Ánh rạng đông lấp ló qua đống tàn tích của pháo đài, báo hiệu một đêm dài đã đến hồi kết. Thế nhưng cuộc chiến của Verdana và Leon vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trước mặt hai người, một chất lỏng đặc sệt đâm xuyên qua nền đá, từng chút một tụ lại dần tạo thành một hình người, Kauer Blaire. Những cánh tay treo lơ lửng đáp xuống sau lưng gã, hợp thành một chiếc cánh quái dị được làm từ tay người. Đôi cánh của gã khẽ run rẩy, nâng cả người gã vút lên bầu trời đỏ quạch, giữa lòng đám mây máu khổng lồ.
“Làm sao thứ đó có thể bay được vậy?” Verdana không khỏi ngạc nhiên.
Leon siết chặt cây cọ trong tay, cười khổ đáp: “Đôi cánh đó chắc để làm màu thôi-”
Anh lập tức ngậm miệng lại khi từng vòng ma trận bắt đầu xoay tròn trên những cánh tay tạo thành đôi cánh của Kauer, phát ra ánh sáng đỏ rực. Một luồng mana khổng lồ sôi sục dâng trào qua cơ thể gã, đổ dồn vào các cánh tay, chúng đồng loạt giơ lên, hướng thẳng về phía Verdana và Leon, chuẩn bị khai hỏa.
“Hoặc để làm như vậy… Nâu - Núi Cao Vô Ngần!”
Leon quét cọ, vẽ lên một ngọn núi cao sừng sững, vươn tận trời cao. Nhưng dù hùng vĩ đến mấy, nét mực nguệch ngoạc của anh vẫn không thể chống lại làn đạn máu dày đặc từ Kauer. Những viên đạn xuyên thủng ngọn núi như dao nóng cắt qua bơ, buộc cả hai phải lăn tròn né tránh.
Chưa kịp ổn định, một loạt đòn tấn công khác lại từ trên cao giáng xuống. Cơn mưa cánh tay như thác đổ, đâm xuyên nền gạch đá, để lộ gian phòng bên dưới. Chẳng mấy chốc, toàn bộ trần nhà sụp đổ, kéo theo Verdana và Leon chật vật rơi xuống căn phòng mà họ vừa vất vả trốn thoát.
“Ít nhất lần này không gian rộng rãi hơn trước.” Leon nói, giọng hết sức mệt mỏi, cả người nằm liệt dưới đất.
Bỗng một cánh tay lao thẳng xuống vị trí của anh, Verdana kịp thời kéo Leon ra khỏi đòn tấn công trong gang tấc. Cậu bắn trả lại vài viên đạn lửa, nhưng những ngọn lửa yếu ớt chẳng là gì với cơn mưa cánh tay đang ào ạt trút xuống. Vậy là cậu lập tức chuyển sang tạo các lá chắn phép, chỉ để chúng nhanh chóng tan vỡ dưới áp lực khủng khiếp đang giáng xuống. Mặc cho cảm giác đau đớn truyền lên từ đôi chân, cậu vác lấy Leon dùng ‘Tốc hành’ lả lướt dưới màn mưa, né tránh từng đòn tấn công.
“Giờ sao!?” Verdana vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
“Đi theo hướng anh chỉ!”
Leon đáp, tay không ngừng quăng những bức tranh ra. Chúng tức khắc hóa thành những bầy chim che kín đỉnh đầu của hai người lại. Những con chim tạm vô hiệu hóa được màn mưa tay, nhưng chúng cũng liên tục bị đánh tan thành những nét mực rơi vãi xuống nền đất. Verdana nghe theo Leon, chân không dừng bước, vác lấy Leon liên tục chạy khắp các góc phòng trong lúc anh vung cọ vẽ lên nền đất.
“Được rồi!”
Leon thốt lên, Verdana phanh gấp lại, đôi mắt đổ dồn xuống nền nhà. Dưới chân cậu là một bức họa đen tuyền phủ kín mặt đất. Bởi những vết máu mực lẫn lộn rơi xuống loang lổ khắp nơi, cậu nhất thời không nhận ra được hình vẽ này là gì. Leon dứt khoát hướng cọ xuống đất, một vết mực đỏ rơi xuống. Và khi nó chạm vào hình vẽ, cả bức tranh như được tiếp vào sức sống, bắt đầu vặn mình uốn éo.
“Vẽ rồng điểm mắt.”
Lần này, nhờ mana của Leon lan tràn theo từng nét vẽ. Verdana đã nhìn rõ được thứ ở dưới mặt đất, đó là một con rồng đen mắt đỏ đầy uy nghiêm to lớn. Bỗng mặt đất rung động từng chập, con rồng như thực thể hóa, bắt đầu phá đất thoát ra. Từng mảng đất đá vỡ tung khi con rồng trỗi dậy từ nền đá, vươn mình sừng sững lao lên không trung. Leon lớn tiếng kêu gọi:
“Lên nào!”
Cả hai nhảy lên con rồng, phi thẳng lên tận trời cao nhuốm màu máu, nơi những con chim mực vẫn cùng những cánh tay đang tạo thành những vòng xoáy bất tận. Kauer khoanh tay nhìn hai người, trầm ngâm:
“Ấn tượng đấy.”
Leon khẽ ngoáy đầu nhìn Verdana, nói ngắn gọn: “Em thủ, anh công.”
“Được!”
Verdana lập tức dùng ‘phân thân’ tách làm ba. Trước đó nếu cậu phân thân ra thì cũng không có đủ sức lực để mà điều khiển cả ba cùng né tránh Kauer được. Nhưng giờ, trên lưng con rồng do Leon điều khiển này, cậu chỉ cần bảo vệ cho nó khỏi những đòn tấn công của tên Quỷ Ngàn Tay là được. Ba vòng hào quang, sáu đôi cánh lung linh hiện lên giữa màn đêm. Từng lớp lá chắn kiên cố dựng lên xung quanh con rồng đen tuyền, chắn mọi nỗ lực tấn công đầy hung hãn của Kauer lại.
“Đỏ - Lửa Thiêng Nhảy Múa.”
Leon thổi dọc theo thân cọ, một luồng lửa bùng lên, kéo dài thành một sợi roi lửa rực cháy. Anh vung mạnh cọ, ngọn roi lửa quét ra không gian, thiêu rụi những cánh tay xung quanh và hướng thẳng về phía Kauer.
Đúng như lời Leon nói, đổi qua một hoàn cảnh rộng rãi hơn. Cả hai có thể thỏa sức tung những chiêu thức mạnh mẽ và có thêm không gian tận dụng lợi thế tốc độ thì trận chiến trở nên dễ thở hơn nhiều. Nhưng dù như vậy, thế trận vẫn chỉ tạm thời ngang nhau, không ai làm gì được ai. Kauer dễ dàng né tránh những cú quật roi hiểm hóc của Leon, thậm chí không ngại cắt bỏ một phần cơ thể của mình ra, chỉ để nó tái sinh lại ngay sau đó. Leon cũng khéo léo điều khiển con rồng lách mình khỏi những đòn tấn công của Kauer, và những cánh tay cứng đầu vẫn bám đuôi sẽ bị Verdana chặn đứng lại.
Nhưng kéo dài càng lâu, lượng mana của hai người cũng dần cạn kiệt. Trong khi đó, tên Quỷ Ngàn Tay liên tục được tiếp thêm mana từ đám mây máu khổng lồ treo trên đầu. Leon cắn răng, rút ra một bức tranh khác. Verdana đưa mắt nhìn, bức tranh chỉ vẽ một thanh kiếm bạc lấp lánh, thân kiếm khảm một viên ngọc pha lê đỏ chói. Leon chấm cọ lên bức vẽ, nét mực lập tức thu vào thân cọ, để lại khung tranh trắng tinh. Leon đưa mắt nhìn Verdana, cậu không do dự gật đầu đáp lại.
Leon điều khiển con rồng đen lao thẳng về phía Kauer, không né tránh nữa mà quyết định trực diện liều mình. Đáp lại, áp lực tấn công của Kauer cũng tăng mạnh, cả hai phân thân của Verdana đều phải thiêu đốt mạch ma thuật của mình mới có thể chặn lại.
Con rồng cứ thế lao thẳng đến Kauer, gã không mảy may rung động, đưa mắt nhìn chằm chằm hai người cưỡi trên con rồng. Leon cũng nhìn gã, hai mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, anh lập tức vung cọ bổ dọc người gã. Kauer nhẹ nhàng lách qua một bên, nét cọ vung lên chiếc cánh của gã tạo một vệt trắng trên đó. Một lần nữa, từ trước ngực gã mọc ra vô số cánh tay lao đến con rồng trước mắt. Leon không bận tâm, vươn tay đưa vào vết mực trắng trên cánh gã và rút ra… một thanh kiếm bạc. Anh nâng kiếm lên chém thẳng về phía Kauer.
Hai đòn tấn công lao vào nhau cùng một lúc, và máu tươi tuôn chảy giữa không trung. Hai phân thân của Verdana vỡ vụn ra do vận dụng mana quá mức, nhưng nhờ thế cậu đã chặn lại được đòn tấn công của Kauer! Leon cầm thanh kiếm bạc nhuốm đỏ trên tay, thở hổn hển nhìn về phía trước.
Kauer vẫn lơ lửng giữa không trung, nhưng một nửa người gã đã biến mất. Mưa máu đổ xuống, và cơ thể gã lại tái tạo như ban đầu như chưa từng có gì xảy ra. Gã nhìn Leon, khó hiểu:
“Tắm hai lần trên một dòng sông sao-!?”
Nhưng câu nói của Kauer bị cắt ngang khi gã đưa tay lên che miệng lại. Một chất lỏng đen úa trào ra từ thất khiếu. Làn da gã bắt đầu đổi sang màu đen thăm thẳm, lan tỏa như một vết mực rỉ ra từ bên trong. Leon cuối cùng cũng nở một nụ cười, anh giơ cọ lên, ngón cái chạm đầu cọ:
“Đen - Sắc Màu Tử Thần!”
Verdana thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức từng dây thần kinh của cậu lại căng cứng. Đám mây máu khổng lồ bất ngờ rung động, từng cánh tay người liên tục mọc ra và lao thẳng xuống. Verdana kinh hoàng nhìn lên, trước mắt cậu giờ đây là một biển tay mọc lên giữa trời, từng lớp từng lớp chồng chéo nhau che khuất mọi ánh sáng.
“Cùng nhau… về với… Đức Ngài!” Kauer đau đớn rặn ra từng chữ, đôi mắt vằn vện tia máu, những dòng tà thuật nổi lên khắp người gã.
Giữa cơn sóng thần lấp trời, con rồng của Leon lộ ra nhỏ bé đến dường nào. Nó cố gắng đập cánh bay thật xa, nhưng biển tay kéo dài vô ngần không một kẽ hở. Những cánh tay đổ ào xuống, phá tan mọi nỗ lực phòng thủ của hai người, nghiền nát con rồng thành những dòng mực đen rơi tuôn trào.
Verdana bỗng thấy chân mình mất đi chỗ dựa, cả cơ thể rơi tự do vào khoảng không tối tăm. Tầm mắt cậu tối sầm lại khi vô số cánh tay lạnh lẽo bám chặt lấy cơ thể, chúng tham lam hút cạn từng giọt mana ít ỏi còn sót lại. Làn gió lạnh lẽo ùa qua bên tai, nhấn chìm cậu vào một cảm giác sợ hãi nghẹt thở. Cậu cố gắng vung kiếm gạt những cánh tay ra, vắt óc nhớ về các ma thuật hệ gió, gắng sức vận phép:
“Gió nổi-!”
Ngay khi cậu vừa cảm nhận cơ thể mình dần rơi chậm lại, một cánh tay khác lại lao xuống đẩy cậu xuống, phá vỡ phép thuật của cậu. Trên đỉnh đầu cậu vẫn còn vô số cánh tay khác! Chúng đuổi theo sát cậu như những con thú săn mồi. Cậu gạt cánh tay ra, xoay người vung kiếm.
“Bão gió!”
Một cơn gió mạnh mẽ lao ngược chiều với làn sóng thần, nó nhanh chóng bị nuốt chửng bởi biển tay. Nhưng nó đã tạm thời làm chậm lại tốc độ rơi của những cánh tay kia, kéo dài khoảng cách của Verdana với chúng.
Verdana chật vật nhìn về mặt đất, lượng mana còn lại chỉ cho phép cậu sử dụng phép thuật một lần nữa. Và cậu phải dùng nó sao cho cậu dừng lại ngay trước khi chạm đất. Nếu dùng quá sớm, những cánh tay sẽ lại xô cậu xuống, nếu dùng quá trễ… cậu sẽ thịt tan xác nát.
“Gió nổi!”
Từng làn gió quyện theo luồng mana đập vào mặt Verdana, áp lực của nó khiến cho cậu ngạt thở. Nhưng cậu không quay mặt đi mà vẫn nhìn chằm chằm về phía mặt đất đang lao đến. Cậu không khỏi lo lắng, liệu mình đã sử dụng phép quá chậm!?
Một giây… hai giây… rồi ba giây. Mặt đất càng lúc càng gần, tốc độ của cậu giảm dần từng chút. Và ngay khi người cậu cách mặt đất chưa đầy một mét, cả người cậu dừng lại, trôi nổi trên những ngọn gió. Phép thuật không kéo dài được lâu, cậu lại rơi xuống mặt đất lần nữa. Cú va chạm tầm gần vẫn khiến cả người cậu ê ẩm. Verdana thở phào, cậu đã sống sót qua thử thách đầu tiên, thử thách tiếp theo là… Cậu khổ sở xoay người, nhìn biển tay máu mênh mông phủ kín tầm mắt.
Ngay khi tầm mắt của cậu tối sầm lại, một ánh sáng vàng óng lao thẳng lên không trung. Ánh sáng mãnh liệt khiến cậu nhắm mắt lại theo bản năng, và khi cậu hé mắt ra, trước mặt cậu là một bầu trời trong veo xanh ngắt. Luồng mana vừa rồi là…
“Thầy!”
Verdana lật đật ngồi dậy, dù cho cả cơ thể đang đau nhức. Trước mặt cậu là Giles, người đang nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ. Người thầy ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, toàn thân là vô số vết thương chằng chịt. Nhưng thầy chỉ hỏi:
“Con có sao không?”
“Con ổn ạ.” Verdana run rẩy đáp. Cậu gắng gượng đứng lên, nếu thầy ở đây, tức là Hirsch đã…
“Verdana!” Leon lúc này mới cưỡi một con chim mực lao xuống tới chỗ cậu, anh nhảy xuống chạy đến chỗ hai người. Thấy Giles, anh lập tức cúi đầu nhận tội: “X-xin lỗi! Tôi đã không thể bảo vệ được Ver-”
“Được rồi. Không sao cả.” Giles cắt lời Leon, bước đến bên cạnh Verdana. “Đến lúc bọn ta trở về rồi.”
Một tiếng ‘phịch’ vang lên. Cả ba nhìn lại, chỉ thấy xác của tên Quỷ Ngàn Tay đã nát tan dưới mặt đất, cơ thể gã rỉ ra một thứ chất lỏng đen ngòm. Giles không nói gì thêm, lặng lẽ quay người bước đi trước. Leon chép miệng định hỏi về kết quả trận chiến, nhưng trước khi anh kịp thốt nên lời, một giọt mưa rơi xuống khiến anh lặng đi.
Verdana ngẩng đầu lên, thầy đã sớm tạo một lá chắn để ngăn mưa lại. Bầu trời sáng sớm mát mẻ trong lành, từng giọt mưa đâm xuống mặt đất trong ánh nắng vàng rực rỡ của buổi bình minh. Là ‘trời khóc đất tiếc’, một vị Thần đã ngã xuống. Chiến tranh đã kết thúc, vô cùng ngắn ngủi. Dường như chẳng phải một trận chiến to lớn như nào, mà chỉ đơn giản là một cuộc đi săn mà con mồi vốn đã bị thương rất nặng và gần như kiệt sức.
“Tạm biệt.”
Giles cất tiếng nói, không ngoảnh đầu lại. Khiến cho Leon nhất thời không rõ ngài Salem đang nói với mình, hay đang nói với ngọn gió xuân đang lướt qua. Gió thổi qua, mang theo một âm thanh nhẹ nhàng và tinh tế, như đang thì thầm lời chia tay vào tai Verdana. Cậu nhẹ cúi đầu đáp lại Thần Gió. Ngẩng đầu lên, Verdana nhìn về phía Leon. Cả hai trao nhau một ánh mắt, rồi cùng nở một nụ cười thật tươi, thay cho lời hẹn gặp lại.
Verdana quay lưng, bước theo Giles, trong khi Leon vẫn đứng đó bất động, mặc cho làn mưa xối xả lên thân. Trái tim của cả hai vẫn còn hồi hộp chưa nguôi sau trận chiến đầy căng thẳng.
.
“Vậy là Cerriluna xong rồi nhỉ?”
“Ừm.” Giles đáp ngắn gọn, đôi chân vẫn bước đều về phía trước.
Thế là xong, một thời kỳ đen tối kéo dài hàng thế kỷ xuyên suốt lịch sử nay đã khép lại. Và Verdana được vinh dự chứng kiến khoảnh khắc đó, khiến cho nỗi lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu ngước nhìn lên trời cao, cậu thấy mặt trời vẫn chiếu sáng như mọi ngày, những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi. Nhưng hôm nay, tất cả đều khác. Đây không còn là bầu trời cũ, mà là bầu trời của một thời đại mới. Nhân loại đã bước ra khỏi bóng tối của lịch sử, tiến vào một bình minh tươi sáng đầy hy vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, một giai điệu quen thuộc bất giác vang lên trong đầu Verdana, một bài hát đang thịnh hành gần đây ở Arendale. Cậu bắt đầu ngân nga điệu nhạc, nhưng chỉ hậm hừ vài câu lại thấy không đủ để diễn tả niềm hạnh phúc trào dâng. Thế là cậu lao ra khỏi tấm lá chắn của thầy, dang rộng cánh tay đón từng giọt mưa lạnh buốt. Cậu ngửa đầu lên trời, cất tiếng ca vang:
“Tôi đang hát dưới cơn mưa,
Hát dưới cơn mưa tầm tã,
Ôi cảm giác thật tuyệt vời,
Và hạnh phúc nảy nở trong tôi!” [note66426]
Giles không nói gì, nhìn đứa học trò tung tăng nhảy múa giữa màn mưa. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt già nua của ông, ông lặng lẽ tắt đi lá chắn mana của mình, để cho làn mưa phủ lên cả thân thể mình. Trong làn mưa ấy, tất cả những mệt mỏi, bi thương dường như bị cuốn trôi đi hết, để lại hai con người vui vẻ cất tiếng ca hát giữa ánh nắng ban mai lấp lánh.
2 Bình luận