LỮ KHÁCH BÍ ẨN
Ánh nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá trên tán rừng già, chúng buông mình như những sợi chỉ lấp lánh đang được gieo xuống từ bầu trời xa xăm. Hàng cây cổ thụ vươn thân, đan xen cành lá với nhau, dựng nên một mái nhà xanh lục rợp bóng cho đám chim muông thỏa sức làm tổ. Tiếng lá khô nằm trên nền đất bị đạp lên phát ra những âm thanh giòn giã. Nguồn gốc của âm thanh đó là từ một chú bạch mã. Thân hình nó khỏe khoắn với những thớ cơ rắn rỏi, hằn lên thành từng nếp trên ức và cả bốn bắp chân. Nó thong dong bước đi trong khu rừng dưới sự ngưỡng mộ của những chú sơn ca hiếu kỳ. Chiếc bờm bạch kim óng mượt phấp phới khi nó bước đi, tựa như dải lụa bạc đang nhảy múa trong gió. Cưỡi trên lưng nó là một bóng người mặc áo choàng xanh lục sẫm. Chiếc mũ trùm che nửa mặt người đó, và vạt áo choàng đã giấu đi gần hết thân người, chỉ hiện ra đôi giày da màu nâu và nửa ống quần màu xám. Đặc biệt hơn, bên hông người đó còn vắt một thanh kiếm bao nâu.
Đi một lúc thì đã đến bìa rừng, một thị trấn nhỏ hiện lên phía bên kia tán cây rậm rạp. Đường chân trời bấy giờ cũng đã chuyển sang màu xanh lam với nhiều đám mây xám phủ trên đầu. Chúng bao trùm lên không gian bên dưới một cảnh sắc âm u, tăm tối.
Bước chân ngựa gõ lộc cộc trên nền đá hoa cương đã lên rêu xanh lục trơn trượt. Những căn nhà ngói đỏ qua năm tháng giờ ngấm nước đã chuyển thành màu nâu đất. Các vách tường đá đen lặng im, đứng sừng sững hai bên dòng người tấp nập của thị trấn. Một vài chỗ đã bị vỡ dăm ba lỗ nham nhở.
Chú tuấn mã rảo bước giữa lòng đường, nó hiện lên như một gam màu đối lập với những bộ quần áo xám xịt của cư dân nơi đây. Họ hướng những đôi mắt tò mò, có phần bí hiểm dõi theo bóng người bí ẩn kia. Rồi, người đó dừng lại ở một tấm bảng cáo thị trước một quán rượu. Tờ cảnh báo về một con quái vật đầu người mình rắn chuyên ăn thịt người và gia súc ở con sông phía bắc đã thu hút sự chú ý của anh ta.
Một người đàn ông bước đến. Ông ta có tạng người gầy gò và sở hữu một cái đầu tròn vo, với hai lỗ tai lớn cùng đôi mắt tròn, khiến cho người lạ nhìn thoáng qua dễ lầm tưởng gã là một con khỉ khoác áo rộng thùng thình. Gã mặc một cái áo đen làm từ vải thô và quấn một tấm khăn xám quanh cổ. Vừa xoa hai bàn tay vào nhau, gã vừa cười, nói:
- Này, anh chàng lạ mặt! Có hứng thú với con quái vật này à? Trông thanh gươm kia, anh là một hiệp sĩ đúng không?
Người lữ khách ngồi trên lưng ngựa ngó xuống, khẽ gật đầu. Biết bản thân đã đoán đúng, gã đàn ông càng cười tươi hơn. Gương mặt hắn nhăn lại, hằn lên những thớ cơ lún sâu như mấy thửa ruộng.
- Ha ha ha ha! Tốt! Đúng là một vị anh hùng! Con yêu quái này nó hành hạ người dân trong thị trấn chúng tôi suốt mấy tháng trời nay, ai lên phía bắc chăn nuôi đều không toàn mạng trở về! Tội lắm!
Nói đoạn hắn thở dài một hơi, gương mặt bỗng trầm xuống. Rồi, gã tiếp tục:
- Tôi cũng muốn tự thân lên đó triệt hạ con yêu quái, nhưng tôi biết sức mình tới đâu… Kể từ khi vợ tôi… bị nó nuốt chửng… tôi không còn đủ dũng khí để ra khỏi thị trấn nữa…
Ngó mắt lên người ngồi trên ngựa, gã thấy đôi tay mang găng da của anh chàng lữ khách siết chặt hơn dây cương. Hắn nghĩ bụng câu chuyện cảm động này đã đánh động tới sự đồng cảm của anh ta. Gã hít sâu, nheo mắt mấy cái rồi nhìn thẳng vào người ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười.
- Tuy nhiên, tôi biết hai người có thể dẫn anh tới chổ con quái đó! Đi theo tôi nào!
Nói rồi, hắn vẫy tay và bước về phía trước. Thoạt đầu, vị lữ khách còn chần chừ nên gã đàn ông phải đứng lại ve vẫy tay thêm mấy cái thì anh mới chịu đi theo. Cả hai người tiến về một khu vực phía xa của thị trấn, nơi gần như chẳng còn ai sinh sống. Ở đó hiện lên một căn nhà có kiến trúc khác thường so với những căn còn lại. Nó chỉ có một vách tường cao hơn đôi ba thước bao bọc xung quanh, nhưng lại không có mái. Trước cửa là một gã đàn ông to con đứng canh gác. Gã khoanh hai tay trước bộ ngực căng. Bụng gã tròn vo như cái trống. Đầu gã hói và bóng đến độ gần như soi gương được. Cặp mắt sắc lẽm của hắn liếc nhìn hai người đang bước tới. Gã nhếch mép hằn học.
- Dừng lại! Hai người đến đây làm gì!
Gã đàn ông gầy gò khom người, gật gù chiếc cổ ốm. Hắn mỉm cười nhăn nhó, đáp:
- À, à! Là tôi, Luc đây! Chúng tôi muốn vào trong xem tí ấy mà!
Tên gác cổng đưa bàn tay vuông vức như viên gạch ra trước hòng cản bước hai người lại.
- Không! Chúng tôi không tiếp khách lạ!
- Cái gì chứ?
Luc nhăn mặt tức tối. Điệu cười bợ đỡ của hắn bỗng chốc biến mất đi. Gã cắn chặt hai hàm răng vàng úa, mọc lởm chởm vào nhau. Luc quay lại nhìn người lữ khách. Anh chàng ngồi trên ngựa im lặng, Luc cố soi mắt để nhìn xem bên dưới tấm mũ trùm đó là biểu cảm gì, nhưng hắn chẳng thấy được chút nào. Gã tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẫm với chàng lữ khách.
- Ôi dào! Tiếc thật đấy! Giờ này chắc hẳn là họ đang ở trong đấy, nhưng tên ngốc này lại không cho chúng ta vào!
Anh chàng ngó xuống Luc, rồi đưa tay vào trong chiếc túi chéo bên dưới áo choàng. Gã đàn ông nhíu mày lại, săm soi theo cánh tay của chàng lữ khách. Anh lấy ra một viên ngọc thô màu tím, to bằng ngón tay cái. Luc mở to mắt kinh ngạc trước thứ hắn được chiêm ngưỡng. Thứ đó mà đem bán hẳn sẽ thu được bộn tiền, gã tự nhũ. Hắn nhìn viên ngọc đầy thèm thuồng, rồi lại ngước lên nhìn người lữ khách. Anh ta chìa bàn tay ra, ngụ ý đưa nó cho gã. Thấy thế, Luc mừng như mở cờ trong bụng. Hắn vội chộp lấy viên đá trong tay anh rồi nhét nhanh vào túi áo.
Tên đàn ông gầy còm cười không ngớt mồm. Hắn bắt đầu tin hơn về việc người bí ẩn kia chắc chắc là một gã giàu có. Luc tính bụng những kế hoạch bí hiểm, những lúc như thế thì đôi mắt láo lia của gã đã tố cáo gã rõ hơn. Gã chợt nhận ra thói xấu đó, liền dừng lại, cố giữ vẻ nghiêm chỉnh. Hắn quay lại chỗ tên vệ sĩ và nhét vào tay hắn một sấp giấy bạc.
Có vẻ như cuối cùng thì cả hai người họ đã nói chung một thứ ngôn ngữ. Hắn bước sang một bên và mở cánh cửa dẫn lối vào bên trong cho cả hai. Luc ngoắt đầu ra hiệu cho người lữ khách đi theo. Anh chàng xuống ngựa, buộc nó vào chiếc cột trước nhà rồi đi theo tên đàn ông kia.
Phía bên trong dày đặc một đám đông nhốn nháo. Họ hò hét, chen chút, la lối vô cùng náo nhiệt. Khoảng cách giữa hai người gần nhau gần như là không có. Muốn đi xuyên qua buộc phải lấn và đẩy những cơ thể chật chội đó tách rời mới chen vào được. Mùi mồ hôi trong không gian đầy ngột ngạt, chua chát. Đám bã nhờn tiết ra từ những tấm da ẩm ướt tưởng như bẩn thỉu đó lại giúp cho Luc và người lữ khách chui qua dòng người nghẹt kín dễ dàng hơn. Cuối cùng họ cũng lên được đầu hàng. Gã Luc thở hồng hộc, miệng thì liên tục chửi rủa. Người lữ khách thì vẫn im lặng như mọi khi. Dù băng qua hàng người dày đặc nhưng tấm mũ trùm bí ẩn đó vẫn không rời ra, vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó.
Trước mặt họ là một khoảng đất trống được xây thấp hơn mặt đất để người bên trên có thể dễ dàng nhìn xuống. Nó được rào lại thành một vòng tròn bởi các tấm gỗ bản cao. Bên dưới có hai người nam giới cởi trần, mồ hôi họ đổ nhễ nhại. Đứng ở góc bên phải là một tên trông có vẻ già dặn, độ ngoài ba mươi. Tóc hắn cắt sát đầu, gần như thấy được lớp da bên dưới. Gã có hàm râu quai nón đen rậm rạp và đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Cơ thể hắn to và dày như một con gấu với bộ lông ngực phủ thành một chữ “V”. Mặt gã có chỗ sưng, chỗ tím, khóe miệng cũng bị dập đến rướm máu. Hắn cung hai tay phía trước thủ thế đầy cẩn trọng.
Ở góc đối diện võ đài là một chàng trai trẻ, chạc độ đôi mươi. Anh có mái tóc đen dài ngang gáy và đôi mắt nâu. Anh chàng có dáng người cao ráo và khỏe khoắn. Đôi vai anh gồ lên căng tròn. Cơ ngực anh chàng vuông vức như hai khối đá, bụng hằn lên sáu khối cơ rắn rỏi. Dù đứng trên đài giác đấu nhưng ánh mắt anh không hề toát lên vẻ hung hăng, ngược lại, ánh nâu trong mắt anh chứa đầy sự nhân từ. Má trái và mép miệng anh đã bị đánh tím bầm, nhưng cơ thể thì vẫn còn vững trải. Cánh mũi anh chàng nhấp nhô đều đặn theo từng nhịp thở chậm rãi.
Hai con người lăm le nhau từng bước đi. Họ di chuyển chậm rãi vòng quanh nhau, mắt không rời dù chỉ tích tắc. Tiếng la hét, cổ vũ ầm ĩ trên khán đài không thể chen vào suy nghĩ giữa hai người họ. Họ gào thét trước sự trì hoãn vô vị. Họ muốn thấy máu và muốn được lắng nghe những âm thanh cơ, xương va vào nhau. Rồi, cuối cùng thì nó cũng xảy ra. Gã đàn ông già lao lên trước hòng chiếm thế thượng phong. Gã tung một cú đấm thẳng nhưng chàng trai trẻ kịp né đòn. Ấy thế, đó chỉ là đòn mồi của gã. Hắn ngay lập tức vung cú móc trái vào hàm chàng trai. Anh không kịp đưa tay lên đỡ nên lãnh trọn lực từ cú đấm. Chàng trai loạng choạng lùi lại, chưa thể lấy lại thăng bằng thì đã bị gã đàn ông đá mạnh vào bụng. Cơ thể anh bị hất văng vào vách tường phía sau.
Gã đàn ông ưỡn ngực. Hắn giang rộng hai tay, hất cằm đắc thắng. Hắn tận hưởng tiếng hò reo trên khán đài nhộn nhịp. Nó như một thứ âm nhạc bên tai hắn, thứ âm nhạc bạo lực và ồn ào. Trong khi đó, anh chàng bị gã tẩn cho một trận vẫn còn đang choáng váng bên dưới cạnh tường võ đài. Đôi mắt anh nhòe đi, hai tai bị ù lại, mọi âm thanh đều chỉ nghe thấy lùng bùng. Anh cố đứng dậy, nhưng bị trượt chân và ngã xuống. Anh chàng lại cố bám vào thành gỗ mà kéo bản thân lên. Chật vật mãi anh mới dựng cơ thể đau nhức của mình lên được. Cơn đau giờ đây cũng đã bắt đầu ngấm vào từng thớ thịt trên người anh. Nó kêu gào như đòi một sự đình công ngay lúc này, và chàng trai vẫn đang cố gắng thỏa hiệp với chúng.
Chàng trai trẻ ngước mắt lên nhìn hàng người phía trên. Anh chẳng thấy được gì nhiều, nhưng rồi, một bóng hình quen thuộc dần hiện ra trong đôi mắt mờ mịt. Một người thanh niên có mái tóc rối xù và cặp mắt mơ màng màu cam đang nhìn anh chăm chăm. Anh ta há khẩu hình to, đôi chân mày cau lại đầy căng thẳng. Anh ta kêu gào gì đó. Chàng trai cố tập trung lắng nghe những gì phát ra từng miệng anh ta.
- Chết tiệt!
Anh chàng thượng đài thở hắt ra một hơi mệt nhoài. Cậu thanh niên có mái tóc xù trên khán đài cố chen chút qua hàng người đang cố lấn anh ngược trở lại. Anh tiến tới sát vách tường, chỉ còn cách người võ sĩ một cánh tay. Giờ đây gương mặt gầy với đôi gò má cao của anh mới hiện rõ hơn trong mắt chàng trai. Anh ta có đôi mắt nhỏ và hàng chân mày dày uốn cong che phủ bên trên. Anh khoác hai tay lên thành tường, bàn tay trái anh chàng bị quấn băng vải từ ngón đến ngang cổ tay. Anh mặc trong một áo trắng, xoắn tay áo cao ngang khuỷu, khoác ngoài một áo cụt tay màu nâu đất. Vai anh chàng đeo một chiếc túi làm từ vải thô màu nâu.
- “Chết tiệt” là đúng đấy, Koral! Cậu đánh đấm như một thằng đần vậy!
Chàng trai trên khán đài nhếch mép chỉ trích anh chàng bên dưới. Nghe vậy thì anh liền đáp:
- Cậu có giỏi thì xuống đây mà đánh đi Heinz!
Heinz, chàng trai có mái tóc xù lắc đầu cười cợt.
- Chậc! Từ vụ tớ cắn cụt tai thằng Stanley “Hô” thì bọn chúng chẳng cho tớ vào đấu nữa rồi! Mà này, cậu rõ là có thể đánh thắng hắn mà, sao cứ né miết thế?
Koral trút ra hai tiếng thở nặng nhọc rồi dần ổn định nhịp thở lại. Cậu quay lưng tựa vào vách tường, nhìn tên đàn ông đang ăn mừng sớm ngay trên võ đài. Hắn chộp lấy chai rượu từ một gã đàn ông bên trên và tu lấy một hơi đầy sảng khoái rồi cười khà khà phấn khích.
- Tớ chẳng biết nữa! Cứ như là, tớ chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải tấn công vào đâu! Đầu óc tớ cứ lùng bùng. Cảm giác, khó tả lắm!
Heinz bậm đôi môi mỏng của cậu lại. Anh chàng đã quan sát cuộc chiến của hai người họ từ sớm, và cũng đã biết tên đối thủ kia là ai ngay trước khi hắn thượng đài. Gã tên là Marelo, một tên đồ tể ở cuối phố. Sở thích của gã là nhậu nhẹt say bí tỉ và về nhà ngủ say trong ba đêm liền. Thể trạng to tướng đó là do thiên phú, nhưng hắn chẳng biết đánh đấm gì ngoài việc tung bừa những cú vồ vớ vẫn, nó chỉ đủ để dọa những tên nghiệp dư yếu nhát. Ấy thể mà ở thị trấn Revietown này chẳng mấy người đánh thắng hắn.
Heinz vốn là khách quen của mấy trận võ đài này, nhưng do lối đánh “dơ bẩn” đầy tai tiếng nên đã bị cấm không cho thi đấu nữa. Nhưng cũng chính vì sự “bẩn thỉu” đó mà số trận cậu thắng cũng thuộc mức khá cao. Cậu vốn là một người biết nhìn ra điểm yếu của đối thủ để mà tấn công vào, ngược lại với tên Marelo phía trước. Và hôm nay cậu đã nhìn ra điểm yếu của hắn. Heinz vô tay lên vai Koral. Anh chàng cảm nhận được tay của bạn mình nên liếc mắt sang. Heinz thì thầm:
- Tiếp tục di chuyển nhanh và ngắn như nãy giờ đi! Gã này chỉ biết tung đấm thôi chứ chẳng có phòng thủ đâu, vậy nên cậu cố nhử hắn đánh trước, rồi nấp xuống và móc vào hạ sườn phải gã. Hắn cao hơn cậu nên nhắm vào mặt mà đánh thì khá là phiền phức đấy!
Koral nhíu mày.
- Thế còn chân hắn thì sao? Cậu cũng thấy hắn khá biết dùng chân đấy!
Heinz nhoẻn môi cười. Điệu cười nửa miệng đó của anh ta nặng một màu xảo huyệt.
- Tin tớ đi! Cái chân nửa tạ đó nhấc lên hạ xuống còn lâu hơn bà già đi bộ nữa! Lúc nãy cậu bị hắn đạp chỉ là do đang choáng thôi!
Koral khi nghe được những chi tiết đó từ Heinz thì phần nào cũng tin tưởng và an tâm hơn. Anh đưa tay xoa lấy bờ vai đầy đau nhức rồi bước về phía trước. Cảm thấy đám đông có biểu hiện lạ nên Marelo quay người lại thì thấy đối thủ của hắn bắt đầu trở lại “cuộc chơi”. Gã nhếch mép cười khinh khỉnh.
- Lại đây và tao lại cho mày nằm sàn thêm một lần nữa! Và tao nói trước, lần nếu muốn ra là phải có người cõng đấy, thằng nhóc!
Nói rồi, gã cung hai tay trước mặt và hạ thấp trọng tâm. Koral cũng như vậy, anh thu hai tay về trước mặt và nhìn chằm chằm kẻ đối diện. Vì đã đánh thắng trong nhịp vừa rồi nên gã đồ tể tự tin hơn hẳn. Hắn chẳng cần phí thời gian ghìm đối phương thêm chút nào nữa mà ngay lập tức lao lên tấn công Koral. Hắn vung tay một cú đầy uy lực. Chính vì lấy đà nhiều nên tốc độ ra đòn của hắn chậm thực sự, đến mức Koral thấy rõ từng chuyển động của hắn. Anh dễ dàng cúi xuống để tránh đòn và dĩ nhiên là không quên gửi cho gã cú đấm trực diện vào hạ sườn phải.
Cú va chạm vang lên một tiếng chát vang dội. Koral nhanh chóng lùi ra sau ngay khi kết thúc đòn đánh. Marelo khi trúng chiêu xong thì vẫn đứng khá vững. Hắn xoay người lại và lườm Koral. Khóe mắt hắn nheo nheo mấy cái vì tức tối khi cái tôi của mình trong phút chốc đã rơi xuống vực thẳm. Mới tí trước gã còn hành Koral ra bã thì bỗng dưng bị đánh một cú bất ngờ.
Tên đàn ông to con nghiến răng tức tối. Gã tữ nhũ, nhất quyết phải đánh cho đo ván Koral mới thôi. Ấy vậy mà chỉ vừa nhích tới một bước thì cả cơ thể gã đổ sập. Marelo khụy gối xuống sàn, tay phải hắn ôm lấy sườn phải. Đôi mắt hắn nhắm chặt, hằn lên những nếp gấp nhăn nhúm. Hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau. Cơn đau giờ đây mới thực sự bộc lộ. Nó như một đám cháy lan tỏa từ hạ sườn, đốt trụi toàn bộ nội tạng trong cơ thể hắn. Hơi thở hắn bị thắt lại trong lồng ngực, cứ như có một bàn tay nắm chặt hai lá phổi. Marelo đổ gục hoàn toàn. Koral đã thắng trận chỉ với một đòn.
Trong giây lát tiếng hò hét đã tắt lịm hoàn toàn. Đám đông vô cùng sốc trước chiến thắng chớp nhoáng đó của một chàng trai vô danh tiểu tốt. Rồi khi họ định hình lại thế cuộc thì tràn reo vang lại còn to hơn trước. Koral đã ban cho khán giả một cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc. Nhưng đó không hẳn chỉ là niềm vui của người được xem một trận đánh mãn nhãn. Đa phần những kẻ tham dự ở đấu trường đều là những con bạc. Họ tham gia bất cứ trận đấu nào diễn ra ở đấu trường và đánh cược bất chấp trong người còn bao nhiêu tiền. Trong trận đấu hôm nay, Koral được cho là “kèo dưới” nên kẻ nào đặt cho anh sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Chính điều đó càng làm cho chiến thắng của anh chàng được chào đón cực kì nồng nhiệt.
Koral và Heinz chẳng quan tâm đến đám đông lắm. Sau khi chiến thắng an bài thì cả hai thu dọn đồ đạc và tiến ra phía trước. Koral mặc lại chiếc áo cụt tay màu vàng cát và choàng chiếc khăn tam giác màu cam lên cổ. Ở cửa trước có một người đàn ông mặc một áo dài tay màu xám tro. Gã có bộ ria mép thẳng đuột, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu đen. Khi thấy hai chàng trai bước đến thì gã nhoẻn môi cười khẩy.
- Ồ, kẻ chiến thắng đây rồi! Đánh hay lắm nhóc!
- Thôi ba hoa đi, Regi! Đưa tiền đây!
Gã tặc lưỡi đầy phiền toái, nhưng rồi cũng phải móc trong tay áo ra một túi tiền xu rủng rỉnh mà đưa cho Heinz. Anh chàng khi nhận được tiền thưởng thì nhếch mép đầy hài lòng mà rời đi. Trước khi đi Heinz vẫn không quên nháy mắt với Regi, cú nháy mắt đầy thách thức khiến gã phải tặc lưỡi tức tối. Trên đường ra Heinz còn tiện tay lấy luôn bình rượu trên quầy bên cạnh. Khi bị bà cô đứng quầy quát to thì anh chàng búng ngược về sau một đồng bạc. Nó vẽ ra một đường cong rồi rơi ngay ngắn trên bàn.
Luc và vị lữ khách sau khi xem xong trận đấu chứa đầy sự bất ngờ thì vội chạy theo người thắng cuộc. Họ bắt gặp Heinz và Koral ở trong một con hẻm nhỏ dẫn về phía tây Revietown. Luc gọi to trong khi miệng gã đang thở hồng hộc.
- Dừng lại! Mẹ kiếp, chúng mày đi gì mà nhanh thế?
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì hai chàng trai quay người về sau. Heinz trông thấy cái dáng gầy nhom và hai cái tai to của Luc thì cười to và tiến lại chỗ hắn. Anh vỗ tay lên vai gã, nói:
- Chà! Hôm nay chắc có bão to đấy! Người như mày mà lại tìm bọn tao à?
Luc liếc cặp mắt xếch của hắn lên. Gã gạt tay Heinz ra, nạt lớn tiếng:
- Ai thèm tìm mày! Là người này đây, anh ta có việc lên phía bắc đấy!
Koral và Heinz liếc mắt sang thấy người đàn ông bí ẩn dưới tấm áo choàng thì cảm thấy vô cùng lạ. Bên trong hai người dấy lên một cảm giác lo lắng trước người đó. Heinz nhướng mày nhìn Luc và hỏi:
- Lên phía bắc làm gì chứ?
Luc tặc lưỡi, gắt lại:
- Làm gì thì mày hỏi hắn ấy!
Nói rồi gã quay người, bước về hướng người lữ khách.
- Hê hê! Hai người này rất rành đường xá ở đây. Họ sẽ dẫn anh tới nơi anh cần đấy!
Người lữ khách gật đầu. Thế nhưng Luc vẫn còn một mong muốn gì đó, một nguyện vọng mà người lữ khách vẫn còn chưa nhận ra. Gã ậm ừ:
- À, thì… dù tôi không giúp gì được nhiều cho anh nhưng đã dẫn anh tới đây, thì cũng coi như đường xá xa xôi… đi về thì cũng cần chút đỉnh trà nước…
Vị lữ khách nghe thấy thế thì đưa tay vào trong chiếc túi chéo đeo trên vai lấy ra một viên đá quý to bằng ngón tay cái. Nó sở hữu một màu xanh lam trong suốt và ánh ra những tia sáng lấp lánh vô cùng. Anh ta đưa cho gã đàn ông. Luc cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ viên đá quý. Dưới ánh mặt trời, các cạnh của viện đá tán xạ ra vô vàn màu sắc. Đôi bàn tay gã đàn ông run lên vì sung sướng. Hắn đưa răng cắn thử một cái. Viên đá cứng khiến răng hắn khi va vào thì vang lên một tiếng cốp nhức óc. Nhưng gã không hề thấy đau mà ngược lại còn vui mừng khôn siết. Luc khi nhận được thù lao thì bèn chạy nhanh như bay trên con đường mòn trở về thị trấn.
Luc bỏ đi mà không hề giải thích gì thêm, khiến cho Koral và Heinz vô cùng bối rối trước vị khách vô danh trước mặt. Heinz trông thấy thanh gươm treo trên hông của anh ta thì chợt trong lòng có chút bất an. Anh chàng nuốt khô trong họng.
- Anh cần gì ở bọn tôi?
Người lữ khách đưa tay vào sâu trong tấm áo choàng. Hành động bất ngờ của anh khiến Koral và Heinz phải giật người lùi lại. Hai người họ vô cùng lo ngại trước sự thần bí của anh chàng đó. Cả hai cố gắng quan sát từng cử chỉ cánh tay của người lữ khách. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều ngột ngạt và khó chịu. Anh chàng lấy trong túi chéo ra một bức họa bằng chì. Trên đó vẽ hình một con quái vật có nửa thân trên của một người phụ nữ và nửa dưới là một con rắn. Heinz và Koral đứng sững ra. Họ ngắm bức họa đầy ngạc nhiên, rồi lại nhìn vào nhau bối rối.
- Ông cần tìm “thứ” này à?
Heinz hỏi. Anh nhướng một bên chân mày. Chiếc mũ trùm trên đầu vị khách nhấc lên rồi hạ xuống. Anh ta gật đầu trong im lặng. Heinz đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh ta một hồi lâu, quan sát kĩ từ đầu tới chân. Heinz nhận thấy người này chắc chắn không đến từ vùng này. Anh ta trông quá sạch sẽ và gọn gàng. Anh đưa bàn tay quấn đầy băng vải sờ lấy chiếc cằm nhọn đã mọc chi chít những chân râu nham nhở.
- Hừm… Tôi không biết nữa! Vụ này có vẻ không an toàn lắm! Anh biết đấy, vùng đồng bằng phía bắc giờ chẳng mấy ai dám lên chỉ vì con quái vật này. Giờ cũng không ai rõ nó đã đi đến đâu. Bảo chúng tôi lang thang lên đó với một kẻ lạ mặt như anh… Chậc! Xin lỗi nhé, anh nên tìm người khác!
Heinz nhún vai. Anh bĩu môi khước từ đề nghị của người lữ khách. Koral trông về phía Heinz, rồi lại nhìn về anh chàng đó. Anh cố tìm kiếm phản ứng của anh ta dưới bóng đen của tấm mũ trùm, nhưng những gì hiện ra chỉ là chiếc cằm và khóe miệng của anh. Anh ta có một chiếc cằm gọn và đôi môi hồng căng mọng. Koral cảm thấy khá tò mò, nhưng khi Heinz vẫy tay rời đi thì anh chàng cũng chẳng mảy may chú tâm nữa. Hai người họ chuẩn bị quay lưng rời đi thì anh chàng đó liền đưa bàn tay ra trước ngụ ý kêu cả hai dừng lại. Đôi bạn chẳng hiểu sao ngay lúc này lại nghe lời anh ta mà nán lại đôi chút. Chắc có lẽ đó là vì tính hiếu kì, và một phần cũng là chiêu trò của Heinz. Anh cố tình từ chối để xem người đối diện có đưa ra một mức giá “ngon lành” không. Quả thật kết quả còn hơn cả anh mong đợi.
Anh chàng bí ẩn lấy trong túi ra hẳn năm viên ngọc đủ màu. Chúng đều to bằng quả trứng, bề mặt chúng nhám nhưng vẫn đủ để ánh lên những hào quang rực rỡ. Ánh sáng chói lóa phát ra thu hút Koral và Heinz lại gần như những con bọ ban đêm khi trông thấy ánh đèn. Chúng cứ chậm rãi lao đầu vào, chẳng hề quan tâm nguy hiểm. Hai người mở đôi to tròn, mồm há hốc đầy thích thú. Bàn tay họ vô thức chìa ra như muốn chạm lên những hòn đá lấp lánh đó. Ấy rồi anh chàng lữ khách thu tay lại và cất chúng vào trong túi. Cả hai bừng tỉnh lại. Heinz tặc lưỡi tiếc nuối. Anh nhìn anh chàng đó chăm chăm. Đôi mày dày của anh nhíu lại, môi chu ra khó ăn khó ở. Chàng trai tóc xù chống hai tay lên hông, hằn học nói:
- Rồi, rồi! Tôi sẽ dẫn anh đi mà! Anh lấy được sự chú ý của tôi rồi đấy!
Heinz thở dài ngán ngẫm nhưng cũng đành chấp nhận thỏa thuận với vị khách lạ mặt. Thế nhưng trong đầu chưa kịp dự liệu bước tiếp theo thì bỗng từ đằng xa hiện ra một vài bóng người cao lớn. Họ chậm rãi bước lại gần, trông không có vẻ gì thân thiện. Heinz và Koral quay người ra sau thì cũng trông thấy một nhóm khác đang tiến lại. Chúng lộ ra trên tay nhưng thanh gỗ to và dài. Gương mặt lạnh nhạt của đám người đó không giống như đến để chúc mừng hay tỏ ý làm quen. Bụng dạ Heinz bắt đầu rộn ràng lên, anh cảm nhận được điều chẳng lành sắp tiến đến nhưng vẫn cố giữ cho gương mặt không bị biến sắc.
Một tên có hàm râu dày, mái tóc thô nhọn và đôi mắt hung hăng dẫn đầu cả bọn người. Hắn cười nhe răng, đưa ra bộ nha nham nhở như hai dãy chông mọc ngược. Gã bước lên trước tất cả, vác cây chùy gỗ to tướng lên vai, nói to:
- Các quý ông, tôi cho rằng các ông cần hộ tống ra khỏi con phố này nhỉ?
Heinz thở hắt ra một hơi. Trán anh chàng đã đổ lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Anh nhìn gã đàn ông xồ xề với cái giọng khàn đặc mà nở nụ cười gượng gạo. Anh thừa biết cái gọi là “hộ tống” đó chỉ là trò màu mè để nói ẩn dụ cho việc trấn lột tiền của chúng.
Gã đó là Kovac, một tay lưu manh có tiếng ở khu ngoại ô thị trấn. Heinz biết gã qua vài lời truyền miệng về những tên côn đồ chuyên đánh đập người khác dã man để cướp của, chúng thậm chí còn bắt cóc con của các gia đình giàu có để đòi tiền chuộc. Ấy thế mà anh lại không ngờ băng nhóm của chúng đông đến như thế. Lọt vào tình thế này có vẻ như Heinz chẳng còn mấy lựa chọn. Anh đành nuốt nước bọt, gật đầu, đáp:
- Thôi được rồi! Tôi cũng chẳng muốn gặp thêm rắc rối! Tôi… không có tiền!
Kovac nhếch méc khinh khỉnh. Hắn tiến lại gần Heinz hơn. Gã liếc mắt nhìn anh chàng một lượt rồi gắt:
- Mẹ kiếp! Mày đừng lừa tao, thằng oắt!
Gã đặt bàn tay to tướng lên vai Heinz, ghé mặt sát hơn. Anh chàng dễ dàng cảm nhận được hơi thở nặng mùi và nhìn rõ tường tận từng lỗ chân lông trên gương mặt kệch cởm của gã.
- Mày vừa thắng võ đài mà bảo không có tiền à? Thôi được, vậy thì bọn tao sẽ đánh gãy chân mày, coi như là “trả phí” vậy!
Heinz vội gạt tay hắn ra. Anh chề môi, nhanh nhảu lý giải:
- Này, này! Đừng nóng vội thế chứ! Tôi bảo tôi không có tiền, chứ đâu nói gã lạ mặt này không có tiền đâu?
Nói rồi, anh chàng chỉ tay về người lữ khách. Koral nhìn anh chăm chăm. Ánh mắt anh chứa đầy sự ngạc nhiên, cũng có chút thất vọng. Koral không nghĩ rằng Heinz sẽ đẩy người đàn ông đó vào nguy hiểm ngay lúc này. Anh chàng vội chen ngang, nhìn về phía Kovac, nói:
- Này, ông tính làm gì chứ?
Kovac ngó sang Koral. Gã nhướng đôi chân mày khó chịu. Chiều cao cả hai người tương đương nhau, ngay khi trừng mắt thì cả hai đều đứng thẳng sừng sững. Giữa họ như bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt mà cả hai chỉ cần nhích tới một bước thì bên kia chắc chắn sẽ động thủ. Kovac lườm đôi mắt dữ tợn của gã về phía Koral, nhưng anh chẳng hề lo lắng. Ánh nâu trong đôi đồng tử thanh xuân vẫn còn tràn ngập sự kiên cường. Khí thế hoang dại của gã đàn ông xù xì dù nặng nề nhưng trước một Koral vừa thắng trận trước một tên còn to hơn thế, anh không còn bận tâm nữa.
Biết bản thân không thể dọa nạt được kẻ này, Kovac cũng chẳng mảy may để ý đến Koral. Hắn quay sang nhìn người khách dưới tấm áo choàng lạ lẫm. Gã nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhoẻn môi cười hiểm ác. Kovac đưa tay đẩy Heinz sang một bên để bước đến trước anh chàng. Gã ngó nghiêng ngó dọc người đó rồi nói:
- Mày từ đâu đến? Có đóng “lộ phí” chưa?
Người lữ khách vẫn chẳng nói năng gì. Cảm thấy bị khinh thường bởi sự im lặng đó, Kovac nổi nóng. Hắn nghiến ngầm hàm răng. Gã đặt cái chùy nặng lên đầu anh chàng bí ẩn. Đôi môi nứt nẻ của gã nhếch lên cười cợt.
- Ồ, mày thích ăn đòn đến vậy à?
Koral bất bình trước tình cảnh bị uy hiếp của anh chàng kia. Anh nhíu đôi chân mày lại. Koral thở mạnh một hơi, quát to và nắm lấy vai Kovac.
- Này, để anh ấy yên!
- Ê, ê!
Heinz giật mình trước hành động đột ngột của bạn mình. Anh ta có một toan tính gì đó nhưng ngay khi Koral có cử chỉ bốc đồng thì gần như mọi kế hoạch của Heinz đã tan biến. Anh chàng cố nhanh nhất có thể níu Koral lại nhưng đã quá muộn.
Kovac bực tức chỉ vì bị một tên ất ơ phiền hà. Hắn thét to rồi vung đấm đánh mạnh vào mặt Koral. Anh chàng bị nốc cho lùi lại đôi bước. Koral ôm mặt đau điếng mà gục xuống. Heinz tiến đến và đỡ bạn mình lên.
Sự lo lắng và bất an ngày một dồn dập trong tâm trí Heinz. Giờ đây biện pháp hòa hoãn gần như vô hiệu trước cơn thịnh nộ của tên cướp. Heinz biết chỉ còn một vài cách để thoát, nhưng quá nguy hiểm để thử.
Kovac bước đến trước mặt Koral. Anh chàng đã hết choáng sau cú đấm nhưng vẫn còn phải gắng gượng chút ít mới đứng dậy được. Ngay khi anh vừa khiển gối lên thì trông thấy chiếc chùy gỗ của Kovac đang lao nhanh từ bên phải sang.
Heinz vội nhảy qua bên nên né được, còn Koral thì không may mắn như thế. Anh chàng đưa tay lên đỡ, tuy đã cản được đôi phần nhưng lực phát ra từ cú đánh là quá lớn. Hai cẳng tay anh nóng rát và nhức nhói. Từng thớ thịt trên tay bị đè bẹp sau cú vồ tàn nhẫn. Vết bằm đỏ sẫm lộ rõ lên mặt trên cẳng tay anh. Koral té quỵ xuống đất một lần nữa, nhưng lần này cơn đau cộng hưởng với vết thương trước đó từ trận võ đài khiến anh không thể tiếp tục đánh nhau được.
Heinz sau khi thấy bạn mình bị trúng đòn nặng thì vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, với tình thế hiện tại thì anh khó làm được gì nhiều. Heinz liếc mắt qua xung quanh không gian một lượt. Anh nghiến chặt răng tức tối trước những sự kiện xui xẻo đang xảy ra lúc này.
Kovac trông thấy bộ dạng bối rối của Heinz thì lấy làm thích thú. Gã cười cợt và coi anh như một thú tiêu khiển. Heinz nhận thấy tên lưu manh đang nhìn mình. Anh liền đưa tay vào trong túi chéo tìm kiếm một thứ gì bên trong. Kovac cũng tò mò xem một tên nhỏ bé như thế thì có gì mà làm hại được gã. Hắn chỉ đứng yên, vác chùy lên vai mà nhìn.
Bỗng một bàn chân từ đâu lao lên đá vào gáy Kovac, khiến hắn ngã sõng soài. Kovac bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vì đầu hắn giờ đây đang nhức nhói kinh khủng thì lại liên tiếp nhận thêm nhiều cú đấm vào mặt. Gã lăn ra bất tỉnh với bộ mặt đầy thương tích. Người tấn công gã là người lữ khách ẩn danh. Tất cả bọn thuộc hạ xung quanh nhìn anh chàng ngơ ngác. Chỉ trong tích tắc chỉ huy của chúng đã bị một tên lạ mặt làm cho “nằm sàn”. Một tên tức tối gào lớn:
- Mẹ kiếp! Nó đánh đại ca kìa! Tụi bây, giết nó!
Dứt câu, gã lao lên với khúc gỗ trên tay nhè thẳng vào đầu anh lữ khách. Khí thế hừng hực của hắn lan sang những tên còn lại. Bọn chúng từ hai bên sáp vào hòng bao vây hai phía của ba người bọn họ. Tưởng chừng đã dồn cả ba vào thế bí, ấy nhưng chúng không ngờ người đàn ông bí ẩn này lại có một sức mạnh vượt qua cả những gì chúng dự đoán. Một mình anh hạ gục liên tiếp nhiều tên. Anh chàng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ đợi chúng ra đòn trước rồi phản công lại chỉ bằng một đấm hay một đá. Anh cứ nhẹ nhàng “nhảy múa” trên chính nhịp điệu mà bọn thổ phỉ đưa ra. Những bước di chuyển của anh thoăn thoắt và mềm mại, cứ như lướt đi giữa một đám đông hỗn tạp.
Koral khi đã hết đau thì liền lao lên ứng phó, giúp đỡ người lữ khách. Anh đánh chặn những đợt tấn công từ phía sau, hỗ trợ từ sau lưng. Cả hai người họ tả xung hữu đột, đánh bật hơn hai mươi tên côn đồ to khỏe. Heinz chứng kiến tất thảy cảnh tượng đó, anh chỉ có thể đứng sững ra. Đôi mắt anh dán chặt vào bộ đôi dũng mãnh. Heinz nhẹ nhõm khi tình hình đã được kiểm soát, nhưng phần nào đó trên đôi vai khẽ trĩu xuống của anh là một nổi thất vọng. Anh có chút thất vọng khi bản thân không thể tự mình khống chế mọi việc mà phải để bạn mình phải xả thân cứu giúp, đã thế còn khiến anh ta bị thương. Bàn tay Heinz vô thức siết chặt lại.
Chợt, một âm thanh lạ từ phía sau gây cho Heinz sự chú ý. Anh chàng xoay người lại, trông thấy Kovac đã tỉnh dậy. Nhưng hắn giờ đây có bộ dạng rất khác. Đôi mắt hắn đỏ rực, tràn ngập sự căm phẫn. Hắn thở hồng hộc như một con thú dữ. Hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau, lộ rõ những thớ cơ trên hai quai hàm. Heinz nhận ra hai bắp tay của gã trông có vẻ to hơn rất nhiều. Chúng cứ như được bơm phì ra, nổi hằn những bó mạch quằn quện, cong quắp. Bàn tay gã siết chặt đến mức bóp nát cả chiếc chùy gỗ. Một vật thể dưới đất gần chân Kovac bắt vào mắt Heinz. Nó là những gì còn sót lại của một chiếc lọ thủy tinh đã vỡ nát. Phần cổ lọ nằm lăn lốc giữa đám mảnh vụn trong suốt. Anh chàng cảm thấy đây là một dấu hiệu chẳng lành nên liền gọi to cho hai người còn lại.
- Này! Đừng đánh nữa! Chạy đi!
Heinz chạy nhanh hết sức có thể tới chỗ Koral và người lữ khách để kéo họ ra khỏi mớ hỗn độn. Nhưng chưa kịp bước được bao nhiêu thì một cú tông mạnh từ phía sau húc anh chàng văng xa, đập cả cơ thể anh lên đống thùng gỗ dựng ở vách tường phía trước. Chúng vỡ vụn tan tành. Cả người Heinz chìm trong đám gỗ nát.
Không chỉ người lữ khách và Koral mà cả đám du côn cũng vô cùng kinh hãi trước điều vừa diễn ra. Họ hướng mắt về phía Kovac. Gã lúc này đã không còn là một con người bình thường nữa. Thân thể hắn đã biến đổi thành một con quái vật cao hơn hai thước với cặp mắt đỏ ngầu và cơ bắp khổng lồ, chỉ có một ý định duy nhất là hủy diệt mọi thứ trước mặt. Đám lâu la sợ hãi kéo nhau bỏ chạy tứ tán, chỉ còn lại mỗi Koral và anh chàng bí ẩn đứng lại đối đầu với nó.
Quả tim trong lồng ngực Koral đập nhanh và mạnh hơn bao giờ. Nó như những hồi trống dồn dập vang lên tận trên cổ và tai anh. Anh chàng có thể nghe rõ từng tiếng co bóp nặng nhọc của cơ tim đang cố bóp những luồng máu chứa đầy sự căng thẳng. Koral nuốt khan, lo sợ trước thế lực kinh dị trước mặt. Anh đã thấy nó dễ dàng hất bay Heinz như một con muỗi, không biết giới hạn của nó liệu có tồn tại không. Dù gồng hai tay trước mặt nhưng Koral không thể giấu được những cơn run rẩy trên cẳng tay đầy thương tích.
Ngược lại ở phía bên cạnh, người lữ khách trông có vẻ khá điềm tỉnh. Dưới tấm mũ trùm, anh vẫn im lặng, nhưng không phải vì sợ hãi mà chỉ đơn giản là không hề có cảm xúc nào trước con quái đó. Anh chàng phất tấm áo choàng sang bên, bộc lộ thanh gươm báu của mình. Nó được khảm một viên lục ngọc ở chuôi. Cán gươm được quấn bằng những lớp băng vải tạo nên một hoa văn xoắn ốc. Phần kiếm cách bảo vệ tay làm thành một đoạn ngang, ngắn chừng gang tay. Bao gươm làm bằng da màu nâu đã sẫm đi những vết tích thời gian.
Anh đặt bàn tay mang đôi găng nâu của mình lên cán gươm. Người lữ khách rút phăng nó khỏi chiếc bao kiếm chật chội. Anh ta đã đánh thức thứ thép lạnh sắc lẽm đang ngủ yên trong căn nhà vô vị. Lưỡi gươm của anh vẫn sáng chói dưới ánh mặt trời vật vờ ở xứ cực tây nam u ám. Ánh sáng lóa mắt đó càng làm con quái vật tức tối. Nó gào to rồi lao nhanh về phía anh ta.
Nhưng bước chạy nặng huỳnh huỵch phát ra từ đôi chân to như cột đình của gã làm rung chuyển cả mặt đất xung quanh. Koral đứng một chỗ. Anh gồng cứng cả người hi vọng có thể đỡ được ít nhất một đòn của con quái vật. Anh liếc mắt sang bên, thấy vị lữ khách cũng đứng đó với thanh gươm trên tay đang chỉ mũi xuống đất. Anh ta trông lặng yên tựa mặt nước trên hồ. Koral cảm nhận thấy một sự tĩnh lặng từ anh chàng, lòng anh cũng có chút nhẹ hơn.
Tên “khổng lồ” mỗi lúc một gần hơn, gần hơn. Tiếng bước chân của hắn đã vọng đến ngay trước mặt cả hai. Gã gào to vô tri vô giác. Đôi mắt đỏ lòm của gã lập lòe trong chiếc bóng của tòa nhà phía sau dạ xuống. Chỉ còn vài bước thôi, Koral đếm mà lòng đang gợn sóng. Anh nuột khan trong cổ họng.
Bỗng một ánh sáng chói lóa phát ra từ phía sau Koral hất lên khiến tất cả không gian xung quanh chìm trong một màu trắng toát. Con quái vật vội che mắt và dừng chân lại. Koral và vị khách bí ẩn cũng nheo mắt trước luồng ánh sáng mạnh. Một bàn tay nắm lấy tay hai người và kéo đi. Họ bị kéo tay thì cũng chạy theo mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Họ chạy mãi, chạy mãi đến khi mắt hết lóa thì nhận ra đã ở ngay bìa rừng ngoài thị trấn. Cứ tưởng trong cơn loạn lạc thì chú bạch mã đã bị thất lạc, vậy mà nó vẫn có thể đuổi kịp mọi người. Koral nhấp nháy mí mắt, khi mở ra thì thấy bóng dáng Heinz đang chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc. Heinz ngồi bệt xuống một hòn đá lớn. Nó lạnh ngần và ẩm ướt khiến anh chàng suýt giật thót người. Mồ hôi trên người anh đổ nhễ nhại. Anh chàng đưa tay quẹt qua trán.
- Là cậu làm sao?
Koral nhìn Heinz ngơ ngác hỏi. Anh chàng tóc xù gật đầu, đáp;
- Ừ! May là còn một vài viên Glowstone! Đáng lý chúng ta nên lấy nhiều hơn khi còn ở trong căn hầm chết tiệt gần bờ biển nhỉ?
Anh chàng nhỏen đôi môi mỏng cười nhạt. Koral trông thấy bạn mình không sao thì cũng bật cười nhẹ lòng. Rồi, anh lại đưa đôi mắt tìm kiếm hình bóng người lữ khách. Anh chàng đó bấy giờ đang vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú ngựa yêu quí. Có vẻ như anh ta đang thì thầm gì đó với nó, một âm thanh xì xào phát ra từ chỗ anh ta, nhưng Koral và Heinz ở quá xa để có thể nghe được rõ được câu chữ.
Khi đã trò chuyện xong với chú ngựa trắng thì người lữ khách quay trở lại chổ Heinz và Koral. Anh đưa bàn tay cởi chiếc mũ trùm ra. Cả Koral và Heinz đều chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của anh chàng. Thứ mà họ tò mò từ đầu đến giờ chuẩn bị hiện ra ngay trước mắt. Cả hai chợt cảm thấy có một chút phấn khích kì lạ ở trong lòng.
Ngay khi tấm mũ trùm được hạ xuống thì một mái tóc bạch kim óng ánh hiện ra. Nó được cắt ngắn và thả ngang vai. Bên dưới đó là một gương mặt trái xoan nổi lên làn da hồng hào, trắng mịn. Đôi mắt xanh lam trong vắt như bầu trời. Bờ môi hồng chúm chím khẽ mỉm lên.
- Anh là con gái à?
Heinz ngạc nhiên thốt lên. Hóa ra “chàng lữ khách” mà nãy giờ hai người họ ngộ nhận là một cô gái trẻ. Cô nàng đưa tay vén tóc mai qua vành tai trắng nỏn, đáp:
- Tôi có tự giới thiệu với các anh mình là đàn ông bao giờ đâu nhỉ?
Heinz đứng dậy. Anh chàng đưa mắt nhìn qua cô gái kia một lượt từ đầu tới chân. Cô nàng có một gương mặt xinh xắn và nghiêm chỉnh của một kẻ được sinh ra trong một gia tộc gia giáo. Mọi thứ trên người cô ta đều được may và chế tác một cách chỉn chu, toát ra một sự giàu có, sang trọng. Bỗng cô nàng tháo chiếc găng bên trái ra và đưa bàn tay về phía trước.
- Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi là Daisy. Cảm ơn vì đã được các anh giúp đỡ!
1 Bình luận