MỐI THÙ PHẢI TRẢ
Đã là ngày thứ hai trong khu rừng, Daisy cũng đã phục hồi khỏi chất độc của những con ong. Đầu óc cô cũng dần bớt xoay đảo. Cô cưỡi trên chú bạch mã, rảo bước chậm rải phía sau Heinz và Koral. Anh chàng tóc xù vừa đi, vừa cầm tấm bản đồ trên tay. Anh nghiền ngẫm nó như bên trong có một câu đố cần giải. Khi đến bên cạnh một gốc cây cổ thụ, anh phát hiện có một điều kỳ lạ.
Heinz dừng lại và quan sát thấy thân cây có dấu hiệu xây xát, tróc một mảng quanh gốc, đoạn ngang thắt lưng. Anh chàng đưa bàn tay phải lên sờ lấy vết trầy. Nó vẫn còn ẩm ướt và rỉ mủ. Hai ngón tay của Heinz chà sát vào nhau, anh chàng cảm nhận cái dính và nhầy của mủ cây. Hàng chân mày đen của anh khẽ khép lại.
Koral tiến đến từ phía sau. Anh đặt bàn tay vạm vỡ lên vai Heinz, hỏi:
- Có gì à?
Heinz nhận thấy bạn mình phía sau. Anh liếc mắt sang, rồi quay cả người lại, đáp nhỏ chỉ đủ Koral nghe mà không muốn Daisy biết anh đang nói gì:
- Có gì đó không đúng!
Bỗng, Heinz nói to:
- A! Tôi buồn tiểu quá! Có vẻ như cậu cũng vậy Koral nhỉ? Thật ngại nếu có ai đó không phải là đàn ông ở đây xem chúng tôi đi tiểu nhỉ?
Daisy khi nghe câu nói đó của Heinz thì lộ rõ vẻ ngại ngùng trên gương mặt. Đôi gò má cô thoáng ửng đỏ. Cô nàng vội lắc dây cương cho chú ngựa quay đầu ra sau và bước đi vài bước khỏi chổ họ đang đứng. Daisy vờ ngắm nhìn xung quanh, nhưng chắc hẳn cô cũng chẳng biết cô đang chủ đích tìm kiếm thứ gì.
Heinz trông thấy Daisy đã không còn để ý đến mình nữa thì bèn xoay người ngược hướng với cô ta. Anh nhìn thẳng vào mắt Koral. Ánh mắt anh chàng giờ đây không còn bỡn cợt như mọi khi. Heinz cực kì nghiêm túc nhìn bạn mình. Anh thì thầm thật nhỏ:
- Hôm qua cậu có nhận được lời nhắn của tớ chứ?
Koral nhớ lại lúc Heinz ném túi da dê cho cậu. Bên trong đó Heinz đã nhét một tờ giấy ghi dòng chữ “Để ý cô ta”. Koral gật đầu. Mái tóc đen dài lãng tử của anh chàng lắc lư theo nhịp gật. Heinz lại hỏi tiếp:
- Thế, cô ta có gì mập mờ không?
Koral ngẫm một lúc, rồi đáp:
- Daisy có nhắc đến việc không sống gần người thân. Cô ta trông cũng rất bất ngờ với những con vật như Ong Bảy Màu. Lúc bị trúng độc thì cứ khóc liên tục, đến khi ngất đi thì lẩm bẩm “Evelyn, Evelyn”. Tớ chỉ thu thập được bấy nhiêu thôi! Sao vậy, cậu có nghi ngờ gì ở cô ta à?
Heinz liếc mắt sang bóng lưng của Daisy. Anh chàng đưa tay lên sờ lấy chiếc cằm đã mọc lởm chởm ít chân râu cứng ngắc.
- Cô ta hẳn có gì đó đang giấu diếm!
Rồi, anh quay sang nhìn Koral mà nói tiếp:
- Chúng ta đang bị theo dõi!
Koral mở to mắt. Anh bất ngờ trước câu kết luận của Heinz. Koral ngoái đầu liên tục quan sát xung quanh, nhưng anh chẳng tìm thấy gì ngoài những thân cây, tán lá um tùm. Heinz lấy hai tay giữ mặt Koral lại.
- Gã này tinh ranh lắm, hắn không dễ bị phát hiện đâu!
Khi biết Koral đã bình tĩnh lại, Heinz bỏ tay ra. Anh chàng đặt hai tay trước hông, giả vờ đi tiểu. Heinz bình thản nói:
- Hôm qua tớ cố tình tách cậu ra để đi điều tra hắn. Quả nhiên, gã chỉ tập trung theo dõi cô gái kia thôi!
- Nhưng, mục đích của gã là gì chứ? Tiền à? Gã là người của Kovac sao?
- Cái đó, tớ chưa dám kết luận. Nhưng bên cạnh đó, tớ còn tìm hiểu được thêm một thứ! Con Yêu Xà, ở gần hơn chúng ta nghĩ!
- Sao cơ?
Heinz nháy mắt về chỗ vết trầy trên thân cây. Một vệt dọc quấn quanh gốc, những màu xanh lục sẫm của vỏ cây bị tróc ra, hiện lên màu vàng cam trong thân trong. Dưới đất còn có một vài vũng dịch đỏ sẫm, chắc hẳn là máu bị đông lại. Koral thốt lên, mặt anh tái nhợt đi:
- Nó… đã từng ở đây?
Heinz gật đầu. Anh chàng lấy trong túi ra một cán rựa bị gãy nửa phần lưỡi. Koral nhíu mắt nhìn nó, anh cũng thầm hiểu ra điều gì đó với chủ nhân của chiếc rựa. Heinz từ tốn kể lại chuyện xảy vào hôm qua:
- Khi tách được cậu và cô gái kia ra, ngoài tên đang dõi chúng ta, còn một thứ quan trọng hơn mà tớ tìm thấy được! Con quái vật đó đã rời khỏi khu vực cầu Mercy và càng ngày càng tiến gần hơn về thị trấn. Có vẻ như sau khi người dân sợ hãi không dám bén mãng lên đó nữa thì nó không còn gì để ăn nên buộc phải di chuyển đi nơi khác! Và đoán xem, ả ta đang ở đâu?
Heinz nháy mắt với Koral. Cậu bạn to cao mím đôi môi khô lại, rồi cúi mặt xuống đất ngẫm nghĩ. Thoáng sau, anh búng tay và mở to đôi mắt, thốt lên:
- Gần đây có một hang động, hẳn là ả đang ở đó!
Heinz nhoẻn môi. Anh chàng nở một điệu cười nửa miệng, nhưng trong đôi mắt cam đó, Heinz lộ ra vẻ lo lắng. Anh nuốt khan trong cổ họng, mưu toan về một kết cục đen tối và nguy hiểm sắp sửa diễn ra nếu không hành động kịp thời.
- Này! Các anh xong chưa đấy? Tôi đợi hơi lâu rồi đấy!
Chợt Daisy cất to tiếng gọi từ đằng xa. Cô ta vẫn quay đầu ngược lại với họ, nhưng chất giọng khỏe khoắn đủ để truyền đến tai hai chàng trai. Nghe thấy tiếng kêu của cô, Heinz và Koral mới gật đầu với nhau. Heinz đáp:
- À, ừ! Lên đường thôi!
Daisy vẫy dây cương cho chú ngựa bước đến gần chỗ Koral và Heinz. Cô cau mày, gắt giọng về phía hai người họ:
- Này, hai anh làm gì mà “giải quyết” lâu thế?
Heinz nhún vai, nhếch một bên mép cười cợt:
- Cô có phải đàn ông đâu mà hiểu!
Daisy nhăn mặt bực mình. Koral trong một thoáng cũng khá ngạc nhiên khi gương mặt thanh tú kia vẫn có lúc lộ ra vẻ tức tối, ấy thế anh chàng vẫn nhìn thấy nét yêu kiều và đoan trang trên từng nếp gấp của gương mặt nàng ta. Koral chằng hề sợ hãi, ngược lại anh phần nào thích thú trước nét cọc cằn đầy cảm xúc đó của cô ấy.
- Này, Koral! Đi thôi!
Giọng nói của Heinz cất to bên tai làm Koral giật mình, khiến anh gồng đôi vai dày lên một cái. Heinz trông thấy bạn mình có phản ứng lạ nên lèm bèm:
- Cậu dạo này sao thế? Cứ mơ mơ màng màng!
- À, ừm, chắc do thời tiết đấy!
- Hừm, vậy sao?
Heinz gật gật đầu vờ như cảm thông cho bạn mình, rồi anh không hỏi gì thêm nữa. Anh chàng lại tiếp tục dẫn đường cho cả ba tiến về hướng con quái vật mà họ cần tìm. Những bước đi xuyên qua khu rừng rậm rạp của họ dần trở nên khó khăn hơn khi cây cối ngày càng dày đặc. Daisy buộc phải xuống khỏi ngựa và dắt nó vì đường ngày một chật hẹp hơn.
Tiếng lá già sột soạt dưới chân của ba người đột nhiên dừng lại. Heinz đứng tần ngần một chỗ. Anh đột ngột dừng bước, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Daisy thấy thế thì vô cùng lấy làm lạ. Cô nàng bước đến một bước, hỏi:
- Này, anh sao đấy?
Giọng nói cô gái trong vắt như một dòng suối thanh mát, nhưng trong đó lại lẩn khuất một sự lo âu, sợ sệt. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra với người dẫn đường của mình, và giờ thì đang ở giữa một khu rừng mà thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi đường ra. Một cảm giác cô đơn và mông lung xâm chiếm lấy đầu óc cô gái. Bỗng, Heinz vội phóng chân, lao nhanh vào trong rừng rậm. Koral cũng phi theo ngay phía sau. Daisy giật mình trước hành động quái lạ của hai người họ. Cô thấy thế cũng vội chạy theo sau. Vốn có sức mạnh phi thường nên cô nàng dễ dàng bắt kịp cả hai. Bóng dáng Heinz và Koral dần hiện ra trước mắt Daisy, nhưng, thoáng cái họ đã biết mất tăm. Cô cắm đầu chạy theo mãi, chạy mãi.
Một bước hụt chân, Daisy cảm thấy bản thân mình nhẹ hơn bao giờ hết, như thể chẳng còn tí trọng lượng nào trên cơ thể nữa. Cô nhìn xuống bên dưới thì thấy mặt đất đã biến mất. Cả cô gái và con bạch mã rơi khỏi vách đá. Daisy chỉ kịp thốt lên “Không!” trước khi mọi chuyện đã quá muộn.
Từ sâu trong khu rừng, tiếng bước chân chạy thình thịch ngày một dày đặc và gần hơn với vách đá. Ai đó đang chạy, chạy rất nhanh và hối hả. Chiếc giày nâu, quần đen và áo choàng màu lục phủ quá nửa người hiện ra khỏi khu rừng. Đó là một anh chàng cao ráo với thân người gầy. Mái tóc vàng óng của anh đung đưa khi anh ta dừng bước chạy lại. Đôi mắt xanh lam của anh trong vắt như màu của bầu trời trước mặt, ấy thế nó lại nặng nề sự lo sợ. Anh thở hồng hộc sau một nhịp chạy vội. Rồi, chàng trai chậm rãi bước về phía vách đá. Những bước đi của anh nặng trịch như đang vác hàng trăm cân đá trên vai. Miệng anh liên tục lẩm bẩm:
- Không, không, không! Tiểu thư! Làm ơn, đừng như vậy chứ!
Đôi mắt lo lắng của anh ta rưng rưng lên. Bỗng, một bàn tay từ dưới vách núi thò lên chụp lấy cẳng chân anh. Nó rút mạnh khiến anh chàng bị kéo xuống ngay bên dưới. Cú ngã làm anh chàng bị đập mạnh lưng xuống đất. Lồng ngực anh bị va chạm, khiến anh chàng choáng trong giây lát. Thì ra dưới vách đá còn một bậc thềm dài và rộng trước khi đổ dốc xuống dưới vực. Cả Heinz, Koral và Daisy đều đang đứng dưới đó.
Koral vội khụy gối lên người gã đàn ông tóc vàng bí ẩn kia. Anh nắm sẵn nắm đấm và chuẩn bị tẩn cho gã một trận ra trò thì Daisy vội thét lên:
- Khoan đã! Anh ta đi với tôi!
Cả Koral và Heinz đều bất ngờ và tròn mắt nhìn sang cô ấy. “Sao cơ?” là những gì mà cả hai người họ cùng đột ngột thốt lên. Chớp lấy thời cơ do Daisy gây ra, gã tóc vàng bật dậy. Hắn đẩy ngã Koral rồi nhanh chóng rút gươm từ hông ra chỉ về phía Koral. Tuy cầm thanh gươm trên tay nhưng ánh mắt sợ sệt không thể biến khỏi gã. Bộ râu thưa thớt quanh mép miệng gã chuyển động khi hắn cất giọng. Một giọng nói đầy căng thẳng và xen kẽ bởi những hơi thở ngắt quãng:
- Tiểu thư Daisy! Hộc! Hộc! Cô vẫn ổn sao? Phù! May quá! Hai tến khốn này…!
Vốn phải đối diện với đám đầu đường xó chợ hàng ngày với những áp lực còn khủng khiếp hơn gấp bội, hai chàng trai khi đương đầu với một gã gầy nhom với thanh thép mỏng loét thì chẳng mảy may lo lắng. Koral nắm chặt tay thủ thế, anh lườm gã tóc vàng đăm đăm. Ở phía ngược lại, Heinz cũng móc con dao găm trong túi ra và cầm chắc trên tay. Gã tóc vàng phải liên tục thay đổi mục tiêu, nhìn qua nhìn lại để tránh bị đánh lén. Nhận thấy bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, Daisy bèn chậm rãi bước đến. Cô đưa hai tay ra trước, mắt nhìn anh chàng tóc vàng kia đầy dịu dàng.
- Ổn rồi, Flicky! Tôi không sao! Anh có thể hạ gươm xuống rồi đấy!
Xong, cô cũng không quên bảo hai người còn lại bỏ thế thủ. Tuy Daisy đã cố trấn an mọi người như thế, nhưng nét mặt họ vẫn không thay đổi. Gã tóc vàng vẫn trừng mắt về phía Heinz và Koral. Ba người họ đều dè chừng nhau. Chỉ một cử động nhẹ, họ sẽ tấn công kẻ đối diện. Tình thế vô cùng nặng nề và ngột ngạt. Bỗng, gã tóc vàng lên tiếng:
- Tiểu thư Daisy! Xin hãy dừng cuộc đi săn vô ích này lại và trở về trại với mọi người! Chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm!
Heinz bèn chen vào:
- Này! Giao ước đã được đồng thuận rồi đấy nhé! Bây giờ cô bỏ đi thì cũng được, nhưng phải đền bù thiệt hại cho chúng tôi đấy!
Gã đàn ông bèn vung gươm qua chỉ về hướng Heinz. Anh chàng giật mình giơ hai tay lên và lùi lại một bước. Gã nghiến răng keng két:
- Ngươi câm mồm! Chúng ta chẳng giao ước gì cả!
- Anh thì không nhưng cô ta thì có đấy!
Heinz nhoẻn môi cười đểu, rồi anh chàng đưa một ngón tay lên như ra một ám hiệu gì đó. Koral nhận thấy, nhưng gã tóc vàng thì chẳng hiểu điều gì. Thì ra nãy giờ hắn bị Heinz đánh lạc hướng, khiến gã mãi tập trung vào anh mà chẳng biết Koral chỉ cần một khoảng trống như thế. Anh chàng dễ dàng khống chế gã tóc vàng. Koral khóa hai tay gã ra sau, khiến thanh gươm rơi xuống đất. Anh đè gã xuống mặt đất, lại một lần nữa hắn ta bị rơi vào thế bí.
Heinz tiến đến chỗ thanh kiếm của gã. Anh cầm lên, ngắm nghía qua lại. Heinz chẳng lấy làm quan tâm mấy tới những nét rèn, đường khắc cơ bản trên nó. Chỉ là một thanh gươm bình thường. Heinz nhún vai, rồi chỉ mũi kiếm vào giữa trán tên đàn ông lạ mặt. Đôi mắt xanh của gã như nhìn vào mũi gươm. Màu xanh dương biêng biếc đó như bị nhấn chìm vào trong ánh kim sáng loáng của chất thép lạnh lẽo. Mồ hôi trên trán gã thấm đầy ra cả mái tóc màu nắng mai. Hắn chợt cảm thấy như có một vật nặng chèn ngay giữa cổ họng, không thể nói gì nữa.
Heinz nhếch môi cười đắc ý, nhưng không hề biết Daisy đã tiến đến từ đằng sau. Cô lập tức cướp lấy thanh gươm. Heinz vẫn còn ngơ ngác trước thao tác nhanh gọn của cô nàng. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mới tích tắc trước còn cầm thanh kiếm, giờ đây đã trống không, trơ trọi.
Daisy trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt hiền từ đó, trong lúc này không còn nữa, thay vào đó là một sự nóng giận tột cùng. Nó như có thể phát ra một cơn bão lửa, thiêu cháy cả linh hồn Heinz. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian tiếp xúc với Daisy, Heinz cảm nhận được sự sợ hãi. Anh biết đây không phải lúc để đùa với cô ta. Heinz đưa hai tay ra trước, gật đầu:
- Được rồi! Không giỡn nữa! Nói chuyện nghiêm túc nào!
Daisy vung gươm nhanh như chớp, không ai, cả Koral, cả Heinz, cả gã đàn ông tên Flicky đó đều không kịp nhận ra điều gì trước khi mũi gươm đã chỉ vào yết hầu Heinz. Anh chàng nuốt khan trong cổ. Tim anh đập ngày một nhanh hơn, nó hối hã và ồn ào. Những ngón tay trên bàn tay giơ cao của anh bắt đầu có dấu hiện run rẩy. Daisy dõng dạc gắt:
- Thả bạn tôi ra!
Koral liền bật đứng thẳng dậy, trả lại sự tự do cho gã tóc vàng. Hắn nhận lại thanh gươm của mình từ Daisy. Cô nàng rút thanh gươm sáng loáng từ bao ra. Cả bốn người bây giờ tách ra hai bên, họ ghim chặt vào nhau những ánh mắt đầy căng thẳng. Heinz hít một hơi sâu. Anh quan sát cẩn thận Daisy và gã trai tóc vàng kia. Khi biết bản thân đã đủ bình tĩnh, anh bắt đầu cẩn thận lựa lời để lên tiếng:
- Nghe này, tôi biết cô giận vì tôi hành động mà không báo trước! Tôi xin lỗi!
Daisy liếc mắt. Cô nhích mũi kiếm lên và chỉ thẳng về phía hai người họ. Daisy bực dọc đáp:
- Đừng bao giờ chĩa gươm vào đồng đội của tôi!
- Đ-được! Tôi hiểu và sẽ không làm như thế nữa, được chứ!
Cả Heinz và Koral đều bất ngờ trước sự cương quyết của cô nàng. Họ cũng phần nào cảm thấy được sự sợ hãi trổi ra từ trong tâm can.
Heinz gật gật đầu. Anh chàng đã mất hẳn cái thái độ nô đùa khi trước. Trước mũi kiếm của Daisy, anh không thể nào coi thường cô được nữa. Heinz cẩn thận trong cách nói năng, hòng giữ lại mạng vì anh chàng biết mình chẳng thể nào giao đấu tay đôi với hai người này, đặc biệt là Daisy. Anh bèn suy tính tới những kế hoạch mềm mỏng hơn, an toàn hơn.
Nghĩ một lúc thì Heinz nhìn về phía cô gái tóc bạch kim. Anh nhận thấy vai cô ta đang thả lỏng, khuỷu tay cầm gươm cũng không hướng thẳng ra trước mà hơi thu vào trong. Nhận ra cô nàng không có ý định tấn công mà chỉ muốn tự vệ, Heinz bèn lên tiếng:
- Daisy này! Con quái vật đó có gì mà cô quan tâm nó nhiều thế?
Câu hỏi đột ngột của Heinz bỗng làm bầu không khí đang căng thẳng chùng xuống. Cô gái khi nghe xong cũng chợt sững người ra. Đôi mắt cô như thoáng chìm vào hư vô. Daisy nhìn xa xăm như tìm kiếm điều gì đó trong không gian vô tận. Cả Flicky cũng ngạc nhiên và có cùng câu hỏi, nhưng quãng thời gian vừa rồi anh chưa có cơ hội để hỏi trực tiếp Daisy. Dù là kẻ thù trong lúc này nhưng chính câu hỏi của Heinz cũng đã “gãi” được chỗ đang ngứa của Flicky.
Trông thấy ánh mắt thất thần đó của Daisy, Koral càng thêm tò mò và quan tâm hơn Ấy thế trong lúc loạn lạc, anh cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc đứng im chờ hành động của đối phương.
Thế rồi, sau khoảng im lặng dài như mãi mãi giữa những con người đang chôn chân giữa dãy vô vàn cây cổ thụ già cõi, phủ đầy rêu xanh, Daisy thở hắt ra một tiếng buồn bã. Cô nàng trút hết mọi tâm sự qua luồng hơi ấm phả ra từ cánh mũi ửng hồng. Thanh gươm trên tay của Daisy được tra lại vào bao. Đôi nhãn cầu của cô gái trẻ bỗng dưng trở nên ươn ướt. Cô nghiến răng, hằn lên những vết cơ dày ẩn dưới làn da hồng mịn. Từng nếp gấp cơ thịt hiện lên hai bên má cô gái. Những hố sâu cay đắng, nặng trĩu mà cô đã dằn vặt trong lòng mình bấy lâu.
- Anna!
“Anna”. Daisy thốt lên cái tên đó trong cơn uất ức, bất lực. Đôi bàn tay cô gái siết chặt đến mức lớp da trên găng cọ vào nhau kêu sột soạt. Flicky mở tròn mắt. Anh ta nhận ra điều gì đó từ cái tên “Anna” kia. Anh bất giác bật lên thành tiếng:
- Là… là con bé ở làng Tuore, đúng không? Cô, vẫn còn đau buồn về chuyện ở ngôi làng sao, tiểu thư?
Daisy cúi gầm mặt, đáp:
- Phải, Flicky! Mỗi ngày qua tôi đều nhớ đến những giây phút đó! Mỗi khi ánh nắng ban mai chạm lên trên đỉnh đầu tôi đều nghĩ về đứa trẻ tội nghiệp nhà Pren! Nếu tôi cương quyết hơn, một kiếm giết chết ả vào lúc đó thì có thể… có thể mọi chuyện đã không ra nông nổi như vậy!
Một giọt nước mắt nặng hạt, vô tình rơi khỏi bờ mi Daisy. Nó trong veo và lấp lánh như một viên pha lê tuyệt hảo, mà thấm đẫm u sầu. Hạt pha lê chạm đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Mỗi mảnh lại mang một hình ảnh về kí ức của Daisy. Những tiếng nói cười, vui đùa của trẻ con, những âm thanh bố mẹ, ông bà quây quần bên nhau trong những gian bếp gia đình. Rồi, tiếng nói nghẹt thắt trong cổ họng đứt lìa, tiếng thở ngắt quãng trước khi qua đời của những đứa trẻ vang ra chính từ những mảnh thủy tinh đó.
Hơn ba tháng trước, đội của Daisy đi đến một ngôi làng nhỏ phía tây bắc vùng Dawnery, thuộc quận Emerald. Tuy là một vùng đất nghèo nhưng người dân vô cùng thân thiện và hiếu khách. Xui xẻo thay, ngôi làng nhỏ bé đó lại bị một con yêu quái hoành hành. Nó là Xà Nữ Cercilily, một cái tên quá đẹp cho một con quái vật khát máu. Nó bắt người dân phải cống nạp trẻ con để ăn vào mỗi tháng. Nổi đau mất con dần đè nặng lên từng gia đình trong làng. Chẳng mấy chốc từ một nơi yên bình, giờ đây ngôi làng đang lâm vào tình cảnh tuyệt hậu. Quá bất lực, dân làng đã nhờ nhóm của Daisy tiêu diệt Cercilily. Và thật nhanh chóng, với sự xuất sắc của các thành viên, con quái vật đã bị bắt giữ. Đó cũng là lần đầu tiên Daisy phải ra quyết định giết hoặc tha cho một sinh mạng, và cô đã quyết định cho con quái vật thêm một cơ hội. Lúc bấy giờ cô nàng vẫn còn ngây thơ không biết chính hành động đó đã ám ảnh cô cả đời sau này.
Sau khi rời đi ít lâu, nhóm của Daisy có dịp quay lại ngôi làng, thế nhưng giờ đây nó chẳng còn gì ngoài đống đổ nát. Nhà cửa, đường xá, nông trại, đều bị hủy diệt. Những vệt máu đỏ trét vằn vện khắp nơi. Mùi hôi thối, mục rữa bốc lên nồng nặc. Toàn bộ dân làng đã bị thảm sát và thi thể của họ nằm vươn vãi đầy đường. Daisy không kiềm được cảm xúc. Một loạt những trạng thái vụt qua trong đầu cô. Đau đớn, sợ hãi, hối hận, buồn bã, bất lực. Cô đã nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh. Cô nôn đến thắt cả cổ họng, không thể thở nữa. Đôi mắt cô giàn giụa đầy nước mắt. Trái tim Daisy thắt lại. Cô gái ngã quỵ xuống bất tỉnh, đồng đội buộc phải chuyển cô đi khỏi ngôi làng. Nàng thợ săn đỗ bệnh suốt nhiều ngày liền sau sự cố.
Sau khi bình phục, cô đã, đang, và luôn đặt mục tiêu lên đầu ả Xà Nữ. Giờ đây khi mục tiêu gần như đã ở ngay trước mắt, cô lại một lần nữa tự hỏi bản thân liệu có đủ bản lĩnh để ra quyết định kết thúc mọi chuyện hay không. Tâm trạng cô dao động như một con sóng dữ trên mặt biển bão tố.
Flicky đặt bàn tay của anh lên vai cô gái. Ánh mắt anh chàng nhìn về phía cô nàng đang đau đớn đầy đồng cảm. Cô nhận ra sự an ủi của anh, nhưng trong lúc bản thân đang cố kìm nén nhiều xúc cảm, Daisy không biết phản hồi như thế nào, cô chỉ biết cúi gầm mặt và im lặng.
Heinz ở phía đối diện thấy họ không còn là mối nguy nữa thì anh chàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy Daisy có một câu chuyện nhiều uẩn khúc liên quan đến cái tên “Anna” và con Xà Nữ đó, anh chàng nhíu đôi chân mày dày lại. Miệng anh vô thức chu nhẹ ra trước một chút. Rồi, Heinz bước đến ba bước gần hơn về phía Daisy và Flicky. Koral ngạc nhiên trước hành động này của Heinz, nhưng anh cũng tiến đến theo bạn mình.
- Này!
Giọng của Heinz vang lên ngay trước mặt Daisy. Cô bất ngờ ngước mặt lên. Đôi mắt ươn ướt của cô chạm phải ánh mắt Heinz. Flicky vội giương gươm nhưng bị Daisy cản lại. Vẻ mặt vô cảm của anh chàng trong phút chốc làm cô có chút bực mình, nhưng Daisy vẫn giữ cốt cách thanh tao. Cô đưa tay áo chặm lấy hàng mi rồi điềm tĩnh đáp lời anh chàng:
- Sao đấy?
Heinz im lặng nhìn cô nàng một lúc rồi nói:
- Con quái vật đó, khả năng là ở một hang núi cách đây tầm chưa đầy một dặm về phía đông bắc. Cô cứ đi thẳng con đường mòn phía trước sẽ gặp.
Daisy tròn mắt nhìn anh ta đầy ngạc nhiên. Mới thoáng trước Heinz còn lộ ra là một kẻ đầy mưu mô, vụ lợi, sao bỗng dưng lại chỉ ra cụ thể vị trí Xà Nữ, thứ níu giữ túi tiền của Daisy với bàn tay của anh. Dứt lời, Heinz ngoảnh mặt rời đi mà không nói thêm câu nào. Thấy thế, cô nàng gọi to:
- Này! Thế còn số tiền?
Heinz dừng lại. Bóng lưng căng lên rồi hạ xuống của anh chàng, hẳn anh vừa thở dài một hơi. Heinz không quay lại, nhưng vẫn đáp:
- Cô cứ giữ lấy mà dùng, nếu còn giữ được mạng!
Nói rồi, anh chàng tiếp tục bước đi vào sâu trong hàng cây rậm rạp. Koral bèn vẫy tay chào Daisy và Flicky, rồi vội phóng theo Heinz. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên cố nhanh chân đuổi theo để hỏi rõ Heinz.
Cơn gió thoảng qua vạt áo choàng của hai người thợ săn. Nó bay phấp phới dưới ánh sáng loe loét xuyên qua tán cây dày. Daisy đặt tay trái lên cán gươm. Cô nhìn nó hồi lâu. Đôi mắt cô nàng đầy trầm tư, chứa đầy một đại dương tâm sự. Rồi, cô nàng nhìn lên Flicky. Sắc xanh trong đồng tử của của anh chàng sẫm hơn của cô, và trong nó rộn ràng nhiều thắc mắc. Daisy nói:
- Đi thôi, Flicky! Chúng ta còn một con quái vật phải giết!
Dứt lời, nàng thợ săn quái vật có mái tóc bạch kim bước những sải dài trên con đường mòn chật hẹp, đã mờ đi vì cỏ dại. Người đồng đội của cô khi thấy Daisy đi trước thì cũng gật đầu, mím đôi môi lại. Anh đi ngay theo sau cô nàng. Anh hiểu chẳng thể nào ngăn cô không tiến về phía con quái vật đó nữa, điều đó là vô nghĩa. Anh cũng biết việc đó là cần thiết cho Daisy, dù sự nguy hiểm là vô cùng cao. Phần nào trong anh muốn bỏ cuộc, nhưng chính lòng kiên quyết và khí thế vững trải của Daisy đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Tâm trí Flicky hiện lên nhiều kết cục, nhưng khi bóng dáng của Daisy lóe lên trong đó, anh chợt thấy một con đường đầy ánh sáng.
0 Bình luận