Arendale là một đảo quốc nằm ở phía tây của lục địa, dù vị trí của nó hơi chếch về phía bắc nhưng phần lớn hòn đảo vẫn nằm trong vành đai nhiệt đới, mang lại khí hậu nóng ẩm quanh năm. Quốc gia này vốn nổi tiếng với những công nghệ tiên tiến và nền khoa học kỹ thuật vượt trội. Để đến Arendale, bạn có thể chọn di chuyển bằng đường thủy hoặc thông qua hệ thống tàu cao tốc nối từ cực nam của hòn đảo đến thành phố Leicester của Londinium. Hệ thống giao thông đặc biệt này gồm những đường ray ma thuật lơ lửng treo giữa trời cùng những chiếc tàu tốc độ cao nhờ thứ ma thuật kết hợp cùng một loại năng lượng mới lạ: điện.
Những chiếc tàu cao tốc chuyển động một cách trơn tru và mượt mà. Không bị xóc nảy, cũng không có cái mùi ma thạch pha lẫn diesel gay sống mũi. Mỗi toa tàu còn có một hệ thống ma trận làm mát tỏa ra luồng khí mát mẻ, chống lại cái nóng nhiệt đới gay gắt.
Nếu phải chấm điểm, Verdana sẵn sàng cho chất lượng của chuyến tàu này mười trên mười điểm. Mặc dù cậu chỉ mới vừa đi xe lửa lần đầu vào vài tuần trước nhưng mà trải nghiệm hôm nay sẽ nâng tiêu chuẩn của cậu lên rất cao đây, e là khó mà cậu có thể tận hưởng những chuyến hành trình bằng xe lửa nữa rồi. Hơn nữa, Verdana cũng đã gần thuần thục được phép ‘Dịch chuyển’ rồi, đợi tới khi cậu đạt đẳng cấp thợ thầy trong phép ‘Dịch chuyển’ giống như Giles thì chẳng cần phải màng mấy vụ xe cộ này nữa.
Chiếc tàu dừng lại, và qua khung cửa sổ, Verdana có thể thấy được một tấm bảng lớn lơ lửng trên không, hiện lên dòng chữ sáng rực: “York, Arendale.” Cậu và Giles cùng đoàn người bước xuống tàu, đặt chân lên sân ga. Khác với những người khác đang kéo lê những chiếc hành lý, hai người lại chẳng có gì trong tay. Chiếc vali tổ chảng của Verdana đã được cậu cất vào hộp không gian, cậu chẳng còn hứng mấy với nó nữa và thấy nó khá là phiền.
Trạm tàu là một cái mái hình dẹt ở giữa trung tâm thành phố, từ trên đây các hành khách vừa xuống tàu có thể ngắm nhìn được toàn cảnh của thành phố hiện đại này. Đối với những ai muốn dành ra vài phút để trải nghiệm trọn vẹn khung cảnh hoành tráng của Arendale từ độ cao này thì họ có thể sử dụng những cầu thang bộ nối liền xuống mặt đất. Nếu bạn không thể sử dụng ma thuật để di chuyển hành lý của mình thì giữa các bậc thang cũng có các làn đường phẳng để bạn thuận tiện kéo hành lý. Còn đối với những ai không đủ kiên nhẫn, hay quá lười thì cũng có thể lựa chọn trả phí để sử dụng những chiếc thang máy, mà đối với Verdana là hết sức xa xỉ và lãng phí.
Nhìn quanh thành phố, Verdana nhận ra ngay cái phong cách tối giản đặc trưng của kiến trúc ở Arendale mà người ta thường hay nhắc đến. Những tòa tháp cao chọc trời, phủ những màu sắc giản đơn mà chủ yếu là màu trắng tinh khôi, lấp lánh những tấm kính phản chiếu ánh nắng lóa mắt. Không có những gam màu rực rỡ như ở Salem, không có những chi tiết trang trí hoa mỹ như ở Windsor, tất cả đều được giản lược, thu gọn lại. Đây là trường phái tối giản mang tính hiện đại trong lời đồn sao? Trông khác gì sự lười biếng được trực quan hóa đâu chứ. Mà kệ đi, mình là pháp sư chứ có phải nhà nghệ thuật đâu, chắc hẳn đằng sau những kiến trúc đó ẩn chứa những thông điệp, ý nghĩa mà mình không hiểu được, nhỉ?
.
Giles dẫn Verdana đến một khách sạn để tạm trú. Khác hẳn với vẻ tráng lệ cổ điển ở Windsor, khách sạn ở York mang đậm phong cách tối giản gọn gàng. Căn phòng chỉ được trang bị những đồ nội thất cần thiết: một chiếc giường đôi đơn giản với ga trải màu trắng, một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, và tủ quần áo trơn, tất cả đều tập trung vào tiện ích hơn là thẩm mỹ. Bốn bức tường chỉ phủ những lớp sơn đơn sắc, mang lại cảm giác rộng rãi nhưng không kém phần lạnh lẽo. Như thường lệ, Giles nhanh chóng yên bị kề bên cửa sổ, trên tay cầm một tờ báo. Thầy chỉ dặn cậu:
“Chúng ta sẽ ở đây tầm một tuần. Luật vẫn như cũ: con muốn đi đâu thì đi, theo ta dự hội nghị cũng được, nhưng mà nhớ phải về phòng trước bảy giờ tối.”
Và thế là chuỗi ngày du lịch của Verdana bắt đầu. Không cần phải lo nghĩ về bài kiểm tra hay thi cử gì nữa hết, tha hồ mà rong chơi.
Khoan đã… chẳng phải hồi ở Londinium mình cũng chỉ toàn đi chơi sao?
Ngày đầu tiên, Verdana quyết định theo Giles đến dự hội nghị khoa học cùng ông. Kết quả là cái hội nghị đó bàn luận về thứ điện năng gì đó, rồi nào là electron với cả photon. Cậu cứ tưởng thầy sẽ dự một hội nghị liên quan đến ma thuật, vậy mà cuối cùng hội nghị dành cả buổi sáng để nói về mấy cái định luật vật lý nào đó. Điều đáng ngạc nhiên là vậy mà thầy lại có vẻ vô cùng hứng thú với chủ đề này, liên tục ghi chép lại trên cuốn sổ nhỏ của ông, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi.
Là học trò của pháp sư Salem, vô số ánh nhìn đổ dồn về phía Verdana, do đó cậu phải giả vờ nghiêm túc, gật gù như thể mình hiểu được những gì họ nói. Không thể tin được cổ nhân lại lừa ta, họ dám bảo từ khi tháp Babel xuất hiện thì cả thế giới đều nói bằng tiếng Quốc tế, từ đó ai cũng có thể hiểu được ai, vậy cái thứ ngôn từ trước mắt ta là gì đây!?
Vậy là tranh thủ lúc nghỉ trưa, Verdana trốn khỏi hội nghị. Cậu quyết định đi dạo khắp các gian hàng thức ăn, khám phá xem liệu ẩm thực nơi này cũng ‘hiện đại’ như những phát minh của họ hay không. Đi được một hồi, cậu nhận ra đường phố York đầy rẫy những quán ăn nhanh. Còn những nhà hàng hay quán ăn lớn hơn thì chỉ toàn các món Solavega, Daventry hay thậm chí là món Estea từ lục địa phía Đông. Thế đặc sản nơi này là gì nhỉ, thức ăn nhanh sao?
Bước đi trên những con phố nhộn nhịp của York, Verdana chú ý thấy một phong cách ăn mặc trái ngược hẳn với những gì cậu thấy ở Windsor. Thay vì những bộ đồ kín đáo và cứng cáp, người dân York lại chuộng những trang phục đơn giản và thoải mái, một vài người còn ăn mặc thoáng mát đến mức chỉ nhìn cũng khiến Verdana ngượng ngùng.
Vài người đi đường đôi khi lại liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự tò mò. Verdana bỗng nhận ra chỉ có mình là đang khoác một chiếc áo choàng pháp sư màu xanh lá, khiến cho cậu vô cùng nổi bật giữa đám đông. Verdana bèn tìm một cửa hàng quần áo, bỏ ra vài đồng Tol để mua một bộ đồ mới rồi nhanh chóng thay vào, quẳng bộ đồ cũ vào hộp không gian. Nhưng phải nói là những đồng tiền đó bỏ ra rất xứng đáng, đến một tên keo kiệt như cậu cũng phải công nhận.
Bộ quần áo làm bằng thứ sợi tổng hợp nhẹ nhàng, thoáng khí và co giãn tốt, ôm sát cơ thể một cách tự nhiên. Mặc dù kiểu dáng của nó khiến cả vùng vai và cổ cậu hở ra nhiều hơn so với những trang phục quen thuộc khiến cậu có hơi cảm thấy trống trải và mất tự nhiên. Mặt trước áo có họa tiết hình những tòa nhà, không phải thêu lên mà giống như là được in lên hơn, thậm chí còn có dòng chữ nhỏ ghi ‘Tôi yêu Arendale’. Ghi chữ lên cả quần áo sao? Lạ thật.
Thỉnh thoảng, trước mặt cậu lại có vài đôi tai thú lướt qua giữa dòng người - là thú nhân! Theo những gì mà Giles dạy trong các tiết lịch sử, thú nhân xuất hiện còn hơn sớm các thiên sứ, họ từng sinh sống khắp tây lục. Tuy nhiên, vào khoảng hai ngàn năm trước, khi đế quốc Amberlure vĩ đại chinh phạt và thống trị gần như toàn lục địa, cuộc sống yên bình của các thú nhân đã bị đảo lộn. Họ bị biến thành nô lệ, bị xem như là vật thí nghiệm hay một trò tiêu khiển trong mắt các quý tộc, bị đối xử tàn nhẫn và khinh thường bởi những người dân Amberlure. Không chịu nổi sự áp bức, thú nhân dần rời bỏ vùng đất này, tìm đến lục địa phía nam.
Mặc dù đế quốc Amberlure đã suy tàn từ hơn một ngàn năm trăm năm trước, di sản mà nó để lại là sự kỳ thị kéo dài. Các quốc gia mọc lên từ đống đổ nát của Amberlure vẫn giữ những định kiến cũ, khiến cho thú nhân càng không muốn trở lại tây lục. Thay vào đó, họ tập hợp và xây dựng nên một vương quốc riêng biệt dành riêng cho các thú nhân ở nam lục, Manatheas. Vùng đất hoang dã, đầy khắc nghiệt này dường như lại rất phù hợp với những thú nhân, một nơi mà bàn tay của con người chưa chạm đến. Những dãy núi cao, những rừng rậm ẩm ướt, tất cả đều trở thành một bức tường tự nhiên ngăn cách con người với chốn thiên đường của thú nhân này.
Arendale là một nơi vốn được biết đến với văn hóa cởi mở và tư tưởng hòa nhập. Đất nước này không chỉ ủng hộ sự tự do, mà còn khuyến khích sự đa dạng, luôn chào đón những người dân từ khắp nơi và tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng của mình. Thế nên không khó hiểu khi ta dễ dàng bắt gặp được các thú nhân, thiên sứ hay thậm chí là elf khi dạo phố ở York.
Về bữa ăn trưa, Verdana mua thử một phần thức ăn nhanh, gồm đùi gà chiên giòn, burger thịt và khoai tây chiên. Ngay từ những miếng đầu tiên, cậu đã bị hương vị kích thích mạnh mẽ của chúng cuốn hút một cách khó cưỡng. Vị mặn mà hòa cùng vị béo ngậy và giòn rụm của lớp bột chiên giòn tạo nên một mùi vị độc đáo. Mỗi lần cắn là mỗi lần cảm giác giòn tan lan tỏa, lớp dầu mỡ thấm vào từng miếng thức ăn, mang lại một cảm giác vừa thỏa mãn vừa gây nghiện.
Ban đầu, Verdana hơi thắc mắc tại sao ở một đất nước hiện đại như vậy mà không ít người dân nơi đây đều sở hữu thân hình khá ‘tròn trịa’. Chẳng phải Arendale là nơi cho ra những nghiên cứu về tác hại của béo phì nhiều nhất sao? Nhưng giờ cậu hiểu được phần nào, những món ăn đầy chất béo và thiếu dinh dưỡng lại trở nên ‘hiện đại’ như vậy: nhanh, tiện lợi, ngon miệng và dễ dàng đại chúng.
Tiếc quá nhỉ, phải chi có một thứ gì đó có thể giúp mình tha hồ ăn uống bậy bạ mà vẫn giữ được sức khỏe lành mạnh nhỉ… Nếu có thứ như vậy thì nó sẽ bị gọi là phép thuật mất!
Ha ha đùa thôi, mình là pháp sư mà! Verdana nhanh chóng lật lại trong ký ức của mình xem có phép nào như vậy hay không. Cậu chợt nhớ đến Cosgrove, một pháp sư kiêm đầu bếp nổi tiếng ở Daventry.
Ông Cosgrove là một người theo trường phái truy cầu cảm giác thỏa mãn về vị giác mà chẳng màng đến khía cạnh sức khỏe của món ăn. Do bị phản đối khá nhiều nên chính tay ông đã tạo ra phép Cosgrove, mấy ông pháp sư gần đây cứ thích đặt tên mình cho phép thuật mình tạo ra ấy mà, dùng để chuyển đổi thực phẩm ăn giúp đảm bảo dinh dưỡng dù cho món ăn đó có làm từ chất độc đi nữa.
Verdana cũng không nhớ rõ cách sử dụng phép đó nữa. May mắn thay, Arendale đầy rẫy các thư viện công cộng, phần lớn chúng còn miễn phí nữa. Hm, có lẽ mình có thêm một mục tiêu mới trong chuyến đi này rồi. Nói là làm, Verdana đi thẳng tới thư viện gần nhất để tìm phép Cosgrove. Còn cái ‘Dịch chuyển’ gì đó đã bị cậu quẳng ra sau đầu từ lâu…
.
Ngày thứ ba tại York. Bằng một cách nào đó mà sau khi học xong phép Cosgrove, Verdana lại chẳng còn tí hứng thú nào với mấy thứ thức ăn nhanh nữa. Chắc có lẽ do hôm qua ăn nhiều quá rồi, giờ dạ dày cậu lại thèm một món ăn gì đó thanh đạm, nhẹ nhàng, và truyền thống. Sau hai ngày, Verdana dần nhận thấy cuộc sống ở đây tốn kém hơn hẳn những nơi khác: từ thức ăn, tiện nghi đến phục vụ. Thậm chí, sau mỗi bữa ăn còn phải boa cho nhân viên phục vụ tận hai mươi phần trăm, có vẻ như họ phải sống dựa vào tiền boa nên ta phải làm như vậy. Thế cái tên chủ nhà hàng đâu, chẳng lẽ hắn không trả lương sao?
Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, Verdana vẫn dành nhiều thời gian nhất ở các thư viện. Vừa có ma trận làm mát miễn phí vừa được đọc sách, quả nhiên chỉ có tri thức mới là đích đến tuyệt vời nhất mà. Hôm nay, khi ghé thư viện cậu bất ngờ nhận ra một người quen, thật ra không quen cho lắm, trước đó hai người chỉ gặp nhau một lần ở cái hội nghị khoa học kia. Đó là một cậu bé tóc cam chạc tuổi cậu, đang ngồi trong một góc đọc sách một mình. Verdana tiến lại gần, vui vẻ lên tiếng:
“Chào! Hôm nay cậu không đi tham dự hội nghị hả?”
Cậu bé thoáng giật mình, ngước lên nhìn Verdana. Sau khi ngập ngừng vài giây, rồi như thể cuối cùng cũng nhớ ra: “Cậu là… cái cậu học trò của Salem!?”
“Mình tên là Verdana.” Verdana kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, trên tay cậu là một quyển sách phép ‘Hướng dẫn phân thân’.
“Mình là Jacques Neuman. Sáng hôm nay không có hội nghị.”
“À vậy sao…” Verdana hững hờ đáp, chẳng mấy quan tâm gì đến cái hội nghị đó. Ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang cuốn sách mà Neuman đang xem: “Cậu đang đọc gì vậy?”
“À, ‘Cơ học lượng tử 101’.” Neuman trả lời, vừa nói vừa lật sang trang mới.
“??”
Và Verdana biết mình đã sai.
.
Lê bước về nhà trọ, đầu óc Verdana lùng bùng hết cả lên. Não bộ cậu vẫn chưa hồi phục được sau những tràng giảng giải về cơ học lượng tử và toán học cao cấp đầy nhiệt tình của Neuman. Ban đầu cậu thấy hai người bằng tuổi nhau nên chắc sẽ tìm được đề tài trò chuyện. Nhưng mà cậu đã mắc phải một lỗi chết chóc.
Hóa ra, Neuman là một người có đam mê mãnh liệt với toán học và vật lý, cậu bé không phải tình cờ tham dự hội nghị. Đúng vậy, ở cái hội nghị kia chỉ có mình Verdana là chẳng nghe lọt một chữ nào thôi, Neuman người ta vẫn hiểu rõ ràng.
Ngay khi Verdana lỡ lời hỏi trúng chủ đề yêu thích của Neuman, cậu lập tức bị cuốn vào những màn thao thao bất tuyệt của cậu bé. Verdana chỉ đành ngậm ngùi gật gù để không đánh mất vẻ học thức của một pháp sư Salem tương lai. May mắn thay, khi đồng hồ điểm trưa, Neuman phải quay lại hội nghị, giúp Verdana tạm thời được giải vây. Dù vậy, cậu bé hẹn gặp lại cậu vào chiều mai tại thư viện.
Giờ làm sao đây… Thư viện khác thì ở xa quá, cậu còn chưa dùng được ‘Dịch chuyển’. Đến mượn sách rồi về phòng đọc? Vậy thì sẽ phải trả thêm phí… Không đến thư viện luôn? Vậy thì biết làm gì khác chứ… Ai da, nhức đầu quá đi…
Trong lúc Verdana đang vò đầu suy nghĩ, một nhóm người xuất hiện trước mặt cậu. Họ cầm những biểu ngữ, băng rôn phản đối, đội những chiếc mũ với chữ ‘Thần’ bị gạch chéo. Một người phụ nữ cầm trên tay xấp giấy tiến lại gần cậu, chìa cho cậu một tờ:
“Này chàng trai! Em có cảm thấy thật lố bịch khi phải gọi những kẻ chẳng quen chẳng biết là thần, ngài này nọ và phải cúi đầu, khép nép trước họ không? Hãy tham gia với chúng tôi! Chúng ta sẽ không để cho ai được đứng trên đầu mình như vậy nữa!!”
“?” Verdana ngơ ngác nhận lấy tờ giấy, đọc lướt qua nội dung về một chiến dịch ‘chống Thần’.
Không phải chiến đấu chống lại mười hai vị Thần mà là biểu tình để bãi bỏ cái danh xưng ‘Thần’ của những người đạt cấp A. Tờ đơn đầy những lý lẽ đòi hỏi sự bình đẳng giữa người với người, kêu gọi rằng ai cũng có quyền tự do thế nên không được ép buộc người khác phải phục tùng ai hết.
Vậy sao mấy người không tới Arandas rồi yêu cầu nhà vua hủy bỏ cái chế độ quân chủ chuyên chế đó đi? Thật tình không biết mấy người này đang làm trò gì nữa. Lý tưởng thì thoạt nghe có vẻ cao cả, nhưng cách hành động của họ thì thật ngớ ngẩn. Dù đã nhận lấy tờ rơi, nhóm người biểu tình vẫn đứng chắn trước mặt cậu, không, nói đúng hơn là chắn cả con đường này. Tiếng hô hào vang vọng cả con phố, có vài người còn nằm lăn lê ra cả mặt đất.
“Cho em xin đi qua được không ạ?” Giọng nói của Verdana rất nhanh bị lấn át bởi tiếng hú hét của đám đông. Một người lờ mờ nghe thấy cậu nói gì đó nên quát lớn hỏi lại:
“Em muốn tham gia cùng bọn anh hả?”
Được rồi, tôi sẽ tìm đường khác, mọi người cứ tự nhiên.
.
Ngày thứ sáu. Verdana lảo đảo bước về nhà trọ sau khóa học vật lý lượng tử từ giảng viên Neuman, dạy kèm một một tại thư viện hoàn toàn miễn phí. Sau vài ngày bị nhồi nhét mớ kiến thức cao siêu kia, Verdana cuối cùng cũng hiểu được đôi chút, đủ để thỉnh thoảng xen vào phản bác hay trao đổi vài câu. Tất nhiên phần lớn thời gian cậu vẫn ngồi luyện tập cơ cổ của mình bằng cách gật đầu liên tục như thể hiểu rõ mọi thứ Neuman nói trong lòng bàn tay.
Neuman có vẻ rất thích Verdana và còn mời cậu đến Amster, quê nhà của cậu bé, khi nào có dịp. Verdana ậm ờ đồng ý, nhưng trong lòng thầm khắc ghi địa chỉ của Neuman vào trí nhớ, nếu không muốn nghe mấy bài giảng nhức óc thì khôn hồn mà tránh xa nơi đó ra.
Trên đường về, Verdana lại thoáng thấy đám người biểu tình trên phố Walle vẫn chưa giải tán, tiếp tục ồn ào vụ bãi bỏ danh xưng ‘Thần’ đi. Đám đông cứng đầu này đã chặn cả con đường này mấy ngày nay, khiến cho cậu phải đến thư viện bằng đường vòng, mệt chết đi được.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một đám người mặc áo choàng đen đầy mờ ám xuất hiện và chặn cậu lại. Verdana kìm lại tiếng thở dài, chuẩn bị tâm lý cho cuộc trò chuyện kỳ lạ tiếp theo. Không ngoài dự đoán, một người trong đó đưa cho cậu một tờ đơn, thì thầm với vẻ nghiêm trọng:
“Chàng trai trẻ! Cậu nghĩ sao về ma thuật của Cerriluna. Người ta thường gọi nó là tà thuật, nhưng chẳng phải nó cũng chỉ là một dạng của ma thuật thôi sao. Chúng ta không nên ngăn cấm nó như vậy mà thay vào đó nên nghiên cứu nó kĩ càng để có thể hiểu rõ nó hơn!”
Nghe hợp lý quá nhỉ? Đó là nếu như tờ đơn trên tay cậu không nói về việc đại chúng hóa tà thuật và khuyến khích người dân sử dụng nó trong sinh hoạt hằng ngày. Đám người biến đi nhanh như khi họ đến, để lại Verdana đứng ngẩn người ra với tờ giấy kỳ quặc trong tay. Khẽ thở dài, Verdana vung tờ giấy đi, nó nhanh chóng bắt lửa và tan thành tro tàn theo làn gió. Cậu không muốn một người Londinium bảo thủ hay một vị thiên sứ nghiêm khắc bắt gặp cậu cầm tờ giấy đó trên tay đâu, nếu không nhiều khi cậu sẽ bị tống giam vì tội mang tư tưởng tà đạo mất.
Dù biết Arendale có một văn hóa phóng khoáng và cởi mở nhưng mà như thế này thì có mở hơi quá rồi không? Tờ đơn khi nãy còn trích dẫn quyền tự do ngôn luận để biện minh cho hành vi tuyên truyền tà thuật của mình nữa chứ.
Arendale, một quốc gia hiện đại và đa dạng, đa dạng về sắc tộc, về tư tưởng và cả về những mâu thuẫn tiềm ẩn phía sau nó.
.
Ngày thứ bảy đã đến, hội nghị chính thức kết thúc, nhưng thầy vẫn chưa chuẩn bị khởi hành ngay. Thay vào đó, thầy nói rằng muốn dạy Verdana một phép thuật mới và dẫn cậu đến một sân luyện tập. Cậu thử phản đối, thuyết phục thầy ra khu ngoại ô tập tìm một nơi vắng vẻ mà tập để tiết kiệm chi phí. Giles nghe vậy lắc đầu, nhìn cậu đầy khó hiểu:
“Chúng ta đâu cần tiết kiệm chi li từng đồng đến thế. Có tiền mà không dùng thì mới là lãng phí đấy.”
Không thể hiểu nổi thầy mà. Verdana miễn cưỡng chịu thua, theo thầy đến sân tập Winster. Trên đường hai người lại phải đánh đường vòng vì cái đám đông chống ‘Thần’ vẫn đang chiếm cứ Walle. Có vẻ đến cả thầy cũng không muốn dính dáng đến đám người đó.
Winster là một sân luyện ma thuật ngoài trời, rộng cỡ hai sân bóng đá theo đơn vị Arendale, tức khoảng 10 nghìn mét vuông theo đơn vị quốc tế. Với diện tích khủng như vậy, nó là một nơi lý tưởng để thỏa sức tung các chiêu thức hoa lệ, hoành tráng. Trong sân cũng có lác đác vài người khác đang luyện phép, nhưng với khoảng cách xa như vậy, mỗi người vẫn thoải mái hoạt động mà chẳng sợ làm phiền đến nhau. Verdana tò mò nhìn thầy mình:
“Chúng ta sẽ học phép gì mà cần sân lớn đến như vậy?” Rồi cậu hỏi chêm thêm một câu, câu này còn quan trọng hơn: “Giá thuê cái sân rộng cỡ này là bao nhiêu thầy nhỉ?”
Giles bỏ qua câu hỏi thứ hai một cách có chọn lọc, ông ôn tồn giải thích với cậu:
“Hôm nay ta sẽ dạy cho con phép ‘Tốc hành’, nó giúp chúng ta có thể di chuyển đường dài nhanh hơn và không tiêu tốn quá nhiều mana. Một công cụ rất hữu ích nếu con muốn đi du lịch vòng quanh lục địa. Đợi khi con thành thục được nó thì ta sẽ không cần phụ thuộc vào xe lửa nữa.”
“Chẳng phải ta có phép ‘Dịch chuyển’ rồi sao? Cần gì phải học thêm ‘Tốc hành’ nữa?”
Câu hỏi của cậu khiến Giles sững sờ, ông nhìn cậu, chậm rãi hỏi lại: “Con định dùng ‘Dịch chuyển’ để di chuyển… giữa các quốc gia sao?”
“Không được sao?” Verdana hồn nhiên đáp.
Giles đưa tay lên xoa mày, trầm tư hồi lâu rồi từ tốn lên tiếng giải thích:
“Thứ nhất, làm vậy gọi là vượt biên trái phép, con phải trình giấy thông hành trước khi được phép tiến vào lãnh thổ quốc gia khác. Thứ hai, trừ khi con là một Đại pháp sư, con không có đủ mana để thực hiện dịch chuyển giữa các quốc gia như vậy đâu.”
Verdana ngỡ ngàng, câu trả lời của thầy như vừa chọc vỡ một giấc mộng hão huyền của cậu. Vậy là phải đạt đến trình độ như thầy thì mới dịch chuyển xa được như vậy sao? Còn giấy thông hành… là thứ gì chứ?
Đợi Verdana lấy lại tinh thần, Giles lập tức bắt đầu buổi học: “Được rồi, giờ ta sẽ làm mẫu một lần. Con hãy quan sát cho kỹ rồi thử làm theo. Trong hôm nay con phải nắm vững được phép ‘Tốc hành’. Sau đó chúng ta sẽ dùng nó để đi từ Leicester đến Lantera. Nếu con học nhanh thì mất tầm 5 ngày, còn không thì có thể mất cả tháng để đến nơi.”
“Sao cơ?” Verdana kêu lên, nhưng còn chưa dứt lời thì Giles đã vụt đi mất. “Hả?? Khoan đã con còn chưa kịp quan sát mà!?”
.
Hoàng hôn phủ xuống, song khung cảnh đô thị vẫn ngập tràn trong ánh sáng. Những chiếc đèn ma thuật trôi lơ lửng vô định giữa bầu trời tản ra ánh sáng thanh khiết, chiếu sáng đường phố vẫn còn tấp nập và nhộn nhịp. Trong sân tập Winster, một bóng người vừa chạy vừa thở hổn hển, lao đao từng bước. Một bóng người khác thì thư thả bước theo ngay sau, Giles nhìn chỉ như đang đi bộ bình thường, nhưng bằng một cách nào đó thì thầy vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đúng sau lưng cậu dù cậu có cố chạy hết tốc lực.
“Con phải duy trì phép trong suốt quãng đường dài chứ không phải chỉ dùng để tăng tốc nhất thời đâu. Kiểm soát mana!”
“Tập trung vào các cơ tam đầu cẳng chân… con đang truyền mana vào nhầm cơ rồi…”
“Đúng rồi, chỉ cần dùng một lượng mana vừa đúng thôi… Tốt!”
“Hay là, phù… chúng ta đi ăn tối, phù… trước đi ạ…” Verdana lên tiếng cầu xin, mồ hôi nhễ nhại. Đôi chân cậu xiêu vẹo, truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, cảm tưởng như muốn rụng ra.
Giles liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi ông khẽ gật đầu: “Chạy thêm năm vòng nữa đi.”
“A!?”
“Ngày mai là chúng ta sẽ khởi hành rồi. Nếu con chưa luyện xong ‘Tốc hành’ thì con nghĩ làm sao chúng ta đến được Lantera?”
“A!!”
Thật ra, thật ra thì đi xe lửa cũng không tệ lắm đâu!!
0 Bình luận