Từ đống tro tàn
Lenny the Liar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

THỢ SĂN QUÁI VẬT

Tập 9.5 - Ác mộng vùng Sinister Triagle

0 Bình luận - Độ dài: 3,818 từ - Cập nhật:

ÁC MỘNG VÙNG SINISTER TRIANGLE

Tiếng ngón tay gõ cồm cộp trên mặt bàn vang lên từng hồi đều đặn trong căn phòng chật chội bám một mùi ẩm thấp ngột ngạt. Ánh đèn dầu lập lòe vàng nhạt dập dìu hất bóng lên bốn bức tường bít bùng. Gương mặt đầy sẹo của gã đàn ông hiện lên dưới ánh lửa như một ác quỷ vô hồn. Đôi mắt lạnh tanh ngỡ không có sức sống của hắn nhìn chăm chăm về phía cô gái toàn thân tả tơi đang bị trói chặt trên chiếc ghế trước mặt. Gã ngồi thu lu sau chiếc bàn vuông, có hai tên đàn ông to cao đứng cạnh. Tất cả chẳng nói một lời nào.

Cô gái tội nghiệp đó, cơ thể cô rướm máu toàn những vết roi hằn lên nhau chằn chịt. Gương mặt bị đánh đến biến dạng, còn chẳng biết đâu là mắt, đâu là mũi. Cô chỉ còn nhìn được bằng một mắt trái đã mờ đi. Cơn đau cắn xé lấy từng phần cơ thể khiến cô lúc tỉnh lúc mê, không còn cảm nhận được chút gì của thực tại. Bộ váy trên người đã rách nát từ khi cô bị bắt nhốt vào nơi đây. Đôi chân bên dưới giờ cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa. Cô ngước mắt lên, nhìn về phía trước. Nổi sợ tràn ngập trong tim, nó bóp nát lấy tâm hồn đang chết dần chết mòn.

Gã đàn ông gầm gừ trong cổ họng. Hắn ngừng gõ tay lên bàn và đập ầm một phát khiến cô gái giật mình. Gã chỉ tay về phía cô, quát to:

- Con khốn! Là tên nào đã phái mày đến? Sao mày có được chìa khóa vào phòng đọc sách?

Gương mặt gã nhăn nhúm lại như một vỏ quýt khô. Cái giọng quát vỡ tiếng đó chứng tỏ gã đang vô cùng tức giận. Không thấy lời hồi đáp từ người phụ nữ, hắn đứng phăng dậy, hất văng chiếc ghế ra sau.

- Con điếm! Mèo ăn mất lưỡi mày rồi à?

Gã phóng bước nhanh tới trước cô. Hắn túm chặt lấy mái tóc bết mồ hôi và máu mà xách lên. Người phụ nữ nhăn mặt đau đớn. Cô rên ư ử vì chẳng còn sức đâu mà kêu gào nữa. Tên đàn ông vung tay tát mạnh vào mặt khiến cô té ạch xuống đất. Mái tóc che hết cả gương mặt. Cơ thể cô đờ ra, không thể cử động được tí cơ bắp nào. Xong, tên đàn ông chưa dừng lại ở đó. Hắn bồi thêm vào bụng cô thêm mấy cú đá rồi mới rời đi. Trước khi đi, hắn ngoái mặt lại hững hờ nói.

- Tụi mày thích làm gì nó thì làm đi! Xong việc cứ vứt xác xuống sông!

Gã đóng sầm cánh cửa phòng. Không gian trong đây thoáng cái lại yên lặng hẳn đi. Thứ yên tĩnh chết chóc và đáng sợ.

Hai tên đàn ông sặc mùi bỉ ổi nhìn về phía người phụ nữ đã không còn chút kháng cự nào. Một tên nhoẻn môi cười nhoe nhoét.

- Hà… đáng tiếc thật! Gương mặt nó đẹp thế kia mà bị đánh đến không nhìn ra được!

Nói rồi, hắn khụy gối xuống mà vén mái tóc cô nàng ra. Gã mân mê gò má bầm tím của cô đầy thèm khát. Tên còn lại cười khanh khách, nói:

- Hà hà hà hà! Thế thì đã sao? Những thứ khác của nó còn “dùng” được thì sao không “dùng”? Mày chê thì để tao!

Gã tháo dây thắt lưng, tụt quần xuống mà trưng ra cơ thể bẩn thỉu của mình. Tên còn lại trông thấy thế cũng bắt chước mà tham gia vào cái thú lạc sướng khốn nạn của đồng bọn. Bọn chúng lõa thể hoàn toàn như những con heo hoang dã. Cơ thể trần trụi, lông lá dơ bẩn của chúng rung lên vì thứ cảm giác hưng phấn chạy rần rần trong huyết quản.

Bọn chúng tháo bỏ những mảnh vãi còn sót lại trên người người phụ nữ. Cô đã quá kiệt quệ để có thể phản kháng lại. Suốt nhiều ngày đánh đập, tra tấn, giờ đây dường như chỉ có cái chết mới là thứ giải thoát mà cô mong muốn. Cái đau đớn, tủi nhục cũng chẳng còn đáng để cô bận tâm nữa.

Ấy thế, sao cô lại khóc? Nước mắt ngấn lên mi mắt cô. Cô cắn răng lên chiếc môi thâm đen, khiến nó rướm ra một chấm máu đỏ. Đôi bàn tay cô nắm chặt dưới tầng dây trói. Sâu thẳm trong cô vẫn mong muốn được thoát khỏi chốn địa ngục này. Ai đó, cô cầu nguyện đức thánh thần xin hãy ban ai đó đến đây cứu lấy mạng sống khốn khổ của cô đi.

Hai gã đàn ông đồi bại sờ tay lên cơ thể mát lạnh như nhung của người phụ nữ. Chúng thích thú với những va chạm xác thịt như thế. Chợt, một âm thanh lạ vang lên từ bên ngoài hành lang. Nghe như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Chúng giật mình và ngoái đầu nhìn ra cánh cửa. Chúng ngầm đoán là chuột nên cũng chẳng mấy quan tâm, rồi quay lại câu chuyện nãy giờ.

Bỗng một cảm giác lạnh tóc gáy lướt qua lưng cả hai, khiến chúng chợt mất đi cảm giác phấn khích. Một tên cố nén nổi lo lắng khỏi cổ họng và chỉ tay ra cửa ra vào, nói:

- Này! Mày ra đó xem thử xem là cái gì làm phát ra tiếng động vậy?

- Sao phải là tao?

- Không mày thì là ai? Đi nhanh đi!

Gã tặc lưỡi hằn học nhưng cũng đành nghe theo. Hắn đặt bàn tay lên tay nắm cửa. Sao bỗng chốc toàn thân lại cảm thấy cứng đờ vì sợ hãi, hắn nuốt khan trong cổ họng. Gã không hiểu từ đâu ra lại có thứ xúc cảm rợn người quái lạ như thế. Rồi, gã tự nhũ tất cả chỉ do mình tự tưởng tượng. Hắn kéo cánh cửa, mở toang và bước ra ngoài.

Dãy hành lang tĩnh lặng chẳng có một hình bóng nào. Dăm ba chiếc đèn dầu được đặt hai bên để tạo ánh sáng trên đường đi, ngoài ra thì không có gì đặc biệt hết. Gã thở phào nhẹ nhõm mà đóng cửa, quay lại cười tươi vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ôi giời, chắc lại là mấy con chuột rồi! Nào, sao mày ngồi im thế?

Tên đồng bọn bấy giờ ngồi ngay ra trước mặt người phụ nữ mà chẳng nói năng gì. Hắn im re, cả cơ thể không một chút cử động. Thấy thế hắn mới lại mà đẩy nhẹ lên vai bỡn cợt. Chỉ huých nhẹ một cái mà cả cơ thể hắn đã ngã lăn quay ra đất. Gã vội thắc mắc, bèn cúi xuống nhìn xem tên kia bị gì.

Cổ họng gã bị cắt một đường ngọt lịm. Máu đổ ướt cả toàn thân trên. Đôi mắt hắn trợn ngược lên trắng dã. Bấy giờ tên đó trông thấy cái xác thì vô cùng hoảng sợ. Hai đầu gối gã rụng rời, làm cho bản thân không còn đứng vững. Hắn đẩy hai bàn tay, cố lết thân ra thật xa. Khi lưng chạm đến một thứ gì cứng cứng phía sau thì gã nghĩ chắc mẫm đã đụng cửa rồi nên đưa tay ra sau với lấy tay nắm. Ấy thế, có gì đó lướt nhẹ qua cổ tay, rồi gã chẳng cảm nhận được mấy đầu ngón mình nữa.

Gã nhìn lại thì thấy bàn tay mình vừa bị cắt đứt. Máu úa ra từ những mạch máu tưới ướt cả sàn nhà. Hắn gào lên trong đau đớn và sợ hãi. Hắn lăn ra nền nhà mà kêu khóc như một đứa trẻ. Trớ trêu thật, mới chốc lát trước vẫn còn hống hách, ấy mà giờ đây gã chẳng khác gì một tên rác rưởi hèn nhát. Hắn lê cái thân nặng nhọc rời xa khỏi cánh cửa. Gã chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, tất cả như một cơn ác mộng không hồi kết. Gã cố đưa mắt nhìn xung quanh xem có thứ gì bất thường không.

Một bóng đen đứng cạnh góc bàn. Nó cao, gầy và im lặng. Cái bóng hình người đó trông thoáng qua như một các giá treo quần áo. Gã chợp mắt cái nó đã biến đi mất. Hắn hớt hãi nhìn xung quanh xem thứ đó đã chạy đi đâu thì chợt một cảm giác thắt quặn nắm lấy ngay cổ họng. Tiếp theo đó, gã chẳng còn cảm thấy điều gì nữa.

Thủ cấp tên cuối cùng lăn long lóc trên nền nhà. Cô gái tội nghiệp bị hành hạ nhìn thấy cảnh thảm sát vừa rồi thì không tránh khỏi kinh hoàng. Cô ré lên một tiếng rồi cố hết sức dùng vai mà lắc người vào sát góc tường. Cái bóng đen bí ẩn cứ từ từ tiến đến trước mặt cô. Bộp cái, cứ như có ai đánh mạnh vào gáy khiến cho đầu óc cô tối sầm. Cô nàng thiếp đi, bất tỉnh.

Cô chẳng biết mình đã ngất được bao lâu, bây giờ là khi nào, nhưng đầu cô, không toàn thân cô đau đớn kinh khủng. Mọi nơi trên cơ thể đều nóng rát như bị lửa nung. Thế nhưng sinh lực của mình, cô cảm thấy nó đang dần phục hồi. Những đầu ngón tay, ngón chân đã lấy lại cảm giác. Cô chậm rãi nheo đôi mi mắt nặng nề, và mở ra nhìn xung quanh.

Ôi, khung cảnh căn phòng quen thuộc ở Hội Công Thương Fisken. Chiếc giường ọp ẹp phủ lông cừu đặt cạnh cái tủ gỗ ba ngăn, trên đặt một ngọn nến. Nó vẫn ấm cúng như ngày nào. Mình đang mơ chẳng, cô tự hỏi. Không thể nào, nếu đang mơ sao cô lại cử động được tay chân, đã thế cơn đau này chắc chắn là thật. Cô dùng hết sức chống bản thân ngồi dậy.

- Kìa Anna! Con đã tỉnh rồi à? Đừng cố sức quá như vậy!

Một người đàn bà độ ngũ tuần, tóc đã ngã chút bạc màu vội chạy đến đỡ lấy cô gái toàn thân toàn băng gạc. Bà mặc một bộ váy tối màu trông hài hòa với độ tuổi, trên cổ quấn một chiếc khăn cam. Gương mặt hằn nhiều nếp nhăn cùng đôi mắt uể oải, hẳn bà ta suy nghĩ nhiều thứ trong đầu lắm.

Bà đưa tay đỡ lấy lưng cô. Ánh mặt bà khi nhìn Anna mới hiền từ làm sao. Đôi mi rưng rưng lên hai ngấn lệ. Bà xoa mạnh đầu người phụ nữ.

- Con bé này! Đừng bao giờ làm trò đó nữa nghe chưa! Con làm ta lo đến phát chết đấy!

Anna ôm chằm lấy người đàn bà. Cô òa lên khóc nức nở. Cô cứ khóc mãi, khóc mãi. Cô khóc để trút hết nổi sợ hãi trong lòng. Cô khóc vì vui sướng khi mình còn được sống. Và, cô khóc khi được một lần nữa nhận lấy vòng tay ấm áp của bà Joan. Những nổi niềm cứ thế mà tuôn ra mãi không ngừng. Càng khóc, cô càng thấy nhẹ lòng đi.

Anna cất lên vài tiếng nấc ngắn như để kết thúc nổi lòng. Cô đưa tay lau đôi mi ướt đẫm mà nhìn bà Joan. Cô nàng nở một nụ cười mãn nguyện, nắm lấy đôi bàn tay già nua của bà.

- Con xin lỗi bà! Con đúng là một đứa ngu ngốc không biết tự lượng sức mà!

Bà ấy nghe thấy vậy thì chẳng nở trách con bé. Nó tuy chỉ là một đứa hội viên phụ trách sổ sách trong Hội, nhưng bà Joan đã chứng kiến con bé lớn lên từng ngày ở nơi này. Bố mẹ nó mất sớm vì dịch bệnh nên Joan cưu mang cho đến tận ngày hôm nay. Con bé được việc, lại dễ bảo nên bà coi nó không khác gì người trong gia đình.

Tất cả sự tình diễn ra cũng là vì con bé muốn biết chân tướng sự việc ai là kẻ đã tuồn thông tin về các chuyến buôn của Hội cho Đoàn Viễn Thương Nhà Anh Em Molina. Chúng là những kẻ bỉ ổi, vì tiền mà không từ thủ đoạn. Những chuyến hàng bị đành cướp của Hội bằng một lí do nào đó mà gần đây có chứng cứ liên quan đến bọn đấy. Anna vì thấy lo cho Hội Công Thương nên đã một mình đột nhập vào tòa trụ sở của Đoàn Viễn Thương để điều tra, nhưng hậu quả thì suýt mất mạng.

Bà Joan vỗ về con bé rồi đỡ nó nằm lại xuống giường. Bà lấy chiếc khăn ngâm trong chậu nước ấm đặt bên dưới, vắt cho sạch, rồi chườm lên má Anna. Cô nàng cảm thấy dễ chịu hẳn đi, những vết thương cũng trở nên nhẹ nhàng trong chốc lát. Rồi, chẳng biết từ khi nào mà Anna đã ngủ thiếp đi. Bà để tấm khăn lại vào trong chậu rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Bên trong gian phòng làm việc với hàng trăm sấp giấy tờ chồng chất lên nhau có một bóng người bí ẩn. Hai vai người đó rộng và dày. Mái tóc cắt ngắn ngang vai, phía sau thắt một bím ngang để tạo nếp gọn cho phần tóc bên dưới. Tấm áo khoác dày choàng qua vai trông oai vệ mà bí ẩn.

Từ sau bước tới, bà Joan dần thấy rõ gương mặt đó hơn dưới ánh trăng. Một người phụ nữ đứng tuổi với bộ cằm sắc như thanh gươm. Đôi mắt bà ta hướng ra ban công nơi ánh trăng cư ngụ. Ấy thế, trong ánh nhìn xa xăm đó có một sức nặng khó lường. Vết sẹo sượt ngang chân mày trái kéo dài đến nửa gương mặt. Nó là minh chứng cho những cuộc chiến đẫm máu mà bà phải trải qua ở vùng đất vô pháp vô thiên này, những cuộc chiến tranh giành quyền lực và sức mạnh.

- Cảm ơn, Valeria! Tôi đã kêu người gửi số tiền còn lại sang quán rượu Big Hound của cô.

Joan nhìn ra ban công nói. Nghe thấy lời của bà, người phụ nữ liếc mắt sang. Ánh mắt đó phóng thẳng vào người đàn bà, xuyên thấu tâm can người đối diện. Nó làm người ta cảm thấy như bị nhìn vào sâu tận trong thân tâm. Với những kẻ nói dối tệ hại, ruột gan chúng khó lòng mà nằm im khi bị soi thế này. Nhưng bà Joan thì khác. Bà chẳng bận tâm. Vẻ mặt bình tĩnh, điềm nhiên vẫn hiện hữu trên người người đàn bà có tuổi. Thấy thế, Valeria nhếch mép cười thích thú.

- Nói tôi nghe, Joan! Bà thấy gì?

Bà Joan thở hắt ra một hơi ngắn.

- Một buổi tối yên tĩnh hiếm hoi ở cái xứ loạn lạc này, may phước nhỉ? Và biết gì không? Tôi sẽ còn biết ơn hơn nếu cô chịu phủi sạch đất cát trước khi vào trong đây đấy!

Valeria cười to.

- Ôi giào, xem giọng điệu bà kìa! Cái kiểu mỉa mai khó ưa đó chính là điều tôi thích ở bà đấy!

Rồi, người phụ nữ để trôi đi hết điệu bâng đùa. Gương mặt bà ta bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.

- Sắp có “bão” to rồi đấy!

Bà Joan ngó mắt sang Valeria, chẳng hồi đáp gì. Nói xong câu thì người phụ nữ đó cũng rời đi.

Joan từ tốn ngã người ra chiếc ghế da đặt sau bàn làm việc. Bà hướng mắt về phía ánh trăng dằn vặt bên gian phòng. Tâm trí bà thả theo những áng mây trôi lững lờ bên trên đó. Một đêm yên ả nhưng mà lòng lại có chút lo âu.

Valeria rảo những bước dài thong dong trên con phố vùng Tam Giác Tội Lỗi. Nó là một khu thị thành dựng lên ở ngay con sông Emerald và trục đường đi vào thành Dawn. Vốn dĩ vùng này quân lính Dawnery cũng như giới quý tộc không thể tác động được nên luật pháp của kinh đô không hề được áp dụng. Và chính vì thế nên mảnh đất béo bở này trở thành nơi lẫn trốn, hình thành vô số tổ chức ngoài pháp luật. Chúng thi nhau mọc lên mỗi ngày như nấm sau mưa. Tự sinh rồi tự diệt lẫn nhau.

Ấy thế nói như vậy không của nghĩa Sinister Triangle không có luật lệ riêng của mình. Có những nguyên tắc ngầm mà thậm chí những băng đảng phi pháp lớn nhất cũng phải tôn trọng. Chính vì có trật tự như thế nên nó mới vẫn đứng vững cho đến ngày hôm nay.

Con đường đá cuội vẫn gồ ghề như ngày nào. Nhưng với Valeria, bà chưa bao giờ để ý đến tiểu tiết. Những sải chân rộng và cặp mắt lúc nào cũng giương lên trên cao thì chả khi nào bà ta gặp vấn đề gì với nó. Dù không bận việc gì nhưng Valeria lúc nào cũng đi bộ nhanh như vậy, lúc nào cũng tỏ ra hối hả.

Chợt, bà dừng lại khi đi ngang một con hẻm tối. Valeria bâng quơ nói.

- Cô còn định đứng trong đó đến khi nào hả? Đây là vùng của mình rồi, còn sợ gì nữa?

Từ trong bóng tối bước ra một thiếu nữ da trắng muốt. Làn da cô ta thậm chí có chút tái nhợt cảm tưởng như người thường xuyên làm việc trong bóng tối mà ít ra nắng. Cô ta cột tóc đuôi ngựa gọn gàng ở phía sau, người mặc một bộ quần áo gọn với hai đoạn băng quấn ở cổ tay và chân để tiện cho di chuyển. Đôi mắt đen sâu hằn trong hai hốc mắt tối sầm chứa đựng một màu sắc trầm mặc. Gương mặt vô sắc đó liệu rằng có còn linh hồn không? Cô ta lặng lẽ bước tới, mà bước chân nhẹ cứ như lơ lững trên mặt đất.

Valeria ném cho cô ta một túi tiền. Nó nặng trĩu, khi rơi vào tay thì chật chội đến mức những đồng xu trong đó chỉ vang lên được một tiếng kịch trì trệ.

- Công việc tiếp theo là gì?

Cô ta nhìn thoáng quá túi tiền một cách hời hợt rồi quay lên nói với Valeria. Người phụ nữ mở tròn mắt ngạc nhiên. Bà nhìn một lượt từ đầu tới chân người thiếu nữ nặng mùi sát khí đó. Cặp mắt tối tăm của cô ta làm bà không khỏi dấy lên chút lo âu.

- Đây đã là vụ thứ bốn mươi hai trong tháng này rồi đấy! Lời đồn về “Hồn ma” cũng đã được lan truyền khắp các băng nhóm trong vùng rồi! Nghỉ ngơi một lúc đi!

Cô gái im lặng, nhìn chăm chăm Valeria. Bà bực mình với cái điệu mặc cả cứng đầu của cô gái này. Valeria chép môi.

- Sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm, tôi cần cô có được phong độ tốt nhất! Đừng có cố quá để rồi xảy chân mà mang họa, tới lúc đó tôi cũng không cứu cô được đâu!

- Tôi không cần ai cứu hết! Tôi còn rất ổn, ổn hơn bao giờ hết! Giờ thì, cho tôi thông tin về công việc tiếp theo đi!

Người phụ nữ lắc đầu trước sự ương bướng của cô ta.

- Trời ạ, thôi được rồi! Cô có nghe về “tro” chưa?

- Tro? Là thứ bà đốt rồi củi cháy thành đấy à?

- Không, thứ này khác!

Valeria cau hàng chân mày lại. Bà ta nhẹ giọng hơn và tiến sát về phía cô gái.

- Những tên thợ săn vừa về từ Rừng Phù Thủy có kể về một sự tích “Tro Đen”. Nó là thứ sức mạnh đặc biệt có thể truyền từ người này sang người khác. Nghe đâu sâu trong khu rừng có dấu tích của thứ “tro” đó đấy!

Cô gái trẻ khi nghe thấy câu chuyện thì vô cùng tập trung.

- Bà tin vào cái chuyện trẻ con này à?

Valeria nhìn vẻ mặt nửa tin nửa không của con bé thì cảm thấy tức cười. Nó cố giả vờ phản bác nhưng lại lắng nghe chăm chú. Bà nhoẻn môi bâng đùa.

- À, ta tin! Thế, cô tin không?

Im lặng một lúc, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu trong đầu. Cô nghĩ gì, bà ta cũng biết hết. Ấy thế bà vẫn cho cô thời gian yên tĩnh để tự vấn một mình. Cô nàng tự thì thầm trong miệng gì đó rồi bật lên nói to.

- Thứ sức mạnh này… nó có thể giúp mình trả thù! Nhưng chẳng phải ma thuật đã biến mất khỏi Lục Địa hơn ba thế kỷ rồi sao? Tin của bà có đáng tin không vậy?

Người phụ nữ nhún vai.

- Tin hay không thì tùy! Công việc của cô là thu thập thông tin về cho tôi nên đừng đặt câu hỏi lại cho tôi!

Cô gái liếc mắt nhìn bà ta hằn học, rồi quay lưng đi. Cô đội mũ trùm sau gáy lên đầu mà lẳng lặng tiến sâu vào bóng tối. Bóng dáng cao gầy của cô gái hòa lẫn làm một vào trong màn đêm. Valeria dõi mắt theo. Chẳng hiểu sao từ tận nơi chật chội nhất của cõi lòng người phụ nữ sắt đá lại lóe lên một nổi quan tâm. Nó sưởi ấm trái tim băng giá nằm im trong lồng ngực khô khốc. Bà vội cất giọng gọi to.

- Cẩn thận đấy, Lilia!

Cô ta đứng sững lại một lúc rồi ngoái đầu lại, quát.

 - Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa! Đã bảo là hãy gọi tôi là Ven! Nhớ đấy, mụ già!

Cô ta biến mất, cứ như chìm hẳn vào trong bóng đêm tĩnh mịch. Valeria vẫn đứng đó, nhìn vào trong con hẻm lặng thinh. Bà chẳng biết mình đã đứng như vậy được bao lâu, đến khi tiếng chân của những gã thương buôn dậy sớm vang lên bên tai thì bà mới rời bước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận