NGƯỜI XẤU, KẺ TỐT
Koral sải những bước chân dài đuổi theo Heinz. Dường như mỗi bước Koral gần hơn tới cậu thì Heinz lại cố duổi chân ra xa hơn. Koral vung tay gạt những tán cây đang đâm ngược đâm xuôi, cản trở đường đi ra hai bên. Anh tặc lưỡi bực dọc khi vừa phải vượt qua những nhánh cây khó chịu, vừa phải cố đuổi theo anh bạn có thái độ thất thường. Rồi Koral cũng bắt kịp Heinz. Anh chàng nhón chân vượt qua mặt Heinz. Koral chống hai tay lên hông, thở hồng hộc. Mồ hôi anh đổ ướt trán. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt thẫn thờ của Heinz, quát:
- Cái quái gì thế? Cậu bỏ đi một nước mà chẳng nói năng gì với tớ thế?
Heinz gật đầu mấy cái bâng quơ. Anh chàng nhún vai rồi ngoái đầu đi nơi khác. Heinz chống tay lên thân cây bên cạnh. Anh đưa bàn tay quấn đầy băng vải xoa lấy mái tóc xù xì, thô ráp.
- Chậc! Có gì để nói đâu, cậu phải tự hiểu chứ! Tớ đã có thứ tớ muốn, tiền, còn cô ta có thứ cô ta cần! Chúng ta chẳng có lý do gì để tiếp tục hợp tác nữa!
Rồi, Heinz quay sang nhìn Koral. Anh bĩu môi.
- Cậu thấy rồi chứ! Cô ta còn có cả đồng đội. Họ sẵn sàng đánh nhau nếu chúng ta không cho thứ họ muốn. Tớ thiết nghĩ đây cũng là lúc rút lui chứ hả?
Koral nhìn Heinz chằm chằm. Anh cau đôi chân mày rậm rạp lại vì không hài lòng trước câu trả lời của bạn mình.
- Chết tiệt, Heinz? Ý tớ không phải như thế! Cậu có nghe câu chuyện của Daisy không? Cậu không có tí cảm thông nào sao?
Mảng tròng trắng trong mắt anh hằn lên những tia mạch máu đỏ tươi. Cổ Koral nổi rõ những đoạn mạch xanh to và dày. Hàm răng của Koral nghiến chặt lại sau khi quát Heinz. Anh như muốn cắn vỡ trái tim sắt đá của Heinz ra. Ấy thế, Heinz chẳng thay đổi tình thái. Anh nhếch môi, tựa lưng lên thân cây rồi nghiêng cổ sang bên. Heinz khoanh hai tay lại, nhìn Koral đang nổi giận bừng bừng mà hỏi:
- Thế, cậu muốn tớ phản ứng thế nào? Khóc thương thay cho cô ta, hay cho những người đó?
- Ít nhất thì cậu cũng phải tìm cách giúp Daisy chứ? Con Yêu Xà đó không phải thứ đơn giản đâu! – Koral bước lại một bước gần hơn.
Heinz đợi cho Koral kết câu thì mím môi. Anh độn lưỡi một bên má, cố kìm nén một câu nói xúc phạm nào đó có thể tổn thương người bạn đối diện. Heinz thở hắt ra một tiếng gãy gọn.
- Cậu cũng biết nó không phải thứ đơn giản sao còn bắt tớ phải dính líu vào? Nếu cậu muốn chết thì cứ việc, tớ chẳng có lý do gì để chết chung với đám người xa lạ kia cả!
Đôi mắt mơ màng của anh chàng trong giây lát đã trở nên cực kì phẫn nộ. Giọng quát khàn đặc của anh cắt xuyên qua không gian yên tĩnh của khu rừng. Koral giật mình vì bất ngờ. Cánh mũi Heinz phập phồng sau trận to tiếng. Ngỡ như cậu vừa trút hết toàn bộ sự đè nén trong tâm trí suốt bao lâu nay ra khỏi cơ thể. Anh cảm thấy nóng ran trong lồng ngực, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.
Heinz thở mạnh ra một tiếng rồi kéo cổ áo lại ngay ngắn. Anh ngoảnh mặt rời đi, bỏ mặc Koral lại. Vừa bước được đôi bước, Heinz phải dừng lại khi nghe thấy giọng của Koral cất lên. Tiếng nói của anh chàng rắn rỏi, nhưng đã nhuốm nhiều nổi.
- Cái thằng này? Chậc! Lại là chuyện tiền nữa à? Thỉnh thoảng làm việc tốt không được sao?
Heinz đứng ngẩn ra một lúc. Anh ngẫm nghĩ về câu nói của bạn mình. Một vài ký ức chợt vút qua mái đầu đầy tâm sự. Heinz ngước mặt lên nhìn bầu trời bị che lấp bằng những chiếc lá xanh lục, thi thoảng lại có vài đám mấy lửng lờ trôi ngang qua.
- Tốt hả? Đáng lắm hả?
- Sao cơ?
Koral nghe được câu hỏi ngược lại của Heinz, anh nghe nó rõ là đằng khác. Nhưng một phần anh không muốn hiểu câu hỏi của bạn mình, miệng vô tình đáp trả lại bằng một câu nghi vấn nối tiếp.
Koral nhíu mắt nhìn Heinz băn khoăn. Dứt câu, anh chàng với mái tóc xù dày quay người lại. Anh nhếch một bên mép cười nhạt. Ấy thế, trong ánh cam của đôi đồng tử anh chàng lại khắc sâu một nỗi khắc khoải, ngâm trầm.
- Giúp đám người lạ mặt đó đi vào hang sâu à? Cậu không nhớ chuyện của ông sao?
Koral mở to đôi mắt tròn. Những lời đó của Heinz đã lôi kéo những mảng ký ức đã bị chôn vùi trong vô vàn tầng trí nhớ tồi tệ mà anh muốn quên đi. Bảy năm trước, ba người Koral, Heinz và ông Ben, ông của Heinz, đang trên đường thám hiểm khu hầm mỏ gần bờ Biển Đỏ thì nhận được tin con gái vị lãnh chúa khu vực gần đó bị bắt cóc. Cô bị đám cướp trú ngụ trong căn hầm mà họ đang thám hiểm bắt giữ. Vốn có quen biết từ trước, Heinz không ngần ngại tìm cách xông vào cứu cô.
Tuy nhiên, cứu được một người thì phải đổi lại bằng mạng một người khác. Lúc tháo chạy, hầm mỏ bị sập cửa khiến ông Ben bị kẹt lại bên trong. Không khí, ánh sáng không thể nào xuyên qua lớp đất đá dày đặc. Mặc dù tìm đủ mọi cách nhưng Heinz không thể nào phá được cửa hầm. Mất nhiều ngày cố gắng nhưng chẳng thay đổi gì cả. Heinz dần rơi vào tuyệt vọng. Koral khuyên Heinz chấp nhận sự ra đi của ông Ben và hộ tống cô công chúa về thành.
Những tưởng mọi chuyện không thể nào trở nên tệ hơn, khi vừa vào tới cổng thành, công nương kia trở mặt bảo Heinz và Koral tìm cách hãm hiếp cô. Thế là cả hai bị tống giam vào ngục chờ ngày xử tử. Quá đau khổ và buồn bã vì vừa mất đi người thân, vừa bị phản bội, Heinz không còn lí do gì để sống. Anh nằm gục xuống buồng giam suốt nhiều ngày liền, không ăn không uống và chỉ chờ ngày cánh cửa kia mở ra lần cuối cùng để đưa anh lên đài xử trảm.
Nào ngờ sự tình không bao giờ lường được. Trong một đêm khô hanh, một trận lửa kinh hoàng thiêu rụi cung điện. Nó vô tình làm sập cửa buồng giam. Cơ hội để có lại cuộc đời mở ra trước mắt Heinz và Koral. Chính giây phút đó, Heinz quyết tâm sẽ không bao giờ tin bất kỳ ai nữa. Thời khắc bước chân khỏi tòa dinh thự bốc cháy, con người cũ của Heinz đã chết. Anh sẽ sống không vì bất kì ai cả và mặc kệ hết tất cả.
Koral cuối cùng cũng nhớ vì sao Heinz lại trở nên khô cằn như thế. Anh nheo đôi mắt mệt nhoài đôi ba lần cho nhòe đi những mảng hồi ức xấu xí. Đôi mắt anh khẽ lơ sang bên rồi quay lại nhìn bạn mình. Heinz vẫn ở đó với dáng vẻ gầy nhom và bất cần.
Heinz quay phắt người rời đi theo con đường mòn trở về thị trấn. Koral cũng không muốn thuyết phục thêm vì anh biết có nói gì thêm cũng không có ích gì. Anh tự quyết định sẽ quay trở lại giúp Daisy và đồng đội cô vì đó là những gì lương tâm anh mách bảo, anh cũng thông cảm cho suy nghĩ của bạn mình.
Cả hai người đối lưng vào nhau, đi về những hướng đối nghịch. Trong lúc này, họ đã có những suy nghĩ và mối bận tâm khác biệt. Với Koral, đó là sự đồng cảm và một thôi thúc giúp đỡ người khác. Còn với Heinz, anh chỉ muốn bản thân hưởng được lợi ích tốt nhất với rủi ro thấp nhất. Nhưng liệu đó có phải là điều duy nhất mà anh chàng quan tâm, hay chỉ là những gì anh cố huyễn hoặc bản thân, để tự bảo vệ những cảm xúc cuối cùng đang náu mình ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn rạn nứt.
Heinz đi dọc con suối. Con nước trong xanh, khiến anh chàng muốn thả bản thân xuống để tắm mát một lần. Nếu trời không trở tiết se lạnh hẳn anh ta đã làm như thế.
Rồi Heinz dừng chân lại bên một chân cầu gỗ mục nát đã gãy đôi ở giữa. Hai chân mỏi rả khi phải đi liên tục. Anh tọa mông xuống bờ cỏ sát con suối, ngã lưng lên chân cầu. Nó ẩm ướt và lạnh lẻo, nhưng anh chẳng quan tâm. Mái tóc xù của anh chàng chạm lên thành cầu, đôi lúc nó lại mắc vào những khe gỗ mục, cứ như có những tinh linh nhỏ bé kéo những sợi tóc vào trong. Heinz đưa đôi mắt dõi theo dòng nước trôi lửng lờ. Anh nhặt một hòn sỏi rồi ném lên trên mặt nước êm đềm. Nó nảy sáu lần trước khi chìm hẳn xuống dưới. Heinz lại nhặt tiếp một hòn khác, rồi lại một hòn khác, rồi hòn khác nữa. Anh cứ ném đến khi hai bên xung quanh chỉ còn là một dải cát đen sẫm.
Heinz ngã đầu ra sau, dần trượt cả lưng mà nằm hẳn xuống nền đất. Anh chàng đưa tay vào trong túi chéo. Anh lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó giữa lỉnh kỉnh những món đồ ngẫu nhiên bên trong. Cuối cùng anh cũng tìm được nó.
Heinz lấy ra từ chiếc túi một chiếc la bàn mạ bạc có khắc hình mặt trời bên trên vỏ. Anh dùng ngón cái bật mở nó ra. Chiếc la bàn vẫn còn hoạt động tốt dù mặt kính đã trầy xước nhiều. Đó là món quà mà ông Ben đã tặng cậu trong lần thám hiểm đầu tiên của hai ông cháu, Heinz vẫn còn nhớ loáng thoáng về ngày hôm đó. Một tòa phế tích cổ xưa chẳng có gì ngoài vài cuốn sách cổ mà họ còn chẳng thể đọc cùng với ít đồ đạc lặt vặt, trong đó có chiếc la bàn này. Anh chàng nhoẻn môi cười yên bình, rồi lại thu đôi môi.
- Ông à, có đáng để làm người tốt không?
Chiếc kim trên mặt la bàn lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp chuyển động vì mỏi của tay Heinz. Dẫu có thay đổi tư thế cách nào đi nữa thì đầu kim vẫn chỉ về hướng bắc. Heinz tự hỏi liệu con người cũng có như thế, dù thay đổi ra sao thì một ngày nào đó họ vẫn sẽ trở về với bản chất của mình. Vậy, bản chất của cậu là gì?
Những câu hỏi tự vấn loáng thoáng lướt qua bộ óc mông lung của anh chàng, để rồi từ xa xăm nơi nào đó trong góc trí nhớ, những hình ảnh mập mờ quen thuộc hiện về. Một góc phố nhộn nhịp của thành Dawn, trước khi cuộc nội chiến diễn ra, nó thật năng động và tràn đầy sức sống. Dòng người tấp nập lui tới trên khắp con đường bày bán đủ loại hàng hóa từ gấm vóc cho tới châu báu, vòng vàng. Tiếng nói cười và chào hàng thật rộn rã.
Heinz được ông Ben dắt đi trên mặt lộ đá cuội xám trắng. Đôi mắt trẻ thơ của cậu không thể thoát được sự tò mò trước vô vàn những ánh màu sặc sỡ trên khu chợ. Trí óc non nớt của cậu bé bị thôi miên bởi ngay cả những thứ tưởng chừng là nhỏ nhặt đối với người lớn, kể cả những chú chim được huấn luyện bay thành đàn của các tay buôn thú hiếm cũng khiến cậu khó lòng rời mắt. Miệng “Heinz nhỏ” lúc nào cũng há hốc trước những bất ngờ nối tiếp nhau.
Chợt ông Ben dừng lại. Bàn tay ông vô tình siết mạnh hơn một chút, làm cho Heinz chú ý. Cậu ngước lên nhìn gương mặt tròn đã hằn nhiều nếp nhăn của ông. Hàm râu trắng muốt của rủ xuống, che đi nửa khuôn miệng đang bậm lại. Cặp mắt sâu của ông, đã bị thần thời gian kẻ vài nét chân chim, nhìn chăm chăm về phía trước.Heinz tò mò dõi mắt theo.
Đó là một căn nhà ốp đá vôi. Nó cao và trang hoàng. Chiều cao vượt hơn hẳn những căn xung quanh tận ba tầng lầu, được kết nối với nhau từ ba căn riêng biệt.
Phía trước cửa của căn trung tâm được lắp một tấm cửa gỗ thông nâu đỏ vừa khít, trông rất chắc chắn. Căn nhà được treo lủng lẳng những dây hoa leo đủ màu sặc sỡ. Mùi hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa đậu tím phả nhẹ ra không gian nhộn nhịp. Nó hòa cùng mùi nước hoa của các quý cô ở phía trước sân, tạo nên một làn hương cuốn hút, đặc quánh ở cổ họng.
Họ mặc những bộ váy làm từ thứ lụa tốt với những màu nhuộm bắt mắt. Tóc tai và mặt mũi họ được trang điểm đậm, có chút hơi lòe loẹt hơn mức bình thường. Tuy nhiên điều đó không hẳn là tệ khi sự thu hút của họ đối với người đi đường là có. Những ánh mắt gợi cảm, những lần hôn gió gợi tình của họ khiến những gã đàn ông đi ngang qua khó lòng rời đi một cách đơn thuần, ai cũng ít nhất phải ngoái đầu lại nhìn một lần. Còn riêng với những bà vợ thì hẳn là tệ khi buộc phải băng qua con phố này. Chẳng mấy ai nở được nụ cười vui vẻ hay chí ít là cơ mặt được dãn ra.
Với kiểu cách trang hoàng hoành tráng đó, căn biệt phủ thật quá phù hợp với cái tên “Mello Dream” – Giấc mộng ngọt ngào. Một địa điểm tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng cho những gã đàn ông đầy dục vọng, đôi khi cũng là nơi lui tới “bàn việc” của vài gã quan chức nội, ngoại thành. Là địa danh trọng yếu, Mello Dream buộc phải được canh gác bên ngoài bởi bốn người vệ sĩ lực lưỡng. Họ đều từng là binh sĩ xuất ngũ, hoặc là những tên lưu manh có tiếng. Còn bên trong, ôi chao, mọi thứ con nghiêm ngặt hơn khi mà cứ cách năm bước lại có một lính gác giữ nhà. Mọi kẽ hở đều có thể bị theo dõi bởi những lính canh cải trang người dân.
Nhưng phàm chuyện gì càng chuẩn bị kỹ tới đâu thì bất trắc vẫn có thể len lõi mà khoét vào. Và hôm nay, một ngày tồi tệ, rắc rối đã tự thân nó tìm đến Mello Dream.
Hai người vệ sĩ bị một nhóm côn đồ đánh gục ngay trước cửa sau khi chúng bước ra từ bên trong, hai anh còn lại thì bị chúng khóa chặt cổ không cho nhúc nhích. Một cô gái bị ném ra ngoài.Cô ta nằm úp mặt trên mặt đường. Mái tóc rũ rượi phủ qua khỏi khuôn mặt và trải dài lên trên nền đất đầy cát và bụi bẩn.
Ôm miệng và há hộc mồm là những gì mà tất cả người đi đường có thể làm. Họ sửng sốt khi thấy cô gái trên người chỉ còn đúng một tấm khăn trắng để che thân. Nó vừa đủ để giấu đi những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Bờ vai trắng muốt của cô lộ ra bên dưới mái đen suôn mượt. Nó khẽ run lên từng cơn yếu ớt, cô đang khóc chăng?
Đám đàn ông đó gồm tầm hơn chục gã, tên nào cũng mặt mày sừng sổ, trừng mắt hung hãn. Chúng cao ráo, sức dài vai rộng, dáng đi khỏe khoắn, lại còn mang bên hông những thanh “gươm lậu” sắc bén. Chúng được đeo qua một sợi thắt lưng bên hông mà chẳng có bao đựng đàng hoàng.
Sở dĩ như thế là vì ở thành Dawn nói riêng và cả vùng Dawnery nói chung có luật cấm rèn vũ khí, chỉ có một số ít lò rèn của quý tộc được sử dụng cho quân đội và các gia tộc lớn có quyền làm chuyện đó. Nếu người dân bị bắt mang kiếm, nỏ, thương, trường cung kiểu quân đội hoặc bất cứ thứ gì được mô tả trong bản Công luật tư pháp thì sẽ bị kết trọng tội, tùy theo mức độ có thể lãnh án tử.
Đám người này đã mang gươm theo, lại còn hành động lỗ mãng như thế giữa ban ngày ban mặt, rõ là một lũ có gan tày trời. Chúng không ngần ngại phô trương thứ “hàng cấm” ra trước mặt mọi người, mà còn lấy đó làm niềm kiêu hãnh.
Rồi, một tên nữa từ trong tòa nhà bước ra. Tên này nom là hàng lớn trong đám. Gã bước hai chân dang rộng hiên ngang. Đôi mắt lúc nào cũng trợn lên, liếc xuống nhìn đồi chỉ bằng nửa con mắt. Cằm dưới gã hất ra ngông cuồng như một con chó dữ.
Cái phong thái hống hách, độc ác đó của gã đàn áp lên tâm lý người dân xung quanh. Ai nấy khi nhìn thấy hắn đều rút cổ lại trong lo âu. Nhưng với đồng bọn, chúng tỏ ra kính nể gã nhiều phần.
Gã đàn ông bước đến chỗ cô gái đó, cách chừng tầm một bước thì dừng lại và ngồi xổm xuống. Đôi mắt xếch của hắn nhướng lên dọa nạt.
- Mày biết tao là ai không mà dám thu tiền tao hả, con điếm?
Hết câu, hắn khạc trong họng ra và phun lên người cô một bãi nước bọt bẩn thỉu. Cô gái cảm nhận được cái lạnh và ẩm ướt, thối tha đó trên bắp đùi thì co quắp chân lại. Gã ta nhìn thấy cô sợ hãi đến thế thì lấy làm thích thú. Hắn nhoẻn bộ môi mỏng lên cười nhoe nhoét. Tiếng cười hà hà trong cổ họng gã nhỏ, nhưng nó rung động đến tai của bất cứ ai ở gần đó, làm họ sỡn cả gai óc khi nghe thấy.
Chơi đùa hả hê thì gã chụp lấy mái tóc cô gái và kéo lên cao, nhấc cô khỏi mặt đất vài tấc. Cô vì đau mà phải dùng hai tay níu tóc lại, làm cho mảnh vải che thân bị rơi ra, làm lộ nửa thân trên. Đám lâu la thấy thế thì thi nhau hò hét phấn khích. Chúng được một phen chiêm ngưỡng những đường cong hoàn mĩ mà chẳng tốn thứ gì. Cười nói và hú hét, ồn ào hơn cả đàn linh cẩu khát mồi. Nhìn dòng nước dãi của chúng ai mà không thấy kinh tởm được cơ chứ.
Cô gái đáng thương. Cô nhắm chặt đôi mắt lại. Đôi dòng lệ chảy ra thấm ướt hai bên gò má ửng đỏ. Khuôn mặt cô co rút lại vì tủi nhục. Dẫu biết rằng làm cái nghề “bán thân” này thì phải vứt đi một phần nhân cách, nhưng, gã đang cướp. Tên khốn này đang cướp lấy chút danh dự ít ỏi của kẻ hành nghề “bán hoa”. Hắn đang làm nhục cô trên đường phố, trước sự chứng kiến của bàng dân thiên hạ. Cô gái đau đớn cho thể xác bị giằng xé, đồng thời tâm hồn cũng bị vỡ nát thành nhiều mảnh.
Tên đàn ông ghé sát mặt cô. Hắn trừng đôi mắt độc ác, đay nghiến.
- Tao là Noros, Noros “Chó Săn”! Nhớ lấy tên tao đấy, con điếm!
Gã vung tay hất mạnh cô gái ra đất. Cô nằm rủ rượi không hề cử động nữa. Dân chúng thấy cảnh tượng đó không khỏi bàng hoàng. Họ sợ, họ lo, nhưng cũng có người đồng cảm và sót thương cho cô gái ấy. Nhưng cũng thở phào khi thấy có một người đủ dũng khí chịu lao ra cứu cô giữa hàng tá bao kẻ nhát gan.
Một anh chàng vệ sĩ của nhà thổ lao lên từ phía sau. Mặc dù mặt mũi anh ta đã bị đánh đến sưng húp cả lên, mắt trái đã bị phù và sụp mí, nhưng vẫn dũng cảm liều mình tấn công gã Noros tàn bạo. Đám lâu la của băng nhóm bất ngờ trước hành động anh chàng mà không kịp khống chế, chúng chỉ đứng nhìn trong sự ngơ ngác.
Tưởng chừng bằng sự bất ngờ và nhanh nhẹn thì anh sẽ đánh bật được “con thú” kia, nhưng không. Tên Noros đã nghe thấy tiếng bước chân của anh và đã kịp phòng bị. Khi anh vừa tung cú đấm thì gã đã kịp lách người sang bên và né được đòn tấn công.
Nụ cười nham hiểm của hắn trưng ra trên gương mặt xấu xí. Hắn chẳng những tránh được mà còn có thể phản đòn. Anh chàng vệ sĩ liều lĩnh khụy gối sau cú đấm trả vào bụng quá đau điếng. Anh ôm bụng thở dốc hồng hộc. Noros đá bồi thêm một cái mạnh, khiến anh chàng té ạch xuống mặt đường.
Noros rảo bước xung quanh anh, lẩm bẩm:
- Mày cũng liều lắm đấy, con lợn! Nói tao nghe, lý do gì hả? Tụi nó trả mày nhiều tiền đến thế à? Đến mức mày dám sống chết với tao?
Hắn chống hai tay lên gối, nhìn vào mắt anh vệ sĩ. Trong thoáng chốc, gã phát hiện ánh mắt anh ta nhìn về phía cô gái đang nằm bất động đằng kia. Noros liền mở tròn đôi mắt. Hắn đứng thẳng dậy, vỗ hai tay vào đùi cái bộp rõ to rồi nói oang oang như phát hiện của hắn là động trời lắm.
- Mẹ kiếp! Con điếm đó là nhân tình của mày à?
Anh chàng vệ sĩ chẳng đáp lại gì. Trong đôi mắt sưng lên của anh khắc sâu một nỗi sót xa, giận dữ, ấy mà cũng nặng gánh sự bất lực. Với anh, một con người bình thường thì làm sao có thể chống lại một băng nhóm có vũ khí nguy hiểm. Trước đó có lẽ chúng đã hạ hầu hết người bên trong rồi nên mới có thể ngon lành rời khỏi.
Anh vệ sĩ nhìn cô gái một lúc, cứ như anh đang cố nói cho cô một điều gì đó. Ánh mắt anh chìm sâu trong vô vọng. Rồi, anh lại liếc mắt về tên Noros đang hài lòng với sự tinh quái của mình. Hắn bấy giờ vẫn đang cười nói với đám thuộc hạ, khoe khoang điều gì đó một cách cường điệu quá đáng. Nhưng, anh chẳng quan tâm mây câu từ bẩn thỉu phát ra từ cái mồm thối ấy. Tiếng nói của gã vang lên mà chẳng chạm đến tai anh. Anh chỉ biết một điều, ngay lúc này, hắn đã để lộ một sơ hở.
Chàng vệ sĩ liền chớp lấy thời cơ và bật dậy. Anh rút ra trong lưng quần một con dao găm nhỏ. Lưỡi nó chỉ dài bằng ngón tay, nhưng chừng đó là đủ để hạ gục một người nếu đâm trúng yếu huyệt.
Anh lao lên và xiên con dao vào bụng Noros. Gã trợn mắt bất ngờ. Cơn đau xé toạc da thịt bỗng chốc bùng nổ trong trí óc hung hăng của gã. Nó nóng, rát và ẩm ướt.
Một tay Noros ôm lấy vết thương, cùng lúc nắm chặt tay anh vệ sĩ. Gã nheo nheo com mắt trái đầy giận dữ. Hai hàm răng gã nghiến lại kêu keng kéc. Một chút máu tươi đã thấm ra ướt áo hắn. Tròng trắng trong mắt gã đỏ rực như phát ra một ngọn lửa có hình thù. Gã siết mạnh tay, anh vệ sĩ vì thế mà đau đớn phải buông cán dao ra.
Noros đấm mạnh vào mặt anh ta. Máu mũi phún ra như mưa, tưới lên người Noros một đường cong vằn vện. Thấy anh vệ sĩ chưa gục hẳn nên gã bồi thêm vài cú, đến khi anh chàng phải ngã quỵ và chống hai tay xuống đất.
Noros nhìn anh vệ sĩ. Hắn nhếch mép đầy khinh miệt. Gã thở phì phò qua cánh mũi vuông vức, rồi rút phăng con dao găm ra khỏi bụng mà chẳng hề có một chút biểu cảm đau đớn. Tên côn đồ bạo ngược bước sang bên hông anh vệ sĩ. Hắn tuốt thanh kiếm khỏi bao. Nó sần sùi, sứt mẻ và không còn sáng bóng, nhưng vẫn nén chặt một mùi tử khí tanh tưởi.
Cô gái nhà thổ lúc này mới ngước lên nổi. Cô nheo đôi mắt nhòe của mình, cố quan sát mớ hỗn độn đang diễn ra phía trước. Chàng vệ sĩ dũng cảm, cơ thể anh đầy vết thương. Máu đỏ nhiễu ra từ mũi và miệng anh, anh cũng không thể tự cầm lại được. Anh cố lết cơ thể vụn vỡ của mình về phía người con gái đó.
Và rồi, hai con người đau khổ tìm thấy ánh mắt của nhau. Một chút an yên thoáng hiện lên trong hai trái tim u uất. Anh vệ sĩ mỉm cười cay đắng, đôi môi anh mấp máy nhưng lại không phát ra thành lời. Ngược lại, người thiếu nữ ngày một lo lắng hơn. Trái tim cô đập mãnh liệt. Nó vang vọng trong lồng ngực nhỏ bé. Cô đã quên đi sự tủi nhục, mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi tột cùng. Cô sợ sẽ mất đi người mình yêu thương ngay trước mắt. Thanh gươm đã được tuốt khỏi bao của tên đồ tể hung ác.
Cô gái nhóm người dậy, sẵn sàng lao nhanh hết mức có thể đến chỗ anh chàng. Trớ trêu thay, không kịp nữa rồi.
Lưỡi gươm của Noros vút quá trong không khí. Tiếng gió rát bị xé toạc ra, rồi vụt cái, cắt qua cổ của chàng trai đoản mệnh. Đầu anh rơi xuống mặt đường, máu đổ ra loang cả một mảng sân đỏ thẫm. Cũng từ đó mà tiếng bọn thuộc hạ hú hét càng inh. Với bọn chúng, đây chỉ là một màn tiêu khiển.
Người dân xung quanh lặng đi vì kinh hãi. Họ ôm miệng, che mắt, chẳng dám nhìn.
Người thiếu nữ như bị bắt hồn đi. Trái tim cô thắt lại ngay giây phút anh vệ sĩ lìa đời. Cô không còn cảm thấy gì nữa. Xung quanh cô như tan biến khỏi thực tại. Tâm hồn bị hút vào khoảng không hư vô tĩnh lặng.Phía trước mắt cô chỉ là mập mờ hình ảnh Noros đang bước tới, nhưng cơ thể tê dại cũng không thể phản ứng gì.
Thanh gươm nhuốm màu đỏ thẵm của hắn nhiễu từng giọt xuống đất, vẽ nên một đường dài đầy chết chóc. Nó nối từ cơ thể anh vệ sĩ xấu số, kéo từng bước, từng bước đến gần hơn tới cô gái. Mỗi lúc một gần hơn, cũng là dấu hiệu cho thời gian tồn tại của cô dần bị rút ngắn lại. Nhưng, cô chẳng còn quan tâm nữa.
Bốn bước, ba bước, hai bước, gã đã tiến đến gần như sát bên. Tầm kiếm đã đủ để với tới cô. Cô vẫn ngồi im đó, không một động thái phản kháng hay bỏ chạy. Noros nhếch mép. Hắn siết bàn tay vào cán thanh gươm. Đôi mắt hắn lườm cô nàng chẳng chút tiếc thương nào.
- Chết quách mày đi!
Gã vung tay, giơ lưỡi kiếm lên cao. Cứ nghĩ đây là kết thúc nhưng vừa lúc tay hắn chuẩn bị hạ xuống thì một lực đẩy mạnh hất văng thanh kiếm khỏi tay. Thanh gươm của hắn rơi xa khỏi đó hơn năm bước chân. Hắn quay phắt đầu sang bên, trông thấy bóng dáng một người thanh niên đang bước đến. Anh chàng vừa đi vừa tung một hòn đá trên tay, điệu bộ khoan thai, thoải mái.
Anh chàng khoác trên vai một tấm áo choàng trắng. Anh mặc một chiếc áo có vạt dài ngang bắp đùi màu xanh dương với hàng cúc kết thúc ở thắt lưng. Trên ngực phải anh có một chiếc huy hiệu hình tấm khiên mặt trời. Lót ở trong cùng là một chiếc áo cổ cao màu trắng, có thể thấy nó qua chổ hở ở cổ và khuỷu tay. Anh mang đôi găng da màu nâu đã sờn cũ và chân thì đi đôi bốt nâu đất cổ cao sát gối. Ở hông, anh có mang một thanh kiếm dài.
Anh chàng có dáng người cao ráo và mạnh mẽ. Tóc có màu nâu đậm và được cắt sát đầu gọn gàng. Một điểm đặc biệt là anh ta có một bộ ria dày ngay môi trên cùng hàng chân mày rậm lúc nào cũng rũ xuống. Đôi mắt xanh lục đó khi đặt trên gương mặt khác thì vô cùng thơ mộng, nhưng của anh, nó là một sự sâu thẵm đáng sợ. Ánh xanh tối sầm như muốn hút trọn hết tất cả mọi thứ vào bên trong.
Phong thái anh ung dung như ở chốn không người. Anh cứ thế bước đến khi vào hẳn vòng vây của đám người Noros, và chỉ dừng lại khi đã đứng ngay trước mặt gã cầm đầu. Anh chẳng quan tâm đến sự dòm ngó của đám thuộc hạ của hắn. Anh chàng móc hai ngón tay cái vào sợi dây thắt lưng treo gươm, nghiêng người, hất cằm lên nhìn Noros. Anh nhếch mép khinh khỉnh, nói:
- Mày là Noros “Chó Săn” nhỉ? Mày biết tao là ai không?
Noros nhìn qua anh chàng một lượt từ đầu đến chân rồi thở mạnh ra một hơi cười cợt.
- Mày… một thằng Vệ Quân nữa mà tao sẽ giết trong tháng này?
Anh chàng mang giáp nhún vai. Anh bĩu môi ra một cách vô vị.
- Hai mươi lăm.
- Sao cơ?
Noros ngạc nhiên khi anh chàng nhắc đến con số đó. Rồi, người Vệ Quân nhìn thẳng vào mắt gã. Ánh mắt anh sâu hút đến rợn người. Một áp lực vô hình đột nhiên nén chặt lên lồng ngực hắn. Trong tích tắc hắn đã cảm thấy sợ hãi thật sự, nhưng rồi tự trấn an bản thân lại. Chàng Vệ Quân nói tiếp:
- Hai mươi lăm là số Vệ Quân mày đã giết trong tháng này. Tổng số người Vệ Quân mày đã giết trong ba năm qua là một trăm hai mươi hai người! Tất cả đều là đồng đội của tao.
Noros nhoẻn đôi môi mỏng cười xấc xược. Gã khi nghe thấy câu nói của anh ta thì chợt cảm thấy an tâm đôi phần. Gã nghĩ thì ra tên này cũng chỉ là một tên lính bất tài, cố tìm cơ hội trả thù như những người trước đó.
Chợt, người Vệ Quân rút thanh gươm ra khỏi bao mà chẳng hề báo trước một tiếng. Tiếng kim loại tuốt khỏi vỏ phát ra cao vút. Nó chát chúa và rùng rợn. Đó hẳn là điềm báo cho máu me và bạo lực.
Lưỡi gươm của người Vệ Quân khác hẳn so với Noros. Một thanh kim loại được rèn đúc và mài dũa kỹ lưỡng. Lưỡi kiếm được mài dũa tốt đến mức ánh sáng phản chiếu hất qua mặt tên côn đồ làm hắn phải nheo mắt. Phần bảo vệ tay thiết kế thành một đoạn ngang vuông góc với thân, khiến thanh kiếm trông giống một cây thánh giá. Cán gươm đủ dài để có thể cầm được bằng hai tay. Nhưng người Vệ Quân chỉ dùng một tay để giữ nó.
Noros giật người lại. Gã bất ngờ, và hơn hết gã đã bắt đầu lo toan rằng mình đã đánh giá sai người trước mặt. Ấy vậy, Noros vẫn là Noros, không phải đơn giản mà gã lại chọn cái tên “Chó Săn” cho chính bản thân mình. Gã khát máu và hiếu chiến. Gã chưa bao giờ biết khuất phục trước bất kì kẻ thù nào. Đối với hắn, nhìn thấy đối thủ bị giết chết lần lượt từng tên một trước mặt là một thú vui khó cưỡng.
Hắn giương gươm lên trước mặt. Nhịp thở hắn lúc này đã tăng lên mất kiểm soát. Mạch máu gã giờ đây là một dòng chảy của sự hòa quyện giữa hưng phấn và căng thẳng. Gã siết chặt tay, cố giấu đi cơn run rẩy.
Người Vệ Quân thấy điệu bộ bất thường của hắn thì cười khảy. Anh chàng xoay người một vòng xung quanh cho tất cả đều thấy mặt mình rồi nhoẻn môi, nói to:
- Nhớ kĩ tên tao, tất cả chúng mày, nếu đứa nào còn sống! Tao là Ceasar Cantero, là người sẽ chấm dứt ngày tháng tung hoành của băng Iron Hound chúng mày!
Sau khi nghe anh chàng dõng dạc tuyên bố thì đám thổ phỉ cười rộ lên. Chúng mặc sức phỉ báng và khiêu khích anh ta. Có lẻ như chúng đã biết anh chỉ là một tên đội phó quèn trong một hàng ngũ Vệ Quân, chẳng có gì đáng lo ngại.
Vệ Quân là tổ chức quân đội hoàng gia đặc thù có nhiệm vụ bảo vệ nội thành Dawn cũng như kiểm soát trị an các khu vực lân cận nếu cần thiết. Tuy nhiên nội bộ nhũng nhiễu nặng nề đã khiến các binh lính không còn thực sự chất lượng trong một thời gian dài. Không chỉ đám thổ phỉ, mà cả người dân trong thành cũng chẳng mấy ai thật sự để tâm đến lực lượng này. Hầu hết quân nhân quan trọng đều tập trung ở phủ hoàng thất, những người còn lại chỉ là “lính dạt” trong các đợt tuyển chọn. Họ chỉ được học một số đường kiếm cơ bản và cũng chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào.
Hẳn những định kiến đó đã làm cho đám giặc cỏ này có ý kinh thường. Thế nhưng Ceasar cũng không quan tâm đến lời của bọn chúng. Chợt, một tên hét lớn:
- Kệ xác mày, thằng chó chết! Giết nó đi đại ca!
Noros nghe thấy lời khích lệ của tên đàn em thì càng thêm phấn chấn. Gã thở mạnh ra một hơi rồi gào to trong khi dùng hai tay vung gươm quá đầu, hòng bổ đôi Ceasar trong một nhát.
Chàng Vệ Quân chẳng nhúc nhích lấy nửa bước. Anh đợi lưỡi kiếm của gã chỉ còn cách đỉnh đầu đúng một khoát ngón tay thì lách nhẹ người. Noros mất đà, bước đi loạng choạng. Khi đã lấy lại được thăng bằng thì hắn vung bừa thanh kiếm ra đằng sau. Cách đánh của gã thật ngây ngô, không có nền tảng, chỉ biết dùng mỗi vào sức lực “trâu bò”.
Và rồi chính sự phô trương ngu xuẩn đã khiến hắn phải trả giá. Noros nào biết đó là lần cuối hắn được dùng tay phải.
Ceasar vẫy nhẹ lưỡi kiếm cắt gọn cẳng tay tên cướp ngay trong lúc hắn vẫn còn trong chuyển động xoay vòng. Noros chưa kịp cảm nhận thấy cơn đau thì đã bị Ceasar đá cho ngã xuống mặt đường. Cặp mắt thú tính của hắn giờ đây không còn ngoan cố nữa. Gã bối rối khi xúc cảm thật sự chưa bắt kịp với cơn hưng phấn. Gã nằm đó nhìn cánh tay đang nắm thanh gươm bị đứt lìa rơi bên cạnh. Cổ gã bắt đầu nghẹn thắt lại. Nó từ từ run lên từng hồi ngắn và rồi cứng đờ đi vì sợ hãi. Hắn mếu máo, nước mắt nước mũi chảy ra ướt nhem cả bộ mặt xấu xí. Đôi môi hắn run lẩy bẩy khi mũi kiếm của Ceasar đã nằm trước yết hầu. Hắn cố van nài anh Vệ Quân:
- Đừng… đừng giết tôi! Tôi có thể cho anh rất nhiều tiền! T-tôi quen biết rất rộng! Anh có thể lên tước vị cao nếu anh muốn! Nhưng làm ơn hãy tha mạng cho tôi! Làm ơn!
Ceasar cảm thấy khinh bỉ cho tên đầu trộm đuôi cướp này. Mới tích tắc trước hắn còn mượn oai hùm cọp, giết chóc giữa phố, ấy mà giờ lại đi xin xỏ để anh giữ lại cái mạng hèn.
Người lính vẫy lưỡi kiếm của mình để hất những giọt máu bẩn xuống đường. Anh tra nó lại vào bao. Noros thở phào, tưởng rằng đã thuyết phục được anh chàng. Gương mặt hắn giãn ra và có chút đắc ý.
Nào ngờ, Ceasar tiến lại gần chỗ cánh tay bị đứt của hắn. Anh mở những ngón tay lạnh ngắt ra và cầm lên thanh kiếm xù xì của gã. Ceasar lạnh lùng đá phăng tay đi. Anh ngắm nghía lưỡi gươm sứt mẻ, rồi lại nhìn Noros. Anh chàng nở một nụ cười nhạt nhòa. Nó rùng rộn và khó chịu. Vầng trán anh ta tối đen như hòa vào trong đôi mắt sâu chết chóc. Anh bước tới chậm rãi. Mỗi bước một đều bóp nghẹt hơi thở của tên giặc hèn.
- Tao biết chứ! Tao biết mày quen những ai mà!
Ceasar khụy gối xuống và đưa mặt lại gần Noros. Anh đặt bàn tay lên vai gã, thì thầm. Cơ thể gã run bần bật. Ceasar có chút thích thú với điều đó.
- Nhưng mày có biết là tao còn muốn chính tay giết đám người đó còn hơn là giết mày không?
Người Vệ Quân siết chặt bàn tay. Cú bấu mạnh làm Noros trợn to mắt nhức nhói. Hắn xua bàn tay còn lại trong cơn hoảng loạn tột cùng. Ceasar lại cắt phăng luôn bàn tay đó. Lạnh lùng và chết chóc.
Hắn gào thét đau đớn. Noros gạt tay Ceasar ra và quay lưng lại mà cố bò đi khỏi nơi đây. Máu từ tay hắn đổ ra tạo thành một vệt dài trên đường. Gã cố gắng trườn cơ thể khốn khổ trên nền đá gồ gề. Cái chết ở cận kề khiến hắn không còn nghĩ được gì về cơn đau nữa. Thế nhưng cứ mỗi lần gồng lên thì máu lại mất nhiều thêm, khiến gã khó lòng tỉnh táo được. Hắn bắt đầu hoa mắt và mệt mỏi.
Ceasar để mặc tên đó bò một lúc thì mới từ tốn bước đến. Vút cái anh đã ở ngay trước mặt Noros. Bóng bàn chân của anh chính là nổi tuyệt vọng của gã. Hắn run rẫy, ngước mắt lên.
Chưa kịp chớp mắt thì lưỡi gươm đã xuyên qua lưng Noros, ghì chặt người gã xuống đường. Gã khò khè những tiếng kêu hấp hối trước khi gã lịm đi. Hắn đã chết trong đau đớn và sợ hãi đến những khoảnh khắc cuối cùng. Gã bị giết bởi chính thứ hắn đã dùng để tàn sát biết bao người. Cảnh tượng thê thảm đó đã được đám thuộc hạ của gã ghi lại trong đầu. Ngay lúc này, chúng chẳng còn ý chí chiến đấu nữa mà chỉ biết tháo chạy như một lũ chuột.
Chưa kịp thoát khỏi khu phố, toàn bộ đám lâu la đã bị vây lại bởi chính quân lính của Ceasar. Chúng không ngờ chàng đội phó đã cho quân mai phục sẵn từ trước. Chúng đã đánh giá quá thấp anh và quá tự cao tự đại. Một thuộc hạ của anh tiến tới. Anh chàng nghiêm nghị đặt tay phải lên ngực trái mà chào Ceasar. Người cấp trên gật đầu thì anh mới nói:
- Thưa ngài, đã bắt hết tất cả! Có thể chuyển chúng về Dawnguard Hall bất cứ lúc nào!
Ceasar nhìn đám lâu la khi nghe thấy địa danh Dawnguard Hall thì hết mực vui mừng. Đó là nơi làm việc của những chính quan và quân nhân cấp cao thành Dawn thuộc bộ phận Vệ Quân, nhưng đồng thời nơi đó cũng có nhiều kẻ tham ô đê hèn chống lại Ceasar. Anh biết rõ điều đó. Anh cũng biết băng nhóm Iron Hound có mối liên hệ với một tên trong số chúng, nếu dắt chúng về thì cũng chỉ là thả hổ về rừng. Ceasar đành nghĩ tới một cách khác.
- Không, giải chúng ra “xưởng gỗ” đi!
Người thuộc hạ nhìn Ceasar. Anh ta gật đầu, mỉm môi cười hài lòng rồi quay trở lại thông báo cho các đồng đội mệnh lệnh. Đám người của họ rời khỏi đó nhanh chóng. Chỉ trong tích tắc, phố xá lại trở lại như ban đầu.
Bỗng, Ceasar trông thấy cô gái tội nghiệp đang ngồi lặng thinh trên vệ đường. Anh thấy cô nàng ôm chiếc đầu của chàng vệ sĩ đầy u uất thì tiến đến bên cạnh.
Ceasar tháo chiếc áo choàng trên lưng và khoác cho cô gái. Cảm nhận được sự che chở trên đôi vai lạnh ngần, cô ngước lên nhìn anh ngỡ ngàng. Cặp mắt màu lục của Ceasar giờ đây không còn tràn ngập sát khí nữa mà thay vào đó là một sự đồng cảm, dịu êm. Đối với cô, anh chẳng có một sự đe dọa nào.
Người thiếu nữ bật khóc. Ceasar nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi dìu lên. Anh ra hiệu cho những cô gái trong nhà thổ ra đón lấy bạn mình. Khi biết cô gái đã an toàn vào được bên trong, Ceasar im lặng rời đi mà không lời từ biệt.
Heinz đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Trí óc non nớt của đứa trẻ lúc đó là chưa đủ để hình dung mọi thứ, nhưng giờ đây đã trải qua vô vàn trầy xước trong cuộc đời, Heinz nhìn lại chiếc la bàn bản ngã. Người tốt cũng có kẻ sống, kẻ chết, và người xấu cũng vậy. Chẳng có điều nào là hoàn chỉnh, cũng chẳng có ai là thắng được mãi. Vậy, Heinz sẽ là ai? Hay anh vẫn sẽ mãi mắc kẹt trong tâm trí của một đứa trẻ vô tri, vô giác? Đối với anh, lớp vỏ bọc xấu xí sẵn sàng đẩy người khác vào nguy hiểm để giành phần an toàn cho mình sẽ là thứ anh khoác lên trong suốt cả cuộc đời, hay anh sẽ xé nó để trở thành với một con người sẵn sàng hi sinh bản thân vì những người mình yêu thương?
0 Bình luận