Từ đống tro tàn
Lenny the Liar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

THỢ SĂN QUÁI VẬT

Tập 8 - MAI PHỤC

0 Bình luận - Độ dài: 7,933 từ - Cập nhật:

MAI PHỤC

Đêm hôm trước, trời đã buông một cơn mưa rào xuống mảnh đất phía nam Lục Địa. Con đường mòn đất nâu ướt đẫm trở nên lầy lội đi nhiều phần. Những tiếng bước chân ọp ẹp lún sâu xuống mấy vũng bùn, rồi khi rút lên lại làm bắn tung tóe mớ nước đục sẫm. Chúng bám lên những ngọn cỏ thảo nguyên tươi non, chấm phá thành những điểm màu trù tượng.

Giữa bầu không khí man mát, lan tỏa một mùi hương thanh khiết, trong lành, có chút ngòn ngọt của những cơn gió đông bắc sau mưa. Nó phả qua mũi của nhóm người bộ hành. Cái êm ái của tiết trời dịu dàng làm nhẹ đi cơn mệt mỏi đường dài trên đôi bàn chân của họ.

Tiếng côn trùng ngân vang như đang hòa tấu nên một bản nhạc ngẫu hứng, sôi động. Chúng ríu rít mà đều đặn. Bỗng, một tiếng “bạch” bất ngờ vang lên từ phía sau. Âm thanh kì lạ làm cho mọi người chợt quay lại xem có chuyện gì xảy ra.

Khi cả đoàn nhìn lại thì thấy Heinz đã ướt sũng cả người. Cậu ngã úp mặt xuống đường. Đất bùn dính đầy quần áo. Vài bệt bùn vẽ lên trên mặt cậu mấy hình thù dị hợm đến nực cười. Heinz nghiến răng quát to trong khi bật mạnh dậy, làm cho vũng lầy văng tứ tung khiến ai nấy đều phải lùi lại.

- Mẹ kiếp! Thế quái nào mấy người đi trước không bị gì mà chỉ mình tôi bị nạn thế này?

Koral lại gần và lấy trong hành lý một chiếc khăn thô đưa cho cậu. Anh chàng vẫn mang trên mặt một sự hồ hỡi đến ngạc nhiên. Heinz bèn gắt:

- Này! Tớ bị thế này trông hay lắm sao cậu vui thế?

Cặp chân mày lộn xộn của anh chàng kéo lệch sang một bên. Ấy thế, Koral dường như chẳng để ý. Anh chỉ xoa gáy cười hồn nhiên. Có vẻ như một chuyến đi xa rời khỏi thị trấn tù túng tẻ nhạt đó là một điều tuyệt với đối với anh.

Không giống như Heinz, được nhìn thấy thế giới bên ngoài đã luôn là một niềm vui bất tận đối với Koral. Xui xẻo thay, từ khi ông Ben mất thì Heinz chỉ ở lì trong thị trấn, điều đó khiến Koral cũng bị mãi chôn chân theo. Nhiều lần anh chàng đã từng thử tự đi thám hiểm ở xa hơn về phía tây bắc một mình, nhưng chỉ đi được hơn chục dặm thì “căn bệnh mù đường” khiến anh suýt bị lạc. Anh chàng hiểu rõ giới hạn của bản thân, anh cần Heinz cho những chuyến đi xa và những công việc cần tính toán kĩ lưỡng. Anh biết rõ điều đó nên là dù có đam mê tới đâu thì cuộc hành trình trước đó của họ cũng phải khép lại.

Ý trời nào lại hay, sau biết bao nhiêu năm quanh quẩn trong nơi buồn tẻ tưởng rằng sẽ mãi mãi như vậy thì Daisy lại xuất hiện. Cuộc chạm trán với Cercilily và lời đề nghị gia nhập Đội Săn Quái như thắp lên trong Koral một ngọn lửa đã cháy le lói trong cả thời gian qua.

Trái ngược hoàn toàn, Heinz ngay từ đầu chỉ quan tâm đến món phúc lợi hời mà Daisy đề ra. Chẳng những thế, với bản tính đa nghi, ngay từ đầu anh đã dè chừng và đề phòng với tất cả mọi người trong nhóm. Những giác quan của Heinz bị kéo căng ra, anh chàng lúc nào cũng cảm thấy bản thân như đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây mong manh mắc giữa hai vách núi. Chính bởi sự cảnh giác liên tục trong thời gian dài đã khiến cơ thể vốn thể chất không tốt trở nên suy yếu hơn, dẫn tới việc anh ngủ gật và sẩy chân vào vũng lầy sâu mà ai cũng tránh được.

Vừa lau người, cậu trai tóc xù vừa lèm bèm chửi rủa. Anh chẳng chửi ai cả, chỉ chửi đổng trời đất, chửi cho thỏa cái miệng cọc cằn, hằn học. Mấy người còn lại trong nhóm trông về phía hai chàng trai. Họ chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là hướng những đôi nhãn cầu về phía sự việc kia. Họ đang nghĩ gì thế. Sao chỉ cách có vài bước chân nhưng thân tâm của hai bên lại cách xa nhau vô chừng. Khoảng cách đó, nó cứ xa dần, xa dần, cứ tưởng như mất hút.

Heinz trong một thoáng mất hồn đi đâu thì nghe thấy tiếng gọi của Flicky. Anh chàng quay sang thì thấy tên tóc vàng này từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Giờ cậu mới để ý là tóc của hắn ta hơi sẫm hơn và ngã màu cam chứ không hẳn như kiểu óng ánh của Jaime. Vả lại, cái bộ ria lởm chởm trên mồm của hắn cũng chẳng toát ra vẻ sang trọng gì. Flicky vỗ vai Heinz, cười khẩy:

- Này, mày ổn không đấy? Mặt mày xanh chành vậy chú?

Nếu mà nói thật thì Heinz chẳng cảm thấy ổn chút nào. Suốt cả tuần nay anh chẳng ngủ được mấy. Cứ hể nhắm mắt là tim lại đập nhanh, đầu óc thì nghĩ ngợi đủ điều. Anh chàng tự nhũ chẳng phải việc gì quan trọng nên mặc kệ. Thế rồi đến khi cơ thể kiệt sức hẳn thì mới nhận ra là mình đã chạm đến sát mức chịu đựng.

Giờ đây đầu óc Heinz mông lung lắm. Cậu tuy nghe được câu hỏi của Flicky, có chút cáu bẩn định bật lại, nhưng thoáng qua thì lại quên muốn nói gì.

Mát quá, muốn ngủ quá. Đôi mi mắt của Heinz nặng trĩu. Phải chăng nó đang treo hai quả tạ hai bên, khiến cậu muốn mở to cũng khó.

Heinz nheo mắt. Trong cơn mơ màng, cậu trông thấy hình thù gì kì lạ trước mặt. Cách tầm hơn hai mươi thước, khoảng năm sáu cái bóng, cao, tối tăm đang tiến về phía cả nhóm. Chúng dáng như con người, nhưng tướng đi rất hung hãn. Mỗi bước đều xồng xộc lao lên phía trước. Đôi tai đang ù ù những tiếng chuông cũng nghe khá rõ âm thanh sột soạt hai bên hông. Tựa như những tấm vải đang cọ vào nhau, hay có gì nham nhám ma sát với đất cát.

“Bỏ mẹ! Mình bị ảo giác nặng tới vậy rồi sao?”- Heinz nghĩ bụng. Cậu rịn ra một giọt mồ hôi lạnh trên trán. Cứ nghĩ bản thân đã mệt mỏi đến mức sinh ảo giác nhưng không, giọng Daisy gọi to phía trước đã gạt đi mọi lo lắng đó. Tiếng hô của cô ta vang dội, nhưng sâu bên trong có chút run rẩy thì phải.

- Mọi người cẩn thận! Có mai phục!

Đầu óc Heinz ngay lập tức bừng tỉnh dậy. Phía trước, không, là toàn bộ xung quanh đều đã bị bao vây bởi những gã mặc đồ tối màu. Chúng cầm trên tay gậy gộc, giáo và kiếm thô sơ. Vẻ mặt man rợ này hẳn không phải là những tên thân thiện thích chào hỏi bằng lời nói.

Xen lẫn giữa những tên thổ phỉ con người có vài tên á nhân thằn lằn. Chúng cao hơn người khác một cái đầu, dáng đi lom khom với làn da toàn vảy xám xịt. Đôi mắt chúng có đồng tử dọc và mống mắt màu vàng chanh. Chiếc mũi khuyết, chỉ có hai lỗ hổng đen ngòm. Cái lưỡi dài, toe đầu, của chúng thụt ra thụt vào không khỏi làm người khác ớn lạnh. Đám người này vốn không có chỗ đứng trong xã hội nên nơi việc duy nhất chúng có thể làm là tụ lại thành một lũ ô hợp để rồi đánh cướp dọc đường.

Dựa vào tình hình, nỗi lo lắng trổi dậy trong lòng những thành viên đội thợ săn là một điều không tránh khỏi. Họ dõi đôi mắt ra xung quanh, cố gắng quan sát tình hình. Có thể là tìm đường thoát thân, có thể là sẵn sàng phòng ngự trước cuộc tấn công của đối phương, hoặc cũng có thể là lăm le nhào về phía trước đột phá vòng vây. Ở họ, mỗi người đều đang chất chứa một vài ý nghĩa cho riêng mình.

Daisy trên lưng ngựa, một tay cô siết chặt dây cương, tay còn lại đã nắm lấy cán gươm. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực khiến cô nàng có chút choáng váng. Daisy liền hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Luồng không khí chạy dọc cổ họng rồi luồng xuống hai lá phổi, cuốn trôi đi những suy diễn trong tấm lòng lo toan.

Mọi thứ đã ổn định hơn đôi phần. Daisy quay sang trái, rồi lại liếc sang phải, cuối cùng là nhìn thẳng ra phía trước. Dù đã từng được học mọi thứ về chiến trận và giao tranh, thậm chí cô cũng đã đọc không ít văn thư nói về những cuộc tấn công cận chiến, kị binh chiến, nhưng tại sao khi thực sự bị đặt vào tình thế khó khăn thì những thứ đó lại bị xóa sạch khỏi trí óc. Daisy cố moi móc trong ký ức ra những mảnh vụn tri thức, một chút nào đó có ích cho bản thân lúc này, nhưng kết quả đều bằng không. Trên vai cô hiện tại không chỉ có tính mạng bản thân mà còn là của các đồng đội. Những áp lực như thế cứ chen chút chồng chất lên nhau chỉ khiến Daisy thêm rối ren.

Trái với vẻ lo âu của tất cả mọi người, Heinz chợt nhìn sang và trông thấy điệu cười phấn khích của Ven. “Con nhỏ này bị cái quái gì thế này?” – cậu thầm thắc mắc. Ánh mắt tươi tỉnh và có hồn hơn bao giờ hết của cô ta lúc này càng làm cậu cảm thấy bất an.

Ven rút hai con dao găm hai bên hông lên, cầm chắc trong lòng bàn tay. Điệu bộ đó, chắc chắn cô ta không có ý định phòng thủ. Một bước chân của cô nhón ra trước. Lưng Ven khẽ khom xuống, như tạo đà để lao đi.

Số lượng địch là hơn bốn mươi, không, thậm chí là hơn năm mươi. Xung quanh là những ngọn cỏ cao quá thắt lưng với các đầm lầy lụt lội. Chỉ mới thoáng trước khi trời quang, cả đội đã không để ý mà đi vào khu đầm nước lúc nào không hay. Trong tình trạng địa hình bất lợi và bị vây hãm tuyệt đối như này, tấn công một cách mù quáng không phải là ý tốt.

Chợt, một tên có dáng vẻ khác biệt bước về phía đoàn người. Hắn đi đứng khoan thai, thoải mái như chẳng có gì để bận tâm giữa cuộc đối đầu ngột ngạt. Gã ta cao hơn thước tám, da đầy vảy xám, tướng tá to khỏe. Gã khoác trên người một bộ đồ xanh lục xen kẽ những chi tiết dọc màu vàng chanh. Trang phục hắn có những đoạn bó sát ở cổ tay và chân, phần ngực mở toang để lộ ra lớp da sừng thô nhám. Hắn cầm trên tay một cây gậy dài quá đầu, trên đỉnh có mũi nhọn.

Tên đó cứ thế đi tới trước mặt Daisy. Khi chỉ còn cách hơn năm bảy bước thì hắn dừng lại. Gã nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng lởm chởm nhọn hoắt của mình. Cặp mắt màu vàng lục của gã có lỗ đồng tử hình thoi. Khi trợn lên thì nó thu hẹp lại.

- Ha ha ha ha! Chào mừng! Chào mừng quý vị đến với đầm lầy của chúng tôi! Vì không giỏi ăn nói nên là… có tiền vàng gì giao hết ra đây! Nhanh đi, ta không muốn phí quá nhiều thời gian với một đoàn hành khất nghèo nàn đâu! Ngoan ngoãn làm theo thì ta chừa cho mạng sống đi về!

Sau lời đề nghị của gã, Đội Thợ Săn đứng im chẳng nói năng gì. Họ chỉ nhìn hắn chăm chăm, những ánh mắt nực mùi khinh bỉ. Song, điều đó dường như không khiến gã để ý là mấy. Hắn lướt mắt sang cả đội trong một lượt, rồi ngước lên nhìn Daisy. Hẳn gã đã đoán được cô ta là người có sức ảnh hưởng nhất bởi bộ giáp và chú ngựa tốt.

Đáp lại tên thủ lĩnh, Daisy trừng đôi mắt xanh. Nhưng ở gương mặt cô hãy còn quá non nớt để có thể tỏ ra vẻ dữ tợn. Cô chẳng toát ra được chút áp lực nào. Đã thế đôi bàn tay run rẫy lại còn bán đứng cô.

Gã đàn ông da đầy vảy trông thấy thế thì bật cười to. Điệu cười gàn dỡ của hắn càng làm cho người đội trưởng lo lắng hơn. Cô nuốt khan trong cổ họng.

Hắn bước lại ngay bên hông Daisy, bất thình lình nắm lấy cổ tay đang run rẫy của người đội trưởng. Trong một thoáng, Daisy đã giật thoát người. Ngay lập tức, Jaime rút gươm kề lên cổ gã. Ngay cả hắn cũng không thể đoán trước được điều này. Cặp mắt bò sát của hắn trợn ngược lên, găm chặt vào Jaime. Trước mặt hắn là một hiệp sĩ dũng mãnh với thần sắc hơn người. Anh ta chắc chắn không dễ dàng bắt nạt. Một chút lo lắng trổi dậy từ sâu trong thân tâm hắn.

Nhận thấy thủ lĩnh bị đe dọa, hàng loạt tên thuộc hạ giương cung từ hai bên đứng dậy. Chúng hướng mũi tên về phía đoàn người. Những kẻ khác mang vũ khí cận chiến thì càng ngày càng lại gần hơn để ứng phó.

Tên thủ lĩnh bèn bật cười tự mãn.

- Ôi giào! Sao phải làm căng thế, anh bạn? Tôi chỉ muốn an ủi quý cô đây tí thôi mà! Trông cổ kìa, run đến không rời tay khỏi dây cương được thì đánh đấm gì nữa?

Điệu bộ cợt nhã của hắn càng làm người hiệp sĩ điên tiết. Jaime quát lại.

- Câm mồm, tên đạo tặc! Nói thêm một câu nữa là ta cắt phăng đầu ngươi!

Gã ta bị chửi cho thì bực dọc tặc lưỡi. Jaime tiếp tục:

- Ngươi chính là Kermark “Người Thằn Lằn”, một trong ba thuộc hạ của Horas, ta nói đúng chứ?

Gã thổ phỉ da vảy im phăng phắc khi nghe thấy những gì Jaime vừa nói. Gã liếc mắt lên cô gái trên lưng ngựa, rồi buông tay ra. Xong, vẫn với điệu cười cợt nhã đó, gã điềm nhiên trả lời.

- À, vậy ra các người là bọn “Thợ săn quái vật” vừa mới nổi danh gần đây à?

Gã nhìn qua một lượt những con người của đội rồi cười phì khinh miệt. Kermark giang rộng hai tay, nhướng mày ngó về phía Daisy.

- Cô thấy đấy, quý cô! Tôi, Kermark, đã ở ngay trước mặt cô đây này! Muốn làm gì thì cứ việc đến nhé!

Trong tất cả mọi người trong đoàn, gã ta liên tục công kích Daisy. Tên này quả là một kẻ gian manh và xảo quyệt. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biết được sự yếu đuối của người đội trưởng, vị trí dường như quan trọng nhất của cả tập thể. Kể từ đó, hắn không hề để cô nghỉ ngơi một chút nào. Hắn muốn phá vỡ cấu trúc tinh thần của cô, từ đó khiến cả đội đầu hàng không điều kiện, và giành về phần chiến thắng mà hạn chế được thương vong tối đa nhất.

Trông thấy điệu kênh kiệu đó của tên Kermark càng khiến Jaime nổi đóa xung thiên hơn. Anh chàng nghiến răng keng kéc. Nhưng anh biết ở đây bản thân không phải người ra lệnh. Jaime nhìn lên Daisy, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, nói:

- Đội trưởng, gã chính xác là người chúng ta đang tìm! Xin hãy ra lệnh tấn công đi!

Cô nàng tóc trắng nghiêng đầu xuống, hiện lên trong mắt cô là sắc thái hừng hực như bão lửa của chàng hiệp sĩ trẻ. Nhưng từng đó là không đủ để động viên nổi lòng đang cực kì náo loạn của Daisy. Cô bị mắc kẹt giữa những quyết định, những phỏng đoán bất định đang ổ ạt trút xuống mái đầu. Daisy bị choáng ngợp với toàn bộ vấn đề do chính cô tự bịa ra trong não, để rồi cảm thấy toàn thân như tê dại. Không thể nhấc nổi một đầu ngón tay, cổ họng Daisy đóng băng, chẳng ra được mệnh lệnh. Trước mắt cô dường như bị một màn sương che phủ, không nghe, cũng không thấy.

Trong khi đó, toàn bộ những thành viên còn lại trong đội đều đang chờ đợi câu nói của cô. Dù tấn công, hay rút lui, bất cứ điều gì đó cũng được, họ chỉ mong được nghe thấy quyết định của người đội trưởng. Họ nóng lòng và bất an tột độ. Thế nhưng, dù cho biết bao tiếng tim đập đã nảy lên bên tai, cô chẳng hé môi nói được một lời.

Sát khí từ đám cướp vẫn cứ ở đó, mỗi lúc một nặng nề hơn. Chúng càng đắc chí hơn khi nội bộ đoàn lữ hành lục đục.

Đột nhiên Ven gắt lớn. Giọng nói chát chúa của cô làm ai nấy đều phải giật mình:

- Mẹ kiếp! Không làm gì được thì để tôi!

Vừa dứt lời, cô ta phóng một phát biến mất tăm. Không một ai, kể cả địch hay ta đều chẳng thấy bóng dáng Ven đâu nữa. Cô để lại một sự ngỡ ngàng cho tất cả mọi người. Hành động đột ngột của cô gái đã phá tan bầu không khí nặng nề bấy giờ.

Những tiếng lịch bịch vang lên ở khắp nơi. Kéo theo đó là những tiếng la hét kêu cứu. Đó cũng là lúc mọi người nhận ra, Ven đang “đi săn”.

Khác với những người còn lại trong Đội Thợ Săn, Ven không hề e dè trước những cuộc chiến. Ngược lại, cô ta còn cảm thấy tận hưởng khi lao vào những cuộc “tắm máu” đầy chết chóc. Xuất thân không mấy êm đẹp cùng với bản năng bạo lực từ khi còn nhỏ đã giúp cô trở thành một sát thủ có tiếng ở vùng “Tam Giác Tội Lỗi”. Những tên lưu manh chỉ cần nghe loáng thoáng thấy tên cô ta cũng đủ để nổi da gà. Nhiều kẻ còn cho rằng cô chỉ là một truyền thuyết về một bóng ma từ địa ngục được các thủ lĩnh triệu hồi để xóa sổ băng nhóm đối địch. Và quả nhiên, thân pháp đầy bí ẩn và chết chóc của cô không phải là phóng đại.

Ven hạ thấp trọng tâm, di chuyển gần như sát mặt đất. Những bước chạy thoắt thoắt tưởng rằng đang lướt bay trên không trung khiến kẻ địch khó lòng nắm bắt được quỹ đạo.

Ven xác định được một “con mồi”. Gã ta mất cảnh giác và đang tìm kiếm những tiếng động kì lạ. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Nữ sát thủ tiến đến ngay sau lưng mà hắn chẳng hay biết. Cô xiên con dao qua lưng gã. Cú đâm tấn công trúng ngay yếu huyệt khiến cơ thể hắn sụp đổ hoàn toàn.

Một tên khác bắt gặp Ven. Hắn vung kiếm lên cao hòng chặt vào đầu cô. Nhưng rõ là điều đó không thể xảy ra. Ven phóng phi tiêu đâm trúng yết hầu tên xấu số. Máu phún ra từ cổ, ọc ra khỏi họng. Gã ôm lấy vết thương và kêu lên mấy tiếng khục khục trước khi lăn đùng xuống đất mà lịm đi.

Bằng tốc độ và sự linh hoạt, chẳng mấy chốc một mình Ven đã xử gọn hơn chục tên đạo tặc. Khả năng di chuyển như ẩn thân vào loạt cỏ khiến cho việc phòng thủ của toán cướp gần như bất thành. Lần lượt từng tên một bị loại khỏi cuộc tập kích. Sự hùng hổ trên gương mặt chúng bị cơn khát máu của Ven cuốn trôi đi, chỉ còn lại vẻ sợ hãi. Đám cướp cố gắng chuyển hướng tập trung về phía Ven và dồn nhiều nhân lực hơn. Sức càn quét đơn độc của cô cũng vì thế mà chậm lại.

Trước tình thế hỗn loạn đó, Kermark nhận ra kẻ thù trước mắt không phải một bọn “dễ xơi” như hắn đã lầm tưởng từ nãy giờ. Gã ra lệnh cho những tên lính còn lại tấn công Đội Thợ Săn, không để cho ai sống sót. Cuối cùng thì hắn đã phải chịu xem xét tình hình một cách nghiêm túc hơn.

Bọn thủ hạ nhất tề xông lên. Chúng đồng thanh hò reo xuất trận. Tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng đầy chát chúa. Trong khi đó, tên thủ lĩnh băng cướp chỉ lẳng lặng lùi lại. Hắn cầm cây gậy của mình trên tay, nhịp nhịp ngón trỏ lên trên cán gỗ trơn. Vẻ mặt lạnh tanh và đôi mắt thâm sâu đó của hắn chắc chắn đang toan tính điều gì. Giữa trận chiến nghẹt thở nhưng hắn vẫn điềm nhiên như không.

Jaime và Flicky vung kiếm nổ lực phòng thủ trước những đợt tấn công vũ bão của đám thổ phỉ. Chúng tuy sở hữu vũ khí thô sơ và khả năng chiến đấu vô tổ chức, nhưng với số lượng áp đảo thì việc cố gắng chống đỡ chỉ có ý nghĩa câu kéo thời gian. Chẳng mấy chốc thể lực của cả hai sẽ cạn kiệt và tính mạng khi đó cũng khó lòng bảo đảm.

Những thành viên còn lại đều không ai thực sự có một món vũ trang để có thể phòng vệ bản thân trong những tình huống như thế này. Ông Emmanuel và Finn tụm lại sau lưng Jaime và Flicky. Cánh cung nhỏ của Finn chỉ có thể dùng để đi săn, giữa chiến trận rối loạn thế này cậu không thể nào có khoảng trống để thực hiện được cú bắn.

Koral đánh ngất được một tên. Những lần thi đấu võ đài đã mài giũa khả năng đánh tay đôi của anh lên rất nhiều. Chỉ với hai bàn tay trắng, mà anh chàng đã dễ dàng đấm gục một tên cầm gươm. Chẳng những thế, việc hạ gục một kẻ địch đã giúp anh chàng nhặt được vũ khí của hắn, coi có thêm trang bị để phòng vệ bản thân. Những lúc như vậy, Koral thầm cảm ơn Heinz vì những kiến thức và mánh khóe giao chiến mà cậu từng bày cho anh. Nói tới Heinz, từ khi cuộc chiến nổ ra thì đã bị lùa đi đâu mất.

Koral cố giương đôi mắt tìm kiếm bạn mình trong mớ hỗn loạn, nhưng chẳng thể nhìn thấy đâu. Dẫu sao đi nữa hiện tại thì giữ lại được tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Anh biết chắc bạn mình là người có thừa khả năng tự sinh tồn.

Với quân số áp đảo, toán cướp liên tục tung các đợt tấn công nối tiếp nhau. Mỗi lúc càng dồn dập khiến không ai trong đội còn nghĩ ngợi thêm được gì.

Một tên lao lên, hắn cầm chiếc cuốc chim rỉ sét liên tục mổ về phía Koral. Anh chàng vừa đỡ vừa lùi lại. Những phát gõ vô vô tội vạ của tên đó đều muốn lấy mạng của anh. Đã thế, hắn còn có thêm sự yểm trợ từ mấy gã cung thủ nấp sau bụi cây. Hàng loạt mũi tên bay về phía Koral. Cố gắng né lắm nhưng anh vẫn bị một mũi tên sượt qua cắt ngang má. Sự căng thẳng tột độ làm anh chàng quên đi cả vết thương ngoài da, cho dù máu có đang chảy ướt cả cằm.

Càng bị đẩy lùi, Koral càng không thể kiểm soát những bước chân tiếp theo của mình. Vốn địa thế phức tạp, Koral vô tình vấp phải một vũng nước sâu khiến cho anh hụt bước mà ngã bật ra sau. Tên địch trước mặt thấy thế liền chớp thời cơ. Hắn vung mạnh mũi cuốc xuống ngực chàng trai trẻ.

Thôi xong, khó tránh rồi. Anh chàng đã nghĩ tới đây là kết thúc. Theo bản năng, anh giương gươm ra trước để phòng thủ, mặc dù biết kiểu gì thì cái mũi cuốc nhọn hoắt, nặng nề kia cũng sẽ vượt qua và găm thẳng vào ngực thôi.

Nhưng Koral nào ngờ được sự kiện tiếp theo. Người mà anh chẳng hề có một ý tưởng thoáng qua đã xuất hiện vào đúng lúc quan trọng nhất. Daisy lao đến từ phía sau, húc vai hất văng kẻ địch, khiến hắn bay xa và va cả cơ thể lên những tên cung thủ dưới bụi rậm. Cả đám bọn chúng ngã đè lên nhau mà lăn ra bất tỉnh.

Cô nàng kiếm sĩ thở hồng hộc. Trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ánh mắt đầy tập trung của cô bây giờ mới thực sự có sức sống. Hai tay vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng để mà tham chiến được vào ngay thời điểm này thì vẫn còn quá tốt.

Trông thấy người đội trưởng, Koral bật cười an tâm. Cô đưa tay kéo Koral dậy. Vẻ mặt phấn khích của anh chàng khiến Daisy không khỏi ngạc nhiên. Rồi, cô nhanh chóng thích ứng môi trường. Daisy quay lưng lại và tựa vào lưng Koral. Cô ta làm thế hòng tạo được góc quan sát ở cả hai hướng đối nghịch.

Koral trong giây lát cũng đã hiểu ra ý đồ. Anh giương thanh gươm ra trước mặt mà thủ thế. Cảm giác lạnh ngần từ tấm giáp thép phả qua lớp vải mỏng và chạm lên da thịt Koral. Anh chàng khẽ nghiêng đầu ra sau, nói:

- Này, cảm ơn cô nhé!

- Ư… ừm!

Daisy ngập ngừng. Koral lại nói tiếp:

- Cô có kế hoạch nào không, đội trưởng? Chúng ta “sa lầy” khá nặng rồi đấy!

Cô nàng thở hắt ra một hơi.

- Không… tôi không có.

Koral nghe thấy lời hồi đáp đó từ Daisy, anh cũng không lấy làm bất ngờ. Ngược lại, sau khi biết không hề có phương án nào anh chàng càng tập trung nhiều hơn vào mục tiêu cố gắng giữ mạng cho tới giờ phút cuối cùng nhiều hơn. Những lúc như thế này, anh lại càng nhớ tới người bạn mình.

Cuộc vây hãm vẫn diễn ra vô cùng ác liệt nhưng Heinz chẳng biết từ khi nào đã lẽn được ra tít xa khỏi vũng lầy. Anh chàng hiện đang khụy gối nấp trên một cồn đất cao cách đó hơn năm mươi thước. Từ vị trí này, Heinz có thể quan sát được gần như toàn bộ diễn biến phía trước. Và hiển nhiên, ở tên Kermark kia có chút gì đó kì lạ mà anh chưa giải thích được.

Gã ta lùi ra xa khỏi trận chiến. Cắm cây đầu nhọn của cây gậy xuống đất. Miệng gã đang lẩm bẩm gì đó trong khi đôi mắt nhắm chặt. Một điều quái lạ khiến Heinz ngay lập tức chú ý là có một dòng nước cuốn theo máu của những kẻ nằm xuống tụ lại ngay dưới chân gã. Chúng tập trung vào cây gậy mà hắn đang cắm dưới chân. Xung quanh hắn tỏa ra luồng khí mạnh thổi bay phất phới tà áo.

- Bỏ mẹ… Là phép thuật à?

Heinz bất giác thốt lên. Phép thuật? Thứ sức mạnh đã bị cấm từ hàng thế kỷ này, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện? Câu hỏi vang vọng ngay trong trí óc Heinz. Nếu thực sự gã Kermark kia có được thứ sức mạnh đó thì nguy to cho những người bên dưới.

Từ dưới lòng đất, khi máu, nước và ma thuật hòa lẫn vào nhau, những ánh sáng trắng lóe lên sáng rực cả một vùng. Mặt đất dưới chân Kermark rung chuyển mạnh mẽ, nó nứt ra theo sáu hướng tách khỏi cây gậy. Sự kiện kì quái đó đã thu hút sự chú ý của toàn bộ người xung quanh. Kể cả địch hay ta, tất cả đều phải dừng lại để quan sát.

Chợp lấy thời cơ khi tất cả đều chủ quan, Ven chạy như bay đến chổ của Kermark. Cô ta không hề nao núng một chút nào. Vẻ mặt đó, đôi mắt cô trong một thoáng đã sáng lên đầy quyết đoán.

Khi chỉ còn cách hắn ba bước, cô nén hết lực vào cổ chân trái, bật mạnh, đẩy toàn bộ trọng lượng cơ thể về phía trước. Cơ thể cô lao đi như một mũi tên sắc được bắn đi từ một cung thủ cường tráng. Ánh sáng phản quang lướt qua lưỡi dao găm bóng loáng tạo thành một ngôi sao chói lóa.

Mũi dao bay nhanh đến mức những kẻ không đủ kiên nhẫn mà chớp mắt đã chẳng thể nào thấy kịp. Nó sẽ cắt vào cổ gã chủ tướng. Trận chiến đến đây là hết chăng?

Bỗng, một lực ngoại lại thô bạo đánh Ven bật ra xa. Cú đánh mạnh như trời giáng, lại tấn công ngay lúc không bị, Ven bị trọng thương nặng. Cô nằm gục trên mặt đất, ho sặc sụa. Tay chân cô ta tê đi, khó lòng cử động theo ý muốn.

Thứ gì vừa đánh mình, đầu óc cô gái choáng váng nhưng vẫn văng vẳng lên câu hỏi. Nó từ đâu ra, sao lại có thể đánh một cú mạnh như thế trong khoảng thời gian ngắn được? Là do tên Kermark chăng? Cô lồm cồm chống một tay ngồi dậy. Đôi mắt vẫn còn nổi hoa, chỉ nhìn được lờ mờ chút hình ảnh phía trước.

Một cái bóng to bằng cả một căn nhà hai tầng. Nó đi lại nặng nề, cứng nhắc. Ven không biết nó là thứ gì. Cô chỉ có thể cảm nhận được sự bất an đang trổi dậy mạnh mẻ trong cơ thể. Từng thớ cơ trên người cô đều đau nhức, nhưng đây không phải lúc để nghỉ ngơi. Ven dùng hết sức vùng dậy, kéo cơ thể ra khỏi cơn đau ê ẩm.

Chợt, cái bóng đó vung mạnh cánh tay xuống, may mắn thay là Ven né được. Giờ đây cô mới lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn. Hình ảnh đó, nó đập thẳng vào tâm trí, khiến cô không khỏi bàng hoàng.

Ngay trước mắt cô bây giờ là một con quái vật hình người được tạo ra từ đất cát. Nó to khủng khiếp, chỉ riêng cái bóng tạo ra từ nó đã làm tối sầm đi một vùng. Tứ chi con hình nhân vuông vức như gạch đúc. Hai cánh tay dài đến gần sát đất, tạo nên tầm tấn công bất thường và khó đoán. Hai mắt nó là hai lỗ hỗng trên đầu, lóe lên hai đốm sáng màu đỏ.

Sự xuất hiện của quái vật khổng lồ đã thúc đẩy sĩ khí của đám cướp lên cao. Chúng reo vang thích thú. Chúng tin rằng đây sẽ là đòn chấm dứt cuộc chiến, phần thắng đã nằm gọn trong tay chúng. Và đó cũng là sai lầm của chính bản thân những kẻ khờ khạo kia.

Con quái vật trở nên điên cuồng và tấn công tất cả mọi thứ ngay trước mắt, thậm chí là đồng minh. Nó quất cánh tay dài, đánh bay hàng loạt tên cướp. Mới tích tắc trước vẫn còn hò hét vui mừng, giờ đây cả đám phải tán loạn tháo chạy lung tung khỏi chiến trường mà không còn mảy may để ý tới nhóm Thợ Săn. Trận chiến giờ đây trở nên hỗn tạp hơn bao giờ hết.

Những suy nghĩ mông lung bắt đầu được gieo rắc trong trí óc của những chiến binh trong Đội Thợ Săn. Họ bị chôn chân tại chỗ, đây chính xác là lần đầu tiên họ chứng kiến thứ ma thuật quái dị này. Con xà nữ trước kia, nó chỉ bằng một phần ba con hình nhân này, ấy vậy mà đã gây chọ họ không biết bao nhiêu khó khăn. Mỗi bước đi của nó đều gây chấn động mặt đất, khiến ai nấy đều cảm nhận được cơn rung động. Mỗi dấu chân nó để lại đều tạo nên một hồ nước sâu mà một người trưởng thành có thể nằm gọn vào trong.

Sau khi đám thuộc hạ của Kermark đã chạy hết, con quái vật bắt đầu chú ý đến Đội Thợ Săn. Flicky và Jaime giờ đây đang đứng ra trước để bảo vệ Finn và Emmanuel. Họ đứng ngây đơ ra. Mấy con người này đang nghĩ gì, muốn làm gì, không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu họ không nhanh chóng đưa ra quyết định thì sớm muộn gì cũng bị đè bẹp như lũ gián.

Heinz cố hết sức bình sinh, phóng nhanh hết cỡ từ trên cồn đất xuống. Anh chụp lấy cổ áo của Finn và Emmanuel, hét to.

- Chạy lẹ con mẹ nó lên đi chứ ở đó mà ngóng gì hả?

- Sao cơ?

Cả hai người há hốc mồm ngơ ngác. Heinz liền trừng mắt, gắt tiếp:

- Chạy!

Ngay lập tức cả hai đã được đánh thức khỏi cơn ác mộng. Họ chạy một mạch xa khỏi vùng giao chiến mà đầu chẳng nghĩ ngợi gì. Giờ đây, chỉ còn lại Flicky, Jaime và Heinz đối mặt với con đại hình nhân.

Cục diện thế này cũng chẳng khá hơn là bao. Nhận thấy sự hiện diện của Heinz ở sau lưng, Koral và Jaime khẽ nghiêng đầu ra sau một cách thận trọng.

- H-Heinz này! Mày có ý tưởng gì không?

Koral lo lắng hỏi. Gã trai nhỏ con đầu tóc bù xù nhếch mép bỡn cợt.

- Tao lúc nào chẳng có ý tưởng! Chỉ quan trọng là tụi mày dám làm không thôi?

Giọng điệu tự tin đó của anh khiến Flicky phải nheo mắt đầy nghi ngại. Jaime bèn nói chen vào:

- Thế, kế hoạch của cậu là gì?

Anh chàng dù trong tình thế hiểm nghèo vẫn giữ được nét điềm tỉnh, cẩn trọng của một kiếm sĩ hoàng gia. Heinz nghe thấy câu hỏi thì chỉ tay vào con hình nhân.

- Lúc nãy tụi mày có để ý cây gậy của Kermark có một đầu nhọn không? Giờ thì nó mất tiêu rồi. Tao tin chắc đầu nhọn đó là thứ hắn dùng để điều khiển con quái vật!

- Tốt! Vậy chỉ cần lấy nó ra là xong thôi!

Flicky mừng rỡ reo lên. Jaime điềm tĩnh hỏi lại.

- Nhưng đầu nhọn đó nằm ở đâu trong con quái?

- Tao không biết!

Cả hai lập tức quay đầu sang nhìn Heinz hoang mang. Chợt, cú đánh từ con hình nhân khiến họ phải tách nhau ra để tránh. Cái cánh tay của nó to như cây cột chính điện ở lâu đài hoàng thân. Mỗi việc va xuống mặt đất đã có thể tạo ra một làn sóng thổi tung cát bụi, rung chuyển đất trời.

Jaime chạy lệch sang cánh trái còn Flicky và Heinz bị tách sang phải. Jaime hét to. Anh nhặt một hòn đá to và ném về phía con hình nhân. Dường như anh đã thu hút được sự chú ý của nó.

Nhận thấy đây là khoảng trống hiếm hoi, Heinz cố đưa mắt quan sát toàn thân quái vật kia. Nhưng tất cả những gì anh chàng trông thấy, không một tung tích của đầu gậy đâu.

- Mẹ kiếp! Không có ở đây sao?

Heinz bất giác chửi rũa. Bỗng dưng Flicky sáng mắt lên. Anh vừa nãy ra ý tưởng gì đó. Gã thanh niên lấy hai tay lay mạnh Heinz, nói:

- Này! Tao biết rồi! Là Finn!

- Finn quái gì chứ? Tao kêu nó chạy rồi! Mà nó thì làm được gì?

- Finn có thể dùng con chim của em ấy tìm kiếm hộ chúng ta!

- Cái quái gì?

Flicky bắt đầu lý giải khả năng đặc biệt của cậu nhóc. Finn là thành viên nhỏ tuổi và nhút nhát nhất đội. Khác với những người khác, cậu không có quá khứ tội phạm đen tối nào, mà ngược lại còn là con của một gia đình nông dân rất bình dị. Ấy thế, điều đó chẳng làm giảm bớt tầm quan trọng của Finn.

Cậu nhóc có một chú chim sẻ, tên là Cannie. Cậu có thể nói chuyện với nó và có thể nhìn thấy những gì chú chim quan sát được trên bầu trời khi nhắm mắt. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Finn không thể di chuyển hay kiểm soát được cơ thể. Vì vậy cậu cần được bảo vệ đặc biệt khi “đổi mắt”.

Nghe xong chi tiết, mặc dù cảm thấy chuyện này khá điên rồ nhưng Heinz vẫn gật gù chấp nhận sự thật. Đây không phải là lúc để nghi ngờ thực hư. Trước mắt là cả một khối đất biết đi cơ mà.

Đang suy nghĩ kế hoạch trong đầu, chưa kịp dặn dò gì, thì Flicky đã phóng đi một mạch mất tiêu. Tốc độ chạy của gã quả thật đáng kinh ngạc. Mặc dù cách thức di chuyển không hiểm hóc như Ven nhưng rõ ràng độ nhanh nhẹn của hắn thật sự vượt xa những gì Heinz từng thấy. Bóng dáng gã mất hút chỉ trong một nhịp thở ra.

Ở phía bên kia, Jaime đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Những bước chạy của anh không còn được nhanh nhẹn nữa. Bộ giáp nặng đang trì trệ nhịp di chuyển. Sau khi nhào lộn né đòn tấn công gần nhất, Jaime đã làm rơi thanh kiếm. Việc duy nhất giờ đây anh có thể làm là chạy và né đòn cho đến khi kiệt sức. Chắc hẳn việc đó cũng chẳng còn được bao lâu.

Jaime sốt ruột. Anh đã đặt hi vọng cho Heinz và cố tình câu giờ để anh ta lên kế hoạch. Nhưng những hi vọng mong manh đó liệu có thể thực sự biến thành hiện thực. Hay mọi thứ chỉ là sự ngây thơ của chính bản thân Jaime. Anh đã đánh một ván cược lớn, cược cả tính mạng bản thân vào một kẻ mà mình chỉ mới gặp không bao lâu. Sự nghi hoặc bao trùm lấy trí óc người kiếm sĩ.

Anh chàng dần trở nên mâu thuẫn với chính bản thân mình. Và rồi, sức cũng đã cạn, Jaime bị con hình nhân đấm bay lên không trung. Bộ giáp của anh bị đánh đến méo mó. Jaime trượt dài trên mặt đất sình lầy, tạo thành một vệt vẽ nguệch ngoạc.

Anh ho sặc sụa, khạc ra máu đỏ tươi. Từng thớ cơ trên người Jaime co thắt lại đầy đau đớn. Lồng ngực anh nóng ran như có một thứ nước sôi đang chạy qua chạy lại. Từng hơi thở anh trút ra đều trở nên nặng trĩu.

Ánh sáng lờ mờ trên bầu trời chạm nhẹ lên gương mặt nhăn nhó của cậu thanh niên hãy còn quá trẻ để nằm lại nơi đây. Trong anh ta bắt đầu le lói nổi sợ hãi kì lạ. Nhưng những tia nắng ấm vẫn còn tươi tắn quá. Nó như đang xoa dịu đi nổi đau kinh khủng mà Jaime đang gánh chịu. Anh ngắm nhìn bầu trời hiền hậu từ trên cao. Nó trong xanh và hiền hòa. Jaime muốn chạm lấy nó trước khi ra đi trong cuộc chiến này.

Anh chàng không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Jaime nằm liệt trên mặt đất. Đây là cơ hội tung đòn kết thúc của con hình nhân lên anh. Nó tiến đến, vung tay lên cao. Jaime nhận thấy một cái bóng hình trụ trải dài lên cơ thể mình. Anh cũng biết đó là con quái vật. Nhưng thân xác rệu rã khiến anh không nhấc nổi bản thân khỏi vũng lầy. Jaime gồng người, cố vùng lên, nhưng bất thành.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Cả người anh bị nhấc bổng lên trên cao. Jaime cảm nhận được có ai đó đang vác bản thân mình lên vai. Ngoái đầu lại thì thấy Koral là người đã kéo anh dậy. Anh chàng “nhà quê” cõng Jaime lên vai và rút lui khỏi đòn tấn công của con quái vật.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jaime đã ở gần với cửa tử đến vậy. Những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng anh bây giờ trở nên trông vắng hơn bao giờ hết.

Từ đằng xa, Jaime trông thấy một bóng lưng quen thuộc. Người con gái có mái tóc trắng mang bộ giáp thép, cầm trên tay thanh gươm nạm ngọc. Dáng người nhỏ nhắn đó lúc này thật anh dũng làm sao. Cô ta như toát ra một hào quang chứa đầy niềm kiêu hãnh. Jaime không thể tin vào mắt mình khi thấy người đội trưởng nhút nhát lúc này trông lại uy nghi như thế.

Daisy nắm hai tay vào cán gươm, mắt nhìn con đại hình nhân không rời. Sự tập trung của cô đẩy lên đến cao độ, thậm chí khi một giọt mồ hôi rơi cũng làm cô cảnh giác. Cô vẫn còn sợ, vẫn còn lo lắng nhiều lắm, nhưng lý trí lần này đã đã chiến thắng cảm xúc. Ý chí khát khao bảo vệ đồng đội, bảo vệ những người xung quanh vươn dậy mạnh mẽ trong sâu thẫm trái tim Daisy. Nó vươn mình nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó. Nó ban cho Daisy thêm lòng can đảm kiên cường.

 Trong mắt con quá vật, Daisy chỉ là một chấm đỏ lờ mờ giữa cái nền màu xám u ám. Thế nhưng, bỗng chốc nó khựng lại. Nó tỏ vẻ e ngại với Daisy. Hai cánh tay nó cứng đờ ra, buông thỏng 2 bên hông. Cặp mắt đỏ ngầu trên cái đầu cao hơn chục thước đó nhìn chằm chằm về phía cô gái dũng cảm.

Ở cách đó không xa, Ven và Kermark vẫn đang giao chiến kịch liệt. Trông thì có vẻ như Ven là người chiếm ưu thế khi mà cô là người tung ra vô số đòn tấn công dồn về phía “tên thằn lằn”. Nhưng dù có ra đòn nhiều đến đâu thì những đòn đánh của cô đều bị vô hiệu bởi một tấm khiên ma thuật gã tạo ra. Vẻ mặt Ven cũng đã lộ rõ sự cáu gắt và bất lực.

Một bàn tay chạm lên vai Heinz làm anh chàng giật mình.

- Trời đất! Flicky thằng ranh này! Làm tao hết hồn!

- Hộc! Hộc! Tìm ra rồi!

Anh chàng chống hai tay lên gối mà thở dốc. Flicky nheo mắt, chỉ ngón tay về phía hình nhân.

- Có một vật trông như một cái cọc trên đỉnh đầu con hình nhân. Nếu lên được trên đó và gỡ ra chắc chắn sẽ hạ được nó!

Đỉnh đầu? Ở con quái vật cao hơn mười thước, làm sao một người có thể leo được tận trên đó, nhất là khi nó đang điên cuồng tấn công. Cả cơ thể trơn tuột chẳng có chỗ nào bám như vậy, muốn leo lên cũng phải tốn bộn thời gian. Chưa kể nó còn có thể cựa quậy trong lúc mình leo lên nữa. Làm cách nào có thể lên được trên đó an toàn chứ?

Trong lúc Heinz mãi bận tâm về vấn đề thì bỗng dưng câu nói của Flicky làm cho cậu bất ngờ quay sang.

- Phù! Chắc chạy một mạch là lên được đấy!

Anh tưởng rằng hẳn tên này phải đang nói đùa. Nhưng trông thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, Heinz phải suy nghĩ lại.

- Này, mày nói thật đấy à?

Flicky nhoẻn môi cười. Trông gương mặt gầy thỏm cùng chòm râu dê thưa thớt đó của hắn thì ai mà tin được. Flicky gật đầu.

- Tất nhiên rồi! Nhưng ít nhất phải làm nó đứng yên trong một lúc đã! Tao không muốn bị nó hất văng giữa chừng đâu!

Heinz biết đây không phải là lúc hỏi vặn hỏi vẹo vấn đề, anh buộc phải tin những gì Flicky nói ra. Kiểm chứng thật giả vào lúc này là một thứ xa xỉ. Anh chàng thở dài, tặc lưỡi một cái rồi vỗ lên gáy Flicky.

- Được, tao tin mày! Chờ tín hiệu của tao!

Nói rồi, Heinz chạy về phía Koral. Anh nói vắng tắc với bạn mình kế hoạch tác chiến rồi lại bỏ đi nơi khác. Koral nghe xong thì rời khỏi chỗ Jaime. Cậu ta hiện tại đang ở với ông Emmanuel và Finn. Bộ giáp đã được cỡi bỏ. Anh chàng bị thương khá nặng, một mảng xuất huyết to màu tím sẫm hằn lên trên cả ngực.

Koral cẩn trọng tiến đến chỗ Daisy. Tay vẫn cần thanh kiếm cùn của bọn thổ phỉ. Dù không hề nhìn sang nhưng cô vẫn biết có ai đó vừa tiến đến bên cạnh.

- Ở đòn đánh tiếp theo, cô hãy giữ nó lại càng lâu càng tốt!

- Gì cơ?

Daisy ngạc nhiên thốt lên khi nghe Koral nói. Cô còn chẳng biết liệu mình có đủ sức để cản một đòn đánh của con quái vật kia không, chứ đừng nói đến việc giữ nó lại. Khi nghe thấy yêu cầu của Koral, một sự lo lắng bất chợt chạy dọc sống lưng.

Như biết trước Daisy sẽ lo lắng sau lời đề nghị của mình. Koral chủ động trấn an.

- Này! Cô mạnh hơn những gì cô nghĩ về mình đấy! Nên là đừng có sợ gì hết!

Dẫu biết chỉ với mấy lời lẻ đơn giản đó cũng chẳng thể làm thay đổi được tình hình nhưng sâu trong lòng Koral thực sự tin tưởng vào người đội trưởng của mình. Phần còn lại chỉ có thể trông cậy vào bản thân cô tự lực như thế nào.

Trong lúc đó, Heinz đã có kế hoạch cho bước tiếp theo. Anh biết hạ gục con quái vật này chỉ là một bước đệm cho chiến thuật dứt điểm. Kẻ cần đối phó nhất là tên Kermark ở phía sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận