Tín đồ
tessal tessal
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trái Đất

Chương 05: Vùng sông nước.

0 Bình luận - Độ dài: 2,409 từ - Cập nhật:

Thường hạ xuống trước một căn nhà hướng ra sông. Một người đàn ông có tuổi, da màu bánh mật, đang ngồi trong sân, quang ông đầy là lưới. Tay ông thoăn thoắt sửa lưới, mắt đưa lên dò xét người thanh niên đứng ngoài cửa. Thường cúi nhẹ đầu thay cho lời chào đầu tiên, lặng lẽ chờ đợi biểu hiện của ông.

Người đàn ông đội nón phóng thích ra ma pháp của mình. Thường có thể cảm thấy nước, cảm thấy chứ không phải nhìn, cảm thấy những hạt nước li ti trong không khí đang xuất hiện giống như một màn sương. Nhưng dù nhỏ bé là vậy, anh vẫn nhận ra bên trong từng giọt chất chứa biết bao năng lượng.

“Họa sĩ Trần Văn Minh cử cháu tới đây mời bác.”

Thường cất tiếng trước, vẫn chưa dám mở cổng. Họa sĩ Minh đã dặn anh phải nói thế khi tìm thấy người.

“Vào đi.”

Thường thò tay mở cổng, vào bên trong khoảng sân xi măng xám. Người đàn ông hất đầu về phía một cái ghế, ra hiệu cho Thường ngồi xuống đó. Đôi mắt ông vẫn chưa rời khỏi người anh, tay cũng chưa rời khỏi lưới.

“Thằng Minh sẽ không cử ai đi mời tao hết. Mày, trung giai hệ phong, sơ giai hệ thủy. Nó cử mày đến để cho tao huấn luyện. Khốn nạn, đáng nhẽ mười năm trước chuyện này đã phải bắt đầu, ai cũng biết Công Nguyên là lúc hắc ám thức tỉnh lần trước, chu kì hơn hai nghìn năm, sự rò rỉ đã bắt đầu từ mười năm trước rồi. Giờ gần như là quá muộn. Không ngày nào tao thoải mái với đống ngao sò ốc hến của tao!”

“Hai nghìn năm một chu kì, thế mà thằng kia còn bảo là quá sớm. Hơn hai nghìn năm thì mấy chục năm so với nó chỉ là số lẻ!”

“Còn mày, giết được con nào chưa?”

Thường cũng bị choáng theo, anh phải uốn lưỡi vài lần mới dám mở lời.

“Tầm chục con gì đó. Hôm qua cháu có giết một con Khống Không Ma.”

“Khống Không Ma. Nói là ma giấu đi cho nhanh. Nhưng mà được, xử lí được con đấy cũng không dễ với thằng ở trình độ như mày. Gần đây tao cũng xử mấy con, chúng nó đang mạnh lên trông thấy! Nhưng chẳng là gì so với đám ma da.”

Người đàn ông giận dữ gằn giọng. Ông dừng hẳn việc đan lưới lại, quay sang Thường, lấy tay vỗ vỗ mặt anh. Bàn tay cứng, chai sạn cảm tưởng như khúc gỗ ấy kéo Thường về trạng thái lắng nghe. Ông còn ra hiệu cho anh cúi cái đầu xuống để nghe cho rõ.

“Ma da ở vùng nhiều sông nước này là thứ đáng sợ nhất. Bắt buộc phải có người trấn giữ, như tao, nên không bao giờ có chuyện tao sẽ đi với mày, được chưa? Rồi, nghe này, ma da không phải sinh vật hắc ám thuần túy, nó là hoạt thi, vong linh, hay là hiện đại thì gọi là zombie ý.

Chúng được sinh ra khi người chết đuối tiếp xúc với hắc ám. Và bản năng duy nhất của chúng là kéo người khác chết đuối. Không phải thêm một con ma da là thêm một người chết đuối mà có thể là hàng nghìn. Cấp số nhân! Một số may mà vớt được xác thì thoát, không thì thành ma da hết! Tao sống đến bây giờ, mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thấy chúng nó đông như lúc này.

Tỉnh này quá nhiều sông! Người chết đuối nhiều lắm. Bên cạnh người, các sinh vật khác chết đuối cũng có thể biến thành ma da. Đây là bài toán không có lời giải, vì dù có giết hết sạch bọn chúng, không còn mầm mống, vẫn sẽ có người bị hắc ám xâm nhập mà trở thành con đầu đàn.

Mày đã hiểu tao đang phải đối mặt với thứ gì mỗi ngày chưa?”

Thường gật đầu lia lịa. Bức tranh hiện thực được vẽ tuy nhanh nhưng qua cảm xúc trong giọng nói của ông, nó không hề đơn giản. Người đàn ông xếp lại lưới, cởi áo ra, còn mỗi cái quần lửng. Ông vừa siết lại dây quần vừa ra hiệu cho Thường cũng cởi. Một thoáng sau, cả hai đã chỉ còn mỗi cái quần, xăm xăm bước ra ngoài.

Khóa cổng xong, ông hỏi:

“Biết Thủy Tinh không?”

“Có ạ.”

“Ma pháp sư hệ thủy là phải như thế, đi!”

Dứt lời, ông lao xuống dòng sông trước nhà không hề do dự. Thường lạc mất một nhịp nhưng rồi cũng nhảy theo ngay. Khoảnh khắc anh đắm mình vào dòng nước, mở mắt ra, đã thấy ông đứng trước mặt, hoàn toàn kiểm soát bản thân. Ông liên tục ra hiệu cho anh hãy dùng ma pháp bằng cách chỉ vào lòng bàn tay đang sáng đồ án hệ thủy.

Thường tưởng tượng như là mình đang bay bằng hệ phong, áp dụng tương tự với thủy và đạt được kết quả. Tuy rằng anh chưa thành thục nhưng đã có thể tự do di chuyển, không cần phải bơi.

Về khí thở, ông làm mẫu bằng một cách nào đó khiến nước tách ra thành một bong bóng khí nhưng Thường đã nhanh nhảu dùng hệ phong để tạo bình dưỡng khí của riêng mình. Tuy không vừa lòng, ông vẫn ra hiệu anh đi theo.

Tốc độ áp đảo của ông khiến anh phải gồng hết sức chạy theo. Thậm chí, sau khi bị bỏ xa một đoạn, đến lúc đuổi kịp, Thường đã thấy ông đang chiến đấu với một loạt ma da.

Ba bốn con mèo, lông đã rụng hết, da đen tuyền bóng loáng như cá trê. Chúng nhanh đến mức anh không thể xác định rốt cuộc có bao nhiêu con. Tuy vậy, người đàn ông vẫn bình tĩnh, hai tay ông nhẹ nhàng đưa trong nước, điều khiển để chúng không thể chạm vào người mình.

Dần dần, Thường cũng phải căng mình lên để không bị cuốn vào. Những động tác đơn giản của ông ẩn chứa sức mạnh điên rồ, cuốn toàn bộ đám ma da vào một quỹ đạo nhất định. Thế rồi, chỉ thấy ông cười đầy ngang tàng, vỗ hai tay vào nhau, đám sinh vật hắc ám kia đã bị nghiền nát.

Ông thậm chí còn không thèm nhìn chúng lần nữa, vung tay ra, thu năng lượng hắc ám vào. Một hòn ngọc đen bóng dần thành hình. Ông lại ra hiệu cho anh lên bờ.

“Khả năng trò này mày biết rồi, nhưng tao vẫn dạy lại cho chắc. Đặt viên này xuống gốc cây, hệ thủy, đừng có dùng gió của mày ở đây. Lần tới thấy mồi, tao sẽ cho mày đấu đấy.”

Ông xòe bàn tay, cả cái cây thu nhỏ sáng rực rỡ màu xanh nước, một khối nước hiện ra từ đó. Đồ án đấy có vẻ còn mạnh hơn cả họa sĩ Minh. Thường thì vừa thu viên ngọc đen vào tâm thức đã phải ra nghe giảng tiếp.

“Tao chỉ cho mày dùng hệ thủy thôi. Mày nhìn khối nước này đi, trong nước luôn luôn có dưỡng khí, cá có thể thở được là vì vậy.” Ông chậm rãi điều khiển khối nước làm sao để hình thành một bong bóng khí nằm ở giữa. “Hãy cảm nhận thật rõ dòng nước, lấy đó làm lợi thế của mày, đừng tự tiêu hao ma năng vào việc tạo ra khí. Hãy tách nước ra, lấy từng giọt không khí dù là nhỏ nhất. Không phải khoe nhưng nếu để cho tao lặn, tao nằm dưới đó cả tuần cũng được.”

Thường bắt chước, cố gắng tách ra như vậy nhưng không thể.

“Nhớ kĩ, tận dụng nước.”

Ông nói trước khi lại nhảy xuống nước. Từ phía xa, Thường đã thấy một đoàn rước đang lên đường ven sông này. Họ khênh một cái khung sắt không, quần áo cũng là thường phục. Nhưng dù biết là đang tập dượt, cũng có thể tưởng tượng rõ đây là một lễ hội to đến mức nào.

Anh nhảy xuống theo ông.

Cả hai lại tiếp tục đi săn đám ma da. Thường đã thấy gần như tất cả các loại hình có thể trở thành ma da. Đủ loại hình thù, hết thảy đều đáng sợ. Chúng giống như lực lượng vũ trang không bao giờ biến mất vậy. Ông Ngọc – người đã có kinh nghiệm sống cả đời với chúng, liên tục nhắc lại với Thường rằng phải thu hắc ám lại, nếu không thì từ một đống xác chết, chúng có thể tái sinh một lần nữa.

Ông Ngọc cũng là người mạnh nhất Thường được chứng kiến. Dù chỉ có một hệ duy nhất là hệ thủy, nhưng dưới những con sông này, ông giống như một vị hoàng đế của một vương triều vĩ đại, chỉ cần vung tay, binh lính nước của ông sẽ áp đảo tất cả. Họa sĩ Minh chưa chắc đã thuần thục hệ thổ và hỏa bằng ông Ngọc. Còn Lucia, Thường không tính là người.

Mỗi nhịp điều khiển tay của ông Ngọc đều không có vẻ như đang cố quá mà ngược lại, chỉ giống những động tác dưỡng sinh nhẹ nhàng. Nhưng sức mạnh nó mang theo chính xác là có thể xoay chuyển càn khôn dưới sông.

Thường phải bật cười lúc buổi săn kết thúc, cảm giác được dựa vào một gốc đại thụ thật thoải mái, nhất là khi mới hôm qua thôi, anh còn đặt mình lên làm mồi nhử.

“Đồ ăn chỉ có thế thôi. Ngày xưa các vị tu kiếm, hoặc nói đúng hơn là pháp sự hệ kim, toàn ăn không khí mà sống, hấp thu năng lượng trời đất, tao thì chưa đắc đạo đến thế, nhưng cũng chả ăn nhiều. Mày đói thì tự chạy vào xã mà mua thêm, tao không ép phải thanh đạm.”

“Thôi, cháu cũng không tốn nhiều sức hôm nay lắm. Mà trong làng đang có hội ạ?”

“Ừ, dân sống gần biển với sông nhiều lễ lắm. Miếng ăn bọn tao đặt trên con nước, trên cá tôm, nói là không cần may mắn thì đúng là điêu toa. Giờ thì chưa, nhưng tuần sau hội to lắm.”

“Mà vẫn có những con có thể điều khiển nước. Lúc đấy cháu đúng là mất tập trung thật.”

“Tao bảo rồi, càng đến gần chu kì chúng nó càng mạnh. Lúc bố tao thức tỉnh ma pháp cho tao, nói thật là ở sơ giai, không có con nào tao không thể thắng. Nhưng những năm về đây, một phần là tao già rồi, một phần là chúng nó đang mạnh lên, tao không dám thề là dưới sông không có ma da nữa.”

Ông Ngọc cay đắng thốt lên. Ông vẫn sửa lưới, dưới ánh đèn gần như tối thiểu. Thường nhìn ông, thấy được một phần con người hiếm hoi nào đó trong ông sáng lên. Theo những gì cậu quan sát được, ông không được lòng người ở đây, bọn trẻ thì trêu ông, coi ông như một gã lập dị bị điên. Ông cũng không thích gần người, tránh bất kì khi nào có người xuất hiện.

Có lẽ, thật sự, khi nhìn vào vực thẳm đủ lâu, nó sẽ nhìn lại ta.

Có những lúc, Thường phải rùng mình khi thấy ông Ngọc ra tay tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng phải tưởng tượng đến cảnh mình là người thủ hộ đơn độc hàng chục năm, anh cũng không thể ngăn lại cảm giác tuyệt vọng trỗi dậy từ trong bản năng. Hắc ám quay lại, kẻ địch càng lúc càng mạnh, ông thì càng lúc càng già, thậm chí còn không tìm được người thừa kế. Đó sẽ là sự bất lực đến nhường nào.

Anh chỉ nghĩ thoáng qua giây lát thôi, có lẽ ông đã mừng khi thấy anh xuất hiện ở cửa.

“Cháu thấy bọn có ma pháp tụ tập ở một hướng.”

“Tao cũng thấy thế, nhưng không rõ. Bọn nó đào hang trốn nhiều. Gần đây tao thấy suốt. Chắc đất ở đấy mềm hơn. Đôi lúc cũng có sạt lở bờ sông vì cái trò đấy. Sạt bờ sông một phát, mấy mạng ma da ngay, chúng nó có khi cũng tính toán.”

Ông Ngọc thoáng ngưng tay, nói một lèo. Ông định không nói nữa, nhưng thật sự lâu không có người trò chuyện nói vui gớm, thành ra lại bon mồm tiếp tục:

“Tao sống đây bao năm, nói thật là số lượng hắc ám tao hấp thu gấp hàng nghìn lần năng lượng của chúng dưới kia. Linh khí mày thu được, không, phải nói là của thằng Minh thu được, có lẽ chỉ bằng một phần mười lượng hắc ám tao hấp thụ. Nhưng tao vẫn chưa trở thành hắc ám, dù tao là thứ hắc ám nhất nước này, có thể nói là chỉ thua mấy gã sống ở nhà nổi.

Tao biết, khi tiêu hóa hắc ám, tao sẽ có vẻ hơi dở hơi. Đấy là lẽ thường, năng lượng hắc ám rất khó chịu. Người nào thấy là muốn né ngay. Nhưng chả làm sao. Thằng Minh đột phá theo kiểu kia rất chậm, cách nhanh nhất để mạnh lên là giết chóc. Hai năm trước, tao có đánh qua với nó một trận, nói thật là nếu như ở gần sông, tao không cần dùng ma pháp cao giai cũng thắng.

Ma pháp sư gì, tao giống võ sĩ hơn.”

Ông Ngọc bê mâm đi, để lại Thường một mình giữa sân. Anh nhìn lên bầu trời cao đầy sao, khác hẳn lúc trong thành phố, tưởng tượng đến những điều ông nói. Một lúc sau, anh lùi vào hiên nhà đơn giản, khoanh chân, bắt đầu tĩnh tu, đầu tiên là tiêu hóa viên ngọc của đám ma da mà ông Ngọc cho. Ông đã cho anh toàn bộ những gì mình kiếm được.

Anh cũng không tự tin đến mức tiếp tục đi săn giờ này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận