Tín đồ
tessal tessal
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trái Đất

Chương mở đầu: Tín đồ cuối cùng.

0 Bình luận - Độ dài: 1,335 từ - Cập nhật:

Cánh cửa đá khổng lồ của ngôi đền vẫn còn hơi hé, ánh sáng đỏ đục trầm lặng, chiếu lên mặt đất đã bị lấp đầy bởi những thứ còn sót lại sau một trận chiến long trời lở đất. Nền đá còn hằn những vết cào, vết chém và từng mảng máu khô. Mùi tanh đã bị không khí nóng, ẩm và hôi thối của quá trình phân hủy át dần đi.

Một thanh niên quá đỗi nhỏ bé so với nơi này leo qua từng bộ thi thể. Trên khuôn mặt anh ta, chỉ có sự thẫn thờ, không có lấy một cái nhíu mày khó chịu vì mùi xộc vào mũi. Bộ quần áo lấm lem, đôi ủng bám đầy bùn khô, nước da ngả hẳn sang màu nâu xám, không khó để nhận ra anh đã không quan tâm đến bộ dạng mình rất lâu.

“Thiên Sứ.”

Anh lẩm nhẩm khi bắt gặp một bộ cánh trắng đã ngả sang màu đỏ đất nung vì máu khô.

“Cự Nhân.”

Những ngón tay to xấp xỉ cả người anh nằm lăn lóc, rõ vết kiếm chém lìa trước đây.

“Thú Nhân.”

Một bộ xác có đuôi, phần thân trên đã không còn nhận rõ được.

“Long Tộc.”

Những thân thể cường tráng có vảy gần như chưa có dấu hiệu phân hủy.

“Chỉ thiếu mỗi Thiên Nhân.”

Anh ta đã vào được đến giữa đền, nơi còn kinh hoàng hơn bên ngoài nhiều lần. Thây chất thành núi, máu đã không còn chỗ chưa tô lên, nhuộm cả không gian này thành một màu đỏ sậm chết chóc. Các bộ phận hữu cơ rải rác khắp nơi, đen ngòm, lẫn lộn trong kim loại và vải.

Vị trí trước đây là ngai vàng cao quý, đã biến mất.

Còn chủ nhân của nó ở cách đó một khoảng. Bộ xác đấy chỉ có thể được nhận ra thông qua bộ giáp rách nát, bị treo trước lan can tầng trên - nơi ngai vàng ở. Bất kể trước đây đó có là gì, thì vết thương trên người thứ đó đều cực kì sâu, cực kì chí mạng, không, đúng là đã phải trả giá bằng mạng.

Người thanh niên nhìn thẳng vào khoảng đen trong mũ giáp. Anh nhìn kĩ, thậm chí còn thấy được một phần da hiếm hoi còn sót lại. Chất lỏng bôi lên những vệt phản xạ mờ nhạt, là biểu hiện duy nhất cho hình dáng của vật thể bên trong.

Những mảnh kí ức rời rạc hiện lên trong đầu anh, vô tình làm khuôn mặt không biểu cảm nặng nề hơn. Cặp chân mày kẽ nhíu, gò má hơi động đậy do hàm răng đanh lại. Một cái thở dài được buông ra thật chậm.

Anh đứng lùi lại từng bước một, mắt ngước lên nhìn trần nhà, đến khi cảm giác mình đã đứng ở chính giữa, nơi mà bức bích họa sáu mảnh giao nhau – vị trí mà mặt trời được vẽ. Bên ngoài là màu đen của hắc ám, càng kinh dị hơn khi bị tắm trong màu máu. Thiên Sứ, Cự Nhân, Thú Nhân, Long Tộc, Thiên Nhân và con người – Nhân Loại, mỗi chủng tộc chiếm cứ một mảnh.

Người thanh niên rút ra chiếc dây chuyền trước cổ, nắm chặt nó trong tay. Mặt dây chuyền hình giọt nước có màu xanh sậm, gần như ngả sang đen, ken chặt trong nắm đấm. Anh ngước nhìn ngai vàng, bộ xác đã không còn gì cũng như cả đại sảnh này lần cuối cùng.

“Giờ thì.”

“Thần của ta.”

“Tạm biệt.”

Cùng lúc đó, tại một ngôi đền ở phía bên kia bán cầu, trong ánh sáng của vàng và những bức tường màu trắng, cánh cửa bật mở, một vị thiên sứ sáu cánh sỗ sàng lao vào trong phòng họp. Mũ trụ trên đầu vẫn được anh tháo xuống đàng hoàng, sáu cánh rủ xuống rộng như một chiếc giường hình bán nguyệt nhưng vẫn quá nhỏ bé so với gian phòng khổng lồ.

“Thần của ta, tháp bắt được xao động ma pháp ở đó. Năng lượng rất mạnh, liệu…”

Anh dừng lại, mắt chỉ dám nhìn vào phần từ thắt lưng đổ xuống của vị thiên sứ tối cao. Trong tầm mắt anh, chưa gì đã đếm đủ tám rìa cánh, đã vậy toàn bộ đều là hoàng kim. Đó không phải vàng mà là loại vật chất còn sắc bén hơn kim loại, là niềm kiêu hãnh của chủng tộc anh.

Điệu bộ của ngài cho thấy ngài không muốn nghe nữa.

Mất một lúc, vị thiên sứ mười cánh mới cất giọng, nhẹ nhàng đến mức lười nhác.

“Một pháp trận không gian thôi.”

“Một pháp trận không gian? Tới đâu cơ chứ?”

Đó là một gã người khổng lồ, hắn gần như giật nảy lên khi nghe đến thông tin đó. Mặc dù đã thu bản thân nhỏ lại nhưng gã vẫn to gấp đôi người thường. Khuôn mặt gần như hình vuông tưởng chừng rắn rỏi đó thoáng lộ ra sự kinh hoàng khó tả.

“Sẽ có thông tin ngay thôi.”

Vị thiên sứ tối cao cười, đôi mắt khẽ nheo lại, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có thể đảm bảo tất cả người nhìn vào nó bị cuốn vào vẻ quyến rũ tuyệt đối. Ngài, mặc dù đang đứng ở vị trí một trong năm người quyền lực nhất tại đây, chỉ qua cử chỉ vừa rồi vẫn khiến không ít kẻ thuộc đoàn tháp tùng các chủng tộc khác cảm thấy không thể kiềm lòng. Chúng muốn lao lên, để chạm vào ngài, hoặc thậm chí chỉ để được cảm nhận ánh sáng tỏa ra từ người ngài gần hơn.

Có lẽ anh thiên sứ sáu cánh kia có lý do để luôn hạ thấp tầm mắt như vậy.

“Thần của ta, rất nhiều thi thể và phế tích vừa đổ lên quảng trường!”

Một vị thiên sứ sáu cánh khác vội vã nói ngay khi vừa bay vào phòng.

Thiên sứ tối cao quay sang nhìn cự nhân tối thượng, cười. Cô vẫn không trở mặt lại về phía người đưa tin, ra lệnh:

“Phong tỏa toàn bộ Thánh Đô, nội bất xuất, ngoại bất nhập.”

Hai vị thiên sứ đưa tin không đáp, chỉ cúi mình, đội lại mũ, lùi dần về phía sau. Cánh cửa chầm chậm khép vào, trả lại sự yên lặng cho cuộc họp.

“Không khác phán đoán của ngài là bao, quả thực việc dẫn dắt địa điểm tới của nó về đây là một biện pháp tốt. Không kể đến việc hy sinh chấp nhận thiệt hại, nước đi này của ngài quá hoàn hảo. Hắn đã đặt một khối năng lượng lớn dưới kiến trúc đó, cài kíp nổ nếu chúng ta cố gắng lấy ra, thậm chí đặt địa điểm dịch chuyển vào mặt trời nếu vô tình kích hoạt. Không thể phủ nhận, Tịch Thần cầm trong tay quá nhiều lá bài…”

Vị thú nhân mai rùa hết lời tán thưởng.

“Dù thứ kích hoạt dịch chuyển là gì, nó cũng không thể thoát được. Pháp trận chập đôi hoàn hảo đến mức ta cũng không nhìn rõ. Thứ đó chắc chắn đã bị lừa.”

Đại diện của Long Tộc cũng gật gù.

“Tất cả là nhờ Nhân Vương. Vì ngài chí công vô tư, việc diệt trừ Pháp Thần nếu không có ngài, ắt không thể thành công.”

Bốn vị Thiên Sứ, Thú Nhân, Long Tộc và Nhân Loại tung hứng lẫn nhau. Một phần trong các vị vẫn còn lưu lại đôi chút cao ngạo, một phần khác thì dốc sức lấy lòng, sẵn sàng chào đón kỉ nguyên mới. Chỉ có tên khổng lồ thu nhỏ vẫn còn đờ đễnh, chưa bắt kịp được những gì xảy ra.

“Sức mạnh lớn nhất của nhân loại, hẳn phải là trí tuệ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận