“Ta đến nơi rồi!”
Thầy nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía tòa thánh thành nơi chân trời xa xôi. Verdana đưa mắt nhìn theo, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ mặc cho đích đến đã ở trước mắt. Bởi đây đã là lần thứ tư thầy nói câu đó trong chuyến hành trình này rồi.
Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu thì chỉ cần mất tầm năm ngày là hai người sẽ đến được Lantera. Thế rồi hai người đi, đi mãi, đến tận ngày thứ tám mới thấy bóng một thành thị. Hỏi ra mới ngỡ ngàng cả hai đã đến tận Salomon, đi thêm tí nữa là hai người sẽ đến Arandas. Lúc này, lòng Verdana đã dấy lên một dự cảm chẳng lành. Vậy là cả hai lại phải đánh một vòng trở về, loanh đi quẩn lại, thậm chí còn đến tận biên giới Londinium, cả hai đã đi mất hơn hai tháng trời.
Đến tận bây giờ, Verdana chẳng còn niềm nghi ngờ nào nữa về khả năng tìm đường của Giles. Cậu gần như mất đi toàn bộ hi vọng về chuyến hành trình quanh lục địa sắp tới của hai người. Lòng cậu tự nhủ, cảm tạ người đã phát minh ra xe lửa, nếu không có nó thì e rằng giờ có muốn về Salem cũng chẳng biết đường nào mà lần.
Hai người càng tiến gần đến tòa thành, những vách tường khổng lồ càng hiện rõ ra, sừng sững như chạm tới bầu trời. Tòa thánh thành khổng lồ như che phủ toàn bộ tầm mắt của Verdana, chỉ để lại ánh sáng thánh khiết và một niềm tin trong cậu: chẳng lẽ thật sự đến nơi rồi sao? Trên đường dần xuất hiện dòng người đông đúc, một số người còn có những chiếc vòng halo phát sáng lơ lửng trên đỉnh đầu. Vài người dõi theo Verdana và Giles với ánh mắt tò mò, những lời thì thầm vang lên xung quanh:
“Nhìn kìa!”
“Nhanh quá!”
Dù trông như đang đi bộ bình thường nhưng thực tế hai người đang dùng phép ‘Tốc hành’, cả hai di chuyển với tốc độ nhanh chóng đến mức những người cưỡi ngựa phi cũng chẳng theo kịp họ. Chẳng mấy chốc, cổng thành đã ở ngay trước mắt, khoảng cách đủ gần để có thể thấy rõ được dòng chữ ‘Lantera’ nổi bật trên tấm bảng nguy nga treo lơ lửng trước cổng thành. Cảm xúc Verdana như vỡ òa ra, hai mắt rưng rưng. Tạ ơn Chúa, cuối cùng không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất nữa rồi. Giles im lặng thở phào ra, có vẻ ông cũng khá chán cảnh phải lang thang ngoài đường.
Giles tiến lên trước, đưa tờ giấy thông hành cho vị thiên sứ gác cổng. Cô ta nhìn lướt qua tờ giấy, khẽ gật đầu với ông và mở lối cho hai người bước vào. Cảnh tượng lộng lẫy hòa mình dưới ánh sáng thánh khiết của ngôi thành đập vào mắt Verdana. Những con đường lát đá xếp gọn gàng và tỉ mỉ trải dài, uốn lượn khắp các nẻo đường. Những căn nhà cao tầng trang nghiêm với phong cách cổ kính, khoác lên mình một vẻ đẹp thiêng liêng. Những khung cửa sổ kính màu và các bức tượng điêu khắc của các vị thánh, các thiên thần tạo nên một không khí thần thánh, uy nghiêm. Xa xa, mái vòm tráng lệ của Vương cung thánh đường hiện lên đầy uy nghi, thu hút mọi ánh nhìn của những vị du khách vừa bước qua cổng thành.
Hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày cuối tuần của mọi người lại là ngày bắt đầu một tuần mới đầy phước lành của các vị thiên sứ. Các con đường đều tràn ngập sức sống, mọi người đều diện những bộ y phục trắng tinh khiết, ánh mắt hướng về các nhà thờ. Những bước chân trang nghiêm, cử chỉ cung kính của họ khiến bầu không khí thêm phần thiêng liêng, vẽ lên một khung cảnh một ngôi thánh thành tắm mình trong đức tin và lòng sùng đạo sâu sắc.
“Con có giữ địa chỉ của đứa bé tên Axel đó phải không?” Giles bất chợt hỏi.
“A?” Verdana thoáng ngạc nhiên, cậu nhanh chóng rút từ kho không gian một mẩu giấy rồi đưa cho thầy. “Đây ạ.”
Giles cầm tờ giấy lên xem, lẩm bẩm đọc: “Đường Concilia…”
Thấy Giles bắt đầu suy tính việc tìm đường, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Verdana. Cậu vội chen ngang, giọng đầy lo lắng: “Hay là… ta mua một tấm bản đồ cho chắc đi thầy?”
“Ta biết đường mà… Được thôi.”
Hai người sắm một tờ bản đồ của thánh thành. Verdana cũng giật luôn vai trò dẫn đường từ tay Giles, dứt khoát không để thầy tìm đường thêm lần nào nữa. Vừa dò theo bản đồ, cậu vừa hỏi thầy:
“Chúng ta không đặt nhà trọ trước sao ạ?”
“Không cần. Chúng ta là pháp sư Salem mà.”
“?”
.
Nhà của Axel là một căn biệt thự khổng lồ tọa lạc trên đường Concilia. Nói đúng hơn, toàn bộ con đường này đều là những căn biệt thự sang trọng, uy nghi. Con đường khá vắng vẻ và yên tĩnh, khác hẳn với nhịp sống sôi động ở các khu vực khác của thành phố. Verdana còn lo lắng rằng nơi này không được phép tự do ra vào, nhưng Giles chỉ đơn giản khoác lên mình chiếc áo choàng với huy hiệu Đại pháp sư và tự nhiên dẫn Verdana tiến vào mà chẳng gặp tí cản trở nào.
Hai người đứng trước cổng nhà Axel, đợi trong yên lặng. Verdana đang định thắc mắc thầy đang đợi ai thì cánh cổng bật mở, một chàng trai trẻ bước ra. Anh ta mang mái tóc vàng óng, mặc giáo y, hai tay đan lại trước ngực. Trên đỉnh đầu là một vòng hào quang lóa mắt, ẩn hiện một thanh gươm phía sau ánh sáng. Giọng anh ta nhẹ nhàng vang lên, không lớn nhưng dường như ngân vang trong tâm trí:
“Ngài pháp sư Salem tôn kính. Thật vinh hạnh được tiếp đón Ngài.”
Giles đặt tay lên vai Verdana, đáp lại với vẻ điềm tĩnh:
“Chúng tôi đến đây để thăm Axel Melville, bạn của đứa nhóc này.”
Chàng trai trẻ nghe vậy thoáng ngạc nhiên, đôi mắt vàng của anh chuyển hướng về phía Verdana:
“Em là?”
“Verdana Salem, nó là học trò của tôi.”
Nghe Giles trả lời, chàng trai hạ hai tay, vòng hào quang sau đầu cũng nhanh chóng liệm đi, trả lại ánh mặt trời ban trưa. Anh nở một nụ cười dịu dàng, tự giới thiệu bằng giọng rõ ràng, không còn cảm giác đâm xuyên tâm trí nữa:
“Chào em, anh là Luca Melville, anh trai của Axel.” Luca nhẹ nhàng tránh sang một bên, dang tay mời hai người vào. “Xin lỗi đã để hai vị chờ lâu. Mời ngài và Verdana vào trong.”
Đằng sau cánh cổng là một khung cảnh yên bình và trang nhã. Trang viên rộng lớn trải dài, thảm cỏ mềm mịn xanh mướt với những đóa hoa sặc sỡ tô sắc tỏa hương ngọt ngào. Luca dẫn hai người tiến vào phòng khách - một gian phòng rộng rãi, thanh lịch với những món đồ trang trí toát lên sự quý phái. Giữa căn phòng, hai người nam nữ trung niên đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài, thấy Giles tiến vào, cả hai đứng dậy chào đón.
“Đã lâu không gặp, ngài Giles Salem.” Người đàn ông đứng tuổi nói, nắm tay Giles thân mật.
Đây hẳn là ba mẹ của Axel, ông George và bà Sabina Melville. Sau màn chào hỏi, mọi người ngồi xuống, Giles và Verdana ngồi đối diện cặp vợ chồng, còn Luca ngồi một bên, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc sang Verdana đầy hiếu kỳ. Mỗi lần cậu nhìn lại thì anh chỉ mỉm cười thân thiện.
Những người hầu bắt đầu pha trà, từng làn hương thanh tao tỏa ra từ ly trà nóng hổi. Ông George lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến Lantera lần này?”
“Tôi đang dẫn đứa học trò này của tôi đi đây đó để mở mang tầm mắt. Thằng bé bảo ở đây có bạn của nó nên cả hai đến thăm.” Giles cười nhẹ, điềm đạm trả lời “Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày, không biết mọi người có biết nơi nào thích hợp cho chúng tôi tạm tá túc không?”
Hai ông bà Melville thoáng nhìn nhau, rồi ông George mỉm cười hào phóng: “Ngài có thể ở lại nhà chúng tôi nếu không phiền. Nhà chúng tôi luôn rộng mở chào đón ngài mà.”
“Vậy thì sao tôi nỡ mà từ chối được chứ.”
Giles cười cười, thoải mái nhận lời. Verdana giật mình, thì ra ngay từ đầu đây là ý định của thầy sao, ăn nhờ ở đậu nhà Axel?
.
Luca đích thân dẫn Giles và Verdana tới phòng nghỉ ở tầng trên. Khi bước qua hành lang rộng lớn, ánh mắt của Verdana bị thu hút bởi những bức tranh chân dung trang nhã soi rọi dưới ánh đèn tường dịu nhẹ, thể hiện rõ nét vẻ cổ điển thanh lịch của gia đình Melville.
“Đây sẽ là phòng của hai vị trong thời gian lưu lại. Nếu cần thêm gì cứ nói với những người hầu.”
Thấy hai người không còn vấn đề gì, Luca buông lại lời chúc và rời đi : “Cầu cho ánh sáng của Ngài luôn bên ta.”
Giles gật đầu cảm ơn, còn Verdana thì tràn ngập sự phấn khích, mắt không rừng đảo quanh căn phòng rộng rãi, được bày biện với những vật dụng tinh tế và quý phái, từ rèm cửa đến ga trải giường. Đợi tiếng bước chân của Luca xa dần, Giles quay sang Verdana, ánh mắt tự hào: "Con thấy sao, Verdana? Tốt hơn ngủ ngoài trời nhiều chứ?"
Chúng ta đâu cần ngủ ngoài trời nếu như chúng ta không đi lạc chứ… Chẳng thèm đáp lời, Verdana thả mình lên chiếc nệm sang trọng, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại từ từ bao phủ lấy mình.
“À phải rồi, tranh thủ thời gian ở đây, con nên học cách sử dụng phép ‘Dịch chuyển’ đi.”
Verdana ngồi bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, vẻ mặt hoang mang: “Nhưng mà… nó khó lắm, có vài ngày làm sao mà tập được chứ.”
“Thật sao?” Thầy nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm ý. “Hay là con vốn đã có thể sử dụng nó rồi mà do sợ nên mới chưa dám thử?”
“A!” Verdana giật mình, không biết sao mà thầy phát hiện được bí mật của cậu. Điều này sao trách cậu được, dùng không khéo là thân tan xác nát thì ai mà dám liều mạng thử chứ.
“Không sao, ai lần đầu cũng vậy thôi. Chiều mai ta sẽ hướng dẫn con dùng ‘Dịch chuyển’ một cách an toàn.”
Hứng thú của Verdana được khơi dậy, nếu được một bậc thầy dịch chuyển như Giles dạy thì có gì mà phải sợ nữa chứ. “Tại sao không phải là chiều nay ạ?”
Giles im lặng, nhướng mày nhìn ra cửa, Verdana cũng dõi mắt theo. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, rồi một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Verdana bước ra mở cửa, đối diện cậu là Axel với vẻ mặt rạng rỡ:
“Verdana! Cậu đến rồi.”
Axel chào Giles rồi kéo Verdana ra ngoài sân vườn chơi đùa, ríu rít trò chuyện. Được một lát thì Rhea từ nhà bên cạnh cũng sang nhập hội.
“Sáng giờ hai người đi đâu thế?” Verdana tò mò hỏi.
“Bọn tớ phải đến Thánh đường để cầu nguyện và học tập. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc mất rồi…” Axel trả lời, thở dài chán nản. “Còn cậu thì sao, sau khi rời Londinium thì cậu đi đâu thế?”
“Tớ đến Arendale để tham dự một hội nghị khoa học…”
Verdana hồ hởi kể cho hai người nghe về hành trình của mình. Cả hai người họ cũng chưa từng đến Arendale bao giờ nên vô cùng thích thú lắng nghe câu chuyện của cậu. Khi kể đến mấy vụ khoa học, Verdana hơi ngạc nhiên khi thấy họ có vẻ biết khá nhiều, cậu cứ ngỡ họ chỉ quan tâm mấy chuyện thần học thôi chứ.
“Sẵn sàng tiếp thu những tri thức mới là một phẩm chất nên có của một thiên sứ.” Rhea nhại lại giọng người giáo viên ở Thánh đường, khiến cho Axel bật cười.
“Cậu gặp anh Luca chưa? Anh ấy là một Quản thần đấy. Thật ngầu phải không! Sau này tớ cũng muốn trở thành một Quản thần uy nghiêm như anh ấy.” Vừa nói, Axel vừa với tay bắt lấy một con bướm nhiễm ma thạch. Nhẹ nhàng đặt nó lên lòng bàn tay, cậu khẽ chuyển động dòng mana của mình. Con bướm vỗ đôi cánh màu ngọc bay múa theo từng luồng mana trên tay cậu.
“Đã mơ sao không mơ cho tới luôn! Tớ muốn làm một Luyến thần cơ!” Rhea lên tiếng dõng dạc.
Tiếng vui đùa vang lên khắp sân vườn, ba đứa trẻ cứ vui chơi chẳng màng chuyện gì. Và có một đứa đã quên béng mất cái vụ ‘Dịch chuyển’ gì đó, một lần nữa.
Một buổi chiều tà cứ thế trôi qua.
.
Sáng hôm sau, Giles dẫn Verdana đi thăm một người bạn cũ. Verdana muốn dùng tốc hành nhưng thầy lại không đồng ý việc phóng nhanh vượt ẩu ở khu dân cư, thế là cả hai chậm rãi dạo bước, vừa đi vừa ngắm nhìn các bức tượng điêu khắc tỉ mỉ bên đường. Sau khoảng hai mươi phút, cả hai đến trước bệnh viện ‘Thánh Mary’. Verdana ngạc nhiên, bạn thầy ở bệnh viện sao, vậy có cần mang quà thăm bệnh không? Như biết được cậu đang nghĩ gì, Giles ho nhẹ, giải thích:
“Bạn của ta làm việc ở nơi này. Vào thôi.”
Trong bệnh viện, những thiên sứ trong y phục trắng bận rộn bước nhanh trên hành lang. Điều khiến Verdana chú ý là phần lớn những bệnh nhân ở đây lại là người thường, thỉnh thoảng trên da của họ lại xuất hiện những khối u đen cứng trông giống như là… ma thạch. Thấy sự thắc mắc hiện lên trong mắt Verdana, Giles khẽ giải thích:
“Do tính chất đặc biệt của ma thạch nơi đây, những người bình thường dễ dàng bị nhiễm căn bệnh quái ác mang tên ma thạch xâm lấn.”
“Nghe đáng sợ quá! Thế lỡ nó lây sang chúng ta thì sao?” Verdana ngừng bước chân, lo lắng hỏi.
Giles bật cười nhẹ, trấn an cậu: “Không cần lo đâu. Pháp sư như chúng ta vốn có khả năng kiểm soát mana rất tốt nên những ma thạch nồng độ thấp như nơi đây sẽ không thể xâm lấn được chúng ta đâu. Mà cho dù có mắc thì đừng lo, con đang đứng ở một trong những bệnh viện hàng đầu trong việc điều trị ma thạch xâm lấn đó.”
Verdana nhìn đăm đăm thầy, dùng ánh mắt mình để khiến thầy nhận ra trò đùa vừa rồi chẳng vui tí nào. Hai người tiến đến căn phòng của viện trưởng, Giles nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay lập tức, sau cánh cửa vang lên tiếng xào xạc của giấy tờ cùng tiếng kéo lê của bàn ghế.
“Vào đi!”
Âm thanh từ sau cánh cửa vọng ra. Giles ra hiệu cho Verdana tiến lên mở cửa. Ngay khi cậu vừa mở bật cánh cửa ra, đập vào mặt cậu là một con mắt với tám chiếc cánh dang ra đang nhẹ nhàng trôi nổi, đồng tử nhìn thẳng vào mắt cậu.
“!!” Verdana giật mình lùi lại một bước.
“Chà, còn tưởng là ai chứ. Thật không ngờ ngài Salem bận rộn lại có thời gian đến thăm nơi này.”
Người phụ nữ tóc vàng ngồi chễm chệ sau chiếc bàn viện trưởng lên tiếng, nhìn hai người với nụ cười đầy hài hước. Con mắt nhanh chóng bay ngược về trong phòng, lơ lửng phía sau đỉnh đầu của cô, biến thành một vòng hào quang lan tỏa những luồng ánh sáng dịu nhẹ, thứ trước đó là những đôi cánh của nó. Trên bàn có một tấm bảng tên ghi: ‘Viviana Copernicus’.
“Tôi nghỉ hưu rồi, giờ muốn đi đâu thì đi. Sướng chưa từng có.” Giles khẽ vẫy tay, hai chiếc ghế từ góc phòng bay đến, nhẹ nhàng đặt xuống đối diện Viviana.
“Bởi vì muốn đi đâu thì đi nên mới bận đi suốt ngày.” Viviana nói, đôi mắt xanh cẩn thận dò xét hai người. “Không biết tôi có vinh hạnh gì mà hôm nay lại được diện kiến ngài Salem nhỉ? Vết thương cũ lại tái phát sao?”
Giles kéo Verdana cùng ngồi xuống, đặt tay lên vai cậu: “Đứa bé này là học trò của tôi, Verdana.”
Verdana khẽ cúi đầu chào, Viviana cũng gật đáp lại. Giới thiệu xong, Giles im lặng nhìn chằm chằm ngược lại Viviana, Verdana thấy vậy cũng nhìn theo nhưng cậu nhanh chóng đánh liếc sang chỗ khác sau khi chạm mắt cô. Cả ba cứ mắt này nhìn mắt nọ, không ai buông một lời nào. Thấy mãi chẳng ai nói gì, Giles đành tiếp tục lên tiếng:
“Chiếc vòng tay này là do Hirsch tặng cho nó đấy, đẹp không?”
Viviana trợn mắt: “Tuyệt! Quý hóa quá! Bao ngày chẳng gặp lại, ra là đến đòi quà!”
“Ha ha ha,” Giles khẽ bật cười, hiếm khi Verdana thấy thầy nở nụ cười vui vẻ như vậy. Ông quay qua giới thiệu cho cậu, giọng ôn tồn: “Đây là Viviana, một người bạn cũ của ta, viện trưởng viện Thánh Mary, một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực ma thạch xâm lấn.”
Viviana đưa tay xuống lục lọi trong ngăn bàn, rồi ném cho Verdana một viên đá nửa trong suốt, ánh lên sắc cầu vồng lung linh. Verdana vội giơ hai tay bắt lấy, ngay khi chạm vào viên đá, cậu cảm nhận mana của mình như bị nó rút đi.
“Nếu nhóc có biết tên pháp sư nào bị bệnh ma thạch xâm lấn, thì bào từ viên đá này ra uống mỗi ngày 10mg. Nó sẽ giúp tạm ngăn bệnh tình chuyển nặng, rồi đưa đến đây để ta khám.”
Giles ngạc nhiên hỏi: “Tạm ngăn? Chẳng phải cô điều trị được nó rồi sao?”
“Ừ thì cái thứ này là sản phẩm thí nghiệm ta làm từ trước khi ta tìm ra phương pháp điều trị.” Viviana nhún vai, thản nhiên đáp.
“Mà lại làm gì có pháp sư nào bị bệnh đó được?”
“Cho nên thí nghiệm đó bị đánh dấu là thất bại rồi. Nhưng nếu mà hai người có biết tên pháp sư nào bị bệnh ma thạch thì cứ đưa đến cho ta. Biết đâu ta lại được một giải Swiss y học nữa?”
“...Cảm ơn ạ.” Verdana cẩn thận cất viên đá vào kho không gian, dù không có tác dụng gì nhưng nó trông khá đẹp, dùng để trang trí cũng không phải là một ý tồi. Giles thấy cậu có vẻ thích thú với món quà, đưa tay xoa đầu cậu. Ông xoa khá mạnh, khiến đầu tóc cậu bù xù cả lên, Verdana biết, thường chỉ khi nào thầy đang vui vẻ thì ông mới xoa mạnh như vậy.
“Chậc, mới 200 tuổi mà đã nghỉ hưu. Còn dắt đệ tử đi dạo khắp lục địa nữa.” Viviana nhìn hai người, ánh mắt giễu cợt.
“Dù sao bị thương nặng như vậy thì ta cũng đâu có làm việc được nữa. Không bồi dưỡng đời sau thì có khi Salem sẽ kết thúc tại đời của ta mất.” Thầy cười đáp lại.
Viviana nghe vậy, ánh mắt thoáng vẻ ưu buồn. Không đợi cô kịp trả lời, Giles đã đứng bật dậy, kéo Verdana lên: “Được rồi! Chúng ta đi thôi, hẹn gặp lại.”
“Hả? Lụm quà xong phủi tay đi vậy cũng coi được à?” Viviana nhướn mày.
“Ha ha, bọn tôi còn ở lại đây vài ngày mà. Cô lo làm việc đi, chừng nào rảnh ta có thể gặp nhau để trò chuyện mà.”
“Được thôi…”
“Tạm biệt.”
Viviana mỉm cười lắc đầu, đưa mắt nhìn hai thầy trò rời đi. Khi cánh cửa dần khép lại, cô nhẹ giọng chúc:
“Cầu cho ánh sáng của Ngài luôn bên cạnh hai người.”
.
Trên đường về, Verdana lại lôi viên đá bảy màu ra cầm trên tay ngắm nghía, hừ hừ một giai điệu tươi vui. Giles nhìn cậu, khẽ nhắc nhở:
“Viên đá đó để ở ngoài không khí lâu sẽ bị bay màu đấy.”
“A?” Nghe vậy, Verdana vội vàng nhét viên đá lại vào kho không gian, thất vọng nói: “Vậy là không dùng trang trí được rồi…”
Giles mỉm cười: “Đừng lo, nếu con muốn những vật trang trí đẹp đẽ, đủ các sắc màu thì đợi đến Numenor, sẽ có rất nhiều cho con tha hồ lựa chọn.”
Vâng, đó là nếu trên đường đi đến Numenor chúng ta không bị lạc sang hành tinh khác. Nhắc đến chủ đề này, lòng tò mò của Verdana cũng bị khơi gợi lên, cậu quay sang hỏi thầy:
“Sau khi rời Lantera, chúng ta sẽ đi đâu vậy thầy?”
“Để xem nào. Chúng ta sẽ tới thành phố Valetine, rồi từ đó lên tàu thủy đến Nam lục. Thích không?”
“Dạ thích ạ!” Hai mắt Verdana sáng rực, hình ảnh chuyến hành trình trên biển cùng những cuộc phiêu lưu nơi lục địa xa xôi kia đã hiện lên trong đầu cậu. Nhưng chỉ có một vấn đề nhỏ là làm sao đến được Valetine mà không gặp trắc trở gì, dù sao từ Lantera đến đó cũng không xa lắm, chắc thầy sẽ không lạc đường đâu, nhỉ?
Thấy cậu học trò vô cùng háo hức, Giles mỉm cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu cậu.
“Chỉ là đi sẽ hơi lâu đấy. Có lẽ phải mất tầm một tuần để đến Valetine, rồi hành trình trên biển sẽ kéo dài tầm một thá–”
Thầy đột nhiên im bặt, đứng khựng người lại. Trước mặt họ là một người đàn ông với mái tóc nâu nhạt và ánh mắt sâu thẳm, như ẩn chứa cả một thế giới đằng sau. Chiếc vòng hào quang của ông tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phủ khắp cả con đường trong sắc trắng thanh khiết, đằng sau vòng hào quang đó là một con mắt vàng xán lạn như xuyên thấu tâm can. Chỉ một cái nhìn từ nó cũng khiến cho Verdana nín thở, một cảm giác vừa choáng ngợp vừa kính sợ ào lên. Dường như mọi bí mật sâu kín nhất của cậu đều bị bộc lộ một cách trần trụi, như đang đối diện với sự phán xét của thánh thần.
Khác hẳn với những chiếc cánh có dạng mana đơn giản như của Axel và Rhea, những đôi cánh lông vũ trắng như tuyết mọc ra từ sau lưng người đàn ông, phủ lên người ông như một chiếc áo choàng cao quý. Những cọng lông vũ nhẹ nhàng bay tán theo gió trên nền sáng lung linh mà trang nghiêm, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng, như thật mà cũng như mơ.
“Ngài Salem tôn quý. Giáo hoàng muốn gặp Ngài để trò chuyện vài lời.”
Giọng người đàn ông vang lên, dịu êm mà chắc chắn, như không cho phép sự khước từ. Những người đi đường vẫn tiếp bước, chẳng đoái hoài gì như thể sự hiện diện của người đàn ông kia chỉ tồn tại trong thế giới của hai người.
“Ha ha… Tôi cũng đang định ghé thăm ông ta đây, không ngờ lại phải làm phiền quốc vụ khanh đến tiếp đón như vậy.” Giles miễn cưỡng cười đáp.
“Không đâu thưa ngài, được tiếp đón ngài là vinh hạnh của tôi mà.” Vị quốc vụ khanh khẽ cúi đầu, sáu đôi cánh lộng lẫy xòe rộng ra, ánh sáng từ hào quang của ông ngày càng sáng rực. Cả khung cảnh mờ dần cho đến khi chỉ còn lại sắc trắng ngập tràn trong mắt Verdana. Trong ánh sáng ấy, giọng nói của ông khẽ vang lên, như tự phương xa mà như cận bên tai.
“Cầu cho ánh sáng của Ngài luôn bên ta.”
0 Bình luận