Tín đồ
tessal tessal
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trái Đất

Chương 01: Thế giới hiện đại.

0 Bình luận - Độ dài: 2,668 từ - Cập nhật:

Người thanh niên đó chậm rãi kéo một xe hàng, khuôn mặt không khác lúc còn ở ngôi đền là mấy, vẫn lấm lem và vô cảm. Đã nửa năm kể từ anh đến thế giới hiện đại này, ngoại trừ việc nhận ra mình đã nhảy qua thời gian để nhập vào thân xác một người giống y hệt, có thể sử dụng ngôn ngữ hiện đại, hầu hết các kí ức khác của anh đều không còn nữa.

Nhưng dù có là vậy, không ai quan tâm đến việc một tên công nhân có vẻ khờ khệch hơn bình thường. Rất nhiều đồng nghiệp của anh ta đã nhận ra có vấn đề, nhưng rốt cuộc họ cũng không làm gì, đằng nào việc nói chuyện với anh chỉ giống như nói với một kẻ đã say bí tỷ – điều họ cũng không lấy làm lạ.

Trong lòng anh chỉ có một tâm niệm duy nhất.

“Nhanh lên rồi đi xem phái đoàn Thiên Nhân. Tối nay nó sẽ bay qua thành phố.”

Ai đó vừa hô. Người thanh niên hơi ngờ ngợ chữ Thiên Nhân nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều hơn. Cảm giác giống như biết mà lại quên này đã xuất hiện quá nhiều với anh. Cả hội công nhân cũng không có quá nhiều người quan tâm, tuy vậy, vẫn có một đám lật đật đi.

Anh theo chân một vài người khác leo lên cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà cũ, không quá cao, lên đến hành lang tầng cao nhất thì dừng lại. Tiếp đến, họ theo đường lên mái, nép vào bên dưới bất kì thứ gì nhô ra để bớt gió. Trên này vẫn còn lan can, nói là tầng thượng nhưng bên trên nó vẫn còn vài cầu thang dẫn lên nữa.

Tổng cộng có năm người, trong bóng tối gần như tuyệt đối, họ thậm chí không thể nhìn rõ sàn nhà. Phóng mắt về phía khu trung tâm, những tòa nhà thậm chí còn cao gấp đôi cái họ đang đứng, nơi mà có những màn hình to đến mức cách cả cây số vẫn còn thấy được, từng người chờ đợi sự xuất hiện của Thiên Nhân.

“Êu, Thường, mày quên nhiều thứ thế thì có quên cái truyện mà… cái gì nhể. Cái truyện mà bảo ngày xưa Thiên Nhân và con người từng chung sống chưa? Còn cả người thú, rồng, khổng lồ và thiên thần các kiểu nữa.”

Người thanh niên hiện tại đang mang tên Thường lắc đầu.

“Truyện cổ tích vỡ lòng mà còn không rõ. Ngày xưa, tất cả sống trên một hành tinh rất to, rất rất to. Nhưng rồi ma pháp từ bỏ loài người, để đảm bảo an toàn cho con người, các ngài lãnh đạo thời đó đã tách hành tinh đấy ra.

Sao Kim cho Thiên Sứ này.

Sao Hỏa cho Long Tộc.

Sao Mộc cho tộc khổng lồ.

Sao Thổ cho Thiên Nhân.

Sao Thiên Vương cho Thú Nhân.

Các hành tinh còn lại cho các chủng tộc nhỏ hơn.

Còn Trái Đất ôn hòa của chúng ta.”

Vẫn là anh chàng hứng thú nhất về cuộc ghé thăm lần này của Thiên Nhân thuyết minh. Anh tì lên lan can, không có vẻ gì là sợ độ cao. Khuôn mặt lấm lem kia trong thời điểm này như tỏa sáng, đầy hy vọng và hồi hộp.

“Chia làm quái gì, nó mà vẫn như cũ, tao á, mấy em người thú…”

“Im ngay, mày bẩn quá.”

“Không thì thiên sứ vậy.”

Không ai thèm ngăn hắn lại nữa. Thường thì vẫn tập trung vào hướng mà anh bạn dẫn đầu nhìn. Dần dần, họ có thể thấy rõ từ trên trời, một vật thể đang xuất hiện. Nó bị đốt đỏ lên, đã bắt lửa, kích cỡ tầm một cửa hàng cỡ lớn. Dù trông nguy hiểm là vậy, bên dưới thành phố, mọi người đều ngửa đầu, mở tròn mắt đón chờ.

Thứ đó khi đến một độ cao nhất định đột nhiên thu nhỏ lại còn một chấm bé xíu, hiện ra một con người. Chính xác hơn thì vị thiên nhân đấy trông y hệt con người, ngoại trừ việc xung quanh còn luẩn quẩn những tàn lửa dư lại của quá trình xâm nhập bầu khí quyển.

Một vị thiên nhân khác vung tay, gió tụ dưới chân cả đoàn, từ từ hạ xuống. Một vị khác thì tạo ra dòng chữ “Hân hạnh tới thành phố Nội Hà” bằng kim loại, bóng loáng và sáng như thể nó có đèn.

“Chục năm rồi mới được nhìn thấy lại, vẫn kì diệu quá!”

Vẫn là anh chàng phấn khích nhất ấy. Nhưng giờ chẳng ai nghe nữa, tất cả đều như bị hớp hồn bởi hiện tượng trước mắt. Thế giới hiện đại, nền văn minh của họ, dường như chưa tồn tại trong đầu khi thấy màn biểu diễn vừa rồi. Những hiểu biết của họ, dẫu họ biết là hạn hẹp, nhưng vẫn đủ hiểu rằng dù có biết nhiều hơn cũng không thể lý giải được điều vừa rồi.

Anh chàng phấn khích đột nhiên mất đà, chúi đầu xuống bên ngoài lan can. Trong tích tắc, anh trượt khỏi tầng thượng, chuẩn bị chuyển trạng thái từ người sống sang linh hồn.

Những người còn lại chỉ kịp giương mắt nhìn theo. Họ nhào ra, định kéo anh lại nhưng không kịp. Đúng lúc đó, một ngọn gió đỡ anh dậy sau khi đã rơi quá năm tầng nhà, nhẹ nhàng như một tấm đệm khí. Ngọn gió dần đẩy anh ngược lên, đáp xuống sàn nhà một lần nữa.

Tất cả lại đờ ra một lần nữa khi nhìn thấy một vị thiên nhân đã xuất hiện trước mắt.

Cô có mái tóc trắng như… Không, trong số họ, không ai dám so sánh màu trắng thần thánh ấy với bất cứ thứ gì. Đôi mắt đen nổi bật hoàn toàn trên khuôn mặt nhân loại. Dưới chân cô cũng là một cột khí áp rõ ràng, đủ mạnh để áo đồng phục công nhân giật phành phạch.

Nữ thiên nhân đối mặt với Thường – người duy nhất còn tỉnh táo. Đôi mắt cô đã thoáng trừng lên vì bất ngờ rồi lại thu gọn lại đầy trìu mến. Cô khẽ nhếch môi, vẽ lên một nụ cười dường như không tồn tại, rồi quay về phía những người còn lại nói.

“Lần sau hãy cẩn thận nhá.”

Giọng nói ngọt ngào ấy còn vang vọng mãi trong đầu họ. Rồi chỉ một cái chớp mắt, chính xác là một cái chớp mắt, bóng hình cô chỉ còn là một điểm nhỏ, rất gần với đoàn đại biểu đến từ sao Thổ. Gió táp lên khuôn mặt họ chỉ là thứ yếu, cái quan trọng nhất, ai cũng hiểu rằng, những tiếp xúc vừa rồi, có thể cả cuộc đời này chỉ có một lần.

“Lần này đến lượt tao nhảy nhá.”

“Mày bẩn quá!”

Thường về nhà sau ca tối, khi ấy mặt trời đã chuẩn bị lên. Trước khi cửa phòng mở ra, anh đã cảm nhận được có xao động ma pháp bên trong. Anh ngập ngừng, rồi định bỏ đi nhưng một giọng nói đã gọi anh lại.

“Vào đi, đừng ngại.”

Mới chỉ mấy tiếng trước thôi, thứ âm thanh mật ngọt này cũng đã xuất hiện.

Thường im lặng. Nếu đúng là nữ thiên nhân đấy, anh có bắt máy bay cũng không chạy thoát khỏi cô. Dù đối phương có ý gì, nếu còn có thể nói chuyện, anh vẫn thấy mừng hơn là ngay lập tức bị đánh giết.

Cửa phòng mở ra, căn phòng trọ trống trải giờ có thêm một người ngồi trên giường. Thường có thể thấy rõ giày cô đang treo trên song sắt cửa sổ. Cô đã thay một bộ đồ bình thường hơn, với váy dài gần đến mắt cá chân và một chiếc len cổ lọ. Đôi mắt đen nheo lại đầy tinh nghịch, hai chân bắt đầu vung vẩy.

“Đi tắm đi, và thay bộ này vào.”

Thường bắt lấy túi quần áo, y như lệnh mà làm. Bây giờ, nếu như cô ta bắt anh bán thân, anh cũng chẳng thể làm gì, thậm chí là bóc bánh không trả tiền anh cũng không làm được gì nốt. Lấy vài đồ từ tủ, anh vào phòng tắm.

“Từ bao giờ anh có thể sử dụng ma pháp?”

Trong khi đang nghe tiếng nước chảy bên tai, một âm thanh vang lên.

Thường bắt đầu suy nghĩ. Nếu giờ tỏ ra ngờ nghệch, chắn chắn đối phương sẽ biết ngay. Anh có thể ngay lập tức ra tay cứu bạn như vậy đã nói rõ thông thạo ma pháp của anh không phải chỉ là ngày một ngày hai. Nhưng nếu ăn gian lên quá lâu, có thể sẽ khiến anh trông như một mối hiểm họa, rất dễ ăn đòn.

“Năm ngoái.”

“Chỉ mỗi hệ phong?”

“Không có gì khác.”

“Cây tâm thức của anh thế nào?”

“Đủ dùng.”

“Anh thức tỉnh như thế nào?”

“Ngủ dậy thấy có rồi.”

Cô dừng lại, không hỏi nữa. Đôi mắt lại một lần nữa nhìn xung quanh nơi này. Miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc với người dân trái đất – một bài hát mới phát hành gần đây. Thậm chí qua cử chỉ đó, cô giống một người dân địa cầu thâm niên hơn là một thiên nhân. Cô ngả ra giường, tiếp tục.

“Anh đã cứu một mạng người, đừng ngại. Tôi cũng không ham nhận vơ đâu.”

Thường vẫn vùi đầu trong nước, chưa trả lời. Anh cứ lặng lẽ tắm, uốn lưỡi nhiều lần để chuẩn bị cho câu trả lời hợp lí. Trong đầu anh, quyết tâm duy nhất liên tục lặp lại – hồi sinh thần của mình, được dùng để cân nhắc giữa lợi và hại.

Nếu anh không hợp tác, con đường sau này phải đi thế nào.

Nếu anh hợp tác, liệu chuyện sẽ ra sao.

Không có đáp án rằng cô ta sẽ không làm gì. Một người mà đã dám phô diễn khí tràng trước mặt anh, áp đảo đến mức có thể tiêu diệt anh chỉ trong một cái ngoắc tay, không bao giờ chỉ muốn nói chuyện phiếm rồi rời đi.

Thường hiểu rằng từ giờ cuộc sống của mình, chắc chắn sẽ thay đổi.

Anh bước ra với bộ đồ vừa được xé mác, hơi nước vẫn còn bốc lên, nhìn thẳng vào cô.

“Tôi không muốn anh ta chết.”

Cô cười, đứng dậy khỏi giường. Trong lúc đó, một cái phẩy ta được hất ra, toàn bộ cái chăn bông bị cô làm méo quay lại y hệt như trước, ngoài ra, tất cả đồ đạc đều được gió đẩy về gọn gàng. Căn phòng trở nên ngăn nắp, còn cô cũng đã đứng thẳng trước mặt anh.

Nhìn gần thế này, Thường mới thấy rõ những sợi tóc trắng như tơ cước, đến hàng mi cùng màu, cong vút, cặp chân mày gần như hòa tan vào làn da cũng đã hiện ra rõ ràng hơn nhiều lần. Cô cao đến xấp xỉ vai anh, ngẩng đầu lên cười trong lúc điều khiển gió để đôi giày treo trên cửa sổ quay về lơ lửng bên người.

Nụ cười của cô đã nói lên tất cả dù không nói lên gì hết, cũng là lời đáp lại cho Thường.

“Mở hộp giày kia đi, chúng ta có việc phải ra ngoài đấy.”

Thường lẳng lặng làm theo. Sau khi xong xuôi, anh mở cửa trước, nghiêng mình mời cô ra ngoài rồi mới khóa cửa lại. Đáng nhẽ giờ này phải là lúc anh chìm vào giấc ngủ nhưng sự căng thẳng chưa từng có tiền lệ đang níu anh lại, đủ tỉnh táo để không bị mất đà khi cô đặt một cơn lốc xuống dưới chân anh. Họ lướt trong cầu thang bộ lên thẳng tầng thượng tòa chung cư trong nháy mắt, phóng lên trời.

Trong khoảnh khắc chậm lại, khi mắt thu được cả thành phố đang dần ửng hồng ánh bình minh, cô nói với anh, khi đang chạm mắt nhau.

“Tôi là Lucia.”

“Thường.”

“Sao cơ?”

“Tôi tên là Thường.”

Lucia chỉ cười xấu hổ.

“Anh mặc bộ này vừa vặn đấy chứ, thiên phú cảm nhận không khí của tôi vẫn hoạt động tốt.”

“Cảm ơn.”

Thường nói thật lòng. Lần đầu tiên anh được tiếp xúc với chất vải cao cấp và thoải mái đến vậy. Anh đang sống với tâm thế cô có thể đuổi giết mình bất cứ lúc nào, hậm hực không để làm gì, cứ hợp tác cho nó lành.

Cả hai hạ xuống đất ở một góc khuất, bắt đầu rảo bước trên đường. Lucia bắt đầu hỏi sâu hơn về ma pháp hệ phong của Thường.

“Tôi điều khiển cái cây bé trong tưởng tượng theo một thứ tự nhất định thì chúng sẽ sáng lên. Từ đó, tôi có thể dùng suy nghĩ của mình để điều khiển gió. Nhưng cô cũng thấy trình độ tôi thế nào rồi đấy.”

Lucia gật đầu, đi sát vào Thường hơn như sợ anh không nghe rõ những gì cô chuẩn bị nói.

“Cây của anh gọi là sơ giai, đại diện cho mức độ điều khiển ma pháp thấp nhất, tiếp đến sẽ đến trung giai, cao giai, siêu giai. Còn cái mà anh nói là trong tưởng tượng, đấy là tâm thức của anh. Đừng lo về trình độ, khi nhành cây đó lớn lên, anh có thể kiểm soát nhiều năng lượng hơn, có ma pháp mạnh hơn.”

Đột nhiên, Lucia nắm lấy tay Thường.

“Hãy nhìn vào tâm thức của tôi như cách anh làm với mình.”

Hành động đó làm Thường đơ trong thoáng chốc. Mất một nhịp dừng, anh dò xét thế giới tinh thần của Lucia với tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy những gì vượt hẳn khỏi nhành cây bé tẹo của mình. Nhưng dù có thể nào, người thanh niên ấy vẫn bị khựng lại, một lần nữa.

Cả một gốc đại thụ bên trong tâm thức của cô. Nếu nói như nhánh cây – sơ giai của anh, nó giống như một thứ mà có thể so sánh với kích thước một bàn tay được còn gốc đại thụ này, không thể ước lượng bao nhiêu bàn tay nổi. Anh đứng bên cạnh nó như một sinh vật vô cùng nhỏ bé, ngước lên cao, nhìn vào phía cành cây tràn ngập xao động ma pháp hệ phong cũng to lớn vô ngần.

Bên trong mỗi chiếc lá, mỗi đường vân, mỗi mảnh vỏ dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng khủng khiếp. Chúng đều đang tỏa sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống và vĩ đại chẳng kém bất kì đại thụ nào trên trái đất.

Đã vậy, còn có phần khác bị cô giấu đi.

“Đó là siêu giai.”

Thường vẫn còn choáng váng.

“Đợi tôi một chút, gần đây có quán mở sớm lắm, à mở rồi, để tôi qua mua cho cô món này.”

Anh kiếm cớ để thoát khỏi bầu không khí lúc đó. Sự bình tĩnh của Thường dần biến mất, thay bằng sự choáng ngợp, thậm chí khiến anh hoài nghi về nhiệm vụ của mình khi đến đây. Làm sao anh có thể hồi sinh thần của mình nếu như va phải đối tượng mạnh đến như vậy. Thậm chí, anh còn thấy mình đã đánh giá quá cao bản thân, sinh mạng này còn nhỏ mọn hơn cả một cái phẩy tay.

Lucia nhìn theo Thường, chậm rãi nở nụ cười.

“Chớp mắt đã bốn nghìn năm.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận