Sau khi Tuyết ổn định lại tinh thần mà kể rõ đầu đuôi câu chuyện thì Việt lại lộ ra vẻ bình thản hơn một người bình thường. Cậu ta ngước lên trời mà nói với cô:
“Này Tuyết! Nàng từng nói với ta mọi việc điều nằm trong dự đoán chứ chẳng theo nào thấy trước được mà nhỉ?”
“Phải.”
“Nếu vậy thì việc ta bị giết cũng chỉ là dự đoán thôi. Ta nào có thể chết được.” - Nói rồi, Việt lại cười mà nói. - “Mà cho dù có chết rồi! Thì cũng sẽ có người khác thay ta đòi lại công bằng cho Diệp. Dẫu là những việc cô ấy làm rồi cũng sẽ vô ích. Nhưng mà ta đã cố gắng rồi thì cũng chẳng đáng tiếc đâu.”
Nói rồi, Việt xoa lấy đầu Tuyết mà nở nụ cười rạng rỡ nói tiếp:
“Kẻ như ta sờ được cả đầu của một vị thần. Cô nào có thể ngờ được.”
Khi này, Tuyết đã nín khóc mà hỏi Việt:
“Vậy. Chàng chấp nhận dù biết mình sẽ chết sao?”
“Thành thật với này thì… Ta đã phải lòng này. Ta sống trên đời này cũng chỉ vì Diệp mà thôi.” - Nói rồi Việt ngưng một khoảng. - “Sau đó thì ta sẽ dùng điều ước của nàng ban cho để có thể ở bên nàng. Nhưng vẫn là sau khi giúp cho Diệp trước thì ta mới an lòng đi theo.”
Tuyết nghe vậy, cũng chỉ có thể thở dài trước những suy nghĩ ngốc nghếch ấy mà nói:
“Ngươi chết rồi thì qua vòng luân hồi sao mà ở bên ta chứ. Kẻ phàm tục sao có thể yêu lấy người trời được.”
Việt nghe vậy mà trêu chọc:
“Há chẳng phải nàng đã lộ thiên cơ vì ta sao?”
Tuyết khi này cứng họng nhưng rồi cười cười mà nằm lên trên người Việt. Cô cảm nhận lấy từng hơi ấm, nhịp đập mà muốn ôm lấy cậu. Nhưng rồi Việt lại nói:
“Vẫn là có chút quá gần gũi rồi. Hãy là đợi ta đỗ đạt rồi tới đón nàng vậy.”
Tuyết khi này mới chịu né sang một bên để Việt ngồi dậy. Sau đó là tiếng trống canh hai đã vang lên, Việt nhận ra lời hẹn với Nguyên khi sáng nên đứng dậy, quay người lại mà đi vào trong nhà. Tuyết liền quay sang hỏi:
“Chàng đi đâu thế?”
“Cũng sắp tới giờ rồi. Ta đây vẫn phải chuẩn bị trước.”
“Vậy còn lời dự đoán?”
“Vậy ta sẽ cố vùng vẫy như cá còn hơn sống chui lủi trong sợ hãi.”
Việt khi này bước vào trong, để lại mình Tuyết ngước lên trời cao mà nói:
“Báo lên trên chắc cũng phải vài tuần, vẫn là còn thời gian với Việt.”
Trong khi đó, Việt đi xuống phía dưới nhà, lúc này cậu thấy Kính với Nguyên đang đứng trước cửa nói chuyện với nhau. Sau đó, Kính vỗ vai Nguyên khiến cho Việt không khỏi khó hiểu mà có chút trách:
“Tên này gặp mình thì toàn ra vẻ khó chịu. Trong khi Kính lại có vẻ khá vui vẻ. Kiểu này ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi thích đứa em gái của ta.”
Nghĩ là một chuyện, nhưng chân Việt vẫn bước tới phía trước hai người họ mà hỏi han:
“Hai ngươi nay đã thân nhau rồi à?”
“Ồ Việt đây rồi! Nguyên chờ ngươi nãy giờ. Trốn đi đâu thế mà cả chủ trọ cũng không kiếm ra vậy?”
“Ta đây ngồi trên nóc nhà ngắm trăng ngâm thơ chuẩn bị cho kì cuối thôi.”
“À! Nếu vậy thì ta sẽ đi trước, không phiền tới hai người nữa.”
“Vậy phải cảm tạ huynh rồi.”
Nói rồi, Kính đi vào trong trọ trước, để lại Việt với Nguyên ánh mắt cũng có phần căng thẳng. Nhưng rồi Việt mở lời trước:
“Ta đã được đám ăn xin kia thông báo rồi. Đám họ Lâm kia sẽ lên kế hoạch ám sát ta trong đêm nay.”
“Cái gì?” - Nguyên có chút ngỡ ngàng. - “Tại sao đám ăn xin ấy lại không nói cho ta biết điều này?”
“Cũng chẳng khó đoán. Dù gì ta cũng đã đậu kì hai nên để giữ lại chức vị thì bọn chúng sẽ làm như khi trước.”
“Vậy có cần ta chuẩn bị đám ăn xin để nghênh chiến không?”
“Không.” - Nói rồi, Việt để tay lên cằm nhìn lên trời cao suy nghĩ một chốc lát rồi nói tiếp. - “Hãy tới quan phủ bẩm báo. Rằng có một đám cướp xuống xóm làng đánh thư sinh đi. Nếu họ không đến thì đi trên đường cứ tung hô có cướp để dân làng lại hỗ trợ.”
“Có phải quá đơn giản không? Nếu đám họ Lâm muốn đánh úp chúng ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ, không dễ gì mà một đám dân làng cầm cuốc có thể chống lại được.”
“Không sao đâu! Ta đã có tính toán rồi.” - Nói rồi Việt vỗ vai Nguyên mà nghênh ngang bước lại vào trong trọ nói vọng ra. - “Ngươi cứ tới quan phủ kêu người vào lúc canh ba đi.”
Dẫu Nguyên còn vài điều thắc mắc nhưng Việt cũng chẳng để cho cậu ta hỏi mà đứng lại nói:
“Huynh định đứng đây nghe lén bọn ta tới khi nào đây Kính?”
“Haha! Bị đệ phát hiện rồi.” - Nhưng mà Kính cũng chẳng để ý nhiều mà bước tới Nguyên đưa một lệnh bài mà nói. - “Hãy đứa cái này cho tên lính canh cửa của quan phụ mẫu. Kiểu gì hắn ta cũng phải xuất quân à.”
Nói rồi, Kính lấy ra một tấm lệnh gỗ không nhìn rõ là chữ gì mà đưa cho Nguyên, mắt híp lại, miệng nở một nụ cười tươi mà quay đầu bước vào trong. Tay khoác lấy người Việt mà nói đầy khoái chí:
“Trước khi thi kì cuối này. Đệ phải kể cho ta biết hết mọi chuyện đấy! Ta đã dùng tấm lệnh của thầy đưa cho ta rồi.”
Nghe vậy Việt cười mà đáp:
“Vậy nếu ta sống sót phải cảm tạ huynh rồi. Tuy nhiên vẫn là huynh không nên đi cùng ta khi ấy. Dẫu sao đám đó cũng sẽ cầm hung khí tấn công.”
“Hừ! Đã là nam nhi. Há chi phải sợ kẻ thù mạnh! Ta đây với đệ đã là anh em rồi. Chẳng lẽ chống mắt lên nhìn người còn lại nằm xuống.”
Việt nghe vậy cũng phần nào thêm thiện cảm hơn với Kính, rồi tay cũng khoác qua vai của cậu ta mà cười nói:
“Nếu vậy thì phải làm phiền huynh rồi.”
Tới canh hai, khi này Việt với Nguyên chuẩn bị các vật dùng cần thiết để thi kì cuối cùng. Chủ nhà trọ cũng đã buộc mọi thứ lại và gánh lên một thanh tre. Nhưng mà Việt vẫn không khỏi có chút lo sợ khi nghĩ tới lời của Tuyết. Khi nãy cũng chỉ là để an ủi cô ấy mà cố tỏ ra dũng cảm, mà giờ đây cũng rất sợ hãy. Nhiều khi lại tưởng mình là kẻ ngu ngốc khi dùng chính bản thân để dụ đám họ Lâm ra. Vì khi bị bắt tại trận thì đám đó sẽ phải bắt buộc giao ra tất cả củ cải và bị tống giam ba họ, và điều này đồng nghĩa với Diệp sẽ bị đưa vào lầu xanh. Nhưng Nguyên sẽ chuộc cô ấy ra và chăm sóc thay cho cậu.
Khi này Việt khiêng cái lều với chõng lên một bên vai, tay còn lại sách cái hộp đựng bút với lương thực. Miệng hít một hơi thật sâu, mặt ngước lên trời thở ra, mà mắt cậu nhìn thấy, bóng dáng ấy. Bóng dáng của người kề bên cậu mỗi đêm, trêu chọc, quậy phá. Nhiều khi cứ tưởng là thanh mai trúc mãi hơn là một vị thánh thần trông coi nhân gian.
Nhưng rồi, Kính vô lấy vai Việt mà nói:
“Cũng tới lúc rồi!”
Việt gật đầu mà bước đi ra ngoài trước, Kính vác đồ của mình theo sau. Cả hai dần hòa mình trong dòng thư sinh đang khiêng vác giống họ tới điểm thi. Cũng chỉ còn lác đác vài người, chứ cũng không còn đông như kì đầu tiên, nên không gian xung quanh có phần vắng lặng, đìu hìu hơn trước.
Xung quanh, ngoài trừ Kính ra thì cũng chỉ có vài người đi khá xa, cách cậu tới mức chẳng thể thấy ai trong đêm. Chỉ có tiếng lách cách của thùng gỗ và tiếng dẫm đạp sỏi đá để an ủi lòng cậu trong không gian tĩnh mịch này.
Chợt có những tiếng xì xào trong bụi rậm, khi này Việt đứng lại mà để chõng với lều xuống mà nói với Kính:
“Đám họ Lâm đã tới! Kính hãy chuẩn bị đi.”
Kính nghe vậy cũng để đồ đạc mình xuống. Nhìn xung quanh, khi này từ trong đám cỏ đi ra hơn chục tên trai tráng to con khoác lên mình một bộ độ đen hòa tan trong bầu trời đêm, tay cầm đao, cuốc mác. Mặt dù đã che kín nhưng vẫn lộ ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Nếu không phải nhờ vào ánh trăng cũng chẳng thể thấy được bóng dáng bọn họ mà nhầm tưởng là ma quỷ. Trong đó, có một người chặn ở phía trước Việt, hắn ta để lộ mặt nên Việt cười mà nhận ra ngay người đó mà nói:
“Thì ra là bác Phong. Không biết bác tới đây có phải để hỏi thăm cháu không?”
“Vẫn là Việt hiểu chuyện. Nhưng đáng tiếc là khi trước ngông cuồng mà nay cháu phải chịu hậu quả này.”
Nghe vậy, Việt cười khẩy, tay cầm cây tre quay vài vòng rồi đập mạnh xuống đất mà đáp lại:
“Đó là chuyện cũng rồi. Cũng sắp tới giờ điểm danh rồi, ta cũng nên vào việc chính luôn nhỉ?”
Phong nghe vậy, thở dài một hơi rồi giơ tay chỉ về phía trước nói:
“Như giao kèo. Hãy giết tên đó và những tên nào cản đường.”
Đám kia nghe vậy liền xông lên từ mọi phía. Việt khi này thấy mình bao vậy thì cầm chỉ về phía trước mà chạy thật nhanh, khiến cho đám kia cứ tưởng là cậu sẽ tấn công bác của mình. Nhưng không ngờ khi tới gần thì Việt nhắm xuống đất mà đâm vào. Theo lực đẩy mà cây tre bị bẻ cong, tạo đà cho Việt đạp một chân nhảy lên, cả người bám lấy thân tre khi này phóng Việt lên cao hơn đầu của đám thích khách kia.
Quay được vòng vây, Việt lăn vài vòng trước khi ngồi dậy, nhìn về cây tre cầm trên tay khi này đã bị uốn cong. Nên cậu cầm hai đầu và dùng đùi gối làm trụ mà đập mạnh xuống khiến nó đứt làm đôi. Xong rồi vô thế thủ mà quát lớn:
“Cả đám xông lên một lượt đi.”
Trong khi ở phía trong, Kính khi này phải quay cây tre trên tay liên tục để tạo khoảng cách với đám thích khách kia, tuy đông nhưng bọn chúng chẳng ai muốn liều lĩnh mà lên ăn gậy của cậu ta cả. Dẫu vậy thì bọn chúng vẫn đang xì xầm bàn kế nên có thể chúng nó sẽ phối hợp nên Kính liền đập mạnh cây tre xuống đất để thu hút sự chú ý của chúng nó rồi nhào tới giả tấn công một phía, rồi chuyển sang phía ngược lại mà đâm tới trúng đầu một tên khiến hắn ta ngã gục ngay tức khắc khiến lòng cậu ta thêm phần tự mãn mà nói:
“Các ngươi sao có thể thắng nổi ta.”
0 Bình luận