Quyển 01: Thế giới muôn màu
Chương 09: Tiếp tục hành trình
1 Bình luận - Độ dài: 3,531 từ - Cập nhật:
“Sau khi có giấy chứng nhận thì em sẽ trở về Salem sao, Verdana?”
Elena hỏi cậu. Cả hai đang ngồi trên một tảng đá lớn, trông như một chiếc ghế dài, do anh Ernest dùng phép thuật tạo ra. Cả đám hôm nay lại kéo nhau đến rừng Epsting để thư giãn. Như mọi khi, nhiệm vụ được phân công rất rõ ràng: Tahoma lo tìm một bãi đất trống, Ernest thì vác đồ theo để cắm trại, còn lại thì quan sát để đảm bảo hai người họ thực hiện công việc của mình. Ernest có lên tiếng phản đối nhưng nó chẳng mấy hiệu quả. Verdana cảm thấy khá thích cái chế độ dân chủ này.
“Thầy bảo là sẽ đưa em đi du lịch đây đó trước khi trở về nhà.”
Verdana đáp, mắt nhìn Tahoma đang rượt đuổi Rhea. Cả đám sau khi ăn uống no nê quyết định chơi trò đấu tập cho vui. Việc chia đội rất đơn giản, một Tahoma được chọn làm ‘kẻ thù’ để đối đầu với những người còn lại trừ Elena, người chỉ ngồi ngoài làm khán giả. Năm đánh một thì sao thua cho được, Verdana nghĩ vậy cho đến khi Tahoma bắt đầu di chuyển với tốc độ mà mắt cậu chẳng theo kịp được nữa.
Đây chỉ là chơi đùa với nhau nên tất nhiên không thể dùng mấy phép mạnh được rồi, nhưng hầu hết mấy phép yếu hơn của Verdana gần như không có tác dụng lên Tahoma. Ernest thỉnh thoảng tung được vài phép làm chậm Tahoma lại một chút, rồi tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn. Axel và Rhea thì ngoại trừ dùng halo làm cho Tahoma hơi lóa mắt cũng chẳng giúp gì nhiều. Iris thì… chẳng biết con bé đang theo phe nào nữa, nó cứ đứng nhìn Tahoma đuổi theo bốn người bọn cậu.
Thế là cục diện rất nhanh trở thành một trận truy đuổi một chiều, một đuổi bốn chạy. Verdana không may là người đầu tiên bị xử lý, cậu có cảm giác như mình bị nhắm vào. Rõ ràng Iris đứng yên tại chỗ mà Tahoma chẳng thèm quan tâm, cô ta cứ lăm lăm đuổi sát theo cậu mà thôi. Chết tiệt, cây kiếm gỗ đó nhìn vậy mà đánh đau quá…
“Vậy sao?” Elena đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát. Cô lấy ra một mẩu giấy, đặt ngón tay xinh xắn lướt nhẹ trên mặt giấy, từng dòng chữ xanh biếc hiện lên. “Đây là nơi chị ở, nếu mà em có đến Sothoryos thì nhớ ghé qua chơi.”
Đúng lúc này, Axel cũng bước đến. Cậu bé xoa xoa đầu, nơi đang sưng lên một cục, có vẻ cậu cũng vừa bị Tahoma xử lý. Nghe thấy lời Elena, cậu bé tươi cười nói thêm: “Nếu có dịp đến Themyscira thì qua chỗ bọn tớ chơi nha Verdana.”
Axel nhận lấy tờ giấy từ tay Elena, sau lưng cậu bé hiện ra một mảnh ánh sáng hình tam giác, nhỏ nhắn nhưng dày đặc mana. Đó là cánh của thiên sứ sao? Trông khá bé, có lẽ là vì Axel còn nhỏ. Axel vươn tay cầm lấy mảnh ánh sáng nhỏ, dùng nó để viết địa chỉ của cậu lên mẩu giấy.
Verdana kinh ngạc quan sát, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang. Cánh của thiên sứ là dùng như vậy sao?
Những người khác cũng lần lượt tiến đến, Tahoma dễ dàng loại từng người một, giành lấy chiến thắng nhỏ nhoi này. Sau khi nghe Elena kể, bọn họ cũng lần lượt ghi lại địa chỉ lên tờ giấy rồi đưa lại cho Verdana. Ernest đến từ vương quốc Arandas, còn Tahoma thì đến từ Holmegrunn. Holmegrunn cách Londinium khá là xa, xa hơn so với Daventry nhiều, vậy mà cô ấy lại học ở Victoria sao.
Điều khiến Verdana bất ngờ nhất là Iris vậy mà cũng ghi nơi ở của mình xuống tờ giấy. Nhưng khi cầm tờ giấy lên xem thì cậu thấy cô bé ghi vẻn vẹn hai chữ ‘Audburg, Solavega’. Verdana không khỏi im lặng, bộ ghi lại mà sợ tôi tìm được nhà của nhóc hả?
“Phải rồi!” Verdana chợt nhớ ra một thứ, cậu lấy từ hộp của mình ra một quyển sách cũ rồi đưa cho Tahoma. “Quyển sách này nói về gì thế chị?”
Quyển sách là món quà mà cậu nhận được khi mở hộp không gian của mình ra. Tahoma nhận lấy, nhìn lướt qua vài trang đầu, trầm ngâm. “Đây là một quyển truyện cổ tích, có lẽ là thế.”
“Có lẽ?” Cô có phải người Holmegrunn thật không vậy? Verdana kịp nuốt lại nửa sau câu nói vào lòng.
“Cuốn này được viết chắc cũng cả ngàn năm trước rồi! Toàn là chữ cổ, làm xong chị đọc được chứ!” Tahoma bất mãn khi thấy phản ứng của cậu. “Nếu em muốn đọc nó thì chị có thể thử dịch nó ra, chỉ là nó sẽ tốn thời gian lắm.”
“Vậy chị cứ giữ nó đi. Chừng nào ta gặp lại chị đưa bản dịch cho em cũng được.”
Ngồi nghỉ ngơi được một lúc, cả đám lại bắt đầu tìm trò mới để chơi.
“Đấu tập tiếp nào!” Tahoma hào hứng đề xuất. Nó nhanh chóng bị bác bỏ bởi mọi người, Verdana lắc đầu lia lịa, cả người cậu vẫn còn cảm giác ê ẩm.
“Vậy ta chơi trò giải ma pháp trận đi!” Axel giơ tay phát biểu.
“Em không thể đưa bài tập nghỉ hè của em cho bọn anh làm rồi gọi đó là trò chơi được đâu Axel.” Ernest nhăn mặt lại, mắt trừng Axel. Thấy kế hoạch bất thành, cậu bé liền rụt tay lại ngồi ngoan ngoãn như chưa từng nói gì.
“Vậy ta chơi trò Lãnh Chúa đi” Một chấm sáng hiện lên bên người Elena, tay chị lướt nhẹ qua và rút ra một bộ cờ. Đây là lần đầu Verdana thấy Elena sử dụng hộp không gian, nhưng cậu không cảm nhận được chút mana cao cấp nào cả. Chị ấy cũng dùng phiên bản đơn giản hóa giống mình sao?
“Đó là hộp không gian sao? Chị đặt hộp ở đâu vậy?” Cậu tò mò hỏi.
Elena mỉm cười giải thích: “Chị đăng ký nó ở Ngân hàng Adam. Giá hơi chua nhưng mà họ bảo quản tốt lắm đấy.”
“??”
Verdana tròn mắt, hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Thấy vậy, Elena đưa bộ cờ cho Ernest bày ra rồi quay qua giải thích cho cậu. Nhờ thế cậu mới biết, trên lục địa này cũng có các ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu trữ đồ đạc trong không gian ma thuật, tương tự như cách các pháp sư Salem dùng để bảo quản vật phẩm.
Vậy mà cậu cứ ngỡ vụ này chỉ pháp sư Salem mới có, mà cũng phải, mấy thứ đơn giản đến mức một đứa trẻ như cậu còn nghĩ ra được thì tất nhiên các nhà tư bản đã sớm tìm được cách để tận dụng nó kiếm lời từ lâu rồi.
Việc lưu trữ hộp ở các ngân hàng cũng không tiện nghi như cách các pháp sư Salem làm. Ngân hàng yêu cầu phải đóng phí hàng tháng, dung tích chứa đồ cũng khá hạn chế và người dùng phải giữ chìa khóa bên người thì mới mở được cổng. Ma pháp trận ở đó cũng chẳng tốt như cái của cậu, mặc dù nó cũng khá phức tạp và yêu cầu khả năng kiểm soát ma thuật điêu luyện, nó lại không thể mở cổng ở khoảng cách quá xa nơi lưu trữ. Do đó, nếu người dùng muốn đi đâu đó xa thì phải gửi đơn chuyển hộp đến một chi nhánh khác ở gần nơi mình sẽ đến. Nghe qua đã thấy phiền phức vô cùng.
Ernest khẽ thúc giục: “Tới lượt em kìa.”. Verdana liền nhặt hai viên xúc xắc lên và thả xuống.
“Ô cơ hội, rút thẻ đi em.” Tahoma chỉ xấp thẻ cơ hội.
Verdana giơ tay ra rút tấm trên cùng. Cậu lật ngược thẻ lại, trên mặt sau ghi vỏn vẹn một dòng chữ: ‘Vào tù’.
Tôi mới đi nước đầu tiên mà??
.
Mặt trời còn chưa ló dạng, Verdana lại đã thức giấc từ lâu. Cậu ngồi bên cánh cửa sổ, lắng nghe tiếng hót líu lo đầy êm dịu của những chú chim họa mi, cảm nhận làn gió mát mang theo hơi sương sáng sớm.
“Còn chưa tới giờ đâu, bọn họ còn chưa đóng tem xong nữa.”
Giles nói, đưa tay lật trang sách. Hôm nay ông đang ngồi bên giường đọc sách, bởi vị trí yêu thích của ông tạm thời bị Verdana chiếm lấy rồi.
Căn phòng hôm nay rất gọn gàng, chỉ chừa lại chiếc vali khổng lồ của Verdana trên sàn nhà. Hôm nay là ngày phát chứng nhận Pháp sư. Những ai đã vượt qua được bài kiểm tra sẽ được gửi thư đến tận nơi. Verdana không kìm nổi sự háo hức của mình, tối qua cậu đã cố ngủ sớm để dậy thật sớm chờ tin. Nhưng do quá hưng phấn mà cậu nằm lăn qua lăn lại mãi trên giường mà chẳng nhắm mắt lại được, thậm chí phải dùng đến phép ‘Ngủ’ để tạm chợp mắt. Ít ra thì hiện tại cậu đang rất tươi tỉnh đón chờ tin vui.
Nhìn ra xa qua khung cửa sổ, Verdana có thể thấy con phố Knightsbridge đã đông nghịt người. Khi những lá thư kèm theo giấy chứng nhận được gửi đi, chúng sẽ tung bay qua cánh cổng nguy nga của tháp Babyrus, rồi nhảy múa giữa bầu trời thành phố, tạo nên một cảnh tượng khó quên. Những người khách du lịch và cả những người dân nơi đây, như một truyền thống của thành phố này, đã sớm đổ xô xuống đường để ngắm nhìn khoảnh khắc những vị vũ công ma thuật bay lượn theo làn gió mang tin vui đến các tân pháp sư đang mong mỏi chờ đợi.
“Sao thầy biết họ chưa đóng tem xong?” Verdana hỏi vặn lại Giles.
Giles chẳng rời mắt khỏi cuốn sách, trả lời một cách điềm nhiên: “Ta biết chứ. Con nên đi ăn sáng đi. Chừng nào họ chuẩn bị gửi thì ta sẽ gọi con. Không cần phải ngồi canh vậy đâu.”
“Được rồi…” Verdana khẽ đáp, lủi thủi bước xuống tầng trệt với chút thất vọng xen lẫn nôn nao.
Quán trọ đã chuẩn bị xong bữa sáng cho những vị khách của mình. Phần lớn đều đã ăn xong và rời đi, đổ về phía Knightsbridge để chiêm ngưỡng cảnh tượng sắp tới. Món ăn sáng hôm nay là bánh mì chấm sữa mana cùng thịt xông khói bốc cháy theo nghĩa đen. Cảm nhận mana lưu động trên đầu lưỡi, Verdana không khỏi cảm thấy lo lắng. Từ khi nào mà mình dần quen mấy món ăn kỳ lạ kiểu Windsor này nhỉ…
Verdana vừa ăn vừa suy nghĩ về lịch trình hôm nay. Sau khi nhận xong giấy chứng nhận, cậu sẽ đi gặp và tạm biệt nhóm Elena, đến giữa trưa hai người sẽ trả phòng rồi ra ga tàu. Vài ngày trước thầy bỗng nhận được thư mời tham dự mấy hội thảo gì đó nên ông quyết định đích đến tiếp theo sẽ là Arendale, thay vì Manatheas như dự tính ban đầu. Nghĩ đến việc sắp phải chia tay nhóm Elena khiến cậu cảm thấy có chút bùi ngùi.
Cậu đặt miếng thịt xông khói lên môi, cẩn thận bao bọc nó trong mana để tránh bị bỏng. Ừm… vị chẳng khác gì thịt xông khói bình thường cả, vậy nó cháy như vậy để làm gì? Bỗng tiếng Giles vang lên bên tai cậu:
“Đến rồi kìa.”
Không kịp nghĩ ngợi gì, Verdana nhét trọn miếng lửa cuối vào miệng, rồi vội vàng lao lên phòng. Giles đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa, thấy vậy cậu cũng bước nhanh tới bên cạnh ông. Ngay khi cậu vừa đặt tay lên khung cửa sổ, tiếng chuông ngân vang lên từ tháp Babyrus vọng tới như một lời báo hiệu một khoảnh khắc trọng đại. Từng tia sáng rực rỡ lao vụt ra khỏi sảnh chính của tháp, chúng hóa thành những con bướm rực rỡ, đập cánh uốn lượn giữa không trung như nhuộm cả bầu trời bằng màu sắc sặc sỡ của chúng.
Chúng lượn vài vòng uyển chuyển, rồi như thể màn trình diễn đã kết thúc, chúng bất chợt chuyển hưởng, tăng tốc như gió, bay về khắp ngả đường của thành phố. Một con trong số đó lao thẳng đến quán trọ của cậu, nó dừng lại trước cửa sổ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và ấm áp.
Verdana nhìn một cách chăm chú, hai mắt lấp lánh như phản chiếu lại tia sáng đang nhảy múa trước mặt mình. Giles nhẹ nhàng đưa tay ra, chòm sáng nhanh chóng biến thành một phong thư trang trọng, nằm ngay ngắn trên bàn tay ông. Verdana có thể nghe được tiếng hoan hô, chúc mừng từ những người dưới đường vọng lên rộn rã, hòa vào không khí hân hoan.
Giles trao phong thư cho cậu, Verdana đón nhận nó với đôi tay hơi run, cảm nhận từng tia mana ấm áp còn sót lại truyền qua từng ngón tay. Cậu mở phong thư, ngay lập tức nó hơi phình to ra. Cậu cẩn thận rút từng vật bên trong ra: một tờ giấy chứng nhận Pháp sư khắc tên ‘Verdana Salem’, một lá thư thông báo kết quả thi của cậu và một chiếc áo choàng xanh đậm có thêu huy hiệu một sao trước ngực. Không có gì ngoài ý muốn, cậu đã đạt được số điểm tuyệt đối, Verdana hạnh phúc nắm chặt tờ thư trên tay, đọc đi đọc lại từng chữ.
Giles đứng phía sau, im lặng quan sát cậu học trò nhỏ của mình nở nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt ông ánh lên vẻ hài lòng, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khóe môi.
.
“Tạm biệt mọi người!!” Verdana vẫy tay, lớn tiếng chào.
“Bái bai!” Elena và những người khác cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu, nhìn bóng cậu và thầy dần rời xa quán ăn.
Nhóm Elena quyết định tổ chức một buổi tiệc chúc mừng cậu và Iris chính thức trở thành pháp sư. Verdana thấy ấm áp khi mọi người tổ chức buổi chia tay này, dù sự có mặt của Giles khiến mọi người hơi mất tự nhiên lúc đầu. Trong lúc trò chuyện, Elena và Ernest cũng tranh thủ xin được chữ ký của ông. Thấy gần đến giờ khởi hành, Giles dẫn cậu rời đi, để lại không gian cho lũ trẻ ăn mừng.
Đi được một đoạn, Giles bỗng trầm ngâm một lúc rồi bỗng thốt lên một câu:
“Con làm quen được những người bạn tốt đấy.”
Verdana không hiểu lắm ý của thầy. Ý ông là bọn họ đều là có tài năng ma thuật tuyệt vời sao? Chắc vậy nhỉ…
“Ta đi mua vé. Con đứng tại chỗ chờ tí.” Bỏ lại câu nói, Giles nhanh chóng biến mất giữa dòng người.
Verdana đứng tại chỗ, đưa tay lên cằm khẽ suy tư lời nói khi nãy của thầy. Bỗng cậu bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
“Ông Varro!” Cậu kêu lên.
Varro quay đầu lại, ánh mắt ông hôm nay trông có phần sáng hơn, dù vẫn thoáng đượm chút tiếc nuối. Verdana không khỏi quan tâm, không biết liệu ông ấy có vượt qua được kỳ thi không nữa. Nhìn thấy chiếc áo choàng một sao của cậu, ông nở một nụ cười gượng gạo:
“Chà nhóc đã thành pháp sư rồi sao? Mới mười tuổi đấy! Tuyệt quá nhỉ. Còn lão lại phải chờ năm sau rồi…”
Verdana vừa định hỏi về kết quả thi của ông Varro ngay lập tức ngậm miệng lại, sợ chạm đến nỗi buồn của ông.
“Ừm, cháu tin năm sau ông nhất định sẽ thành công mà.”
Verdana vừa dứt lời, đã thấy một vài người xung quanh bắt đầu chú ý đến ông Varro. Một vài cái liếc nhìn đầy châm chọc và một vài tiếng xì xào vang lên giữa dòng người:
“Ông ta còn muốn thi nữa à? Định thi đến bao giờ đây?” Một người phụ nữ đứng gần đó hạ giọng mỉa mai với người bên cạnh.
“Đã qua bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lớn già đầu vậy rồi mà vẫn còn cố đeo bám cái giấc mơ đó,” người kia thì thầm, cố ý đủ để Verdana và Varro nghe thấy.
Một nhóm thiếu niên gần đó cười khúc khích, thậm chí một trong số họ chế giễu: “Có vẻ như ai cũng có thể mặc áo choàng pháp sư, trừ… vài người.” Một vài ánh mắt khinh miệt đảo qua Varro, như thể ông là một kẻ lạc loài giữa những người ưu tú trong thành phố.
Verdana siết chặt tay, cảm thấy khó chịu thay cho Varro, nhưng ông chỉ lặng lẽ cúi đầu, né tránh những ánh mắt và lời lẽ sắc bén như dao ấy. Trong khoảnh khắc ấy, Verdana nhận ra có lẽ, dù không phải pháp sư, ông Varro vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài, vì đã phải đối mặt với sự khinh rẻ này suốt bao năm mà không từ bỏ giấc mơ của mình.
“Này!” Verdana lên tiếng, nhưng Varro nhanh chóng ngăn cậu lại.
“Được rồi nhóc, không sao đâu. Ta quen mấy vụ này rồi. À mà cũng đến chuyến của ta rồi, ta đi trước đây. Tạm biệt nhé.”
Varro nói rất nhanh, và rời đi cũng rất nhanh, ông bước vội về phía chuyến tàu trở về Yale như muốn tránh đi những ánh nhìn và lời nói khó nghe. Bóng ông khuất dần giữa dòng người, ngay sau đó là tiếng còi xe lửa hú lên, cùng tiếng bánh xe lạch cạch di chuyển, để lại Verdana đứng lặng với nỗi băn khoăn. Nhóm thiếu niên khi nãy nhìn lướt qua cậu, ánh mắt rất nhanh bắt lấy chiếc huy hiệu trước ngực cậu, một chàng trai tiến lên, tươi cười:
“Không thể tin được mà! Nhóc trông còn nhỏ vậy mà đã là pháp sư rồi sao?”
Người phụ nữ đứng gần thấy vậy cũng lên tiếng ngạc nhiên: “Giỏi quá! Nhưng nghe dì bảo này, cháu nên chọn bạn mà chơi nhé, nên tránh xa những gã thất phu như tên khi nãy đi!”
Những lời khen ngợi dồn dập khiến cho Verdana sững sờ. Những ánh mắt khinh miệt khi nãy nhanh chóng biến thành kinh ngạc và thán phục chỉ vì cậu có được cái danh hiệu mà họ ngưỡng mộ.
“Verdana!” Giọng Giles vang lên, chẳng biết ông đã đứng đó từ bao giờ. Nhóm thanh niên thấy vậy nhã nhặn nhường đường cho cậu tiến đến chỗ ông, gật đầu mỉm cười chào Giles. Thầy không đáp lại mà chỉ kéo tay Verdana dẫn cậu đi, khi cậu ngoái lại, cậu vẫn có thể thấy người phụ nữ kia đang vẫy tay chào hai người.
“Tại sao vậy thầy?” Verdana hỏi, cậu biết thầy đã thấy những gì vừa diễn ra, có gì mà thoát được khỏi ánh mắt của thầy chứ.
“Người Londinium không mấy thân thiện với những người không có tài năng để trở thành pháp sư đâu.”
“Nhưng tại sao? Họ đã làm gì sai đâu chứ?”
“Văn hóa của nơi đây là vậy mà, họ tôn trọng, ngưỡng mộ những vị pháp sư tài ba, còn những ai không đủ đạt được nó thì bị coi như những kẻ thất bại, tầm thường. Thánh địa của pháp sư, địa ngục của những kẻ vô năng.”
“Nhưng như vậy chẳng phải là không đúng sao? Ông Varro là một người tốt mà, khi nãy thầy cũng thấy mà phải không, ông ấy không đáng bị đối xử như vậy…”
Giles trầm ngâm hồi lâu, rồi ông khẽ vuốt tóc Verdana:
“Sinh ra ở Londinium thì phải chấp nhận những điều đó. Ở đây, thành công trở thành pháp sư sẽ nhận được sự tôn kính, còn thất bại sẽ bị xem thường. Thay đổi một người dễ, nhưng để thay đổi cả một nền văn hóa, một thành phố? Đó là điều chúng ta không có quyền, cũng không đủ sức để làm.”
Lời nói của thầy đọng lại trong tâm trí Verdana, để lại một vết hằn của sự thất vọng lẫn tiếc nuối. Hai người bước lên chuyến tàu, chính thức khép lại cuộc hành trình ở Londinium.
Một vùng đất tuyệt vời cho các pháp sư, và chỉ cho pháp sư mà thôi.
1 Bình luận