Con đường lát đá trắng tinh khôi trải dài, nối liền từ cánh cổng uy nghi đến tận cung điện Hoàng Kim trang nghiêm. Trên con đường ấy, hai bóng người chậm rãi bước đi, trước mặt họ là một con chim vàng bóng đang uốn lượn, vui đùa cùng làn gió.
Quy mô rộng lớn của Colchester khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là một thành phố với những khu dân cư đông đúc. Nhưng Colchester trên thực tế không phải là một thành phố. Đây là khu vực dành riêng cho các thành viên cao cấp của Archaeolane, cũng là nơi huấn luyện và tụ họp của những đội quân tinh nhuệ, hùng mạnh của trung tâm quyền lực này. Con đường mà Giles và Verdana đang rảo bước là lối duy nhất cho những vị khách muốn tiến đến cung điện nằm ở trung tâm Colchester. Bất kỳ khu vực nào khác ngoài lối đi lát đá này đều là cấm địa đối với ngoại nhân.
Verdana đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khắp nơi là những cột trụ chạm trổ tinh xảo, những kiến trúc bằng cẩm thạch quý phái, những hồ nước phẳng lặng như gương sáng phản chiếu bầu trời. Colchester mang một vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy như một thành phố cổ tích, nhưng tất cả đều chìm trong một khoảng không vắng lặng. Không có một bóng người, không có tiếng chim kêu, thú chạy. Sự tĩnh lặng ngự trị nơi đây, mang lại một không khí vừa trang nghiêm vừa ngột ngạt, như thể mỗi bước đi của cậu đều bị bao phủ bởi sự quyền uy vô hình của nơi này.
Khi hai người đến gần cung điện, chú chim vàng nhẹ nhàng đáp xuống tay Verdana. Sau vài ngày đi đường thì nó cũng biết được ai sẽ cho nó ăn, còn ai sẽ đút vào mồm nó những thứ quái dị rồi. Đợi hai người đến gần, cánh cổng cung điện chậm rãi mở ra, nặng nề nhưng mượt mà không một tiếng động, hé lộ một hành lang bạch ngọc kéo dài phía sau.
Verdana khẽ thở dài, rốt cuộc phải đi bao lâu mới tới nơi vậy. Nhưng cậu chỉ dám giấu suy nghĩ đó trong lòng, không dám tỏ ra bất kính trước cung điện của Thần. May mắn thay, con đường lần này không quá dài, chỉ một lát sau cả hai lại đến trước một cánh cửa lớn dẫn vào đại sảnh. Cánh cửa mở toang ra, để lộ một không gian rộng rãi, tràn ngập ánh sáng.
Một người phụ nữ trẻ ngồi trên chiếc ngai vương khảm đầy đá quý, chống một tay lên cằm, lặng lẽ nhìn hai người. Khí chất trang nhã mà uy nghiêm, ánh mắt dịu dàng mà sắc bén, dung nhan mỹ miều như họa mà lại hết sức chân thật.
Một trong sáu cấp A của nhân loại, chủ nhân của Cung điện Hoàng Kim, Minh Quân của Archaeolane, Eleanor Alexandra Spencer.
“Giles Salem, bái kiến bệ hạ.” Giles khẽ cúi đầu cung kính.
“Verdana Salem, bái kiến bệ hạ.” Verdana cúi cả người, quỳ một chân xuống.
Thần nhìn hai người, khẽ gật đầu: “Miễn lễ.”
Đợi cho cả hai đứng dậy, Thần hỏi, giọng nói vang vọng trong sảnh đường rộng lớn:
“Salem từ xa đến gặp ta. Chẳng hay có điều gì muốn nói?”
“Nay tôi lặn lội đường xa mà đến, chủ yếu là để vấn an ngài, cũng như trao đổi vài lời về tình hình của Thánh Ansel.”
“Và về đế quốc Sothoryos?” Thần hỏi.
“Và về đế quốc Sothoryos.” Giles đáp, ánh mắt ông hơi nhìn về hướng Verdana. Dường như ông chưa muốn cho cậu biết về chủ đề này.
Không nói một lời, Thần lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng mà uy nghi, chiếc vương bào hoàng kim lấp lánh theo từng bức chân của Thần. Thần bước xuống bậc thang, xoay người tiến ra sau sảnh đường. Giles quay sang dặn dò Verdana một câu trước khi bước đi theo sau Thần:
“Con đứng đây chờ ta, đừng có đi lung tung.”
“Vâng ạ.”
Cả hai nhanh chóng rời khỏi sảnh đường, để lại một sự im lặng bao trùm, khiến không gian nơi đây như rộng lớn hơn bao giờ hết. Verdana đứng trơ trọi tại chỗ, tự cảm thấy bé nhỏ trước khung cảnh hoành tráng này. Cậu khẽ thất vọng, vậy là không được hóng hớt nghe kể chuyện như hồi gặp Thánh Ansel rồi.
Cả sảnh đường mỹ lệ tràn ngập trong ánh sáng mà chẳng biết từ đâu đến. Ánh mắt Verdana lơ đãng, lang thang khắp các bức tường cao vời vợi, rồi dừng lại ở khung cửa sổ to lớn ở phía sau chiếc ngai vàng. Bên ngoài khung kính, cậu thấy được một thân cây khổng lồ, đó là cây Trí Tuệ, thứ đứng sừng sững ở giữa trung tâm Cung Điện, cũng là trung tâm của Colchester.
Trong lúc Verdana đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, một giọng nói vang lên bên tai cậu:
“Em đang nhìn gì vậy?”
Verdana giật mình, vội lùi lại vài bước. Theo bản năng cậu vươn tay triệu hồi trượng phép ra nhưng dường như có một lực cản vô hình ngăn không cho hộp không gian của cậu mở ra. Khi nhìn kỹ lại, Verdana càng bàng hoàng hơn khi nhận ra người trước mặt mình.
“Ngài!?”
Đứng trước mặt cậu là Thần, nhưng lại khác hẳn với Thần trước đó. Thần không mang chiếc vương bào lộng lẫy và nặng nề mà chỉ mặc một bộ thường phục, tư thái cũng thoải mái và thư giãn hơn hẳn, như cởi bỏ lớp vỏ nghiêm nghị khi nãy. Thần ung dung đứng đó, khoanh hai tay sau lưng, nở nụ cười dịu dàng trên môi, như giống như là một chị gái nhà bên thân thiện hơn là một vị vua uy nghiêm.
“Sao vậy?” Giọng Thần rõ nét hơn, không còn cảm giác xa xăm huyền ảo như trước nữa. “Em có vẻ hứng thú với nơi này nhỉ, có cần ta dẫn đi tham quan không?”
“Nhưng chẳng phải ngài đang… trò chuyện cùng thầy sao?” Verdana lắp bắp, hai tay đưa lên rồi lại đưa xuống, chẳng biết nên để nơi nào.
“Đúng rồi, Thần đang lắng nghe Giles nói. Còn ta là Eleanor, đi thôi nào.” Nói rồi Thần cất bước đi ra ngoài, chẳng cho Verdana cơ hội từ chối.
Cậu hơi chần chừ khi nghĩ đến lời dặn của thầy, nhưng mà nếu là Thần dẫn đi thì chắc không sao đâu nhỉ? Nỗi lo lắng của cậu nhanh chóng bị đánh tan bởi lòng tò mò. Thế là cậu bước theo sau Thần, hay đúng hơn là Eleanor.
“Em biết không? Ta tôn trọng thầy của em lắm chứ. Khi ngài ấy trở thành Đại pháp sư lừng danh xứ Salem, ta chỉ mới là một ứng cử viên cho danh hiệu thánh kỵ sĩ mà thôi.” Eleanor vừa nói vừa bước đi, chẳng quay đầu lại. “Nhưng mà ông ấy nói nhiều quá, lắm lúc cứ cằn nhằn mãi thôi.”
Tư thái nhàn nhã của Eleanor cũng khiến Verdana phần nào bớt căng thẳng. Cậu mạnh dạn thử mở lời:
“Ừm… em nghĩ thầy có vẻ muốn nói một vài chuyện khá quan trọng đấy…”
Eleanor thoáng mỉm cười, ung dung đáp: “Ta vẫn đang nghe ông ấy nói mà. Là chuyện Merrele hỏi thăm ta sao, hay là chuyện vết thương của Thánh Ansel?”
Còn chuyện về Sothoryos thì sao? Sao giờ đến ngài cũng giấu không cho em biết vậy?
“Em không biết đâu Verdana. Nói chuyện với người lớn mệt lắm, họ cứ ỷ già đời hơn mà cứ lải nhải, lên mặt dạy đời mãi. Ta nghe riết mà lỗ tai muốn đóng kén mất rồi.”
Verdana trầm ngâm một lúc, quyết định lên tiếng: “Hẳn là vì người càng về già, họ càng cảm thấy cô đơn hơn. Đôi khi họ chỉ muốn tìm một người trò chuyện cho vơi bớt nỗi sầu mà thôi.”
Lời của cậu khiến Eleanor dừng chân lại, nàng quay đầu nhìn về phía cậu. Verdana đổ mồ hôi hột, sợ rằng mình đã nói sai điều gì, nhưng Eleanor chỉ phá lên cười: “Tuyệt! Giờ thì em cũng nói năng y hệt như thầy mình rồi đó. Rất có phong thái của một đại pháp sư.”
Verdana lặng thin, không ngờ Thần lại thích nói đùa như vậy. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến trước một chiếc hồ rộng lớn. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu lại hình bóng hai người trong nước, những viên đá cẩm ngọc sáng bóng quanh hồ càng khiến hình ảnh thêm phần huyền ảo.
“Hồ Nymue, cánh cổng liên kết đến mọi nơi trên thế giới này. Chỉ cần đắm mình xuyên qua nó, em dễ dàng đặt chân ở bất kỳ đâu em muốn.” Eleanor giới thiệu vắn tắt. “Nó là đôi tay của Archaeolane.”
Verdana chưa từng nghe kể về thứ này trong các cuốn sách nói về nam lục hay Archaeolane nào cả. Cậu cảm giác điều này giống như là một bí mật của Archaeolane vậy: “Ngài nói với em như vậy liệu có ổn không?”
Đáp lại cậu, Eleanor rất thản nhiên: “Em là Salem tương lai mà, có sao đâu chứ. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy, Verdana.”
Cả hai tiếp tục sải bước trên con đường đá trắng. Thỉnh thoảng Eleanor lại nói vài câu, còn Verdana thì giả vờ gật gù đồng ý.
“Bình thường ở nhà, thầy em có nói nhiều như vậy không? Kiểu ta cứ nói một câu thì ông lại thao thao bất tuyệt cả một tràng dài.”
“Ờm thì… thỉnh thoảng cũng có.”
“Ha! Cũng không phải ta không muốn nói chuyện với ngài ấy.” Eleanor thở dài. “Nhưng mà sự khác biệt về thế hệ khiến ta chẳng biết phải nói gì cả. Ta mới có 80 tuổi, ngài ấy gấp ba lần tuổi ta! Chúng ta có gì để mà nói với nhau chứ.”
Còn Ngài thì gấp tám lần tuổi của em. Và nãy giờ Ngài cũng cứ lảm nhảm mãi thôi đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì Verdana nở một nụ cười tươi, cùng Eleanor phê phán Giles. Chẳng mấy chốc, cả hai lại dừng chân, lần này trước mặt là một quả cầu khổng lồ lơ lửng trên không. Bên trong là vô số những vòng tròn nhỏ hơn đang xáo động qua lại, giống như là… những con ngươi!
“Thế Sự Toàn Tri, nó giúp Archaeolane nắm bắt mọi thông tin trên thế giới một cách nhanh chóng và chính xác.” Eleanor khoanh tay, ngẩng đầu nhìn quả cầu. “Nó là đôi mắt của Archaeolane.”
Verdana nhìn chăm chú vào quả cầu, ánh mắt cậu chạm phải một con ngươi nhỏ hơn bên trong quả cầu khổng lồ, thứ dường như đang tập trung nhìn cậu. Cậu thử di chuyển sang bên, nhưng ánh nhìn của con ngươi vẫn bám chặt theo.
“Sao có một con dường như đang nhìn về phía em vậy…?” Verdana chỉ tay về thứ đó.
“Thì nó đang quan sát em mà.” Eleanor nhìn theo, điềm tĩnh đáp.
“Hả?”
“Salem là một nhánh pháp sư cực kỳ mạnh mẽ và quan trọng. Nhưng giờ đây Salem lại đang trong thời kỳ yếu đuối nhất, Salem hiện tại thì đang bị thương nặng nề, Salem tương lai thì chỉ là một cậu nhóc mười tuổi.” Eleanor nhìn về phía cậu, giọng chậm rãi, nghiền ngẫm từng câu chữ. “Nếu bất chợt Thần Bình Minh đứng trước mặt hai người, thì Salem sẽ như thế nào?”
Verdana lạnh người, thật sự cậu chưa từng nghĩ đến những trường hợp như vậy. Nếu Eleanor không nhắc thì cậu cũng không nhận ra tình huống mà Salem hiện nay đang rơi vào. Không đợi cho cậu kịp hoàn hồn, Eleanor tiếp tục cất bước.
“Mà xin lỗi nhé, nếu ta có càm ràm hơi nhiều. Hiếm khi có một người để ta có cơ hội giãi bày tâm trạng như vậy. Dù sao ta còn trẻ như vậy mà, cứ bắt đóng vai nghiêm trang mãi thế cũng bức bối lắm chứ.” Eleanor nhún vai, khẽ gật gù. “Lỡ đâu mai sau em lớn lên, lại trở thành một lão già lụ khụ cứng đầu, suốt ngày cằn nhằn lải nhải thì sao. Ta thấy khả năng đó khá cao đó, nên ta phải tranh thủ nói cho em nghe trước!”
Nè! Nói vậy nghĩa là sao chứ. Verdana bất bình ra mặt với Thần, nhưng Eleanor không phiền lòng mà còn lấy đó làm vui.
“Trạm dừng thứ ba! Thánh Thương Hoàng Kim.”
Eleanor lên tiếng khi hai người dừng lại trước một thanh thương dài tầm ba mét. Nó tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ hòa quyện trong luồng mana sục sôi mãnh liệt như sóng biển gầm gừ. Nhưng tất cả những điều đó như bị phong ấn lại bởi những sợi xích hoàng kim đang quấn chặt quanh nó, neo nó xuống mặt đất.
“Lần cuối cùng mà nó rời khỏi những sợi xích này, nó đã tắm máu của một vị Thần.” Eleanor nhìn về phía thanh thương, đôi mắt như hiện lên những ký ức khó phai. “Nó là vũ khí của Archaeolane.”
Thấy Verdana vẫn mãi ngắm nhìn thánh thương, Eleanor lên tiếng thúc dục: “Đi thôi nào. Còn một trạm nữa đấy.”
Verdana miễn cưỡng dời bước chân, nhìn theo bóng lưng Eleanor. Vũ khí mạnh mẽ như vậy, còn người vung nó lên thì sao? Cậu chủ động lên tiếng hỏi Eleanor:
“Khi nãy ngài nói ngài chỉ là ứng cử viên cho chức thánh kỵ sĩ… Nhưng hẳn ngài cũng rất mạnh mẽ nhỉ, để có thể trở thành Minh Quân của Archaeolane, trở thành một cấp A trẻ tuổi nhất thế giới.”
Eleanor lại chỉ cười nhạt, bước chân chậm lại, nói:
“Hừ… ta chưa từng là người mạnh nhất, là đại thanh trừng đã cướp đi cơ hội đó từ tay những người mạnh mẽ hơn và trao lại cho ta. Với quyền lực to lớn và tài nguyên dồi dào từ chức Minh Quân này, trở thành cấp A cũng không quá khó. Ta không phải là người mạnh nhất, ta chỉ là kẻ may mắn… và là kẻ sống sót.”
Verdana im lặng, cậu không hoàn toàn đồng tình với lời của Thần. Nếu trở thành cấp A dễ dàng như thế thì thế giới này sao chỉ có sáu cấp A được. Nó có thể có yếu tố may mắn, nhưng chắc chắn tài năng của Eleanor là khoáng tuyệt cổ kim.
Lần này, con đường lại uốn lượn dẫn họ lên một ngọn đồi cao. Đứng trên đồi, đưa mắt nhìn xuống, Verdana có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của Colchester, cùng Cung Điện Hoàng Kim đầy tráng lệ và cây Trí Tuệ cao lớn ở trung tâm.
“Bên kia là nơi ở của Thần, đừng có lại gần, không là ta chém đó.” Eleanor chỉ tay về phía xa dưới chân ngọn đồi, rồi tiếp tục dẫn Verdana đi lên. “Điểm đến cuối cùng, Quảng Trường Nhân Đức.”
Bên trên ngọn đồi là một quảng trường nhỏ được lát đá bạch ngọc, xung quanh có bảy cột trụ cao lớn, được chạm khắc tỉ mỉ với các hoa văn cổ xưa mà tinh tế. Eleanor đột ngột hỏi:
“Em đến nhà Astegenne rồi nhỉ? Em có từng thắc mắc rằng, tại sao Archaeolane là một tổ chức tách ra từ Sothoryos nhưng đế quốc lại sẵn lòng cho phép Công tước của họ trở thành một thành viên của tổ chức này như vậy không?”
Buổi trò chuyện hôm nay khiến cho Verdana nhận ra thế giới này phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Có nhiều thứ được bày ra trước mắt mà cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Không đợi Verdana trả lời, Eleanor nói tiếp:
“Quảng Trường Nhân Đức, do cựu nữ vương của Sothoryos đặt tại nơi này, dựa theo hiệp ước, nó cho phép Archaeolane trở thành một tổ chức độc lập với đế quốc.”
Eleanor chậm rãi bước quanh quảng trường, vươn tay khẽ chạm vào từng cột trụ. Chúng lần lượt là Trí, Công, Dũng, Tiết, Tín, Vọng, Nhân - bảy nhân đức, bảy trụ cột của một con người.
“Bảy cột trụ sáng bóng như những tấm gương, phản chiếu lại tâm hồn của Minh Quân. Khi mà một trong số chúng bị vấy bẩn, sẽ là dấu hiệu rằng Archaeolane không còn xứng đáng để tồn tại. Và kết cục của Archaeolane sẽ không khác gì một Cerriluna thứ hai.” Eleanor dừng lại trước cột trụ mang chữ Nhân, bàn tay lướt nhẹ lên bề mặt láng bóng. “Nó là xiềng xích của Archaeolane.”
“Vậy thì sao chứ? Bảy đức tính tốt đẹp này, chẳng phải là điều mà Thần nên có sao?” Verdana không hiểu.
“Verdana à, ai mà lại không phạm sai lầm bao giờ chứ. Chỉ là họ sẽ phải trả giá những gì thôi. Và một khi ta phạm sai lầm, cái giá đó sẽ là cả Archaeolane.”
Eleanor tiến đến gần Verdana, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Và em nói đúng, có lẽ ta không nên bỏ qua những gì thầy em nói về Sothoryos. Những cột trụ này do nữ vương Sothoryos đặt xuống, ai mà biết bên dưới nó có gì chứ. Dưới chân đèn lúc nào cũng là bóng tối mà, dưới những cột trụ này có thể là những điều kiện nào đó chẳng ai biết mà Sothoryos đã áp đặt lên Archaeolane!”
Verdana giữ im lặng, không biết phải nói gì. Giờ phút này cậu cũng chẳng còn tâm tình nào hỏi về chuyện Sothoryos nữa. Ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt vàng óng của Eleanor, như thấy được bao nỗi niềm phía sau.
“Em nói xem, Verdana. Thần có mạnh mẽ không?”
“Thần mạnh lắm chứ.” Verdana thốt lên theo bản năng.
“Thế Thần có tự do không?”
“...”
Nếu là trước đó, Verdana sẽ thản nhiên tốt lên câu trả lời của mình ‘Tất nhiên rồi!’. Nhưng giờ đây, cậu còn chẳng biết nó có thật là như vậy không nữa?
“Tại sao em lại im lặng? Ta đã luôn nghe mọi người kể về khao khát được trở thành Thần của họ, trong những câu chuyện đẹp đẽ ấy, Thần rất tự do. Như em nói đấy, ta là Thần trẻ tuổi nhất. Rồi sao? Tuổi trẻ của ta bị giật phăng đi chỉ bởi vì ta trở thành Thần. Tuổi trẻ non nớt làm sao, ta đã mơ rằng mình sẽ là vua của nam lục, lại chẳng biết mình là đầy tớ của muôn dân!”
Cả hai yên lặng đứng giữa quảng trường, nhìn nhau rồi lại nhìn trời, chẳng biết đã qua bao lâu. Bỗng Eleanor gạt tan đi vẻ u sầu, nở một nụ cười tươi: “A chúng ta bị phát hiện rồi, Verdana.”
“Verdana!”
Tiếng Giles vang lên, một tia sáng lóe lên sau lưng cậu, thầy bước ra và kéo cậu lại. Trên tay thầy là một thanh trượng cũ, đó là món vũ khí quen thuộc của thầy, đây là lần đầu cậu thấy thầy mình rút vũ khí ra. Ánh mắt Giles sắc lạnh, nhìn chằm chằm về phía Eleanor… về phía Thần. Thần chỉ mỉm cười nhìn hai người, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng xa cách như từ nơi chân trời:
“Ta chỉ dẫn Verdana đi dạo chơi xung quanh thôi mà. Ngài Salem không cần căng thẳng như vậy đâu.”
“Hừ,” Giles cất thanh trượng vào kho không gian, giọng lạnh lùng, “Tôi hi vọng ngài đã lắng nghe những gì tôi nói. Tôi xin phép trở về.”
“Được thôi. Tạm biệt, Salem.”
Giles lôi kéo Verdana đi, trong khi Thần vẫn đứng đó, giữa quảng trường trắng. Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua bảy trụ cột rọi thẳng vào người Thần, như khoác lên Thần chiếc vương bào lộng lẫy, rực sắc nắng vàng.
Verdana khẽ ngoái đầu lại, Thần nhìn cậu, nở một nụ cười, chẳng biết chân tâm hay giả ý.
0 Bình luận