Ma giấu là lý thuyết để giải thích việc người xuất hiện ở những địa điểm bất ngờ, thậm chí là bất khả thi, nằm biệt lập. Dễ thấy nhất việc tìm thấy nằm giữa bụi tre, giữa cánh rừng chằng chịt, kẹt chặt trong một mương nước – những nơi mà ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi rằng con người tự vào được.
Đã từng nghe các bô lão liệt kê các loại sinh vật hắc ám thường thấy trong nhân gian, Thường cũng đã có một phần kiến thức về thứ này. Nó được gọi là Khống Không Ma. Khả năng chính là dịch chuyển – một cách giải thích cho việc xao động của nó biến mất quá nhanh.
Ăn xong, trả tiền, Thường không đi tìm nhà nghỉ mà lại một lần nữa quay ra phía cánh đồng. Vừa đi, anh vừa thả vào không khí những ngọn gió. Chúng rất nhẹ, đến mức mà hoàn toàn lẫn vào cơn gió lồng lộng sẵn có của đồng ruộng.
Anh không có ý giấu nó rằng mình là một người sử dụng ma pháp.
Anh đang muốn dẫn dụ nó ra.
Thường tin rằng, nó đã cảm nhận được việc ma pháp được phóng, nhưng không hiểu phóng để làm gì. Chính xác anh không phóng ma pháp để làm gì đặc biệt cả, lấy đâu ra ma pháp sư trung cấp có thiên phú cảm nhận không khí như của Lucia.
Theo thông tin của các bô lão, hầu hết các loại ma quỷ sinh sống trong nhân gian đều có trí tuệ cao vì đã sống rất lâu. Việc hắc ám thức tỉnh cho chúng tiếp cận nhiều hơn với năng lượng hắc ám, tương tự như Thường đột phá hệ phong, chúng cũng đột phá lên tầm cao mới. Chúng cũng thèm khát mạng của ma pháp sư vì giá trị năng lượng.
Đã có xao động hắc ám, vẫn kinh tởm đến mức Thường phải nhíu mày.
Nhưng anh vờ như không thấy, vẫn đứng im như phỗng.
Một lần nữa. Nó xuất hiện ở hẳn một hướng khác.
Thường vẫn tỏ vẻ như bình thường.
Một lần nữa.
Nó đã ở rất gần, Thường có thể thấy nó đang trơn mớn gần lưng mình, cảm giác như những mảnh móng vuốt đã được giương ra. Anh phải căn răng, cố tỏ ra mình không biết nó ở đó. Anh nhanh chóng tung một ma pháp cấp thấp về trước mặt – ngược hướng của nó.
Dường như nụ cười đã vẽ lên trên khuôn mặt con Khống Không Ma. Nó đã hiện nguyên hình, trong màn đêm này, nó trông chỉ như một cái túi rác đen, bóng nhẫy đang hơi di chuyển. Cánh tay nó đang vươn ra, hướng dần về phía Thường.
Đột nhiên, một dòng nước ào ra, khóa chặt hai tay nó. Thứ đó ngay lập tức dịch chuyển xa ra một quãng, tưởng rằng có thể thoát được nhưng hai vòng tay vẫn giữ quá chặt, bám theo nó. Ma pháp hệ phong đã được Thường hoàn thành, nhanh chóng bay theo. Con Khống Không Ma còn đang giãy giụa để thoát khỏi gông xiềng nước nhưng không thể, chúng siết quá chặt.
Nó dịch chuyển một lần nữa, Thường lại đổi hướng bay.
Dĩ nhiên, tốc độ bay không thể so với tốc độ dịch chuyển, nhưng đây là cơ hội duy nhất của Thường. Nếu anh để sổng nó, thị xã này sẽ còn vụ mất tích nữa, và anh chắc chắn không thể làm gì khi nó đã có đề phòng.
Sau vài lần nó dịch chuyển, Thường có thể nhận ra quy tắc trong sức mạnh của nó.
“Đao gió.”
Anh không đuổi nữa, đáp xuống đất, cây hiện ra trong lòng bàn tay, năm mảnh gió lưỡi liềm lơ lửng trong không trung. Thường gần như nhắm mắt lại vì trong bóng tối này, việc cố gắng xác định thứ kia bằng mắt thường gần như là không thể, chỉ có xao động ma pháp.
Khoảng cách nó dịch chuyển được tỉ lệ thuận với thời gian nó vận chiêu. Nói cách khác, nếu vận tốc của đao gió nhanh hơn tỉ lệ khoảng cách và thời gian của Khống Không Ma, đao gió có thể đuổi kịp nó.
Nếu nó vận sức quá lâu, đao gió sẽ bắt kịp.
Nếu nó vận sức quá ít, khoảng cách dịch chuyển tí tẹo, đao gió cũng sẽ bắt kịp.
Tốc độ của đao gió có thể nói là nhanh gấp rưỡi Thường.
Một tiếng hét kinh dị vang lên, như tiếng chim lợn kêu nhưng đau khổ hơn, đó là Khống Không Ma nhận liên tiếp năm lần cắt vào cơ thể. Nó mất tập trung vì cơn đau, ngay lập tức, những đoạn đao gió đấy ôm cua, quay ngoắt lại tấn công một lần nữa. Rồi một lần nữa và lại một lần nữa, tất thảy diễn ra chỉ xấp xỉ mười giây đồng hồ.
Trong cuộc chiến về tốc độ này, kẻ nào bị chạm vào, kẻ đó đã thua.
Nó đã rơi xuống ruộng. Thường vẫn tiếp tục điều khiển đao gió nã đạn lên người nó vài ba lần nữa. Đến khi cảm thấy nó đã chết hẳn vì khí tức rất yếu, anh mới tạm thời dừng lại.
Dưới ánh đèn pin, sinh vật đấy hiện ra hoàn toàn. Nó trông như một con chó ngoại cỡ, gầy đến từng xương sườn, có thể đứng thẳng lên với hai chân. Cặp móng của nó chỉ bóng ở phần mũi, đoạn còn lại sần sùi, mọc lông. Mõm nó há ra, lưỡi đỏ lòm nổi bật trên cơ thể đen xì từ trên xuống dưới.
Nhiều đoạn xương của nó bị đao gió chém gãy, da thịt nát bét ở nhiều chỗ, có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng hắc ám đang tràn ra từ bên trong. Thường có thể nhận thấy rõ sự bất thường, vẻ bề ngoài con chó chết này trông quá bần để có từng đấy năng lượng. Một là nó vừa ăn người, hai là nó đã nhận đươc chúc phúc từ hắc ám thức tỉnh.
Một lưỡi đao gió to hơn hẳn ngưng tụ lai, chuẩn bị cắt đôi người nó.
Nhưng không hề có lấy một dấu hiệu, làn khói đen phóng ra, con Khống Không Ma biến mất. Thời gian nghỉ Thường cho nó đủ đế nó rặn chiêu mạnh nhất.
“Mày đã sợ chết đến mức độ quên mất ma pháp của tao vẫn còn trên người.”
Thường đặt gió xuống chân, ngay lập tức đuổi theo cảm nhận của mình về chỗ nước tạo thành từ ma pháp hệ thủy. Chỉ cách đó tầm năm trăm mét là một bụi tre cực kì rậm rạp. Thường không hề do dự, ngay lập tức điều khiển đao gió chém xuyên qua bụi tre. Cái gì thì cái chứ riêng tre anh không ngại phải chặt, có khi mấy tháng sau nó mọc lại đầy đủ, không ai biết là chỗ này từng bị chặt qua.
Càng chặt sâu, đèn pin của anh càng soi rõ, dần dà thấy con Khống Không Ma đang ngấu nghiến một thứ gì đó. Các giác quan của Thường đã chắp nối xong rất nhanh, và một cơn giận xót xa dâng lên từ tận đáy lòng khi hiểu phần còn sót lại ấy là gì, đúng hơn thì, là ai.
Sinh vật hắc ám kia giương mắt chó lấm lét nhìn Thường trong khi vẫn cố nhai. Vết thương trên người nó đã đỡ đi trông thấy, tuy không đến mức hồi phục hoàn toàn nhưng rõ ràng là ảnh hưởng đã giảm bớt nhiều.
“Chết đi!”
Một lưỡi đao gió to gấp đôi lúc trước hiện ra, rõ ràng như đồ vật thật chứ không đơn thuần là không khí. Quần áo Thường phấp phới thì không nói, nhưng đến cả những cây tre đã bị cắt đều dồn nhau lăn lông lốc, cỏ khu vực đấy cũng bị bứt trụi đầu, cho thấy năng lượng dồn vào đây không hề ít.
Con Khống Không Ma chỉ đờ ra, không còn cảm thấy có thể phản kháng. Trong mắt chó của nó trống rỗng. Nó dịch chuyển đi chăng nữa, Thường ném lưỡi đao này vẫn đuổi kịp ngay. Uy lực ma pháp này vượt trội hẳn so với các chiêu thức trước.
Lưỡi đao gió cắt xuyên lũy tre, chia con chó rách kia thành hai mảnh, cả bộ thi thể kia nữa. Thường lơ lửng với gió dưới chân, hạ dần xuống vùng trung tâm của rừng tre. Hai cái xác đều trông chẳng khác gì nhau là mấy, đều hốc hác, trông khác hẳn hình người.
Ma giấu vào những vị trí không ai tìm được…
“Loại năng lượng nó ăn là oán khí.”
Nó nhốt người, vĩnh viễn.
“Để ăn mòn người ta dần dần, để tâm trí phát điên, để bốc lên càng nhiều oán khí.”
Đến mức con người còn không trông ra con người nữa.
“Rồi nó mới ăn họ.”
Thường lặng người. Anh ước hệ thứ hai của mình là hệ hỏa như họa sĩ Minh, để có thể mai táng người xấu số này. Hình ảnh trước mắt quá kinh khủng đối với bất kì ai, đừng nói là gia đình đấy. Anh điều khiển đao gió, cắt vào mặt đất, đào lên một cái hố. Không quá to, vì vốn người ấy đã không còn gì mấy.
“Hãy yên nghỉ.”
Lần này, anh cúi xuống, đắp đất bằng tay.
Trong lúc đó, anh nhìn thấy một cái ấn kí trên đốt một cây tre già rất to. Nó làm anh liên tưởng tới đồ án ma pháp, nhưng dù vậy vẫn có sự khác biệt nhất định. Sau khi đắp mộ xong, anh lấy điện thoại chụp lại ấn kí đấy.
Thường giương tay ra, thu lại năng lượng hắc ám thành một viên ngọc đen trên tay. Nó được đưa vào thế giới tinh thần, xuống gốc cây hệ phong. Về cơ bản, nó là phân bón, cũng là nguồn dinh dưỡng cho cây. Đây là kĩ thuật Lucia đã dạy Thường trong lúc hướng dẫn anh chiến đấu với một số loại quái trong thành phố.
Giờ thì bộ xác này chỉ là một cái xác chó kì dị, có thể phân hủy và trả về đất. Thường ném nó vào một hố rác rồi quay về xã, tìm một nhà nghỉ nào đó. Mỗi lần đi bộ qua lại tốn của anh phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Giờ đã là gần nửa đêm, nhưng ai cũng biết là tìm phòng nghỉ không khó vào giờ này.
Anh lên phòng, tắm rửa rồi giặt luôn đồ. Ma pháp hệ phong sẽ khiến nó khô nhanh hơn nên Thường tự tin giặt luôn trong đêm. Sau khi xong xuôi, anh ngồi khoanh chân, tiến vào trạng thái tĩnh tu. Năng lượng rải rác trong thế giới đã tăng lên đáng kể chỉ trong vòng một tháng vừa rồi, tất cả những người thuộc dự án đều đồng tình với điều đó.
Giống như Mai An Tiêm – ma pháp sư hệ Mộc cực mạnh đã từng nói, trời sinh voi, trời sinh cỏ.
Khi các hành tinh dần thẳng hàng, bóng tối dần được nối liền hai cực, tạo ra dòng chảy của hắc ám. Năng lượng trong thế giới cũng tương tự, dồi dào hơn trông thấy. Tự nhiên đặt vào tay của cả hai phe các nâng cấp cần thiết, không để bên nào có quá nhiều ưu thế.
Đến sáng, Thường đã hồi phục gần như toàn bộ năng lượng. Anh không cần ngủ, trạng thái tĩnh tâm ấy đã thay thế cho việc ngủ của anh gần một tháng nay rồi. Hong quần áo một lúc là khô, Thường đóng đồ lại, trả phòng, lên phố đá bát bánh canh nữa cho bõ thèm. Tối qua ăn ngon thật.
Cả xã đã truyền tai nhau về nấm mồ, về lũy tre. Thường tin rằng họ đủ sức để hiểu chuyện gì đã xảy ra khi ma pháp đã được công khai trên thế giới. Anh rời đi khi đặt gió dưới chân, ngay trên phố, dưới sự quan sát của những người đang ở đó.


0 Bình luận