Gần một tuần sau, Thường đã hòa vào nhịp sống của ông Ngọc. Ngày ngày lên thuyền, thả lưới, thu lưới. Anh cũng đã thành thạo kĩ thuật thở dưới nước của ông. Nhưng điều đáng nói nhất, đám quái xuất hiện trong cống đã tăng vọt khiến việc kiểm soát bọn chúng càng ngày càng khó.
“Hôm nay chỉ đi săn thôi.”
“Vừa hôm qua rồi mà ạ?”
“Mai là hội, năm nào cũng thế, ngày này là ngày tao muốn tất cả sạch sẽ.”
Ông Ngọc vẫn luôn là người đàn ông giản dị với chiếc quần cộc lúc trên bờ, nhưng riêng hôm nay, một phần nào đó của vị hung thần sông ngòi đó hiện lên, ngay lúc này.
“Vâng. Để cháu vào làng trông chừng vậy.”
Thường đổi hướng đi, xuôi dần về hướng xã. Có thể nói, anh đi với ông cũng chẳng giúp được mấy, ngược lại còn là gánh nặng. Nhưng vào trong xã để kiểm soát bớt chúng, ông Ngọc sẽ đỡ phân tâm hơn rất nhiều.
Đầu Thường vẫn canh cánh một vấn đề, tại sao mấy ngày vừa rồi, con nào họ bắt được cũng là đang trong trạng thái đào hầm. Cả hai đã đồng ý là chúng đào để vào trong cống trong làng vì số tình huống như thế đã tăng vọt. Nhưng anh vẫn thấy việc chúng vào làng là vô ích. Đồng ý là ma da dễ dàng thắng người thường, nhưng săn qua cống không hiệu quả lắm so với các bờ sông, bờ ao.
Hơn nữa, đám hoạt tử thi không não này đồng loạt hoạt động một kiểu, trừ bản năng ra, có thể là chúng đã nghe lệnh một tên cầm đầu nào đó. Thường rùng mình, muốn loại bỏ suy nghĩ này ngay. Nếu là thật, sẽ rất nhiều thứ đáng sợ sắp diễn ra.
Phố tuy vắng, vắng vì người ta đã biết có những sinh vật đột nhiên phá cống chui ra, nhưng hội không hề có dấu hiệu muốn tan. Rất nhiều hàng quán đã được dựng lên, đủ mọi loại đồ ăn, đồ chơi được bán. Cờ hoa phấp phới khắp nơi, kiệu thì đã được trưng sẵn ra, định sẵn là ngày mai sẽ tổ chức. Thường bất giác nở một nụ cười khi thấy khung cảnh yên bình này. Anh hoàn toàn đồng ý là vui như hội.
Xung quanh ngôi đình làng là đông đúc nhất. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Người lớn thì đứng bàn tán với nhau.
“Thấy đồn hôm trước chỗ này có quỷ xuất hiện.”
“Vớ vẩn đấy, mấy hôm nay tôi gặp mấy người nói thế rồi, nhưng có bao giờ là thật đâu. Quỷ xuất hiện mà không bắt đi ai? Vô lý đùng đùng. Chỗ này còn có đình nữa, thành hoàng làng ở đây, chúng nó không dám xuất hiện đâu.”
“Rồi rồi, hăng thế, mai gặp lại nhá.”
“Về sớm thế?”
“Về còn bắt lợn, chuẩn bị sắp lễ dần chứ. Hội to thế, lễ nhà tôi cũng to.”
“Gớm đấy, chơi cả lợn quay.”
Đấy cũng là lý do chính khiến Thường thấy khó hiểu. Vì sao đám ma da vào được làng chỉ thông lên cống phát rồi biến mất, không bắt đi bất cứ người nào. Anh loanh quanh, nhìn vào từng miệng cống chúng xuất hiện trước đây. Có thể là chúng được hắc ám ban cho sức mạnh quá lớn nên muốn bành trướng chăng.
Thường đi về phía sau đình, đây là vị trí duy nhất vẫn chưa thấy xuất hiện ma da đào hầm, từ tối hôm qua anh đã khóa chặt chỗ này, cảm thấy chắc chắn là nó sẽ xuất hiện ở đây. Thường cầm trên tay một cây xúc xích nướng, cứ ăn nhồm nhoàm. Anh còn vài túi đồ ăn nữa, chuẩn bị sẵn sàng để ở đây cắm rễ cả ngày.
Ăn đến hết, Thường vẫn ngồi nhìn, luân chuyển giữa việc tiêu thụ ngọc hắc ám trong cây tâm thức với quan sát thế giới bên ngoài. Anh giống như ngồi ở cửa phòng giữa hai phòng, quay vào phòng tâm thức thì ngồi làm việc, quay ra thế giới bên ngoài thì canh chừng.
Quả nhiên, đến trưa, nó xuất hiện, đúng chính xác ở cống này. Thường phải lạnh sống lưng khi nhìn thấy nó nhào lên và tóm lấy một cô bé trong chớp mắt. Khoảnh khắc nó bật nắp cống lao ra, hiện rõ từng là một người đàn ông lực lưỡng, đúng kiểu dân chài. Cơ bắp cuồn cuộn, nổi hẳn qua lớp da cá trê đặc trưng. Nó thậm chí còn có xao động ma pháp, không chơi thuần hệ vật lí như ma da khác.
Nhưng tốc độ của Thường cũng kinh khủng không kém. Anh ngay tập tức tung một khí cầu bọc lấy cô bé vì chắc chắn nó sẽ lôi cô xuống. Sau đó, người thanh niên luân chuyển nhuần nhuyễn giữa hệ phong tăng tốc chạy và hệ thủy để hít thở dưới nước.
Tất cả chỉ diễn ra trong năm giây đồng hồ. Cái nắp cống rơi xuống nặng nề đánh một tiếng vang khi họ đã biến mất khỏi mặt đất.
Thường lao vào trong cống bẩn, nước đen ngòm ngăn anh nhìn những gì phía trước, chỉ nhắm mắt đi theo hướng xao động ma pháp. Thứ này nhanh khủng khiếp, rõ ràng nó cũng có thể sử dụng yêu pháp hệ thủy để tăng tốc bản thân.
Thoát khỏi cống, Thường tiến vào một khu vực vẫn còn đục nhưng đã có thể nhìn được. Tách rõ nước để chất bẩn không chạm vào mắt, Thường phóng mắt nhìn theo nó. Ma da không có đặc điểm ăn thịt sinh vật khác. Chúng chỉ có bản năng duy nhất là dìm chết mục tiêu. Do cô bé đã được Thường bảo kê bằng bóng khí liên tục được bơm ma năng để làm mới, việc dìm chết là bất khả thi, con ma da cũng chỉ tiếp tục bối rối.
Thường phòng ra một lưỡi đao nước về phía nó, thành công cắt một vết sâu trên cánh tay lực điền kia. Thường nhíu mày, đó gần như là đòn mạnh nhất anh có dưới nước mà chỉ đến vậy, việc tiêu diệt thứ này có thể là quá khó.
Anh đành phải đổi chiến thuật. Cũng có lí do mà chiêu thức của ông Ngọc không liên quan đến chém.
Thường bắt đầu múa dưỡng sinh, đồ án ma pháp hệ thủy sáng trong lòng bàn tay anh, nước xung quanh bắt đầu bị cuộn thành từng đợt. Nếu như kéo một đường thẳng không đủ gia tốc, thì một đường cong sẽ đủ. Nếu một đường cong không đủ, thì một đường cong vô tận sẽ đủ.
Con quái bắt đầu bị cuốn vào, tất nhiên là bao gồm cả cô bé.
Ông Ngọc thì sẽ đủ năng lực để bảo vệ con tin bằng hệ thủy, còn Thường phải kê thêm cả hệ phong vào để làm việc đó. Sau khi con quái đã đến đủ gần, một cú đấm súc tích cả một cơn bão được Thường tung ra. Nó dễ dàng cắt xuyên cánh tay con quái, để cô bé tách ra với nó. Một tiếng rống đau đớn vang lên, to đến đau màng nghĩ, Thường phải cắn răng vào để không bị mất tập trung, giữ nguyên việc thi pháp.
Nó bỏ qua cô bé, phẫn nộ lao về phía Thường, đủ khoảng trống để Thường đẩy đứa trẻ từ từ về qua cống.
Dòng chảy của Thường còn quá yếu, không thể ngăn nó lại. Một bên anh tập trung điều khiển ma pháp để cứu người, một bên đánh cầm chừng với nó. Những vết cào dài xé toạc ống quần anh. Phải mất một lúc, người thanh niên nát tươm ấy mới sẵn sàng cho một trận đấu công bằng.
Ma Phong!
Thường lại ngưng tụ một khối áp khí hỗn loạn trên tay lần nữa. Khoảnh khắc cả hai lao đầu vào nhau, anh phóng nó thẳng vào bụng đối thủ, đủ sức để xé vào đến tận xương đen hắc ám. Con quái gầm lên, một bàn tay còn lại tóm lấy vai Thường, ném anh xuống đáy nước. Va chạm làm cơ thể con người ấy dễ dàng rách da rách thịt.
Anh chưa kịp gượng dậy, nó đã nhào tới một lần nữa, định ra tay đấm túi bụi.
Thường bộc phát chiêu thức kia một lần nữa, nhưng thay vì áp súc không khí thành một khối bom, anh để mặc chúng nổ ra, tạo ra một vùng rỗng dưới nơi này. Con quái rơi độp xuống vì không còn nước, bị Thường dí thẳng tay vào mặt, điên cuồng tung ra đao khí chém thật sâu. Anh nghiến chặt răng, dồn hết sức để phóng càng nhiều đao khí, cho đến tận khi đầu lâu kia nát vụn.
Thường vừa ngưng tại, cánh tay còn lại của ma da vẫn tiếp tục động đậy, tóm lấy chân anh, ném anh ra. Người thanh niên lăn lóc, gần như cạn sức, những cơn đau liên tục truyền đến não từ mọi bộ phận trên cơ thể. Anh phải cố lắm mới bò được dậy, con quái không đầu đã kịp tới và tóm lấy cố anh, nhấc lên.
Cây hệ phong trong lòng bàn tay biến mất hẳn. Nhưng cây hệ thủy lại trỗi dậy. Từ trong tay Thường, một cơn sóng nước phóng ra, tạm đẩy lui đối thủ. Ngay lập tức, ma pháp tiếp diễn, ba dòng nước sắc lẹm xuất hiện, xuyên thủng cơ thể nó, đánh ngã hoàn toàn.
Thường vẫn thở dốc, vội vàng thu lại năng lượng hắc ám đang thoát ra từ con ma da này. Một viên ngọc lớn còn hơn cả con Khống Không Ma hôm trước hình thành, được đưa xuống cây hệ thủy. Căn phòng cách ly bằng không khí cũng dần thu lại, Thường ngồi xuống đáy nước, khoanh chân, ngực vẫn còn hổn hển, người vẫn còn đầy vết móng vuốt, tiến vào trạng thái tĩnh tu.
Anh biết cảm giác này là gì.
Năng lượng cho cây hệ thủy đã rất sung túc vì ông Ngọc liên tục cho năng lượng hắc ám, hơn nữa, anh còn vận dụng nó rất nhiều những ngày gần đây.
Sự lột xác ấy lại tới một lần nữa. Gió, không phải là gió mà là nước. Cây hệ thủy sáng rực lên, viên ngọc tan rã, hóa thành năng lượng truyền từ rễ lên khắp thân cây. Cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy chiếc cây này lại được khuếch đại nhiều lần. Vẫn là sự mát mẻ, sự êm dịu, âm thầm, nhưng giờ đây, còn có cả táo bạo, cả mạnh mẽ đến mức không cản nổi của sức nước.
Dường như ông Ngọc và khả năng điều khiển cả con sông ấy đang ở ngay đây, bên cạnh anh, khai sáng cho anh các khả năng của nước. Không chỉ là điều khiển, còn là lợi dụng. Không chỉ là thao túng, còn là dựa dẫm. Không chỉ là đồng minh, còn là bạn.
Nước là như vậy.
Xung quanh Thường, dòng nước tinh khiết đang điên cuồng chảy thành những cơn sóng. Sự xao động ấy làm rung chuyển cả không gian này, thậm chí nghiền bộ xác ma da bên cạnh anh. Cây hệ thủy đang lớn dần, lớn và sung túc, thậm chí vào thời điểm hệ phong bị dùng liên tục nên hao hụt ma năng, nó còn đang rực rỡ hơn người đàn anh.
Thường mở bừng mắt, nhưng không có nụ cười nào cả.
Anh nhớ lại lúc nã đạn vào đầu con ma da.
Trừ lớp da và bộ móng, vẫn thật giống một con người, cảm giác như anh vừa giết một con người vậy. Thậm chí còn là một cái chết từ từ, đau đớn.
Thử hỏi, một người như ông Ngọc, cảnh tượng này đã diễn ra bao nhiêu lần?
Lúc này mới có dịp quan sát kĩ không gian này, với việc điều khiển nước dễ dàng hơn, anh nhanh chóng lượn hết một vòng nơi đây. Có rất nhiều cửa ra, cái thì thông lên cống, cái thì thông ra sông, nước rất bẩn. Nhưng quan trọng hơn, nơi đây - khoảng không ngập nước này nằm dưới ngôi đình làng to lớn.
Lễ hội.
Đông đúc.
Đào hầm.
Thường bừng tỉnh, vội vã theo đường cống phóng lên trên mặt đất. Anh về lại lối cũ, nhìn một cánh tay con ma da trôi lềnh phềnh trong cống, đằng xa thì có tiếng người đầy lo lắng, anh biết mình đã cứu người thành công khi nghe loáng thoáng nội dung. Không ai để ý đến bên này, Thường lại xuống cống, xuôi thẳng ra sông, thoắt cái lên bờ sông.
Dùng hệ Phong để tạm hong khô người, anh bấm đồng hồ trên tay gọi điện về cho họa sĩ Minh.
“Alo? Thế nào rồi? Trường học bên này cũng vui ra phết đấy, có muốn…”
“Chú hãy tới đây mau. Đang có một âm mưu rất lớn, bọn ma da chắc chắn có thủ lĩnh, có một kế hoạch, chúng định đánh sập…”
“Thường! Thường, nghe chú này. Anh Ngọc ở đấy, mọi chuyện sẽ được xử lí. Chú không thể đi được, hiện tại, trong thành phố đang có quá nhiều yêu ma, và cháu biết thừa là bất kì tòa chung cư nào sập cũng sẽ gây ra thiệt hại về người lớn hơn cả ngôi làng ấy.
Hãy tin vào bác Ngọc, nói chuyện với bác ấy đi. Ở với nhau săn yêu cả tháng rồi, cháu không nhớ chúng ta đã từng bận rộn thế nào sao? Chúa tể thành phố sẽ nổi dậy ngay khi chú đi.”
“Vâng. À. Chú cho người của trường đến làm việc một cô bé chuẩn bị nhập viện vì gãy tay, địa điểm là chỗ của cháu. Đó là một người vừa thứ tỉnh hệ thủy.”
“Được, tôi biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc, Thường lặng mình. Nhân loại đang quá bị động trước yêu ma. Anh không thể trách họa sĩ Minh một câu nào vì bất kì động tĩnh nào trong thành phố đều có thể gây ra quá nhiều hậu quả. Nơi đó cần một người mạnh như ông, hơn nữa hiệu trưởng của trường ma pháp đầu tiên cả nước cũng không nên vắng mặt.


0 Bình luận