Bom đạn nổ vang liên hồi, từng bức tường đổ sập như lúa rạp.
Trong một góc của pháo đài, Leon và Verdana đang đối diện với Dan Needham, Giáo Sĩ Không Đầu, một cấp B khác của Cerriluna. Cơ thể gã đã đầy những vết thương rỉ máu, từng ma văn tà thuật khắc trên da vét cạn chút sức sống còn sót lại, ban cho gã một sức mạnh khủng khiếp. Như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, gã điên cuồng lao tới tấn công hai người với tốc độ xé gió. Thấy trực diện với một tên quái vật mất trí như vậy không phải ý hay, Leon kéo tay Verdana, cả hai nhanh chóng bước nhanh theo bậc thang rời khỏi căn phòng.
‘Rầm!’
Một tiếng động lớn vang lên. Dan lao thẳng vào bậc thang, lại chỉ thấy đất đá vỡ tung khắp nơi. Cái thang chỉ là một bức tranh được vẽ lên tường! Một bức tranh đủ thật để đánh lừa một tên giáo sĩ đã sớm điên cuồng. Dan lùi lại vài bước, gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ rực của gã đảo khắp căn phòng. Máu tươi từ đỉnh đầu gã tràn xuống không ngừng, nhưng gã dường như không hề cảm thấy đau đớn.
“Ánh sáng-!?”
Tà thuật đã cường hóa toàn bộ cơ thể của Dan, bao gồm cả năm giác quan, khiến gã lập tức nhận ra sự bất thường trong ánh sáng của căn phòng. Gã ngước nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc đèn lóa mắt treo ngay phía trên gã. Trong căn phòng này vốn không có chiếc đèn này. Dan giơ tay, bắn một luồng tà thuật đen kịt về phía chiếc đèn. Nhưng ngay trước khi tia phép chạm tới, chiếc đèn tách ra làm hai, hóa thành hai hình người đáp xuống đất.
Leon nở nụ cười đầy mỉa mai, trong khi Verdana đã giương cao cây trượng về phía gã, đầu trượng phát ra ánh sáng chói lọi. Dan, với đôi mắt nhạy bén đã được cường hóa, lập tức gào lên đau đớn khi ánh sáng như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào giác mạc hắn. Không bỏ lỡ cơ hội, Leon điểm đầu cây cọ vào chiếc vòng tay đa sắc:
“Bạc - Ánh Kiếm Lạnh Lẽo.”
Vung cọ như đao, một ánh trắng bạc lóe ngang cổ tên giáo sĩ. Ngay lập tức, máu tươi phụt ra, đầu gã lìa khỏi thân, rơi xuống sàn nhà. Hai người vừa thở phào một cái, nhưng ngay tức khắc lại căng cứng cả người. Cái xác không đầu bất ngờ vươn hai tay ra, đâm thẳng vào ngực họ. Tên giáo sĩ vẫn chưa chết.
Leon và Verdana chợt tan biến, hóa thành dòng mực chảy loang trên mặt đất, cả hai đều chỉ là hình vẽ! Từ một góc tối trong căn phòng, một bàn tay bỗng xuất hiện, chậm rãi vén tranh lên, như thể nơi đó vốn là một bức tranh hoàn hảo hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh. Sau màn tranh, một cây cọ nhuộm đỏ giơ ra, chỉ thẳng về phía tên giáo sĩ:
“Đỏ - Hoa Lửa Nở Rộ.”
Cây cọ khẽ quơ, như vẽ nên những đóa hoa sáng rực trên người tên giáo sĩ. Dan hét lên đau đớn, từng lớp áo của gã nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Nhưng cái cơ thể cường hóa bởi tà thuật của gã vẫn không hề suy suyển. Màn lửa chói lòa để lộ thân thể tên trần trụi của tên giáo sĩ, trên thân gã là bốn gương mặt người lộ ra như được khảm vào da thịt. Dan không phải không có đầu, mà đầu của hắn không chỉ nằm trên cổ.
Một gương mặt trên bụng gã há to miệng, hút sạch ngọn lửa vào. Ánh sáng từ hoa lửa vụt tắt, Dan đứng đó không hề hấn gì, khắp người là hoa văn của tà thuật. Nhưng ngay khi gã vừa định bước tới, cả bốn khuôn mặt trên cơ thể đồng loạt phun trào máu đen. Từ khắp các khiếu huyệt, một dung dịch đen sánh rỉ ra. Dan khuỵu xuống, tiếng gào rú của gã bị bóp nghẹt bởi cơn đau quằn quại. Tiếng nói nhẹ nhàng của Delacroix vang lên:
“Đen - Sắc Màu Tử Thần.”
Máu từ cổ Dan đã chuyển màu từ đỏ thành đen, phun trào xuống khắp cơ thể, như vẽ lên người gã một bộ trang phục đen tuyền. Khung cảnh kỳ quặc mà mỹ lệ, như một bức tranh vẽ vậy.
Và quả thật, đó là một bức tranh.
Leon và Verdana đứng giữa căn phòng, nhìn bức tranh treo ngay ngắn trên tường. Trong tranh, tên giáo sĩ không đầu khét tiếng đang quỳ hai chân, trút hơi thở cuối cùng. Cho đến tận khi chết, gã cũng không hề nhận ra mình đã sớm bị kẹt lại trong một bức tranh. Nãy giờ hai người chỉ đơn giản đứng bên ngoài quan sát hắn cố gắng vùng vẫy, thỉnh thoảng Leon lại vẽ thêm vài nét trên tranh, thế là đủ để dồn Dan đến cái chết.
Lại một tên cấp B. Từ đầu đến giờ hai người, đúng hơn là Leon, đã tự mình tiêu diệt được tổng cộng bốn tên cấp B rồi. Dù tất cả đều chưa sử dụng được mana cao cấp nên trông có phần như Leon bắt nạt trẻ con vậy, nhưng thế vẫn là một thành tựu đáng gờm.
“Một tên nữa là đủ.” Leon thu hồi bức tranh trên tường, rời đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. “Tiếp theo là Quỷ Ăn Não.”
“Tên gì nghe ghê vậy? Hắn thực sự ăn chúng hả…” Verdana nhăn mặt, cố nén cảm giác khó chịu
“Ừm, tên này có vẻ bị tà thuật tha hóa khá là nặng đây. Hắn cũng khó đối phó hơn mấy tên nãy giờ.”
Cả hai người cất bước trên hành lang tối tăm, tiếng giày vang lên trên nền đá lạnh. Bất chợt, một tiếng nổ chấn động làm rung chuyển cả pháo đài. Từng khối đá trên trần rơi lộp bộp, những bức tường rạn nứt, hai người đưa mắt xuyên qua lỗ hổng trên trần, nhìn về phía trung tâm pháo đài.
Xa xa, bầu trời như đang bị xé nát. Lúc sáng, lúc lại tối, từng đợt sóng mana cuồn cuộn bùng nổ, xô dạt như sóng thần. Các vị Thần đã bắt đầu chiến đấu.
“Đáng sợ…” Leon chậc lưỡi, thầm than. “Nếu chúng ta mà dính một viên đạn lạc của họ chắc cũng đủ chết cả trăm lần.”
Hai đứa nhóc đứng lặng, đưa mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng phương xa. Cả bầu trời như lung lay muốn sụp đổ, cả dãy núi cao giờ lại như gò cát mỏng manh. Được một lát, Leon thúc cùi chỏ vào tay Verdana.
“Xem thế đủ rồi, đi tiếp nào.”
Họ quay bước, nhưng chưa kịp đi xa, một tiếng ‘rầm’ vang lên. Bức tường phía trước vỡ sập xuống, đá vụn văng tung tóe khắp nơi. Từ trong đống đổ nát, một thân hình văng ra, đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Là tên Quỷ Ăn Não.
Tên giáo sĩ nằm bất động giữa đống gạch vụn, thân thể bê bết máu. Những vết kiếm sâu hoắm hằn trên cơ thể gã, phần cổ đã gần như đứt lìa. Đôi mắt gã mở to, khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ kinh hãi, nhưng hơi thở gã đã sớm ngừng.
Verdana nhanh chóng hướng mắt về nơi bức tường bị phá nát. Trong làn bụi mờ, một bóng người hiện ra, đứng uy nghi tra thanh gươm vào lại vỏ. Người đó mặc áo choàng dài phủ khắp thân, đầu đội mũ rộng vành, treo một lớp màn che khuất dung nhan. Trên tấm màn lại được thêu nổi một ký hiệu hình con mắt đỏ rực.
Như nhận thấy ánh mắt của Verdana, con mắt đó xoay qua đối diện với cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực, làm con tim loạn nhịp. Nhưng người đó không nói một lời, lặng lẽ quay lưng, lao nhanh vào sâu trong pháo đài.
“Vừa rồi là…?” Verdana lắp bắp, bàn tay siết chặt thanh trượng đến mức trắng bệch.
“Đó là hội Coven.” Leon gãi đầu, thở dài chán chường. Anh nhìn xác tên giáo sĩ nằm trên đất, lẩm bẩm trách móc: “Chậc, giờ phải đi kiếm một tên khác. Phiền vãi.”
Verdana lau mồ hôi lạnh, hỏi anh: “Coven là gì?”
“Đó là một nhóm nhỏ, tầm khoảng chục người. Bọn họ thường săn đuổi những tên Cerriluna, họ cũng là nhân tố quan trọng khởi phát cuộc Đại Thanh trừng đó.” Leon nhìn về phía người đeo mũ đã đi xa. “Điều thú vị là không ai biết họ thực sự là ai, từ đâu đến cả. Họ vẫn là một bí ẩn đối với hầu hết mọi người.”
“Ngay cả Thái Bình Hội cũng không biết sao?”
Leon lắc đầu, cười nhạt: “Có lẽ Thần Gió, hoặc mấy người trong hội Pax sẽ biết chăng? Dù sao anh chịu.”
Verdana lại nhìn xác tên Quỷ Ăn Não, xem ra kế hoạch của Leon đổ sông đổ bể rồi. Không biết anh còn có phương án dự phòng nào không đây. Cậu hỏi anh, đôi mắt giấu ý cười:
“Vậy giờ ta đi săn tên nào đây?”
Anh cũng cười nhẹ, vò đầu: “Chưa nghĩ ra nữa, để anh suy nghĩ tí.”
Rồi chợt anh nhìn về chiếc vòng tay ngọc của cậu, hỏi: “Mà nè, bình thường nó có hay phát sáng như vậy không?”
“Hả?” Verdana giật mình, cúi xuống nhìn về phía tay trái của mình. Chiếc vòng ngọc xanh đang tỏa ra ánh sáng nhấp nháy, phát ra một luồng mana nóng rực khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Một ma trận xanh lá bé tí hiện lên trên bề mặt vòng tay, dường như cố gắng kiềm hãm dòng mana đang bùng nổ bên trong.
“Cái quái gì!?”
Verdana luống cuống cố tháo chiếc vòng ra, nhưng nó bám chặt vào cổ tay như một phần cơ thể cậu. Leon nhíu mày, nhận ra điều không đúng. Anh nhanh chóng điểm vài màu nước lên chiếc vòng, nhưng lớp màu nhanh chóng tan chảy khi tiếp xúc với dòng mana mãnh liệt. Verdana cắn răng, tập trung mana bao phủ toàn bộ cơ thể, cố luồn mana qua dưới lớp vòng, ngăn nó chạm vào da thịt, rồi hô lớn: “Tốc biến!”
Ngay lập tức, cậu biến mất khỏi chỗ đứng, chỉ còn chiếc vòng ngọc rơi xuống nền nhà, phát ra một tiếng ‘cạch’ chát chúa. Verdana xuất hiện lại ở một góc phòng, hơi thở gấp gáp, Leon vội chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng:
“Em có sao không?”
Verdana lắc đầu, nhìn xuống cổ tay mình, nơi còn hằn rõ dấu vòng tay trên da. Cả hai lại ngẩng đầu lên nhìn về chiếc vòng đang lăn lóc. Mana từ nó dần xuyên qua cái ma trận, hóa thành làn sương khói bốc lên giữa phòng. Hai người liếc nhìn nhau.
“Chạy?” Verdana thở hồng hộc hỏi.
“Chạy!” Leon đáp không chần chừ.
Cả hai nhanh chóng xoay người, lao ra khỏi căn phòng. Nhưng bước chân chưa đặt xuống, cơ thể cả hai bỗng chốc đông cứng lại. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng mưa bom bão đạn đã biến mất, đến tiếng bụi rơi hay gió thổi cũng chẳng còn. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim hai người vang lên rõ mồn một trong lồng ngực. Một sức mạnh thần bí như điều khiển cơ thể hai người, khiến cả hai chậm rãi quay người lại. Verdana mở to mắt, cả người run lên khi thấy người đang đứng ngay tại nơi chiếc vòng rơi xuống.
Hirsch Llama.
Ông ta đứng đó, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rực sáng đến kỳ lạ. Bộ âu phục tối màu trên người ông đã rách nát, tóc tai bù xù rối tung cả lên. Cánh tay trái của Hirsch giơ lên, nó đỏ rực và phủ kín những ký tự quái dị tựa như khắc sâu vào da thịt. Chỉ một cái liếc mắt, Verdana nhân ra đó là tà thuật. Thần Bình Minh! Kẻ sở hữu cánh tay bị tà thuật tha hóa, Thần gọi nó là ‘Sự Can Thiệp Của Thánh Thần’. Thế gian lại gọi đó là ‘Cánh Tay Của Sự Ô Nhiễm’.
Trên người Thần là những sợi dây ma thuật màu xanh lá vằn vện đang quấn chặt lấy, cố gắng trói Thần lại. Tuy nhiên, chỉ cần một cái vung tay, chúng đã đứt tung thành từng mảnh như chỉ thừa, chẳng thể giữ chân Thần dù chỉ một giây nào. Verdana nhân ra, đó là cái ma trận khi nãy đã phong ấn chiếc vòng tay ngọc lại.
Chiếc vòng tay do Thần tặng, Verdana xem nó như món quà quý giá, Giles xem nó như một thứ đáng đề phòng. Chỉ tiếc rằng, ma thuật của Thần sao mà người phàm có thể hiểu được. Giles và Vera, có ai không phải là một bậc thầy ma thuật đâu. Nhưng trước mặt Thần, mọi kiến thức và tài năng của họ không hơn gì một giọt nước trong đại dương bao la.
Rồi Hirsch từ từ đưa tay phải lên, hướng về hai người. Bỗng một cơn gió mát lành như hơi thở đầu xuân tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng bom đạn bên ngoài đã vang lên trở lại, không khí lần nữa tràn vào lá phổi Verdana, như tiếp thêm một sức sống mới cho cậu.
Gió vô hình vô thanh, vậy mà Verdana lại cảm giác như có một bóng dáng trong gió, đang nói với cậu: “Chạy nhanh!”
Thần Gió đã kịp thời đến! Verdana quay người, Leon đã sớm rút bức tranh ‘Đồi Xanh Lộng Gió’ ra. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, không chần chừ, cả hai cùng nhảy vào bức tranh.
1 Bình luận