Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 31: Chấp bút viết đời người

3 Bình luận - Độ dài: 3,180 từ - Cập nhật:

“Đây… là đâu?”

Verdana hoảng hốt nhìn quanh. Tiếng bom đạn vang dội hòa lẫn với những tiếng khóc thê lương. Không khí sặc mùi tro tàn, quyện cùng thứ mùi đặc trưng của mana thứ cấp. Bụi đất bị đánh bật lên, phủ kín cả không gian trong sắc màu ảm đạm. Bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên:

“Đây là Venna.”

Verdana giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, gương mặt khuất sau làn khói xì gà đang lượn lờ. Ông ta đứng đó, đút một tay vào túi quần, tay còn lại đưa điếu xì gà lên miệng. Sự hiện diện của ông ta vô cùng tự nhiên, khiến cậu không cảm thấy bất kỳ sự đột ngột nào, như thể ông ta vốn đã luôn đứng tại nơi đó, giữa khung cảnh hỗn độn này.

“Ông là ai?” Cậu ngập ngừng, đôi mắt mờ mịt. Ký ức của cậu giờ đây như một màn sương mơ hồ, mông lung.

Đáp lại câu hỏi của cậu là một tiếng nổ lớn xé toạc không gian. Ngôi nhà đối diện đổ sụp xuống, từng mảng tường gạch rơi xuống trong tiếng thét hoảng loạn của một người phụ nữ và tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ. Người đàn ông bước tới phía đổ nát, cả người ông như một bóng ma, lướt xuyên qua đống gạch vụn ngáng đường. Verdana cảm giác một lực kéo vô hình thúc ép cậu đi theo ông. Không suy nghĩ, cậu bước tới, đôi chân chạm vào những tảng đá chồng chất, chỉ để ngỡ ngàng phát hiện rằng mình đang đi xuyên qua chúng. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.

“Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra ở Venna vào mười một năm trước không?”

Giọng người đàn ông vang lên từ phía trong đống tàn tích. Verdana cố bước nhanh hơn, luồn lách qua những mảng tường đổ. Dù cậu có thể đi xuyên qua chúng, nhưng cảm giác mà chúng mang lại khiến cậu vô cùng khó chịu. Sự lạnh lẽo của đống gạch vụn xen lẫn nhiệt lượng của khói lửa xuyên qua người cậu, mang lại một cảm giác khó tả lạ kỳ. Người đàn ông đứng bất động trước đống đá lớn. Verdana vừa định lên tiếng thì bỗng một tiếng khóc đinh tai nhức óc vang lên.

Người đàn ông búng tay, những tảng đá lơ lửng bay lên và như đóng băng lại giữa không trung. Bên dưới đống đá là một người phụ nữ với gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, máu đỏ lan khắp mặt đất. Nhưng đôi tay bà vẫn đang giữ chặt lấy một đứa trẻ trong lòng. Một cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng Verdana.

Phải rồi! Venna là nơi cậu sinh ra mà. Nhưng Venna đã sớm sụp đổ từ mười một năm trước, bị chôn vùi trong tro tàn và máu lửa. Vậy cảnh tượng trước mắt cả hai hiện tại là gì? Cậu hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh dần trở nên mờ nhạt và lung lay, như đang phản chiếu lại tâm trí của cậu. Rồi cậu nhìn về phía đứa bé trong vòng tay người phụ nữ… nó là cậu sao?

Người đàn ông bước ra một bước, một cơn sóng chạy dọc theo không gian. Một thứ gì đó vừa thay đổi, như thể bước chân của người đàn ông đã biến thành sự thật không thể chối cãi trong cái hình ảnh mờ nhạt của quá khứ này. 

Người phụ nữ gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, đôi môi khô khốc run rẩy: “Cứu…”

Người đàn ông không nói một lời, cúi người xuống nhấc đứa bé lên, nâng niu nó trong tay. Ông đặt tay phải lên chạm nhẹ vào trán nó, và những đường nét tà thuật lan tràn trên cơ thể bé nhỏ. Nhịp thở đứa bé dần ổn định, làn da dần trở nên hồng hào hơn. Người phụ nữ, như không thấy được thứ tà thuật đang tuôn trào trên cơ thể con mình, thở phào một hơi, nở một nụ cười yếu ớt. Đáp lại nụ cười ấy, những tảng đá lơ lửng trên cao bay xuống, quy về chỗ cũ, như chưa từng rời đi.

Cậu lắng nghe hơi thở hấp hối của người phụ nữ sau đống tàn tích, hai mắt đỏ ngầu hét lên: “Ông làm cái gì thế!?”

Cậu lao tới, cố gắng lật tung những tảng đá nặng nề ra, nhưng đôi tay cậu lại chỉ xuyên qua chúng, như xuyên qua không khí. Qua đôi tay cậu, cậu cảm nhận được một hơi thở yếu đi nhanh chóng. Cậu siết chặt hai tay, nghiến răng ken két. Đến tận khi hơi thở đã tắt lịm, cậu mới thả tay ra, chậm rãi kéo lê chúng về. Người đàn ông cất giọng đều đều, như lời tự sự với bản thân, lại như lời khẳng định với quá khứ:

“Khi đó, ta đã hủy diệt cả Venna phồn vinh, đem mọi cao sang quý giá của Daventry hóa thành tro tàn rải đất. Trong đống đổ nát, ta tiện tay nhặt được một đứa bé. Ta đã nghĩ, một mạch ma thuật thật tuyệt vời và hiếm có! Và ta đã dùng tà thuật, khiến nó trở thành… một phân thân của chính ta.”

Rồi ông nhìn thẳng về cậu, đôi mắt đen thẳm như vực sâu, giọng như đang hạ lệnh: “Ta có nói sai điều gì không?”

Những từ ngữ tự sâu trong tâm can cậu bỗng trào dâng, như những cơn sóng thủy triều mãnh liệt. Chúng chen chúc nhau, cố gắng tìm đường thoát khỏi đôi môi run rẩy của cậu:

“Thầy nói rằng ông ấy đã nhặt được tôi ở dưới một đống đổ nát, ông ấy đặt cho tôi cái tên ‘Verdana’, màu xanh tươi thắm của hoa lá mọc lên sau cơn mưa dài tầm tã.”

“Cậu sai rồi.” Giọng người đàn ông trầm lắng, rơi xuống không gian một cách chắc nịch, không thể chối cãi.

Ông ta vuốt ve cổ tay đứa bé, một chiếc vòng ngọc xanh biếc hiện lên, rực sáng trong thoáng chốc rồi dịu dần. Người đàn ông đặt đứa trẻ xuống bên vệ đường, những hoa văn tà thuật trên người nó dần mờ đi, ẩn sâu sau lớp da mỏng manh. Ông ta lùi lại một bước, tựa như tách mình khỏi bức màn quá khứ này. Chẳng mấy chốc, một đoàn người đi ngang qua, vị pháp sư trung niên dẫn đầu nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Vị pháp sư ôm đứa bé lên, cảm nhận mạch ma thuật ẩn sâu bên trong cơ thể nó.

“Ta sẽ nhận nuôi nó.” Vị pháp sư nói, đôi tay nâng niu đứa trẻ nhỏ bé.

Rồi vị pháp sư nhìn về phía chiếc vòng xanh trên tay đứa bé, nói thêm. “Tên của nó sẽ là… Green vậy.”

“Khoan đã thưa ngài!” Người lính phía sau vội can ngăn, giọng nói có chút rụt rè: “Ừm… Verdant thì sao ạ, một màu xanh tươi tràn đầy sức sống!”

“Verdant sao? Nghe kì quá.” Giles chần chừ, khẽ nhăn mày như thể đang suy tư một bài toán hóc búa nào đó. Sau một hồi cân nhắc, Giles khẽ gật đầu rồi nhìn về phía đứa trẻ:

“Vậy từ giờ, tên con sẽ là Verdana.”

Người lính nhận lấy đứa bé từ tay Giles, rời đi đưa nó về trại tiếp viện. Trong khi đó, ông tiếp tục công việc tìm kiếm những người sống sót khác đang bị chôn vùi dưới tàn tích của Venna. Đoàn người dần khuất bóng, để lại người đàn ông và cậu đứng lặng trong không gian tĩnh mịch.

Cậu há hốc mồm, đôi mắt trừng to nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm trí, như thể một mảnh ký ức của cậu vừa bị đổi thay, nhưng… là gì cơ chứ? Những gì vừa diễn ra, chúng giống hệt như lời thầy kể vậy. Đúng vậy, thầy đã từng nói rằng ông nhặt được cậu cùng chiếc vòng tay ma thuật màu xanh này. Chính vì thế, ông đặt tên cậu là Verdana. Cậu vẫn còn nhớ như in, khi phát hiện ra đây là cái tên dành cho con gái, cậu đã vô cùng bực bội, giận lẫy thầy cả ngày trời mà.

Không đúng! Không đúng!

Người đàn ông như nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt cậu. Ông lại lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo xuyên thấu tâm trí: “Vừa rồi có gì sai không?”

Cơ thể cậu không còn do cậu kiểm soát nữa. Tâm trí cậu tự xoay chuyển, miệng cậu tự bật ra câu trả lời: “Chiếc vòng tay đó đúng ra là do ông Hirsch Llama đã tặng cho tôi vào năm tôi tám tuổi.”

Người đàn ông gật đầu hài lòng, vỗ tay một cái. Khung cảnh xung quanh bỗng như bị xé tan thành nhiều mảnh, để lộ cảnh tượng thực sự đằng sau. Đó là ngôi nhà nhỏ của Salem ở chân núi Miracles. Ba người, hai lớn một nhỏ, đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ với nhau. Hirsch, với diện mạo giống hệt như người đàn ông đối thoại với cậu nãy giờ, đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành. Ông ta chợt nhìn về phía cổ tay của Verdana.

“Chà! Chiếc vòng tay trông thật tinh xảo và thú vị. Là ông đã mua tặng cho nhóc này sao, Giles?”

“Không phải.” Giles nhấp một ngụm trà, đáp. “Từ khi ta nhặt được đứa bé này, trên tay nó đã có chiếc vòng này rồi.”

Hirsch giật mình, nhíu mày lại: “Một chiếc vòng có thể thay đổi kích thước? Là vòng tay ma thuật sao?”

Ông ta rướn người tới, cẩn thận quan sát chiếc vòng tay hồi lâu, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và hứng thú, chậc lưỡi khen hay. Sau đó, ông ta rút từ kho không gian ra một chiếc bánh gato nhỏ, nhồi đầy ma thạch, đẩy về phía Verdana: “Đặc sản Londinium đấy! Coi như là quà gặp mặt của hai ta.”

Verdana hai mắt tỏa sáng, vội gật đầu cảm ơn. Hirsch cười to, Giles cũng cười, không khí trong phòng tràn ngập sự ấm áp. Mọi người tiếp tục trò chuyện không ngớt, tiếng cười nói vang lên đến tận khuya mới thôi.

Người đàn ông lại quay sang nhìn cậu, còn cậu thì thất thần nhìn căn phòng lấp đầy bởi tiếng cười đùa vui vẻ. Phải rồi, quà gặp mặt của ông Hirsch hôm đó là một chiếc bánh đặc sản của Londinium mà. Tối ấy, thầy trông rất vui, lần đầu cậu được thấy thầy nở một nụ cười hạnh phúc đến vậy, cũng vào ngày hôm đó mà cậu nhận ra thức ăn Londinium kinh khủng đến mức nào. Vậy là đúng cả rồi!

Không đúng! Không đúng!

Vẫn câu hỏi cũ, vẫn giọng nói lạnh giá ấy: “Vừa rồi có gì sai không?”

Giọng nói vô hồn của cậu tuôn ra: “Chiếc vòng tay này, thầy đã luôn đề phòng nó. Thậm chí còn dẫn tôi đến gặp Vua Mèo, tiếc là không thấy được mặt ngài. Nghe theo lời Thần, chúng tôi đến gặp Vera Murzyn để cô ấy kiểm tra chiếc vòng.”

Người đàn ông nhướng mày, lộ một biểu cảm ‘ra vậy’. Ông ta gật đầu hai cái liên tục, vỗ tay lần nữa. Tiếng vỗ tay vang lên chát chúa, nhói buốt tâm can. Khung cảnh tan vỡ, rồi lại tái hợp. Lần này, cả hai đứng trước một chiếc xe dã ngoại nhỏ đậu bên lề đường. Trời nắng chói chang, nhưng cậu chỉ thấy lạnh toát sống lưng.

Trước xe, một lớn một trẻ đang ngồi trên ghế trò chuyện với nhau. Một cô gái trẻ đứng bên cạnh, lẩm bẩm đọc tờ giấy trên tay:

“Kính gửi Thần-”

Ngay lập tức, cô che hai mắt lại, phóng tờ giấy về lại phía Giles, lên tiếng bày tỏ: “T-tôi chưa thấy gì hết! Ngài đưa nhầm thư rồi!”

Giles cười khổ: “Không nhầm đâu, ban đầu tôi định gửi cho Thần Mèo. Nhưng mà ngài có việc bận mất rồi, ngài bảo cô có thể giải quyết được vấn đề của tôi.” Thấy Vera vẫn do dự, ông trấn an. “Tôi không có ghi gì dư thừa trong đó đâu, cứ yên tâm đọc đi.”

Vera cau mày lại, thở dài: “Được thôi…”

Đôi mắt cô nhanh chóng lướt qua những dòng chữ, sau một lát, cô nở một nụ cười tự tin: “Tìm kiếm nguồn gốc của chiếc vòng tay này sao? Xem nào, ngài tìm đúng người rồi đó. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tôi rành nhất là mấy cái này.”

Vera tiến tới chỗ Verdana. Cô nhẹ nhàng nhấc cổ tay cậu lên, đôi tay mềm mại như nhung khẽ lướt qua chiếc vòng tay của cậu. Quan sát kỹ lưỡng hồi lâu, cô gật đầu: “Một chiếc vòng ma thuật làm từ đá tsavorite, bên trong tích hợp vài ma trận cổ điển giúp tăng cường tốc độ vận chuyển ma thuật lên nhiều lần.”

Cô nghiền ngẫm chốc lát rồi nói tiếp: “Phong cách chế tác này khá lạ, cách viết thì có vẻ hiện đại nhưng những ma văn thì lại vô cùng cổ xưa. Tôi nghĩ rằng, ừm, có lẽ là một ma cụ thất lạc từ thời Amberlure!”

Verdana lườm cô với vẻ hoài nghi, chậm rãi nói: “Sao nghe không có tí gì đáng tin vậy?”

“Không! Chị chắc trăm phần trăm luôn đó. Em dám nghi ngờ chị sao?” Vera nhéo má Verdana một cái, rồi nói. “Trừ khi nó được tạo ra bởi Thần, chứ không thì đôi mắt chị không thể nào sai được!”

Verdana nhăn mặt, đẩy tay cô ra. Giles nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, đó chỉ là một chiếc vòng tay thôi. Do ông tò mò nên muốn tìm hiểu thử, chẳng có lý nào mà nó liên quan đến Thần được. Nhưng vào lúc này, cả ba người khựng người như trời trồng, cả không gian đứng yên lại.

Người đàn ông hơi run lên, ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía con mèo dưới chân Verdana. Chỉ trong nháy mắt, con mèo hai đuôi bé nhỏ bỗng phóng lớn ra, thân hình vươn cao vượt cả chiếc xe dã ngoại của Vera. Đôi mắt nó sắc lẹm như dao, ánh nhìn ghim thẳng vào thân hình người đàn ông và cậu, như xuyên qua tấm màn ranh giới của hiện thực và quá khứ.

“Hirsch Llama! Ngươi là Thần Bình Minh sao?”

Người đàn ông không phủ nhận, chỉ cười khẽ, đáp lời con mèo: “X'alanith! Chà, vị Vua Mèo cao quý sao nay lại phải giả làm một con mèo nhà đi lang thang khắp Numenor thế này?”

Ngay lập tức, từng sợi dây ma thuật xanh biếc xuất hiện, cố gắng trói buộc hai người lại, nhưng nó chỉ xuyên qua cơ thể cả hai mà không hề hấn gì. Cậu nhíu mày, không khỏi nhìn quan sát nó kỹ hơn, thứ ma thuật này cậu đã từng thấy trước đây rồi.

“Vô năng cuồng nộ!” Người đàn ông buông lời trào phúng, ánh mắt đầy khinh miệt. Ông ta vỗ tay một cái, khung cảnh lại tan thành từng mảnh vỡ, để lại một khoảng không trắng xóa đến chói mắt đằng sau. Cậu gắng mở mắt ra, ép buộc nó phải thích nghi với hoàn cảnh mới này, giọng khàn khàn nói với người đàn ông:

“Dù cho ngươi có đang cố làm gì, Vua Mèo đã thấy ngươi rồi! Kế hoạch của ngươi sẽ không được như ý nguyện đâu!”

Người đàn ông bật cười, khuôn mặt nhăn lại như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vô cùng hài hước: “Tên đó sẽ biết ta đã từng ở đó. Nhưng hắn sẽ không bao giờ biết tại sao ta lại ở đó.”

Ông ta lắc đầu vài cái, cảm xúc dần trôi khỏi gương mặt. Khi ánh mắt ông quay lại nhìn cậu, giọng nói của ông máy móc và vô cảm đến đáng sợ:

“Vậy… vừa rồi có gì sai không?”

“Không.” 

Cậu giật mình, đưa tay lên che miệng, vừa nãy cậu đã lần nữa trả lời trong vô thức. Khác là, lần này không phải là lý luận hay sự phản kháng nào nữa, chỉ đơn giản là sự đồng thuận với những gì người đàn ông đã cho cậu thấy. Nghe thấy câu trả lời của cậu, ông ta nở một nụ cười đầy quái dị, khóe môi kéo đến tận mang tai.

“Vậy nếu cậu đã đồng ý.” Ông ta giang hai tay, khung cảnh đột ngột chuyển thay, đưa hai người về lại thành phố Venna. “Verdana chỉ là một phân thân của ta!”

Khói lửa vẫn tung bay, mái tóc người đàn ông phấp phới theo làn gió. Cậu bỗng cảm thấy tim mình nặng trịch, cậu cúi đầu nhìn xuống và thấy một sợi dây đỏ hoe đang nối liền trái tim cậu với người đàn ông. Cậu đưa tay muốn chạm vào sợi dây, nhưng nó chỉ xuyên thấu qua lòng bàn tay cậu. Tất cả những gì mà đôi tay cậu nắm được là một nỗi sợ trào dâng và cơn tuyệt vọng sâu thẳm trong tâm trí.

Cậu bất lực quỳ xuống, hai đầu gối va mạnh vào đất, một cơn đau lan đến tận xương tủy cậu. Hai tay vung vẩy trước ngực, như cố nắm bắt thứ gì đó. Nhưng đổi lại chỉ là cảm giác càng nhiều thứ đang trôi tuột đi.

“Không đúng, không đúng…”

“Có gì không đúng sao, cậu bé.” Người đàn ông cúi đầu, nhìn cậu với đôi mắt đen hoắm. Cậu nhìn vào nó, không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì của người đàn ông, chỉ thấy sự sợ hãi trên gương mặt cậu đang phản chiếu lại.

“Nếu Verdana chỉ là phân thân của ông.” Cậu đưa hai tay vò đầu, ánh mắt mờ nhòe ra, cổ họng đau rát. “Vậy tôi là ai?”

Người đàn ông lạnh nhạt nói, giọng chậm rãi như đang kể một câu chuyện xưa:

“Cậu biết không, có câu nói ở Đông lục mà tôi rất thích. Sinh lão bệnh tử, cả đời người không hơn gì một giấc mơ lớn.”

Ông ta từ từ đưa tay nâng má cậu lên, hai cặp mắt chạm nhau, và cậu cảm thấy như mình bị hút vào vực sâu không đáy.

“Cậu ngủ say quá rồi. Đã đến lúc cậu nên thức dậy.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Main chết hết truyện hả 😢😢
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chuẩn 😗 truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn bạn đã theo dõi suốt khoảng thời gian qua😁
Xem thêm