ĐEN TỐI, HÔI HÁM, GÀO THÉT
Hai người thợ săn quái vật bước đi dưới tán rừng rậm rạp, kẻ trước người sau. Họ bước về phía trước mà chẳng nói với nhau lời nào. Có lẽ những bước đi khó khăn giữa hàng cây dày đặc khiến họ không còn đủ thời gian để bận tâm về những thứ bên lề. Cũng có thể cả hai người họ đang lạc lõng trong chính những suy nghĩ mông lung ẩn hiện trong trí óc bản thân. Tay họ gạt nhánh cây, chân phải luồn lách cẩn thận qua những đoạn rễ ngoằn nghoèo. Tưởng chừng điều kiện di chuyển không thuận lợi đó sẽ cản bước cả hai nhiều phần nhưng ngược lại, họ di chuyển tương đối nhanh và suôn sẻ. Ắt hẳn Daisy và Flicky đã trải qua những chuyện như thế này rất nhiều lần mới có thể thuần thục đến thế.
Họ đi hết đoạn đường mòn hẹp thì chạm mặt một chân núi đá. Nó dốc và cao đến chọc trời. Những viên đá trên vách núi đã ám màu rêu phong xanh rờn. Daisy và Flicky nhớ Heinz từng nói Yêu Xà có thể đang ở trong một hang núi, họ nghĩ chắc đây là nơi cậu đã nói. Cả hai lần mò về phía trước và men theo chân núi dẫn lối. Cuối cùng thì họ cũng đã thấy được cửa hang.
Bên dưới những tảng đá xám khổng lồ là một lổ thủng cao hơn ba thước, rộng ngoài mười bước chân. Lối vào trong sâu thăm thẳm và đen ngòm, ánh mặt trời chẳng thể nào chiếu sáng hơn hai bước. Chỉ cần nhìn vào bóng tối đặc quện đó cũng đủ để hai con người họ lạnh gáy. Luồng chướng khí từ trong thổi ra từ bên trong. Nó làm Daisy và Flicky sỡn gai ốc. Luồng gió đó nặng mùi hôi thối, chỉ làm cho người khác buồn nôn.
Daisy bước về trước một bước. Chợt, cô cảm thấy chân mình giẫm lên thứ gì dó thì ngó mắt xuống. Một chiếc giày vải đang nằm trên mặt đất. Daisy dõi mắt hướng về trước, có một vệt máu chạy dài vào trong hang.
Flicky nuốt khan trong cổ họng. Trán anh đã ngấm một vài giọt mồ hôi. Những đầu ngón tay anh chàng tái nhợt đi, chứng vừa lạnh vừa ẩm ướt. Răng hàm anh chàng khẽ gõ vào nhau canh cách.
- H-hay là bỏ đi, Daisy! Chúng ta đã biết nó ở đây rồi t-thì có lẽ nên gọi thêm đồng đội đến thì tốt hơn!
Cô gái siết chặt nắm tay. Đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng tối vô sắc. Tâm trí cô hiện tại chỉ có một ý định duy nhất, trả thù, và chẳng có cách nào khiến nó nguôi ngoai nếu không thực hiện ngay lúc này. Daisy xoay mặt lại nhìn Flicky. Vẻ mặt quyết tâm của cô nói cho anh biết lời khuyên vừa rồi đã thất bại. Daisy cúi đầu trước mặt anh.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi! Đây là chuyện của riêng tôi, anh có thể không tham gia. Từ giờ tôi có thể tự giải quyết mọi thứ phía trước nên anh có thể tin tưởng ở tôi, Lucas!
Daisy quay lại và hướng mắt về hang núi. Cô nói thêm một câu trước khi thắp lên ngọn đuốc và tiến bước vào trong.
- Anh có thể về với mọi người được rồi, Lucas!
Anh chàng lấy hai tay ôm lấy mái tóc vàng đầy bối rối. Lucas “Flicky” Hunt, một người nhanh nhẹn, nhưng lại không đủ nhanh để bắt kịp những suy nghĩ rối bời. Anh bị kẹt lại giữa động lực đầy dũng cảm của Daisy và nổi sợ vô hình đang gào thét trong ruột gan của chính mình. Anh cố hít sâu và tự nhũ sau khi trút ra luồng hơi mệt nhoài đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ lập đi lập lại một chuyện. Nó diễn ra mãi, ra mãi, anh tưởng chừng mình sẽ không thể nào làm gì được khi mà bóng lưng Daisy đang dần rời xa, và nó sắp chìm hẳn vào trong bóng tối. Anh chàng ngột ngạt với những nhịp thở lo âu nặng nề.
Chợt, một giọng nói quen thuộc vọng đến. Nó hắt lên từ phía sau anh chàng tóc vàng. Giọng kêu đó vừa lạ vừa quen, nó hớt hải và đứt quãng. Daisy và Flicky nghe thấy thì liền quay đầu lại. Họ bắt gặp một người thanh niên khỏe mạnh có mái tóc đen, cổ quấn khăn màu cam. Anh ta chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc.
- Koral?
Daisy thốt lên ngạc nhiên. Cô dừng bước trước khi tiến xa hơn vào hang núi. Daisy bước đến chỗ của Koral và nghiêng đầu một bên nhìn anh chàng lấy lại nhịp thở. Koral hít một hơi sâu rồi ưỡn lưng dậy. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh của cô nàng thợ săn.
- Để tôi giúp cô!
Koral nói đầy quả quyết. Daisy mở to đôi mắt ngỡ ngàng. Cô đắn đo một lúc trước câu nói của anh. Nó là một ý định tuyệt vời, nhưng cô không muốn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà liên lụy người khác. Daisy xua tay phản đối.
- Không, không! Đây là việc của riêng tôi! Hơn nữa nó có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy!
Koral cười tươi. Trông anh chàng chẳng có gì là sợ hãi. Anh đáp:
- Tôi đã quyết rồi! Nếu không giúp cô thì có thể tôi sẽ áy náy suốt đời đấy! Đừng lo, tôi khỏe lắm!
Cô nàng cảm kích trước ý tốt của anh, nhưng vẫn một mực không muốn anh bị cuốn vào hành trình đầy mạo hiểm sắp tới. Koral là một người tốt, Daisy biết điều đó, ít nhất đó là những gì cô cảm nhận về anh trong những ngày vừa qua. Và chính vì thế cô càng không muốn anh chàng gặp nguy hiểm. Daisy đã luôn như vậy. Cô luôn lo lắng cho những người xung quanh cho dù họ và cô không hề quen biết.
Đôi mắt trong xanh của cô nàng trĩu nặng một bầu tâm tư khó giải bày. Cô ngoảnh mặt sang bên. Mái tóc trắng khẽ đung đưa theo chuyển động. Nó mềm mại và óng ả, nhẹ nhàng. Daisy mím chặt môi. Hai của cô nàng tay khoanh lại ở trước ngực.
Koral nhìn cô, vẫn giữ nguyên ý định trên khuôn mặt cương trực. Anh chàng đưa mắt về hướng chiếc hang rồi rời đi nơi khác. Anh lại gần một cành cây gần đó và bẻ lấy một nhánh chắc chắn. Koral xé một đoạn vải trên tay áo bên phải và quấn nó lên đầu nhánh cây. Anh chàng lấy ra từ trong túi một lọ đựng mỡ và thoa lên trên đó. Koral gật đầu tâm đắc với chiếc đuốc mình vừa làm. Xong, anh tiến lại chỗ Daisy, hỏi cô một câu với vẻ mặt đầy tươi tỉnh.
- Này, cô có thứ gì để đốt lửa không?
Daisy ngước mặt lên nhìn anh. Cô cảm thấy có chút lạ lẫm với sự tích cực mà anh mang trong mình. Anh chàng dù chẳng biết mọi thứ sắp diễn ra như thế nào nhưng vẫn khá bình tĩnh và thoải mái. Cô đưa tay vào trong chiếc túi chéo để tìm đoạn ống mồi lửa bằng gỗ, cô đã tìm thấy nó, nhưng trong một thoáng đã dừng lại. Daisy nhìn Koral chăm chăm. Phần nào đó trong lòng cô không muốn đưa nó cho anh.
Koral cảm nhận được ánh mắt đó của cô nàng thợ săn. Nó căng thẳng, giằng xé và khó khăn. Hai hàng chân mày của cô nhíu chặt lại. Môi cô nàng khẽ mím vào nhau. Nét mặt cô chằng chịt nổi bất lực và sợ hãi. Đôi vai Daisy căng cứng, thi thoảng lại vô tình rùng lên. Hẳn đôi vai này suốt thời gian qua đã gánh chịu những điều quá sức cô có thể chịu đựng, Koral thầm nghĩ. Và rồi anh chàng đặt bàn tay của mình lên vai cô ấy.
- Này! Mọi thứ sẽ ổn thôi!
Bàn tay đó, giọng nói đó, nó êm dịu và thư thái. Đôi đồng tử Daisy giãn nhẹ ra. Những thớ cơ trên đôi vai cô giãn ra và hạ xuống dần. Cô không thể đảm bảo được an toàn của mọi người nếu họ tiếp tục đi theo cô vào trong, nhưng khi có mặt của Koral và Flicky ở đây, Daisy thấy bản thân mình không cô đơn nữa. Điều đó cũng giúp bản thân cô có thêm một phần sức mạnh mà giờ đây cô nàng mới nhận ra. Cô vẫn sợ, sợ một lần nữa quyết định của mình lại ảnh hưởng đến người khác. Nhưng chính nhờ sự kiên quyết của Koral, Daisy đã được tiếp một phần động lực trước cánh cửa âm u kia. Cô nàng chậm rãi gật đầu, xem như một sự chấp thuận và đưa cho anh chàng chiếc mồi lửa.
Koral nhận chiếc mồi từ trên tay Daisy và thắp lên ngọn đuốc. Cô nàng khi thấy mọi người đã sẵn sàng thì bước thẳng vào trong hang núi. Koral tiếp theo sau, Flicky thấy thế, dù sợ hãi nhưng cũng đi cùng. Cả ba người họ thận trọng nối đuôi nhau lần mò trong bóng tối thăm thẳm.
Những bức tường đá gồ ghề hiện lên dưới ánh sáng heo hắt. Con đường đi sâu vào bên trong trải dày một mặt đá gập ghềnh. Nó khó đi và quanh co. Chiếc hang có trần cao còn hai bên vách thì hẹp. Càng đi xa thì càng chật chội hơn, tựa như một chiếc phễu với đầu vào to và đầu ra đang nhỏ lại.
Tuy nhiên, đường đi vẫn chưa phải là điều cản chân họ nhiều nhất. Thứ mùi hôi cay xé và nồng nặc ám chặt trong không khí đang cào cấu những lá phổi của cả ba. Một mùi thối rữa khó ngửi đến buồn nôn. Nó là sự hỗn tạp của mùi máu tanh và sự phân hủy sinh vật sống. Gương mặt của co rúm. Anh chàng liên tục sặc sụa, phải mượn nhờ chiếc khăn cổ của Koral để che bớt mũi lại mới có thể tiếp tục.
Mùi hôi kinh khủng, con đường chật hẹp và bóng tối đen kịt. Chúng cùng nhau cản bước nhóm người dũng cảm. Họ cứ đi về phía trước theo cảm tính dù rằng có thể chỉ một bước nữa là giẫm phải một cái bẫy, rơi xuống một vực sâu mà họ không thể nào nhìn thấy được. Dẫu vậy, họ vẫn không ngần ngại vượt qua.
Ba đốm lửa nhỏ lập lòe trong một khung tranh tĩnh mịch, giống như những vết chấm cô đơn trên một nền giấy đục ngầu. Và rồi, khi vượt qua một khe hẹp chỉ bằng hai gang tay, họ đã lọt vào một khu vực lạ lùng.
Xung quanh đột nhiên trở nên rộng rải hơn. Ở đây các vách được vòm lại như một căn phòng. Một điều đáng lưu ý hơn nữa là mùi hôi thối ở đây đặc biệt nồng nặc. Cảm giác như thể nguồn cơn là bắt nguồn từ căn phòng này. Linh tính trong người cả ba mách bảo đây chính là nơi mà họ đã tìm từ nãy giờ.
Daisy giở ngọn đuốc lên cao để tìm kiếm xung quanh. Ánh sáng yếu ớt phản phất lên các bức tường lạnh lẻo. Cô cảm thấy dưới chân mình đạp phải thứ gì đó. Nó giòn, chắc và vỡ thành từng mảnh vụn. Daisy đưa đuốc xuống thấp. Thứ hiện ra bên dưới khiến cô trợn mắt kinh hãi.
Một hộp sọ người bị vỡ nát ở phần gáy. Nó trắng toát và loang lỗ, xung quanh là các mảnh xương rơi vãi. Daisy nhón chân bước về trước một bước. Cô đưa tay ra xa để ngọn đuốc có thể soi thêm một đoạn.
Hiện ra dưới bóng lửa nhạt nhòa là hàng tá thi thể người nằm chồng chất lên nhau. Chúng không hề nguyên vẹn. Có cái mất đầu, cái mất tay, có khi thì bị cắt ra làm đôi. Nội tạng cơ thể cũng nằm ngỗn ngang trong đống đó. Ruồi nhặng, dòi bọ đã bắt đầu làm tổ kín mít cả một vùng.
Một ánh mắt trắng dã của cơ thể người chết đập vào tầm nhìn của Daisy. Nó là một cậu bé vẫn còn rất trẻ. Đôi mắt nó vẫn còn hằn sâu nổi khiếp sợ và đau đớn. Vệt máu khô chảy ra từ hốc mắt và khóe miệng thằng bé đã cứng lại một màu đen xịt. Nửa thân dưới của nó đã không còn. Phần cơ thịt và ruột gan phơi ra bên ngoài, dưới tà áo rách tơi tả.
Tiếng ruồi bay vo ve trong màn tối tĩnh mịch như một bản nhạc thê lương. Nó gợi nên sự chết chóc và mục ruỗng.
Vo ve, vo ve, vo ve... Chẳng có gì khác ngoài âm thanh đó cả. Cả tiếng thở, tiếng tim đập cũng lặng thinh đi trong nơi cô tịch này. Các giác quan của con người bỗng trở nên nhạy cảm hơn. Họ cảm thấy được những lớp bụi khẽ bám trên vành tai, hay nếm được vị chát chúa, cay nồng trong không khí. Nhưng liệu chúng có phải cảm giác thật, hay tất cả chỉ là một sự hoang tưởng. Họ bị chính tâm trí đang xáo động gạt gẫm. Những cảm giác không thật, những âm thanh hoang đường vang vọng từ khắp cõi u minh.
- Xem chúng ta có gì ở đây nào!
Một giọng phụ nữ vang lên từ phía sau. Tiếng nói đó trong trẻo, phấn khởi và có phần thâm hiểm. Bà ta kết thúc bằng một điệu cười man trá. Nó êm dịu, rồi từ từ cất thành một tràng khanh khách độc ác. Một tiếng rít kéo dài ngay sau.
Cả ba cảm nhận được một luồng ác khí xuất phát từ sau lưng. Nó nặng nề, đặc quánh và chết chóc. Những chân lông của họ dựng ngược lên. Toàn bộ các bó cơ và đoạn khớp trên người đều căng cứng. Chỉ mỗi việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó chịu. Họ thấy cơ thể mình lạnh đi và toát ra mồ hôi nhiều hơn.
Daisy hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Trái tim cô mỗi lúc đập mạnh hơn. Thoạt đầu cô đã bị choáng vì sự bất ngờ của giọng nói kia, nhưng giờ đây, nó là một sự hối hã, dồn dập của mong muốn kết thúc mọi chuyện ngay lúc này. Bàn tay cô siết chặt cán gươm. Daisy vung tay mạnh, rút kiếm nhanh như chớp, chém vòng ra sau. Ánh kim loại lóe lên trong tích tắc cùng tiết xoẹt dứt khoát cắt ngang trong không khí. Nhưng, nó nhẹ quá. Daisy chẳng cảm thấy mình chém trúng thứ gì. Cô dừng gươm lại, mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng cao lớn tối tăm.
Đôi mắt đỏ ngầu lập lòe bên trong góc tối. Chiếc lưỡi dài thò ra thụt vào cùng tiếng rít chói tai ẩn khuất ngay bên dưới. Rồi, nó cũng dần dần lộ diện dưới ánh đuốc. Chiếc hang cao gần năm thước nhưng nó gần như chạm đầu. Hiện lên trên đó là một gương mặt phụ nữ gợi cảm với đôi mắt ngập tràn sự dâm tà đi cùng một nụ cười hiểm ác. Toàn bộ thân trên của ả ta hoàn toàn không mặc gì. Bộ ngực trần của ả căng tròn và nhún nhảy theo nhịp chuyển động. Kể từ đoạn rốn trở xuống là phần đuôi của một con rắn. Nó được bao phủ bởi lớp vảy đen bóng.
Ả trườn tới, nhìn qua cả ba người một lượt. Những ngón tay dài ngoằn, nhọn hoắt của ả đưa lên vuốt lấy mái tóc màu gỗ mun dài chạm lưng. Mụ ác xà nhe đôi nanh sắc lẽm, cười cợt:
- Ái chà chà! Ta không ngờ được gặp lại người quen ở đây đấy!
Mụ nhìn về phía Daisy mà nói. Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên, xong giương kiếm chỉ thẳng vào mặt ả, nói to:
- Ngươi vẫn nhận ra ta?
- Ôi chao! Tôi còn nhớ rõ là đằng khác! Làm sao tôi có thể quên mặt “ân nhân” của mình chứ!
Nói rồi, ả hạ đôi chân mày tỏ ra đồng cảm với Daisy. Vẻ mặt tội nghiệp giả tạo của ả chỉ càng khiến cô thêm điên tiết. Nắm tay Daisy mỗi lúc lại bó chặt hơn cán gươm. Tiếng sột soạt của găng da và vải phát ra đến cả Flicky và Koral đều nghe. Cả hai người họ giờ đây đã không thể nào lo lắng hơn trước kẻ thù đối diện. Nó kinh khủng hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Họ thấy bản thân bị áp chế chỉ bằng mỗi ánh nhìn của ả ta.
Daisy thì không như thế. Những cảm xúc mãnh liệt thiêu cháy toàn bộ nổi sợ ở trong cô. Nó nóng rang và chạy dọc khắp cơ thể, đưa toàn bộ tâm trí Daisy vào một tâm thức duy nhất.
Chẳng để ả thêm nhiều lời, Daisy cầm hai tay vào thanh kiếm, bật cao và chém thẳng một đường từ trên xuống. Sức mạnh dồn nén vào lưỡi kiếm ám một sức nặng đặc biệt. Nó gây nên một khí áp đẩy không khí ra xung quanh. Những âm thanh trong vùng ảnh hưởng bị chậm lại tạo nên tiếng lù ù mờ mịt. Thanh gươm cắt xuống, nhưng thật đáng tiếc, cú chém quá lộ liễu và mất quá nhiều thời gian để dứt điểm nên ả dễ dàng lách đi và tránh được.
Lưỡi gươm va xuống mặt đất, xé nát vách tường phía trước. Đợt sóng phát ra từ cú va chạm làm rung chuyển những thứ xung quanh. Đất đá và cát bụi bay lên đặc quánh trong không gian.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, không chỉ “ả rắn” mà cả Flicky và Koral cũng khá choáng ngợp. Họ phải cúi đầu thật thấp và đưa tay che mặt khỏi những viên sỏi bắn ra.
Không phí một giây nào, Daisy ngay lập tức thu người lại và dò tìm dấu vết mụ ác xà. Cô thấy ả đang lẩn khuất ở một góc ngay bên cạnh thì liền búng hai chân, lao nhanh về hướng đó. Cô phóng đi với tốc độ khủng khiếp. Những bước chân dồn dập như một nhịp trống xuất trận. Tia sáng lóe lên phản chiếu từ lưỡi gươm tạo nên một đường vòng cung đứt quãng. Dựa vào âm vang cao vút đó, hẳn là ả rắn đã né được và Daisy đã chém vào tường.
Nhát chém đó chỉ có ý nghĩa thu hẹp khoảng cách giữa nàng thợ săn và con quái vật. Cô ta ngay sau khi biết đã trượt đòn thì liên tiếp tấn công dồn dập, đẩy con nữ quái buộc phải liên tục lùi về sau mà tránh. Nó càng tránh, thì cảng tỏ ra sợ hãi và bất an. Vẻ căng thẳng trong từng chuyển động dần lộ ra và mụ bắt đầu trúng những vết cắt nhỏ.
Nhận ra kẻ thù bắt đầu có sơ hở cùng với việc đã đánh trúng đối phương, Daisy càng tự tin hơn. Cô đẩy nhanh tốc độ tấn công và ngày càng tăng tần suất ra đòn. Khí thế cô hừng hực như một ngọn lửa. Nó lấn áp hoàn toàn con quái vật cao lớn phía trước.
Cercilily sợ hãi. Mụ bị chém mỗi lúc một nhiều. Máu đã bắt đầu chảy ra khỏi cơ thể nhầy nhụa của ả. Bỗng, một ý tưởng lóe lên trong cái đầu xấu xa đó. Ả dùng hết sức bất người ra sau ngay khi Daisy kết thúc một đòn. Cô nàng vì hụt đà nên có chút loạng choạng, và rồi ả nắm bắt cơ hội đó, quật chiếc đuôi rắn dài vào người cô ta. Daisy trúng đòn, văng xa hơn năm bước chân. Chưa kịp định thần thì cô đã bị ả rắn vồ lên người, hai tay bị ghìm chặt xuống đất. Cả hai giằng co, Daisy cố bật tay khỏi sự kiềm hãm của ả, nhưng thứ sức nặng phi thường đó thật vô lý. Cô gái gần như chẳng thể nhúc nhích khỏi mặt đất.
Ả rắn đắc ý, nhe đôi nanh dài cười to. Tiếng rít khàn khàn kéo dài trong không khí. Hai giọt độc từ nanh ả rơi vào mắt Daisy. Cô gái gào to trong đau đớn. Cô nhắm chặt mắt. Sự bỏng rát như xé toạc cả tâm trí. Daisy vùng mỗi lúc càng mạnh hơn. Hai mắt cô từ từ mất đi ánh sáng. Cô hoảng loạn và sợ hãi.
Cercilily thích thú trước sự bất lực của con mồi. Ả chậm rãi kề đôi nanh nhọn vào người Daisy, một cách thức khoan thai. Thế nhưng ả đã quên, đi cùng cô còn hai người nữa, và họ sẵn sàng sống chết với ả.
Một lực đẩy mạnh hất tung cơ thể khổng lồ con quái vật từ bên hông. Flicky và Koral cùng nhau tấn công ả rắn trong một nhịp khiến ả bất ngờ và phải bị đánh bật ra khỏi người Daisy. Flicky giương gươm và đối diện con quái vật trong khi Koral nâng Daisy vào lòng.
Cô nàng thợ săn hoảng loạn vung gươm lung tung khi cảm thấy cơ thể mình bị tác động. Koral bèn vịn hai tay cô lại, nói to:
- Là tôi! Là Koral đây! Cô có sao không?
Hai mi mắt cô đỏ sẫm, giàn giụa nước mắt. Cô nhíu chặt mi mắt trong đau đớn.
- Bỏ tôi ra! Tôi phải giết chết ả ta!
Daisy gào lên đầy vô vọng trong khi nắm chặt áo Koral. Anh chàng giật mình với hành động dữ dội của cô gái. Koral trông thấy bộ dạng của cô lúc này, anh vừa buồn lại vừa thương. Dù bị thương nặng nhưng kẻ thù vẫn còn nhỡn nhơ, anh không tài nào hiểu hết được cảm xúc của cô nhưng cũng biết chắc nổi đau đó không chỉ dừng lại ở xác thịt.
Gương mặt cau có của Daisy dần giãn ra. Thay vào đó là một sự buồn bã khôn nguôi. Đôi chân mày cô rũ xuống, nước mắt chảy ngày một nhiều hơn. Cô bỏ tay khỏi thanh kiếm, tức tưỡi đấm lên ngực Koral.
- Bỏ… bỏ tôi ra! Hức! Tôi còn chiến đấu được! Làm ơn… đi!
Koral vẫn để cô đánh mình. Anh vẫn ngồi im ở đó. Sức lực cô nàng mỗi lúc một yếu dần rồi dừng hẳn. Cô đỗ gục xuống, khóc thật to. Anh chàng chẳng biết làm sao nữa. Cả cuộc đời phiêu bạt của anh chưa từng phải an ủi một ai, nhất là một cô gái đang có cảm xúc hỗn loạn. Anh đắn đo, do dự, rồi, ôm chặt cô vào lòng. Hơi thở nóng và ngắt quãng trong nhịp khóc của cô phả lên ngực anh chàng.
- Đưa cô ta đi đi!
Flicky nói to khi đang dùng thanh kiếm chặn ngang miệng Cercilily. Koral nghe thấy thì nhìn sang. Anh chàng tóc vàng đã bị ả cấu cho rách một phần vai áo. Nét mặt anh ta lúc này dù đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng vì sự sống của Daisy.
Flicky hất gươm đẩy ả ra một đoạn. Nhưng anh không phải Daisy, sức mạnh của anh chẳng nhiều. Ngay lập tức, mụ rắn lại vồ lên và tát Flicky một cú, khiến anh chàng chao đảo. Ả lại tiếp tục dùng chiếc đuôi của mình, nhưng lần này không phải dùng để đánh văng. Ả quấn đuôi quanh người Flicky, siết chặt cơ thể anh.
Cơ thể chàng trai tóc vàng bị mắc kẹt lại. Sức ép mỗi lúc một mạnh làm cho tay chân của anh càng tê cứng hơn. Flicky chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Cổ họng anh nghẹn thắt vì không khí trong lồng ngực bị ép cho thoát hết. Anh cố hít những hơi ngắn đầy khô khan, nặng nhọc. Mắt anh chàng đỏ sộc. Da dần trở nên tím tái.
Ả rắn trừng mắt vào mặt Flicky. Ả muốn nhìn thấy anh chàng từ từ chết đi trong đau đớn. Ả lấy điều đó làm thú tiêu khiển. Ả thích thú và khoái trá. Chính cái khoái đó càng làm cho chiếc đuôi ả siết chặt hơn. Xương cốt Flicky bắt đầu vang lên những tiếng răng rắc. Anh cảm thấy ý thức của mình ngày một trôi tụt đi khỏi đầu óc.
Koral thấy cảnh tượng Lucas gặp nguy, rồi lại nhìn xuống gương mặt u ám của Daisy. Anh bị đặt vào tình thế buộc phải lựa chọn. Tay Koral run lên vì lo lắng. Anh muốn cứu cả hai, nhất là Flicky khi anh chàng đã đặt bản thân vào nguy hiểm cho sự an toàn của hai người. Thế nhưng, việc mặc cho bạn đồng hành bị sát hại mà bỏ đi ngay lúc này, Koral thấy bản thân thật hèn nhát. Anh ghét điều đó, ghét đến tận xương tủy. Nhưng đó âu cũng là ý nguyện của Flicky. Anh đã đánh lạc hướng hòng để cho Koral đưa Daisy ra khỏi nơi đây. Anh ta cũng đã lường trước bản thân sẽ gặp phải nguy khốn. Dẫu vậy, Koral vẫn không muốn anh phải chết.
Chợt ở đằng xa lóe lên một tia sáng trắng chói lóa. Nó lan rộng và nhanh vô cùng, rồi chiếu mạnh đến chỗ của họ. Ả rắn bị ánh sáng mạnh đánh vào mắt thì khè to một tiếng khó chịu. Ả thả đuôi, đánh rơi cơ thể Flicky xuống đất. Một loạt mũi tên lửa phi ra từ phía đó, cắm xuống mặt đất, chiếu sáng cả chiếc hang tối tăm.
- Heinz!
Koral thốt lên đầy vui mừng. Anh chàng có mái tóc xù và đôi mắt lơ đễnh hiện ra ngay đúng lúc nguy cấp. Anh cầm trên tay chiếc cung gỗ tự chế từ nhánh cây và dây thừng. Anh khụy một chân xuống bên cạnh Koral, nhếch môi cười.
- Không thể để cậu một mình nhỉ?
Koral mừng rỡ vỗ tay lên vai bạn mình. Heinz ngó mắt xuống và trông thấy tình trạng của Daisy. Anh chẳng nói gì, trong đầu đang bận tính toán điều gì đó. Heinz hỏi:
- Giống hệt khi xưa nhỉ?
Koral mỉm cười gật đầu. Anh nhẹ nhàng đặt cơ thể đã ngất đi của Daisy xuống đất rồi nhặt lấy thanh gươm của cô. Koral bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh lạ thường chạy vụt lên cánh tay anh. Nó lạnh cóng và cứng ngắt. Một sự thúc đẩy vội vàng chạy râm ran trong lồng ngực rồi tỏa đi khắp tứ chi. Cảm giác này lạ lẫm, mà lại quen thuộc. Ấy rồi anh cũng chẳng quá để tâm. Mục tiêu của anh giờ đây là hạ gục con quái vật trước mắt. Anh đứng bên cạnh Heinz, cả hai nhìn về phía mụ ác xà đang dụi mắt đầy bức bối.
Heinz bước lên một bước. Anh lấy trong túi ra ba viên đá gồ ghề màu đen xám, to bằng ngón tay cái và nói:
- Dù là rắn – người hay người – rắn thì ả cũng là “rắn” mà thôi. Đám bò sát như vậy chẳng phải ghét mấy thứ ánh sánh mạnh lắm sao? May là tớ còn giữ ít Glowstone này trong túi!
Koral gật đầu an tâm. Từ nãy giờ anh vẫn luôn cảm thấy bản thân có chút lo lắng kể cả khi con quái vật chưa xuất hiện. Họa chăng là do Koral đã quen với việc luôn có Heinz ở bên cạnh để chuẩn bị mọi kế hoạch. Giờ đây khi người đồng hành thân thiết của mình xuất hiện, anh cảm thấy bản thân không gì là không làm được cả.
Koral lắng nghe kế hoạch của Heinz, rồi, anh phóng hết tốc lực, lao về phía Cercilily. Mụ rắn vẫn còn đang bàng hoàng vì đôi mắt vừa bị lóa thì xung quanh lại tiếp tục sáng rực lên dưới ánh lửa của hàng chục mũi tên lửa. Mụ khó chịu trước môi trường quá sáng. Cơ thể của ả ngứa ran lên.
Một cái bóng mờ lướt qua lướt lại theo hình chữ chi. Ả chẳng biết đó là gì. Đôi mắt đã mất đi cảm giác không gian khiến ả còn không biết cái bóng đang ở gần hay ở xa. Và rồi, một cơn đau nóng rát xé ngang ngực ả. Ả kêu lên một tiếng chói tai.
Một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ vết thương trên cơ thể. Ả đưa tay chặn lại, nhưng máu vẫn chảy ra. Cơn đau đó, mụ ghét cảm giác đó. Mụ căm phẫn và tức giận. Cảm giác như bản thân đang bị săn chứ không còn là kẻ đi săn, ả bắt đầu cảnh giác hơn.
Cuối cùng, đôi mắt của mụ rắn cũng lấy lại được thị giác. Ả ngó xuống bàn tay, một màu đỏ tươi tràn ngập trước ngực và tay. Cercilily trừng mắt về phía Heinz. Không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một “con chuột” khốn kiếp, ả tự nhũ. Tâm trí ả giờ đây chỉ muốn cắn nát cái cơ thể nhỏ bé kia ra.
Mụ rắn nhe đôi nanh sắc to tướng. Đôi mắt ả đỏ rực ngập tràn sát khí dưới ánh lửa mập mờ. Heinz chẳng hề run sợ. Anh điềm nhiên đứng yên tại chỗ, giương cánh cung lên chỉ thẳng vào mặt ả. Cercilily coi thường cái mũi tên bé tí đó. Ả nhoẻn môi cười cợt rồi quật đuôi hất văng Koral ra khi anh cố tấn công từ bên hông sang. Rõ ràng là khi có lại đôi mắt thì khó mà tấn công trực diện được ả ta. Heinz biết rõ, nên mũi tên đó anh không dành cho Cercilily mà là bắn trực tiếp lên trên vòm hang.
Đầu mũi tên bọc viên Glowstone chạm phải mặt cứng và vỡ ra. Nó lại một lần nữa lóe lên một ánh sáng trắng gay gắt. Tuy nhiên, Cercilily đã chuẩn bị sau đợt tấn công vừa rồi. Ả lập tức nhắm mắt, mà không quên nhoẻn môi cười đắc ý. Ả nghĩ bụng: “Hẳn bọn bây nghĩ ta ngu lắm mới trúng một chiêu hai lần”. Nhưng nào ngờ, tất cả chỉ là đòn hỏa mù cho pha tác chiến tiếp theo của bộ đôi.
Heinz bắn tiếp một mũi tên vào người mụ quái vật rắn. Nhưng mũi tên lần này khác hơn đôi chút. Nó bọc trên đầu một lọ thủy tinh chứa chất dịch xanh lục đặc quánh. Khi đầu tên đâm vào người Cercilily thì lọ thủy tinh cũng vỡ ra. Chất dịch kì lạ thấm lên vết thương của ả. Mặc dù vết đâm không quá sâu nhưng bấy nhiêu đó là đủ để phần lớn chất dịch đó trôi theo dòng máu của ả và hòa quyện trong huyết quản.
Cơn đau lạ ở bụng khiến mụ quái vật giật thót người. Toàn thân ả cứng đờ đi trong thoáng chốc, rồi nó dần trở nên lạnh lẻo. Những điểm đầu chi ả ta bắt đầu tê dại. Ảo giác dần xuất hiện trước mắt, khiến ả ngã ạch cả cơ thể to đùng đó xuống đất. Thế nhưng, với chút lí trí còn sót lại, ả cố vùng vẩy xung quanh để tránh sự phục kích của hai tên con người kia.
Chút cố gắng chống trả đó chẳng thể ngăn Koral ra đòn chốt hạ ả. Anh chàng bật người lên cao và đâm mạnh đầu mũi gươm xuyên qua cái đuôi dài và béo đó. Mụ thét lên đau đớn. Tiếng thét chát chúa đó khiến cả hang động phải rung chuyển, làm rơi đất đá từ vòm hang xuống khắp không gian.
Cercilily gục xuống bất tỉnh. Đầu óc ả choáng váng. Cơ thể dị thường của ả không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Mắt ả dần mờ, hai tay không còn sức lực. Ả cố trườn đi, kéo lê cái cơ thể đang chìm sâu trong mơ hồ. Một nổi khiếp sợ dần hình thành trong bộ óc cao ngạo. Bỗng hai cái bóng con người chậm rãi từ phía sau ngày một tiến đến gần hơn. Ả cảm nhận được sự hiện diễn của họ ngày một gần. Tim ả đập hối hả cùng với hai tay run lên cằm cặp.
Mụ rắn quay người lại, định tấn công cả hai nhưng Koral và Heinz mỗi người một bên đạp lên hai tay ả. Ở bên trái Koral đâm mũi gươm xuyên qua bàn tay, còn bên phải Heinz bắn một mũi tên thủng cổ tay ả. Cercilily chỉ còn đủ sức để kêu ré một tiếng rồi đờ đẫn nhìn hai người. Đôi mắt có con người hình thoi của ả hiện lên nặng màu thù oán trên gương mặt đầy đau đớn.
Koral nhìn mụ rắn khốn khổ. Anh giờ đây thầm nghĩ, mối thù của Daisy cũng đã đến hồi kết. Anh mừng cho cô, nhưng cái giá đánh đổi lại là quá lớn. Flicky và Daisy đã trọng thương, còn vô số con người đã bỏ mạng lại nơi hang cùng ngõ hẹp này. Anh tức giận, sót thương và đau lòng.
Ở phía còn lại, Heinz ngồi xổm xuống. Anh bật cười trước vẻ đáng thương ả ta. Mụ nhe răng định khạc nọc độc vào mặt Heinz nhưng ngay lập tức bị anh nhét một túm vải vào trong. Heinz nhân lúc đó lấy dao găm ra và đâm mạnh vào nướu răng ả. Mũi dao chọc mạnh vào chỗ thịt nhạy cảm khiến mụ vô cùng đau đớn.
Mụ rắn gào to. Tiếng kêu bị bó vải chặn lại tạo nên âm thanh ậm ừ nặng nề. Máu ứa ra ướt cả mồm mụ ta. Heinz chật vật cắt răng nanh của ả. Anh ta phải khó khăn lắm mới lấy ra được cả hai cái. Nỗi đau đó khiến cho mụ như chết đi sống lại. Koral ở phía còn lại không khỏi kinh hãi trước hành động của bạn mình. Anh chỉ biết im lặng và đứng đó nhìn trong nỗi bàng hoàng không nói ra lời.
Và rồi cuối cùng thì công việc cũng xong. Heinz lấy tấm vải ra khỏi miệng ả và bọc hai chiếc răng nanh vào trong, bỏ nó vào trong túi vải. Anh chàng nhìn gương mặt tái nhợt đi của mụ, tỏ ra hả dạ.
- Chà! Tao nghĩ mày phải khó nhằn hơn cơ chứ? Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì món quà nhé, Cercilily! Một cái tên đẹp cho một con quái vật!
Mụ nghe thấy những lời nói đầy khích bác của Heinz thì vô cùng tức giận. Ả vùng hai tay dậy nhưng vô ích.
- Tao nguyền rủa bọn mày, lũ chuột khốn nạn! Tao nguyền tụi mày sẽ chết dưới móng vuốt của những kẻ còn tệ hơn cả tao! Tao nguyền tụi mày chết không toàn thây!
Heinz nhún vai. Anh tỏ ra chẳng mấy để tâm với mấy lời chửi bới đó của ả. Rồi, ả nhìn sang Koral. Nhưng ánh mắt ấy khi trông về phía anh chàng có chút bối rối và nghi ngại.
- Tại sao? Tại sao ngươi lại có ấn của Keres? Tại sao ngươi lại theo phe của đám người kia?
Koral ngạc nhiên trước câu nói của ả ta. Anh chẳng hiểu nổi một chữ trong lời con rắn đó. Heinz cũng bất ngờ trước phản ứng của mụ với Koral. Anh ngó mắt sang thì thấy trên cánh tay phải của Koral, đoạn sau khuỷu, có một hình xăm đầu nai, nó nhỏ và mập mờ khó thấy. Hình ảnh đó lóe lên rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt, cứ như thể là một ảo giác vô cùng thật.
Cercilily thấy cả hai mất cảnh giác thì liền xoay người mà bật dậy, khiến Koral và Heinz té nhào. Ả dùng hết sức bình sinh vung đuôi quật mạnh làm hai người phải nhảy sang bên mới né được. Nhân cơ hội đó, mụ cố hết sức tháo chạy. Nhưng với cái đuôi bị thương nặng, mụ khó thể nào di chuyển được nhanh.
Koral lồm cồm ngồi dậy. Thấy bóng dáng mụ ta dần khuất xa khỏi căn phòng thì lập tức phóng theo. Anh đuổi theo ả ta, mặc cho tiếng kêu của Heinz nhỏ dần ở sau lưng. Anh cố hết sức lao đi trong hang núi tăm tối. Mặc dù phía trước chẳng thể nào thấy rõ nhưng Koral vẫn ngửi rất rõ mùi tanh của máu tươi đang ở gần.
Koral đi chậm lại. Anh cố gắng lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất ở xung quanh. Mùi tanh tưởi đó, nó đang ở ngay trước mặt, nhưng anh không nghe thấy tiếng động nào cả. Tâm trí Koral bị tấn công bởi sự tĩnh mịch, cô liêu. Nhưng có một cảm giác mạnh mẽ hơn thôi thúc Koral. Nó làm cho anh không còn quan tâm đến nỗi cô đơn phát khiếp đó. Nó như cào cấu từ bên trong, đầy hối hả và kích động. Ngay lúc này, Koral muốn được nhìn thấy máu đổ.
Và rồi, anh chàng cảm nhận được có gì đó đang ở gần. Một thứ to, cao và nguy hiểm. Nó ở ngay sau lưng anh, ngay lúc này.
Koral hét to, đâm mạnh lưỡi kiếm khi xoay lưng vòng ra sau. Anh cảm thấy rồi. Anh cảm thấy cái nặng khi đâm xuyên da thịt của thanh kiếm. Anh cảm nhận được sự tắt lịm đi của sát khí sau lưng. Và, anh cảm nhận được gương mặt lạnh dần của Cercilily trên bàn tay chai sạn.
Một sự phấn khởi chợt trào dâng trong lòng. Koral cảm thấy thỏa mãn hơn bất kì điều gì. Đôi môi nứt nẻ nhếch lên vui sướng. Ánh mắt nâu chợt sáng trong bóng đen vô tận. Trong thoáng chốc, cảm giác đó tan biến đi mất. Koral ngó mắt xuống chân và nhìn thấy cái xác nhạt nhòa sức sống của Cercilily bên dưới. Anh nhìn lại bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình. Anh không hiểu vừa rồi cảm giác đó là gì, nó từ đâu ra, nhưng anh ghét nó. Anh kinh tởm với chính thứ cảm xúc man rợ này.
Koral ôm chặt lấy cổ tay giữ thanh gươm đang run rẩy liên hồi. Một cảm giác buồn nôn vụt qua trong cổ họng, khiến anh chàng phải gồng cả người để kiềm lại. Dẫu cho cố hết sức nhưng Koral vẫn không thể giữ được. Anh nôn tháo ra đất. Nước mắt nước mũi dàn dụa. Cổ họng chua xé, còn lồng ngực thì nặng như bị tạ đè khiến Koral khó suy nghĩ được gì.
Anh cố trấn tỉnh bản thân lại. Koral hít một hơi sâu, nhưng với bầu không khí ngột ngạt nơi hang tối thì chẳng giúp ích được tí nào. Một cơn đau đầu ghì chặt vầng trán rộng của anh chàng. Chẳng thể ở đây mãi, anh đành cố nhích từng bước để rời đi. Mỗi bước một gần hơn với ánh sáng thì cũng dễ thở hơn vài phần.
Giữa căn phòng đầy rẫy những xác chết và mùi hôi thối nồng nặc Heinz phải cố chăm sóc cho hai người thợ săn đang bị thương nửa tỉnh nửa mê. Flicky vẫn còn sống, nhưng với số xương bị gãy trên người thì anh chàng khó mà tự di chuyển được. Còn Daisy, cô đã bị mù, cần phải có người dẫn đường. Heinz thở dài ngao ngán.
Bỗng ở đằng xa, hình dáng Koral hiện ra trong bóng tối. Heinz cảm thấy an tâm khi thấy bạn mình còn bình an vô sự. Nhưng, khi thấy gương mặt buồn bã không còn chút sức sống đó của Koral thì lòng anh không tránh khỏi lo ngại. Bàn tay phải và thanh kiếm trên tay anh chàng đỏ thẫm một màu. Máu vẫn còn nhiễu trên đầu gươm, nối dài từ tận trong bóng tối ra.
Koral dừng bước trước ba người họ. Heinz ngước lên nhìn bạn mình, ngâm trầm hỏi:
- Xong rồi hả?
Koral gật đầu, chẳng nói năng gì. Heinz mím môi. Anh cúi mặt, xong lại ngước lên.
- Việc nên làm thôi! Đừng nghĩ nhiều!
Nói xong, anh xốc vai Flicky lên và vỗ một cái bốp lên mặt anh ta, khiến anh chàng tóc dài bừng tỉnh. Flicky nheo mắt mấy cái rồi nhăn mặt, nửa vì đau, nửa vì bực tức Heinz.
- A… chết tiệt! Anh không có cách nào khác gọi tôi dậy nhẹ nhàng hơn à?
Heinz nhếch mép cười thích thú.
- Không! Tôi thích làm như thế dấy! Vậy, đến đây là kết thúc rồi nhỉ!
Koral nhìn xuống cơ thể Daisy đang nằm im trên mặt đất. Anh khẽ hạ đôi chân mày. Koral lau sạch máu trên lưỡi kiếm rồi tra lại vào bao cho Daisy. Chàng trai dịu dàng nhấc cô nàng lên trên lưng và cõng cô dậy.
- Ừ, chắc là vậy!
Flicky đáp. Heinz gật gù. Rồi, cả bốn người rời khỏi chiếc hang. Trời giờ đây đã tối mịt. Tiếng dế gáy vang lên reng réc đều đặn như một bản nhạc buồn. Hơi sương lạnh giá đã buông xuống trên da thịt.
Flicky leo lên lưng con bạch mã của Daisy với sự trợ giúp của Heinz, rồi Koral nâng cô gái lên cho ngồi sau lưng anh. Chàng trai tóc vàng nhìn xuống hai người lạ vừa quen. Thoạt đầu, anh đã nghi ngờ và có chút ghét họ, đặc biệt là Heinz, nhưng lúc này anh đã cảm nhận được một sự thiện cảm. Flicky đưa cho họ một túi vải to bằng hai nắm tay. Koral nhận nó và mở ra. Bên trong có rất nhiều đá quý. Hai chàng trai ngước mắt nhìn Flicky ngơ ngác. Chàng trai tóc vàng cười, nhưng chợt khép môi lại vì đau, nói:
- Cảm ơn các anh! Thật sự đấy! Các anh xứng đáng nhận nó!
Koral chần chừ khi cầm chiếc túi vải trên tay. Anh nhìn Heinz. Ánh mắt bí hiểm đó của cậu cũng chẳng giúp gì hơn cho sự bối rối của anh chàng. Rồi, Heinz đáp:
- Ừ! Cứ như vậy đi! Mà này, cầm lấy một cái này đi, biết đâu có ích cho cô ta!
Heinz đưa cho Flicky một chiếc nanh của Cercilily. Flicky nhận nó, rồi vẫy dây cương. Anh phi ngựa qua đoạn đường mòn hẹp, dần mất dạng trong bóng đêm.
Koral và Heinz cũng vậy. Họ rời khỏi nơi hoang tàn, chết chóc này để trở về thị trấn. Những bước đi mệt mỏi. Cả hai người đều có nhiều tâm sự nhưng chẳng biết giải bày như thế nào. Suốt đoạn đường dài chỉ là một sự lặng im. Thi thoảng họ nghe ở nhau một vài tiếng rên rỉ mệt nhọc nhưng rồi lại thôi. Chợt, Koral lên tiếng:
- Này, cảm ơn cậu vì đã quay trở lại!
Heinz nghe thấy giọng nói của bạn mình. Anh im lặng hồi lâu. Heinz nếm rõ hơi sương ẩm thấp của khu rừng đang tràn ngập trong cổ họng, nó lan sâu hơn và ngập trong phổi anh. Cảm giác châm chích khiến anh muốn bật ra ho một hơi cho giải tỏa. Heinz đưa tay gãi lấy ngực, gật gù, đáp:
- Ơn nghĩa gì chứ! Anh em với nhau mà, chuyện của cậu thì tớ cũng phải lo chứ!
Koral mỉm cười an tâm. Rồi, Heinz nhớ lại dấu ấn trên tay bạn mình lúc nãy. Anh liếc mắt sang, giờ đây thì nó đã biến mất. Heinz muốn hỏi về nó, nhưng bỗng một linh cảm nào đó lại ngăn anh phát ra thành lời. Và rồi sau mỗi bước đi, anh lại quên đi một chút, chẳng còn để ý về nó nữa. Cứ như thế, hai chàng trai đã về tới thị trấn lúc nào không hay.
0 Bình luận