Thủy Cự Nhân của Ngọc không phải hoàn toàn là ma pháp, còn có cả yêu pháp hệ thủy. Thấy rõ ông bọc mình bên trong là một dòng nước trầm lắng, sáng hơn, bên ngoài là thứ nước đen hắc ám, thô bạo. Đây không chỉ là ma pháp siêu giai mà ông đồng thời thi triển ma pháp và yêu pháp, đạt đến mức độ siêu giai trung vị.
Hắc Lân Nhân Ngư hóa thành Hắc Hình Quỷ xong, cũng không còn là sinh vật hắc ám cấp cao mà nhảy vọt lên cấp thảm họa. Nó hoàn toàn có thể quét sạch cả một thành phố. Không chỉ có cơ thể cường tráng, tốc độ khủng khiếp, nó vẫn còn có thể thi triển yêu pháp.
Ông Ngọc tóm lấy nó, nước từ tay Thủy Cự Nhân khóa chặt nó, miễn cưỡng nhấc nó lên. Thường có thể thấy rõ người đàn ông đấy đã phải tung hết sức của mình để có thể ném thứ này về phía sông. Biết bao người đã ngước đầu lên để theo dõi cảnh tượng điên rồ đó. Thường vội vã bay theo ông Ngọc – người đã xuyên qua các đường nước ngầm để quay lại ra sông.
“Tao vẫn không quen đánh kiểu này.”
Lần này, ông Ngọc không còn hóa thành Thủy Cự Nhân nữa. Hai tay ông, hai nguồn nước khác màu nhau phóng ra như tơ, nhanh chóng đan bện thành lưới. Cặp mắt ông đầy mạch máu, cơ thể bắt đầu có những điểm thoát ra hắc ám như một yêu ma bị thương.
Vung tấm lưới lên, Ngọc chụp lấy Hắc Hình Quỷ. Thứ kia muốn thoát ra, muốn giãy giụa nhưng không dễ như nó tưởng. Một hàm răng vàng già nua nhe ra cười, đáp lại nó. Sự tinh quái của Ngọc là ông không dùng một trong hai loại nước mà dùng cả hai, rồi bằng cách trộn lẫn chúng dưới mật độ cực cao.
Ông vẫn chưa quên mình hiểu nước đến thế nào, kể cả loại ông dùng để giết yêu ma hay loại chúng tạo ra.
Hắc Hình Quỷ phải cố hết sức mới giật tung được tấm lưới này, nhưng rất nhanh, một tấm lưới khác lại tung ra.
“Thu hắc ám ở từng phần tao tháo ra!”
Ông nói với Thường. Thế rồi, đứng tấn trên mặt nước, người bé nhỏ vô cùng so với sinh vật kia vặn mình, xoay hông, vòng lưới qua vai, kéo đứt một phần tay con quái. Miếng tử thi đấy bay ra ngoài, được Thường dùng gió giảm lực. Anh nhanh chóng tạo ngọc hắc ám, cướp đoạt năng lượng.
Trong khi đó, Ngọc tiếp tục quần nhau với thứ kia.
Thế trận chỉ là tiêu hao lẫn nhau, như lúc trước.
Cho đến một thời điểm, một cú quật đuôi chí mạng được Hắc Hình Quỷ tung ra. Ngọc nát bét dưới đòn đó, dù cho rất nhiều lưới nước đã giảm lực. Con Hắc Hình Quỷ ngã ra sau khi lưới một lần nữa căng lên. Thường chỉ biết nhìn và hy vọng người đàn ông ấy còn có thể đứng lên.
Một lần nữa, bóng người da ngăm, gầy, chỉ mặc mỗi cái quần lửng lại quay lưng về phía anh. Ông lung lay như muốn đổ, nhưng rồi không đổ, vẫn là như vậy. Lưới lại một lần nữa được kéo, ánh sáng của ma pháp và bóng tối của yêu pháp lại cùng xuất hiện trên một người.
Hắc ám đang ăn mòn Ngọc.
Trong khi đó, càng nhiều mảnh trên người con Hắc Hình Quỷ bị tháo xuống.
Nước bắn tung tóe, hai bên bờ sông ướt nhẹp. Khi đầu của con Hắc Lân Nhân Ngư lộ ra một lần nữa, lưới của Ngọc tóm lấy nó, lôi thẳng xuống. Con ma da đấy đã không còn nửa dưới, bỏ lại nửa cơ thể vĩnh viễn bên trong rãnh nước sâu. Nó bị kéo lên bờ, cũng không còn nhiều sức mà phản kháng nữa.
Thường tiện tay thu nốt năng lượng còn lại từ thân, hóa thành viên ngọc hắc ám nồng nặc nhất anh từng thấy. Ngay khi xong việc, anh bay qua phía ông Ngọc nhưng giữa đường cạn ma năng, rơi thẳng xuống đất. Anh cũng không nhận ra mình đã kiệt quệ đến mức độ nào sau trận đấu này.
Rất may là nước có thể đỡ được anh.
Trận chiến đã đi đến hồi kết rồi.
Đôi mắt của Ngọc, một bên đã trông y hệt ma da, bên còn lại đầy mệt mỏi.
“Sao mày vẫn cứu bọn nó.”
Hắc Lân Nhân Ngư bất ngờ mở miệng, tiếng nghe như tiếng cá nói, nếu như chúng nó có thể.
“Vì ông dạy tôi thế.”
Thường sững sờ, giờ anh mới nhìn kĩ lại Hắc Lân Nhân Ngư và Ngọc. Cả hai đều trông na ná nhau, dù ma da khác màu và không có tóc.
Đột nhiên, anh hiểu lý do mà trong tất cả nhân loại xấu số trở thành ma da, chỉ có một trở thành Hắc Lân Nhân Ngư, một phiên bản mạnh hơn, có trí tuệ, có cả khả năng khống chế nước.
Đây là người bảo vệ tiền nhiệm của vùng này.
Dĩ nhiên, người bảo vệ chỉ ra đi trên chiến trường, và hắc ám đã ăn mòn ông.
Và cũng dĩ nhiên, Ngọc đã biết điều này từ lâu. Nhưng ông không hề có lấy một điểm vị tha. Khoảng thời gian cô đơn dài vô tận đã đủ để ông quyết tâm, hiểu rõ đối thủ mình nhất định phải đối mặt đã không còn là người ông biết.
“Ông dạy tôi là phải nhịn. Ông dạy tôi rằng thứ tôi giết không còn là người.”
Ông Ngọc nhếch mép cười, hai tay che lên mặt, nước mắt tràn ra. Ông không còn phát ra âm thanh gì nữa, nhưng sự tĩnh lặng đấy là thứ đau thương nhất. Từng giọt nước nhỏ xuống, lẫn hai loại nước, lẫn cả nước mắt, cả máu.
Thường lại lặng lẽ thu ngọc hắc ám.
Anh vươn tay ra, dìu ông đứng dậy, chậm rãi đi về nhà.
…
Không ai dám bén mảng đến khu xung quanh nhà ông Ngọc trong suốt cả tháng sau đó. Ông thì chỉ ngồi tĩnh tu, cố gắng kiềm chế lại phần hắc ám đã ăn mòn cơ thể. Có những phần trên người ông đã thực sự chết và chỉ còn hoạt động được nhờ vào năng lượng hắc ám. Trong khoảng thời gian này, đã nhiều lần đoàn người từ trường ma pháp Nội Hà tới để thử cứu vãn tình thế, nhưng rốt cuộc, không quá khả quan.
“Thủ lĩnh của chúng đã bị tiêu diệt, mọi mầm mống cũng biến mất. Có lẽ trong một khoảng thời gian sẽ im ắng. Năng lượng hắc ám tuy đang trỗi dậy nhưng điều kiện sinh ra của ma da cũng cần xúc tác. Có lẽ đã đến lúc anh Ngọc được nghỉ ngơi.”
“Vâng, đành vậy.”
Thường nói chuyện với họa sĩ Minh qua đồng hồ trên tay. Chống nước, chống bụi, có định vị, siêu phẩm công nghệ đủ để đồng hành với anh trên mọi cung đường, chỉ cần có dây sạc.
“Tổng thiệt hại là rất lớn, nhưng bù lại, như trường hợp anh tìm thấy lúc trước, nhiều người đã tự thức tỉnh ma pháp trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Có lẽ năm sau thôi, sẽ không chỉ còn anh Ngọc là người bảo vệ duy nhất của nơi này.”
“May là vậy.”
Tình hình của ông Ngọc quá tệ, không nói đến việc vết thương và tác hại từ việc sử dụng yêu pháp, bản thân ông cũng đã ở độ tuổi xế chiều, cơ thể không còn hồi phục tốt như lúc trẻ nữa. Ông sẽ không chết ngay, nhưng đã đặt một bàn tay lên giấy tử, cũng đã suy yếu.
“Anh có thể quay về thành phố. Một người khác sẽ là truyền nhân của ông Ngọc.”
“Vâng, cháu đã gặp rồi.”
Đó là một cô bé, đúng hơn chính là cô bé mà Thường đã cứu lúc trước. Cô đã thức tỉnh ma pháp hệ thủy ở tuổi mười sáu, trong khoảnh khắc nằm giữa sinh tử. Cả nhà cô đều may mắn sống sót trong kiếp nạn ở ngôi đình.
Cô đã tới đây gặp Thường và ông Ngọc, bày tỏ rõ ý muốn theo học ma pháp từ ông, để một lúc nào đó, có thể đứng lên bảo vệ quê hương. Thường nhìn cô, không rõ cô có hiểu mình đang nói chuyện với người từng là một vị pháp sư đủ sức phá trời lấp biển, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Dù là sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai ứng với cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cấp thảm họa.
Nhưng chưa bao giờ chúng nghĩa là bằng nhau.
Cả Thường và ông Ngọc, cũng như tất cả ma pháp sư khác, đều chật vật đối phó với yêu ma cùng cấp. Càng lên cao, khoảng cách đó càng lớn. Ai cũng có thể đồng ý Hắc Hình Quỷ đủ sức để phá tan một thành phố, nhưng có ai dám nói Ngọc có năng lực tương tự?
Ông đã trả giá cho hy vọng sống của nơi này, thậm chí là các tỉnh lân cận, tiêu diệt mầm mống ma da.
Một mạng đổi lấy biết bao mạng, có đáng không?
Để rồi, đến cuối cùng, họ vẫn coi ông là kẻ đáng chê trách nhất.
Cô bé kia không giống như Thường và cũng không tiện như anh, nên chỉ thi thoảng qua đây nghe chỉ điểm của Ngọc. Ông vẫn có thể đi lại, nhưng đã phải chống gậy.
“Bao giờ đi?”
“Bây giờ, hoặc sáng mai.”
“Bây giờ đi, đừng đón bình minh ở đây. Nhỡ lại thấy đẹp quá, lại chờ thêm ngày nữa.”
Thường không thể bật cười nữa, không phải vì câu đùa đấy vô vị, mà nhắc về buổi bình minh, cả hai đều hiểu là buổi bình minh đẫm máu ấy. Nhưng ông Ngọc chính là vậy, ông dường như chẳng suy nghĩ gì nhiều, chẳng cảm thấy gì nhiều, vô tư hơn cả thằng thanh niên mười tám đôi mươi.
“Tao biết mày nghe rồi, nhưng nghe lại trước khi đi này. Tao từng gặp một thằng điều khiển được cả yêu pháp và ma pháp. Nó không phải trả giá như tao. Minh cũng từng gặp nó. Kiếm hiệp sẽ nói, đã là năng lực thì phân chính tà làm chi? Tao cũng muốn mày tin là vậy.
Nếu mày muốn thắng hắc ám, mày phải biết dùng toàn bộ tiềm năng, không chỉ là cái cây, mà còn là bộ rễ. Nó luôn lớn song hành với cây. Tao nghĩ mày sẽ tự hiểu rõ vì sao ma pháp sư có thể hấp thụ ngọc hắc ám như phân bón cho cây.
Cây ma pháp không phải một thứ cố định. Nó chỉ là vật dẫn. Rễ hắc ám tương tự.”
Ông Ngọc nói, dường như vẫn không muốn bày tỏ hết những gì trong lòng. Thường thì chỉ thông cảm cho ông. Nếu một người chém giết nhiều đến thế mà còn xác định sẽ không nói bí mật đấy, đó chắc chắn là một thứ anh chưa nên biết vào lúc này.
“Cháu sẽ cố gắng hiểu.”
“Ma pháp sư là một con đường khó đi. Nó chọn chúng ta, không phải chúng ta chọn nó. Tao từng nghe, về một vị ma pháp sư thủy hệ mạnh đến bất thường, đi vào sử sách. Ông già tao luôn rỉ tai tao rằng trong tao, chảy xuôi huyết mạch của người ấy.
Thủy Tinh. Nghe buồn cười thật. Nhưng tao vẫn tin, tin suốt rất nhiều năm. Đến tận bây giờ, tao vẫn chưa nghi ngờ. Mỗi lần ngẫm nghĩ về câu chuyện của ngài, tao lại hiểu được thêm tính chất của nước, rất kì diệu.
Ma pháp chọn người. Và ma pháp, không chỉ hàm nghĩa là ma pháp. Tiếc là đời tao đã hết đến nơi, giờ tao nói cho mày, mong mày tìm ra được ma pháp rốt cuộc là gì. Khi đó, có thể mày sẽ sánh được với Thủy Tinh.”
Thường không biết nói gì thêm.
“Cháu cảm ơn.”
“Biến đi.”
Thường đeo lên ba lô, vẫy tay chào người ấy lần cuối cùng. Vẫn là người đàn ông hôm đó, nhưng giờ một bên mắt đã đục ngầu. Vẫn là khoảng sân đó, nhưng lưới đã gác lâu, không biết bao giờ mới tung lại. Vẫn là vùng đất này, nhưng giờ, không ai không biết đến ma da, đến ma pháp, và một vị ma pháp sư.
Thường bay lên.
Mang trên người trung giai trung vị hệ phong và thủy, anh trở về Nội Hà.


0 Bình luận