Tín đồ
tessal tessal
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trái Đất

Chương 03: Hai hệ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,048 từ - Cập nhật:

“Đột phá hệ ma pháp, lần ghi số một. Hệ Phong, lần ghi số một. Năng lượng, lấy từ ma thạch của phái đoàn thiên nhân. Đối tượng, Nguyễn Mạnh Thường. Bắt đầu.”

Anh đang bị cách ly trong một phòng kín, chỉ có một cửa sổ kính chống đạn dày và rất nhiều cảm biến. Tín hiệu bắt đầu được đưa ra, Thường chạm tay vào khối ma thạch nằm trước mặt.

Nhành cây bé bên trong thế giới tinh thần bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Thường thấy rõ lá mọc ra với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường. Thế rồi, lá cũ cũng vàng đi, rụng xuống, tan biến thành vô số mảnh vụn. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại như xem một thước phim tua nhanh quay chạy suốt nhiều năm, xuyên qua từng mùa.

Anh hiểu đây không phải tín hiệu tốt.

Nguồn năng lượng được Thường cố gắng điều chỉnh, thay vì chỉ để nó tắm ngập tâm thức mình. Anh đẩy nó vào rễ, điều khiển nó len lỏi vào từng mao mạch. Sự tập trung lên đến tối đa, giờ đây, mỗi thành phần nhỏ nhất của cái cây ấy còn được Thường nắm rõ hơn cơ thể mình.

Nó bắt đầu sinh trưởng.

Nó đã bắt đầu sinh trưởng.

Không còn màu xanh, không còn vẻ yếu đuối, sự non nớt, với tốc độ khủng khiếp, cái cây lớn lên. Vỏ nó liên tục nứt ra, rơi rụng, màu của thân dần chuyển từ xanh sang hẳn màu nâu của gỗ. Những miếng vỏ cứng cáp xuất hiện, nhiều cành hơn đã được chia, nhiều lá hơn đang tỏa sáng, tất cả đều lung linh, tràn đầy năng lượng.

Trong khi đó, bên ngoài, từng đợt gió quật vào thành tường, thậm chí còn tạo ra nhiều vết nứt trên tấm kính chống đạn dày. Tuy là vậy, tất cả những người ở đây đều nắm trong tay ma pháp nên không ai chùn chân.

Một lúc sau, quá trình dừng lại, ít nhất là Thường tưởng là vậy.

Một nhành cây mới đã đâm chồi.

Nhìn vào nó, Thường mới thấy nó chênh lệch cỡ nào với cây hệ phong. Trong niềm vui với quà tặng bất ngờ này, anh dồn tâm trí vào để quan sát nó. Những cái lá tỏa ra một vẻ mát mẻ, dịu hiền. Tuy rằng hệ phong cũng có cảm giác đấy, nhưng dường như không sâu, trầm bằng nhành cây này.

Nó giống như…

“Bổ sung. Thức tỉnh ma pháp, lần ghi thứ nhất. Hệ thủy, lần đầu tiên.”

Lucia cầm bộ đàm, nhoẻn miệng cười, đọc thêm.

Tất cả đều có thể thấy được xung quanh Thường lúc này là một dòng nước. Vẫn còn gió đang thổi, nhưng dòng nước kia dường như không hề kém cạnh, liên tục luân chuyển như những con rắn quanh thân anh. Đến khi Thường mở mắt ra, tất cả đều dừng lại.

“Nhiệm vụ đầu tiên của anh là đến một ngôi làng, tìm một vị ma pháp sư hệ thủy mà đội nhân loại đã dò được rồi mời người đó về thành phố. Tôi tin anh có thể làm được, ít nhất là sẽ không bị người ta xử.”

“Tín hiệu đó chả đáng sợ bằng cô đâu.”

Lucia bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên Thường đùa rõ ràng như vậy. Cô áp sát anh, nhướng người lên, mặt đối mặt.

“Anh nghĩ vậy sao?”

Thường chỉ cười.

“Lên đường cẩn thận.”

“Ấy, đừng bịn rịn thế, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Trong lúc đó, cố đừng nhớ tôi quá nhé, cũng đừng quên tiếp tục tìm quán ăn. Bát phở hôm trước ngon thật.”

Lucia tiến về phía đoàn thiên nhân. Tay cô phác lên một khối không khí khổng lồ bao lấy bọn họ, tiếp đến, hai vị thủy và thổ thiên nhân kiến tạo lớn bao bọc bên ngoài.

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Thường có chút buồn, phải thành thật là thế, suốt cả tháng qua, có lẽ anh đã quen việc có một người con gái ở bên.

“Tao thì mong không bao giờ phải gặp lại nữa.” Ardor bây giờ mới hập hực bước về phía khối cầu sau khi nó đã hoàn toàn khép lại.

“Cút.”

Ardor rất muốn quay lại tẩn nhau với Thường lần nữa nhưng vì sợ lỡ việc, gã đành phải nhảy vào dưới khối cầu. Cả cơ thể gã cháy lên ngọn lửa điên cuồng, đẩy cục thiên thạch bay dần lên trời, trở về phía bầu khí quyển. Chính gã bao bọc nó lúc tới đây, cũng chính gã sẽ hoàn thành trách nhiệm đó lúc rời đi.

“Tạm biệt, đồ một hệ!”

Ardor không đáp, nhưng có thể thấy rõ ngọn lửa kia đã bừng lên mạnh hơn như biểu hiện sự cay cú của hắn. Thường nhếch miệng cười, có thể nói hệ thủy của anh là khắc tinh chí mạng của Ardor, thức tỉnh được hệ thủy không khác gì việc cả đời Ardor không đánh thắng anh được. Dù sao, thiên nhân chỉ sở hữu một hệ duy nhất.

“Tình cảm gác lại sau đi, tôi hiểu anh đang quyến luyến mà.”

“Cháu không qua được mắt chú thật.”

Họa sĩ Minh vẫy tay một cái, cả khu vực trông như một sân vận động bằng đất biến mất. Nó vốn là sân thi đấu của trường mới xây. Ma pháp thổ hệ của Minh được phô diễn công khai, khi mà việc xét tuyển đầu vào cho trường học ma pháp đầu tiên trong thành phố đang được thực hiện –  còn đất nước có con đại bàng đỏ xanh đã có trường đầu tiên trên thế giới.

Thường vẫn phải công nhận ông ta rất mạnh, thậm chí có thể tính hơn cả một đội quân vũ trang hiện đại. Phòng thủ của hệ thổ, tấn công của hệ hỏa. Thật khó để tin đây vẫn là vị họa sĩ đó. Ông vẫn luôn ở khắp các mặt trận truyền thông, là một người nổi tiếng đến mức nó là vỏ bọc hoàn hảo nhất cho sự bất thường của ông.

“Hãy gọi cho tôi khi anh đến nơi nhá.”

“Vâng.”

Thường điều khiển ma pháp, cây hệ phong hiện lên trong lòng bàn tay cậu. Ánh sáng đã rực rỡ hơn, đồ án ma pháp rõ ràng cũng đã lớn hơn. Từ khi đột phá lên trung giai, ma năng của Thường đã tăng vọt, không chỉ gấp đôi lúc trước, lượng năng lượng anh có thể điều khiển cũng tăng lên theo đó.

Gió quẩn dưới chân, bất giác làm anh nhớ về khoảnh khắc đầu tiên gặp Lucia, có một chút gì đó làm anh muốn bật cười.

Nhưng nhiệm vụ chính của anh là phải hồi sinh thần của mình.

Thường bay vút lên, nhìn vào máy theo dõi đeo trên tay, nhằm thẳng hướng mũi tên để lao đi. Trong khi đó, đầu anh bắt đầu điểm lại những kiến thức đã được biên soạn để dạy trong trường ma pháp Nội Hà.

Có thể nói, ma năng là sức sống của cây tâm thức, là năng lượng nó có thể lưu trữ. Khi ma năng đầy, cây sẽ rất rực rỡ, nhưng khi cạn kiệt, có thể nói là trông gần như chết khô. Cách để hồi phục ma năng là trạng thái tĩnh tâm, thu nạp năng lượng rải rác trong thế giới để nuôi nó trở lại.

Uy lực của ma pháp dựa vào khả năng dẫn năng lượng. Ví dụ cơ bản nhất là không thể lấy dây điện nhỏ để chịu tải nguồn năng lượng lớn. Việc phát triển cây tâm thức là làm tăng khả năng dẫn năng lượng.

Cũng không nhất thiết phải đột phá bằng ma thạch như Thường, tất cả các bô lão đều tự tích tụ năng lượng vào cây tâm thức để nó phát triển vượt bậc. Nhưng quá trình này thường tốn quá nhiều thời gian, thậm chí tính bằng chục năm. Nếu đợi thế hệ của Thường đi con đường thông thường đó, hắc ám chắc chắn sẽ thắng.

Giờ tốc độ bay của Thường có thể đạt đến trăm cây số giờ. Không chỉ anh không bị giới hạn bởi địa hình mà còn có khả năng khống chế cản khí. Có thể nói là dù ở tốc độ này anh cũng không thấy lạnh, chỉ giống như đang đạp xe đạp, hơi mát hơn bình thường.

Tuy rằng bình ma năng của Thường có thể tới địa điểm cần đến ngay, nhưng nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm khi cạn năng lượng lúc đối mặt với những điều chưa biết. Thường quyết định sẽ bay hai phần ba, xuống nghỉ một đêm để hồi đầy sức rồi lại tiếp tục.

Đằng nào giờ tài khoản của anh cũng có một đống tiền tài trợ, thực ra là thuế. Thường cũng không định tiêu xài phung phí, nhưng hành trình sẽ thoải mái hơn.

Anh đáp xuống một vùng ruộng rộng lớn, vắng vẻ. Giờ đang là thời điểm trời nhập nhoạng tối, mặt trời đang phủ lên cánh đồng một màu cam rõ ràng, dần bị bóng đêm lấn tới. Gió của cánh đồng phả lên mặt, mang mùi ươn ướt và tươi mát. Chúng còn đáng yêu hơn rất nhiều khi hệ phong đã đột phá đến trung giai, giống như đang được đắm mình trong thứ thân thuộc nhất vậy.

Nhưng đột nhiên, một rung động đánh vào tầm cảm nhận của Thường.

Nó thật kinh tởm.

Đó là từ duy nhất Thường có thể nhận xét.

Nó nhơ nhớp, nó đen nhèm, nó là tất cả những gì người ta dùng để miêu tả nỗi sợ.

Đó mới chỉ là xao động ma pháp nó tạo ra, anh thậm chí còn chưa nhìn thấy nó.

Anh có thể chắc chắn đó là một sinh vật hắc ám. Thậm chí, nó còn không chỉ đơn giản là một sinh vật cấp thấp. Một khi sở hữu ma pháp, nó chắc chắn là cấp trung đổ lên. Thường thả một ngọn gió bao quanh mình, giống như một bức tường khí, sẵn sàng đối mặt với nó nếu cần.

Mặt trời đang xuống.

Khí tức sinh vật kia biến mất gọn gàng, phảng phất chưa từng tồn tại.

Nhanh đến mức Thường cảm giác mình đã bị ảo giác lúc nãy, nhưng anh hiểu, vừa rồi, có lẽ nó đã gần anh đến mức độ cảm nhận được sức mạnh của phong ma pháp và quyết định rút lui. Nó biết anh đã nhận ra nó.

Một thứ khôn ngoan, không thuần túy là khát máu. Suy nghĩ đấy làm Thường sởn da gà.

Nó phải bị tiêu diệt.

Thu lại ma pháp, Thường rảo bước về phía trung tâm xã, nơi mà đèn và những dải cờ hoa chăng rực rỡ. Dù chẳng mấy khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài công ty, Thường vẫn thấy được bầu không khí trong xã có gì đó kì lạ – không thể không nghi ngờ thứ hắc ám anh vừa cảm nhận được.

Anh vào một quán bánh canh. Anh đeo ba lô, mặt thì trông cũng trung bình, quần áo cơ bản nên cũng không khác gì một người đi du lịch thông thường. Nói chung thì ăn ngon thì ngon thật, nhưng thứ khiến Thường chú ý nhất vẫn là cuộc đối thoại của mấy thanh niên.

“Hàng xóm của em họ của bạn thằng ngồi bên cạnh tao bị ma giấu hôm qua, may mà tìm thấy được.”

“Úi giời, hồi cấp hai, tao bị ma giấu, mẹ tao phải thắp hương mãi mới tìm thấy tao trong quán net. Chắc nó đi chơi đâu mải mê quá, lấy đâu ra ma.”

“Không, khu đấy hôm trước cũng có một vụ, nhưng mà còn không tìm được.”

“À, tao thấy bảo có chuyện chỗ ruộng, chắc là vụ đấy.”

“Ừ, cách đây cả tuần rồi, vẫn chưa thấy tung tích. Mà tìm thì cũng không có manh mối gì.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận