Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí thoải mái, phần lớn thời gian đều là Giles và Luna trò chuyện với nhau. Trong khi ba đứa nhỏ thì cứ lặng lẽ tập trung vào bữa ăn, chả dám lên tiếng lời nào. Khi bữa ăn kết thúc, Giles đứng dậy và nhìn về phía Luna:
“Được rồi. Con có thể dẫn ta gặp ngài Công tước không? Ta có vài lời muốn trò chuyện với bà ta.”
“Dạ, tất nhiên rồi ạ.” Luna cũng đứng lên, trước khi rời đi cô không quên dặn dò Elena. “Con dẫn Verdana đi chơi một vòng đi, nhớ tiếp khách chu đáo nhé.”
Elena gật đầu, vui vẻ đáp lời: “Con biết rồi mà mẹ.”
Chỉ chờ có thế, cô nhanh chóng kéo tay Verdana, lôi cậu ra khỏi phòng khách.
“Ta đi đâu vậy?” Verdana hoang mang hỏi, từng cơn gió ập vào mặt cậu do tốc độ quá nhanh của Elena.
“Về nhà chị chơi!”
Elena dẫn theo Verdana, hai người không đi bằng thang máy mà cô trực tiếp nắm lấy một nhánh dây leo từ cây hành lang, sau đó phóng cả người lên. Chỉ mất tầm vài giây, hai người đến được tầng 14, khu nhà của Elena.
“Chậc, người lớn nói chuyện với nhau chán chết đi được. Nào, để chị dẫn em đi lòng vòng tham quan nhà chị nhé.”
Sở dĩ chỉ tham quan nhà Elena là vì nếu muốn đi hết cả cái cây này chắc phải mất cả tuần. Nếu do thầy Giles dẫn đường thì sẽ là cả tháng.
Nhà của Elena toát lên vẻ đơn giản đến mức lạ thường. Phòng khách rộng rãi mà gần như trống trơn, chỉ có vài bức tranh ảnh treo tường, vài chiếc tủ gỗ đơn giản nằm gọn ở một góc và một chiếc bàn nhỏ ở chính giữa. Một thân một mình sống trong một khu vực rộng lớn như thế này, có hơi cô đơn không nhỉ?
Elena hăng hái lôi một đống đồ từ tủ ra, khoe với Verdana:
“Đây là thanh trượng phép đầu tiên mà chị được tặng!” “Quao”
“Đây là hạt cây hành lang, em có muốn vài hạt không?” “Muốn!”
“Đây là thanh kiếm mà ba chị đã tặng cho chị đó!” “Tuyệt quá!”
Với mỗi món đồ Elena đưa ra, đôi mắt Verdana lại càng sáng hơn. Cũng không phải mấy món đồ này có bao nhiêu thú vị, nhưng mà trông chị Elena nhiệt tình như vậy cũng khiến Verdana cảm thấy vô cùng thích thú.
“Nhưng mà chị có dùng kiếm đâu?”
Dù chưa chơi với nhau được lâu nhưng cậu biết chị là một pháp sư mà. Thanh kiếm này cũng không có khả năng dẫn ma thuật như thanh kiếm của cậu nữa.
“Lúc đó chị còn nhỏ xíu à, chưa có định hướng tương lai gì hết. Ba chị tặng thứ này như đồ kỷ niệm thôi.”
Elena mỉm cười giải thích, cẩn thận cất thanh kiếm vào lại chiếc hộp. Dù không sử dụng nhưng thanh kiếm và chiếc hộp đều trông rất mới, dường như thường xuyên được bảo dưỡng, đủ để thấy chị yêu thích nó như thế nào. Đặt hộp kiếm sang bên, Elena lại tiếp tục lấy ra một mảnh giáp:
“Đây là giáp vai Archaeolane của chị nè, ngầu chưa!!”
“Chị cũng tham gia Archae sao?”
“Tất nhiên rồi, gia tộc chị ai cũng tham gia hết mà. Với lại đâu phải muốn làm anh hùng là làm được đâu, phải có chứng nhận từ một tổ chức lớn bảo đảm chứ!”
Verdana trợn mắt: “Chị vẫn còn nuôi cái mộng làm anh hùng đó hả…”
“Sao không chứ?! Và đó không phải là mộng, đó là tương lai của chị! Hừ hừ” Elena nói với ánh mắt đầy quyết tâm.
Được thôi, nếu chị thích. Verdana cũng không tiện nói nhiều về đam mê của người khác, chỉ là cậu không mấy ưa cái vụ anh hùng cứu rỗi thế giới này. Bỗng nhiên, ánh mắt Verdana lơ đãng rơi vào các bức ảnh treo bên tường, lập tức sự tò mò của cậu bị khơi dậy.
“Đó là hình ai vậy?”
“À, bức hình đó à? Đó là bà ngoại của chị đó.” Elena ngoái theo nhìn.
Bà ngoại của Elena, Merrele Astegenne, là một công tước danh giá của đế quốc Sothoryos. Trong bức hình, bà trông rất trẻ trung, có lẽ nó đã được chụp từ nhiều năm trước rồi. Bà mặc một bộ giáp lộng lẫy, trên vai đeo chiếc giáp vai của Archaeolane, trên ngực treo đầy các huân chương, minh chứng cho những chiến công hiển hách của bà.
“Còn đây, là ảnh gia đình của chị sao?”
Verdana chỉ vào hai bức hình bên cạnh. Một bức chỉ có nữ giới: bà Merrele, cô Luna cùng hai chị em Elena và Helen. Bức ảnh còn lại thì có cả nam giới, gồm Elvis và một người đàn ông khác, dựa theo độ tuổi thì có lẽ là cha của Elena. Tuy nhiên, bức ảnh này có vẻ đã cũ, Helen trong bức hình trông rất bé.
“Đó là ba chị sao, Elena?”
“Ừm.”
“À mà nãy giờ em không thấy ba chị, chú đang bận việc gì sao?”
“Ba chị mất rồi.” Elena bình thản đáp lời.
“A!?” Verdana giật mình, vội vã lên tiếng. “Em xin lỗi…”
“Không sao đâu, ông ấy đã hy sinh trong cuộc chiến với Cerriluna. Ông ấy đã ra đi một cách rất anh dũng, đáng để tự hào…” Elena điềm tĩnh nói, nhưng trong giọng lại chất chứa nỗi buồn man mác. “Chỉ là sau đó mẹ đã buồn rất lâu, mẹ rất nhớ ông… Nhưng dạo gần đây mẹ cũng vui lại hơn rồi. Khi nãy mẹ đã cười đó!”
Chỉ có mẹ chị mới nhớ ông sao, nếu thật vậy thì sao thanh kiếm kia vẫn mới toanh, sao chiếc hộp đó vẫn sạch sẽ đến thế, sao bức hình đã cũ này vẫn còn nằm yên tại trung tâm của gian nhà. Verdana khẽ vỗ vai Elena, tìm cách chuyển đề tài:
“A! Bức ảnh này là ai vậy?”
“Đó là hình em gái của bà ngoại tớ, bà cũng đã mất trong cuộc đại thanh trừng.”
“...”
Verdana bỗng cảm thấy như mấy bức hình này có gắn bom bên dưới, chỉ sợ cậu mà hỏi cái nữa là Elena sẽ phát nổ mất. Elena cũng không thích bầu không khí ảm đạm như vậy, chị chỉ về phía một bức hình khác với nụ cười thoáng hiện trên môi.
“Nhìn nè, Verdana.”
Đó là một bức hình một cô gái mặc giáp Archae, có mái tóc màu xanh dương đậm, rõ ràng không phải là người nhà Astegenne. Chiếc giáp cô mặc lóng lánh ánh bạc, sau lưng là chiếc áo choàng lông đầy quý phái, uy nghiêm.
“Đấy là thánh kỵ sĩ Serene, thần tượng của chị đó!” Elena nhìn về phía bức hình, giọng đầy phấn khởi.
“Thánh kỵ sĩ? Đó là cái gì?”
“Em không biết sao? Mười hai chiến binh xuất sắc nhất của Archaeolane sẽ được phong làm thánh kỵ sĩ đấy, họ có được vinh dự khoác lên mình những bộ chiến giáp độc nhất mỹ lệ mà uy nghi.” Elena đặt tay lên cằm, tìm cách giải thích cho dễ hiểu. “Giống như các đại pháp sư vậy đấy!”
Verdana hứng thú bừng bừng, nghĩ đến cảnh khoác chiến giáp hào nhoáng như vậy là thấy oách xà lách vô cùng rồi, cậu hỏi Elena: “Vậy làm sao để trở thành thánh kỵ sĩ vậy chị?”
“Đầu tiên em phải là nữ.”
“Vậy quên đi…”
Verdana như bị dội một gáo nước lạnh bởi câu trả lời của chị. Cậu thở dài, khiến cho Elena bật cười.
“Ha ha.”
Bầu không khí nhẹ nhàng trở lại, cả hai tiếp tục trò chuyện, khám phá từng món đồ nhỏ trong căn phòng đơn sơ nhưng chứa đầy kỷ niệm của Elena. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Elena nhanh chóng bước ra mở cửa. Bên ngoài, Luna mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa:
“Bà Merrele muốn gặp con, Verdana.”
“Ể? Verdana phải đi rồi sao?” Elena phồng má, giọng không vui.
“Được rồi, ngoan nào.” Luna vỗ về Elena, rồi quay sang Verdana. “Đi theo cô nào.”
Đợi Verdana bước ra khỏi phòng, Luna đóng cánh cửa lại, rồi nhanh chóng mở ra lần nữa, nhưng lần này khung cảnh bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Verdana ngỡ ngàng, khi nãy cậu còn chẳng nhận thấy bất kỳ dao động mana nào, cô Luna cũng là một đại pháp sư sao?
Cửa thư phòng mở ra, bên trong chỉ có hai người đang ngồi. Luna và Verdana cẩn thận bước vào, liền nhìn thấy một bà lão gầy gò, mái tóc xanh lẫn vài sợi bạc ngồi ở sau bàn đọc sách, còn Giles đang ngồi đối diện bà. Căn phòng được trang trí đơn giản đến bất ngờ, chỉ có một bức tranh tả cảnh thiên nhiên treo tường, vài kệ sách ở góc phòng, không có lấy một chi tiết dư thừa.
Vị công tước ngẩng đầu lên nhìn về phía Verdana, khuôn mặt bà vẫn giữ vẻ nho nhã, đoan trang, chỉ có vài nếp nhăn do năm tháng để lại. Dù tướng mạo không quá già nua nhưng vẫn mang cảm giác uy nghi và điềm tĩnh của một người từng trải.
“Cháu là Verdana Salem, hân hạnh được gặp mặt ngài, Công tước Astegenne.” Verdana cúi người, giọng điệu lễ phép nhưng có phần hơi run rẩy.
“Chào cháu, Verdana, thật là một đứa bé đáng yêu mà.” Công tước Merrele đáp, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng. “Ta thường xuyên nghe ông Giles nhắc đến cháu trong những lá thư. Ông ta lúc nào cũng tỏ vẻ tự hào lắm, khiến ta rất muốn được gặp mặt cháu một lần.”
“Hừ.” Giles khẽ khịt mũi, không lên tiếng. Verdana thì hơi đỏ mặt ngượng ngùng.
“Xem nào, ta phải tặng quà gặp mặt nhỉ, nếu không ông Giles sẽ lải nhải về vụ này suốt thôi.” Merrele cười khẽ. Bà vươn tay về phía một chiếc hộp gỗ nhỏ ở góc bàn, nhẹ nhàng mở nó ra. Ngay lập tức một luồng mana sôi trào tỏa ra khiến không khí trong phòng như ngưng lại. Bên trong là một chiếc huy hiệu hình ngôi sao, nó có màu xanh rực rỡ như ánh sao của trời đêm, Verdana có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ từ nó.
Merrele nâng niu nó trong tay, giọng nhẹ nhàng nói: “Nó là ma cụ do chính tay ta làm. Nếu con truyền mana vào nó, nó có thể tái hiện là ma thuật ‘Ánh xanh xuyên trời’ độc nhất của gia tộc Astegenne đó.”
“Khoan đã,” Giles chau mày, xen vào, “Ma thuật đó được ghi lại trong Magezoth rồi mà, Verdana cần gì thứ này nữa.”
Hả gì cơ? Sách Magezoth có cả mấy ma thuật độc nhất của các gia tộc nữa hả? Verdana thắc mắc nhưng không tiện chen vào giữa hai người.
“Thôi nào, giờ con cũng đâu có xài được sách Magezoth đâu phải không Verdana? Mà ông có chắc là mình sẽ luôn bên nó cho đến khi nó tự dùng được mấy phép đó không nào?”
Giles chép miệng, ậm ờ cho qua, dựa lưng vào lại ghế. Verdana thấy vậy, tiến lên nhận lấy chiếc huy hiệu ngôi sao. “Cháu cảm ơn ạ.”
Merrele nhẹ gật đầu, rồi chuyển đề tài: “Tiếp theo ông sẽ đến Colchester sao, Giles?”
“Phải, theo kế hoạch thì là vậy.”
Như đã nói từ trước, sau khi thăm Elena xong cả hai sẽ tiếp tục lên đường đến Archaeolane. Thành phố Colchester chính là trụ sở chính của Archaeolane, cũng là nơi cung điện Hoàng Kim yên vị. Chỉ là vừa thoát khỏi một tháng dài trong rừng, Verdana cảm thấy hơi sợ khi phải nghĩ đến cảnh tiếp tục lang thang đây đó nữa rồi.
“Nhờ ông gửi lời hỏi thăm của tôi đến Thần.”
“Được thôi. Mà, không làm phiền mấy người nữa, bọn ta đi đây.” Giles đứng dậy, tuyên bố kết thúc cuộc gặp mặt.
“Chậm đã nào.” Merrele vươn tay về phía cửa sổ, huýt nhẹ một tiếng. Từ ngoài khung cửa, một con chim vàng rực rỡ bay vào, khẽ đáp trên cánh tay bà. “Thứ này sẽ giúp dẫn đường đến Archaeolane cho hai người. Khi về lại thì cũng cứ việc dùng nó để tìm đường.”
Nghe vậy, Verdana rưng rưng nước mắt. Công tước Astegenne vĩ đại, bà quả là một người chu đáo, tốt bụng mà. Bà vừa cứu cậu khỏi một cơn ác mộng gần ngay trước mắt.
“Cần gì chứ? Đâu phải lần đầu ta đến đó.” Giles bất mãn.
Bà Merrele chỉ cười mà không đáp, bà hiểu quá rõ Giles rồi, nếu không có ai dẫn đường thì chắc ông sẽ mất nửa năm mới đến nơi. Mình Giles lạc đường thì không sao nhưng nếu khiến Verdana thì không nên chịu khổ như vậy.
“Thôi, chừng nào bọn tôi quay lại sẽ ghé thăm mọi người lần nữa.” Giles đưa tay đón lấy con chim vàng, quay lưng bước ra khỏi phòng. “Còn bây giờ thì, tạm biệt.”
Verdana khẽ cúi chào bà Merrele và cô Luna rồi lẽo đẽo theo sau chân Giles. Hai người cũng gật đầu đáp lại, cất tiếng chào tạm biệt.
“Hẹn gặp lại.”
0 Bình luận