Tín đồ
tessal tessal
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trái Đất

Chương 02: Chu kì.

0 Bình luận - Độ dài: 2,606 từ - Cập nhật:

Cánh cửa của tòa nhà trung tâm thành phố mở ra, bánh mì trên tay Lucia vẫn còn một mẩu còn Thường đã ăn hết từ lâu.

Cả tiền sảnh không có một ai, kể cả nhân viên vệ sinh, chỉ có một gã đang chậm rãi điều khiển những ngọn lửa thành một đoàn rối. Đám rối tạo thành các sinh vật kì lạ, lắp ghép các bộ phận của các động vật khác nhau trên trái đất. Chúng lao vào đánh nhau, rồi tan biến. Gã giống như một nhà khoa học điên liên tục lai tạo để tìm ra tổ hợp hoàn hảo nhất.

Ngó thấy Lucia và Thường, từ trong đám thú kia, một con chim thân rắn, hoặc rắn với bốn cánh, lao vút về phía Thường. Ngay lập tức, anh giật lùi lại, ánh sáng của nhánh cây lắp ghép thành hình sáng lên trong lòng bàn tay, gió bắt đầu nổi lên, xoắn nát sinh vật vừa tập kích.

Gã thiên nhân hơi ngớ người ra, lúc đầu còn tưởng là ma pháp của Lucia nhưng ánh mắt cô phủ định điều đó.

“Đây là nó?”

“Gọi là anh, Ardor.”

Lucia sửa lại lời nói sỗ sàng của Ardor.

“Vậy là con người thật sự truy tìm khí tức ma pháp được chỉ bằng đống máy móc kia.”

“Gọi là họ, Ardor.”

Ardor vẫn chưa thu lại vẻ muốn đánh nhau với Thường. Ma pháp hệ phong của Thường cũng chưa biến mất hẳn. Lucia chỉ tiến về phía thang máy, trong lúc đó, tay cô khẽ vẩy, hình một cành cây xum xuê xuất hiện trong lòng bàn tay, tạo ra cả một trận cuồng phong lớn, đánh sập tất cả ma pháp ở đây.

“Ardor, làm đúng nhiệm vụ đi, chị đã về trước bình minh như đã nói. Thường, theo tôi.”

Ardor đảo mắt, thoắt hóa thành một dòng lửa bay về phía thang máy. Đến khi hóa lại hình người, đồ đạc trên người hắn vẫn y nguyên. Gã rút ra một tấm thẻ, quẹt vào phía bảng , cánh cửa thang máy bắt đầu khép lại. Thường nhíu mày, khó có thể nhịn được hành động trẻ con của gã.

Anh lại hiện ra đồ án ma pháp trong tay, kích gió dưới chân lên, thoắt cái đã lách vào trong thang máy.

“Gã này có ma pháp bao lâu rồi chị?”

Ardor sửng sốt hỏi.

Lucia chỉ nhún vai, hất đầu ra hiệu Ardor đi mà hỏi Thường. Tất nhiên là gã không hỏi, chỉ quay sang ném cho Thường một cái lườm. Thường đã muốn thanh minh với tên này rằng cô ta là người lôi anh đến đây, không phải anh lẽo đẽo đi theo. Thứ nối anh với cô đang là cái mạng này.

“Sau khi chị đi, hai tên kia cãi nhau căng thẳng lắm. Tái thức tỉnh ma pháp cho nhân loại không phải là điều chúng muốn. Chúng vẫn nghĩ việc đối kháng với hắc ám bằng vũ khí là khả thi. Súng, đạn, đấy là những thứ mà chỉ chúng mới chịu sát thương. Thần của ta cử người đến khai sáng hóa ra lại là thừa.”

“Họ sẽ hiểu sự cần thiết của ma pháp.”

“Em muốn về, trái đất còn đang áp chế năng lực của em, khó chịu vô cùng.”

Lucia không đáp nữa, chỉ im lặng chờ thang máy tiếp tục đi xuống. Đây cũng là lần đầu tiên Thường biết đến điểm âm trong thành phố, bên dưới tòa nhà biểu tượng này là những tầng hầm chưa bao giờ được công bố. Phải mất một lúc, trải qua nhiều tầng nông hơn mới đến điểm đích.

Con số -7 nằm trên bảng hiển thị.

Cánh cửa mở ra một hành lang dài, hai bên tường kiên cố trải dọc, cuối hành lang là một cánh cửa, đằng sau còn có một người mũ giáp đang chăm chú nhìn. Cả ba người đều dùng ma pháp tăng tốc để tiếp cận cửa. Ardor quẹt thẻ, một tiếng xác nhận vang lên, người phía sau cánh cửa vẫn không rời mắt khỏi cả ba.

Màn hình bên trong vừa báo thông tin xác nhận, người lính mới bấm mở lần lượt hai cửa. Một lớp cửa có kính của anh để quan sát, một lớp cửa phía sau lưng, nối vào căn phòng. Ba người vừa vào trong, hai cánh cửa đóng lại.

Một vị quần áo gọn gàng ngay lập tức đứng dậy, tươi cười nhìn về phía họ. Thường có thể nhận ra, đây là một họa sĩ nổi tiếng sống ở thành phố này. Nhưng rõ ràng lúc này, thứ ông đang đảm nhiệm là một ví trí không hề liên quan đến danh tiếng đó.

Bàn tròn được chia làm hai phía rõ ràng.

Một bên là phái đoàn thiên nhân, các vị trông không hồ hởi lắm.

Một bên là nhân loại, bất ngờ là vậy, Thường có thể cảm thấy ma pháp trên người họ. Đó đều là những người trông hết sức bình thường, đều đã có tuổi, nhưng khí tức họ tỏa ra không kém thiên nhân là bao.

Còn một vị nhân loại khác, hiện đang không ở đây, nhưng Thường có thấy rõ một ghế trống đang đặt một màn hình đã tắt, dễ thấy đó là người có ý kiến trái chiều mà Ardor nhắc đến lúc nãy.

“Hãy nói lên ý kiến của mình, vậy thôi.”

Họa sĩ Minh vỗ vai Thường, chỉ về phía màn hình đang bắt đầu khởi động.

“Rồi, để xem còn ai muốn nói gì về quyết định của tôi!” Người cất tiếng đã không còn giữ được bình tĩnh. Ông thậm chí còn không bật camera lên. “Thế giới của loài người không cần đến ma pháp, suốt dòng chảy lịch sử này, việc đào thải nó là minh chứng rõ nhất. Khoa học là sự bình đẳng, công bằng, rõ ràng!”

Phía thiên nhân khó chịu ra mặt khi nghe màn trình bày vừa rồi, hiển nhiên họ đã tranh cãi. Thậm chí, có thể nói, họ đã muốn phóng ma pháp vào cái màn hình và những người đối diện. Không ai trong số họ cảm giác mình nên hạ bản thân xuống để giao tiếp với một giống loài còn không sở hữu ma pháp.

Thường không hề bị động, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào màn hình chỉ có hình ảnh của từng đợt âm thanh lên xuống – thể hiện rõ của những hơi thở nặng nề.

Anh thậm chí còn không cảm thấy quá bất ngờ về những gì mình đang trải qua.

Dường như, trong anh, giọng nói ấy đã mạnh mẽ hơn, thúc đẩy anh tiến về phía trước. Khó hiểu hơn nữa khi anh cảm giác đây không phải lần đầu mình đứng ở vị trí phải quyết định một điều gì đó lớn lao. Phần kí ức không rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó.

“Thưa các vị, nói thật là vài giờ đồng hồ vừa rồi đối với tôi có biến động còn lớn hơn hai chục năm cuộc đời.” Thường nói như thể anh là người ở thế giới này từ đầu.

“Ma pháp đến với tôi vào năm ngoái. Sau một giấc mơ về một cái cây nhỏ trong tâm thức, tôi tỉnh dậy với khả năng sử dủng ma pháp hệ phong.” Thực ra là Thường có ma pháp từ lúc nhập vào cơ thể này, khả năng sử dụng ma pháp của anh thành thục vì nó gần như nằm trong tiềm thức.

“Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy sinh vật hắc ám, nhưng qua lời kể của Lucia, qua những tai nạn được ghi lại gần đây trên khắp thế giới, việc thế giới một lần nữa đối diện với nguy cơ bị hắc ám xâm chiếm khi các hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng, tôi nghĩ ma pháp là cần thiết.

Sinh vật hắc ám bậc thấp như zombie, quái thú đơn giản, chúng rất dễ dàng nhận sát thương vật lý. Tôi phải công nhận súng và đạn có thể tiêu diệt được chúng. Nhưng khi chúng ở cấp bậc cao hơn, không nói đến việc sức chống chịu của chúng mạnh hơn, những loại như linh hồn, yêu linh, chúng chỉ chịu sát thương phép.

Đồng ý rằng nền văn minh của chúng ta đã sắp có thể tạo ra vũ khí phóng năng lượng để hình thành sát thương phép, nhưng có rất nhiều phương diện chưa hoàn thiện, đặc biệt là so sánh về tốc độ hình thành cũng như tiêu hao.

Ma pháp tiêu hao ma năng.

Còn vũ khí tiêu hao tiền thuế – thứ mà sẽ cần hơn để xây dựng các cứ điểm phòng thủ.”

Thường dừng lại, nhìn vào những vạch âm thanh đang chậm dần, cho thấy rõ tâm tình người phía sau màn hình đã bình tĩnh hơn.

“Tôi tin rằng ở thế giới chúng ta, ma pháp vẫn còn nằm trong tay rất nhiều người. Dĩ nhiên, sức hủy diệt của vũ khí hiện đại hoàn toàn có thể đứng ngang hàng. Nhưng việc phổ cập vũ khí hạng nặng với phổ cập ma pháp, đâu là việc dễ hơn? Tôi tin rằng các vị có câu trả lời.

Nhân loại đã đi qua rất nhiều kỉ nguyên với ma pháp, nếu để nói về việc văn minh ma pháp của chúng ta có hay không phát triển bằng khoa học, cũng không dễ dàng đưa ra nhận định chính xác ngay được.”

Thường gần như đã muốn dừng việc nói lại, anh ngừng lại một quãng khá dài. Nhưng cả căn phòng đều chỉ chìm trong im lặng. Anh biết những gì mình nói không phải chưa từng được đặt lên bàn cân. Anh cần có thêm bằng chứng.

Nếu muốn thần của anh quay lại, một thế giới con người có ma pháp sẽ là môi trường tốt hơn.

“Ma pháp và khoa học, cũng không nhất thiết không được phép song hành.”

Đúng lúc dứt lời, Thường thấy họa sĩ Minh đứng dậy, vỗ tay, đồng thời hướng về phía màn hình kia, tiếp tục thuyết phục.

“Hiện tại, theo dự đoán của cả hai bên, chúng ta và thiên nhân đều đồng ý mười năm nữa mới là thời điểm hắc ám cực thịnh. Giờ chúng đã bắt đầu thức tỉnh, nếu cố gắng chạy đua bằng khoa học chưa từng xuất hiện, chúng ta có thể không đuổi kịp. Nhưng nếu tận dụng nền móng đã có từ trước, ta có thể làm được nhiều thứ hơn. Thế hệ hiện tại là thế hệ có thể sử dụng ma pháp.

Hơn nữa, kế hoạch này vẫn chỉ được thử nghiệm ở thành phố ta. Các thành phố khác đang đưa ra các lựa chọn của mình. Chắn chắn nhiều người cũng như ngài, chọn tin vào khoa học, chúng ta có thể dựa vào họ sau này nhưng, có thể, họ sẽ phải dựa vào chúng ta. Ngài cũng hiểu là không ai trong nhân loại này muốn đặt hết trứng vào một giỏ.”

Màn hình vẫn im lặng.

“Tôi xin nhắc lại một lần nữa dẫn chứng này. Đất nước màu xanh đã chịu đợt tấn công đầu tiên, từ những thung lũng rộng và sâu trải dài khắp đất nước. Nơi tự hào nhất về vũ trang của thế giới đã ăn một cú thật đau. Hắc ám thức tỉnh chưa phải chưa từng xảy ra trong dòng chảy lịch sử, nhưng lần này chắc chắn là lớn nhất. Mười năm trước, khi các bạn thiên nhân đến đây, ngài đã từ chối một lần, nhưng đấy còn là mốc hai mươi năm. Nếu giờ từ chối, sẽ là quá muộn! Xin ngài cho phép đánh!” Người họa sĩ hết lòng bày tỏ.

“Xin đánh!” Các bô lão đồng thanh.

Màn hình đã động, một tiếng thở dài thật nặng nề.

“Được rồi. Tôi đã kí bản kế hoạch của anh. Bắt đầu thực hiện đi.”

Đèn của toàn bộ tầng hầm này được tái khởi động, những chiếc máy trước không được bật giờ đã sáng lên. Khuôn mặt của họa sĩ Minh là tươi nhất. Ông quay sang nhìn hàng bô lão, cũng thấy được sự đồng điệu trên khuôn mặt họ.

Đã vài ngày trôi qua, quá trình thành lập cơ sở đầu tiên về giáo dục ma pháp tại thành phố đã được triển khai. Bằng sự hỗ trợ của hội thiên nhân, các bô lão loài người đã viết ra hệ thống ma pháp mà loài người có thể sử dụng. Dù chưa hoàn thiện vì còn nhiều hệ khác, nhưng cụ thể rút ra sáu loại.

Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ – Phong.

Hệ thống phân chia cấp bậc thì tương tự như Lucia đã từng liệt kê.

Hiện tại, mỗi hệ đều có ít nhất một bô lão bậc là trung giai, bên cạnh sơ giai, cao giai và siêu giai.

“Vẫn còn khoảng trống rất lớn để con người tiến lên. Còn nhiều hệ ma pháp khác chúng ta chưa sở hữu. Châu Á mà, kim mộc thủy hỏa thổ phong, nổi bật hơn nhiều. Theo những gì tôi tìm hiểu được, phía bên lục địa già, nơi các phù thủy từng tồn tại, có loại ma pháp chuyên diễn sinh các chất khác nhau. Còn ở vùng lưỡng hà, có ma pháp cho phép chúng ta thăng hoa, biến thành các thể sống khác.

Chúng ta có thể đối kháng được hắc ám.”

Họa sĩ Minh vỗ vai Thường, tâm sự hết sức hào hứng. Qua những ngày vừa rồi, phải nói là Thường hiếm khi thấy người đàn ông trung niên này mất đi nụ cười. Anh cũng biết được, ông là một ma pháp sư sở hữu hai hệ hỏa và thổ, đều đang ở cao giai.

Tuy nhiên, khi đề cập đến Lucia, Minh trả lời rằng thiên nhân tộc không thể sử dụng hết năng lực ở đây.

“Thường ạ, đừng nghĩ đến việc dựa dẫm vào thiên nhân tộc. Hắc ám thức tỉnh là điều xảy ra ở tất cả hành tinh. Họ không tới đây để khai sáng cho chúng ta. Tôi biết, với nhiều người trong số họ, việc chúng ta có thể giãy giụa mạnh hơn đồng nghĩa với việc hắc ám bị thương nặng hơn. Họ sẵn sàng đầu tư vào ta, để khi hắc ám muốn dìm chết hành tinh này, chúng cũng phải trả giá đắt.

Tôi không đủ tin vào khoa học, thanh niên ạ. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ thất thủ nếu Chúa Tể Hắc Ám thật sự thức tỉnh.

Thế hệ của tôi nắm ma pháp trong bóng tối, lặng lẽ tiêu diệt mầm mống của hắc ám. Nhưng thế hệ của thanh niên, ma pháp sẽ được nằm ngoài ánh sáng, và dùng để giành lấy ánh sáng. Hãy mạnh lên, đến mức có thể quyết định được mình làm gì.”

Họa sĩ Minh tóm chặt vai Thường, ông như muốn dồn hết cảm xúc của mình vào anh, cho anh hiểu được tầm quan trọng của tất cả những thứ này.

“Lần thất bại trước, nặng nề đến mức đi vào truyền thuyết, chia thành sáu hành tinh.”

“Lần thất bại thứ hai, viết lại lịch sử, được gọi là Công Nguyên.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận