BÊN KIA ÁNH LỬA
Một ngày mới đã đến, cái nắng đã chói chan hơn rất nhiều so với những ngày qua. Daisy đưa tay che mặt, những ánh vàng cố vượt qua kẽ ngón tay để đáp lên làn da mịn của nàng. Cô gái nheo mắt lại, khẽ liếc sang bên. Những người bạn đồng hành bước đi trên con đường mòn dẫn từ phía cực nam Lục Địa lên khu vực trung tâm Dawnery. Họ mỗi người một sắc thái.
Bao lấy hai bên nhóm người là trải dài một đồng cỏ bát ngát xanh rì. Những ngọn cỏ non tươi xanh đã khô hơi sương và vươn mình đón lấy hơi ấm mặt trời. Chúng cao ngang đầu gối, chen chút với vài đám cúc họa mi trắng tinh điểm trên nền lục sẫm. Ở phía chân trời trong vắt một dải mây trắng đang trôi lửng lờ, chẳng biết đi về đâu. Chúng như đang dõi theo bầy chim uốn lượn trên nền trời bình lặng. Thi thoảng lại có một cơn gió thổi qua dòng người và cuốn đi chút mệt mỏi bộ hành.
Ông Emmanuel vẫn nghiền ngẫm cuốn sách y thuật cũ kỹ đã bám mốc lên trên tấm bìa nâu mà chẳng bận tậm đến những người xung quanh. Flicky cùng với Koral trên vai vác những thứ lỉnh kỉnh của đội. Cậu trai tóc vàng mãi mê nói thao thao bất tuyệt về câu chuyện trộm được viên ngọc trị giá mấy ngàn đồng vàng thời còn ở Crystalis, một quận phía tây thành Dawn - thủ đô Dawnery. Koral vốn ít được tiếp xúc với những vùng lân cận, huống chi là một quận xa xôi như thế nên khi được nghe về những chuyến phiêu lưu của Flicky thì ngay lập tức bị hớp hồn. Đôi mắt anh chàng như thể lấp lánh lên muôn ngàn vì sao.
Ở phía trước, Jaime cầm một tấm bản đồ và một cái la bàn. Cậu vừa đi, vừa nhìn bao quát khắp nơi. Rồi thỉnh thoảng, cậu lại ngó sang Finn, người đang đi ngay bên cạnh. Họ nói dăm ba câu rồi tiếp tục chỉ trỏ lên tấm bản đồ, có lúc gật đầu, khi lại tỏ ra suy ngẫm.
Bỗng một giọng nói vang lên. Là một giọng con trai, trong, nhưng có chút khàn nhẹ ở cuối mỗi âm tiết.
- Mấy cái phi tiêu của cô…
Ven nghe thấy giọng nói của Heinz, cô cố tình im lặng để lờ cậu ta đi.
- Trông chúng cùn không thể tả!
- Gì chứ? Tôi mài chúng mỗi ngày đấy!
Cô quay phắt người lại mà gắt Heinz. Cảm xúc thái quá đó của Ven làm cho Daisy vô cùng ngạc nhiên. Daisy biết đến cô lần đầu tiên là vào năm tháng trước, khi cô vừa chuyển đến để nhận chức chỉ huy. Kể từ thời điểm đó, Ven chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật sự của mình. Cô lúc nào cũng trầm tĩnh đến lạ thường. Thậm chí cả những lúc chiến đấu, cô càng trở nên bình tĩnh hơn, thế nên để thấy được bộ mặt giận đến nổi cả gân xanh trên trán thế kia thì đúng là mới mẻ.
Ven tức tối rút một cây phi tiêu ra. Chuyển động cổ tay cô nhanh và dứt khoát. Cô đưa nó ra trước mặt để Heinz có thể thấy rõ. Cây phi tiêu trông như một con dao được đúc bằng thép liền nguyên khối dài hơn một gang tay. Phần tay cầm và lưỡi có cùng chiều dài nhau, tạo nên một điểm cân bằng về trọng lượng ở giữa. Nó nhọn và được mài sắc ở hai bên lưỡi. Tuy nhiên, phần đầu đã tù đi phần nào. Dọc hai bên lưỡi cũng có nhiều vết răng cưa, cũng như vô số dấu hiệu trầy xước trên thành dao.
Heinz bĩu môi cười khẩy.
- He! Trông thế mà cũng dùng được, cô đúng là một kẻ cố chấp đấy!
Ven thở hắt, nhoẻn môi đầy thách thức.
- Quan trọng là ở người dùng! Thế càng chứng tỏ tôi xuất sắc!
Heinz chìa tay ra, nhướng mày nhìn cô gái. Ven hiểu anh chàng đang muốn lấy cây phi tiêu, thế nhưng cô vẫn rút tay lại, nghiến răng đáp:
- Cậu muốn lấy nó để làm gì chứ?
Heinz cau mày quát:
- Thì để mài nó chứ làm gì? Tôi phát tức khi phải nhìn cô dùng cái cục sắt gọi là “phi tiêu” đó đấy! Kiểu quái gì mà cô phi một phát nát bét quả táo! Thú thật, tôi thấy biết ơn khi bàn tay mình còn lành lặn đấy! Giờ thì đưa cho tôi hoặc là tôi giật nó từ tay cô!
Heinz chồm lên bắt lấy tay của Ven hòng giật nó khỏi sự níu giữ của cô ta. Sức kéo của Ven là quá lớn, nhưng anh chàng tài nào mà chịu thua. Heinz đu cả người lên cánh tay cô, khiến nó trĩu xuống và quằn người Ven cong quắp. Cô dùng chân đạp lên người Heinz để lấy đà rút tay ra nhưng càng lúc thì cậu ta càng siết chặt. Heinz mở từng ngón tay Ven một. Cả hai thi nhau dùng sức để gỡ người còn lại ra thứ mình muốn lấy.
Cả đội khi chứng kiến cảnh tượng đó thì đành phải dừng lại. Họ xem hai con người vật lộn trên đồng cỏ mà không thể nhịn cười. Sau một thời gian dài, cuối cùng mọi người cũng được một tràng cười sảng khoái mà không phải bận tâm suy nghĩ. Duy chỉ ông Emmanuel thì thở dài và lắc đầu trước sự trẻ con của họ. Rồi, Jaime bước đến chỗ Ven. Anh đặt một tay lên vai cô và một lên cổ Heinz. Ven ngước lên nhìn anh ta đầy bức bối. Jaime nói:
- Đủ rồi đấy, hai người! Ven, cứ đưa cho cậu ta đi! Cậu làm quái gì mà cứng đầu thế?
Nghe thấy thế, dù đồng ý, nhưng cô gái không hề nhượng bộ ngay. Cô gồng người lên để Heinz bị níu theo rồi đột ngột buông ra cho cậu bất ngờ té ngã. Ven nhếch môi cười khảy thích thú trong khi Heinz thì bị ngã bật ra nên có phần choáng váng. Jaime nhìn cô đầy thất vọng nhưng Ven nào để tâm. Anh chàng đưa bàn tay to đeo găng sắt về phía Heinz, định kéo cậu dậy nhưng Heinz gạt tay anh mà tự đứng lên rồi đi về phía Koral. Jaime ngơ ngác nhìn theo.
- Này, Koral! Cho tớ mượn túi hành lý của cậu!
Nói rồi, Heinz lấy cái túi to hình chữ nhật mà Koral đang đeo trên lưng xuống để làm bàn. Sau đó anh lấy trong cái túi chéo đeo trên vai ra một cục đá mài to bằng nửa bàn tay mà đặt lên trên. Heinz vẫy chút nước lên cục đá và bắt đầu mài lưỡi dao. Động tác tay của anh chàng gọn gàng và mềm mại vô cùng. Lúc thì nâng niu, khi lại cứng rắn. Tiếng lưỡi thép lướt trên hòn đá nhám tạo ra âm thanh xẻo xoẹt đều đặn. Nó không khó nghe, ngược lại, với tần suất đều đặn như thế còn có phần mê hoặc người khác. Daisy, Jaime, Flicky và Finn trong thoáng chốc cứ tưởng đã bị hớp hồn vào quá trình tân tạo lại lưỡi thép của Heinz. Họ không khỏi ngạc nhiên khi một kẻ thường khi tỏ ra gàn dở, cộc lốc mà lại có đôi tay làm nghề mềm dẻo như thế.
Đối với Koral sự việc này khá bình thường bởi lẽ cậu biết rõ hơn ai hết Heinz là một bậc thầy về rèn đúc và mài dũa. Chính anh cũng là học trò của cậu ta. Cậu ta quá giỏi, nhưng ở trong thị trấn tẻ nhạt đó chẳng thể nào khiến Heinz bộc lộ hết khả năng của mình. Vì thế mà anh chàng bắt đầu bỏ bê công việc và đi làm như thứ vớ vẩn, lừa đảo cho vui. Chỉ những lúc như thế Heinz mới cảm giác như thật sự đang sống.
Chẳng mấy chốc con dao của Ven đã sáng loáng và sắc lẽm như mới. Heinz với tay bứt một ngọn cỏ. Anh chàng thả tự do nó lên lưỡi dao đang dựng trên túi hành lí. Ngọn cỏ bay là đà rồi khi chạm vào lưỡi dao, nó nhẹ nhàng tách ra làm đôi, rơi rụng trên mặt túi.
- Trời đất!
- Cái quái gì thế?
Những người xung quanh thốt lên đầy kinh ngạc với thành quả của Heinz. Còn riêng anh, anh chỉ thấy đây là một chuyện bình thường nên không mảy may để ý.
Daisy nhanh chóng đem chiếc phi tiêu lại chỗ Ven, bấy giờ cô đang ngồi dựa lưng bên một gốc tần bì xanh. Đường kính tán lá của nó rộng chắc phải hơn sáu, bảy thước. Cả một bóng cây phủ tối hết khoảng đường. Daisy mừng rỡ trao cho Ven chiếc phi tiêu đã được tu sửa hoàn chỉnh, nét mặt cô nàng vẫn còn chưa hết sự hớn hỡ. Ven nhận lấy nó. Cô nheo mắt ngó ngược ngó xuôi, chẳng tỏ ra ham thích lắm.
Thở ra một hơi rồi thì cô nàng đứng dậy khỏi gốc cây. Nhắm thẳng đến quả táo dại ở cành cây đối diện, Ven vung tay. Chiếc phi tiêu xoay trong không khí, cắt đôi quả táo, khiến nó rơi xuống đất. Finn và Flicky vội chạy đến chỗ đó nhặt. Daisy và Ven cũng đi theo.
- Không thể tin nổi! Nhìn vết cắt ngọt chưa kìa!
Flicky thốt lên. Quả thật, vết cắt vô cùng gọn gàng. Bề mặt hai bên quả táo đều mịn nhẵn, không hề có đường răng cưa nào. Daisy nhìn sang Ven. Đôi mắt cô sáng lên như trông chờ điều gì đó. Ven có liếc mắt sang, rồi tặc lưỡi đầy phiền toái khi thu hồi lưỡi dao về. Nó dính trong gốc cây khá nông nên cô dễ dàng rút ra. Cô cầm chiếc phi tiêu mới được tu sửa trên tay. Nét mặt trầm lặng đó, cô đang nghĩ ngợi điều gì chăng, Daisy tự hỏi. Đôi mắt lấp lánh màu lục bảo lạnh lùng và khó đoán này đôi khi trông thật thần bí, càng làm cho người khác thêm tò mò về cô hơn. Và rồi, cô vắt chiếc phi tiêu lại lên đai, rời bước khỏi nơi đó.
Ven đi lại chỗ Heinz và Koral đang ngồi. Dù tiếng bước chân cô vô cùng nhỏ, nhưng một khí tức nặng nề tỏa ra dễ dàng làm cho anh chàng phát hiện. Heinz ngước mắt lên, trông thấy vẻ mặt vô cảm tẻ nhạt đó của Ven thì nhếch môi mà thở hắt bực dọc.
Bộp! Năm chiếc phi tiêu được đặt lên túi hành lý của Koral một cách thô bạo. Cả Koral và Heinz đều nhíu mày nhìn cô ta. Họ băn khoăn chẳng biết con người này định làm gì tiếp theo. Nhưng mà có là gì đi nữa thì hai gã trai kia cũng sẵn sàng đón nhận. Rồi, người con gái đó lên tiếng:
- Bén lắm đấy! Không thể phủ nhận anh cũng có tài thật!
Heinz khoanh tay làm ngơ, nói:
- Tôi không có làm chơi! Trả tiền đi!
Ven nhăn mặt gắt:
- Gì chứ? Tiền?
- Ừ, đúng rồi! Là tiền đó! Cây đầu tiên tôi miễn phí vì làm cho đỡ ngứa mắt. Nhưng nếu cô muốn tôi mài lại năm cây này thì lấy rẻ mỗi cây hai mươi bốn đồng vàng. Thanh toán một lượt luôn. Vì là đồng đội nên tôi không cần cọc!
Ven tức tối định đưa tay lấy lại số phi tiêu nhưng rồi một suy nghĩ ngăn cô lại. Chỉ với một cú vung tay nhẹ mà đã cắt gọn quả táo ở khoảng cách như thế, một cảm giác đầy thỏa mãn mà từ lâu rồi Ven không được trải nghiệm. Cô nhớ lại bản thân đã từng bỏ không biết bao nhiêu thời gian để mài dũa chúng nhưng kết quả đều chẳng bao giờ được như ý muốn, thậm chí mỗi lúc nó càng cùn hơn. Rồi, Ven thở dài, đặt một sấp tiền xuống “bàn”.
Heinz liếc mắt sang. Anh chàng nhoẻn môi cười gia trá. Heinz cầm lấy và đếm từng đồng một. Tổng cộng giá trị là hai trăm đồng vàng. Anh thắc mắc tại sao cô ta lại đưa dư và khi chuẩn bị hỏi thì thấy Ven đặt luôn cả hai con dao găm xuống chỗ anh ta. À, thì ra đây là lí do. Dẫu thế, Heinz cũng đã nhận được số tiền phù hợp nên cũng chẳng phản đối gì. Anh bắt tay vào làm việc.
Daisy thấy thế thì cũng ra quyết định dựng trại và tạm nghỉ lại nơi đây một thời gian vì đã đi liên tục hai ngày đêm. Mọi người chia nhau công việc, ai nấy đều bận rộn và nhanh chóng hoàn thành phần của mình để có thể thoải mái nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc ba mái che đã được tạo nên ngay bên dưới gốc tần bì.
Flicky ngay lập tức ngã ra mà ngủ say sưa, anh còn chẳng màng bỏ giày. Finn nhanh nhảu leo vội lên trên mấy tầng lá, thoắt cái đã không thấy cậu đâu. Có vẻ như anh bạn thích thú ở trên những nhánh cây đó hơn là mặt đất phẳng lặng.
Jaime ngồi tựa lưng lên gốc cây, mở tấm bản đồ cùng với cuốn sổ tay nhỏ mà đặt lên đùi. Anh chàng trầm ngâm đọc chúng. Dường như cả tâm hồn anh ta đã bị cuốn sâu vào bên trong những con chữ và hình ảnh đó, mặc cho xung quanh có vang vọng lên âm thanh gì.
Ánh nắng đã tắt trên đài thảo nguyên xanh rì. Những đám mây tím lịm trải mình lên nền trời rộng mênh mông. Nó báo hiệu cho một ngày nữa đã kết thúc và cũng là lúc những sinh vật phải trở về nơi trú ẩn.
Các thành viên trong đội, những ai còn thức hoặc không bận gì đã đi gom củi mà nhóm lên đóm lửa trại hình chóp cao ngang hông cháy đỏ rực. Ánh lửa bập bùng tỏa ra hơi nóng ấm áp trong tiết trời dần lạnh đi. Một cơn gió hiền hòa vươn tay kéo tấm màn mây ra cho trống trải, để lộ hàng trăm vì sao lấp lánh. Vầng trăng khuyết hình lưỡi liềm buông xuống không gian ánh sáng vàng vằng vặc.
Trời vừa sập tối cũng là lúc Heinz làm xong việc. Đã lâu rồi cậu chưa thực sự bắt tay vào mài dũa con dao nào nên quả có hơi mất sức. Anh đưa tay quẹt mồ hồi trán rồi thở phào trước thành tựu của mình. Chúng đã trở nên bóng loáng và sắc hơn bao giờ hết. Heinz chụm hai ngón tay lên môi, huýt sao to gọi Ven tới. Cô nghe thấy thì thong dong tiến lại gần và nhận những món đồ của mình.
Ven vắt những cây phi tiêu lên trên đai chéo trước ngực. Cô ngắm nghía hai con dao găm vừa được tân trang. Lưỡi của chúng giờ đây trông mượt hơn hẳn, cũng không còn các vết xước hay răng cưa. Lớp da quấn ở phần cán cũng được Heinz đổi mới. Cảm giác cầm vào giờ đây đã chắc chắn và dễ chịu hơn. Ven cầm hai con dao, lắc nhẹ cổ tay để cảm nhận cảm giác đặc biệt này. Đúng thật nó vô cùng thoải mái. Nét mặt sáng lên đó của Ven đủ để Heinz biết cô hẳn rất thích thú với điều này. Rồi, cô nhìn xuống Heinz, người vẫn đang ngồi bên dưới thu dọn đồ đạc, nói.
- Này, cảm ơn! Cậu quả thật có năng khiếu đấy!
Heinz nhún vai.
- Hừm! Nếu “năng khiếu” mà cô nói tới là hàng trăm ngàn ngày luyện tập với không ít lần bị mắng chửi thì, ờ, tôi chấp nhận lời khen!
Ven tặc lưỡi bực mình trước câu nói mỉa mai của cậu ta, nhưng cũng chẳng quá khó chịu. Bỗng, Heinz hỏi:
- Tôi thấy trong lõi cán dao của cô có khắc hai chữ “Dan” và “Mary”, họ là ai thế?
Ven im lặng một lúc. Bóng lưng yên tĩnh đó của cô như mách bảo cho Heinz biết hai người này hẳn có liên quan đến cô rất mật thiết, hoặc đã từng có sự kiện lớn nào đó giữa cô ta với hai người họ. Rồi, cô gái nghiêng đầu sang, đáp cộc lốc:
- Không phải việc của cậu.
Cứ thế cô ta rời đi một nước. Vậy là những suy luận đó của anh hẳn đã đúng phần nào nên Ven mới có phản ứng như thế, Heinz nghĩ bụng. Mà đó cũng chẳng phải vấn đề gì quá quan trọng nên anh chàng cũng chẳng mảy may đào sâu.
Sau một hồi thì cậu cũng dọn dẹp xong đống bừa bộn mà mình bày ra. Heinz lại bên đống lửa, ở đó có Koral, ông Emmanuel và Jaime. Cậu ngồi xuống bên cạnh bạn mình và nhìn lướt qua xung quanh một lượt. Koral vỗ vai Heinz.
- Xong rồi đấy à? Hẳn là cô ta thích nhỉ?
Heinz bĩu môi.
- Ôi giào! Cái con người đó làm như nói chuyện là phải trả tiền hay sao ấy! Mở mồm chỉ được dăm ba câu cụn ngũn là cùng! Nhưng mà kệ, cũng biết tiêu tiền!
Vừa nói, anh vừa lấy trong túi chéo ra một nắm đồng vàng lấp lánh. Koral mở to mắt kinh ngạc.
- Chà! Nhiều tiền lắm đấy, Heinz!
- Hề hề! Tớ biết, tớ biết! Nhưng mà mọi người đâu hết rồi? Trông “đông đúc” thế này?
Nghe thấy thế, Jaime ở phía đối diện bèn nói sang:
- Đông sao? Tôi thấy khá vắng mà. Mọi khi thì chúng ta sẽ có Ven ngồi chung, nhưng chắc là cậu ấy ngại vì tôi mời mãi mà chẳng lại. Còn Lucas với Finn thì lúc nào cũng thế, hoặc là ngủ hoặc là bỏ đi mất tâm cả buổi mới có mặt. Cũng chẳng sao đâu, chúng ta cứ chừa phần lại cho họ là được. Này, của cậu đấy!
Có vẻ như anh chàng con ruột của hoàng gia này không mấy sáng dạ trong những lời lẻ mỉa mai của Heinz. Tiếp hồi, Jaime đưa một nhánh xiên thịt thỏ nguyên con nướng cho Heinz. Đây chắc hẳn là công sức của anh ta và Finn cả buổi chiều nay. Bởi hai người họ mất hút đâu cả buổi trời.
Heinz tóc xù nhíu đôi chân mày thô nhìn Jaime rồi lại ngó sang Koral đang ăn ngấu nghiến cạnh mình. Koral nhận ra có người đang nhìn mình lơm lơm thì quay sang, nhún vai. Hẳn bạn cậu vẫn còn dè chừng với những người đồng đội mới. Koral biết rõ điều đó, nhưng anh cũng không muốn thúc ép điều gì, thành ra cũng không dám mở miệng khuyên bảo thêm.
Trông qua bạn mình xong, chẳng có ích mấy, Heinz nhướng mày nhìn lại gã thanh niên tóc vàng bảnh trai đầy nghi ngại. Anh ta cứ chần chừ một thoáng, đến khi ruột đã sôi lên òn ọt thì mới thở dài ra một hơi cam chịu. Heinz cắn lấy một miếng thịt. Nó hơi khô và có mùi cháy xem, hẳn là Jaime đã nướng quá lửa, nhưng chung quy thì vẫn còn ăn được. Heinz cũng khá đói nên không mấy bận tâm.
- Thế, các cậu từ nhỏ đã lớn lên ở Revietown à?
Anh chàng điển trai hỏi. Heinz nghe thấy thì lắc đầu, đáp:
- Không. Tôi với ông tôi đến đó sau cuộc nội chiến.
Jaime gật gù rồi nhìn sang Koral, hỏi:
- Thế còn cậu?
- Tôi cũng giống như cậu ấy, có điều tôi đến đó sau!
Jaime ngồi trầm ngâm khi nghe câu trả lời của họ. Anh đưa bàn tay lên xoa lấy chiếc cằm lô nhô vài đoạn râu đinh. Đôi mắt trong xanh đó của Jaime, nó tĩnh lặng và khó đoán.
Ông Emmanuel ngồi bên cạnh Jaime. Nãy giờ ông vẫn chăm chú quan sát cuộc trò chuyện của cả ba. Bỗng, người đàn ông đã chạm độ tứ tuần lên tiếng. Giọng nói nặng trĩu của ông cắt vào cuộc đối thoại.
- Ta vẫn cứ thắc mắc. Các người làm thế nào để giết mụ Xà Nữ?
Nghe thấy giọng nói đặc quánh của ông ta, cả đám bỗng chốc chuyển hướng chú ý. Emmanuel dừng lại một nhịp. Ông vẫn hay đưa mắt nhìn hết những người xung quanh khi đã gây được sự chú ý rồi mới nói tiếp.
- Bọn ta từng chạm trán ả một lần trước đây. Ả không phải là một quái vật dễ bị hạ gục. Bọn ta mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể kìm hãm được mụ. Nhưng các người chỉ với hai người đã có thể kết liễu ả trong đúng một đêm… Ta thật sự tò mò đấy!
Jaime xoay đầu qua. Quả thật đôi mắt bí hiểm của Emmanuel đôi khi cũng khiến anh chàng có chút bất an. Cứ như thể ông ta đang nhìn sâu vào tận tâm can người đối diện. Nhưng ở phía bên kia đống lửa, Heinz trông chẳng có chút muộn phiền nào, cả Koral cũng thế. Jaime nhận ra sự bình tĩnh của họ. Anh tò mò muốn xem hai người này sẽ trả lời thế nào.
Rồi, cậu trai tóc xù đáp cùng với một điệu cười ngạo mạn. Cái mép miệng cậu vẫn hay nhếch sang một bên, kèm với đôi mắt hơi nhướng lên mỗi khi muốn khích đểu ai đó.
- Chà! Chắc là do bọn tôi “đỉnh”, nhỉ? Hay chí ít thì cũng tài hơn nhóm của ông?
Ông Emmanuel nghiến răng tức tối, gắt:
- Hừ! Đỉnh? Ta nghĩ ngươi hơi tự tin quá đấy, thằng nhà quê? Hẳn hai thằng nhóc các người có gì đó mờ ám với mụ ta! Hay là, các người thậm chí còn sở hữu thứ gì đó còn “bẩn thỉu hơn cả ả?
Câu nói đó của ông như đánh thẳng vào trong tâm thức Heinz. Cậu chợt nhớ lại ký hiệu kì lạ trên tay Koral lúc còn trong hang động. Heinz khẽ liếc mắt sang bạn mình, trông thấy anh ta toát ra lác đác mấy giọt mồ hôi lạnh. Cái điệu nuốt khan trong cổ họng đó, cậu ta chắc đang rối chết đi được rồi. “Chết tiệt! Nếu để lão già đó khai thác được chuyện gì không hay thì tệ!”- Heinz tự nhũ khi nhận ra vẻ bất ổn của Koral. Cậu nghiến răng, thở nhẹ ra một hơi dài và nhỏ, cuốn trôi đi hết tất cả bận tâm. Và rồi, điệu cười man trá đó lại nở lên trên bộ mặt anh chàng.
Heinz, đôi mắt mơ màng màu cam của anh lắm khi thật thần bí. Với người xung quanh, chỉ hai biểu cảm vui vẻ và tức giận là thứ mà họ có thể trông thấy ở gương mặt gầy gò này. Họ khó mà nắm bắt được những gì anh chàng nghĩ, thậm chí Heinz cũng chẳng mấy khi nói chuyện thật tình. Đó cũng là điều mà ông Emmanuel quan ngại ở anh chàng hơn cả. Một kẻ láu cá lớn lên từ đường phố lại dễ dàng giết một con quái vật bị truy lùng, nghe thật sự vô lí. Chẳng thể nào một gã đàn ông đa nghi như lão lại dễ dàng tin vào mấy câu chuyện điên rồ này. Emmanuel nhất mực phải tìm ra đáp án, cho dù có phải xoáy sâu vào bất kì điều nhạy cảm nào của hai thằng nhóc này.
Trong thoáng chốc, tưởng như mình đã nắm thóp được Heinz thì cậu liền bật ra cười to thành tiếng, đáp:
- A ha ha ha! Tôi thấy cách dùng từ của ông thật nực cười đó, ông già!
Jaime, ông Emmanuel trố mắt nhìn về phía Heinz. Tay họ khẽ siết lại. Một tiếng tim đập mạnh vọng lên trong đầu cả hai người. Thậm chí Koral cũng sững sốt với câu trả lời đó của bạn mình. Điều gì làm cho tên này tự tin đến thế, họ thắc mắc. Sao nó có thể cười một cách sảng khoái như vậy khi đang bị chất vấn về điều có thể khiến bản thân nó gặp rắc rối, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.
Dính liếu với những thứ “dơ bẩn” theo lời ông Emmanuel nói có vô vàn cách cắt nghĩa, nhưng tiệm cận nhất đó là hai người này sở hữu những điều liên quan tới “sức mạnh huyền bí”, hay còn được biết đến với cái tên thời xa xưa là “ma thuật”. Hội Hiệp Sĩ các vùng đất đất đã ra lệnh Huyết Cấm với thứ sức mạnh này. Bất kể ai có liên quan đều bị xử tử ngay khi bắt gặp.
Heinz quay sang Koral và nở nụ cười đầy niềm tin. Nụ cười anh lúc này chân thật hơn khi nãy, nó không hề xấc xược chút nào. Và rồi, anh quay sang hai người ở đối diện ngọn lửa. Đôi mắt màu cam đó, nó rực cháy dưới ánh lửa như hai viên hổ phách ánh lên sắc ngọc trước bình minh. Nó rực rỡ và uy dũng đến nóng ran. Vẻ mặt nghiêm nghị bất thường giữa cuộc nói chuyện đột nhiên khiến cho ai nấy đều phải im lặng mà theo dõi. Xung quanh anh dường như tỏa ra một sức nặng khiến mọi thứ thứ bao quanh đều bị cuốn vào. Heinz chậm rãi, điềm nhiên đáp. Giọng nói anh trong vắt giữa thảo nguyên tĩnh mịch:
- Thứ sức mạnh mà chúng tôi có… còn tuyệt vời hơn bất cứ phép màu nào! Nó nằm ở đây này!
Heinz đưa ngón tay lên. Anh chỉ vào trán mình. Cử chỉ dứt khoát, từ tốn, ánh mắt điềm tĩnh và bình lặng. Jaime ngây ra trước phản ứng của Heinz. Anh gần như bị thuyết phục hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Emmanuel thì không dễ dãi như thế. Người đàn ông bực dọc gừ một tiếng to trong khi đập tay lên đùi, rồi chỉ thẳng mặt gã thanh niên tóc rối.
- Hừ! Oắt con mày chỉ biết nói mồm thôi! Chứng minh được thì ta mới tin!
- Nào, nào, ông Emmanuel! Ông bình tĩnh đã! Tôi tin hai cậu ấy có khả năng đấy, thật đấy!
Jaime vỗ vai ông. Ánh mắt ôn hòa của cậu ngay trong lúc này càng khiến ông tức tối hơn. “Làm sao nó có thể dễ bị gạt thế chứ”, người đàn ông tự hỏi. Ông muốn quát to để vơi đi cơn thịnh nộ, thế nhưng làm vậy chỉ tổ xấu đi tình hình lúc này. Người đàn ông nghiến răng keng két rồi thở phì ra một hơi đứt quãng.
Jaime khi thấy ông Emmanuel lặng đi mà chả nói gì thêm thì có chút an tâm. Chàng trai hướng đôi mắt xanh “quý tộc” đó về phía Heinz. Anh thầm hỏi bản thân thực sự người này là ai. Một câu hỏi ngắn như thế, sao lại làm cho cả tâm trí anh bận rộn liên hồi. Một cảm giác tò mò, thích thú, kèm ít khó chịu dấy lên trong lòng Jaime. Anh từ tốn hỏi.
- Hạ gục một con quái vật to như Cercilily hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, chúng tôi đã từng thử và hiểu rõ điều đó. Nhưng chỉ với hai người, theo tôi biết thì chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với quái thú, tôi rất ấn tượng với câu chuyện của các cậu. Cách cậu thể hiện khiến tôi không khỏi bị thuyết phục bởi những gì cậu nói ra. Nhưng, tôi vẫn muốn biết cụ thể quá trình hạ gục ả. Xin phép được lắng nghe!
Koral im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng:
- Thật ra trước đó Daisy và Flicky đã đánh yếu nó rồi, chúng tôi chỉ làm một nửa công việc thôi...
Anh chàng đan hai tay vào nhau, mặt cúi gầm trầm ngâm. Bộ dạng chán trường đó của Koral rõ đánh bay cái vỏ bọc hào nhoáng mà Heinz cố tỏ ra bấy giờ.
- Kìa! Sao cậu nói vậy!
Heinz hớt hãi quay sang nhìn bạn mình mà không khỏi lộ vẻ thất vọng. Đôi chân mày thô của cậu nhíu chặt lại, hằn ra mấy đường vằn trên trán. Heinz định nói gì đó không hay nhưng khi thấy gương mặt không vui của Koral, cậu trai thở dài chán nản rồi thôi.
Ngay lúc nội bộ lục đục, Emmanuel lại được hay thông tin mà chính phía Koral nói ra có lợi cho phần mình nên vô cùng hào hứng. Ông bất dậy, cười phì.
- Xì! Ta biết mà! Công lao đáng ra nên thuộc về đội trưởng! Chúng bây chỉ là hai thằng nhóc côn đồ “ăn hôi” thôi!
Heinz liếc mắt hằn học nhìn người đàn ông đang hả hê ở phía bên kia. Cái lão già bụng phệ đầu hói đó, nếu ngay bây giờ có thể thượng đài một đánh một trận hẳn cậu sẽ lao vào mà tẩn lão đến khi mỏi tay mới thôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngô nghê trong lúc cáu gắt, Heinz vẫn còn đủ lí trí để tự kiềm chế bản thân. Cậu chỉ đơn giản liếc mắt nhìn lão ta rồi tặc lưỡi, bỏ đi.
- Hừ! Dẹp đi! Tôi đi ngủ đây!
Thấy thế, Koral cũng rời đi. Emmanuel càng thêm hả dạ khi trông thấy điệu bộ bại trận đó của hai thằng nhóc.
Jaime không mấy quan tâm đến những màn lời qua tiếng lại vừa rồi. Anh chàng ngồi đó bình lặng dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của mỗi người. Quả thật ở họ ẩn giấu một điều gì đó anh chưa thể nghĩ ra, nhưng chắc chắn những thứ đó không hề tầm thường. Khi bóng lưng của hai người đó khuất hẳn thì những suy tính trong đầu anh mới từ từ tắt đi. Jaime lấy cuốn sổ trong túi quần ra cùng với cây bút chì, ghi chú lại bằng những dòng chữ nguệch ngoạc.
0 Bình luận