KHÔNG THỂ THẤT BẠI
Trước mắt Daisy là một con đại hình nhân cao hơn mười thước. Nó to bằng cả tòa nhà hai tầng với sải tay dài đáng sợ. Trước khoảnh khắc này, cô vẫn chỉ nghĩ Xà Nữ Cercilily là con quái vật to nhất mà mình từng thấy. Dường như những ý nghĩ đó đang được cân nhắc lại.
Daisy lớn lên và được nuôi dạy trong môi trường mà các nữ hiệp sĩ được tôn trọng và được đề cao hơn tất thảy. Bởi lẽ mẹ cô cũng từng là một hiệp sĩ vĩ đại được bao người yêu mến. Dưới trướng bà là hàng trăm nữ chiến binh mạnh mẽ. Thế nhưng đến Daisy thì việc xông pha chiến đấu lại bị cấm cản bởi những người bảo hộ. Daisy được dạy dỗ và lớn lên như một tiểu thư đài các nhu mì. Thêu thùa, may vá, cờ đạo và cả văn thơ, tất cả những thứ đó liên tục bị nhồi nhét vào bộ óc ngây thơ của cô bé mà không chừa một khoảng hở.
Cho dù có cố thay đổi thế nào đi nữa thì bản chất mạnh mẽ và thích khám phá của cô bé vô tư vẫn luôn nằm ở đó. Cô luôn tìm cách trốn ra ngoài vào ban đêm, hay lẻn đến xem trộm các buổi tập luyện của những cấm binh trong thành, rồi tìm cách tự học kiếm thuật ở trong phòng những khi không có ai xung quanh.
Những cuộc phiêu lưu và chinh chiến trên những thảo nguyên ảm đạm tưởng như là một khúc ca hoành tráng đối với cô bé có mái tóc bạch kim ngày nào. Cho đến khi thực sự cầm trên tay thanh kiếm, giữ trên vai tính mạng của những người đồng đội, Daisy mới biết nó nặng nề và ngộp thở tới phát khóc. Nhưng đây không phải là lúc để cô xuống tinh thần. Cô đã đẩy mọi người vào thế khó vì viêc “chết đứng” lúc gặp Kermark. Đây là thời điểm người đội trưởng chứng minh năng lực của mình.
Nữ kiếm sĩ hít một hơi sâu, nhắm nghiền mắt.
- Mình đã không thể trả thù cho người dân làng Greenville, mình đã đổ hết trách nhiệm lần đó cho Koral và Heinz, mình đã khiến cho tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm… Mình… nhất định… không thể thất bại!
Những câu nói vang vọng trong đầu cô gái trẻ. Quyết tâm trong lòng cô dâng cao, cháy rực như một ngọn lửa. Daisy mở mắt, cũng là lúc nắm đấm của đại hình nhân vung tới. Khí áp từ bàn tay khổng lồ đẩy về phía trước tạo ra một luồng gió thổi tóc cô bay phấp phới.
Vẻ mặt đầy tự tin và can trường của người đội trưởng càng thêm rực rỡ dưới cơn gió dữ. Một luồng năng lượng rò rĩ từ những ngón tay của Daisy. Nó bọc lấy lưỡi gươm một màu xanh lam nhàn nhạt. Vì quá tập trung cho trận chiến nên Daisy chẳng đế ý tới điều đó. Cô vung gươm, cản lấy đòn đánh.
Bất ngờ thay, khi va chạm, cô nàng nhận lực lớn nhưng vẫn trụ rất tốt. Hai đôi ủng thép bị đẩy trượt trên đất, lệch đi hai bước chân rồi dừng lại vững vàng. Lưỡi gươm của Daisy cắt qua lớp đất trên tay con quái vật. Nó thậm chí còn ăn sâu vào trong nắm đấm tầm năm phân. Vì không có tri giác nên nó chẳng cảm nhận được đau đớn.
Daisy nghiến răng, gồng hết những thớ cơ trên tay, vai, lưng và chân. Cả người cô như biến thành một chiếc cọc cản lại cả một cổ xe khổng lồ đang lao tới.
Thời cơ đã đến, Heinz lập tức ra lệnh cho Flicky di chuyển. Gã tóc cam nhạt nhận được tin thì dùng hết sức bình sinh chạy về phía con quái vật. Cơ thể gầy nhom đó có vẻ là một điểm yếu khi đánh nhau, nhưng lại là một công cụ tuyệt vời cho việc tăng tốc qua chiến trường nguy hiểm. Flicky có thể trong một nhịp đã băng qua trận địa mà leo lên tới ngang hông đại hình nhân. Hai tay gã leo trèo trên cơ thể trơn tuột đó cứ như có keo bám dính. Chẳng mấy chốc hắn đã lên được đầu con quái vật.
Flicky tìm được chiếc cọc mà Finn nói. Nhưng chẳng có cách nào rút nó ra được. Anh cố hết sức nắm kéo nó nhưng chiếc cọc cắm quá chắc chắn. Tệ thật, kết quả cuộc chiến dường như đã nằm gọn trong tay rồi mà vẫn không thể kết thúc được. Flicky nắm chặt cán cọc gồng người thở hì hục, anh ta lặp đi lặp lại mấy lần nhưng chẳng nhúc nhích được chút nào.
Trông thấy điệu bộ vất vả của gã thanh niên gầy nhom từ trên cao, Heinz nghĩ chắc mẫm đã có trục trặc gì đó xảy ra. Anh gọi to.
- Này! Sao đấy?
Flicky ngó xuống, thở hồng hộc đầy vất vả.
- Nó không chịu rút ra!
- Gì?
Heinz tặc lưỡi bực dọc. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu anh khi nhìn về phía Daisy. Anh chàng lấy ra đoạn dây thừng trong túi đeo vai, buộc nó vào một mũi tên rồi giương cung chỉa về phía Flicky. Gã tóc cam trông thấy thì giật mình la lên.
- Ê! Làm gì đấy?
Hắn gục người nằm xuống mà tránh né. Heinz đáp.
- Tao bắn mũi tên lên đấy, sau đó mày nhặt lấy đoạn dây mà buộc vào chiếc cọc. Phần còn lại để tao!
Nói rồi, anh buông dây cung. Mũi tên bay vút lên không trung, nhưng bị gió thổi tạt sang bên làm nó rơi mất. Anh chàng lại kéo mũi tên về và bắn tiếp nhưng kết quả chẳng hề thay đổi. Ở đây gió to quá, góc bắn lại quá tệ, khiến cho việc điều khiển mũi tên trở nên vô cùng phức tạp.
Bấy giờ, con hình nhân như nhận thức được nguy hiểm đang rình rặp xung quanh. Nó chuyển hướng chú ý, thu hồi cánh tay lại. Nó rút tay khỏi thanh gươm của Daisy khiến cô chới với suýt té. Daisy ngay lập tức nhảy tới kéo tay nó lại. Việc đỡ đòn đấm của nó dường như là dễ dàng hơn níu giữ lại. Nàng hiệp sĩ phải dùng hết sức để nắm chặt được nó. Con quái vật cựa quậy, khiến Flicky khó lòng đứng vững.
Đang loay hoay thì bỗng Finn đứng bên cạnh Heinz từ khi nào. Cậu nhóc chìa tay ngụ ý lấy mũi tên và chiếc cung. Anh chàng miễn cường đưa cho nó. Với vóc dáng nhỏ nhắn như thế này thì chẳng biết cậu ta có đủ sức để kéo cánh cung lên không, chứ đừng nói là bắn mũi tên vượt qua tiết trời gió thổi dữ dội như thế này.
Bất ngờ thay, cậu nhóc giương cung rất nhanh và tư thế rất chuẩn chỉ. Chỉ với một phát bắn, mũi tên xé toạc bầu trời, cắm thẳng vào đầu con hình nhân, nằm ngay dưới chân Flicky. Heinz há hốc mồm với tài thiện xạ của cậu ta.
Flicky ngay lập tức tháo một đầu dây, buộc chắc chắn vào đầu cọc rồi ra hiệu cho bên dưới phần mình đã hoàn thành. Heinz huýt sáo gọi con bạch mã của Daisy lại. Nhưng sau hai ba tiếng nó chẳng xuất hiện đâu. Anh chàng bực tức gào lên chửi bới.
- Mẹ kiếp con ngựa mắc phong mày! Lúc tao cần thì chạy đi đâu mất, đồ gió giật, trời đánh! Lết mông mày ra đây cho bố gặp!
Tiếng vó ngựa lộc cộc bỗng vang lên mỗi lúc một nhanh. Từ phía sau, nó húc mạnh Heinz lên, hất cậu lên lưng nó một cách thô bạo. Heinz đau điếng ôm cả người lên lưng con ngựa. Nhưng đành phải để mặc cơn đau và sự tức tối qua một bên. Anh chàng cố gắng nắm chặt sợi dây. Đoạn dây nhanh chóng căng dài ra với tốc độ đáng kinh ngạc, một tiếng bực vang lên. Heinz cảm nhận được một lực kéo nặng lên trong tích tắc rồi nhẹ đi tức.
Chú ngựa dừng lại. Heinz ngoái đầu ra sau và thấy con hình nhân đã đứng yên như trời trồng. Flicky vẫn ngồi trên đầu nó mà chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thành công rồi, nhưng chưa phải là kết thúc. Heinz liền gọi to.
- Flicky! Xuống nhanh đi!
Tiếng gọi của Heinz đánh thức gã tóc cam. Ngay lập tức hắn cảm nhận rõ sự lay chuyển của con hình nhân. Khi chiếc cọc ma thuật bị rút ra thì đống đất đó trở nên mất ổn định. Nó dần mềm ra và rung lắc dữ dội.
Flicky rời khỏi đó. Heinz hô to về phía Daisy.
- Này, “Đầu bông tuyết”! Tông mạnh nó về phía trước đi! Cậu cũng giúp cô ta một tay luôn đi Koral!
Nghe thấy thế, cả hai tuy không hiểu gì những vẫn làm theo. Koral và Daisy chạy nhanh đến và húc người vào chân con quái vật. Khác với lúc trước, cơ thể nó giờ đây mềm nhũn và cũng yếu ớt hơn. Dẫu thế vẫn phải tốn rất nhiều công sức để có thể hất ngã được con quái vật.
Cả đống đất to rơi vỡ ra, bung thành nhiều mảng khổng lồ. Cơ thể con quái vật rã thành một đám bùn ngã uỳnh xuống, đè lên người Ven và Kermark trong khi cả hai vẫn còn mãi giao chiến ác liệt.
Tên người thằn lằn bị choáng váng và ngộp thở khi cả cơ thể bị chôn vùi dưới hàng trăm cân đất cát. Hắn phải vất vả lắm mới ngoi được đầu và vươn được một cánh tay lên khỏi mặt đất. Đầu tóc, mặt mày gã tèm nhem toàn là bùn. Hắn khạc trong mồm ra một bãi đàm chứa toàn cát, lẩm bẩm chửi rũa gì đó. Chợt, một mũi kiếm sáng loáng chỉa thẳng vào cổ họng, khiến hắn bất giác đứng tim.
Trước mặt hắn là một nữ kiếm sĩ cơ thể tả tơi, đầu tóc rối bời, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự anh dũng, cứng rắn. Ánh nắng mặt trời bị che khuất dưới bóng thân càng khiến cô dũng mãnh hơn.
- Đầu hàng đi, Kermark! Bọn ta thắng rồi!
Gã nhếch mép khinh bỉ. Hắn không ngờ lại có một ngày bị bại trận bởi một đám vô danh tiểu tốt như thế. Đã vậy chúng lại còn chênh lệch quân số. Nổi nhục này gã chẳng biết làm sao mà nuốt trôi.
Trông thấy vẻ không phục đó của hắn, Daisy kê sát hơn mũi kiếm, dí ngay cạnh yết hầu. Cằm Kermark khẽ nhấc lên. Hắn nuốt khan trong cổ.
- Được rồi, được rồi! Ta chịu thua, các người thích đi đâu thì đi đi, ta không cản!
Daisy khụy gối xuống để có thể nói chuyện ngang tầm với gã. Chẳng biết từ đâu ra mà trong lòng Kermark lúc này lại rộn lên một nỗi lo sợ khi nói chuyện với cô gái này. Hai lỗ mũi bò sát của hắn đánh hơi được chút gì đó không ổn ở đoàn người kì lạ kia.
Daisy nhìn thẳng vào mắt gã, hỏi.
- Đưa cho bọn ta vị trí của Horas thì ngươi sẽ được sống!
Mắt gã mở to, đồng tử hình thoi khép chặt. Lồng ngực hắn đột nhiên co thắt khi nghe thấy cái tên đó. Bàn tay gã run lên bần bật. Trông thấy thái độ khác thường đó của hắn thì Daisy cũng ngờ ngợ tên này chắc chắn biết được điều gì đó.
- T-tại sao…? Các người cần tìm Đại Tướng làm gì?
Hắn lắp bắp, có gắng né tránh câu hỏi. Daisy không để gã đánh trống lãng mà hỏi xoáy sâu vào.
- Ta nói lại lần cuối! Horas đang ở đâu?
Mũi kiếm của Daisy kề hẳn lên da hắn ta. Thanh gươm sắc cấn lên lớp vảy mỏng ở cổ làm máu rịn ra thấm lên trên mặt gươm. Chợt, gã nở nụ cười đắc chí. Daisy khi trông thấy vẻ mặt hắn như thế thì vô cùng lo lắng. Hắn cười to một tràng.
- Ha ha ha ha ha ha! Ôi, lũ ngu ngốc các người đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!
Nói rồi, hắn thì thầm trong miệng một thứ ngôn ngữ quái lạ. Mắt hắn bắt đầu sáng lên rồi cả mồm và da cũng lóe lên một màu trắng chói mắt. Ông Emmanuel đứng ngay cạnh Daisy, nhận ra nguy hiểm nên kéo mạnh người cô.
Cơ thể tên thằn lằn nổ tung. Thịt và nội tạng hắn văng vươn vãi khắp nơi. Máu me be bét bám đầy người tất cả ai đứng gần. Heinz nắm kéo khúc ruột đang vắt trên đầu mình mà vứt đi. Anh chàng tức tối, quát.
- Mẹ cha thằng bọ sát này chứ! Tanh không chịu được! Không thể chết một cách đàng hoàng được như bao người à? Cứ phải làm trò vớ va vớ vẩn, phiền phức chết đi được!
Bỗng, một cái bóng đen cao ráo của ai đó đứng sau lưng. Một sát khí nặng mùi, không phải từ Kermark, đó là Ven. Đầu tóc cô ta toàn là đất. Mặt mày thì lem luốt chỗ đen chỗ trắng. Cái kiểu nhìn người bằng nửa con mắt đó của cô chưa bao giờ là dễ coi cả. Ven lạnh lùng hỏi.
- Cậu cố tình đúng chứ?
- Gì cơ?
Heinz cười nhạt đầy lo ngại. Ven bước tới một bước, anh chàng liền lùi lại. Cô lại hỏi tiếp.
- Cậu cố tình cho con quái vật ngã đè lên tôi, đúng chứ?
- Không, nó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch!
- Chậc! Cậu đã thấy tôi ở ngay đó mà vẫn kêu họ đẩy con quái vật về phía tôi. Rõ ràng là cố tình trả đũa chuyện lần trước ở thị trấn! Tên nhỏ mọn này!
Ven vung tay lên định đấm Heinz thì đột nhiên nghe tiếng gọi của Finn. Cậu nhóc lấy được thứ gì đó từ đống bầy nhầy mà Kermark để lại. Là một lá thư. Nó bị rách toạc thành nhiều mảnh nhưng Finn, ông Emmanuel và Daisy đã gom lại đủ. Họ trải nó lên một tấm vải khô. Tờ giấy dính đầy máu và đất cát, chỗ đọc được chỗ không, nhưng cố gắng đoán thì vẫn có thể dịch được nghĩa.
Nội dung lá thư là để thông báo cho một tên thủ lĩnh có danh xưng Đại Tướng Horas về tình hình doanh trại của Kermark. Đồng thời trong thư cũng có nhắc đến hai cái tên khác là Nomad, một tên thổ phỉ ở vùng thảo nguyên gần thành Garncaster, tên còn lại là Sendios. Kermark có vẻ không ưa gì tên này lắm khi liên tục chỉ trích hành vi dâm tà cuồng bạo của hắn trong thư. Tuy nhiên, chẳng có chút thông tin chi tiết nào về gã Horas cả.
Cả đội đứng suy ngẫm một lúc thì Daisy nói trước.
- Được rồi, vậy chúng ta sẽ đến thành Garncaster tiếp theo. Nó cũng không xa đây lắm. Lần này mục tiêu là bắt sống Nomad bằng bất cứ giá nào! Chúng ta phải khai thác được thông tin về Horas nhiều nhất có thể!
Xong, cô nàng nhìn lướt qua một lượt những gương mặt mệt mỏi của những người đồng đội của mình. Lòng cô nàng bỗng dấy lên một nỗi sót xa. Daisy nắm chặt tay. Cô mím môi mình lại. Vị nữ hiệp sĩ hít sâu rồi nói.
- Mọi người vất vả rồi! Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng! Ngày hôm nay nếu không nhờ tất cả sự nổ lực của cả đội thì có thể… có thể tôi đã không giữ được tính mạng! Tôi thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nàng cúi gập người. Mọi cử chỉ và lời nói của cô đều đong đầy sự chân thành và xuất phát từ tận đấy lòng, mọi người cảm nhận được điều đó. Có thể cô không phải là một chỉ huy xuất sắc, nhưng trái tim bác ái này hẳn không phải ai cũng có được. Ai cũng đau, ai cũng sợ hãi và mệt mỏi cả, nhưng vài lời nói thành tâm đã giúp một ngày của họ nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Ông Emmanuel đặt bàn tay già nua lên vai cô, từ tốn đáp.
- Không đâu, đội trưởng! Cô làm tốt rồi!
Cô nàng mỉm cười nắm lấy tay ông. Flicky nói thêm vào.
- Đúng đó, cô cũng đâu có tệ lắm!
Gương mặt gầy thỏm của gã khi cười lên thì hằn hai đồng tiền sâu hoắm hai bên má. Finn cũng gật đầu cười khích lệ Daisy. Người đội trưởng xúc động đến rưng rưng đôi giọt lệ trên mi. Ấy thế, giữa bầu không khí chan hòa đó Heinz bỗng cất tiếng với một câu hỏi thẳng thừng.
- Rồi giờ làm gì nữa đấy sếp? Cô không định để chúng ta đứng mãi ở đấy chứ?
Ông Emmanuel liếc mắt hằn học về phía tên nhà quê chỉ biết phá hỏng cảm xúc người khác. Ông lão đã không ưa gì, nay càng thêm bực tức gã vô tâm này hơn. Thế nhưng Daisy không hề cảm thấy khó chịu. Cô điềm nhiên đáp.
- À, đúng rồi! Trong thư của Kermark có nói về vị trí doanh trại của hắn. Chúng ta hãy đến đó nghỉ ngơi, cung cấp thêm nhu yếu phẩm, cũng như chữa trị cho Jaime.
- Ừ, Ý hay đấy! Được rồi, quyết định vậy đi!
Heinz gật đầu rồi khoác vai Koral mà bỏ đi. Ông Emmanuel khi thấy bóng dáng hai người đã đi khuất khỏi tầm nghe được thì mới nói nhỏ với Daisy.
- Đội trưởng à, tên nhà quê tóc xù đó, cô nên cẩn thận với nó! Đừng để nó lên mặt!
Cô nàng chỉ mỉm cười đáp lại.
- Nào, ông Emmanuel! Ông không thấy sao? Nếu không có Heinz, có lẽ tất cả chúng ta không thể nào đứng ở đây vào lúc này được đâu! Cậu ta có thể ăn nói khó nghe nhưng đúng là có tài thao lược vô cùng. Trước khi xảy ra trận chiến cháu cũng có chút nghi ngờ khi chiêu mộ cậu ấy, nhưng giờ thì rõ rồi. Chúng ta cần người như cậu ấy trong đội đấy ông ạ!
Có vẻ như cô gái này đã quá tin tưởng và ngưỡng mộ con người gàn dỡ đến từ Revietown đó rồi. Ông Emmanuel thở dài, chẳng thể nói gì hơn.
Chẳng mất bao lâu để cả đội đến được doanh trại của Kermark. Còn lại vài tên thuộc hạ trấn giữ nhưng chúng chẳng phải là đối thủ của Ven. Chỉ thoáng qua thì cả trại đã thuộc về kiểm soát của Đội Thợ Săn Quái Vật.
Koral đặt Jaime xuống chiếc giường lớn nằm ở lều trung tâm. Chắc hẳn đây là chỗ ngủ của Kermark. Nó quá đổi ấm cúng và tiện nghi. Mọi người tháo giáp chân, giáp tay còn lại trên người cậu, chỉ để cậu mặc mỗi chiếc quần dài bên dưới. Mảng xuất huyết trên ngực Jaime không lan ra thêm nữa, nhưng nó trông vẫn rất tệ. Anh chàng rơi vào cơn mê, mồ hôi đổ ướt cả người. Ông Emmanuel căn dặn mọi người ra ngoài để tiến hành điều trị. Tất cả nghe theo và rời đi.
Mỗi người phân chia nơi ở với nhau. Vì có rất nhiều chỗ nên ai cũng tha hồ mà lựa chọn. Đồ ăn, thức uống, tiền vàng nơi này phải nói là rất đủ đầy. Trông thấy điều kiện như thế Heinz cũng bất đầu cảm nhận được phần nào hài lòng khi tham gia vào chuyến du hành.
Anh và Koral chọn một lều ở cánh tây, nơi gần với kho lương nhất. Anh chàng nhảy lên một cái giường lót lông gấu xù xì. Nó hơi hôi hám, nhưng bỏ qua chuyện đó thì mọi thứ còn lại đều rất tuyệt vời. Hai mắt anh nhắm chặt, tận hưởng sự thoải mái tuyệt diệu.
Koral bỏ hành lí xuống dưới đất và cũng nằm lên cái giường đối diện. Anh chàng gối đầu lên tay, miệng cười tươi khi nghĩ ngợi điều gì đó. Chợt, giọng bạn mình vang lên từ phía bên kia.
- Này! Nghĩ gì mà toe toét thế?
Anh chàng vẫn nhắm hít hai mắt. Koral bèn đáp.
- Thế này chẳng phải tuyệt lắm sao, Heinz! Bôn ba khắp nơi, được ngắm đủ mọi cảnh đẹp, được khám phá những vùng đất mới, làm quen những người bạn, những đồng đội với khả năng tuyệt vời… Chà! Tớ thấy lúc này tớ mới thực sự đang sống đấy!
Im lặng một lúc, anh chàng trầm ngâm tiếp tục.
- Tớ không muốn nói điều này từ trước vì sợ cậu sẽ buồn, nhưng mà tớ đã rất chán ngán việc phải lừa lọc và tham gia những trận đánh vô nghĩa ở Revietown rồi. Đánh với đám đồ tể và bợm rượu chẳng có gì vui cả! Còn công việc ren đúc đó… nó còn chẳng phải là công việc! Suốt ngày nấu đống sắt vụn rồi đúc chúng thành thìa, tớ cảm thấy không xứng đáng với khả năng của chúng ta! Nhất là cậu, Heinz à!
Koral liếc mắt sang Heinz. Anh thở dài, nghĩ là hẳn bạn mình đã ngủ mất tiêu rồi nên chẳng trả lời đâu. Ấy thế đột nhiên Heinz cất tiếng.
- Tớ biết…
Lời Heinz đứt quãng, rồi lại tiếp tục.
- Tớ cũng chẳng thích sống như vậy chút nào! Nhưng tớ cũng chẳng muốn liều lĩnh thêm một lần nào nữa!
Koral bật cười.
- Trời, vậy mà giờ đây chúng ta đã đến nơi này rồi thôi! Điên rồ thật!
- Ừ, điên rồ thật!
Heinz ngủ thiếp đi sau cuôc trò chuyện. Khi anh tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Ánh lửa trại bập bùng bên ngoài bắt lấy sự chú ý của anh. Heinz dụi mắt, ngáp dài một hơi. Đây đúng là thứ anh cần. Một giấc ngủ ngon để nạp lại toàn bộ năng lượng bị bào mòn suốt thời gian qua. Thứ tiếp theo chắc chắn là một bữa ăn ngon nghẽ. Vừa hay, một mùi hương thơm phức từ bên ngoài bay vào trong. Họ chắc chắn đang tổ chức một bữa tiệc ngoài đó.
Heinz bước thấp bước cao tiến đến chỗ ánh lửa. Sắc vàng rực rỡ hất lên gương mặt những người xung quanh một hơi ấm nồng nàn. Mùi thịt lợn rừng nướng thơm lừng thoảng theo gió mà cuốn vào mũi chàng trai mệt nhoài. Anh ngồi xuống nền cỏ ẩm ướt, hướng đôi mắt lờ đờ về phía không gian vô định phía trước. Giấc ngủ dài làm đầu óc Heinz chậm đi một cách bất ngờ.
- Anh ổn không vậy, Heinz?
Một giọng nói trong veo của trẻ con vang lên từ bên phải làm anh chàng giật mình. Suốt chuyến hành trình anh chưa từng nghe thấy giọng nói này. Heinz quay phắt đầu sang thì thấy đó là Finn vừa nói. Đôi chân mày đen dày như hai con sâu của anh khi trừng lên trông khá khó coi, nhưng bằng cách nào đó Finn lại cảm thấy mắc cười khi nhìn thấy biểu cảm của anh ta như thế. Heinz gắt:
- Này, chú em biết nói à? Nó biết nói à? Ôi trời, tôi còn tưởng thằng nhóc này bị câm đó chứ!
Cậu ta vừa hỏi, vừa nhìn xem thái độ của những người xung quanh. Anh chàng có vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Bỗng dưng từ một câu hỏi bình thường lại làm bản thân đắn đo mất cả buổi trời.
Finn đưa cho Heinz một bát súp nóng hổi và một cái dĩa đựng một mảng sườn nướng. Anh chàng mở to mắt nhìn thằng nhóc đầy ngạc nhiên. Heinz nhận lấy nhưng vẫn còn rất e dè. Anh vẫn chưa quen được đối xử tốt bởi những người xung quanh như vậy. Âu cũng là do lối sống ích kỉ lúc nào cũng lừa gạt người khác, nó khiến cho ai nấy đều ghét anh nên mới hình thành nên tính cách cảnh giác như thế.
Nhưng rồi sự ngại ngùng đó cũng chỉ hiện diện trong một thoáng rồi qua đi. Heinz lao đầu vào ngấu nghiến khẩu phần như một tên chết đói. Chẳng mấy chốc một nửa chổ đồ ăn đã nằm gọn trong bao tử gã này.
Cậu bé ngây thơ nhìn anh chàng ăn uống vội vã mà niềm nở tạ ơn.
- Cảm ơn anh, anh Heinz! Nếu không nhờ anh thì sáng này cả em và ông Emmanuel đều nguy hiểm rồi!
-Ờ…
Heinz đáp vu vơ. Thấy thế, Finn nói tiếp.
- S-sau này chúng ta là m-một đội rồi… n-nên là… Nhờ anh giúp đỡ em nhiều ạ!
- Ờ…
Heinz lại đáp vu vơ. Finn muốn nói tiếp điều gì đó nhưng nom nhịp ăn uống của anh ta thì cậu nhóc có chút ngại ngùng. Thấy thế, ông Emmanuel ngồi bên cạnh liền bực tức mà quát:
- Này, tên kia! Sao mày không chịu ngừng ăn một chút để nghe thằng bé nói hả?
- Ờ…
Heinz lại đáp cho có. Điều đó càng khiến ông Emmanuel thêm tức giận. Gương mặt tròn như mặt trăng của ông nổi đỏ tới mang tai. Ông ta đứng bật dậy, gắt to trước mặt mọi người. Ai nấy nhìn thấy đều vô cùng sững sốt, riêng chỉ mỗi Heinz chả lấy làm quan tâm.
- Thằng khốn nhà quê mày đừng tưởng có chút tài mọn rồi lên mặt lớn lối! Mẹ kiếp! Mày chỉ mới may mắn ăn may một lần thôi oắt con!
Vừa nói, ông vừa tiến lại chổ Heinz, mặc cho sự can ngăn yếu ớt của Finn. Ông ta đứng từ trên ngước mắt nhìn xuống chàng trai một cách miệt thị. Ông chỉ thẳng vào mặt cậu.
- Mày biết điều thì nên tôn trọng ai là lớn ở đây đi! Lính mới thì phải biết tôn ti trật tự mà phục tùng cấp trên, nghe lời chỉ dẫn của những người đi trước! Đừng có một chút là thích làm gì thì làm!
Bấy giờ Heinz đã dùng bữa xong. Cậu vẫn im lặng mặc cho ông ta nói gì đi nữa. Anh chàng lau mép, rồi điềm nhiên đứng dậy. Heinz nghênh đầu, mặt đối mặt với Emmanuel. Thái độ hống hách của anh chàng thật khó ngửi làm sao. Koral luôn lo lắng mỗi khi bạn mình tỏ ra bốc đồng như thế, và số lần diễn ra câu chuyện đó thì nhiều như muối biển.
- Sao? Mày muốn gì hả, thằng nhà quê? Muốn đánh tao à? Có biết tao là ai không hả?
Ông Emmanuel nhoẻn môi giễu cợt. Đáp lại ông là một gương mặt không quan tâm của gã trai ngông nghênh.
- Tôi biết! Là một tên già lúc nào cũng cố tỏ ra hơn người, nhưng thực chất chỉ cố để che giấu sự thấp kém, hèn hạ của mình! Tôi nói không sai chứ? Lão hói! À mà xem kìa, tóc ông rụng đi nhiều rồi đấy, sắp sửa trông giống đầu gối tôi rồi đấy!
Người đàn nghe thấy những lời sỉ nhục đó phát ra từ miệng Heinz thì càng nổi đóa xung thiên. Ông gồng tay, sẵn sàng vung đấm, nhưng ngay lập tức bị Flicky chặn lại. Ở bên kia, Koral cũng đã kéo Heinz lùi lại vài bước. Daisy bước lại ngay giữa bọn họ. Đôi mắt cô chất chứa một sự buồn bã. Sự bất lực trải dài trên đôi vai người đội trưởng trẻ. Trách nhiệm này đối với cô vẫn còn quá nặng nề. Daisy chẳng biết phải nói sao mới giải quyết được tình hình ngày một leo thang. Cô mở miệng, nhưng rồi lại ngậm chặt, không một lời nào thốt ra.
Bỗng, Heinz chưa chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục giễu cợt.
- Ồ, lão già! Yếu ớt tới mức cần bọn con cháu nó đỡ cho, nếu không thì đứng không vững à? Ông còn phải “núp váy” “Đầu Bông Tuyết” đến khi nào đấy? À, hay là ông còn không có “hai hòn bi” để mà tự đứng lên đánh nhau cho bản thân sao? Chả trách!
Bồi thêm một tràng khích đểu là một điệu cười láu cá khiến ai cũng phát ghét. Nếu được chọn một môn nghệ thuật thì có lẽ Heinz là một “nghệ nhân gây hấn”. Toàn bộ lời lẻ mà cậu phát ra chưa từng ai đang đứng ở đây được nghe một lần trong đời. Chúng là độc nhất, và cũng là độc địa đến phát tức. Thậm chí người không bị chửi trực tiếp cũng cảm thấy bị xúc phạm phần nào.
Trước vẻ hả hê của tên quê mùa hỗn xược, ông Emmanuel không thể nào kiềm chế cảm xúc mình thêm. Ông nghiến răng. Người đàn ông thở hắt ra một hơi, rồi ngước đôi mắt căm phẫn về phía tên ranh đối diện.
- Xin hãy giáng cơn thịnh nộ của ngài đến tên đáng nguyền rũa này! Triệu hồi Thánh Sét Của Aurian Sanctisa!
Lời khấn đó của người đàn ông mang đến cho cả Heinz và Koral một nổi bất an. Tóc gáy cả hai người chợt dựng lên. Một luồng hơi nước ngột ngạt ập tới. Một ánh sáng vàng chói lóa lóe lên trên bầu trời tăm tối. Âm thanh xung quanh trở nên im lặng tuyệt đối. Tất cả mọi thứ dường như bị ngưng đọng hoàn toàn. Thứ ánh sáng đó chạy khúc khuỷu, xé toạc nền trời, rồi cắm thẳng xuống mặt đất nơi hai người thanh niên đang đứng. Mọi thứ trở nên trắng toát, không ai còn thấy được gì.
Khí áp từ luồng sét thổi mạnh cát bụi lên không trung làm không gian trở nên mịt mù bụi bặm. Một tiếng nổ rát tai đến giờ mới vọng ra. Nó lớn và kinh khủng đến mức màng nhĩ của mọi người tưởng rằng đã bị vỡ nát. Tiếng chuông reo bên tai làm họ phải hứng chịu qua một cơn chóng mặt bất ngờ.
Daisy bị cát bụi làm cho rát cả hai mắt. Mũi cô phải sặc vài lần để tống đi chỗ ngoại vật bẩn thỉu. Những hình bóng trước mắt dần rõ ràng trở lại sau khi cát đất bắt đầu lắng xuống. Bấy giờ, người đội trưởng không khỏi lo lắng cho hai chàng trai lính mới, cô đồng thời cũng thầm trách ông Emmanuel. Thế nhưng những gì trước mắt càng khiến cho cô nàng kinh ngạc hơn.
Koral vẫn đứng vững sau tia sét kinh hoàng vừa rồi. Cơ thể anh chàng bị cháy xém nhưng không quá nghiêm trọng. Heinz đã được Koral che cho đòn vừa rồi nên hoàn toàn an toàn. Điều đặc biệt là cánh tay phải Koral, nó bị bao phủ bởi một dảy những hình xăm quắn quéo kì lạ. Tất cả xuất phát từ kí hiệu đầu dê sau khuỷu tay phải của anh chàng. Không những chặn được tia sét, khi hình xăm được kích hoạt thì nó cũng giúp toàn thân Koral càng trở nên linh hoạt hơn. Anh có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng dâng trào trong huyết quản. Đồng tử Koral đỏ rực một màu gay gắt. Anh chàng vô thức nở một nụ cười quỷ dị.
Heinz ngước mắt lên trông thấy điệu bộ kì lạ của bạn mình thì vô cùng kinh hãi. Cậu chưa từng thấy Koral ở trạng thái này bao giờ. Biểu cảm thích thú này không bình thường chút nào. Đã thế điệu cười khóe miệng kéo dài tới mang tai chắc chắn không phải của người thường. Anh lắp bắp hỏi.
- N-này, Koral! Cậu có còn ở “trong đó” không đấy?
Không hề hồi đáp, anh ta chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Như thế này thì không ổn chút nào. Tất cả mọi người đều quan ngại trước điệu bộ bất thường của cậu ta. Ông Emmanuel dường như nhận ra điều gì đó. Ông ta mở to mắt kinh ngạc, chỉ tay về phía Koral mà thốt lên:
- M-ma thuật đen! Một lời nguyền! Thứ đáng nguyền rủa này phải bị tiêu diệt!
Vừa dứt câu, người đàn ông định niệm phép thêm một lần nữa nhưng bị đòn tấn công của Koral làm gián đoạn. Anh ta lao tới nhanh như cắt khiến ông chẳng kịp nhìn thấy, may mắn thay Daisy kịp xô ông sang bên. Thay vào đó cô nàng lãnh trọn cú đấm thẳng vừa rồi từ Koral. Pha va chạm tạo ra một tiếng nổ đinh tai.
Daisy cắn răng chịu đựng sát thương từ đòn đánh, xong, cô nắm chặt tay Koral rồi gạt chân cậu. Người đội trưởng dễ dàng đưa gã thanh niên đang mất kiểm soát té ngã xuống đất và rơi vào đòn khóa. Cô đè chặt tay Koral trên lưng bằng đầu gối trong khi vịn lấy tay còn lại đang cố vùng vẫy của anh chàng.
Do bị kiểm soát bởi thứ năng lực bí ẩn khiến sức mạnh của anh tăng lên một cách bất ngờ, Daisy trong một thoáng chủ quan đã bị hất ra, làm mất thế khóa. Koral ngay lập tức bật người dậy và tung một đá vào ngực người đội trưởng.
Cô nàng bị trúng chiêu thì ngã sóng soài. Tên thanh niên đang bị cơn điên loạn kiểm soát liền đổi hướng tấn công. Hắn nhìn thấy Emmanuel đang đứng niệm phép ở một góc thì nhanh chân chạy đến. Hắn bay lên định vồ lấy lão nhưng ông ta đã kịp dựng lên một vòng tròn ma pháp che chở lấy bản thân mình cùng với Finn và Flicky.
Koral kêu gào như một con thú hoang. Cậu đập phá tấm khiên phép điên cuồng đến mức hai bàn tay đã bắt đầu xuất hiện những vết bỏng mà vẫn chưa dừng lại. Đột nhiên, Koral cảm nhận như có một thứ gì đó cắm vào chân mình. Một cảm giác đau nhói. Mũi tên chứa độc tố găm vào cẳng chân, cảm giác tê dại lan đi khắp cả người. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Anh chàng rút phăng mũi tên và ném ngược lại về phía Heinz.
Hắn ta giờ đã không còn phân biệt được bạn hay thù nữa rồi. Khi nhìn thấy kẻ tấn công mình ở phía xa thì gã khiểng gót mà chú tâm về đó. Hắn đã có ý định và chuẩn bị rời đi để đoạt mạng kẻ từng làm người huynh đệ thân thiệt, nhưng đã bị Ven ngăn chặn.
Cô xoay người đốn chân khiến Koral ngã xuống đất. Hắn tuy đã té nhưng vẫn kịp vung tay tung một đấm về phía Ven. Vốn thân thủ hơn người nên cô dễ dàng né được.
Koral đứng dậy. Hắn hít một hơi sâu rồi gào to. Tiếng thét xé toạc cả không gian. Hắn điên rồi, điên thật rồi. Hắn lao thẳng về phía Ven mà không hề có một chút do dự. Sâu trong đôi mắt đỏ ngầu đó chỉ có một ý niệm về bạo lực. Gieo rắc thương vong là thứ duy nhất trong đầu gã còn tồn tại. Đối đầu với “thứ” này, không thể khoan nhượng được.
Và đó chính xác là những gì mà Ven đang nghĩ tới. Cô nàng chẳng tỏ ra chút lo lắng nào. Cô đứng yên tại chỗ, điềm tĩnh chờ đợi thời cơ để tung đòn quyết định.
Koral phóng tới. Hắn ném cả người theo cú đấm trực diện vào Ven. Đòn tấn công này, nó nhanh và áp lực. Cô cảm nhận được sát khí hừng hực tứ cú đấm đó. Nhưng nó quá thô sơ và thiếu chính xác. Dù trúng đòn thì chắc chắn hậu quả sẽ không đẹp đẽ gì những nhiêu đây là chưa đủ để làm Ven nao núng.
Cô cúi gầm người xuống thấp, thoát khỏi tầm đánh của Koral. Gã ta bất ngờ trước phản xạ tuyệt vời đó. Rồi, cô xoay người, vung chân mà đá ngược lên bụng hắn ta. Cú đá không chỉ đơn gian xuất phát từ sức mạnh cơ bắp mà còn nằm ở khả năng vận dụng nhuần nhuyển từng chuyển động của các khối cơ. Cô nàng vay mượn lấy những gì có sẵn trong tự nhiên rồi đáp trả lại vào cơ thể của tên điên này. Chỉ với một đòn, Ven đã thổi bay cơ thể Koral lên không trung.
Đón lấy ngay phía trên là Daisy. Chẳng biết từ khi nào người đội trưởng đã bắt được nhịp tấn công của Ven mà bật lên cao tận trên bầu trời quang đãng. Vị nữ hiệp sĩ thoát lên trên không, trong một thoáng cơ thể cô dường như không trọng lượng. Mái tóc trắng cô tỏa ra dưới nền trời xanh lam huyền bí tựa như dòng thác bạc. Ánh trăng lưỡi liềm sáng vằng vặc càng làm rực rỡ hơn hình bóng trang nhã đó. Cô không còn là một chiến binh nữa. Daisy là một bức tranh sơn mài mà bao người họa sĩ dày công vẽ thành.
Ánh mắt xanh của cô bám chặt vào mục tiêu phía trước. Thứ quyết tâm bảo vệ mọi người khóa chặt vào lòng bàn tay Daisy. Cô không chần chừ nữa. Sức mạnh tuôn trào trong cánh tay mình, và nó sẽ không còn dừng lại. Nắm đấm của Daisy chuyển thẳng vào cơ thể tên điên cuồng.
Toàn bộ lượng sức mạnh khủng khiếp bắn xuyên qua người Koral tạo nên một vụ nổ chấn động. Những đám mây trên cao bị ảnh hưởng bởi sức gió tạo ra từ đòn đánh bị thổi bay đi mất, để lại một nền trời trống trơ. Lực đánh kinh hoàng đó đẩy mạnh cơ thể Koral bay xuyên qua không trung. Khi tiếp đất, cú va chạm tạo ra một hố sâu hơn ba tấc. Khói bụi bị thổi bay đi khắp nơi. Anh ta nằm yên đó, bất tỉnh.
Ngay lúc mối đe dọa lớn nhất được giải quyết, người đàn ông trung niên vội chạy đến túm lấy cổ áo Heinz. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ông hiện rõ nổi lo sợ và tức giận bừng bừng.
- Mẹ kiếp! Làm thế nào mà tụi mày có được thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này hả?
Heinz xô mạnh lão ra. Từng thớ cơ trên gương mặt anh chàng kéo chặt lại, hai hàm răng cạ vào nhau côm cốp. Heinz gắt lớn, chỉ thẳng ngón tay vào người đàn ông.
- Ông nghĩ tôi biết à, lão già? Chẳng phải ông cũng có ma thuật à? Đáng lý tôi nên báo Hoàng Quân bắt nhốt ông lại đấy!
- Thế mày nghĩ chúng mày sẽ thoát à? Thứ mà tên này đang sở hữu còn kinh khủng hơn của ta gấp bội lần đấy! Chúng mày sẽ bị treo cổ ngay lập tức nếu bước nửa chân đến kinh đô!
- Ông…!
Heinz nắm lấy cổ áo ông ta bằng tất cả sức mạnh của mình. Cậu muốn dùng tay bóp nát cổ họng lão. Cơn phẫn uất bó chặt lấy bộ óc anh chàng.
- Tất cả thôi đi!
Giọng của người đội trưởng quát to khiến cho cả hai chợt bình tĩnh lại. Họ buông tay nhau ra. Trong thoáng chốc, xung áp mạnh mẽ toát ra từ cô đập vào sâu thẳm linh hồn của cả hai khiến họ chốc đứng tim. Cô ta giận thật rồi, họ đều nghĩ chung một thứ.
Cả hai người đàn ông tạm buông tha nhau rồi hướng về vấn đề quan trọng hiện tại. Chuyện đó không thể cãi nhau là giải quyết được.
Tất cả mọi người tiến đến và tụ lại xung quanh nơi Koral đang nằm. Anh chàng đã ngất đi, hình xăm cũng biến mất hoàn toàn một cách bí ẩn.
Ven từ đầu đến giờ chỉ im lặng, bỗng chỉ tay về phía Koral, nói:
- Đó không phải lời nguyền thông thường đâu, là Hắc Ấn của Keres! Một ma thuật hắc ám sử dụng “Nghi thức hiến tế” để đổi lấy sức mạnh của Chúa tể địa ngục. Đúng như ông Emmanuel nói, nếu bộc phát thật sự thì thứ này cực kì đáng sợ đấy!
Heinz liếc mắt về phía cô, hỏi:
- Làm sao cô biết?
Ven cười nhạt, đáp:
- Cậu nghĩ cậu được quyền đặt câu hỏi ở đây à?
Rồi, cô rút dao chìa vào cổ Heinz. Ánh mắt sắc lẽm đó của cô ta làm tim anh chàng được một phen chạy nước rút trong lồng ngực. Cậu biết cô nàng này không hề đùa cợt. Cô ta sẵn sàng lấy mạng anh nếu nói sai một từ, khác hoàn toàn lão già kia. Cô hỏi:
- Mục đích của các người là gì?
Heinz nuốt khan trong cổ họng. Hai tay anh chàng đã run lên bần bật từ lúc nào không hay. Giờ đây anh cũng chẳng biết bịa chuyện gì hết nên đành phải nói thật. Dù gì thì khả năng bị giết cũng chẳng thể ít đi tí nào.
- T-tôi… Tôi và ông tôi đem cậu ta về nuôi khi thấy cậu ta lang thang trên thảo nguyên một mình! Lúc đó là sau trận nội chiến vài năm nên người di cư rất nhiều, tôi đoán cậu ta cũng từ trong kinh đô mà chạy ra ngoài. Kể từ đó về sau cậu ta lớn lên như một người bình thường, chỉ đến mãi bây giờ mới bị như thế! Tôi thề đó là tất cả những gì tôi biết!
Con dao vẫn kề sát bên cổ Heinz. Mỗi một giây trôi qua đều dài như thế kỷ. Lồng ngực anh sắp không chịu nổi nữa. Quả tim đó sắp trèo ra khỏi cổ và nhảy thẳng ra ngoài. Cặp mắt vô hồn của ả sát thủ kia làm dãy sống lưng Heinz đông cứng lại. Toàn thân anh tưởng như đã hóa đá.
- Được rồi, Ven! Dừng lại được rồi! Đừng dọa cậu ấy nữa!
Người đội trưởng kéo tay cô gái lại. Ấy thế, Ven vẫn chưa tin. Cô nhìn thằng vào trong ánh mắt xanh của Daisy, như cố áp uy quyền lên người đồng đội mình.
- Sao cô biết hắn nói thật? Cô ngây thơ quá rồi đấy!
Daisy quát.
- Chuyện đó có quan trọng không? Trước khi mọi thứ sáng tỏ thì chúng ta không được vội kết luận gì hết! Đầu tiên chúng ta cần để Koral tỉnh lại rồi mới nói cho ra lẽ, được chứ?
Ven cảm thấy bất ngờ trước thái độ kịch liệt này của Daisy. Một cô nàng hiệp sĩ vô danh tiểu tốt được gửi từ thủ đô ngay từ những ngày đầu đã luôn tỏ ra hiền dịu, nhu mì bỗng trở nên bùng phát như thế không khỏi làm cho Ven bị bất ngờ. Dẫu sao đi nữa cô ta vẫn là cấp trên nên Ven đành nghe theo mà lùi lại.
Rồi, người đội trưởng hướng mắt về phía Heinz. Vẻ mặt thất thần đó bị cô quát cho thì giật mình tỉnh táo.
- Còn cậu, Heinz Reed! Từ đây về sau tôi cấm cậu che giấu bất kì điều gì với chúng tôi!
Đầu Heinz khẽ gật. Chợt, Daisy quát tiếp:
- Và, không được bất kính với người lớn!
- Này, tôi không hề…
Vừa định biện hộ thì vẻ mặt nghiêm trọng đáng sợ đó của cô ta làm cho cậu im phăng phắc. Heinz cúi gầm mặt khuất phục. Daisy thấy thế thì thở ra một hơi uể oải. Sự căng tức trong lòng cô giờ cũng đã vơi bớt. Người con gái dịu dàng dần thế chỗ cho “cái bếp lò nóng nảy”. Cô nàng hạ tông giọng để mà nói chuyện với Heinz. Cô nói to như muốn để cho tất cả mọi người xung quanh nghe chung.
- Từ giờ, chúng ta sẽ thành thật với nhau! Tôi sẽ nói tất cả mọi thứ về đội, còn cậu sẽ cho tôi biết tất cả những thông tin mà cậu có, ý tôi là, tất cả mọi thứ ấy! Chỉ có như thế chúng ta mới công bằng, đúng không cậu Reed?
- Nhưng mà đội trưởng…?
Ông Emmanuel vội xen vào nhưng ngay lập tức bị Daisy phản bác. Cô biết trước ông sẽ nói gì nên liền phủ đầu.
- Được mà, ông Emmanuel! Hãy tin cháu lần này!
Nụ cười hiền hòa đó của con bé cứ như xóa sạch hết mọi lo phiền trong người đàn ông. Cô bé vẫn còn quá ấm áp so với thế giới tàn khốc này. Ông đã luôn lo lắng cho cô, nhưng chứng kiến những sự việc từ khi bắt đầu đến giờ, đã đến lúc ông tin tưởng hơn về người đội trưởng của mình.
0 Bình luận