Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

19 Sơn 5

6 Bình luận - Độ dài: 2,130 từ - Cập nhật:

#74 – Động viên hậu bối

Dù muốn hay không, tôi vẫn cảm nhận được rõ mồn một luồng không khí u ám đang bám lấy một góc căn phòng ba lẻ sáu. Và người đang ngồi ở đó, hiển nhiên, chính là Lan Chi.

Con bé đã quay lại với bộ đồ nữ hầu quen thuộc, tuy nhiên cái tư thế ngồi bó chân với váy vén lên tận gối và gương mặt thất thần như người mất hồn lại khiến tôi không khỏi liên tưởng tới mấy cô hầu bị trầm cảm do áp lực công việc.

Dù sao, với tư cách tiền bối đáng kính, tôi nghĩ mình có trách nhiệm giúp con bé vui lên. Cho nên tôi bèn hỏi.

“Chi này, em có muốn vui vẻ không?”

Chợt ai đó túm cổ áo tôi, quay đầu lại thì thấy Trâm đang trừng mắt trong tư thế một tay nắm chặt.

#75 – Vận may nàng hầu

Xoa xoa vùng lưng vẫn còn nhưng nhức vì bị đấm, tôi ngồi yên nhìn Trâm hỏi chuyện nhóc Chi. Dù rằng khá kì lạ khi điều đầu tiên cậu ấy đề cập lại chẳng phải về tâm trạng con bé.

Xoa đôi bàn tay vào nhau, Trâm hắng giọng nói.

“Dạo gần đây không thấy em mặc đồ nữ hầu. Sao hôm nay nghĩ thế nào lại đem đến trường thế?”

“À dạ...” Khuôn mặt bơ phờ như thiếu ngủ, nhóc Chi ngẳng lên đáp “Thực ra chú em dạo này giữ đồ lắm nên chẳng cho em mượn nữa... Cơ mà cứ lén lấy rồi trả về đúng lúc thì chẳng ai biết đâu ạ...”

“Nhưng nếu em đã có gan làm tới thì chắc phải có sự kiện gì đặc biệt chứ nhỉ?”

“À thì... tại em nghĩ nó sẽ làm em cảm thấy khá hơn... Cơ mà...” Con bé thở dài thườn thượt thay cho đoạn kết, rồi mới khịt mũi hỏi “Những lúc chán nản chị thường làm gì thế ạ?”

“Người ta vẫn bảo, lao động là vinh quang. Nên là chị thường làm việc cho quên chán Chi ạ.” Trâm ân cần đáp.

“Ra vậy. Chắc em cũng thử áp dụng xem sao. Mà, nghĩ lại thì lâu lắm rồi em chưa dọn dẹp phòng câu lạc bộ...”

“Đúng đúng, làm đi Chi. Chổi và xẻng ở ngoài hành lang ấy.” Trâm gật gù hưởng ứng.

Thế là nhận được sự động viên từ người đàn chị, nhóc Chi tuy uể oải nhưng vẫn cố đứng dậy, lê bước ra phía cửa.

“Không liên quan nhưng cậu đúng là biết cách khiến người khác phải động chân động tay nhỉ?”

Đáp lại lời khen của tôi, Trâm chỉ khẽ xua tay.

“Ờ thì suốt ngày bị giao việc nên cũng phải học được cách giao việc chứ.”

Cũng đúng nhỉ, tôi chép miệng tán thành. Căn phòng nhỏ lại rơi vào im lặng. Cũng không phải bọn tôi hết chuyện để nói, chỉ là muốn đợi nhóc Chi quay lại rồi mới tiếp tục mà thôi. Thế nhưng chờ một phút, rồi hai phút, vẫn chẳng có thêm động tĩnh gì. Tôi và Trâm bỗng trở nên sốt ruột, bèn ngoắc nhau đi kiểm tra đứa đàn em lơ đễnh.

Ấy thế mà vừa bước qua ngưỡng cửa, Trâm chợt giật lại cái rụp.

“Cái quái gì thế?”

“Suỵt!”

Trâm ra hiệu cho tôi cúi xuống. Vậy là cả hai đứa liền nghiêng đầu ngó qua bản lề cửa. Và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, chính là cảnh nhóc Chi đang đứng nói chuyện với hai tên con trai. Tôi nhận ra thằng nhóc Trung với cái máy ảnh của nó ngay lập tức, nhưng người còn lại thì không.

Điều kì lạ là, trái với vẻ ủ rũ ban đầu, nhóc Chi đang phô ra bộ mặt hết sức tươi tỉnh. Thế nhưng điệu bộ của con bé lại có phần khiên cưỡng.

“Thực sự thì anh không ngờ rằng lại gặp em ở đây, và trong bộ đồ này nữa. Quả thực nó rất hợp với em. Và điều tiếp theo hiện lên trong đầu anh chính là về vị trí linh vật của đội cổ vũ nhà Hồng.” Anh trai kia, trông phong thái thì có vẻ là học sinh lớp mười hai, nói bằng giọng hào hứng “Anh đã rất băn khoăn khi mãi chưa tìm thấy ai phù hợp với vị trí này. Họ hoặc là ngại, hoặc là không đủ tự tin để khoác lên mình mấy bộ đồ hóa trang.”

“Ý anh... là sao ạ?”

“Thì anh đang mời em trở thành linh vật của đội cổ vũ nhà Hồng đấy. Em có thể từ chối nếu không muốn. Anh cũng không muốn ép buộc ai làm gì.”

“Aa, tất nhiên là em nhận! Em nhận ạ!”

“Cảm ơn Chi nhé.”

“Dạ không ạ. Em mới là người phải cảm ơn anh ạ.” Vừa nói nhóc Chi vừa nở nụ cười rạng rỡ như nắng tháng năm. Cảm tưởng như đám mây đen trên đầu bỗng dưng tan biến đi đâu hết, con bé trở nên năng nổ lạ thường.

Chính xác thì... chuyện gì vừa xảy ra vậy?

#76 – Đối xử đặc biệt

Vẫn biết là con gái thất thường nắng mưa, thế nhưng chúng tôi thực lòng rất muốn biết điều gì đã khiến tâm trạng nhóc Chi có thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế. Thậm chí con bé còn phởn tới nỗi chạy xuống căng tin mua sữa chua hoa quả lên mời mọi người.

Chỉ tội nghiệp Ly, tới muộn chưa hiểu chuyện gì, tự dưng bị dúi cả hộp sữa chua vào tay nên băn khoăn nhìn quanh từ nãy đến giờ.

Mà, không biết thì hỏi, do đó tôi liền túm ngay thằng nhóc Trung hiện vẫn đang lảng vảng ngoài hành lang.

“Anh hỏi chuyện là như thế nào à?” Thằng nhỏ liếc tôi một cái rồi nói “Thực ra em cũng không biết ngọn ngành, nhưng túm lại thì cái anh vừa rồi là trưởng nhà Hồng. Ảnh nhờ em tìm góc nào chụp được toàn cảnh nóc kí túc xá ấy mà, nên em dẫn ảnh lên đây.”

À phải, về chuyện này thì tôi công nhận. Đúng là nếu đứng ở chỗ cái cửa sổ cuối hành lang thì thừa sức nhìn bao trọn cả căn kí túc xá, không những thế phóng mắt còn ra được hồ. Nếu vào buổi chiều hoành hôn, cảnh vật nhiều khi có thể trở nên vô cùng rực rỡ.

Mà, chưa kịp thắc mắc thêm điều gì thì Chi đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào. “Anh ăn đi cho nó mát ạ”, con bé tươi cười đưa tôi một hộp sữa chua. Tuy nhiên, trên tay nhóc Chi vẫn còn một hộp khác.

Và không thể rõ ràng hơn, tôi thấy hai đứa nhỏ, Trung và Chi bỗng nhìn nhau chằm chằm. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, nhóc Chi ung dung bóc hộp sữa chua, thản nhiên đứng đó ăn ngon lành.

Tôi liền huých tay Trung.

“Cũng không quá quan trọng, nhưng chú mày đã làm gì con gái nhà người ta để mà bị ghét thế?”

Thằng nhỏ nhìn tôi nhún vai.

#77 - Axeton

Mặc dù Twinkling là dịp để đám học sinh có quyền ăn chơi thỏa thích, thì trường học vẫn là trường học. Tất nhiên chúng tôi vẫn phải lên dự lớp đều đặn theo thời khóa biểu. Điều đó hẳn đã làm nản lòng không ít con tim đang háo hức được xổ lồng.

Tuy nhiên, ai cũng đồng ý rằng những tiết thực hành thì luôn đỡ nhàm chán hơn giờ học lí thuyết. Và thật may làm sao, tiết cuối cùng của lớp bọn tôi ngày hôm nay lại rơi vào bài thí nghiệm hóa học.

Và như một lẽ thường tình, khi mà trước mặt mình là hàng tá chai lọ hóa chất tỏa sáng lấp lánh, thì hiếm bao giờ đám học sinh có thể kìm lại cái ham muốn táy máy tò mò. Nên chỉ chờ chực giáo viên quay đi, một đứa con trai ngồi đối diện tôi liền bắt lấy lọ dung dịch ngay gần mình. Và sau khi xác định rằng đó không phải axit (hoặc bazơ), nó khẽ đổ một giọt ra tay.

“Uoa, lạnh quá.”

“Lạnh hả? Có chắc là không đau không?” Cô bạn nữ ngồi bên cạnh hỏi.

“Ừ, chỉ lạnh thôi. Cảm giác lạnh thấu xương luôn ấy. Cơ mà thích cực.”

Tôi không biết cực ở đây là cực Nam hay cực Bắc, cơ mà cái thích cực khiến cả một lũ xung quanh không ngần ngại thoa thoa thứ chất lỏng kia lên tay rồi xuýt xoa Ù uôi sao mà lạnh thế nhỉ?

Chà, giáo viên mà phát hiện ra chắc phạt cả bọn mất... Tôi thì không sợ bị liên lụy hay gì, nhưng hít axeton xong đau đầu lắm á.

“À thì, đấy là axeton mà.” Tôi bèn lên tiếng “Axeton là hợp chất dễ bay hơi, trong khi một chất muốn bay hơi thì phải hấp thu nhiệt lượng từ môi trường, mà ở đây là trên da.”

“Ra vậy, nghe hay nh-”

“Nhân tiện thì axeton có khả năng gây ung thư.”

Tôi dứt lời xong cả đám liền im bặt. Vài đứa lẳng lặng chạy ra bồn rửa tay.

Còn tôi huých tay tên Khiêm ngồi bên cạnh, hắng giọng nói to cốt để cho mấy bọn ở lại nghe thấy.

“Thực ra rửa tay cũng không để làm gì. Vì axeton bay hơi hết rồi còn đâu.”

#78 – Nguyên liệu mật cho món bò hầm

Tuy mọi công cuộc chuẩn bị đã được thực hiện từ trước đó, nhưng Twinkling chỉ thực sự khởi tranh vào tuần sau, khi mà sự kiện đầu tiên – Phần thi Nấu ăn đồng đội, bắt đầu. Sau đó hai ngày sẽ tới vòng một giải Bóng đá nữ. Như vậy tôi với Trâm sẽ lên sân khấu trước tiên trong số các thành viên của câu lạc bộ văn học thường thức.

Và trong tất cả sự ngẫu nhiên, tôi vô tình gặp anh Thắng chủ nhiệm đang ngồi gặm bánh mì ở quán ăn đối diện cổng trường sau giờ học. Gọi thêm hai cốc trà chanh xong, anh giải thích với tôi rằng sắp đi học thêm nên chẳng có thời gian về nhà.

Đúng là học sinh năm cuối có khác, lúc nào cũng bận rộn cả.

“Mà, nhân nói tới chuyện ăn uống, chẳng biết em có làm nên trò trống gì không nữa.”

“Chú có vẻ không tự tin lắm về khả năng đứng bếp của mình nhỉ?” Lấy giấy chùi tay, anh chủ nhiệm nói “Sao không thử bắt chước cái bộ anime anh đang xem đây này.”

“Anh đang nói tới bộ gì thế?”

“À, bộ này khá nổi, kể về một nhóm đầu bếp lúc nào cũng chăm chăm bỏ thuốc kích ủi vào đồ ăn của mình. Thực khách ăn xong thì bắt đầu đỏ mặt, hơi thở gấp gáp, nước chảy tung tóe, ý anh là nước miếng ấy, rồi thì nói chẳng nên lời mà cứ ấp úng mãi không thôi...”

Tôi liền gật gù đáp lại.

“Nghe hay đấy chứ...”

---

“Hay. Cái. Đầu. Anh. À!?”

Đứa em tôi, Hồng Hà đập bàn ruỳnh một cái làm mấy miếng cá viên chiên lăn cả ra khỏi đĩa. Chẳng thèm nhặt chúng lại, con bé mặt hầm hầm, nhìn tôi đầy căng thẳng.

“Đám con trai bọn anh lúc nào cũng thế. Đầu óc chỉ toàn chưa mấy thứ hủ bại và biến thái hết chỗ nói.”

“À thì...” Tôi gãi đầu phân trần “Anh chỉ nêu nó ra như một khả năng thôi chứ đâu định áp dụng... Với cả nếu nó khả thi, nhỡ đâu người khác...”

“Nó không thể nào khả thi được! Vào tù đấy! Vả lại anh định kiếm mấy cái thứ thuốc tởm lơm đấy ở đâu mới được cơ chứ...” Hà vẫn tiếp tục liên giọng sỉ vả, nhưng tôi cũng quen quen rồi nên chỉ thản nhiên đáp lại.

“Ủa. Thì nhà mình có bán mấy cái đó mà.”

“H-Hả!?” Mặt con bé bỗng trở nên cứng đờ.

“Có vẻ em không quan tâm tới việc kinh doanh của gia đình cho lắm nh-”

Chưa nói dứt câu, tôi nhận ra mình đã lỡ lời tiết lộ cho đứa em gái thứ mà hai vị thân sinh vẫn che giấu bấy lâu.

Căn bếp nhỏ chợt rơi vào khoảng không trầm mặc.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Clmn chap này được :))
Xem thêm
thảo nào sơn giỏi hoá 🤣🤣🤣
Xem thêm
“Chú có vẻ không tự tin lắm về khả năng đứng bếp của mình nhỉ” Lấy giấy chùi tay, anh chủ nhiệm nói “Sao không thử bắt chước cái bộ anime anh đang xem đây này.”

Nên sửa lại như thế này:

“Chú có vẻ không tự tin lắm về khả năng đứng bếp của mình nhỉ.” Lấy giấy chùi tay, anh chủ nhiệm nói: “Sao không thử bắt chước cái bộ anime anh đang xem đây này.”

Hoặc,

“Chú có vẻ không tự tin lắm về khả năng đứng bếp của mình nhỉ.” Lấy giấy chùi tay, anh chủ nhiệm nói, “sao không thử bắt chước cái bộ anime anh đang xem đây này.”
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn KyoAni vì đã truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi viết nên cuốn truyện này.
Xem thêm
TRANS
Sad, mà cái lý do của thằng phóng hỏa nhàm vãi xít -_-
Xem thêm