GIAO KÈO THỢ SĂN
Daisy, đó là cái tên được cô nàng bí ẩn giới thiệu. Cô mím môi cười duyên đầy lịch thiệp trong khi chìa bàn tay ra trước ngụ ý bắt tay. Thế nhưng khi Heinz bật dậy từ hòn đá thì anh chàng chẳng màng quan tâm đến tay cô. Anh chống hai tay lên hông, lãng vãng một vòng xung quanh cô gái trẻ mà không hề nói gì. Heinz dừng lại trước mặt Daisy, đưa tay lên sờ lấy chiếc cằm nhọn. Cậu nhướng một bên mày mà nghĩ ngợi. Koral trông thấy thế thì ngập ngừng, định đưa tay ra bắt lấy cho phải phép, thế nhưng Heinz đã lên tiếng trước, khiến cậu giật lùi lại.
- Cô cần gì ở cái vùng hẻo lánh này? Ý tôi là, mục đích chính ấy! Trông cô chẳng giống những kẻ săn tiền thưởng thông thường lắm!
Daisy khi nghe thấy câu hỏi đó từ Heinz thì rút tay lại. Cô thu hai khóe môi, ngừng mỉm cười. Cô nàng gác bàn tay lên cán gươm, điềm đạm đáp:
- Tôi có nghe nói thị trấn của các anh đang bị một con yêu quái quấy nhiễu. Tiện thể đội của tôi đang cắm trại gần đây nên tôi muốn ghé qua diệt trừ con quái đấy. Nhưng tiếc là tôi không thạo đường ở khu vực này nên cần người chỉ dẫn. Ấy vậy mà lại đi tin một tên lừa gạt, đã vậy còn gây rắc rối cho các anh. Thành thật xin lỗi!
Cô nàng đứng thẳng lưng, cúi đầu đầy lễ nghĩa. Dáng vẻ tạ lỗi của cô nàng chuẩn mực và uy nghiêm. Nó bật ra một cách tự nhiên như thể cô đã làm điều này vô số lần, đến mức thành một thói quen. Koral trông vậy thì vội xua tay, ngại ngùng cười. Gương mặt góc cạnh của anh chàng dẫu đầy sự can trường, cứng nhắc nhưng khi nở nụ cười lên cứ như thể xóa đi hết những điều đó. Chợt, sự khô khan đó bị thay thế bởi tấm lòng hiều hậu, đâu đó có phần nhút nhát. Koral ngập ngừng nói:
- À, chẳng có gì đâu, thưa cô… ờm… Daisy! Chúng tôi lúc nào mà chẳng đối phó với mấy gã như Kovac! Chuyện bình thường ấy mà!
Heinz liền chen vào giữa câu chuyện. Anh chàng nhảy vào khoảng trống của cả hai con người. Đôi mắt cam của anh ta ghim chặt vào gương mặt Daisy, tựa như muốn nhìn xuyên qua cô nàng.
- Này, cô nói “đội của tôi”, rốt cuộc đó là đội kiểu gì hả? Có bao nhiêu người? Cô là quân đội hoàng gia à? Nếu là Hoàng Quân thì chúng tôi không tiếp đâu đấy!
Đôi chân mày của Heinz nhíu lại. Bộ ria mép lởm chởm của anh chàng khẽ nhếch sang một bên, hiện lên một điệu cười đểu đầy lo lắng. Daisy đáp lại ánh mắt trừng trừng đó của Heinz. Cô vẫn bình thản như không, khuôn mặt thanh lịch của cô nàng không hề biến sắc. Daisy chậm rãi trả lời:
- Chúng tôi được gọi là “Đội Săn Quái Vật”, có sáu người kể cả tôi. Tất cả họ có nguồn gốc xuất thân khác nhau nhưng không ai là người của Hoàng Quân cả. Chúng tôi chỉ đơn thuần là những người cùng nhau phiêu lưu và giúp đỡ người dân địa phương thôi.
Cô nàng phản hồi câu hỏi của Heinz mà không hề vấp một chữ. Giọng nói trong trẻo và êm dịu của Daisy khiến anh cảm thấy như có một bàn tay xoa nhẹ lên hai bờ vai đang căng cứng. Một chút lo lắng trong tâm hồn Heinz phút chốc tan biến đi. Anh chàng thở chậm ra một hơi, rồi nhoẻn môi cười, đưa bàn tay ra trước:
- Thế thì tốt! Vậy là chúng ta có một thỏa thuận nhỉ?
Cuối cùng thì sau bao nhiêu chất vấn thì Heinz và Daisy cũng đã bắt tay nhau. Heinz dễ dàng cảm nhận được nắm tay chắc chắn của cô gái. Anh khẽ liếc mắt xuống. Heinz nghĩ thầm cô nàng hẳn không phải một kẻ bình thường. Rồi, Daisy lấy trong túi đeo vai ra một gói vải. Cô mở từng lớp bọc ra, đến những lớp gói cuối cùng thì ánh sáng bên trong bỗng lóe lên. Nhiều viên đá đủ màu sắc hiện ra dưới hai đôi mắt nhíu lại của hai chàng trai nông thôn. Heinz từ từ đưa bàn tay tới trong niềm hân hoan, nhưng Daisy vội rút lại, khiến anh chàng chợt hẫn đi một nhịp. Heinz cau mày bực dọc, nhưng chẳng nói gì. Daisy thấy thái độ khó chịu đó của anh chàng tóc xù thì vô tình mỉm môi cười, ấy vậy cô cũng vội khép miệng lại để giữ một thái độ trang nghiêm. Daisy dõng dạc nói:
- Nếu các anh dẫn tôi đến chổ con quái vật đó, toàn bộ chỗ đá quý này sẽ là của các anh!
Heinz nghe thấy lời đề nghị của cô gái thì liền sáng mắt. Anh chàng nuốt nước bọt một cái, rồi quàng tay lên cổ Koral. Heinz thì thầm gì đó vào tai bạn mình. Daisy thắc mắc chẳn biết anh nói gì mà cả hai cười hô hố lên. Khi thấy Daisy đang nhìn với ánh mắt dè chừng thì hai người bọn họ buông nhau ra. Heinz chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, hằn giọng, nói:
- E hèm! Tôi, là một người làm kinh doanh, và nguyên tắc làm việc rất đơn giản. Cô có thứ tôi cần, tôi có thứ cô muốn, và chúng ta có một cuộc trao đổi! Hợp lí vô cùng...
Daisy nghe tới đó thì mỉm cười, nghĩ rằng mọi thứ đã thuận lợi. Ấy thế Heinz vẫn còn thòng lại một câu khiến cô phải chú ý:
- Nhưng, tôi có ba điều kiện!
Heinz vỗ hai tay vào nhau vang lên một tiếng bộp. Daisy và Koral đều im phăng phắc. Heinz dừng lại một chút để quan sát nét mặt hai người họ. Cảm thấy bản thân đã gây được sự chú ý, anh nói tiếp:
- Chúng tôi, tôi và anh bạn Koral đây sẽ không hề liên quan gì đến cuộc săn quái thú của cô, chỉ dắt cô đến và rời đi. Đó là điều kiện thứ nhất!
Anh chàng đưa ngón tay lên, đi qua đi lại trong khi nói.
- Thứ hai, một phần ba số tiền thưởng phải được giải quyết ngay khi tôi và cô đồng ý thỏa thuận, số còn lại cô có thể trả khi chúng ta đến nơi. Cô biết đấy, lỡ có xảy ra chuyện gì thì chẳng phải chúng tôi mất trắng sao? Vì vậy tôi cần có chút đảm bảo. Này, đừng chê mắc vội nhé, một phần ba tiền cọc thì chúng tôi đang chịu khá nhiều thiệt thòi đấy!
Heinz ngừng nói và nhìn vào mắt Daisy. Cô nàng hiểu anh ta muốn nghe cô phản hồi nên bèn thở dài mà đáp:
- Trời ạ! Được, tôi hiểu mong muốn của anh. Vậy, còn yêu cầu thứ ba là gì?
Heinz nhoẻn môi, trưng ra điệu cười nửa miệng. Vài nếp nhăn hằn lên trên má, lộ ra vẻ gian xảo khó tin.
- Cảm ơn vì sự hợp tác của cô! Về điều thứ ba, tôi muốn cô phải bảo vệ cho chúng tôi trong suốt chuyến đi. Chúng tôi đã thấy cách cô chiến đấu, hẳn là cô không phải một người bình thường. Tuy nhiên chúng tôi thì không kiệt xuất như vậy! Đường đi sắp tới sẽ vô cùng khó khăn nên tôi cần phải có người bảo toàn sự sống cho mình. Có tiền nhưng không có mạng dùng thì vô nghĩa quá!
Heinz điềm nhiên nhìn Daisy. Đôi mắt tròn và trong xanh của cô bình lặng mà hiền hòa. Daisy chỉ mỉm cười và thở hắt ra một hơi. Cô khoanh hai tay trước ngực mà lắc đầu. Đôi chân mày mềm mại của cô gái khẽ trĩu xuống uể oải. Cô nàng thều thào trong cổ họng:
- Anh đúng là rắc rối đấy!
Heinz nghe được giọng nói đầy phiền toái của cô nàng thì nhún vai, cười tươi. Anh chàng tỏ ra hài lòng với những gì cô gái miêu tả về mình. Rồi, Daisy lấy trong gói vải ra ba viên hồng ngọc to bằng hai ngón tay đưa cho Heinz.
Anh chàng mở to đôi mắt tròn như bánh xe, mừng rỡ chộp lấy và nâng niu nó trong lòng bàn tay. Heinz đưa hai viên cho Koral. Cả hai ôm ấp chúng trong niềm hân hoan khôn siết. Đôi mắt hai người họ long lanh như thể được trải lên một tấm màn nước ướt át. Họ mừng rỡ đến mức thi nhau nhảy nhót loạn xạ, y hệt mấy đứa trẻ trong thị trấn khi được người lớn tặng cho vài món quà vặt.
Daisy đứng tần ngần một xó. Cô tự dưng cảm thấy bản thân bị cho ra rìa lúc nào chẳng hay. Cô nàng đưa bàn tay được bao bọc bởi đôi găng da ra sau gáy, xoa lên mái tóc trắng mượt mà. Những ngón tay đeo găng khẽ luồn qua hàng trăm sợi tóc đang lấp lánh trong ánh nắng mặt trời dịu êm. Chúng mềm mại như một dòng nước trắng xóa êm đềm chảy. Cơn gió lạnh lùa từ sâu trong những rặng cây, phả qua gáy Daisy. Hơi lạnh ẩm của rừng cây chạm lên làn da trên cổ cô nàng. Daisy nhăn mặt lại, cô giật mình trước cơn gió. Vẻ mặt đó vô tình chạm phải sự chú ý của Koral đang ăn mừng trong niềm vui giàu sang. Anh dừng nhảy múa lại. Koral hằn giọng.
- À, xin lỗi! Chúng tôi có hơi quá khích! Trước nay chúng tôi chưa bao giờ có số tiền lớn như thế cả!
Anh chàng mỉm môi cười nhạt. Koral lịch thiệp gật đầu khi nói với Daisy. Cậu thúc tay vào hông bạn mình. Heinz khó chịu liếc mắt sang, thấy Koral nháy mắt thì anh chàng hiểu ý.
Heinz nheo mắt nhìn Daisy. Cô nàng thấy vẻ mặt bí hiểm đó của Heinz thì có chút không thoải mái. Bỗng, anh đột ngột vỗ hai bàn tay vào nhau bộp một tiếng rồi nói to:
- Nào! Việc chính cũng đã bàn xong. Giờ thì bàn kế hoạch tiếp theo thôi nhỉ? Nhìn qua con đường phải đi phía trước một chút nào!
Heinz đưa bàn tay trái đang bị quấn kín mít bởi mớ băng vải trắng vào trong túi đeo vai, lấy ra tấm bản đồ vải cũ mèm và trải nó lên tảng đá. Heinz ngồi bệt xuống đất. Trên tấm bản đồ, xung quanh khu vực phía bắc được vẽ những hình tam giác xếp chồng lên nhau, giữa chúng có một đường thẳng chạy xuyên qua một cách khúc khuỷu. Nó kết thúc ở một khoảng trống có nhiều dấu chấm, bên cạnh là một hình vòng cung nhỏ. Heinz chỉ vào giữa hình vòng cung nằm cạnh khoảng trống và nói:
- Với những gì tôi nghe từ người trong thị trấn thì khả năng cao thứ mà cô đang tìm đang trú ngụ ở đây, cầu Mercy.
Daisy chống hai tay lên gối, khom lưng, chăm chú ngắm nhìn tấm bản đồ. Tà áo choàng của cô đung đưa ngang mắt cá, giấu đi hầu hết cả thân người, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt trắng trẻo. Đôi mắt xanh dương của cô nàng trầm lặng và dịu dàng. Cô tập trung, rồi một lúc ngắn sau, ngước mắt lên nhìn Heinz, hỏi:
- Thế, hiện tại chúng ta đang ở đâu?
Heinz nhếch môi cười, và đặt ngón tay lên tấm bản đồ. Kẽ móng tay anh chàng bám đầy bùn đất đen thui. Anh chỉ vào một điểm xa xa ở phía tây nam của đường thẳng dẫn về phía cây cầu. Heinz gõ gõ đầu ngón tay vài cái lên đó rồi khoanh hai tay trước ngực. Heinz nghiêng qua nghiêng lại, ung dung đáp lời:
- Còn khá xa đấy, thưa quý cô thợ săn!
- Vậy thì chúng ta cần phải khẩn trương lên chứ! Lên đường thôi!
Daisy vội đứng thẳng dậy rồi quay phắt người mà lao về phía chú ngựa trắng. Cô nàng đặt một tay lên lưng nó, chân cũng đã sẵn sàng nhún lên yên nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Heinz thì liền dừng lại. Daisy quay ra sau, nhìn anh chàng tóc xù vẫn còn ngồi bình thản một chỗ trước hòn đá. Cô nàng thợ săn nhíu mày bối rối, gọi to:
- Này! Sao anh còn ngồi đó vậy?
Heinz đưa một ngón tay lên, đung đưa qua lại kèm với hành động lắc đầu phản bác. Anh chàng từ tốn cất tấm bản đồ lại vào túi, rồi mới nhỏm mông đứng lên mà không quên phủi sạch bụi trên quần. Heinz vừa đi lại chỗ Daisy vừa tặc lưỡi tanh tách. Cô nàng lườm anh chằm chằm. trong đôi mắt cô có chút khó hiểu kèm với nhiều phần cọc cằn trước thái độ trì trệ của gã thanh niên này.
- Ôi dào! Cần gì nóng vội thế? Con quái vật nó ở đó thì vẫn ở đó chứ có đi đâu xa đâu?
- Anh nói thế là thế nào? Anh định đổi ý à?
Daisy cau đôi chân mày lại. Giọng nói trong trẻo của cô lúc này cũng nặng nề hơn nhiều. Đôi tay đeo găng của Daisy siết chặt, tạo thành những âm thanh sột soạt. Koral nghe rất rõ, nhưng chẳng biết Heinz có nghe không vì mặt anh chàng chẳng hề thay đổi chút cảm xúc. Koral lo lắng nhìn bạn mình. Anh định nói gì đó nhưng Heinz lên tiếng trước.
- Cô thấy đấy, đường xá thì xa, mà chúng ta… Nhìn cô kìa, một cái túi đựng kho báu và có thể là vài thứ lặt vặt mà tôi nghĩ chẳng phải là đồ ăn, đúng không? Lại còn một thanh kiếm và một con ngựa? Cô nghĩ chúng ta sẽ đi bao xa với nhiêu đó trang bị hả?
Daisy khi nghe Heinz mô tả những gì cô mang trên người thì liền nhìn lại bản thân. Cô liếc lên, hằn học hỏi:
- Tôi có thể nhịn ăn một tuần lễ mà chẳng vấn đề gì!
Heinz bật cười:
- Ha ha ha! Này, này, này! Đấy là cô, không phải bọn tôi! Hơn cả chúng tôi đã không ăn gì ba ngày nay rồi, nếu tiếp tục tình cảnh này thì chắc tôi chết mất trước khi đưa cô đi được đâu xa đấy!
Nói rồi, anh chàng xoay người qua bên trái, cởi cánh cung trên vai xuống và cầm nó trên tay trái. Heinz hít một hơi sâu rồi nhắm mắt, thở ra một cách đầy sảng khoái. Anh chàng đưa mắt quan sát xung quanh khu rừng rồi nhìn lại chỗ Daisy.
- Chà! Tôi cảm giác hôm nay sẽ săn được nhiều thứ! Thế này, tôi sẽ đi hướng này, hai người chia nhau những chổ còn lại nhé! À Koral, lấy thêm nước đi! Tớ nghĩ gần đây có con suối đấy! Xong việc thì tập hợp tại đây nhé!
Heinz ném túi da dê cho Koral rồi bỏ đi vào sâu trong rừng. Cứ thế anh ta để mặc hai người họ bơ vơ ở giữa khu rừng. Cả hai nhìn nhau bối rối. Khoảng im lặng đầy ngượng ngùng giữa họ cứ như kéo dài tới tận cùng của thời gian. Koral lắc đầu nhanh ra chỗ khác. Daisy mím môi vô vị. Cô đặt một tay lên cán gươm đang nằm yên trong chiếc bao da. Hai ngón tay cô nàng gõ lên trên chuôi kiếm theo một nhịp điệu ngẫu nhiên. Cô nàng hé đôi môi hồng hào, chuẩn bị nói, nhưng khi nghe thấy giọng của Koral thì dừng lại.
- À, tôi có nhớ là gần đây thực sự có một con suối nhỏ! Hay là chúng ta đi cùng nhau nhỉ?
Daisy gật đầu đồng ý. Thế là sự im lặng giữa cả hai thoáng chốc cũng được xóa tan. Một vật nặng vô hình trong lòng họ trong tích tắc đã tan biến đi mất. Thế nhưng, trên đường đi, ngoài tiếng bước chân trên thảm rừng giòn giã thì giữa họ vẫn không hề phát ra câu chuyện nào. Đầu Koral rối bời bởi những câu hỏi, nhưng anh chàng chẳng thể bật ra thành lời. Sự bối rối trong tâm trí đã làm quên đi cơn đau của những vết thương cũ. Túi da dê đó nằm trên tay, nhưng trong vài khoảnh khắc Koral đã quên mất nhiệm vụ mà Heinz giao cho mình.
- Thế, tên anh là Koral, đúng không?
Giọng nói êm dịu như ánh ban mai của mùa thu cất lên từ phía Daisy. Koral bất ngờ đưa mắt sang. Đáp lại ánh mắt của anh là một cái gật đầu xã giao từ cô nàng. Sự gian khổ của việc phải đối phó với những kẻ đê tiện trong thị trấn đã đeo bám Koral trong trong suốt bao năm tháng đã khiến anh quên đi hơi ấm của những người tử tế. Đó là một sự dịu dàng và ấm áp. Anh cảm nhận rõ được cảm giác đó. Một tia nắng bị bỏ quên nay đã len lỏi được đến sâu thẳm cõi tâm hồn chàng trai trẻ. Rồi, anh chợt nhớ là mình còn phải trả lời cô gái. Koral hấp tấp trong ngôn từ, nói vội:
- À, đ-đúng rồi! Đúng đấy rồi tôi! À, ý tôi là đúng tên tôi rồi đấy! Chết tiệt!
- Ừm! Anh với anh chàng Heinz đó là bạn hả?
Koral gật đầu đáp:
- Đúng vậy.
Daisy đưa mắt sang nhìn về phía Koral. Rồi, cô nghiêng đầu, hạ giọng hỏi:
- Anh ta lúc nào cũng như thế hả?
Koral nhún vai, hỏi lại:
- Ý cô là sao? Tôi chưa hiểu lắm?
- Anh chàng Heinz đó, lúc nào cũng… ờm… nói sao nhỉ? Đa nghi, nhỏ mọn, và… nói ra hi vọng anh không phật lòng, nhưng mà anh ta thật là đê tiện đó!
Koral bèn bật cười. Anh ve vẩy bàn tay thô ráp trên không.
- Ồ, không! Tôi hiểu mà! Thật ra tôi cũng nói điều đó ra mặt cậu ấy suốt đấy, nhưng chứng nào tật nấy à! Cũng khó trách, phải sinh tồn ở đó thì cậu ta phải biết cách “đê tiện” mới có thể vượt qua được. Dù sao thì Heinz và ông cậu ấy cũng đã cưu mang tôi nên tôi không lấy làm phiền lòng trước cách cậu ấy sống ra sao đâu!
- Cưu mang sao?
Daisy nghiêng đầu thắc mắc. Koral nói tiếp:
- À thì, trước đây gia đình tôi gặp một số chuyện chẳng may nên chẳng còn ai sống sót cả! Lúc đó chỉ còn mỗi mình tôi, không nơi nương tựa! Những người trong thị trấn thì… ừ… vẫn luôn như vậy đấy. Lúc đó chỉ có mỗi Heinz và ông Ben là chịu giúp đỡ và cho tôi chỗ ở. Họ tuy cá tính hơi có chút khó đoán, nhưng sâu trong thân tâm thì là người cực kì tốt bụng!
Đôi mắt nâu chợt ngấm chút buồn bã lên trên đó. Koral mím chặt môi mà bước đi, những bước đi nặng trĩu cứ như một nỗi sầu xưa cũ bất chợt lại hiện lên trên đôi vai anh chàng. Những xúc cảm mông lung, nhưng u ám tỏa ra khỏi những lớp da, thớ thịt của Koral. Daisy cảm thấy được chúng. Những vầng tối âm u lan thành từng đám mấy xung quanh cơ thể anh chàng. Cô dõi đôi mắt mình về phía anh. Koral bất giác quay sang, trông thấy Daisy đang nhìn mình thì bèn cười nhạt, hỏi:
- Cô sao đấy? Câu chuyện của tôi không hấp dẫn lắm nhỉ?
Evelyn ngập ngừng, đáp:
- Không, không! Chỉ là tôi thấy câu chuyện của anh cũng đôi chút giống của tôi thôi!
- Giống sao?
Koral nheo mắt lại. Daisy khẽ gật đầu rồi nói tiếp:
- Ừ thì tôi cũng chẳng được sống cùng bố mẹ là bao, sau đó thì… mọi chuyện tệ đi! Trong suốt thời gian dài chẳng có ai xung quanh tôi cả… Nhưng giờ thì tốt rồi! Tôi có đồng đội tốt ở bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ, cũng chẳng phải ở một mình nữa!
Gương mặt Daisy trở nên rạng ngời hơn khi cô nhắc đến những người bạn của cô. Đó hẳn phải là những con người rất tốt, Koral nghĩ.
Bỗng, tiếng nước chảy va vào bờ suối róc rách vang lên ngay phía trước chạm đến tai của họ. Daisy nghe thấy thì bèn thốt lên:
- Này! Anh có nghe thấy gì không? Là tiếng nước đấy!
Nói xong thì cô chạy một mạch thẳng về phía ánh sáng lấp ló sau rặng cây. Koral bấy giờ mới nhớ ra việc cậu bạn Heinz giao cho mình. Anh chàng nắm trên tay chiếc túi da dê và phóng nhanh ra bờ suối.
Dòng nước trong xanh trôi lửng lờ trong con suối nhỏ. Hai bờ suối cách nhau tầm hơn mười thước, nhưng cảm giác khì nhìn thì lại khá gần nhau. Từ trên bờ Daisy và Koral có thể nhìn thấy những chú cá vảy xám bơi lội tung tăng. Những đợt sóng nhẹ gợn lên từng hồi, va phải ánh mặt trời tạo thành những vầng hào quang bảy sắc.
Daisy thả hai bàn tay xuống hứng lấy dòng nước mát lạnh. Cô đưa nó lên miệng rồi hớp một ngụm thật sảng khoái. Đôi mắt cô nàng nhắm nghiền, hẳn cô đã rất khát, và dòng suối trong lành kia như một sự cứu rỗi cho cổ họng đã khô cằn đi suốt cả quảng đường. Daisy phát vài gáo nước lên mặt và tận hưởng lấy sự mát lạnh. Cô nheo nheo đôi mắt, rồi đưa tay áo lau đi lớp nước đọng trên gương mặt. Trong lúc tầm nhìn phía trước còn lờ mờ, một vài đốm sáng chớp tắt bỗng hiện lên khiến Daisy phải chú ý. Cô đưa tay dụi lấy đôi mắt ướt nhem.
Những con bướm đủ màu sắc sặc sỡ bay lượn trên không trung. Nhưng có một điều kỳ lạ, ở đuôi chúng có thêm một điểm phát sáng. Chiếc đuôi chúng chớp nháy đều đặn theo một nhịp điệu mê hoặc. Những màu sắc từ đỏ, cam, vàng, cho tới xanh, tím, lục. Chúng bay thành một đám như một làn mây nhỏ trôi lửng lờ trước mặt Daisy.
- Này! Cô có sao không đấy?
Giọng Koral bất ngờ phát ra từ sau lưng, khiến Daisy giật thót người.
- À! Không, có đám bướm nhìn lạ mắt quá nên là tôi…! Hả?
Khi Daisy quay sang bờ suối định chỉ cho Koral thấy thì chúng đã biến đi đâu mất. Quái lạ, một nhóm bướm đông như thế thì trong tích tắc khi bỏ đi cũng phải có dấu tích gì đó, đặng này chúng cứ như bị xóa khỏi không gian. Daisy phóng tầm mắt khắp nơi, cố để tìm thấy chút tàn dư của lũ bướm phát sáng đó, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì cả.
- Con tìm gì hả, Evelyn?
Evelyn? Cái tên đó, ai lại biết đến nó? Daisy đứng sững ra như bị “trời trồng”. Hai chân cô cứng lại khi nghe thấy giọng nói đó vang lên. Quả tim trong lồng ngực cô thắt lại trong một thoáng, khiến nhịp thở ngưng đọng mất vài giây. Cô nàng nuốt khô trong cổ họng.
Daisy đặt một tay lên cán gươm, chậm rãi quay đầu ra sau. Một người phụ nữ có mái tóc trắng và đôi mắt xanh dương hiện ra giữa khu rừng. Bà mặc trên người một bộ váy màu xanh lục bằng lụa bóng bẩy. Gương mặt thanh tú và vẻ ngoài hiền hậu đó của bà cứ như chép ra từ Daisy. Bỗng một xúc cảm mạnh ập đến tâm trạng cô. Hai khóe mi Daisy đột nhiên cay xè. Ngay khi cô trông thấy bóng dáng người phụ nữ đó thì không thể cầm được nước mắt. Hai dòng lệ từ mắt cứ tràn ra giàn giụa. Daisy lấy một tay che miệng, tay còn lại cô với ra trước, muốn chạm lấy người phụ nữ. Bàn tay cô gái run lên từng hồi. Trong tiếng nấc, cô nói:
- M-mẹ…là mẹ thật sao?
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng. Bà giang đôi tay ôm trọn đứa con gái vào lòng. Daisy ôm chặt lấy bà. Cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Nước mắt cô ùa ra, không thể nào cầm lại. Daisy hạnh phúc, nhưng sao trong lòng vẫn còn cảm thấy có một vết thương đau nhói. Kí ức đau buồn về người mẹ quá cố của Daisy lại hiện lên. Cô chẳng biết là thực hay là hư nữa, và cũng không quan tâm. Daisy muốn được nằm trọn trong vòng tay mẹ mình dù cho thời gian có ngắn ngủi như thế nào.
Bỗng, cô nàng cảm thấy một điều kì lạ. Tại sao cơ thể mẹ cô lại lạnh quá, cảm giác như cô đang ôm lấy một tảng đá vậy, vừa lạnh vừa ẩm ướt. Đã thế nước mắt cô khi rơi lên người mẹ thì lại xuyên thẳng mà lọt xuống dưới đất. Bấy giờ, cô nàng mới lấy lại bình tĩnh. Daisy vội đẩy bà ta ra. Cô đưa tay áo lau nước mắt rồi rút gươm nhanh như chớp. Daisy giơ mũi kiếm hướng về phía bà ta, gắt:
- Bà là ai?
Người phụ nữ vẫn ung dung, trưng ra vẻ mặt bối rối, hỏi lại:
- Sao thế Evelyn? Ta là mẹ con đây! Con không nhận ra sao?
Daisy lại gắt lên:
- Không! Mẹ tôi mất rồi! Bà chỉ là kẻ giả mạo!
- Thế, tại sao ta lại biết tên thật của con là Evelyn?
- T-tôi… tôi không biết?
Cô nàng lùi về sau một bước. Đôi đồng tử xanh lam của Daisy run lên theo từng nhịp. Cô nàng hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra thì bỗng chốc một bàn tay thô ráp đặt lên vai. Theo phản xạ, cô vung gươm cắt ra sau. Một nhát chém bản năng. Nó nhanh và không hề chần chừ.
Daisy thở hồng hộc. Tim cô nhảy liên hồi trong lồng ngực nhỏ bé, nó dường như chỉ chờ một cơ hội để lao ra khỏi người cô gái. Cô nàng đưa mắt lên từ từ. Một vũng máu đỏ tươi vừa thấm đẫm trên mặt lá rừng khô. Koral đang ôm lấy vết cắt qua ngực. Những giọt mồ hôi lạnh đã thấm trên trán anh. Ánh mắt Koral hoang mang, nhưng anh chàng không hề lộ vẻ trách móc.
- K-Koral! T-tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!
Giọng nói của Daisy thốt lên trong sự run rẩy. Mặc cho lời nói của cô nàng, Koral vẫn không hồi đáp. Anh chậm rãi bước đến từng bước, từng bước, rồi lén lút lấy trong túi quần ra một con dao găm. Anh đâm mạnh vào bụng Daisy. Lạ thay, cô nàng chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Koral thì thầm vào tai cô gái:
- Dậy đi, Daisy! Dậy đi!
Mặc dù Koral ghé sát tai Daisy nhưng sao giọng anh lại vang dội từ đằng xa. Nó vọng lên từ tận nơi nào xa xăm. Những tiếng vang to dần, rồi lại mờ dần, và biến mất. Bỗng chốc, không gian xung quanh trở nên tối đen như mực, chỉ còn lại một mình Daisy đang rơi tự do trong một bóng đêm vô tận. Cơ thể cô nhẹ tênh, chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô thấy bản thân thật thanh thản. Daisy nhắm mắt lại.
- Daisy!
Cô gái giật mình mở tròn mắt. Bầu trời đêm đầy sao đã kéo dài trên đỉnh đầu. Ánh lửa trại cháy bập bùng bên cạnh hất chút khói đắng vào mũi cô. Một hai con cá được cắm xung quanh nhóm lửa. Tiếng gỗ cháy nổ lốp bốp thi thoảng lại vang lên.
Daisy chầm chậm ngồi dậy, nhưng cái đầu đang đau như búa bổ khiến cô phải khó khăn lắm mới gượng lên được. Cô đưa bàn tay uể oải xoa lên thái dương.
- Tôi đang ở đâu vậy?
Daisy thều thào. Anh chàng Heinz ngồi chéo hướng ở phía xa, miệng vừa nhai vừa nói với qua:
- Ở trong một lâu đài chờ hoàng tử đên rước!
- Sao cơ?
Có vẻ như cô nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mơ quái dị ban nãy nên khi nghe câu đùa của Heinz thì chẳng thể nào hình dung được. Cô nàng nheo mắt nhìn Heinz, đôi mắt trong xanh của cô mơ màng trong luồng ánh sáng mập mờ của ngọn lửa trại. Koral bèn đến bên cạnh và đưa túi nước cho cô gái. Daisy uống một hơi dài. Đôi môi khô ráp của cô gái đã được tưới mát lại. Cô nhìn về phía ngực anh, nhưng nó không có dấu tích bị thương gì cả. Tâm trí cô bấy giờ càng thêm rối bời. Trông thấy vẻ mặt đang hoảng loạn của Daisy thì Koral từ tốn nói:
- Lúc chiều khi gần ra đến bờ suối thì cô bị một con Ong Bảy Màu chích, thế rồi mơ màng lúc tỉnh lúc mê. Tôi thấy thế mới cỏng cô về trại trước. Sao hả? Trong người cô cảm thấy như thế nào rồi?
- Tôi… ừm… còn đau đầu quá!
Heinz ở phía bên kia nhóm lửa nói vọng qua:
- Tính ra cô cũng khỏe đấy! Bị nó chích hẳn năm mũi mà vẫn còn sống thì đúng là “quái vật” thật! Người thường thì có khi “đi” xa rồi!
Daisy hít một hơi sâu rồi nhìn xung quanh. Đầu óc cô gái vẫn còn liên tục xoay vòng mỗi khi cô lắc đầu qua lại. Rồi, cô lại nhớ về giấc mơ ban nãy. Cô nhìn Koral chằm chằm, trán cô nàng lấm tầm vài giọt mồ hôi.
Daisy liếc xuống hông, cô đặt bàn tay lên chỗ tưởng chừng đã bị Koral đâm lúc nãy trong cơn mê. Nó vẫn còn lành lặn, chẳng bị làm sao. Daisy thở phào nhẹ nhõm. Cô ngước mặt lên và ngó về phía ánh lửa bập bùng. Một cảm giác lạnh lẻo và cô đơn kỳ lạ bỗng dưng tràn ngập trong trái tim nặng nhọc. Cô nàng ngơ ra trong hồi lâu mặc cho ánh nhìn chằm chằm của Heinz và Koral. Bỗng, Daisy lên tiếng:
- Trong lúc tôi mơ, tôi có nói gì lạ không?
Koral liếc mắt sang Heinz. Anh chàng tóc xù nhún vai, bĩu đôi môi mỏng. Koral ngẫm nghĩ thêm ít lâu thì đáp lời:
- Hình như là có! Cô liên tục nhắc đến cái tên “Evelyn”, rốt cuộc thì đó là ai vậy?
Daisy mở to mắt. Gương mặt cô chợt sượng ngắt như bị đông cứng lại. Daisy nhanh chóng thay đổi biểu cảm trong tích tắc. Cô nàng liền nở nụ cười tươi trong khi vén mái tóc rủ rượi lên cho gọn gàng.
- À! Chỉ là tên một người bạn thôi!
Koral khi nhận được câu trả lời từ Daisy thì gật đầu. Anh ồ một tiếng nhẹ rồi trả lại không gian riêng tư cho cô gái nghỉ ngơi.
Daisy cúi gầm mặt. Đôi mày cong nhạt màu khẽ trĩu xuống. Cô thu mình lại trong tấm áo choàng. Daisy cố nấp khỏi những bí hiểm xung quanh luôn rình rặp, ít nhất là trong giây phút này. Bỗng, một cảm giác cô liêu bám chặt lấy cơ thể cô. Cô ngước mắt lên thì thấy Heinz đang nhìn mình đăm đăm. Ánh mắt vô hồn vô cảm bao quanh đôi củng mạc trắng và mái tóc đen xù đang phóng thẳng vào tâm can Daisy. Ánh mắt đó cứ như thể có thể đi xuyên qua từng làn da, thớ thịt trên người của cô nàng. Nó khiến cô không thoải mái. Đôi bàn tay Daisy siết chặt lại. Cô cố trừng mắt lại vào anh ta, mong rằng có thể chiến thắng kẻ đối diện.
Và rồi Heinz cuối cùng cũng dừng lại. Anh chàng xoay người, gối đầu lên túi hành lý, lấy lá cây làm giường và chìm vào trong giấc ngủ, bỏ mặc Daisy lại với một cảm giác thấp thỏm, khó chịu. Màn đêm cứ thế bao trùm lấy toàn bộ không gian, chỉ chừa lại nhóm lửa trại sưởi ấm ba con người họ. Mọi tiếng côn trùng rồi cứ thế vang lên đều đặn. Tất cả đều mệt mỏi sau một ngày dài. Họ đều có câu chuyện của riêng mình, mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai màng đến ai nữa.
0 Bình luận