Thường có quay lại nghỉ một đêm tại thị xã anh đã tiêu diệt Khống Không Ma để xem tình hình. May mắn thay, không có vấn đề gì cả, sáng sớm ngày hôm sau, anh xuất phát về thành phố.
Trường ma pháp Nội Hà được xây dựng dựa vào ba vị cao giai pháp sư thổ hệ, đã nằm chễm chệm trên một khu vực vốn là tổ hợp các nhà chung cư xuống cấp bị tháo dỡ. Nó nằm ở vị trí có thể nói là đắc địa, rất gần với trái tim của thành phố, nơi mà không hề thiếu những tiện ích cao cấp xung quanh. Học sinh thì tăng chóng mặt, không nói chỉ là người trong thành phố, còn ở rất nhiều nơi trên đất nước cùng đổ về.
Họa sĩ Minh đã nói qua với Thường, độ tuổi thức tỉnh đều từ 16 trở lên, không ghi nhận trường hợp sớm hơn. Tuy người trẻ là rất nhiều, nhưng cũng có những trường hợp tuổi đến đầu ba mới bắt đầu thức tỉnh.
Hắc ám thức tỉnh, sinh vật hắc ám sinh ra rất nhiều, nhưng cơ duyên đến với các pháp sư phải nói là nhiều không kém. Thường đã rất sốc khi cảm thấy số lượng ma pháp xao động trong trường, nhiều đến mức khó mà có thể hiểu nổi, tốc độ phát triển này đang là quá nhanh.
Anh đứng trước cổng trường – hai cánh cửa chắc chắn không phải chỉ là sắt thông thường mà toát lên khí tức của một sinh vật cổ đại nào đó. Anh có thể cảm nhận được tiếng gầm gừ bên trong đó. Hai bên còn có cặp sư tử đá, nhưng chúng cũng trông như có thể thức giấc và tấn công bất kì kẻ xâm nhập nào.
Trước khi anh đi, trường còn khá đơn sơ, nói thẳng ra là thế, thậm chí còn có cả khu vực lớn đến mức làm bệ phóng tên lửa cho hội thiên nhân. Lần này, Thường cố tình đi vào trường một cách bình thường để tiện thể ngắm nhìn toàn bộ nơi đây.
Xuất trình thẻ cho người gác cửa, anh ta thoáng phải nhìn Thường vài lần nữa, không rõ vì sao người này có thẻ thuộc thẩm quyền cao đến vậy. Cánh cổng được mở ra, nặng trịch, bất giác làm Thường nở một nụ cười tự hào. Anh đã có lại một chút niềm tin vào nhân loại từ sau trận chiến tuyệt vọng kia.
Trong trường, chỉ có một tòa nhà học nằm ở chính giữa, điều này anh nắm được. Xung quanh là các tòa kí túc xá, các cơ quan liên quan đến việc tu luyện. Học sinh vào đây được miễn phí trăm phần trăm tiền học, còn nhận học bổng định kì. Nhưng họ phải cam kết sẽ ở kí túc xá, mỗi khi ra ngoài, họ đều phải đeo vòng tay ngăn trở ma pháp, tránh làm bị thương đến người thường khi không kiểm soát được.
Cơ chế của vòng tay được hội bô lão nhân loại thiết kế, nó chứa ma thạch, sẽ tự động hút năng lượng xao động của người định dùng đồ án ma pháp. Không có năng lượng, không thể phóng thích. Xung quanh trường còn một lớp kết giới, tránh người bay trên cao, lúc Thường rời đi thì chỉ có hệ thống cảm biến cảnh báo cơ bản.
Năng lượng của kết giới chạy bằng một khối ma thạch gần đây khai thác được.
“Đây là tầng học hệ phong thì phải.”
Thường bay lên tầng cao nhất.
Anh có thể nhìn thấy trong giảng đường lớn, một vị bô lão đang giảng bài về hệ phong. Đó là Lê Phong, thượng vị trung giai hệ phong, gần năm mươi tuổi, ông đã quen mặt Thường từ trước. Ông cũng như họa sĩ Minh - một trong các đầu tàu dẫn dắt ma pháp sư nhân loại lúc này.
Anh đứng ngoài cửa, lễ phép chờ đến khi Phong nhìn thấy mình. Ông cười chào, gật đầu, cho phép Thường vào lớp. Nhìn trên bảng, anh có thể thấy rõ nội dung học vẫn đang dừng ở việc dạy học sinh cách dùng hệ phong để bay một cách thành thạo. Lớp có tầm hơn ba mươi người, đa phần đều rất trẻ, một vài người tuy lớn tuổi nhưng trông vẫn hồ hởi.
Dùng tầm cảm nhận của mình, Thường dễ dàng quét xuyên cả lớp. Chỉ có hai người là hạ vị trung giai, còn lại toàn bộ là sơ giai, thậm chí có những người cành cây còn bé tí, chỉ là nhập môn của nhập môn. Việc được bồi dưỡng sớm thế này hẳn sẽ giúp họ phát triển nhanh hơn thế hệ trước rất nhiều.
Nhiều ánh mắt đặt lên người Thường, nhưng phần lớn là không quá quan tâm. Ở thời điểm này, việc lớp có thêm học sinh xảy ra như cơm bữa, hội đồng bô lão rất chăm chỉ đào móc nhân tài.
“Vấn đề then chốt của việc bay là chênh lệch áp suất. Áp suất dưới chân các em cao hơn, các em sẽ nhấc được mình lên. Đến buổi thực hành tiếp theo, hy vọng tất cả các em đều có thể làm được. Bài tập vẫn là về chép đồ án ma pháp, như cũ. Sau đây, ai có câu hỏi gì không?”
Một cánh tay giơ lên ngay. Nhìn vào cậu ta, Thường thấy khí tức ma pháp rất yếu, hẳn là học sinh mới đến.
“Mời em.”
“Thầy đánh giá sao về các hệ ạ? Kiểu như, nếu em thức tỉnh thêm một hệ nữa, đó nên là hệ gì để phối hợp tốt với hệ phong?”
Rất nhiều tiếng khúc khích trong lớp vang lên. Có vẻ nhiều người mới đều đặt câu hỏi này. Ai chả vậy, đều khao khát trở nên mạnh, trở thành pháp sư toàn năng. Tiếng cười đều không ác ý, Thường thấy hầu hết đều là đồng cảm, bật cười chỉ vì thấy việc này đã xuất hiện quá nhiều.
“Thầy hiểu ý em rồi.
Điều kiện thức tỉnh ma pháp là rất mơ hồ. Không giấu gì các em, hiện tại, trường đang nghiên cứu một hệ quy chiếu gọi là tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, thế giới tinh thần của các em càng có thể chống đỡ nhiều cây ma pháp. Em có thể tưởng tượng nó như độ rộng của tâm thức, càng rộng em càng trồng được nhiều cây.
Dĩ nhiên, tinh thần lực mạnh mà chỉ có một cây ma pháp, không có nghĩa là các em thiếu may mắn, thậm chí còn có thể đạt đến cảnh giới cao hơn trong hệ đấy, cao đến mức mà những người nhiều hệ không thể đạt được. Nhưng nhiều hệ, chắc chắn là rất linh hoạt rồi.
Hệ hỏa thiên về tấn công.
Hệ thổ thiên về phòng thủ.
Hệ mộc thiên về khống chế.
Hệ phong thiên về tốc độ.
Hệ kim thiên về triệu hồi.
Hệ thủy thiên về biến hóa.
Kết hợp với hệ phong thì vô số. Hỏa với phong, hai cái hỗ trợ lẫn nhau. Thổ với phong, em sẽ là thứ khó giết nhất trên chiến trường. Mộc với phong, em sẽ là sát thủ, khống chế và dứt điểm. Kim với phong, em sẽ là một triệu hồi sư hoạt động tương đương pháo đài bay. Thủy với phong, tốc độ của em trên mặt đất cũng như dưới nước gần như là vô đối.
Thầy hiểu là các em đều rất nóng lòng thức tỉnh thêm hệ, trở thành người có càng nhiều sự kết hợp càng tốt. Nói thật với các em, thời đại của các thầy, lúc linh khí còn rất mỏng manh, việc thức tỉnh thất bại là chuyện gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Hầu hết giảng viên của các em, đều chỉ có một hệ. Đặc biệt lắm mới có họa sĩ Trần Văn Minh có hai hệ.
Nhưng thời đại này, từ bản ghi đột phá đầu tiên, có vẻ như tất cả đều sẽ mỗi giai tăng lên một hệ, chí ít các em có thể đảm bảo sở hữu bốn hệ khi đạt đến siêu giai. Ý ở đây là hạn mức cao nhất nhé, không phải đột phá trung giai hệ thứ hai là có thêm lần thức tỉnh đâu.
Nhưng hãy luôn nhớ, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Để nói về vấn đề này, mời bạn Nguyễn Mạnh Thường, người đã vai kề vai với một trong số thủy hệ pháp sư mạnh nhất nước ta gần đây. Chí ít, top 5 hiện tại.”
Lê Phong dĩ nhiên biết cuộc phiêu lưu của Thường gần đây. Ông hơi thiên vị anh là đằng khác, nói thẳng là vậy, dĩ nhiên vì hệ mở màn của anh là hệ phong. Trong một tháng hội thiên nhân còn ở đây, Thường cũng nhiều lần được Lê Phong chỉ điểm.
Anh đứng dậy, trước sự quan sát của rất nhiều con mắt. Câu chuyện của Thường, có thể ít người biết, nhưng chuyện của ông Ngọc thì không. Hình ảnh ông một thân một mình đối đầu với Hắc Hình Quỷ dĩ nhiên nằm trên mạng, như một tiếng chuông báo thức những người còn coi yêu ma là một thảm họa xa xôi.
“Đó là một người đã đạt đến cột mốc cao nhất của nhân loại, tuy rằng chính ông ấy đã nói con người còn có thể tiến xa hơn nữa. Đó là một vị siêu giai hệ thủy, mạnh vô cùng. Hệ thủy của ông, vừa là để khống chế, vừa để di chuyển, vừa tấn công, vừa phòng thủ. Ông với nước, vừa là đồng minh, vừa là bạn, biến ảo khôn lường.”
Thường không kể thêm việc ông Ngọc đã chấp nhận hắc ám để đổi lấy cơ hội thắng, vì vậy, anh cũng không biết phải nói gì thêm. Nét đượm buồn trên khuôn mặt anh đã thay những lời cuối cùng.
Một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên, gửi đến người không ở đây.
“Cảm ơn bạn Thường. Thầy hi vọng các em hiểu rằng, nghề nghiệp tương lai của các em có thể là bất cứ thứ gì. Nhưng người bảo vệ nhân loại sẽ luôn thuộc về chức vụ cao quý nhất. Tiền cũng không ít nữa. Xác của sinh vật hắc ám luôn chứa các vật chất hiếm vì được gột rửa bởi năng lượng nồng đậm. Nói như cách một em hôm trước trình bày với thầy, đó là đánh quái càng mạnh, rớt đồ càng xịn.
Buổi học kết thúc tại đây.”
Sau khi các thủ tục cuối cùng kết thúc, Thường cùng ông Phong chậm rãi đi bộ về phía tòa quản lí. Trên đường đi, anh trình bày kĩ hơn cho ông về sự việc xảy ra với ông Ngọc. Người đàn ông tên Lê Phong ấy cũng buông những hơi thở dài tiếc nuối.
“Thế giới đang biến động nhiều lắm, giờ không chỉ thành phố mình, trong nước ta đã bắt đầu có trường học ma pháp. Ở nước ngoài thì khỏi phải bàn, có quá chi là nhiều. Chú nghĩ đúng là chúng ta đang trở về với bản chất chứ không phải thích nghi, vì tốc độ phát triển của chúng ta đáng sợ lắm.”
Phong cười thành tiếng, việc đứng lớp cho ông góc nhìn rõ nhất về tương lai – đó là nhìn vào thế hệ trẻ. Ông có tự tin, thậm chí, trong năm nay hoặc năm sau thôi, có thể họ sẽ thành công phạt thảo con quái cao cấp trong thành phố.
“Chúng ta vốn đang ở trình độ khoa học kĩ thuật mà mỗi giờ đồng hồ đều có tiến triển mới, giờ có thêm ma pháp, tốc độ không chỉ nhanh gấp đôi. Rất nhiều yếu tố không thể sử dụng khoa học kĩ thuật giờ đã có thể triển khai bằng ma pháp. Bên kia bán cầu, đã có súng bắn đạn nguyên tố. Bác Minh đã kiếm được một cây, trường ta đang giải mã và nâng cấp nó. Chôm chỉa tí cũng được, tất cả để đảm bảo an toàn cho nhân loại.”
Họ đã đến phòng giáo viên, tầm này đang khá đông, cũng là vì nghỉ ca học sáng rồi. Mở cửa phòng ra, hầu hết các vị bô lão đều đang ở đây, có vài khuôn mặt mới tu vi cũng cao khủng khiếp. Tuy Thường bây giờ cũng tính là loại khá vượt trội người cùng tuổi, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi xuất hiện giữa họ.
Nhiệm vụ hồi sinh thần của anh, mỗi khi gặp đối thủ mạnh lại nháy trong đầu, như nhắc nhở rằng anh còn phải mạnh hơn nữa.
“À đây, thằng cu về rồi. Học sinh danh dự của trường.”
“Học sinh đầu tiên của trường.”
“Gớm nhể, hai hệ trung giai trung vị, mới có một tháng không gặp thôi đấy.”
Thường chỉ biết cười trừ.
Ngoài các vị dạy về các hệ nguyên tố, còn có hai vị mới được bổ nhiệm, một là giảng viên môn trận pháp học, hai là giảng viên khoa học ma pháp. Thường cũng biết sơ sơ về hai người, từ lúc trường mới thành lập đã xác định sẽ hình thành hai bộ môn này.
Giảng viên trận pháp học là một thầy giáo già, mắt hai màu, một bên xanh một bên vàng, trông không giống người trong nước. Thầy nắm trong tay toàn bộ hệ ma pháp, toàn bộ sáu hệ, nếu nói theo kiểu tinh thần lực thì chắc chắn thầy thuộc dạng cực mạnh. Kiến thức của thầy thì uyên thâm khỏi nói, câu cửa miệng luôn nói trận pháp sẽ là thứ hỗ trợ tốt nhất cho ma pháp sư.
Giảng viên khoa học ma pháp thì hoàn toàn ngược lại, ngược lại một trăm phần trăm. Một cô gái năm nay 24 tuổi, chỉ có một hệ kim ở sơ giai, tâm niệm luôn là khoa học ma pháp sẽ hỗ trợ tốt nhất cho ma pháp sư.
Tuy đối nghịch là vậy, hai bộ môn nghiên cứu vẫn hòa hợp. Trận pháp bổ sung rất tốt cho ma cụ, ngược lại, ma cụ cũng có thể lưu trữ trận pháp. Nhưng đôi khi, bàn luận quá sâu về vấn đề của mình, hai vị sẽ lại cãi nhau.
Hầu hết các vị còn lại là giảng viên thực chiến và kiến tạo sư – một để tiêu diệt yêu ma, hai là để xây dựng nơi ở cho con người.


0 Bình luận