Nụ cười của ông Ngọc khi biết tin Thường đã đạt được trung giai hệ thủy nhanh chóng tắt. Khuôn mặt ông trầm xuống, hơi quặn lại, lộ rõ sự bất lực hiếm có. Thường đã trình bày vắn tắt những gì anh thấy cũng như những gì anh phỏng đoán. Giờ đã là bữa tối nhưng không ai nuốt nổi, không phải trên mâm vẫn đạm bạc như vậy,.
“Tao biết mà.”
“Tao biết mà!”
Ông Ngọc siết chặt đùi mình, khó khăn thốt lên từng từ.
“Tao biết là nó còn sống.”
“Giờ đã là lúc nó mạnh nhất.”
Ông đứng dậy, mặc quần áo còn Thường vẫn chỉ biết đờ ra, anh quá nhỏ bé trong vụ việc này. Mãi mới giết được con ma da hồi trưa là chuông báo thức của anh, rằng rốt cuộc việc thuận lợi quanh anh vẫn là nhờ ông Ngọc. Anh chỉ là một trung giai ma pháp sư.
“Tao đi tí rồi về, dọn đi.”
Ông Ngọc nói rồi lầm lũi đi trên đường vào làng. Thường làm theo. Nhưng anh vẫn có một linh cảm rất tệ về việc này. Chắc chắn ông đang muốn đi thuyết phục đình dừng việc tổ chức lễ. Nhưng ông Ngọc còn rõ hơn của Thường về tầm quan trọng của lễ này.
Cả hai đều biết chắc chắn đình sẽ không dừng việc tổ chức.
Vậy họ phải làm gì.
Chẳng ai rõ cả. Thường không đủ sức để giữ cho cấu trúc ấy không đổ xuống. Đến ông Ngọc cũng không có đủ tự tin đến vậy. Dễ phải đến vài trăm người sẽ ở khu vực quanh đó, sức nặng thì sao? Nhưng kể cả có chống đỡ được, sau đó thì sao? Nó vẫn sẽ sập xuống, vì chúng sẽ tiếp tục đào càng mỏng đi lớp chống đỡ.
Ngôi đình sẽ biến thành một cái hồ.
Giải pháp là gì?
Có thể nếu họa sĩ Minh ở đây, ông có thể lấp đầy hố, nhưng sinh vật hắc ám cao cấp ở thành phố sẽ ngay lập tức xuất hiện nếu không có Minh và hội bô lão kiềm chế. Nó thì không vội, với việc hắc ám tiếp tục thức tỉnh, nó sẽ sớm đủ mạnh để đá bay mấy lão già. Nhân loại đang đánh với nó một ván cờ, trong đó, nhân loại liên tục dí tốt, nó thì chậm rãi áp sát.
Lần này phải là Thường và ông Ngọc gánh vác.
…
Đến nửa đêm, Thường thấy ông về, không cần hỏi cũng rõ là việc thuyết phục đã thất bại. Anh đã đứng chờ sẵn, chỉ đợi hiệu lệnh của ông.
“Đi.”
Bọn họ đi, đến đình. Người dân gần như không ngủ đêm nay, chỉ chờ đến lúc sang ngày mới sẽ vào đình cúng tiến ngay, đến sáng thì rước kiệu. Ban đầu, chỉ có vài người, Thường và ông Ngọc ra sức đuổi họ đi và vẫn đuổi được.
“Bố cái lão điên!”
Ngọc mặc xác những lời chửi mắng. Một người có ma pháp như ông tước lấy khóa cổng đình dễ như ăn bánh từ tay các vị phụ trách. Sự việc chưa từng có tiền lệ được diễn ra, toàn bộ đình làng bị khóa chặt, không cho bất kì ai vào.
Thường và ông Ngọc đứng sừng sững trong sân, bên cạnh kiệu sơn son thếp vàng, bên cạnh những lễ vật đã vô tình đươc sắp sớm. Họ đứng trong những lời chửi rủa, nhưng không gì lay chuyển được họ. Dựa vào cách ông Ngọc nói về kẻ cầm đầu đám ma da, Thường cảm giác đó có thể là một kì phùng địch thủ mà ngay cả ông cũng không thể đối đầu.
Một ma pháp sư cao giai thượng vị hệ thủy.
Mỗi giai ma pháp chia làm ba bậc: hạ, trung, thượng.
Thường là trung giai trung vị hệ phong, trung giai hạ vị hệ thủy.
Còn ông Ngọc, đã tiến đến rất gần với siêu giai, cảnh giới cao nhất của ma pháp hiện tại.
Từng giờ đồng hồ qua đi, người càng lúc càng đông, sự bất mãn càng lúc càng tăng. Đã không phải lần một lần hai Thường nói vào loa về những gì đang xảy ra ở đây nhưng không một ai nghe cả. Bọn họ cần buổi lễ này hơn tất thảy, bên cạnh việc không ai tin vào những gì được trình bày.
Bắt đầu có người muốn trèo vào, Thường dùng ma pháp ngăn lại.
Không ai tin có một con ma da thủ lĩnh ra lệnh đào hầm rỗng cả cái đình này để khi đủ đông người, nó sẽ sập xuống và ủ thành đội quân ma da lớn nhất từ trước đến giờ. Đủ để uy hiếp cả ông Ngọc, thịt đè chết người. Không một ai tin.
Mặt trời bắt đầu ló rạng, bình minh ngày mới chuẩn bị tới.
Thường đã bắt đầu mất giọng, kể cả khi dùng loa để nói, anh cũng đã nói quá nhiều. Cả anh và ông Ngọc đều đã thống nhất, bây giờ chỉ có thể đợi một vị pháp sư hệ thổ từ cao giai trung vị trở lên đến để sửa chữa phần nền móng nơi này, trước lúc đó, không một ai được phép vào đình. Họa sĩ Minh đã đang tìm người rồi.
Nhưng một ai đó đã cắt khóa.
Ngọc dựng tường nước lên trong sự sững sờ của tất cả, bịt kín các cổng lại. Nhưng người ta vẫn tin vào việc phải lễ, phải lễ, phải lễ! Họ bất chấp xuyên qua bức tường nước. Nín thở, nhắm mắt, ấn mình qua đó. Người trẻ rồi đến người già.
“Từ giờ phút này, ai bước vào đây, tao giết hết!”
Ngọc gầm lên, đủ để tất cả đều nghe thấy. Nhưng một lão già vốn đã bị đồn là điên thì làm gì có người nghe. Cả đám đông sững lại rồi tiếp tục tiến.
Thường đứng bên cạnh ông, khuôn mặt anh đã vô thức mà nhăn lại. Nếu phải thừa nhận thành thật, anh không dám chắc vừa rồi có phải chỉ một câu đe dọa hay không.
Ngọc đã giết bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu thứ trông giống người rồi?
Liệu ông có hi sinh một vài người để làm gương?
Thường không chắc được!
Vẫn có người tràn vào, càng lúc càng đông. Thường nhìn bàn tay ông Ngọc, chờ đợi quyết định của người quan trong nhất lúc này. Nhưng chỉ thấy sự phẫn nộ trong nắm đấm, ngoài ra, không có đồ án ma pháp, không có ai chết cả. Dòng người đã bị nén đông đến mức một khi ào vào, tường nước của ông biến mất.
Thường gần như đứng người, không làm gì được. Anh cũng không dám giết. Anh nhìn từng khuôn mặt, hỉ nộ ái ố, muôn màu muôn vẻ, rồi lại nhớ về nhân diện của những con ma da. Hai hình ảnh dần hòa vào nhau.
Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra.
Bình minh đã gần kết thúc.
Sân đình đông vô cùng. Mọi người bắt đầu kháo nhau rằng tất cả những gì Ngọc và Thường lo chỉ là giả. Đã có những thứ khác bên ngoài lời chửi rủa được ném về phía hai người. Khi Thường vẫn còn hoang mang không hiểu vì sao đình chưa sập, những âm thanh nứt vỡ đầu tiên bắt đầu vang lên.
Từ vị trí cỗ kiệu ở giữa, một bóng người lao lên từ dưới mặt đất. Một con ma da sở hữu yêu pháp, mang theo cả một cột nước. Từ lỗ hổng đó, các vết nứt bắt đầu lan khắp sân đình, bao trọn tập hợp người đông như kiến.
“Nó cố tình đợi vào hết đấy! Mày cứu người, tao xiên nó.”
Ngọc không hề than vãn, ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu. Ông vẫn luôn là như vậy, mặc kệ người khác có biết họ đang được bảo vệ hay không, việc của ông là bảo vệ họ.
Thường đã khởi động ma pháp hệ phong, một phát nâng được chục người gần mình đem ra bên ngoài đình. Nhưng thật sự là như muối bỏ biển, không bõ bèn gì so với phần đông. Nền đất đã không còn gì, đua nhau mà đổ không thể ngăn nổi.
Thường thậm chí đã từ bỏ suy nghĩ cứu người bị đất đá rơi trúng vì điều đó quá bất khả thi. Nhìn biển người này, anh run rẩy, đến mức mà sự run rẩy tự át đi chính nó thì mới tập trung để hoàn thành ma pháp được. Anh nghĩ mình chỉ cần đi mấy chục chuyến như thế này thôi, chuyện sẽ được giải quyết.
Vài trăm con người.
Làm sao cứu cho xuể.
Dĩ nhiên, dân vùng sông nước, mười người thì đến chín người bơi tốt, nhưng đối mặt với đội quân ma da đang mai phục bên dưới, người nào cũng như người nào.
“Mọi người, cố gắng nổi lên và tự bơi vào bờ, tôi sẽ giữ bọn ma lại!”
Thường tỉnh táo lại, quyết định rằng đây mới là điều cần làm.
Anh lao xuống nước, bắt đầu cố gắng tạo ra dòng chảy để khóa đám ma da lại. Anh dồn hệ thủy của mình đến cực hạn, điều khiển khối nước xoáy lớn nhất từ trước đến nay. Nếu nói bên trên bờ, người đông đến mức tuyệt vọng thì dưới nước, ma da đông cũng chẳng thua kém gì, cũng tuyệt vọng.
Nếu Thường và Ngọc không hành động kịp thời, đó chính là thất bại đầu tiên cho chuỗi thất bại của vùng này. Số lượng ma da này sẽ áp đảo tất cả, và dĩ nhiên điều đáng sợ nhất của tử thi chính là khả năng lây truyền. Có thể là cả tỉnh thất thủ, lan đến các tỉnh lân cận.
Dời mắt lên trên, ông Ngọc và thủ lĩnh ma da – Hắc Lân Nhân Ngư đang có một cuộc chiến giữa thần tiên. Cả hai đều đang đứng trên cột nước, liên tục cố gắng bóp nát đối phương bằng khả năng điều khiển nước của mình. Nhưng Ngọc đang ở cửa dưới rõ ràng, trên người ông đã bắt đầu có những vết bầm, rách.
Hắc Lân Nhân Ngư trông như một con cá chép đen tuyền. Thân dưới hoàn toàn là thân cá, vảy nổi rõ, mặt thì là nhân loại nhưng không hề có biểu cảm gì. Nó chỉ vung tay, quẫy đuôi. Mỗi khi nó muốn tấn công người dân, ông Ngọc sẽ ngăn lại.
Họ đang kiềm chế lẫn nhau, nhưng đây sẽ là cửa thua của ông Ngọc.
Ông chả thể dựa vào thằng cu Thường được. Người dân thì nói là cứu nhưng vẫn có nhiều người bỏ mạng, quân đoàn ma da đang bành trướng, Thường đang phải đối phó trong chật vật, sớm muộn cũng thua khi hết ma năng.
Nhưng cũng không thể coi thường độ quật cường của dân xứ nước. Sau khi Thường từ bỏ việc cứu họ mà chỉ chuyên tâm vào kiềm chế ma da, hầu hết đã dìu nhau chạy thoát được khỏi cái ao tử thần này. Rất nhanh, cả Thường và Ngọc có thể chuyển sang trạng thái tấn công ngược trở lại.
“Nào! Đánh!”
Chỉ đợi đến khi hết người, ông Ngọc xé cái áo nát bươm, trên người ông nhiều chỗ tím bầm, chỗ rách, nhưng dường như người đàn ông ấy không cảm thấy bất kì đau đớn nào. Đồ án cây ma pháp hệ thủy sáng lên, không phải trong lòng bàn tay mà là trong không trung, to lớn và hùng vĩ như một bức tường bất tử.
Từ trong đáy nước, Thường cũng có thể cảm thấy ma pháp đang xao động rõ rệt. Anh nở một nụ cười, càng thêm tự tin đối phó với không ít hơn một trăm con ma da đủ chủng loại đang vây công mình. Nhuần nhuyễn vận chuyển cả thủy và phong, Thường vẫn trụ vững như nói với ông già kia rằng hãy tự tin mà đánh.
Đồ án cây hệ thủy của ông Ngọc điên cuồng phát triển. Có thể thấy rõ, nó vốn đã là một đại thụ vô cùng xanh tươi, hơn cả cây đa trăm năm tuổi, nhưng giờ nó còn muốn lớn hơn nữa. Cành nối cành, lá nối lá, vỏ cây rơi rụng khi thân to ra nhanh chóng. Khí tức ma pháp trên người ông Ngọc bộc phát, chói lòa như một vị thần.
Hắc Lân Nhân Ngư đã bị ông tạm thời khống chế, nằm bẹp dí dưới đáy nước.
Ngay cả nó cũng tỏ ra e dè trước những gì nó đang thấy. Nhưng càng lúc, càng lúc, sức nặng đè lên người nó càng tăng.
“Ranh giới!”
Ông Ngọc hét lên, tung ra ma pháp siêu giai đầu tiên của mình. Đồ án cây ma pháp phảng phất một thứ ánh sáng thần thánh, hiện ra một gốc cổ thụ sánh ngang trời đất. Một lưỡi dao nước khổng lồ phá trời mà xuất hiện, giáng xuống vị trí của Hắc Lân Nhân Ngư như búa thợ rèn đập xuống đe sắt. Chấn động từ nó sinh ra phá tan ma pháp của Thường, đẩy anh bắn ra xa cùng với đám ma da khác.
Giờ phút này, anh và bọn chúng chỉ là kiến cỏ.
Những phần còn lại của ngôi đình kéo nhau đổ nốt, đến cả đất bằng còn nứt ra, thấy rõ dưới đáy nước, một rãnh sâu bị cắt xuống sau ma pháp đó.
Đúng là ranh giới.
Một chiêu, phân chia thắng và bại.
Đám ma da dù không có trí tuệ mấy nhưng cũng bủn rủn. Vì sợ hãi một thứ mạnh như thảm họa tự nhiên như vậy cũng là bản năng quan trọng của bất kì sinh vật nào.
Ông Ngọc đã tích tụ vô cùng nhiều ngọc hắc ám. Ông biết sẽ có một ngày phải đánh với thứ này, vị vua của những dòng sông ở đây – Hắc Lân Nhân Ngư. Ông phải giữ cho mình luôn trông như một mục tiêu mà thứ này có thể nuốt chửng dễ dàng mới có thể dụ nó ra. Thượng vị cao giai, thật ra là hạ vị siêu giai, đó là con bài tẩy của Ngọc.
Nhưng đột nhiên, đám ma da đồng loạt bơi về phía cái rãnh kia. Chúng cắn xé nhau, tiêu diệt lẫn nhau, hun đúc lên cả một vùng hắc ám to lớn. Máu thì không có, nhưng da thịt màu đen thì nhiều vô kể.
“Thu ngọc! Thu ngọc!” Ông hét lên với Thường.
Nhưng chỗ năng lượng ấy không chịu về tay hai người mà đồng loạt rút xuống dưới rãnh sâu.
Thứ đó còn chưa chết, Hắc Lân Nhân Ngư vẫn chưa thất bại. Xác của lũ ma da nhiều đến mức độn lên trên cả mặt nước, đột nhiên động đậy, trông như một tòa núi di động. Thường bị ông Ngọc dùng nước bốc ra xa, đặt trên một nóc nhà gần đó.
“Mày từng hỏi tao biết ấn kí mà mày chụp được của ma giấu nghĩa là gì. Tao không muốn trả lời vì không muốn mày như tao, nhưng giờ, bắt buộc tao phải trả lời rồi.”
Ông Ngọc một lần nữa triệu hồi đồ án ma pháp hệ thủy sau lưng, gốc cổ thụ khổng lồ ấy lại hiện ra, sáng chói màu xanh nước biển. Nhưng nó chưa dừng lại. Bên dưới gốc cây đấy, bộ rễ vĩ đại không kém cũng xuất hiện, nhưng u ám, đen tối.
Cấu tạo của thứ này giống như ấn kí mà Thường chụp chỗ con Khống Không Ma.
“Cây là biểu hiện của ma pháp. Rễ là biểu hiện của yêu pháp.”
Ông Ngọc nói ra câu đó, nước bắt đầu điên cuồng tụ xung quanh người ông. Chỉ trong nháy mắt, một Thủy Cự Nhân hiện ra, đối đầu với Hắc Lân Nhân Ngư – thứ mà sau khi hiến tế toàn bộ con dân đã trở thành Hắc Hình Quỷ. Hai bên đều cao hơn nóc nhà Thường đang ở.
Cả hai lao vào nhau, mặt đất rung chuyển như động đất, át hết âm thanh đau thương của con người.


0 Bình luận