NGỌN GIÓ MỚI
Cơn đau bỏng rát trên đôi mắt Daisy đã giảm. Cô dần cảm nhận được chút man mát của tấm băng vải quấn trên mặt mình. Phía trước cô thật tối tăm, nhưng Daisy đã phần nào làm quen với điều đó. Cô không còn sợ nữa. Từ khi mất đi thị lực, Daisy bắt đầu lắng nghe nhiều hơn. Cô biết được trong giọng nói của mỗi người trong đội đều có âm sắc rất khác nhau, điều mà cô hiếm khi để ý.
Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, trời đã sáng rồi sao, cô tự hỏi. Daisy đưa tay lên sờ lấy tấm băng trên mặt. Bỗng, một giọng nói trầm ấm phát ra bên cạnh.
- Cô cảm thấy thế nào rồi, đội trưởng?
Là ông Emmanuel. Daisy nhận ra giọng nói của ông ngay. Mái tóc hoa râm của ông chợt hiện ra trong trí tưởng tượng của cô, cùng với đó là gương mặt tròn và bộ râu quai nón rậm. Đôi mắt đầy mệt mỏi với hai quằn thâm trĩu bên dưới vẫn còn in đậm trong ký ức cô gái.
Daisy vươn tay sang phía tiếng nói phát ra. Bàn tay cô co bóp như muốn tìm lấy thứ gì đó. Emmanuel nắm lấy cái bàn tay trắng nỏn. Ông cầm chắc nó bằng hai tay. Cái siết tay ấm áp và rắn chắc đó giúp Daisy an lòng. Cô mỉm cười.
- Cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ!
Người đàn ông gật đầu. Ông nói tiếp:
- Cô ngồi dậy được không?
- Cháu nghĩ là được!
Daisy đáp. Rồi, cô gái từ tốn nhấc người khỏi chiếc giường gỗ hình chữ nhật nhỏ được đặt trong căn lều bốn góc. Tuy là một tấm lều tạm nhưng bên trong vẫn khá tiện nghi và gọn gàng. Những chồng hành lý và tư trang được sắp xếp cẩn thận, ngăn nắp.
Ông Emmanuel đi vòng ra sau lưng Daisy. Ông tháo dải băng trên mắt cô gái ra. Đây đã là tấm băng vải thứ hai mươi, và cũng có lẽ là tấm cuối cùng ông băng cho Daisy. Người đàn ông cuộn nó lại rồi cầm gọn trên tay. Ông lại bước ra trước mặt cô gái.
- Cô thử mở mắt ra xem.
Daisy khi nghe được câu nói thì chợt cảm thấy có chút hồi hộp. Lớp vải được tháo xuống cũng là lúc luồng ánh sáng bên ngoài lọt qua mi mắt cô. Nó hiện lên một màu hồng nhàn nhạt. Daisy cảm nhận được điều đó. Xúc cảm không còn đau đớn nữa.
Cô nàng mấp máy bờ mi, rồi từ từ mở mắt. Những tia nắng len lỏi qua các khe vải của căn lều chạm lên nhãn cầu còn nhạy cảm, khiến Daisy giật mình nheo lại. Ấy thế cô vui lắm. Cô nàng vui vì mắt mình đã lấy lại được thị lực.
Nàng hiệp sĩ mỉm cười, rồi lại tiếp tục cố mở đôi mi ra thêm một lần nữa. Lần này thìcẩn trọng hơn, Daisy đưa một tay ra trước hòng chặn bớt nắng.
Một luồng sáng trắng chói lóa trải dài trên bờ giác mạc trơn bóng. Cảm giác mờ mịt rồi dần tạo thành thù hình. Mất một lúc để các chi tiết được khắc họa nên trên đôi mắt xanh long lanh. Chiếc cọc gỗ màu nâu sẫm ở trước lều. Tấm vải trắng đã ngã màu ngà đang căng trên mái đầu tối tăm. Dưới chân là mặt cỏ xanh rì dịu dàng.
Daisy rưng rưng đôi dòng lệ. Cô đã ngỡ rằng những sắc màu tươi đẹp này sẽ rời đi mãi mãi. Daisy ôm chằm lấy ông Emmanuel. Cô không thể nói lên sự biết ơn và niềm hành phục mà cô muốn gửi cho người đàn ông này.
Người đàn cười hiền hòa, đặt tay lên tấm lưng run lên khe khẽ của Daisy. Ông nói.
- Nào, sao ta không đi một vòng cho khuây khỏa nhỉ?
Daisy, buông tay ra, lấy tay áo quẹt đi đôi mắt ươn ướt rồi gật đầu. Cô nàng nhanh nhẹn bước chân xuống giường rồi thoắt cái đã rời khỏi căn lều. Cái nắng ấm áp của những ngày cuối xuân đã vươn lên trên làn da, Daisy đón nhận nó bằng cả cơ thể. Cô nàng hít một hơi sâu cho tràn ngập bầu không khí ngọt ngào trỗn lẫn từ những ngọn cỏ non và hoa dại xung quanh. Biết bao sắc màu tươi đẹp mà cô đã bỏ lỡ, Daisy tận hưởng hết chúng bằng đôi mắt quý báu.
Bỗng, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa vang lên ở đâu đó bên tai. Nó xuất phát từ cánh phải cô nàng. Có hai người đang đấu kiếm với nhau, một nam và một nữ. Nhìn thoáng qua thì dường như anh chàng tóc vàng kia đang thất thế.
Bóng lưng gầy nhom mà đó, Daisy nhận ra đó chính là Flicky. Cô vẫn còn biết ơn anh chàng vì đã đi theo vào tận nơi sinh tử nguy hiểm.
Còn cô gái đối diện với mái tóc đen bóng cột đuôi ngựa phía sau, cùng ánh mắt sắc lẽm, lạnh ngắt như phủ băng, chẳng ai khác ngoài Ven. Cô ta sỡ hữu một cơ thể săn chắc và nhanh nhẹn với những bó cơ được tập luyện tới mức tinh gọn tối đa. Dù không to con nhưng sức mạnh và độ bền của Ven là rất đáng kinh ngạc. Cô ta có một nước da trắng nhạt, nhưng không ai biết liệu đó là do bộ đồ luôn phủ kín tay và chiếc mũ trùm đầu làm cho cô ấy như thế, hay đơn giản chỉ là bởi cơ địa.
Flicky liên tục thở dốc. Dáng đứng của anh cũng không còn được thoải mái nữa. Lưng Flicky ngày một cong hơn, tay cũng chùng đi nhiều. Trong khi đó, Ven vẫn đứng vững như kiềng, mặt không hề biến sắc, thậm chí cô ta còn chẳng đổ một giọt mồ hôi. Cô chậm rãi bước về phía trước. Nhưng cứ mỗi bước Ven tiến đến, Flicky lại lùi lại. Cậu ta không hề có chút ý chí chiến đấu nào nữa. Thấy thế, Ven bèn cất to giọng:
- Sao thế? Cậu chỉ biết bỏ chạy như vậy à? Tên hèn nhát như cậu thì làm sao bảo vệ được ai?
Chất giọng nặng nề mà chát chúa đó của cô ta thì không lẫn vào đâu được. Flicky nhíu mày lại đầy tức giận. Cảm thấy mình đã đánh trúng tim đen của đối phương, Ven lại xoáy sâu vào:
- Hẳn là do phải gánh vác tên hèn như cậu nên đội trưởng mới bị thương đấy nhỉ, Lucas?
Flicky giận đỏ cả mang tai. Anh gào to rồi lao lên như một con thú điên loạn:
- Câm mồm!
Mũi kiếm của anh chàng hướng thẳng vào ngực Ven.. Những bước chạy thình thịch nặng như giấu tạ vào chân khiến cho đòn thế của anh quá dễ đoán.
Ven đứng yên điềm tĩnh. Ngay khi mũi gươm của Flicky chỉ còn cách cô tầm một gang tay thì cô vẩy kiếm, hất văng tay anh chàng. Mới thoáng trước Flicky còn là kẻ ở thế thượng phong, nhưng giờ đây, đầu gươm của Ven đã nằm trên cổ anh rồi. Flicky tức tối, nghiến chặt răng.
Ven chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào dù mình là người chiến thắng. Cô thu gươm vào bao rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ rực của anh chàng thua cuộc. Điệu thở hắt ra của Ven biểu lộ chút thất vọng. Cô nói:
- Cậu quá chậm chạp, quá nóng vội, quá thiếu kiểm soát. Và hơn hết, cậu quá nhát gan để đấu tay đôi với bất kì ai!
Nghe thấy những lời nhận xét đó từ kẻ vừa đánh bại mình, nó hòa trộn với cơn giận dữ đang sục sôi trong đầu, Flicky giờ đây như muốn nổ tung. Anh nhảy bổ lên tung nắm đấm về phía cô gái đối diện. Ven nhẹ nhàng xoay người và gửi một cước vào ngực anh.
Flicky bị đánh bật, ngã ra đất mà ôm ngực ho sặc sụa.
- Đủ rồi đấy, hai người! Mới sáng sớm đã làm loạn lên hết rồi?
Một chàng thanh niên cao to có mái tóc vàng óng được cắt gọn gàng bước đến. Giọng nói anh chàng trầm ấm và đặc chất thủ đô với cách phát âm chuẩn chỉ. Vẻ nghiêm trang hiện rõ trên bộ cằm vuông vức và đôi mắt xanh tinh anh. Anh đeo đôi găng thép ở hai cổ tay, mặc áo xanh lục sẫm. Hai cầu vai dày và đôi xương đòn khúc khuỷu đầy dũng mãnh ai cũng trông thấy. Hai chân anh ta đi ủng đen cao và mặc quần đen làm từ loại vải tốt. Hông anh chàng mắc một thanh kiếm dài.
Sự hiện diện của anh ta trước cuộc chạm trán khiến ai nấy đều phải lưu ý. Ve liếc mắt sang, tặc lưỡi đầy phiền toái.
- Chậc! Thì cũng từ cậu ta mà ra! Gì mà đòi bản thân mình mạnh lên, chưa gì đã bỏ cuộc.
Nói rồi, cô nàng khoanh hai tay trước ngực và xoay sang bên, nhìn xa xăm về khoảng trời phía trước. Chàng trai tóc vàng thở dài, lắc đầu ngao ngán trước câu trả lời đó. Anh tiến đến chỗ Flicky và đỡ cậu ta dậy.
- Cảm ơn cậu, Jaime! Khụ! Khụ!
Chàng trai to cao, đặt một tay lên vai Flicky đầy ân cần. Rồi, anh lại hướng mắt sang phía Ven. Trông anh có vẻ chẳng mấy hài lòng về người đồng đội lắm.
- Này, Ven! Dù là tập luyện cũng không nên quá tay như vậy chứ!
Jaime bước đến trước mặt cô. Ven chỉ đưa nửa mắt sang mà đáp:
- Đã đánh nhau thì lúc nào cũng phải cảnh giác! Chính cậu ta đã có ý định đánh lén tôi trước, tôi chỉ bảo vệ bản thân thôi! Hơn hết, đó cũng là thứ cậu ta nên học đấy! Tự bảo vệ mình trước khi tấn công ai khác!
- Hà! Tôi biết cô kiểu gì cũng nói thế!
Jaime thở dài. Chợt, anh chàng trông thấy người đội trưởng đang bước đến từ phía xa. Jaime mở tròn mắt ngỡ ngàng.
- Đội trưởng! Mắt người…!
Daisy gật đầu cười hiền với anh.
- Chào anh, Jaime! Tôi đã khỏe lại rồi! Thời gian qua thật cảm ơn mọi người!
Cô nàng nhìn qua một loạt các đồng đội, ai nấy đều khỏe mạnh, điều đó làm cô rất vui. Những gương mặt quen thuộc vẫn như vậy kể từ khi cô mất đi ánh sáng, chỉ có riêng Flicky là trông tơi tả hơn bình thường một chút, nhưng vẫn đủ để nhận ra. Cô đến hỏi han anh, nhưng điệu cười gượng đau đớn đó trông không hẳn là vui vẻ lắm. Bỗng, đếm qua một lượt thì Daisy thấy thiếu đi một người. Cô liền hỏi:
- Finn đâu rồi? Tôi không thấy cậu ta?
Jaime lắc đầu.
- Tôi cũng chả rõ.
Flicky bèn nói trong khi rặn từng hơi mệt nhọc:
- Sáng sớm, trời chưa sáng tôi đã thấy cậu ta một mình đi sâu vào trong rặng cây phía tây. Dạo gần đây tôi thấy cậu ta hay đi vào trong đó lắm!
Thế là cả nhóm tiến sâu vào cánh rừng theo hướng Flicky chỉ. Đi một đoạn khá xa sâu vào trong những tán cây lục sẫm, đến khi ánh nắng không còn trải dài nữa mà phải chiếu thành từng tia thì họ trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người ngồi thu lu trên một cành cây cao trót vót.
Cậu ta mặc chiếc áo xám đen tay dài, đầu đội mũ lưỡi trai dẹp màu nâu sẫm, ngang tai đính một cọng lông vũ đỏ rực. Bên dưới đi giày đen và quần nâu. Khuôn mặt tròn và đôi mắt trong veo của cậu dần hiện ra rõ trong ánh mắt của những người bên dưới.
Cậu trai trẻ vô tư cười đùa với chú chim sẻ đang nhảy nhót tung tăng trên bàn tay. Cậu ngó mắt xuống khi nghe thấy những bước chân sột soạt bên dưới thảm rừng. Bắt được những hình ảnh thân quen, cậu vội trượt từ nhánh cây xuống. Cách cậu ta trèo khỏi thân cây cổ thụ to như thế trông vô cùng dễ dàng, cứ như thoa mỡ lên hai tay.
- Daisy! Chị khỏe rồi à?
Cậu nhóc giương đôi mắt long lanh nhìn người đội trưởng mà niềm nở hỏi. Cô nàng gật đầu và đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.
- Ừ, Finn! Chị ổn hơn nhiều rồi! Mà, sao em lại một mình đi sâu vào rừng như vậy mà không nói với ai? Mọi người lo lắng cho em đấy!
Cậu trai nom dáng khá nhỏ con khi chỉ cao ngang cằm Daisy. Cách cậu ta lắc đầu cũng hồn nhiên như một đứa trẻ.
- Chả sao đâu!
Cậu nhóc nhanh nhảu đáp. Daisy đưa tay véo nhẹ má cậu. Thằng bé cau mày tỏ vẻ khó chịu khi cô nàng đối xử với nó như một em bé. Ông Emmanuel chẳng để cuộc hội ngộ làm tốn thêm thời gian nên bèn nói chen vào.
- Vâng, giờ tất cả mọi người tập hợp đông đủ rồi thì chúng ta có chút chuyện cần bàn bạc đấy!
Nhận thấy đã gây được sự chú ý cần thiết, ông Emmanuel đưa đôi mắt đầy vết chân chim nhìn qua mọi người một lượt rồi tiếp tục.
- Vài ngày trước Finn và Lucas đã báo cáo tìm ra được tung tích tên Thằn Lằn Kermark. Hắn đang quanh quẩn đâu đó bên ngoài Revietown.
- Revietown?
Daisy mở to mắt mà bất giác thốt lên. Ông Emmanuel nhìn sang, im lặng một thoáng. Ông nói:
- Đúng vậy. Tôi nghe nói gã ta đang tụ tập một đám “á nhân thằn lằn” và vài tên thổ phỉ để hình thành băng nhóm đánh cướp trên tuyến đường từ trung tâm Dawnery ra cảng Little Rock.
- Á nhân?
Finn nghiêng đầu thắc mắc. Flicky nhíu mày nhìn cậu ta khi đột nhiên lại thốt lên như thế. Gã thanh niên gầy gò hỏi:
- Cậu không biết “á nhân” à?
- Không! Lần đầu tiên em nghe tới từ đó đấy!
- À thì, chúng là… hừm… Nói sao ta?
Jaime trông thấy vẻ bối rối của Flicky thì liền nói hộ:
- Họ là những giống loài có kết cấu cơ thể lai tạo, một nửa là động vật, một nửa là người. Ví dụ như tên Kermark chúng ta đang nói tới thì da của hắn có vảy như thằn lằn, cũng có đuôi, mặc dù đi đứng và nói chuyện y như con người bình thường.
Vừa nói, Jaime vừa lấy trong túi quần ra một bức vẽ một tên giống y như mô tả. Finn nhìn vào bức tranh, tay trái xoa cằm.
- Chậc! Thì cũng bị giết như thường thôi!
Ven tặc lưỡi, buông lời bâng quơ. Jaime nhìn sang cô. Vẫn giữ thái độ nghiêm túc, anh chàng đáp:
- Không đơn giản như vậy đâu! Đa phần các á nhân đều sở hữu những khả năng phi thường. Đằng này lại là một chủ tướng dưới trướng Horas, tôi không nghĩ gã là một kẻ dễ đối phó. Gã khác so với những con quái vật chúng ta từng gặp đấy, Ven. Chắc chắn có đầu óc mưu mô và biết tổ chức, chí ít thì đó là những gì tôi được nghe.
Dứt lời, Jaime cuộn tấm hình lại rồi cho vào túi. Anh hướng đôi mắt xanh của mình về phía Daisy. Đôi đồng tử trong vắt màu thiên thanh đó của anh giống hệt như của cô. Dân gian gọi đó là “đôi mắt của hoàng gia”, bởi lẻ chỉ những gia tộc danh giá nhất mới có được màu mắt xanh trong vắt như thế. Jaime đón chờ lời hồi đáp của người đội trưởng.
Cô nàng đưa tay vén hàng tóc mai bên phải lên vành tai, cúi mặt nhìn xuống đất nghĩ ngợi trong một thoáng rồi mới ngước lên. Cô nhìn thẳng về phía Jaime, nói đầy tự tin:
- Ừm! Nhưng trước khi tiến vào sào huyệt của Kermark, tôi muốn ghé ngang Revietown trước!
Ông Emmanuel nhướng một bên chân mày, dường như ông đã ngờ ngợ nhận ra ý của cô dù chẳng hề nói ra. Những người còn lại đều nheo mắt ngờ vực, tuy nhiên vẫn phải nghe lệnh cấp trên. Họ quay lại trại để thu xếp đồ đạc. Tất cả lên đồ đầy đủ, đóng giáp sáng loáng.
Daisy và Jaime khoác bộ giáp sắt hạng trung trên người, nó bảo vệ vùng ngực, tay và chân, bên dưới vẫn mặc một bộ đồ vải thông thường. Họ có thể di chuyển tương đối thoải mái bên trong lớp giáp.
Finn, Flicky và ông Emmanuel có nhiệm vụ vận chuyển hành lý và các nhu yếu phẩm nên không mang giáp nặng. Flicky tranh thủ chất lên lưng chú bạch mã của đội trưởng một ít vật dụng để giảm bớt tải trọng của bản thân.
Cậu trai nhỏ nhắn, Finn, khoác trên vai một cánh cung ngắn và một bó tên. Người còn lại là Ven, cô mặc ngoài một chiếc áo khoác da, bên trong là một tấm áo vải có mũ trùm đầu, hai cổ tay có vòng bảo vệ làm từ da gấu phương bắc, một trong những loại giáp nhẹ thuộc hàng tốt ở Lục Địa. Ven sỡ hữu sáu chiếc phi tiêu vắt trên chiếc đai trước ngực và khác với những người còn lại, cô không dùng kiếm mà mang hai thanh dao găm hai bên hông.
Cả nhóm theo chân đội trưởng trở về thị trấn lạnh lẽo. Ôi giào, vẫn cái không khí đó. Ảm đam và xanh tái như in cái ngày cô bước chân đến. Nhưng những ánh mắt tò mò đã không còn bám chặt vào cô nữa, thay vào đó là những tiếng hò hét, chửi rủa, thi thoảng là ca hát nghêu ngao ở một góc phố xa. Người dân mới sáng sớm mà đã đi đâu hết, cô tự hỏi. Rồi, Daisy bị thu hút bởi sự huyên náo xuất phát từ căn nhà đối diện.
Một quán rượu sập xệ với những tấm vách gỗ nứt vỡ và cái biển hiệu chỉ còn bám được một bên dây treo. Đó cũng là nơi những âm thanh ồn ào phát ra rõ ràng nhất. Linh tính mách bảo có ít nhất một trong hai người “đối tác” hôm trước của cô sẽ xuất hiện bên trong. Daisy xuống ngựa và tiến vào trong. Ấy thế trong lòng cô bỗng có chút bất an.
Vừa xô tấm cửa gỗ ẩm ướt và bước chân xuống nền nhà thì một cái ly thủy tinh bay vèo về phía mình. Vốn có phản xạ tốt nên Daisy dễ dàng né được, nhưng kẻ đi sau cô thì chẳng may mắn chút nào. Flicky ăn trọn cả quả. Anh gục xuống ôm mặt suýt xoa. Ven đứng ngay sau thở dài lắc đầu ngán ngẩm mà chẳng buồn an ủi. Ông Emmanuel ngay lập tức băng bó cho anh.
Phía trước họ là một đám đông đang túm tụm lại. Những lời lẻ xỉ vả văng tục vang vọng khắp căn phòng. Những kẻ xung quanh còn “châm dầu vào lửa”, liên tục khích bác cho kẻ trong cuộc ngày một căng thẳng hơn. “Đánh nó đi”, “cho nó biết mặt đi”, “thằng ăn quỵt”… những từ ngữ như thế pha trộn vào nhau trong cái bầu không khí không thể nặng nề hơn.
Daisy cố chen lấn để mà đi xuyên qua hàng người dày đặc. Họ sặc mùi cồn và mồ hôi, nó hỗn tạp và chua chát. Và rồi sau một hồi chật vật cô cũng đi vào được giữa mọi người. Trước mắt cô là một anh chàng gầy với mái tóc rối xù và cặp mắt bí hiểm đang thủ thế chuẩn bị đánh nhau với một gã đàn ông to con hơn gấp bội.
- Này, chúng ta có thể thương lượng chút mà nhỉ? Ông biết đấy, chỉ là vài chai rượu thôi, tôi chỉ cần đi một chuyến buôn là đủ tiền. Sao ông không thả tôi ra khỏi đây để tôi kiếm tiền về và trả nhỉ?
Miệng lưỡi vẫn rất linh hoạt mặc dù vài chỗ bằm đỏ đã hằn lên gò má. Từ lúc biết Heinz đến giờ Daisy chưa từng thấy anh chàng này thôi đi vẻ láu cá trong bất kì tình huống nào. Dù trông tả tơi là như thế nhưng cậu vẫn không hề tỏ thái độ lo lắng.
Ngược lại ở phía đối diện, gã đàn ông không mấy hài lòng trước lời đề nghị của Heinz. Một tên du côn đưa cho ông ta một cây gậy gỗ. Ông đặt nó lên lòng bàn tay, nghiêng đầu qua lại cho các khớp vang lên răng rắc. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó của gã hẳn không phải thuộc dạng thiện lành. Gã nghiến răng kẻo kẹt.
- Tao cũng muốn tin mày lắm, Heinz ạ! Nhưng chết tiệt! Mày đã nói như thế từ ba hôm trước, và đến nay tao vẫn chưa thấy mày trả một xu nào! Tao là người làm ăn, nguyên tắc cũng đơn giản. Giờ mày không có tiền thì một là làm việc cho tao để trừ, hai là để lại một bàn tay, vậy thôi! Mày nghĩ sao?
- Chậc!
Heinz tặc lưỡi trong khi mỗi lúc bị dồn một sâu hơn vào chân tường. Cái dáng người to như pho tượng che mất hết cả ánh sáng, hất cái bóng đen ngòm lên người cậu. Một giọt mồ hôi đã rỉ lên trán anh. Tim anh chốc lát đã nãy nhanh hơn đôi chút. Những suy luận, tính toán bắt đầu chạy dọc bộ óc.
Chúng có năm người, mỗi gã đều cao hơn thước tám, nặng ngoài một tạ là có. Để đánh trực diện, thậm chí từng tên một cũng là một điều khó khăn đối với thể chất cậu. Đó không phải đối sách tốt, hay là bỏ chạy nhỉ? Cậu lưỡng lự. Dùng gì đó đánh lạc hướng chúng trong tích tắc rồi lẩn qua đám đông kia mà thoát thân. Đây chắc chắn là phương án tối ưu nhất.
Heinz nhìn sang phải thì thấy một gã say đến đỏ hết tròng mắt, đang cầm một chai rượu nửa vơi. Kế đó có một cô người phụ nữ cầm chiếc khăn tay. Bên trái cậu là sau quầy rượu, đồng thời cũng là nhà bếp, có một túi bột mì to. Ngay khi gã đàn ông bước đến một bước thì cậu nhanh chóng chộp lấy chai rượu để ném về phía ông ta. Gã đưa tay đỡ. Chai rượu thủy tinh vỡ toang, bắn những mảnh vụn ra đất khiến ai nấy xung quanh cũng phải che mặt lại,
Chàng trai tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó giật lấy chiếc khăn tay và gói bột trên quầy. Gã đàn ông vừa buông tay ra để nhìn xung quanh, chưa kịp định thần, thì Heinz đã hất tung số bột trong túi. Nó phủ trắng ra không gian. Đám bột mịn bay khắp nơi làm cho ai hít phải cũng ho sặc khó chịu. Chàng trai trẻ nhanh trí bịt chiếc khăn đó quanh mũi rồi lẻn qua dòng người mà tẩu thoát.
Chỉ trong giây lát, Heinz đã rời khỏi chỗ nguy hiểm và bước đi trên con phố Revie một cách bình thản. Anh chàng nhếch mép cười thích chí trong khi phủi đi lớp bụi trắng trên cơ thể. Bước qua sạp trái cây, cậu nhanh tay “thó” ngay một trái táo trong lúc người bán hàng không để ý rồi lẻn vào trong con hẻm bên cạnh.
Heinz đưa quả táo lên mồm, hí hửng chuẩn bị cắn lấy một miếng “thành quả đào tẩu” mà cậu vô cùng lấy làm tự hào. Nhưng chưa kịp chạm răng vào thì bỗng dưng nó vỡ ra tung tóe, khiến nước táo bắn ướt hết cả mặt. Cứ như đã có một thứ gì đó bay qua và va chạm mạnh lên trên nó. Một lực rất lớn và chính xác.
Bất thình lình, anh chàng nhận ra có một luồng sát khí đến lạnh gáy hiện diện ngay sau lưng, Heinz cảm nhận rõ nó. Thứ cảm giác kinh khủng này cậu chưa từng gặp lần nào trong đời. Anh chàng quay người lại. Ánh sáng ngược hướng hắt lên những cơ thể chỉ hiện ra năm cái bóng, chúng to nhỏ, cao thấp khác nhau, nhưng mỗi cái đều có vẻ rất thần bí.
Heinz nuốt khan trong cổ họng. Cậu cố tìm trong kí ức xem những gã này là ai, sao cậu chưa từng thấy bao giờ. Heinz nghĩ bụng số người ở Revietown này hẳn cậu đã biết hết rồi chứ. Đây chắc chắn là những kẻ bên ngoài. Khả năng cao cũng chẳng có ý tốt gì.
Anh chàng lùi lại đôi bước rồi cắm đầu chạy thụt mạng vào sâu trong con hẻm. Chưa đi được bao xa thì một mũi tên găm xuống dưới đất, cách chân cậu đúng một bước. Chỉ cần Heinz vội thêm một chút thì có lẽ thứ mà nó cắm vào không phải là mặt đất nữa. Anh ngước lên trên thì thấy một bóng người đang đứng cầm cung ở tận trên mái nhà trước mặt.
Vậy là bị bao vây rồi, Heinz bế tắc. Những kẻ ở phía sau ngày một tiến gần hơn, còn phía trước thì bị một tên cung thủ cản đường. Anh chỉ còn cách lao qua cửa sổ nhà bên cạnh để thoát ra đường cái. Nhưng như thế thì có thể bị đám người của quán rượu bắt. Nếu bị chúng bắt thì phiền phức vô cùng, tay chân khó mà lành lặn. Còn những tên bán đuôi này, chúng bí ẩn như vậy thì càng đáng sợ hơn, thôi thì chạy ra đường lớn, lỡ có mà đụng phải tụi quán rượu thì cố thương lượng cũng còn giữ được mạng.
Heinz quyết định lao người qua cánh cửa sổ làm từ cây gỗ ép đã mục. Những mảnh gỗ vỡ toang và bay theo người cậu. Thứ mùi ẩm thấp của gỗ mục bốc lên đọng lại trong cuống mũi chút vị chan chát. Nó hao hao với vị loại rượu rẻ tiền của mấy tên thủy thủ còn hậu vị thì lại như một chiếc tất ẩm. Nói chung là chẳng thơm tho chút nào.
Anh chàng nằm úp mặt trên đống vụn trong khi hai mẹ con trong nhà nhìn cậu ngơ ngác.
- He he! Chúc bữa sáng ngon miệng nhé gia đình mình!
Nói rồi cậu tiếp tục lao ra cửa trước. Nhìn trái, nhìn phải chẳng thấy ai, Heinz phóng thẳng một mạch về hướng nam. Cậu vung chân cứ như đang bay trên mặt đất. Anh chàng lủi vào trong con hẻm chật. Vừa chạy, những câu hỏi trong đầu cậu vừa tuôn ra liên tục.
Chợt, một vật gì đó nặng như đá tảng đè lên người khiến Heinz ngã nhoài người xuống đất. Cát bụi bay vào mũi và miệng khiến anh sặc sụa. Ai đó đang ngồi trên người anh, đã thế còn khóa chặt hai tay làm anh chẳng thể nào nhúc nhích nổi một thớ cơ. Trọng lượng cơ thể người đó đè lên lồng ngực khiến hai lá phổi khó lòng hoạt động bình thường, làm hơi thở anh chàng mỗi lúc một nặng nhọc.
Một lưỡi dao sắc kề lên cổ, rồi nó di chuyển lên trên, chạm nhẹ lên vành tai cậu. Một giọng nữ lạnh lẽo và chát chúa đến phát khiếp phát ra.
- Có cố gắng đấy, nhưng là không đủ!
Heinz quát to, nhưng có một chút hèn nhát trong giọng nói cậu khi hạ giọng ở những từ cuói.
- Được rồi! Tôi xin phép hàng! Các người muốn gì?
Anh chàng cố ngoái đầu ra sau thì thấy những cái bóng đó dần hiện rõ dung nhan. Heinz nheo mắt lại. Một gương mặt quen thuộc lộ ra ngay trước mắt.
- Daisy? Cái quái gì thế?
Heinz gắt.
- Thả cậu ta ra đi Ven! Cậu ấy là bạn, không phải thù!
Daisy hốt hoảng ra lệnh cho cô gái tóc đen đang ngồi trên người Heinz. Cô ta nhún vai, rồi đứng dậy mà thả tự do cho anh chàng. Daisy tiến đến nhìn người đối tác cũ đầy ân cần và đưa tay ra định giúp đỡ nhưng Heinz chẳng quan tâm. Anh chàng lồm cồm đứng dậy, lấy tay phủi đất cát khỏi người rồi nhìn Daisy đầy khó chịu. Cô nàng cúi đầu kính cẩn, mặt rủ xuống trông đáng thương vô cùng, không còn chút gì gọi là tôn nghiêm đội trưởng.
- Thật sự xin lỗi cậu! Tôi chỉ nói với họ là muốn tìm những người đã giúp mình tiêu diệt mụ Xà Nữ, vậy là họ đòi thử khả năng của cậu. Tôi không ngờ là họ làm đến mức này, thật sự xin lỗi!
Heinz liếc mắt sang tất thảy những kẻ đi chung Daisy. Một gã trung niên trông hằn học và khó ở, một tên tóc vàng quí tộc với nét kênh kiệu khó ưa, một thằng nhóc trông đần đần, ồ kia là cái tên tóc vàng vừa láu nháu vừa ngốc mình đã gặp lúc trước này. Và, con ả hành hạ mình ra bả, nó toát ra một không khí rờn rợn khó chịu gai người.
- Chậc!
Heinz tặc lưỡi, đưa tay xoa gáy như cố lờ đi lời nói của Daisy.
- Thế, họ là đồng đội mà cô đã nói tới đấy à?
Cô nàng cười tươi.
- Vâng! Họ là những đồng đội mà tôi hết mực tin tưởng. Tôi được khỏe mạnh trở lại cũng nhờ ơn họ rất nhiều, và cũng nhờ cả cậu và Koral nữa! Nhắc mới nhớ, cậu ta đang ở đâu thế?
Heinz gật gù.
- Ừ ừ, cậu ta giờ đang rèn đồ ở nhà… Này, này, ánh mắt đó là sao thế? Đừng nói là cô cho rằng chúng tôi là bọn đầu đường xó chợ chỉ biết đánh nhau thôi đấy nhé?
Heinz nhận ra vẻ bất ngờ hiện rõ trên đôi mắt Daisy. Cô nàng hồ hỡi đáp:
- Không, à thì có đôi chút, nhưng mà này! Tôi rất ngưỡng mộ những người làm nghề rèn đúc đấy! Họ tạo ra vô số thứ chỉ bằng những nguyên liệu không có hình thù cụ thể.
Heinz nghe thấy thế thì nhếch mép cười tự đắc.
- Hì hì! Tôi là người đã dạy cậu ta rèn đấy!
- Thật sao?
- Thật!
Đôi mắt của Daisy trở nên lấp lánh như những ngôi sao. Cô ghé sát Heinz với gương mặt trầm trồ. Gã trai không thể nào hãnh diện hơn. Cậu đưa ngón tay xoa lấy lỗ mũi đang nở to của mình. Ven nhìn hai người họ bằng nửa con mắt, nói với Flicky:
- Có thật gã đó là người đã hạ Xà Nữ Cercilily không đấy?
Anh chàng nhìn họ, rồi quay sang Ven nhún vai, đáp:
- Lúc đó tôi bất tỉnh nên cũng chẳng rõ, nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy cậu ta và bạn mình lấy được hai cái nanh của ả rồi. Vậy thì chắc họ cũng bằng cách nào đó hạ được ả chứ nhỉ?
Sau khi đã “tám chuyện” thỏa thích thì Heinz vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi theo. Vừa đi, anh vừa khoe khoang khả năng rèn đúc của mình với họ, nhưng ngoài Daisy ra thì chẳng ai thèm quan tâm. Những câu chuyện vớ vẩn của cậu cứ thế trôi đi rồi chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Một căn nhà sập xệ từ bên ngoài nhìn vào đã có thể thấy toàn bộ bên trong. Một cái lò nung cỡ trung với ba kệ đỡ vật dụng sắp song song nhau. Tiếng búa gõ vào đe vang lên keng kéc. Càng lại gần thì sức nóng càng tỏa ra dữ dội.
- Xin chào và chào mừng đến với xưởng rèn số một ở Revietown! Ở đây chúng tôi nhận rèn mọi thứ từ dao, kéo, đồ vật gia dụng đến cuốc, xẻng, búa nhé! Cứ tự nhiên mà tham quan!
Dẫu giới thiệu hoành tráng là thế nhưng chỉ cần nhìn từ ngoài vào đã thấy hết rồi, chả có gì để mà gọi là “tham quan” cả. Tiếng nói chuyện bên ngoài bắt được sự chú ý của Koral trong lúc anh đang miệt mài gõ búa lên con dao còn đang nóng đỏ. Anh mặc một chiếc áo trắng đã thấm đẫm mồ hôi. Tóc tai và cơ thể anh nhễ nhại toàn là mồ hôi. Koral lấy một chiếc khăn quẹt qua trán rồi vắt lên vai mà bước ra ngoài.
Chứng kiến cảnh tượng đông đúc, vốn nơi đây quanh năm vắng vẻ, làm cho anh có chút bất ngờ. Hình bóng cô gái trẻ mặc giáp trắng với mái tóc bạch kim cắt ngắn và đôi mắt xanh hôm trước ngay lập tức thu hút ánh mắt Koral. Bởi lẽ anh đã quen với việc thị trấn này làm gì có ai nhìn sang trọng được như vậy. Là Daisy, anh mừng rỡ reo lên.
- Mắt cô khỏe rồi à?
- Vâng! Cảm ơn anh!
Daisy gật đầu trang trọng như mọi khi. Rồi, cô đưa tay qua một lượt và giới thiệu các đồng đội của mình. Koral đưa tay chào lại họ. Nhưng duy chỉ có một người khiến anh quan ngại, là cô gái có mái tóc đen cột đuôi ngựa. Ánh mắt chằm chằm của cô ta có gì đó kì bí và đáng sợ mà anh không thể nói ra. Dù vậy, Koral vẫn không quá bận tâm. Anh mời mọi người vào nhà và đãi họ chút trà thơm mà anh mua được từ số tiền mà Flicky gửi lúc trước.
Khi mọi người đã an vị và nghỉ ngơi được chốc lát thì Daisy lên tiếng.
- Tôi rất vui khi gặp lại hai anh, nhưng lần này tôi trở lại đây không phải chỉ đơn giản là một chuyến đi thăm. Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề!
Nói rồi, Daisy đưa mắt sang Jaime và gật đầu. Anh chàng hiểu ngay ý của cô nên lấy trong túi ra bốn bức tranh vẽ, một gã á nhân thằn lằn, một tên đàn ông có gương mặt hung ác và bộ râu quai nón dày, một con linh cẩu trông cực kì điên cuồng, và một bức tranh phác thảo một gã á nhân sư tử không rõ chi tiết. Daisy đan hai tay vào nhau và nhìn thẳng về phía Koral cũng như Heinz ở hướng đối diện.
- Để thông tin thêm cho các cậu, nhóm chúng tôi có mục đích săn lùng và triệt hạ những con quái vật nguy hiểm ở các khu vực xa trung tâm Dawnery. Trong chiến dịch lần này, mục tiêu chính của bọn tôi là tiêu diệt gã Horas Nhân Sư.
Daisy chỉ tay lên bức tranh con sư tử.
- Nhưng vị trí của hắn vẫn còn là một ẩn số. Chính vì vậy nên chúng tôi cần thu thập thêm thông tin về gã từ những tên thuộc hạ.
- Để tôi đoán nhé, ba tên còn lại chính là lính lác. Và cái con bò sát này chính là kẻ mà mọi người chú ý đầu tiên, hoặc chí ít là có thông tin nhiều nhất, đúng không nhỉ?
Heinz đột ngột nói chen vào. Daisy không hề thấy khó chịu mà ngược lại, cô cũng rất phấn khích trước khả năng suy luận của anh. Daisy bèn hỏi:
- Làm sao anh biết?
- Chậc! Ngay khi gã tóc vàng này đặt bức tranh xuống thì mấy người ngay lập tức ngó mắt vào hắn. Tôi cứ tưởng là trùng hợp nhưng mấy bức còn lại mấy người chả để tâm mấy. Đã vậy trông nó bị nhàu nát nhiều hơn kìa, hẳn là lấy ra lấy vào nhiều nên mới có chuyện đó.
Lần này thì không chỉ Daisy mà cả Jaime và ông Emmanuel cũng mở to mắt ấn tượng với anh chàng. Daisy mỉm cười hài lòng.
- Nhạy bén lắm!
Heinz thở hắt ra trong khi ngã lưng ra sau ghế. Anh chàng nhoẻn môi nói:
- Thế, mục đích của cô đến gặp bọn tôi là gì? Đừng nói là chỉ đến để tán dốc thôi đấy!
Daisy ngưng cười, cô trưng ra vẻ nghiêm trọng khiến Heinz có chút ngạc nhiên.
- Tôi đến để chiêu mộ hai người vào đội!
Toàn bộ căn phòng im lặng sau khi nghe câu nói vừa rồi của nữ hiệp sĩ. Chỉ có mỗi Heinz và Koral là ngạc nhiên, những người còn lại trong đội dường như đã biết trước nên không lấy làm bất ngờ. Heinz nhíu mày cười cợt mà lòng lại bất an.
- Này, bớt đùa đi chứ! Tôi thì làm gì được nhỉ? Vả lại tôi không có hứng thú với mấy con yêu tinh yêu quái gì đâu! Xin kiếu nhá!
Daisy điềm nhiên nhìn sang phía Koral. Anh chàng có chút bối rối, ậm ừ:
- À, thì… Tôi cũng chưa từng ra trận hay được học qua khóa huấn luyện nào. E rằng đi theo chỉ vướng tay vướng chân mọi người thôi!
Daisy lại đan hai tay vào nhau. Cô chậm rãi nói:
- Đừng khiêm tốn như thế! Các cậu chỉ với hai người đã trừ khử được Xà Nữ, đó là một chuyện khó tin mà không phải ai cũng làm được. Hơn nữa…
Daisy nhìn sang Heinz.
- Chúng tôi không yêu cầu hai cậu làm không công. Khi kết thúc chiến dịch, tôi đảm bảo hai người sẽ có được một căn nhà ở thủ đô cùng với một số tiền công xứng đáng. Bên cạnh đó, chiến lợi phẩm trong quá trình sẽ được chia đều và tùy ý sử dụng. Cộng với việc càng có nhiều thành tích tốt, các cậu sẽ càng được phụ thưởng. Vả lại, trong quá trình di chuyển chúng ta cũng có thể được nhận quân lương từ cấp trên. Thế, hai người thấy sao?
Khi nghe được thù lao hậu hĩnh như thế, hai mắt Heinz sáng rực lên. Thế nhưng trong linh tính mách bảo vẫn có gì đó sai sai nên anh chàng không vội đồng ý. Anh đứng dậy, nói:
- Tôi cần hội ý với bạn mình!
Daisy gật đầu. Heinz và Koral đi ra phía sau mà không biết Finn đã đưa chú chim của mình bay theo và đậu ngay trên nóc tủ bên cạnh. Finn và chú chim thông qua một liên kết đặc biệt, khiến cậu có thể nghe và thấy được những gì nó đang chứng kiến. Nhờ đó mà anh chàng là một trinh sát cực kì quan trọng trong đội.
- Này, cái giao kèo này có vẻ hời đấy, Koral! Nhưng mà mấy tên quái vật trong hình này, tớ dám cá là “hàng khủng” không đấy! Chứ như con rắn kia thì họ chả cần mời tớ với cậu vào đội đâu. Cậu nghĩ sao?
Heinz thì thầm. Koral đưa tay ra sau gáy, liếc mắt qua lại.
- Hừm… Tớ thì cũng nghĩ có một căn ở thủ đô đã là điều gì đó quá tuyệt vời với chúng ta rồi. Chẳng những thế còn được thưởng và tùy ý lấy chiến lợi phẩm. Mà trên hết là chúng ta được rời khỏi nơi tẻ nhạt này đấy, Heinz! Tớ chán phải tham gia vào mấy trận đánh nhau với suốt ngày đúc thìa và nĩa lắm rồi!
Heinz xoa cằm, nghiêng đầu.
- Cũng đúng! Với lại tớ đang nợ một khoản cũng khá xấu, càng có lý do để bỏ trốn.
Nghe đến đây, cả đội Daisy không khỏi thở dài ngao ngán với những lo toan ti tiện của hai người này. Họ nhìn Daisy với ánh mắt tràn ngập sự ngờ vực. Cô nàng cười gượng.
- Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào mọi người! Họ tuy hơi kì quái nhưng đều là những người có thực lực đấy! Chẳng phải vừa rồi mọi người đã chứng kiến rồi sao?
Ông Emmanuel nhìn cô nàng đội trường, đáp:
- Ôi dào! Quỵt tiền và lừa đảo không phải là một loại tài năng đâu, đội trưởng ạ! Những kẻ như thế chúng ta có thể kiếm đầy ra ở Chợ Đen!
Nói đoạn, ông liếc mắt nhìn Ven. Cô trừng mắt nhìn lão. Rồi, ông nói tiếp:
- Hơn nữa, chúng ta có đủ sức để tiếp tục chiến dịch mà! Nếu cô cần người, ta có thể gửi thư cho ngài Darion để ông ấy gửi viện trợ!
Bỗng, anh chàng có mái tóc vàng và gương mặt cương trực lên tiếng.
- Tôi không nghĩ thế đâu, ông Emmanuel!
- Sao cơ?
Jaime gác một tay lên bàn, lưng tựa ra sau, nói:
- Nhìn sơ qua thì trông họ có vẻ ngớ ngẩn, tôi công nhận. Nhưng chúng ta cần những người như họ. Hãy xem sơ qua đội hình chúng ta nào, hai trinh sát tầm xa tốt nhưng kĩ năng cận chiến tệ hại, một sát thủ máu lạnh hiệu quả cao nhưng không có tầm nhìn chiến thuật, một thầy thuốc, hai chiến binh có tổng thời gian xuất trận thấp hơn bất kì ai ở trong Hoàng quân. Cả tôi và quý cô Daisy đây đều đã từng đọc qua vài quyển binh pháp chiến trận, nhưng trong những trận đấu sắp tới nó chắn chắc sẽ vượt ngoài những gì chúng tôi từng học. Tôi nghĩ chúng ta cần những người có suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn mẫu như anh chàng tóc xù đó. Còn cậu cao to, hừm… chí ít thì đi theo khuân vác hành lý cũng tốt!
Daisy mở mắt tròn xoe khi Jaime đứng về phía mình. Rồi, cô ngó mắt sang phía Ven. Có một sự chú tâm kỳ lạ mà cô nàng hiếm khi thể hiện. Ven trong mọi trường hợp đều tỏ vẻ bất cần, thờ ơ, nhưng trong vài phút trở lại đây trông cô ta có hơi vướng bận. Ngón tay cô liên tục gõ lên mặt bàn, mắt thì nhìn chăm chăm vào vách tường nơi mà Koral và Heinz đang đứng phía sau.
- Ven? Cậu ổn không?
Nghe thấy tiếng gọi của Daisy thì cô liếc mắt sang.
- À, ừ, không có gì! Mà này, tôi có chuyện muốn hỏi mọi….
- Ồ, chúng tôi đã trở lại rồi đây!
Chưa kịp dứt câu thì Koral và Heinz đã bước ra. Chính vì thế mà Ven cũng không thể nói hết những gì mình đang nghĩ. Cô đành im lặng.
Heinz bước lại chỗ Daisy với dáng vẻ đầy tự tin và hồ hởi. Cô nàng đội trưởng cũng đứng dậy để đáp lễ như một phép lịch sự. Thấy thế, cả đội cũng đứng lên theo.
- Bọn tôi ra quyết định rồi! Bọn tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị của cô!
Daisy nghe thế thì vô cùng thích thú. Cô đưa bàn tay ra trước. Heinz vui vẻ bắt lấy.
- Chào mừng các cậu đến với đội! Xin phép được biết tên đầy đủ!
Heinz nhoẻn môi, chỉ tay vào ngực:
- Heinz Reed!
Tiếp theo sau Heinz là Koral. Anh nở nụ cười hiền hậu với cô gái.
- Tên đầy đủ của tôi là Koral Hightower, rất vui được vào đội!
- Tôi cũng rất hân hạnh!
Bên cạnh sự hân hoan của ba người, ở rìa chiếc bàn, Ven đang có một cảm giác bất an mà cô chẳng rõ là do đâu. Cái tên Hightower đó, chắc chắn cô đã nghe được từ đâu rồi. Có lẽ trong chuyến hành trình sắp tới, câu hỏi của cô sẽ được giải đáp.
0 Bình luận