Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

11 Trâm 7

11 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

#48 – Mù showbiz sao cô gái Hoa?

Kể từ sau đợt trùng tu, căng tin trường tôi bỗng dưng trở nên vô cùng hoành tráng. Tất thảy bàn ghế cũ gỉ được thay bằng nội thất sáng bóng, họa tiết lập thể thế chỗ bức tường vàng mốc meo và ngay cả sàn gạch trắng đơn điệu cũng biến thành màu xanh. Chưa bàn tới thực đơn đa dạng trẻ trung, thì chỉ nhìn qua nơi đây đã thừa sức thể hiện diện mạo của một ngôi trường nằm giữa lòng thủ đô.

Cơ mà, tôi mong giá thành của nó cũng bớt “thủ đô” đi thì hay biết mấy.

Phải chi trả cho một chai nước đội giá hai mươi phần trăm so với thị trường, tôi thực không cam lòng. Và bởi cái lí do hết sức đơn giản như thế nên thi thoảng lắm tôi mới tự nguyện vác xác tới căng tin.

Tuy nhiên, ngày hôm nay có chút khác biệt...

“Trâm này, cậu có thể ngưng lảm nhảm và đừng nghịch tóc tôi nữa được không?”

Mạnh dạn đặt cốc hồng trà xuống mặt bàn, Anh Ly thẳng thắn đề nghị.

“Tớ từ chối. Chính cậu kéo tớ ra đây mà. Có qua thì phải có lại chứ?” Tay vẫn mải mân mê đuôi tóc cô nàng, tôi thản nhiên đáp lại “Twinkling sắp khai mạc rồi nên tớ cũng bận lắm chứ bộ. Nằm trong ban tổ chức mà.”

“Thôi... được rồi.”

Giọng rõ là chưa cam tâm, nhưng Anh Ly cũng chẳng buồn ngăn cản tôi nữa. Thay vào đó cô chỉ nói.

“Nếu cậu chưa biết thì tôi đã đăng kí đại diện cho Nhà của mình tham gia thi Rung Chuông Vàng.”

“Ừ hứ?”

“Cơ mà tôi lại chưa hiểu lắm về thể lệ của nó, nên muốn nhờ cậu giúp, tại vì cậu ở trong Đoàn trường nên chắc cũng biết gì đó mà nhỉ?”

Không hiểu Anh Ly muốn thắc mắc cái gì nhỉ, tôi thầm nghĩ. Chẳng phải chỉ riêng cái tên đã truyền tải khá rõ ràng về nội dung của sự kiện này rồi? Ý tôi là làm gì có ai chưa từng nghe tới Rung Chuông Vàng – trò chơi truyền hình hết sức nổi tiếng dành cho học sinh, sinh viên lúc bấy giờ cơ chứ?

Cơ mà mấy chuyện tiểu tiết thì kệ đi cũng được.

Với tinh thần như thế, ngó nghiêng một vòng quanh căng tin, tôi yên tâm tựa cằm lên vai Ly thì thào nói.

“Tất nhiên rồi. Thế cậu thấy không ổn ở đâu?”

“...”

Chút ngập ngừng thoáng qua, nhưng rồi Anh Ly nói.

“Về cuộc thi ấy, có rất nhiều người cùng tham gia nên chắc sẽ loạn lắm phải không?”

“Sao lại loạn cơ?” Tôi thắc mắc.

“Tại vì nó ồn.” Anh Ly đẩy gọng kính.

“Ồn?”

“Ừ. Vì mỗi người đều có một cái chuông mà.”

“Sao mỗi người lại có một cái chuông?” Tới đây thì tôi bắt đầu thấy khó hiểu.

“Thì...” Trong khi đó Anh Ly từ tốn ẩn đầu tôi, giọng có vẻ hơi bực mình “Theo như tên sự kiện thì mỗi người sẽ được phát cho một cái chuông để nhấn mỗi khi muốn trả lời câu hỏi mà?”

Khoan, khoan đã nào. Tôi khựng lại.

Anh Ly này, cậu có biết không phải ai cũng được sở hữu cái đặc quyền kia đâu? Tuy chỉ là phỏng lại ở quy mô nhỏ hơn, nhưng chúng tôi – những người tổ chức sự kiện – vẫn quyết tâm chuẩn bị một cái chuông thật lớn và thật vang chỉ để vinh danh người thắng cuộc đấy. Sao cậu có thể nói ra một điều tàn nhẫn với vẻ mặt hết sức hiển nhiên như vậy chứ?

Chắc là cậu ấy đang cố tình hửm? Nhưng Anh Ly đâu có phải kiểu người như thế. Trừ phi...

Thấy nhồn nhột trong bụng, tôi không thể kìm được bèn lên tiếng hỏi.

“Ly này, hồi nhỏ cậu có xem Rung chuông vàng trên ti vi không?”

“Hẻ? Đó là một chương trình ti vi à?” Ly tròn mắt, đôi tay đang nâng cốc trà lên bỗng dừng lại.

Hừmmmm... Thú vị đây. Tôi thầm nghĩ, đúng như mình dự đoán. Để làm thêm vào phép thử nữa xem sao.

“Thế còn Nào mình cùng lên xe buýt thì sao?”

“... Không biết.”

Hãy chọn giá đúng? Đuổi hình bắt chữ? Hugo và các bạn?”

“...” Anh Ly lắc đầu.

“Đừng có nói là đến cả Ai là triệu phú cậu cũn-”

“Đã bảo là không biết rồi mà! Sao cậu hỏi lắm thế!”

A, có vẻ Anh Ly giận thật rồi. Tuy nửa khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc dài, nhưng đôi guốc gỗ gõ cồm cộp xuống mặt sàn đã tố cáo cô ấy. Có vẻ ai đó đang mất bình tĩnh rồi.

Ấy vậy mà, nhìn thấy một Anh Ly văn hay chữ tốt trở nên lúng túng như thế này, tôi bỗng dưng hứng thú kì lạ. Thường ngày tỏ ra hiểu biết hơn người, nay cô ấy lại tự chui đầu vào rọ, chẳng phải hi hữu lắm ru?

Nên là tôi không thể bỏ qua cơ hội này, phải chọc Anh Ly cho đã mới được, can tội học giỏi hơn tôi.

“Thật không hiểu cậu cứ ham điểm cao để làm gì để mà mấy cái kiến thức xã hội phổ thông này cũng chẳng nắm được.”

“...”

Hể, cậu cứ im lặng cam chịu như thế càng làm tôi muốn công kích nhiệt tình hơn thôi. Ít nhất cũng phản kháng lại đi chứ?

Được đà, tôi tiếp tục lần tới.

“Ly à, cậu có biết mấy chương trình kia gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người chứ? Cậu mà không biết tức là không có tuổi thơ rồi. Thế nhỡ bạn cậu muốn nói chuyện thì làm sao có chủ đề để nói được cơ chứ?”

“Xin lỗi.” Bằng giọng lí nhí như không có, Anh Ly ngắt lời tôi.

“Hể?”

Phản ứng này thực sự tôi không ngờ tới. Nhoài người về phía trước, tôi cố nhòm biểu cảm của cô bạn mọt sách. Không biết từ lúc nào, đôi má của Ly đã ửng hồng như hoa trà. Thậm chí cô còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt tôi được nữa.

Rồi rất tự nhiên sau đó, Anh Ly thổ lộ với tôi rằng từ nhỏ đến lớn hầu như không được động vào ti vi. Chương trình truyền hình, phim ảnh hay hoạt hình, cô đều bị cấm tiệt. Tất cả chỉ vì bố mẹ Ly cho rằng phải mạnh tay như thế thì con gái mình mới không bị xao nhãng, toàn tâm toàn ý học hành. Đúng là gia cảnh đặc biệt nên cách nuôi dạy con cũng khác người luôn, tôi phải cố lắm mới giữ được mấy lời ấy trong lòng.

“Xin lỗi vì đã quá lời nhé.” Tự thấy bản thân thật thiếu đứng đắn, tôi liền lên tiếng xin lỗi. Giờ thì tôi dần hiểu tại sao cô gái ngồi trước mặt mình lại trở nên kiệm lời như thế rồi...

“Thực ra tôi cũng quen rồi nên chẳng có gì đâu.”

Miệng thì trấn an như thế, nhưng dáng vẻ nhìn nghiêng của Anh Ly mới thật cô độc làm sao. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lẳng lặng ngồi nhấp từng ngụm hồng trà, hai tay đưa về phía trước như muốn ôm chặt lấy chiếc cốc bằng nhựa dẻo.

“Thôi được rồi, gạt hết đi” Cảm thấy bản thân không thể không thể hiện quyết tâm làm hòa, tôi liền tự nguyện đề xuất “Tớ sẽ hướng dẫn cụ thể cho cậu về sự kiện Rung chuông vàng đến khi không còn thắc mắc nữa thì thôi”

Đôi vai rủ xuống của Ly đột nhiên dựng thẳng lên. Cô quay ra nhìn tôi.

“Khi nào có thời gian tớ sẽ dẫn cậu đến nơi dự kiến tổ chức sự kiện luôn cho đỡ bỡ ngỡ.”

“Thật à?”

“Ừ. Nếu thích tớ sẽ cho cậu xem ngân hàng câu hỏi luôn.”

“Không, đừng, thế thì hơi quá rồi.”

Vừa nói Anh Ly vừa lấy chân đá tôi một cái.

#49 – Vì ai mà em dịu dàng?

Vài tiếng sau cuộc gặp với Anh Ly, tôi bất ngờ chạm mặt Sơn giữa sân trường rợp bóng cổ thụ, trên tay là xấp giấy in vẫn còn thơm mùi mực. Nhắm thấy việc được giao cũng không đòi hỏi phải gấp gáp quá, hai đứa quyết định nán lại tán gẫu đôi lời.

Bằng vẻ mặt chẳng mấy hào hứng cho lắm, Sơn thông báo rằng cậu ta đã kịp đăng kí tham dự cho phần thi nấu ăn rồi. Quả thực nghe điều đó làm tôi có hơi chột dạ. Vừa nãy là Ly, giờ lại đến Sơn, còn Lan Chi thì tôi chưa biết, nhưng đời nào con bé chịu ngồi yên. Cứ với đà này không sớm thì muộn, tôi sẽ nhanh chóng trở thành thành viên duy nhất (bỏ qua anh chủ nhiệm) của câu lạc bộ văn học thường thức chẳng làm gì để giúp Nhà mình hưởng ứng cho Twinkling mất thôi.

Cái cảm giác lạc loài này... Đúng là nhột thật đấy.

“Cơ mà...” Tôi buông giọng vu vơ “Cái loại anh trai gì phải để em gái chỉ dẫn cho từng li từng tí mới dám vác mặt đi thi thế?”

Bị cà khịa, Sơn chẳng vặc lại, chỉ gật gù tỏ vẻ hưởng ứng.

“Kể cả thế vẫn không thể phủ nhận rằng nhờ con bé mà giờ tôi đã có thể phân biệt được đường và mì chính với xác suất chính xác chín mươi lăm phần trăm.”

“Không hiểu sao nếu Anh Ly ở đây, tớ cảm giác cậu ấy sẽ nói mấy câu kiểu “Chín mươi lăm phần trăm nghe có vẻ cũng lớn đấy, nhưng quan trọng hơn hết là nó biểu hiện trực quan cho sự thất bại của cậu trong nỗ lực làm người bình thường” hay đại loại thế.”

“Cũng đúng.” Sơn hạ xấp tài liệu xuống, mặt ngửa lên trời “Nhưng mà nhân nói đến em gái tôi, dạo này nó tự nhiên cư xử lạ lắm.”

“Lạ kiểu gì?” Tôi hỏi.

“Ừ, kiểu đang yên đang lành bỗng dưng con bé trái tính hẳn ra, đối xử dịu dàng mà ăn nói cũng bớt lạnh lùng đi bao nhiêu, lại còn tự nguyện kèm cặp hỗ trợ tôi nữa chứ. Trong khi trước kia tôi mà lỡ đến gần trong phạm vi hai mươi xăng là con bé đã giãy nảy lên rồi.”

“Đanh đá thế?”

“Ừ, tôi đã giải thích là phòng vệ sinh nhà mình rất nhỏ rồi, anh em có phải gần gũi nhau cũng là chuyện bình thường.”

“Không! Nó không bình thường một chút nào hết.”

Tôi đập cái bộp lên xấp giấy trên tay Sơn.

“Thứ nhất cách diễn đạt của cậu sai, quá sai. Và thứ hai là đừng có tranh nhà vệ sinh với em gái mình chứ cái đồ bỉ ổi này? Liêm sỉ của cậu đem đổ bồn cầu hết rồi à?”

“Cậu càng ngày càng giống Ly đấy.” Sơn tặc lưỡi nhìn tôi “Nhưng vẫn chưa giải thích được tại sao em tôi lại bất ngờ thay đổi như thế.”

“À, chuyện đó thì có gì khó hiểu đâu.” Một tay chống nạnh, tôi buông giọng chắc nịch “Nghĩ mà xem, một đứa con gái bỗng dưng trở nên dịu dàng, nữ tính, ăn nói thì nhỏ nhẹ, mềm dẻo, rồi thì bắt đầu có hứng thú với nữ công gia chánh. Làm gì còn cách giải thích nào khác nữa chứ?”

“Khoan đã, có lẽ nào...”

“Đúng vậy!” Tôi chỉ thẳng vào mặt Sơn “Em cậu đã yêu rồi!”

Nó lại chả hợp lí quá đi, đến nỗi Sơn cũng phải tán thành vội với cái nhận định của tôi ngay tắp lự.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Góp ý tí...
"trai nước" -> "chai nước"
"và mì chính", cái gì với mì chính...
"một đứa con gái bỗng như trở nên dịu dàng " -> bỗng nhiên chứ nhỉ...?
Btw, liêm sỉ đổ bồn cầu... :v
Xem thêm
À, còn "sao nhãng" -> "xao nhãng" nữa...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Giờ mới thấy, ngày xưa luật OLN nhẹ thật. Trong chương này có "hể" với vụ lời thoại mất dấu câu liên tục, nhưng vẫn sống tốt.
Xem thêm
Và giờ cái thuyền Trâm x Ly được đẩy xa...
Xem thêm
AUTHOR
Cuối cùng cũng chịu đọc à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chương mới được đăng kèm minh họa, nên hoàn tooàn phụ thuộc vào họa sĩ của chúng ta.
Xem thêm
“Ừ, tôi đã giải thích là phòng vệ sinh nhà mình rất nhỏ rồi, anh em có phải gần gũi nhau cũng là chuyện bình thường.”
Dùng chung nhà vệ sinh à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
ừ, cũng không nhất thiết phải dùng chung, nhưng 2 đứa này chúng nó lười =)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
thực ra Sơn lười nhiều hơn
Xem thêm