Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

34 Trâm 10

9 Bình luận - Độ dài: 4,341 từ - Cập nhật:

#151 - Bán kết 

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi biết phép so sánh này có vẻ cục súc nhưng sự thật là vậy. Mới hôm trước ngủ lại nhà Huyền, vèo cái đã tới trận bán kết. 

Đối thủ lần này của bọn tôi là đội bóng nữ nhà Vàng. Với nửa số thành viên xuất thân từ tuyển trường, cũng dễ hiểu tại sao bọn họ được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch,

Hiển nhiên tôi muốn có thêm thời gian để luyện tập nhưng lịch đã lên. Thậm chí anh huấn luyện viên còn viết cả bài diễn văn để tăng cường sĩ khí cho đội.

Trước thềm trận đấu, ảnh tự tin đứng trước cả bọn, khoa chân múa tay nói.

“Cũng giống như chiến tranh và tình yêu, trong thể thao không thể nói trước điều gì. Mấy đứa đều đã luyện tập hết mình, và khao khát chiến thắng hơn ai hết. Đối phương có vẻ hùng mạnh thật, nhưng đừng quên Kẻ thắng mới là kẻ mạnh.” 

Mãi sau này được Sơn nói tôi mới biết cái câu “Kẻ thắng mới là kẻ mạnh” kia là do Franz Beckenbauer, một cựu cầu thủ bóng đá người Đức sinh năm 45, nói. Nếu ông ấy sống dậy và thấy châm ngôn của mình được sử dụng một cách hết sức hợp lí như vậy, chắc hẳn sẽ vô cùng nở mày nở mặt.

“Franz Beckenbauer còn sống, chị biết điều đó chứ.” 

Ngày nọ, một đàn em trong Ban chấp hành Đoàn nói với tôi như vậy.

#152 - Trận đấu một chiều

Trận bán kết bóng đá nữ giữa hai nhà Lam và Vàng hóa ra không quá tốn giấy mực. Diễn biến về cơ bản là một chiều. Và dù trận đấu đúng là diễn ra trong một buổi chiều thật, nhưng tôi đang không chơi chữ.

Hóa ra đội bóng nữ nhà Vàng còn mạnh hơn lời đồn thổi. Cả thể lực và kinh nghiệm đều vượt trội, phối hợp thì không chỉ ăn ý mà còn hết sức bài bản.

Về phần mình, lúc nào tôi cũng có người kè kè bên cạnh. Ý đồ chiến thuật vô hiệu hóa họng súng đối thủ của đội nhà Vàng vô cùng rõ ràng, và nó tỏ ra khá hiệu quả.

Tôi gần như không thể cựa quậy gì. Hàng thủ phía dưới cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Túm lại bọn tôi bị đánh cho tả tơi luôn (ẩn dụ thôi, không có ai bị đánh hết).

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỉ số là 4-0 nghiêng về đội nhà Vàng

Và tất nhiên bọn tôi không thể vui nổi với cái kết quả đó rồi.

#153 - Gặp gỡ sau trận

Bên reo hò ăn mừng chiến thắng là đội nhà Vàng.

Về phần nhà Lam, một vài cổ động viên xuống sân để an ủi, tất nhiên là có cả anh huấn luyện viên nữa. Tôi thì không ham hố được vỗ về cho lắm nên chỉ lủi ra chỗ để đồ ngồi thở lấy sức. Vừa đặt mông xuống tôi liền cảm thấy không muốn đứng lên nữa.

Dù sao trận vừa rồi tôi cũng tham gia từ đầu đến cuối, xuống sức là điều dễ hiểu.

Xung quanh mọi người đi lại ồn ào. Tiếng loa từ ban tổ chức nhắc nhở cổ động viên giữ vệ sinh mặt sân. Và rồi cơn gió hồ thổi qua tốc váy một bạn nữ tóc ngắn.

Hội bọn Huyền tiến về phía tôi. Trong đám này tươi tỉnh nhất là Kha với Hà (hai đứa hậu cần), Nhi thì vẫn ráo hoảnh như thường. Còn Huyền… 

“Ê Huyền nó còn sống không thế!?” 

Tôi nhìn xuống Huyền đang nằm úp mặt dưới sân, quan ngại hỏi.

“Bà tệ thật đấy. Không thể bày tỏ chút cảm thông cho một thiếu nữ đang tan nát cõi lòng à?” Hà liền phàn nàn.

“Nhưng ai mà ngờ Huyền lại dễ dàng suy sụp vì một trận thua tới vậy.”

Kha nghe tôi nói xong cũng tự dưng chen vào.

“Thua một trận đấu, thua luôn trận chiến. Bà không thể làm đổ cả dãy domino nếu thiếu mất một thẻ.”

Gì đây? Lúc tâm trạng đi xuống ai cũng tự dưng có hứng ăn nói văn vở à?

“Phép màu đã không xảy ra. Suy cho cùng thiên thời, địa lợi mà nhân không hòa cũng khó thành công.”

“Cả bà nữa hả Nhi?”

Thế rồi chẳng hiểu từ đâu đội trưởng đội bóng nữ nhà Vàng nhảy ra, khoác vai tôi như thể thân mật lắm. Mặt mày lấm lem, chị ta nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ.

“Hôm nay mấy đứa vất vả rồi. Em là Trâm nhỉ? Bạn chị phải vất vả lắm mới kèm nổi em đấy.”

“Em với chị gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?” Có chút nghi hoặc, tôi hỏi.

“À chưa chưa...” Chị ấy xua tay “Chẳng là chị được Thanh kể về em ấy mà.”

“Tha-” Tôi ngạc nhiên “Ý chị là chị bí thư ấy ạ? Hai chị học cùng lớp ạ?”

Lớp 12 Lý thuộc nhà Vàng. Đó cũng là lớp của chị bí thư với anh Thắng chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học thường thức luôn. Nên tôi nghĩ kết luận trên khá hợp lý.

“Ờ. Chính nó là người bảo trận này cứ nhằm em mà kèm là sure kèo thắng. Quả nhiên hiệu nghiệm như thần.”

“Hả?”

“Hả?”

Cả bọn nhìn nhau lặng thinh. Còn tôi… Lẽ nào cái mùi tanh mặn trong cổ họng này chính là cảm giác bẽ bàng vì bị người mình tin tưởng bán đứng?

Tôi sờ tay lên miệng. May quá, là máu.

Bỗng nhiên Huyền bật dậy, lờ đờ hỏi như người mất hồn.

“Giờ mà viết bậy lên cửa văn phòng Đoàn thì có bị đuổi học không nhỉ?”

“Xin đừng.”

#154 - Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ

Nhân lúc không ai để ý, tôi lẳng lặng lẻn khỏi sân bóng. Căng tin thứ sáu vốn vắng vẻ, nay do học sinh đều đang tập trung ở sân vận động nên lại càng trống trải. 

Mua một chai nước có ga, tôi chọn lấy chiếc bàn trống ngoài hiên để ngồi. Trời âm u nhưng không có vẻ gì là sẽ mưa. Dù vậy chiếc bạt xanh phía trên đầu bị gió thổi phần phật vẫn khiến tôi có chút chột dạ.

Ngắm con đường phía sau trường qua hàng rào sắt uốn kiểu Âu, tôi thở dài một hơi rồi nằm trườn ra ghế.

Giờ này chắc ngoài sân vận động mọi người đang tụ tập lại, an ủi nhau trước thất bại vừa qua. Tôi thì không thích cái không khí u ám đó lắm. Nhất là khi ai cũng nghĩ rằng tôi đồng cảm với họ nên toàn thốt ra những lời hỏi han sướt mướt.

Ừ thì đúng là tôi có chút đồng cảm thật. Thua thì phải buồn chứ. 

Nhưng không có nghĩa là tôi cần được ai đó vỗ về...

“Không. Cậu biết đấy. Nhận sự an ủi từ người khác, vô hình trung tạo cho bản thân trách nhiệm an ủi lại. Chẳng qua nó khá ngượng nên cậu không muốn thôi.”

Giọng nói chợt vang lên, làm tôi giật cả mình.

“Xin lỗi, tại cậu nói ra thành tiếng nên...”

Cao độ có thể khác, nhưng âm sắc thì vẫn vậy. 

Tôi biết giọng nói này. Chỉ là, giống như đoạn điệp khúc của bài hát đã nghe đến nhàm chán nhưng không tài nào xoá bỏ ra khỏi đầu.

Và nó làm tôi phát ớn.

Theo phản xạ, tôi quay đầu lại. Một bóng hình quen thuộc đập vào mắt.

Quả nhiên, cái người đang đứng đó chống nạnh...

“Trần Gia Khiêm!?”

Là mối tình đầu của tôi.

#155 - Ký ức khó phai

Một ngày sau khi kết thúc học kì một lớp tám, Trần Gia Khiêm hẹn tôi ra nhà chòi lợp ngói đằng sau trường, bảo là có chuyện quan trọng cần nói. Tôi hí hửng sửa soạn, ngay khi chuông reo liền chạy đến đó. Có chút ồn ào khi mà gần đấy có một công trường đang thi công, nhưng với tôi thì không nhằm nhò.

Chắc định kỉ niệm hai tháng hẹn hò đây mà, tôi đã chắc mẩm như vậy.

Đứng nghe tiếng máy xúc máy ủi một lúc thì Khiêm xuất hiện. Cậu ta chậm rãi tiến về phía tôi, chần chừ một hồi rồi lên tiếng. 

“Trâm này. Cậu biết đấy, ngày nào cũng có hoàng hôn, tiệc nào cũng đến lúc tàn...”

“Ôi chu! Cậu định tổ chức cả tiệc luôn à!? Chu đáo quá thể.” 

“...”

Khiêm liền khựng lại, biểu tình vô cùng quắn quéo. Vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy mừng rỡ, đã thế còn hào hứng kêu lên.

“À há, tiệc vào lúc hoàng hôn chứ gì? Văn vở làm gì, tớ nghe phát đoán ra nga-”

“Không phải!” Khiêm đột ngột ngắt lời.

Một thoáng im lặng trôi qua. Khiêm trông như vẫn có điều muốn nói, còn tôi thì vẫn chưa hết bất ngờ với phản ứng của cậu ta. 

“Sao vậy...” Tôi xuống giọng bèn hỏi.

“Chúng ta dừng ở đây thôi.” Khiêm thẳng thừng đáp lại.

“Ý cậu... là chia tay? Nhưng tại sao? Không nhẽ tớ đã làm sai điều gì?” Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn. 

Với một đứa cấp hai mới yêu lần đầu, bị chia tay bất ngờ quả thực là nằm ngoài sức tưởng tượng. Làm gì có ai gặp trường hợp này mà giữ bình tĩnh được. Hoặc không, ít nhất thì không phải tôi.

Với tôi thời điểm đó, không gian dưới mái nhà chòi tưởng như bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không khí đặc lại và sức nặng vô hình đè lên vai làm tôi chỉ muốn khuỵu xuống.

“Không phải thế. Điều này hơi khó giải thích một chút...”

“Nếu cậu không có lời giải thích thỏa đáng thì không đời nào tớ chấp nhận được chuyện này...” Dù khó xử, tôi vẫn cố níu kéo chút hi vọng “Tớ sẽ không để cậu đi đâu. Ít nhất cậu cũng nên suy nghĩ kĩ lại đi đã.”

Nghe thấy vậy Khiêm bèn đưa tay che miệng, trầm ngâm nghĩ ngợi. Rõ ràng cậu ta đang lựa chọn câu từ để diễn đạt cho tôi hiểu. Cũng có thể vì mục đích khác nữa, nhưng tôi không dám chắc.

Liếc mắt sang phải, cậu ta lên tiếng.

“Thực ra là tớ đang theo đuổi bạn lớp trưởng lớp cậu.”

Mọi tiếng ồn chợt như tắt ngấm. Tầm nhìn của tôi tối sầm lại.

Hết rồi. Mọi thứ đã đi vào dĩ vãng. Với tôi là vậy.

Đó là toàn cảnh cuộc chia tay chóng vánh giữa tôi và Trần Gia Khiêm. Diễn biến sau đấy thì tôi không chắc chắn lắm, bởi lúc đó tâm trí đang bất ổn mà. Nhưng được cái vẫn nhớ rõ là tôi đã nổi đóa lên, đấm Khiêm một cái ngã ra đất rồi thất thểu chạy đi.

Tới giờ vẫn tôi không hề hối hận về cái quyết định đó.

Nói chung là một ngày sau khi kết thúc học kì một lớp tám, Trần Gia Khiêm đột nhiên nói lời kết thúc mối quan hệ kéo dài hai tháng với tôi. Cậu ta đơn giản là đá tôi qua một bên như món đồ chơi hết hạn.

#156 - “Đừng khóc vì mọi chuyện đã kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.”

Hướng mắt về cậu con trai đang đứng chống nạnh chỗ bậc tam cấp, tôi nói, giọng có chút thù hằn.

“Hóa ra cậu cũng học ở đây, tôi thực sự không ngờ đấy.”

“Trường mình là một trong những trường cấp ba tốt nhất trong khu vực nên cũng khá dễ hiểu khi nhiều người có chung nguyện vọng thôi.”

Khiêm nhếch môi đáp. Mặc dù mái tóc liên tục bị gió thổi bay, cậu ta vẫn không tỏ vẻ gì là bận tâm cả. So với hồi cấp hai Khiêm cao ráo hơn nhiều. Thân hình mảnh khảnh hơn trước, nhưng cùng chiếc áo sơ mi đóng thùng hơi thụng, chúng tạo cho Khiêm một khí thái khá là phong trần.

Ngoại hình vẫn sát gái như xưa. Tôi tự hỏi từ khi lên cấp ba, đã bao cô gái bị con người tồi tệ này cưa đổ rồi…

“Nãy tôi có theo dõi trận bán kết của đội cậu. Chia buồn nhé.” Chờ mãi không thấy tôi hồi đáp, Khiêm bèn tiếp lời.

“Cảm ơn.” Tôi xua tay “Nhưng tôi không cần lời chia buồn của cậu. ” 

Tôi biết câu nói trên có hơi hằn học, nhưng làm sao có thể thân thiện với kẻ đã dẫm đạp lên cảm xúc của mình vì lợi ích bản thân cơ chứ. Người từng bị lừa, chắc chắn sau này sẽ cảnh giác hơn.

“Hơn nữa. Tôi chưa từng thấy cậu đi mấy buổi gặp mặt chung giữa các lớp trong cùng một nhà nên chắc lớp cậu nhà Vàng nhỉ? Vậy thì nói chia buồn tức là cậu đang hả hê lắm phải không?”

“Không. Tôi nhà Tím á. Đội bị cậu loại ở trận trước ấy.”

“À há. Thế thì càng có lí do để thấy vui khi đội tôi bị loại.”

Mà, có lẽ tôi chỉ vẫn còn giận Khiêm vì những gì cậu ta làm với mình thôi.

“Cậu biết mình đang hành xử khá là trẻ con chứ?”

“Tôi vẫn chưa mười tám, về cơ bản chưa phải người lớn. Vậy nên tôi vẫn còn là trẻ con. Hành xử như trẻ con thì sao chứ?” Tôi hừ mũi, lòng không khỏi đắc ý về lập luận sắc bén vừa rồi của mình.

Khiêm thở dài. Nhưng thứ hiện lên trong ánh mắt cậu ta không phải sự chán nản. Chưa bao giờ. Cậu ta nhìn tôi một hồi lâu rồi dõng dạc nói.

“Sự thực là… Tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cậu về những chuyện hồi lớp tám.”

Tôi đứng hình. Như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao? 

Những lời vừa rồi chẳng khác nào tàn lửa đỏ rớt xuống đống rơm khô.

Đầu tôi chợt thổi bùng lên như miếng natri gặp phải nước. Một mớ bòng bong. Thật khó để kéo được một tia suy nghĩ tử tế vào lúc này. 

Mắt nổ đom đóm, tôi chỉ muốn gào lên.

Xin lỗi? Xin lỗi! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nói xin lỗi!? Ba năm. Mất ba năm để cậu ta đi tới cái quyết định này! Làm như tôi sẽ chấp nhận vậy.

Tôi đứng phắt dậy, chân chạm ghế suýt nữa thì đổ. Nắm chặt tay thành hình quả đấm, hôm nay tôi nhất quyết phải dạy tên lăng nhăng này một bài học mới được

Thấy rõ tôi đang hằm hằm tiến tới, ấy vậy mà Khiêm vẫn bình chân như vại, khuôn mặt hoàn toàn không biến sắc.

Vậy thì được thôi...

Vặn cổ áo Khiêm, tôi hét vào mặt cậu ta.

“Đừng nói vớ vẩn nữa, hoặc tôi sẽ đấm cậu đấy.”

“Cậu hơi coi thường tôi rồi.” Khiêm hất cằm tự tin “Tôi cũng có võ đấy.”

“Thế hả? Tôi đang chống mắt lên xem đây.” 

Mỉm cười một cái, Khiêm liền kêu oai oái.

“Em thưa thầy bạn này định đánh em!”

“Hai anh chị kia làm cái trò gì đấy!?”

Tôi: “...”

#157 - Sẽ chẳng đi đến đâu

“Có gì thì từ từ hẵng nói, đừng hở tí là động chân động tay. Dù sao hai em là học sinh của trường Cựu Bảo An cho nên cách hành xử cũng phải văn minh thanh lịch, sao cho xứng với cái tên trường mình chứ.”

Đại loại là vị giáo viên kia sau khi túm cổ hai đứa chúng tôi giáo huấn một hồi thì quay lưng đi mất. May mà chỉ dừng lại ở nhắc nhở, bởi dù sao tôi và Khiêm cũng chưa gây gổ gì quá nghiêm trọng. Kỉ luật thì quá nặng, mà khiển trách thì hơi thừa.

Nhưng kể cả chỉ là nhắc nhở đi nữa thì những lời vừa rồi vẫn không lọt vào tai tôi một câu nào. Nói cách khác tức là “nước đổ đầu vịt” đấy.

Dù rằng tình huống hiện tại hơi khác với câu tục ngữ trên một chút. 

Bởi nhờ có thứ nước thần kì nào đó đổ lên mà đầu tôi xem chừng hạ hỏa đi đôi phần. Tâm trí thoáng đãng hơn cũng giúp tôi dễ dàng tiếp thu lời đề nghị của Khiêm.

Dưới là ghế, trên là bầu trời, cuối cùng hai đứa quyết định ngồi xuống trao đổi mặt đối mặt.

Khiêm là người lên tiếng trước. Cậu ta nhún vai.

“Bạo lực không phải cách duy nhất để giải quyết vấn đề đâu.”

“Nhưng nó là cách tốt nhất. Trong nhiều trường hợp.” Tôi đáp “Mà khoan, cậu cười cái gì vậy?”

Nén những tiếng khùng khục đang phát ra từ cổ họng, Khiêm dụi nước mắt.

“Quả nhiên cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn cứng đầu như vậy.”

“Tay tôi cũng cứng lắm đấy.” Tôi giơ nắm đấm lên.

“Tôi biết.”

“Vậy mà lúc nãy cậu không có vẻ sợ sệt gì khi thấy tôi chuẩn bị tẩn cậu nhỉ? Không nhẽ cậu không nhận ra điều đó.”

“Nhận ra chứ. Nhưng tôi tin cậu.” Khiêm nói.

“Tin cái gì?” Tôi hỏi.

“Tin rằng cậu sẽ không đánh vào mặt.”

“...”

Cái thái độ đắc ý như đi guốc trong bụng người khác của tên này là sao chứ? Nó làm tôi hơi bị bực mình rồi đấy. Và phần tệ nhất đó là, hắn nói trúng phóc.

Ý tôi là, đang yên đang lành bỗng thấy con em mình mặt mày bầm tím như gấu trúc, không nhà trường thì gia đình, kiểu gì chả vào cuộc xử lí. Nhìn thế nào cũng thấy kéo theo hàng tá rắc rối. Cho nên trừ phi bất khả kháng, còn không cứ nhầm chỗ kín đáo mà đả thương là thượng sách.  

Hơn nữa đối phương là Trần Gia Khiêm. Nhiều khi lỡ tay một cái, tôi bỗng dưng trở thành kẻ thù của nửa cái trường này không biết chừng. Ai mà biết fangirl của cậu ta đông đảo nhường nào.

“Mà, không ngờ là tôi với cậu lại học cùng trường.” Tôi chép miệng.

“Câu này cậu nói rồi.”

“Mặc dù trường mình rộng thật đấy, nhưng chẳng phải khá kì lạ khi tôi với cậu không chạm mặt nhau lần nào từ lúc vào học.”

“Thực ra tôi từng nhìn thấy cậu rồi.” Khiêm vuốt cằm nói “Chắc cậu ở trong Ban chấp hành Đoàn nhỉ?  Tại mỗi khi trường có sự kiện lại thấy cậu lăng quăng quanh cánh gà.”

Ra vậy, tôi gật đầu.

Tuy không nổi bật như những người trực tiếp xuất hiện trên sân khấu, nhưng khó mà bàn cãi rằng mấy đứa chạy việc bọn tôi vẫn dễ dàng nhận biết hơn khán giả ngồi phía dưới.

“Thế tại sao bây giờ cậu mới tiếp cận tôi. Kiểu, tự dưng xuất hiện ấy. Không nhẽ tự dưng nổi hứng muốn thay đổi không khí bằng cách trêu chọc người quen cũ à?”

“Tại bây giờ mới chuẩn bị tinh thần xong.” Khiêm nói.

“Chuẩn bị tinh thần cho cái gì?”

“Tất nhiên là để xin lỗi cậu rồi.” 

“Cậu nghĩ tôi vẫn còn để bụng mấy cái chuyện từ thuở xa lắc xa lơ đó hả?” Tôi chau mày.

“Khoan nghe tôi nói đã. Tôi biết nghe nó hơi ích kỉ.” Miệng cười trừ, Khiêm vẫy vẫy tay ra vẻ cầu hòa “Nhưng kể cả cậu không còn để tâm gì tới chuyện đó, thì còn tôi nữa kia mà.”

Việc của cậu sao đằng này phải quan tâm, tôi cũng muốn nói thế lắm. Nhưng vậy thì có hơi trẻ con ha. Vả lại tôi cũng chẳng cần thêm dầu vào lửa làm gì, cứ ngồi nghe là được rồi.

Mà, có lẽ Khiêm cũng có lí do của riêng mình.

“Thực ra tôi vẫn luôn nghĩ là mình sai trong việc chia tay với cậu.”

“Khoan” Tôi nhăn mặt “Đừng có nói là cậu muốn quay lạ-”

“Nhầm rồi.”

Khiêm ngắt lời tôi, biểu cảm trông như vừa né được một viên đạn.

“Tôi đúng là có hối hận, nhưng không phải bản thân cái quyết định chia tay cậu. Mà là cách thức làm điều đó thì đúng hơn. Kiểu như...” Cậu ta ngửa mặt trầm ngâm rồi mới nói “Hồi đó tôi mới lớp tám, nói thật vẫn còn trẻ con lắm. Nếu chính chắn hơn tôi đã có thể đối mặt với vấn đề một cách thẳng thắn hơn rồi. Cho nên tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi, vì đã đột ngột đòi chia tay mà không đưa ra được lời giải thích rõ ràng.”

Dứt lời, Khiêm cầm cốc trà xanh lên, nhấp một ngụm rồi nhìn tôi mỉm cười. Vẫn là cái nụ cười tỏa nắng đã trở thành thương hiệu đó.

Giọng điệu Khiêm đủ chân thành để khiến tôi tin rằng đây là những lời thật lòng của cậu ta. Tuy nhiên tha thứ hay không vốn chẳng còn quan trọng nữa. Nó cũng không phải thứ tôi có thể đơn phương quyết định.

Dù sao, thứ tôi quan tâm hơn cả là những thắc mắc chưa có lời giải từ ấy đến giờ. Nhưng liệu đem ra bây giờ có thực sự thích hợp không, tôi tự hỏi...

Mải suy nghĩ, tôi vô tình chạm cẳng tay vào thành sắt của ghế. Sức lạnh như điện giật, tôi liền rụt tay lại.

Mà, quyết định rồi.

“Cậu bảo là “không đưa ra được lời giải thích rõ ràng”... tức là sao? Chẳng phải cậu bảo chia tay tôi để qua lại với bạn lớp trưởng lớp tôi à?”

“Không. Tôi bịa đấy. Lúc đấy tôi tưởng thế là hay.” Khiêm đáp “Căn bản lớp trưởng lớp cậu cũng là người quen của tôi nên mọi thứ đều lên kế hoạch cả rồi.”

“Tại cậu mà suốt bấy lâu nay tôi tưởng cậu ta bị gay đấy.” Tôi thở phào.

“À không nó gay thật mà.”

“Ầu...”

“Mà để trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu thì… nói thật tôi vẫn không dám chắc.” Khiêm gãi đầu nói “Ý tôi là, tình cảm nó là một thứ gì đó khá khó để định hình chính xác phải không? Mà nghe vậy cậu cũng hiểu tại sao tôi phải bịa ra một lí do để đòi chia tay với cậu nhỉ? Đời nào cậu chịu chấp nhận mấy lí do nửa vời như kiểu “Hóa ra chúng ta không hợp nhau lắm” phải chứ?”

“Có lẽ...” 

Tuy không muốn tỏ ra đồng tình, nhưng tôi khó lòng phủ nhận câu nói vừa rồi của cậu ta. Sau cùng thì cái con người này hiểu tôi tới mức nào cơ chứ?

“Mà, nếu bắt buộc thì, tôi nghĩ việc hồi đó cậu thay đổi là một phần lí do khiến tôi nghĩ cậu với tôi không hợp nhau.” 

“Thay đổi?” Tôi chau mày khó hiểu.

“Yep. Có lẽ bản thân cậu không nhận ra. Nhưng trước khi yêu với sau khi yêu cậu thay đổi nhiều lắm. Cơ mà cũng cần phải làm rõ trước một điều. Gu của tôi là tuýp con gái mạnh mẽ. Từ đó đến giờ… Mà không, từ hồi tôi học tiểu học rồi.”

“Gì? Fan lâu năm của thể loại nữ cường à?” Tôi lắc đầu thất vọng. Đúng là đường quang không đi đâm quàng bụi rậm

Ấy vậy mà Khiêm vẫn không chút dao động, tiếp tục trình bày.

“Nói chung hồi đó tôi đổ cậu cũng là vì thế. Trong những bạn nữ tôi từng gặp, làm gì có ai cứng rắn như cậu. Biết võ này, suốt ngày diện đồ nam tính này, gây gổ không ngán đứa nào này, rồi thì ăn to nói lớn này.”

“Cậu đang khen tôi phải không?”

“Đúng.” Khiêm gật đầu chắc nịch “Nhưng yêu vào cái cậu tự dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cậu tự dưng bánh bèo kinh khủng ấy… Nhớ cái lần cậu mặc cái váy màu hồng rồi nướng bánh mừng sinh nhật tô-”

“Aaaaaa không đừng có nhắc lại!” Tôi gào lên ôm đầu. 

Đang yên đang lành tự dưng gợi lại, cậu muốn chết hả Khiêm!? Tôi cứ tưởng đã quên được cái kí ức mắc dịch đó rồi chứ. Hồi đấy tôi bị điên. Ôi mẹ ơi, muốn đập đầu vào tường chết luôn quá…

Trong khi tôi vẫn còn đang quằn quại vì vết thương hở do tổn thương tâm lí, Khiêm chỉ ngồi trầm ngâm với cốc trà của mình. Cuối cùng thì, trông cậu ta có vẻ như vẫn còn điều để nói.

Không hẳn là tôi quan tâm, nhưng sau cuộc đối thoại hết sức cởi mở vừa rồi hai đứa có vẽ cũng hiểu nhau thêm phần nào. Mà thực ra là tôi hiểu thêm nhiều hơn về Khiêm mới đúng.

Có lẽ sự vụ ba năm trước, cũng đến lúc xí xóa đi được rồi.

Tôi đang nghĩ vậy thì Khiêm chợt lên tiếng.

“Dù sao thì, tôi cũng đang muốn nhờ cậu một việc.” 

“Việc gì?” Ngồi lại thẳng thớm, tôi hỏi.

“Việc là.” Khiêm đột nhiên chắp tay, nghiêm giọng nói “Cậu có thể giả làm người yêu tôi một thời gian được không?”

Hả? 

“Hả!?”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chương này bỗng dưng có sạn, thiếu dấu chấm cuối đoạn. Tính cũng tầm 2-3 chỗ như thế rồi.
Xem thêm
"... bị gay đấy.” Trâm nghĩ gay là bệnh nên nói vậy à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Không hẳn. Do lúc đó giọng của Trâm có ý tiêu cực do đó là điều không phải vậy mà nghĩ là vậy nên nói vậy cho thuận mồm.
Xem thêm
"Nói chung hồi đó tôi đổ cậu cũng là vì thế. Trong những bạn nữ tôi từng gặp, làm gì có ai cứng rắn như cậu. Biết võ này, suốt ngày diện đồ năm -> nam tính này, gây gổ không ngán đứa nào này, rồi thì ăn to nói lớn này.”
Xem thêm
“Tại cậu mà suốt bấy lâu nay tôi tưởng cậu ta bị gay đấy.” Tôi thở phào.
“À không nó gay thật mà.”

À, hoá ra là bị lây từ tên đó. Mà kệ đi, có vài người (không có tui, vì bận đẩy yuri) vẫn đẩy cái thuyền Sơn x Khiêm thôi.
Xem thêm
Mỉm cười một cái, Khiêm liền kêu oai oái.
“Em thưa thầy bạn này định đánh em!”

Võ này xịn đấy, không ai đủ mặt dày để thi triển đâu.

P/s: Liệu sau này có đứa nào giỏi võ đủ để hành Trâm ngược lại không nhỉ? Không tính anh trai Trâm và bạn bè trên võ đường nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
(")>
Xem thêm