắt chuồn chuồn cắn rốn, thảo nguyên khóc” ;“lia đá trên nước, người thắng đăng dương” ; “sưu tầm đá đẹp”; “Đi chơi sông”…v…v….
“Ưm, thật ra là mỗi khi có dự định làm gì đó, chúng ta sẽ viết nó vào đây trước. Cái nào làm rồi sẽ được tick hoàn thành và có thể ghi lại tổng kết cảm nhận, cứ như vậy rồi làm theo thôi.”
“Tớ hiểu rồi.” Cậu gật đầu, thằng oắt con ranh mãnh đã dùng cách này để kiểm soát và sai khiến lớp trưởng làm theo các yêu cầu của nó, lợi dụng việc cả hai có thể yêu cầu nhưng thực tế thì số lượng yêu cầu của nó áp đảo hẳn lớp trưởng.
“Vậy cậu muốn chúng ta làm gì với cuốn sổ này à?” Dương hỏi.
“Ừm.” Cô nàng tỏ vẻ hơi ngập ngừng “Mình muốn hoàn thành hết việc trong cuốn sổ này, ít nhất cho đến giờ là vậy.”
Dương im lặng lật giở lại cuốn sổ, đúng là có còn nhiều việc viết ra nhưng chưa được tích hoàn thành, số trang trắng không viết gì cũng còn khoảng hơn chục tờ nữa. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cậu đưa lại cuốn sổ cho lớp trưởng.
“Chuyện này tớ nghĩ là chúng ta có thể làm được. Còn những trang trắng kia, cậu suy nghĩ rồi viết nốt vào đấy nhé.”
“M-mình á??” Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên.
“Phải, hãy thử tưởng tượng cậu là tớ trước kia đi, cậu muốn chúng ta cùng nhau làm gì? hãy cứ ghi vào đấy!”
Dương gật đầu xác nhận lại với cô nàng, Tuy trực giác của cậu không cảm thấy lớp trưởng có vấn đề gì và toàn bộ câu chuyện của cô là sự thật. Nhưng sự việc cậu không hề còn một chút ký ức nào đối với Thảo Nguyên thực sự rất khó hiểu và nhiều điều nghi vấn.
Tạm thời, cậu sẽ tận dụng những yêu cầu trống kia để hiểu hoàn toàn ham muốn và tham vọng của cô gái trước mặt này, kiểm chứng lại những gì cậu suy đoán từ trước đến giờ. Việc có thể làm, cậu sẽ làm. Còn nếu việc có tính chất lợi dụng thì đơn giản là không tích vào thôi. Cậu đâu có hứa là mình sẽ chắc chắn phải làm đâu.
“Nh-nhưng... như thế thì cậu…” Lớp trưởng phản ứng vẫn đúng như những gì cậu dự tính, cô nàng chớp mắt liên tục, biểu hiện của sự suy tính và lúng túng cùng lúc.
“Lớp trưởng à, nhìn vào cuốn sổ này thì tớ đã ra rất nhiều yêu cầu rồi, số còn lại mà còn lấy nốt thì tớ thật sự không phải là một người bạn nữa đâu.” Dương lắc đầu trấn an cô.
Nếu cô nàng này thực sự muốn làm bạn với cậu thì hơn mười cái việc này cũng sẽ chẳng làm khó được cậu, đây là phần áy náy lương tâm mà cậu có thể giành tặng cho cô, nó so ra vẫn còn quá ít với những gì mà cậu đã gây ra.
“Ừm, mình hiểu rồi.” Cô nhìn vào cuốn sổ trong tay mình nở rồi nở nụ cười. Cậu không chắc mình có thể đọc được nụ cười ấy không, chỉ biết nó thật ấm áp khi nhìn vào.
“Mà mình còn một yêu cầu nữa.” Cô ngước lên nhìn cậu.
“Ừm.”
“Đừng gọi mình là lớp trưởng nữa, hãy gọi bằng tên của mình đi!”
Dương hơi khựng lại, nhưng điều đó hợp lý, lớp trưởng chỉ là một chức danh mà thôi.
“Đã hiểu, tớ sẽ làm thế!”
“Không! cậu phải gọi luôn cơ.”
“Thảo Nguyên à, tớ biết rồi mà.” Đây là lần đầu tiên cậu nói tên của cô.
“Không, chỉ là Thảo thôi!”
“Hử?”
“Là Thảo! Chỉ là Thảo thôi.” Cô lại trưng ánh mắt chăm chú, hai tay nắm chặt, hướng cả người về phía cậu làm cậu bất giác hơi ngả người ra sau.
(Đây là vẻ mặt cầu xin của cậu đấy hả? ấn tượng thật!)
“Rồi rồi rồi… Thảo thì Thảo.” Cậu lúng túng tránh ánh nhìn của cô, cái áo kia lại hơi trễ xuống rồi.
(Màu trắng, thuần khiết quá đi mà.)
“Ưm, đúng vậy, đúng vậy, Dương à.” Đôi môi anh đào của Thảo cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ, cả khuôn mặt bừng sáng như vô cùng thỏa mãn với câu nói của cậu.
“……..”
(Lại gì nữa đây trời? Chỉ vậy mà cũng có thể cười vui vậy sao?)
“Mà Dương ơi, cậu còn chơi cờ vua không?”
“Bộ hồi xưa tớ thích chơi cờ vua lắm à?” Cả ông cậu cũng hỏi câu đó, cậu chẳng nhớ mình giỏi môn này lắm.
“Cậu không, nhưng cậu có chơi với mình và ông nội nhiều lắm.”
“Ừm, Tớ biết chơi, nhưng cũng chỉ thời tiểu học có chơi cùng với chị tớ thôi..đã lâu lắm rồi không chơi.”
“Không sao đâu, chơi một vài trận là sẽ nhớ lại thôi.”
“Ừm, cũng được.”
Thật ra trong cuốn sổ nhỏ kia Dương đã đọc thấy có trang nói về cờ vua. Nhưng nó quá xấu hổ để mà nhắc lại cho Thảo, cái gì mà “Luyện tập cờ vua với vô địch thủ Đăng Dương” chứ.
(Hồi trước đánh cờ với bà chị cũng gọi là đánh 10 thua 7, 8, chắc sẽ không đến mức quá muối mặt với Thảo đâu nhỉ.)
Đấy là cậu đã lạc quan trong đầu thế. Cậu bị cái vẻ vô hại đáng yêu kia làm quên mất một điều hiển nhiên: Trong tính cách có thể Thảo hơi ngây thơ, chứ trong học hành cô nàng này thuộc top đầu của khối.
Dương thua năm trên sáu trận, hòa được một trận. Trận thứ tư, cô nàng chấp cậu một quân mã. Trận thứ năm cô nàng chấp cậu một mã và một tượng. Trận cuối hòa được là do cô nàng chấp cậu một con hậu - quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ vua.
Dương không thể nhớ mình có nói chuyện gì với Thảo sau trận cờ không, hay cậu đã rời khỏi trang trại ấy lúc nào và về nhà bằng cách nào. Tất cả đều mờ ảo trong tâm trí kể từ lúc kết thúc ván cờ cuối.
4 Bình luận