Quyển 01: Thế giới muôn màu
Chương 20: Lửa nóng tỉnh giấc nồng
1 Bình luận - Độ dài: 3,026 từ - Cập nhật:
“Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để không bị phân tán trên khắp mặt đất."
- Assyrial Salem, pháp sư Salem đời thứ nhất, vị Thần đầu tiên của nhân loại, kẻ vực dậy thế giới từ cõi vô vọng.
Năm 163, Salem đệ I bằng quyền năng phi thường của quyển Magezoth, đã tạo dựng nên kỳ tích vĩ đại của nhân loại, tòa tháp Babel. Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn thế giới có được một tiếng nói chung, thứ giờ đây được gọi là ‘tiếng Quốc Tế’.
Năm 245, Thần Cái Chết Tres bị tiêu diệt. Đây là lần đầu tiên một trong mười hai vị Thần ngã xuống, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phục hưng của nền văn minh nhân loại. Đó cũng là khởi đầu cho một cuộc chiến kéo dài, cuộc chiến giành lại sự tự do từ những vị Thần tàn bạo.
Năm 403, Thần Giấc Mơ Octo bị tiêu diệt. Tiếng người hò reo vang lên khắp mọi góc trời, cả lục địa như khóc nấc lên trong sự vui sướng. Trời đêm giờ đây không còn treo lấy những mộng buồn, chỉ còn màn sao lấp lánh những hy vọng.
Năm 512, Thần Sự Sống Unas bị tiêu diệt. Bánh răng của cỗ xe lịch sử đã chuyển mình. Thời đại hoàng kim của nhân loại đã trở về!
.
“Người ta nói rằng, Babel là phước lành giúp chúng ta vượt qua được những thời khắc đen tối nhất của thiên tai.”
Giọng Giles vang lên nhẹ nhàng, ánh mắt đăm đăm nhìn lên tòa tháp Babel vĩ đại phía trước. Những viên đá cổ kính phủ đầy rêu xanh đã nhuốm màu thời gian, như chứng nhân cho cuộc chiến dai dẳng và khốc liệt của nhân loại.
Verdana ngẩng đầu lên, dõi theo chiều cao bất tận của tòa tháp Babel. Đỉnh tháp ẩn mình sau những áng mây mờ ảo nhuộm đỏ bởi ráng chiều. Những bức tường thô ráp vươn cao, như những cánh tay khổng lồ giơ thẳng lên trời, quyết không khuất phục trước Thiên Tai. Kích thước của Babel, khó ngôn từ nào mà diễn tả được, sự hiện diện của nó đủ để làm người ta cảm thấy choáng ngợp, nhận ra mình nhỏ bé đến dường nào. Những cái cây khổng lồ của xứ Sothoryos nếu đặt bên cạnh nó dường như cũng không còn khổng lồ đến thế.
Nhưng ở bên trong, Babel còn to hơn rất nhiều.
“Babel là một kỳ tích của Magezoth. Tòa tháp gồm một ngàn tầng, và mỗi tầng lại chứa đựng cả một thế giới khác nhau. Mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất để bước chân vào tòa tháp. Chỉ có những ý chí kiên cường nhất, vượt qua ngàn thế giới, mới đến được đỉnh cao của tòa tháp và được diện kiến linh hồn của Babel.” Giles giải thích. “Tại đó, người ta sẽ được ban tặng một nguyện vọng. Nó có thể là tiền tài, sức mạnh, ma thuật hay là kiến thức. Trên thực tế, phần lớn tri thức ngày nay ta có về Thần đều được xuất phát từ Babel.”
“Một nguyện vọng? Vậy con ước mình trở thành Thần có được không?” Verdana suy nghĩ rất đơn giản, và thực tế.
“...Không. Babel không phải toàn năng. Có rất nhiều điều mà nó không thể thực hiện, cũng có nhiều câu hỏi mà nó không có câu trả lời.”
Giles nói, đưa mắt nhìn về chân tháp. Verdana dõi theo, chỉ thấy một đoàn người đang lặng lẽ tiến vào tòa tháp, có ngựa có lừa, có những túi hành lý khổng lồ. Ánh mắt Giles nhìn họ đầy thương hại:
“Đã có biết bao những nhà mạo hiểm trẻ tuổi, lòng mang theo hoài bão, tràn đầy nhiệt huyết, tiến vào Babel để tìm kiếm vận may. Số người mất mạng trong Babel thật ra rất ít, phần lớn đều an toàn trở ra, dù họ không chạm được đến đỉnh cao.” Giles thở dài. “Nhưng dường như bất kỳ ai bước chân ra khỏi Babel đều không còn là con người mà họ từng là. Những thử thách khắc sâu vào tâm khảm, những nan đề như khiêu chiến đạo đức con người của tòa tháp dễ dàng khiến tâm trí một người phàm tục vỡ tan.”
Đáng sợ thật! Verdana chưa từng cho rằng mình là một người có ý chí kiên định dường nào, câu chuyện của thầy khiến cho ý nghĩ tiến vào tòa tháp Babel của cậu tan tành mây khói.
“Thầy có từng tiến vào tòa tháp Babel chưa?”
“Ta không.” Giles không chút do dự đáp, như đang nói một sự thật hiển nhiên. “Ta cho rằng như thế rất lãng phí thời gian. Những năm tháng con bỏ ra trong tòa tháp đó đủ để con có thể tự thay đổi cuộc đời mình, nhiều hơn bất cứ điều ước nào mà Babel có thể ban cho con.”
“Thế tại sao bọn họ lại tiến vào tòa tháp?” Verdana hỏi, lòng khó hiểu. Ánh mắt cậu không rời đoàn người chậm rãi đưa thân vào tháp.
“Vì không phải ai sinh ra cũng có khả năng tự quyết định cuộc đời của mình, Verdana. Con có tài năng bẩm sinh, mọi ma thuật đều trong tầm tay con. Con là Salem tương lai, chẳng ai ép buộc được gì con.”
Giles nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và nghiêm nghị, giọng gằn lại: “Con có quyền lựa chọn cuộc đời mình ra sao, nhưng còn bọn họ? Có người khổ luyện cả đời cũng không dùng được ma thuật, đến khi nhắm mắt cũng chẳng có nổi tấm bằng Pháp sư. Có người sinh ra đã mang xiềng xích trên thân, đời đời làm nô cho người khác. Có người trong tay không một cắt bạc, phải bán thân bán mạng để kiếm sống qua ngày.”
Lời nói của Giles khiến bầu không khí trầm xuống. Hai người lặng lẽ đứng đó, trong ánh hoàng hôn dần buông, nhìn về phía đoàn người nối đuôi nhau tiến vào tháp. Verdana cẩn thận nhìn rõ khuôn mặt từng người, cố gắng tìm kiếm một nụ cười trên môi họ, nhưng cậu chỉ thấy được những ánh mắt trống rỗng.
Đoàn người kéo dài, tay cầm đèn đuốc giơ cao, như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, khi người ta đã che trời lấp nắng. Lửa hy vọng đó, rực sáng lung linh mà lại cháy da cháy thịt.
Giles bỗng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà tiêu điều:
“Năm 1032, Thần Sự Thật Senio bị tiêu diệt. Nhân loại mất đi sáu cấp A. Trời đất đổ mưa liên hồi. Thời kỳ hoàng kim mà mọi người tưởng rằng đã trở lại kết thúc. Thời kỳ đen tối phủ bóng Cerriluna mở ra.”
.
Hai tuần sau, trấn Perosus.
Ban đầu, Giles và Verdana dự định ghé thăm Ernest và tạm tá túc vài ngày. Nhưng không may, anh đang bận một nhiệm vụ ở Londinium nên không có nhà. Thế là hai người chỉ ngồi chốc lát rồi chào tạm biệt và tiếp tục lên đường. Sắc trời dần tối lại, và hai người đã đến trước một khu trấn nhỏ.
“Ta nghĩ chúng ta còn có thể đi tiếp.” Giles chần chừ, rõ ràng không muốn dừng chân ở đây.
Verdana cố gắng thuyết phục ông:
“Thôi nào, trời sắp lặn rồi. Đêm nay chúng ta cứ nghỉ lại ở nơi này đi.”
“Nếu con dùng tốc hành hết mức thì chúng ta có thể đến trấn tiếp theo trước khi mặt trời lặn đấy.” Giles nhấn mạnh, mắt hiện vẻ kiên quyết.
“Đợi một chút,” Verdana giơ tay lên ra hiệu tạm ngừng, tay còn lại khẽ nhẩm tính gì đó. Tầm vài phút sau, cậu hạ tay xuống, cười nhẹ: “Giờ thì không còn kịp đến trước khi trời tối rồi!”
“Chỉ khác biệt có vài phút thôi mà...”
Nhưng Verdana đã đẩy lưng ông tiến về phía khu trấn: “Thôi nào! Tạm nghỉ qua đêm ở đây có sao đâu, con mệt lắm rồi!”
“Được thôi…” Giles đành chiều theo ý cậu học trò, bước chân chậm rãi hướng về phía ánh đèn lập lòe trong trấn
Cả hai bước vào một quán trọ cũ. Khi cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, tiếng chuông gắn phía trên vang lên âm thanh ‘dinh dong’ vui tai. Một cô bé nhỏ đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú vào cuốn sổ tay, bỗng giật mình ngước lên. Thấy có khách, cô bé vội vàng nhảy xuống ghế, chạy đến chiếc bàn lễ tân, cố gắng nhướn người để đầu vừa nhô qua mặt bàn.
“K-kính chào quý khách ạ.” Cô bé lắp bắp, đôi mắt tròn xoe nhìn hai vị khách lạ.
“Bọn tôi muốn đặt một phòng đôi, một đêm.” Verdana khẽ nở nụ cười.
“Dạ vâng…” Cô bé luống cuống nhìn bảng giá treo sau quầy, ngón tay nhỏ xíu dò tìm từng dòng chữ. “Của quý khách hết hai mươi đồng Aran ạ.”
Verdana liếc qua tấm bảng, thấy có cả phục vụ bữa ăn. Cậu liền hỏi thêm:
“Hiện giờ vẫn còn bữa tối chứ? Tôi có thể trả thêm tiền.”
Cô bé ấp úng, khẽ cắn môi không biết trả lời câu hỏi của cậu ra sao. Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau nhà. Một người phụ nữ trung niên bước ra, nở nụ cười thân thiện:
“Tất nhiên rồi thưa quý khách, nếu không phiền hai vị có thể ăn tối cùng nhà chúng tôi.”
“Rất sẵn lòng.” Verdana đồng ý, nhận chìa khóa từ cô bé và cùng Giles bước lên cầu thang. Quán trọ có phần vắng vẻ, dường như hai người là những vị khách hiếm hoi trong đêm nay.
Sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, cả hai trở xuống lầu, tham gia bữa tối cùng gia đình chủ trọ. Chủ nhà trọ là cô Mel Vistanda và cô bé dễ thương là Rusti, con gái của cô.
Giữa bữa ăn, Rusti hỏi hai người, ánh mắt mang vẻ hâm mộ:
“Hai ngài là pháp sư hả?”
Verdana nhận thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm chiếc áo choàng pháp sư của hai người từ nãy giờ. Cậu cười nhẹ:
“Đúng vậy đấy, em cũng muốn làm pháp sư sao?”
“Vâng ạ, em muốn sau này cũng trở thành giống như ba và anh vậy!” Rusti đáp, đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.
“Ba và anh của em?”
“Đúng vậy! Họ đều là những hiệp sĩ xuất sắc phục vụ dưới trướng Đức Vua!” Rusti nói với một giọng điệu vô cùng hạnh phúc. “Họ đã được gọi đi tham gia quân đội hoàng gia vĩ đại và danh giá! Cũng đã vài năm rồi em chưa được gặp hai người họ, nhưng mà em rất tự hào về họ á.”
“...” Được gia nhập quân đội hùng mạnh của Arandas là niềm tự hào, là giấc mơ của mỗi con dân Arandas. Nhưng tham gia quân đội mà vài năm chưa về thăm người thân sao, Verdana không nhớ gần đây Arandas có cuộc chiến nào diễn ra cả.
Cô Mel thở dại, giọng đầy cay đắng lên tiếng giải thích:
“Ba và anh nó, mười năm trước, đã tham gia Đại thanh trừng. Dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng vào khoảng ba năm trước… bọn họ đã được triệu tập đến quân đội hoàng gia.”
Lời của Mel khiến Verdana giật mình. Lại là những nạn nhân của tà thuật sao? Có lẽ hai người bọn họ đã lây nhiễm tà thuật khi tham gia Đại thanh trừng và không may không qua khỏi được. Nhìn nụ cười rạng ngời và đầy ngây thơ của Rusti, lòng Verdana hơi quặn lại. Cậu không đành lòng nói gì thêm, chỉ im lặng cúi đầu, tiếp tục bữa tối của mình.
Sau khi ăn xong, Verdana dùng ma thuật giúp cô Mel dọn dẹp chén dĩa. Rusti cầm quyển sổ nhỏ trong tay, chạy đến bên cạnh cậu:
“Anh Verdana!”
“Sao thế em?”
“Anh có thể giải thích những câu này giúp em không ạ?” Rusti mở cuốn sổ, để lộ những trang giấy chi chít chữ viết. Nội dung chủ yếu là về hướng dẫn ma thuật cơ bản cho người mới bắt đầu. Những dòng chữ bé tí chèn ép vào nhau, tận dụng mọi khoảng trống trên trang giấy.
“Em tự chép lại hết sao?” Verdana ngạc nhiên, cậu sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để cẩn thận viết từng chữ lại như vậy.
“Đúng á, em đến thư viện của trấn chép chúng lại. Em nghe nói muốn trở thành pháp sư thì phải học cho thật tốt.”
“Sao em không mua sách cho tiện?”
“Ừm… anh thấy đấy, dạo đây nhà trọ khá vắng khách.” Giọng Rusti nhỏ lại, thì thào nói. “Mẹ cũng phải tiết kiệm rất chi li, em không muốn làm phiền mẹ.”
Lời nói của Rusti khiến trái tim Verdana như chùng xuống. Thở dài một hơi, Verdana cầm quyển sổ tay lên và bắt đầu nghiên cứu những dòng chữ viết tay nắn nót. Những chỗ Rusti không hiểu cậu đều giảng lại cho cô bé, Rusti cũng nhanh chóng tiếp thu được những gì cậu dạy.
Trông vậy mà cô bé khá có tài, rồi Verdana liếc nhìn tờ giấy đã nát tươm, hoặc là do cô đã chăm chỉ đọc qua những thứ này cả ngàn lần rồi. Nhìn đôi mắt tỏa sáng, đầy ham mê học hỏi của Rusti, Verdana khẽ đưa tay xoa đầu cô bé. Cảm giác không tệ, chẳng trách người lớn cứ thích xoa đầu cậu.
Buổi học kéo dài cho đến khi trời đã tối hẳn. Khi giọng Giles vang lên, nhắc nhở cậu về phòng ngủ, Verdana mới lưu luyến không thôi kết thúc buổi học:
“Sáng mai anh sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em.”
“Em cảm ơn ạ!”
.
Nằm trên giường nệm êm ái, Verdana lim dim đôi mắt. Cậu không khỏi nghĩ về những chuyện đã qua trên cuộc hành trình dài này. Đi nhiều, thấy cũng nhiều, hiểu đã được bao nhiêu?
Cậu nghĩ đến Rusti, cô bé có một nền tảng khá tốt, có sự chăm chỉ cần cù, tương lai hoàn toàn có thể trở thành một pháp sư tài giỏi. Nhưng rồi cậu nghĩ đến những nhà mạo hiểm dấn thân vào Babel, họ hẳn cũng có tài năng mới đủ sức mà tiến vào một nơi nguy hiểm như vậy. Tòa tháp của sự hy vọng ấy, không biết đã nuốt chửng biết bao tuổi trẻ, những tài năng chưa kịp nở rộ mãi chôn mình trong tòa tháp khổng lồ ấy.
Nếu cứ đà này, có khi Rusti trong tương lai cũng sẽ đi theo con đường ấy. Nhưng như vậy thì phí hoài lắm, cậu nghĩ. Salem tương lai, cao quý khó tả, thế sao lại phiền lòng vì một đứa bé? Verdana ngẫm nghĩ, xem thử có cách nào để một tài năng ma thuật như vậy không bị mai một hay không. Những suy nghĩ cứ thế kéo dài kéo dài, kéo cậu vào giấc ngủ say.
Nhưng giấc nồng chẳng lâu.
Verdana choàng tỉnh, ngồi bật dậy, cảm nhận thứ mana nóng rực như thiêu đốt không khí. Những tia sáng đỏ xuyên thấu qua lớp gỗ sàn nhà, chiếu rọi khắp không gian.
“Đây là...!?”
Nhìn qua giường Giles, thầy đã sớm tỉnh, phủ trên người một lớp khiên ma thuật. Cậu nhanh chóng học theo, khẽ niệm phép bao bọc cơ thể mình. Cậu bước vội đến cửa sổ, tim đập nhanh, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Cả khu trấn chìm trong ánh sáng đỏ rực mờ ảo, những đường văn ma thuật vằn vện đan xen dưới mặt đất, tạo nên những hình thù kỳ dị, quái gở.
“Cerriluna!”
Tà thuật! Tà thuật! Thứ ma thuật phức tạp và tà ác kia lập tức gợi nhắc cậu về tà thuật. Lũ Cerriluna đã trở lại sao? Và chúng đã chọn thị trấn nhỏ này làm mục tiêu đầu tiên để giương nanh múa vuốt.
Không chút do dự, Verdana ‘tốc biến’ xuống tầng trệt. Trước mặt cậu, cánh cửa phòng cô Mel mở toang ra. Cô đứng đó, hoảng hốt hỏi:
“Chuyện gì th-”
Chưa kịp dứt lời, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên, bao trùm lấy cả thân hình của cô. Lửa dữ dội thiêu đốt từng thớ thịt, nhấn chìm cả người cô vào màn lửa đỏ rực. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của cô tan biến, chỉ còn lại lớp tro bụi cùng bộ quần áo bám lửa đổ sụp xuống nền nhà. Verdana không kịp phản ứng, cánh tay với ra giữa chừng, câu niệm phép còn treo trên khóe miệng.
“Không!”
Verdana bật thấu thị lên, nhưng đôi mắt cậu như mù lòa trước ánh sáng cháy rực của ma thuật đang nuốt chửng nơi này. Cậu đập cửa từng phòng, tuyệt vọng tìm kiếm Rusti. Bóng tối bị xé rách bởi tiếng rầm vang khi một cánh cửa không khóa bị cậu đập mở ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Verdana như ngừng lại.
Một đốm lửa cháy âm ỉ, bám trên tàn tích còn sót lại của một bộ đồ ngủ nhỏ nhắn nằm ngay trước cánh cửa. Những lớp tro tàn nhẹ nhàng phủ kín sàn, phảng phất trong không gian đầy mùi khét của máu thịt. Có vẻ cô bé đã tỉnh dậy trong hoảng loạn, cố chạy về phía cửa tìm đường thoát, nhưng tất cả đã quá muộn.
Lửa hồng làm người tỉnh giấc, hoàn hồn chỉ thấy bao mộng thành tro.
1 Bình luận