Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

41 Chi 10

4 Bình luận - Độ dài: 7,486 từ - Cập nhật:

#193 - Một công đôi chuyện

Hai hôm nay chị Hoa không xuất hiện ở căng tin vào giờ ra chơi. Bất thường, nhưng là một sự bất thường dễ chịu. Bởi như vậy có nghĩa là mình có thể tiết kiệm một chút tiền cho những ngày sau đó.

Nếu nghĩ kĩ thì...

Một tuần kể từ khi lời đồn về mình lừa tình anh Huy phát tán ra, mình vẫn đang đương đầu khá ổn với cuộc sống học đường đầy sóng gió, mà có lẽ với người khác nó sẽ là một câu chuyện thú vị để tán dóc bên bàn trà.

Tính ra chỉ có trên trường mới thấy được tác động, còn ở nhà mình vẫn thảnh thơi như cũ thôi. Mấy đứa cùng lớp không chủ động bắt chuyện với mình, không mời mình vào group chat hay thường gạt mình qua một bên mỗi khi có vụ đi chơi nhóm nào đó. Tuy nhiên hiện tượng trên chỉ xảy ra ở mức độ cục bộ mà thôi. Nếu là việc lớp hay việc chung thì mấy đứa nó vẫn đủ tốt bụng để không gạt mình qua một bên.

Có lẽ cái này gọi là “gạt tư vị vì sự nghiệp chung” đây. Dù sao với mình vậy là đủ rồi. Chứ phải thuyết trình hay làm bài tập lớn một mình, ai mà kham nổi?

Đổi lại thì, cứ đến giờ nghỉ là đám xung quanh mình tản hết đi chỗ khác. Mình thì chẳng đi được đâu cả cho nên cứ ru rú một chỗ. Thui thủi như vậy thì kì lắm, cho nên mình sẽ làm việc mà bất cứ ai đang ngồi một mình nhưng lại không muốn tỏ ra bản thân bận tâm về cái sự một mình đó sẽ làm - nghe nhạc.

Thế nhưng vừa mới kéo được tai nghe ra từ túi áo, chưa kịp gỡ rối thì một kẻ không đáng được chào đón xuất hiện trước mặt mình.

Triệu Kiệt Trung giơ chiếc máy ảnh đã mở sẵn lên trước mặt mình, trịch thượng hỏi.

“Đã có ảnh hôm Nhảy cổ động rồi đây. Cậu xem có bức nào cậu thích không, đăng kí với tôi để còn đi in.”

À phải, tên này là phó nháy cho đội bóng nữ và đội cổ động nhà Hồng mà.

“Cảm ơn cậu nhé. Nhưng tôi hứng thú với vụ ảnh này lắm.” Cố nhã nhặn, mình đáp “Vả lại chắc chẳng có bức nào tôi cần đâu.”

“Chắc không? Cậu cũng có mấy bức đẹp lắm.” Trung ngẩng mặt nói “Mặc dù phải khen tay nghề người chụp hơn là mẫu.”

“Đừng có tự cao thế chứ.”

Mình muốn nhanh chóng từ chối đề nghị Trung, bởi với tình trạng hiện tại mình còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới ảnh ọt chứ. Nhất là khi tất cả những chuyện đang xảy ra đều là hệ quả của cái quyết định tham gia vào đội cổ vũ Twinkling.

Nếu không tham gia đội cổ vũ, mình sẽ không gặp anh Huy, anh Huy sẽ không đổ mình, mình sẽ không phải từ chối anh ấy và tất cả những hiểu nhầm này sẽ không xảy ra.

Một chuỗi domino liên kết chặt chẽ với nhau. Một viễn cảnh đã quá muộn để quay trở lại.

Với những việc tồi tệ, quên nó đi là cách tốt nhất. Cho nên không, mình không nghĩ bản thân muốn giữ thứ gì sau này sẽ nhắc lại về kỉ niệm đáng quên này của mình.

“Dạo này cậu có vẻ khó khăn nhỉ?”

Mình bất ngờ ngẩng dậy.

“Nói thế ý là sao?”

“Ờ thì vụ tin đồn này, rồi còn lên cả confession nữa.” Trung nhấn từng đầu ngón tay.

“What? Lên cả confession á?” Mình buột miệng thốt lên. May là xung quanh không ai để ý.

“Này này. Đừng bảo tôi là cậu không biết đấy nhé?”

“Biết làm sao được. Tôi không hay dùng mạng xã hội.”

Có sử dụng thì cũng chỉ đụng tới mấy ứng dụng tin nhắn mà thôi. Căn bản bố mẹ mình không thích thấy con gái suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nên nó phần nào tác động tới hành vi và thói quen của mình.

Mà thực ra là kha khá đấy chứ.

Đúng lúc đó Trung buông một câu bâng quơ.

“Dù sao thì, chắc cậu cũng cảm nhận được bọn trong lớp nhìn mình thế nào chứ?” 

Không cần cậu phải nhắc.

“Kể cả thế đi nữa… Nếu cậu đến để chọc tôi thì mời cậu đi chỗ khác đi.”

“Ờm. Thực ra thì tôi định bàn vài chuyện với cậu.”

“Chuyện gì?” Mình nhướn mày hỏi.

“Chuyện về anh Huy.” Trung nói dứt khoát.

“...”

Tại sao lại lôi anh Huy ra đây? Thắc mắc đó hiện lên trong đầu mình đầu tiên. 

Tất nhiên, một chủ đề trực tiếp như vậy, mình chẳng thể cứ thế từ chối được. Mong chờ một giải pháp hay muốn làm rõ câu chuyện hơn một chút, mình không rõ động lực nào ngăn mình làm thế. Mình chỉ biết nếu là việc liên quan tới anh Huy, lương tâm sẽ không cho phép mình vô tâm.

Thôi được rồi, mình mở miệng toan nói. Thế nhưng chưa kịp lên giọng hồi đáp thì Trung đã chặn họng.

“Ở đây bàn không tiện lắm. Với lại cũng sắp vào lớp rồi”

Cũng đúng. Mình gật đầu.

“Vậy sau giờ ăn trưa gặp ở vườn thượng uyển nhé?”

Trung đề xuất vậy và mình đồng ý. Đúng lúc đó chuông vào tiết lại reo lên lần nữa, báo hiệu tiết ba buổi sáng.

Mọi người đều rục rịch quay trở lại chỗ kể cả Trung. Trong lúc đóng máy ảnh, cậu ta nhân tiện ném cho mình vài lời.

“À mà, nếu tôi là anh Huy thì tôi cũng giận cậu.”

“Vậy là cậu cũng thấy tôi đáng giận à?” Mình hỏi.

“Nếu tôi là anh Huy.”

Trung quay lưng đi, nên thấy tất cả những gì mình thấy được là cái nhún vai của cậu ta.

#193 Cách của Trung

Vườn thượng uyển, đúng như tên gọi của nó, là một khu vực đằng sau trường được lát đá và trồng cây xanh. Đó là chưa kể nơi đây còn có khoảng mười loại hoa đẹp nở theo từng mùa. Vì đang là mùa đông nên mình đoán những bông hoa nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón tay đang bung nở dưới chân là cúc họa mi. 

Hàng cây rào quanh khu vườn quá đầu người, cho nên người bên ngoài hầu như không thể nhìn vào trong được. Vả lại tuy xanh mát là thế, nhưng trời lạnh thế này thì chẳng ai có nhu cầu ngắm cây cối hay tránh nắng cả. Do đó mình và Trung gặp nhau ở đây không lo bị quấy rầy.

Mình ngồi khép nép ở chiếc ghế đá bên lối đi trong khi Trung dựa mông vào hồ nước ở trung tâm vườn.

Đến cuối mình vẫn phải là người lên tiếng trước.

“Lúc nãy… Nếu tôi là anh Huy thì tôi cũng giận cậu... Ý cậu là anh Huy giận tôi à?”

“Chứ còn cách hiểu nào nữa đâu.”  

“Ai cũng bảo tôi ngốc mà.”

“Tôi chưa từng.” Trung búng tay “Không ai là hoàn hảo cả. Cậu chỉ hơi ngố thôi..”

Đây là một lời khen? Hay là bản tính lẻo mép của Trung được bộc lộ? Mình thực lòng nghiêng về cái thứ hai hơn.

Dù sao cậu ta cũng rất biết cách để lại ấn tượng cho người khác. Nhất là khi cuộc đối thoại đang tưởng chừng vô định, Trung đã có thể điều hướng ngay lại bằng cách đi thẳng vào vấn đề.

“Về chuyện giữa cậu với anh Huy. Cậu không thấy kì lạ à? Rằng ngay từ đầu tại sao lại có lời đồn tiêu cực về cậu như thế? Phải có một người khởi điểm quyết định đem vụ việc này ra cho đám đông bàn tán chứ?”

Mình đáp, giọng có phần hơi kẻ cả.

“À. Nếu cậu định nói việc đấy… Chắc là chị Hoa, em anh Huy làm đấy... Đến cảnh cáo tôi trực tiếp cơ mà, xong còn thẳng thừng nói rằng sẽ cho mọi người biết tới vụ lùm xùm này nữa. Cơ mà kệ đi. Làm chạy vặt cho chị ý một thời gian tôi cũng quen quen rồi. Cứ để nguyên cho nó tự lắng xuống cũng được.”

Cứ tưởng thế là đủ.

Nhưng không, bắt chéo tay, Trung nói chắc nịch.

“Cậu sai rồi.”

“Hả?”

“Bản thân tôi thường hay la cà với đội cổ vũ nên tôi cũng biết mọi người có để ý đến mối quan hệ giữa cậu với anh Huy. Cho nên hầu hết những thứ trong lời đồn không hề sai, cái này đến tôi cũng phải công nhận.”

Cậu ta giải thích.

“Nhưng mà sự thực là, không ai biết chuyện anh Huy tỏ tình với cậu cả. Không một ai bàn tán về chuyện đó, cho tới khi lời đồn được tung ra và ai cũng biết. Cơ mà, trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Nếu cậu chịu suy nghĩ, thì ngay từ đầu đã có hai người biết rất rõ ngọn nguồn sự việc lần này.”

“Ý cậu... là sao?” Mình chớp mắt bối rối.

Trung thì trái lại, cậu ta không chần chừ lên giọng.

“Ý tôi quá rõ ràng rồi, rằng chính anh Huy là người đã tung lời đồn về cậu. Và nhiều khả năng anh ý cũng là tác giả bài viết về cậu trên confession luôn.”

Một lời buộc tội thẳng thừng.

Không hẳn là mình không đoán được Trung sẽ nói ra những điều gây sốc như vậy.

Tuy nhiên buộc tội ai đó chỉ vì họ phù hợp với nghi ngờ của bản thân là điều không hợp lí chút nào. Mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.

“Cậu đâu có bằng chứng gì?” Mình bèn hỏi ngược lại.

“Sẽ là không.” Trung nhún vai “Nếu như anh Huy không đến và trực tiếp nói với tôi về việc này. Mặc dù thái độ lúc đấy giống như là đang lôi kéo hơn.”

“Nhưng tại sao? Tại sao lại là cậu?”

“Tại vì anh Huy cho rằng tôi ghét cậu. Cho nên tôi sẽ là đồng minh của anh ấy trong vụ này.” Trung nhìn xuống đấy nói, có lẽ vì những gì sắp tới đây cũng chỉ là lập luận của riêng cậu ta mà thôi “Hẳn là vì ảnh thấy cách cậu hành xử với tôi không chút thân thiện nào nên đi tới cái kết luận đấy chăng? Dù sao thì trước giờ làm gì có ai khiến cậu phải khó chịu ra mặt như tôi đâu, và người bị ghét thì thường có xu hướng ghét người ghét mình mà.”

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Mình nghĩ là mình hiểu.

Vậy là anh Huy thực sự rất giận mình.

Dù có cố phớt lờ nó, mình vẫn không thể né tránh hoàn toàn khỏi việc nói ra câu này.

“Có lẽ tôi sẽ đi xin lỗi anh Huy...” 

Một lần nữa, Trung lại lên tiếng phản bác ý kiến của mình.

“Chỉ xin lỗi thì cảm giác là chưa đủ. Trên phương diện một đứa con trai mà nói, nó giống như mong muốn chỉ một câu nói mà khiến người ta bỏ qua cho mình vậy. Thậm chí nó còn có thể gậy ông đập lưng ông nữa.”

“Kể cả th-”

Vừa mở miệng phân trần, túi váy mình chợt rung lên liên hồi. Tự dưng bị cắt ngang câu nói, mình hơi mất hứng, nhưng vẫn phải rút điện thoại ra.

Mình ngẩng lên, Trung gật đầu. Là số của My, hai đứa đã trao đổi liên lạc từ hồi còn ở trong đội cổ vũ.

Vừa bấm nút nghe, đầu kia liền nhanh nhảu nói.

“Chi à? Có đang ở trường không?”

Cách mào đầu lộ rõ vẻ sốt rột này khiến mình có hơi ngợp. 

“My à? Sao tự dưng gọi điện bất ngờ thế. Tớ chưa kịp load luôn này.”

“Có đang ở trường không?”

“Có. Sao thế?” Mình vô thức gật đầu.

“Cậu có thể ra chỗ ghế đá bên cạnh nhà thể chất được không? Tớ có việc cần nói với cậu.”

“Được rồi. Cậu chờ tí nhé, tớ đang dở chút việc.”

“Được rồ… Mà không, thực ra thì cậu nên qua càng sớm càng tốt.” My hắng giọng “Là chuyện liên quan tới anh Huy.”

Lại sử dụng chiêu bài y như Trung. Vậy thì làm sao mình từ chối được.

“Tớ hiểu rồi. Qua ngay đây.”

Mình đáp, có chút không vừa ý. Nhưng mà lỡ rồi.

Cả hai cùng cúp máy. Đến lúc này trong lòng mình mới bắt đầu nổi lên sự bất an.

Cuộc gọi bất chợt, thái độ của My, chủ đề muốn nói và cả sự thiếu hụt về mặt thông tin… Tất cả là nguyên liệu hoàn hảo cho tâm trạng vốn đang bấp bênh của mình, tất nhiên không phải theo nghĩa tích cực. 

Nhất là khi mình chẳng biết tin đang chờ đợi phía trước là tin xấu hay tốt nữa.

“Xin lỗi, mình nói chuyện sau nhé.” Mình chắp tay nói với Trung.

“Là chuyện liên quan tới anh Huy à?”

“Ừ...”

Mình vừa gật đầu vừa tìm đường ra khỏi vườn thượng uyển.

“Vậy để tôi đi với cậu. Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền đâu. Đứng từ xa hóng chuyện thôi. Cậu biết đấy, bệnh nghề nghiệp mà.”

Trung ngúng nguẩy cái máy ảnh, nhếch mép nói.

Mình biết cậu ta hỏi cho có. Đằng nào cũng có ngăn cản được đâu. Trung vốn là một kẻ hết sức tự do tự tại mà. 

Vả lại mình cũng cảm thấy bớt chán ghét sự hiện diện của cậu ta đi vài phần rồi. Có lẽ quãng thời gian bị cô lập gần đây khiến mình dễ dàng chấp nhận người khác hơn chăng? Thật là một thắc mắc khó giải đáp.

Nhưng mình vốn luôn bị lấp kín bởi những thắc mắc.

Thậm chí ngay bây giờ đây, mình vẫn bị thôi thúc phải quay đầu lại hỏi Trung.

“Cơ mà, tại sao cậu phải khổ nhọc đi giúp tôi làm gì... Cậu biết mà, gần mực thì đen, làm những chuyện như này chỉ khiến cậu bị liên lụy thôi.”

Không hẳn là quan tâm. Nhưng mình tò mò.

Trung chỉ chờ có thế, nở nụ cười đắc ý.

“Thấy các bạn nữ gặp khó khăn, phận làm đàn ông tôi không thể làm ngơ được.” 

“Trời. Ngầu vậy.”

“Nhất là khi bạn nữ ấy lại là một cô gái xinh xắn như cậu.”

“Vừa mới có chút tôn trọng xong...”

Mình thở dài thật lớn. Lớn đến mức Trung cũng có thể nghe thấy.

Thật không hiểu sao lại hành động thiếu tự nhiên như vậy, đặt tay lên ngực mình tự hỏi.

Với cả hình như con tim ngu ngốc này vừa mới loạn một nhịp ư?

#194 - Vũ lực - Cách của Trâm

“Cậu đến nhanh hơn tớ nghĩ đấy.”

Câu đầu tiên My nói khi nhìn thấy mặt mình. 

“Có chuyện gì vậy?” 

Thay vì chào hỏi đàng hoàng, mình ngay lập tức khựng lại bởi cảnh tượng trước mặt.

Chị Hoa. Diệp Vạn Hoa. Chính là chị Hoa đã bắt nạt mình, nay lại gối đầu lên đùi đối phương, mắt nhắm thiu thiu ngủ hết sức ngon lành. Trong khi cô gái trong bộ quần áo gió đang nhìn mình chằm chặp là My thì lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người chị trên mình hai lớp, điệu bộ hết sức thân thiết.

Thực lòng nếu nghĩ kĩ, mình nghĩ chuyện này không khó hiểu đến thế.

Cách hành xử giữa My và anh Huy lúc ở đội cổ vũ cho thấy hai người dù còn xa mới gọi là thân thiết, nhưng rõ ràng có quen biết từ trước. Giống kiểu suốt ngày đi tới cùng nơi nên quen mặt nhau vậy.

Nhưng kể cả thế, nó chẳng giải thích một tí gì về tình huống hiện tại cả.

Vẫn phải chờ My lên tiếng làm rõ. Và cậu ấy dường như rất hiểu điều đó.

Không chờ mình làm hiệu, My sốt sắng kể ngay.

“Vừa nãy khi tớ đang đi qua thì thấy chị Hoa đang có xích mích với một chị gái để tóc ngang vai. Cái chị kia vừa nhỏ người lại phẳng lì, nhưng khí thế thì hoàn toàn áp đảo, thậm chí còn đẩy được chị Hoa vào tường không cho cựa quậy gì nữa cơ. Thấy thế tớ phải nhảy vào ngăn cản.”

Con gái, để tóc ngang vai, ngực phẳng lì nhưng khí thế thì luôn ở trên người khác...

Khuôn mặt chị Trâm hiện lên đầu tiên trong đầu mình luôn.

Kiểu, pop một cái. Mình không dám nhận là quen biết nhiều người. Nhưng với miêu tả quá đặc trưng như trên, mình khó nghĩ câu trả lời có thể lệch được.

“Phản ứng này, chắc chị gái kia là người quen của cậu nhỉ?”

“Có khả năng là như thế...” Mình dè dặt gật đầu.

“Mà, thực ra thì tớ hỏi cho có thôi.” Giọng My chợt đảo chiều “Bởi dù sao chị gái kia cũng có nhắc tới tên cậu mà.”

“Tớ… Tớ thì liên quan gì?”

Nghe xong My hừm một tiếng rõ dài.

“Thôi nào, câu hỏi này đáng nhẽ cậu phải biết rõ nhất chứ.” 

“Không lẽ là…”

“Đúng vậy. Về lời đồn xoay quanh cậu. Và tất nhiên là việc cậu bị chị Hoa dằn mặt nữa.”

u5985-9586aeaf-715b-410a-a3e3-69dcb42c10dc.jpg

Cậu ta vỗ nhẹ vào đầu chị gái bên dưới. Khiến chị ấy nhăn mặt cựa quậy, nhưng chưa tới mức thức dậy. Rồi My lại hỏi, lần này còn nhướn mày ra ý tự hào.

“Dù sao thì cậu đoán được tớ đã giải quyết vụ xích mích vừa nãy kiểu gì không?”

“Cậu có thể không cần hỏi tớ mà trả lời luôn mà… Nhưng tớ cũng đoán đoán được phần nào. Chỉ là tớ không ngờ chị Trâm cũng biết chuyện của tớ... Tính chị ấy tất nhiên sẽ không để yên rồi, nên sẽ tìm tới người gây ra vụ việc để xử lí.”

“Ừm, đó là lí do tại sao chị Trâm ấy lại tìm gặp chị Hoa nhỉ? Hẳn chị ý quan tâm tới cậu lắm.”

“Tớ biết… Mặc dù nó giống tùy tính từng người hơn.” Gãi má trầm ngâm, mình bèn nói “Có phải cậu đã kể cho chị Trâm về việc anh Huy mới thực sự là nguyên nhân khiến tớ gặp rắc rối không?”

“Cậu biết?” My tròn mắt nhìn mình.

Cậu ấy không có vẻ gì sửng sốt lắm. Nhưng chắc chắn là có ngạc nhiên.

“Nếu cậu biết thế thì tiện rồi. Dù sao nó cũng rõ như ban ngày vậy.”

“Vậy đúng là cậu đã tiết lộ điều đó với chị Trâm?”

My gật đầu. Chiếc nơ buộc tóc cũng rung rinh theo.

“Mà, đúng như cậu nói. Dù sao tớ cũng chẳng phải yêu quý gì anh Huy. Nghĩ mà xem, chỉ dám đứng đằng sau giật dây để né tránh hậu quả cho hành động của mình. Nhìn thế nào cũng thấy tồi tệ mà, thậm chí còn làm liên lụy tới cả em gái mình. Cậu có nghĩ thế không?”

“Không nhẽ chị Trâm đã khiến chị Hoa ra nông nỗi này?”

Ý mình là, mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đó đâu phải điều một nữ sinh bình thường sẽ làm phải chứ?

“Chắc không phải cậu giả ngơ đâu nhỉ? Vì nếu là diễn thật thì cậu đang khiến một đứa trong câu lạc bộ Kịch như tớ phải cảm thấy hổ thẹn đấy.” My khẽ chép miệng như có điều không bằng lòng “Thực ra nếu phải nói thì nó giống như nhiều yếu tố hợp lại hơn. Không phải tại mỗi chị Trâm đâu. Mấy ngày gần đây, trừ phi cậu không để ý, mọi mũi tên hướng về phía cậu đã chuyển qua chị Hoa rồi.”

Mình im lặng nghe My nói. Giọng cậu ấy bình bình như đang kể chuyện chẳng phải của mình. Mà đúng là xét trên góc độ nào đó chẳng liên quan tới cậu ấy thật.

“Bắt đầu từ bài viết vạch tội trên confession còn chẳng chính xác được quá nửa, tới việc bị giáo viên gọi lên để phê bình và chú ý đến. Và vừa nãy thôi còn bị dọa cho phát khóc nữa chứ. Hay ít nhất đó là những gì chị Hoa đã kể trước khi ngủ thiếp đi trên đùi tớ. Hẳn là những ngày vừa qua khá là mệt đầu đối với chị ấy.”

Quả thực những việc trên mình hoàn toàn mù tịt. Chắc đây là hệ quả của việc tránh lên mạng xã hội cũng như hạn chế tương tác với người khác. Nói vậy không có nghĩa ở tình huống thông thường mình sẽ hóng hớt được gì. Dù sao trước giờ mình vốn luôn bị động hơn người khác.

Vả lại táo bạo như chị Hoa cũng có lúc bị cuộc sống gõ đầu như thế này, mình tự dưng có chút đồng cảm. Chưa tới mức thông cảm, nhưng không hề hả hê. 

Bởi vì thấy người khác khổ sở đâu phải việc đáng vui vẻ.

Quan niệm hơi giáo điều, nhưng mình nghĩ là hợp lý. Mình tất nhiên không bằng lòng với nhiều thứ chị Hoa đã làm với mình. Nhưng thiết nghĩ chị ấy đã và đang phải đón nhận hậu quả từ hành động của bản thân, mình cảm thấy nguôi ngoai phần nào.

Về chuyện này mình muốn suy nghĩ kĩ hơn. Tuy nhiên My không để mình có thời gian làm việc đấy. Cậu ấy lại lên tiếng với chủ đề khác hẳn trước.

“Nhân tiện, tớ nghĩ sau khi nghe tớ giải thích thì chị Trâm kia đang chạy đi tìm anh Huy để nói chuyện phải trái rồi.”

“Quả nhiên là vậy...” Mình giật mình “Mà không, khoan đã, thế thì nguy quá.”

Nhỡ chị Trâm gặp anh Huy lại xử sự y như đã làm với chị Hoa thì chỉ khiến căng thẳng leo thang hơn mà thôi. 

Mình sực nhận ra điều này. My xem chừng còn nhận ra trước cả mình. Cậu ấy như đã chuẩn bị trước mấy lời sau đó, nói hết sức rành rọt.

“Tớ sẽ thuyết phục chị Hoa dừng làm phiền cậu. Đổi lại, cậu nên sớm chấm dứt những xích mích này lại. Dù sao cũng là người trong cuộc, nếu không phải cậu thì không ai làm được việc đó cả.”

Nói thì dễ, làm mới khó. Mình lơ mơ hiểu được lời khuyên của My. Nhưng mình không thực sự có một phương án nào để thực hiện nó cả.

Lòng người rất khó để thay đổi cậu biết đấy, mình muốn thốt lên như vậy.

Liệu còn có lựa chọn nào khác chăng? Mình thực lòng không rõ.

Nhưng chí ít thì mình biết chắc chắn, rất chắc chắn rằng ngay tới đây sẽ cần phải làm gì.

“Trước mắt tớ sẽ tìm cách để ngăn chị Hoa với anh Huy không đi quá xa.”

Mình nửa nói nửa thông báo.

#195 - Lời xin lỗi muộn màng

Được sự chỉ dẫn của My, mình chạy ra sân vận động. Chiều nay anh Huy có tiết thể dục và chuông báo hết tiết mới chỉ vang lên thôi nên mình đoán ảnh vẫn chưa đi xa lắm.

Từng tốp học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc, đủng đỉnh rảo bộ về lớp. Căng mắt ra nhìn mình vẫn không thấy anh Huy đâu giữa một toán nhốn nháo toàn đồ thể dục.

May thay lúc phóng tầm mắt ra xa, mình bắt gặp hai bóng hình một cao một thấp gần máy bán hàng. Chỗ đó khá xa cổng vào sân vận động, hơn nữa còn nằm khuất sau dãy ghế khán giả nên hơi khó phát hiện.

Đánh liều một phen, mình lân la lại gần nhưng chưa lộ diện vội.

Ngó đầu ra. Quả nhiên là anh Huy với chị Trâm, nhưng cái biểu cảm nhăn nhó kia cho thấy đây chẳng phải cuộc nói chuyện dễ chịu gì cho cam.

Bỗng chị Trâm chống nạnh lên giọng.

“Em muốn anh hãy xin lỗi và đính chính lại lời đồn xung quanh Chi.”

Giật cả mình. Tự dưng bị gọi tên.

“Tại sao?” Anh Huy làm bộ ráo hoảnh, hỏi.

“Bởi vì chính anh là người đã tung tin đồn gây tổn hại tới nhóc Lan Chi.”

“...” Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh Huy.

“Anh còn chẳng buồn phủ nhận luôn nhỉ?”

Dù vậy anh ấy vẫn không có vẻ gì dao động cả.

“Tại sao phải phủ nhận sự thật chứ?”

“Những gì anh kể ra đều không phải sự thật. Hoặc có đúng thì cũng chỉ là ngoài mặt.”  

Áo và váy chị Trâm bay phần phật trong gió. Nhưng chúng chẳng làm suy suyển thái độ của chị dù chỉ một chút.

“Em tin là thế. Bởi Chi mà em biết sẽ không bao giờ làm những việc như anh nói, chí ít là một cách cố tình.”

Một cảm giác trào dâng trong lồng ngực mình. Khuôn mặt nóng bừng và tay thì run. Nếu cảm giác này không phải hạnh phúc, mình không biết phải gọi nó là gì nữa.  Những lời từ chị Trâm vừa nói khiến mình không thể ngừng mỉm cười.

Đó có lẽ là những lời tử tế nhất mình được nghe trong khoảng thời gian này. Và còn đáng quý hơn khi chúng đến từ người đàn chị mình hết sức kính trọng.

Em cảm ơn, mình muốn thốt lên vậy.

Nhưng giờ vẫn quá sớm để trưng ra một bộ mặt vui vẻ. Mình còn chưa giải quyết xong vấn đề trước mắt kia.

Sự thật này, mình biết rõ hơn ai hết. Và anh Huy còn nhanh chóng nhắc lại cho mình bằng cách tiếp tục lên tiếng.

“Em tin tưởng Chi như vậy. Nhưng mà, anh không phải là em và em cũng không phải là anh. Em đánh giá Chi trên trải nghiệm của em, còn anh đánh giá Chi trên trải nghiệm của anh với em ý. Em đâu biết Chi đã làm gì với anh, càng không biết cảm nhận của anh. Không có lửa làm sao có khói? Thế nên đừng biến anh thành kẻ xấu ở đây chứ.”

Chị Trâm vẫn khoanh tay im lặng. Còn anh Huy càng nói giọng điệu càng chắc chắn. Chắc chắn tới nỗi mình không nghĩ bản thân có thể phản bác bất cứ lời nào anh vừa nói. 

“Hãy đứng từ hai phía mà đánh giá vấn đề.” Anh Huy ngửa hẳn mặt lên trời giãi bày “Nói chung anh cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Sau một thời gian nữa sẽ đâu vào đó mà thôi. Đây có thể coi như một bài học anh muốn dành cho Chi, vì đã lợi dụng anh.” 

Suy cho cùng, từ trước tới giờ mình đã lần nào thực sự muốn hiểu anh Huy đâu.

Mặc định cho rằng những hành động tốt đẹp của anh ấy là điều một người đàn anh tử tế sẽ làm. 

Một thứ trách nhiệm. Một hình mẫu. Một điều hiển nhiên.

Mình đã thẳng thừng gạt cảm xúc của anh Huy qua một bên. Đây đâu phải đơn thuần là ngốc nghếch.

Là ích kỉ mà phải không? Mình là một đứa con gái ích kỉ.

Bởi vậy mình đâu có đứng ở vị trí có thể đơn phương giải quyết mớ rắc rối này. Đòi hỏi tha lỗi từ một người cũng giống như mưu cầu sự giải thoát vậy, chí ít thì trong sách nói vậy. Thế nên trừ phi anh Huy muốn, còn không mình chỉ có thể im lặng chờ đợi mà thôi. Chờ cho anh nguôi ngoai, đến khi cảm thấy lòng đủ rộng để tha thứ cho mình. Tới lúc đó mình nên sẵn sàng tinh thần đón nhận tất cả những thứ mà anh Huy muốn mình đón nhận.

Dù sao từ trước tới giờ mình đã luôn sống như vậy mà.

Cho nên…

Mình nghĩ mình sẽ ổn thôi.

“Rõ ràng là không ổn!”

Chị Trâm hét lên. Tiếng hét vang dội cả ra xa.

Mình giật mình ngẩng dậy. Còn anh Huy thì tròn mắt. Vì người con gái nhỏ thó trước mặt bỗng dưng gồng lên đầy mạnh mẽ.

“Kể cả thế thì anh cũng sai rồi. Anh hoàn toàn có thể dùng lời nói cho ra nhẽ. Anh còn chưa biết Chi có cố tình hay không mà. Anh còn chưa cố để hiểu. Thậm chí là không muốn hiểu Chi.”

Sự bực mình hiện rõ trong giọng điệu. Những lời lẽ sắp xếp lộn xộn tuôn ra nối tiếp nhau. Chúng thật vụng về, nhưng không hề sáo rỗng. 

Để đến khi...

“Anh có thực sự thích Chi không vậy?”

Chị Trâm nói, lần này không chỉ là giận dữ, mà tưởng như có chút khinh thường trong đó.

Anh Huy đờ người ra trong một khắc. Thế rồi cặp chân mày quặn lại như sóng biển, đến lượt anh là người giận dữ kêu lên.

“Người ngoài cuộc thì đừng có những múi vào.”

Dứt lời anh cất bước, dáng bộ vùng vằng tỏ rõ ý muốn bỏ đi. Thế nhưng chị Trâm cứ đứng chình ình giữa đường.

“Em chưa nói chuyện xong với anh mà.” 

Anh Huy tặc lưỡi, bỏ ngoài tai câu níu kéo của đối phương. Đặt tay lên vai chị Trâm, anh định đẩy chị qua một bên. Lực không mạnh, nhưng thân hình nhỏ thó của chị Trâm vẫn nghiêng hẳn xuống.

Chị giữ lấy cẳng tay anh Huy.

Lợi dụng lực quán tính và cả sức nặng cơ thể, chị Trâm kéo mạnh. 

Mất đà, anh Huy ngã đánh huỵch xuống đất. 

“Đau!? Con nhỏ này… Bỏ ra?”

Anh Huy gào lên. Nhưng chị Trâm vẫn hết sức thản nhiên.

“Chỉ khi anh chấp nhận xin lỗi Chi và đính chính tất cả hiểu nhầm hướng tới Chi mà thôi.”

Như cái công tắc nhảy số, mình bật hẳn dậy.

“Chị Trâm, em xin chị hãy thả anh Huy ra đi ạ.”

Chị Trâm vừa nghe thấy giọng mình liền lùi về tránh khỏi anh Huy, đoạn quay lại nhìn mình bằng khuôn mặt giãn ra vì ngạc nhiên.

Lúc đó anh Huy mới lồm cồm bò dậy, gằn giọng càm ràm.

“Bà nó, bẩn hết quần áo rồi. Cái con nhỏ cục súc.”

Chị Trâm thè lưỡi đầy ngang bướng. Quả nhiên chỉ có chị Trâm mới có thể phản ứng như thế.

“Anh Huy... Anh nghe em nói đã được không?” Bằng giọng rõng rạc nhất có thể, mình cẩn trọng ngỏ lời.

“Hử? Chúng ta thực sự có gì để nói à?” Không buồn nhìn mình, anh Huy tiếp tục phủi quần áo.

“Dạ... Có lẽ anh không muốn nghe những lời này. Nhưng nếu không nói ra, em nghĩ em sẽ hối hận suốt đời mất.”

Có thể thốt ra câu này, với mình là cả một vựa cam đảm.

Vốn đã định xin lỗi từ đầu, nhưng câu từ của anh Huy đã làm mình chùn bước, để rồi suýt chút nữa quay đầu là bờ.

Thật may làm sao, khi đón nhận chúng, không chỉ mỗi mình mình. Chị Trâm, dù chẳng phải việc liên quan tới bản thân, vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình. Những lời lẽ tốt đẹp của chị đã làm mình tỉnh ngộ ra.

Có lẽ chưa tới mức khai sáng hay gì, nhưng cũng đủ để mình làm những chuyện điên rồ tới mức gạt đi cả tự trọng.

“Em xin lỗi anh.”

Quỳ gối, mình cúi người xuống thấp đến nỗi trán chạm vào cả mặt cỏ.

Ngọn cỏ chọc vào đùi, cứa lên da và chạm vào mặt cảm giác thật ngứa ngáy, nhưng nếu đó là một phần của việc thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi này thì mình chẳng thể phàn nàn được.

Một sự im lặng bao trùm trong không khí. Hình như mình làm mọi người chết lặng rồi?

Kể cả thế, mình vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập, cho đến khi có một người lên tiếng.

Là anh Huy. Giọng anh tưởng như đứt gãy vì căng thẳng.

“Xin lỗi… Em biết lỗi của mình rồi? Nói anh nghe xem.”

“Em xin lỗi...” 

“Nói như vậy, nhưng em cũng biết mà Chi. Một lời xin lỗi chưa bao giờ là đủ để xí xóa mọi tổn thương mà em gây ra cho anh.” Anh Huy lên giọng, càng nói càng nhanh “Anh đã đặt rất nhiều niềm tin vào em, Chi ạ. Và mặc dù đã biết rõ ràng như vậy, em vẫn sẵn sàng khiến anh cảm thấy mình như một đứa ngốc...”

Vậy là anh ấy vẫn chưa nguôi giận. Mình toan mở miệng đáp.

“Nhưng...”

Một tiếng tách vang lên.

Rồi lại một tiếng tách nữa.

Mình giật mình nhổm đầu dậy.

Cả mình, anh Huy và chị Trâm đều hướng mắt về nguồn âm thanh.

“Trung!?” Cả ba đồng loạt kêu lên.

Trong khi đó Triệu Kiệt Trung vẫn ung dung chỉnh sửa máy ảnh. Cậu ta thậm chí còn nhoẻn miệng cười như thể vừa làm được điều gì đắc ý lắm.

“Trung. Làm cái quái gì vậy?”

Anh Huy nắm chặt tay, hết sức cảnh giác hỏi. 

“Em chỉ vô tình ghé qua và tìm thấy một khung cảnh hết sức thú vị để không giơ máy lên chụp ngay lập tức mà thôi.” 

“Phiền em xóa mấy bức đó đi hộ anh. Chẳng có gì thú vị ở đây cả. Không liên quan thì tránh đi chỗ khác.”

Trung mặt không biến sắc, quay mặt trong máy ảnh ra cho mọi người nhìn. Cậu ta đáp, giọng thản nhiên như ra chợ mua đồ.

“Tại sao? Em thì lại nghĩ nó khá thú vị đấy chứ. Anh nghĩ mà xem, một cái tựa đề kiểu Đàn anh năm cuối bắt một nữ sinh lớp dưới phải quỳ rạp xin lỗi mình sẽ khá là thu hút sự chú ý. Và việc một cái tiêu đề như thế có xuất hiện hay không đều phụ thuộc vào quyết định của anh hết.”

Trung dứt lời, tay anh Huy cũng từ từ duỗi ra.

Mình vẫn chưa hiểu chuyện đang diễn ra lắm. Chị Trâm cũng chẳng can dự vào nữa. Về phần mình, anh Huy nghĩ ngợi một chút, rồi thở dài nói.

“Vậy bây giờ em muốn thế nào?”

Không mất thời gian chần chừ, Trung nhanh chóng đáp lại.

“Em nghĩ tốt nhất bây giờ là thế này. Chi đã biết lỗi của mình, và cậu ấy cũng phải chịu hậu quả cho lỗi lầm mình gây ra rồi. Vậy nên anh có thể ít nhất là tha lỗi cho Chi được không? Em nghĩ Chi đã rất xin lỗi anh một cách rất chân thành rồi đấy ạ.”

“...”

“…”

Anh Huy quay mặt vào tường. Mình, Trung và chị Trâm nhìn anh ấy rồi lại nhìn nhau. Không ai nói thêm một lời nào.

Thế rồi anh Huy quay ra, ra lệnh cho mình.

“Đứng dậy đi.”

“Nhưng...”

Anh Huy lập tức cắt ngang. Không nhìn thẳng vào mình, anh nói mà như hết hơi. 

“Thôi đủ rồi. Tất cả những chuyện này đều là vô nghĩa. Anh không muốn nói nữa.”

Từ biểu tình cho tới dáng điệu, anh Huy đều không tỏa ra chút ý chí nào nữa. Giọng điệu của anh u ám như vừa thua một trận đánh.

Một trận đánh của tâm trí. 

Chưa kịp di chuyển thì chị Trâm đã quay qua đỡ mình dậy.

“Mình đi thôi.” Chị nhẹ nhàng nói.

“Vâng ạ.”

Mình cũng quay ra gật đầu làm hiệu với Trung. Cậu ta thấy vậy liền đưa tay vuốt tóc, để lộ ra cái trán dô trông hết sức ngang ngạnh. Thế rồi Trung sải bước cùng mình và chị Trâm ra khỏi sân vận động. Nhanh hay chậm không còn quan trọng. Mình chỉ muốn rời đi mà thôi. 

Tới một điểm mà mình không còn có thể thấy bờ lưng ủ rũ của anh Huy. Chỉ đến khi bóng anh Huy đã khuất dạng sau hàng ghế, mình mới dám quay đầu lại.

Quả nhiên là ngu ngốc mà. Tất cả những chuyện này. Và đặc biệt là mình.

#196 - Văn học sau hội trường

Cuối cùng sự bình yên cũng quay trở lại với mình, những ngày thượng tuần tháng mười hai.

Việc cống nạp đồ ăn sáng đã chính thức chấm dứt. Không phải mình không còn thấy bóng dáng chị Hoa mỗi buổi sáng ở căng tin nữa, nhưng giờ mình với chị ấy gần như đã trở thành người xa lạ. Cả hai luôn cố né tránh ánh mắt đối phương mỗi khi vô tình lướt qua nhau. Của thiên lại trả địa mà thôi.

Còn vụ tin đồn thất thiệt, bởi vì không còn nguồn phát tán là anh Huy nữa nên nó cũng dần dần tan biến. Chỉ sau một tuần mà mình đã chẳng còn thấy dư âm của nó nữa. Mọi người, hay chí ít là đám bạn trong lớp đã tiếp tục bước tiếp rồi. Một xì căng đan làng showbiz Việt giữa mối tình tay ba trở thành tâm điểm bàn tán. Ai cũng rầm rộ vụ đó, và mình thì hóa hư vô.

Mấy đứa xung quanh lại bắt đầu bắt chuyện với mình. Toàn chuyện vô thưởng vô phạt thôi, nhưng chúng khiến mình không khỏi nảy ra cái suy nghĩ rằng con người thật dễ quên.

Mình cũng là con người, nên hẳn trong mình cũng có chút đãng trí.

Nhưng quên gì thì quên, làm sao quên nổi người mình đã ghét cay ghét đắng cơ chứ?

Triệu Kiệt Trung lại không nắm bắt được suy nghĩ đó của mình. Cậu ta sau tất cả, vẫn tiếp tục lân la chỗ mình. 

“Trong những người tôi quen biết, có thể hạ mình tới vậy chỉ có mỗi cậu thôi Chi ạ. Tức là cũng chỉ có cậu mới đưa ra một lời xin lỗi đặc biệt như thế thôi.”

Trung đã nói như vậy đấy.

Cậu ta cũng bảo rằng mình đã xóa hết những bức ảnh chụp cuộc cãi cọ hôm nọ. Dù sao chẳng giữ để làm gì, hơn nữa càng giữ càng rắc rối. Mình hiểu điều đó, Trung cơ bản đâu muốn đối đầu với anh Huy đâu.

Thế nhưng Trung vẫn giơ tay ra giúp đỡ sau tất cả những thù địch mình dành cậu ta. Thậm chí trước nguy cơ phải nhận lấy hiềm khích từ đàn anh khóa trên, Trung vẫn sẵn sàng đứng về phía mình. 

Bởi vậy, giờ mình không thể không công nhận Trung. Thật khó để giữ mãi cái thái độ dè chừng với người đã trợ giúp trong lúc khó khăn. Bằng chứng là việc mình chẳng thể chau mày mỗi khi nhìn thấy Trung nữa rồi.

Ngược lại, mình còn muốn mỉm cười nữa cơ…

Ôi, cái cảm giác ấm áp trong lồng ngực này là sao?

Mà, câu hỏi trên có lẽ cứ tạm gác lại đã. Thay vì ngồi một chỗ và thắc mắc về những điều chẳng thể một sớm một chiều giải đáp, có một nơi mình muốn đến hơn cả.

Đó chính là khu nhà chức năng. Gọi là khu nhà chức năng cũng bởi nơi đây là tổ hợp của một tá phòng ban với các mục đích khác nhau. Nhà kho, phòng đồ dùng, phòng âm thanh, phòng nghỉ cho cán bộ, và tất nhiên là cả tổng hành dinh của một vài câu lạc bộ nữa.

Nơi mình đang bước tới không đâu khác chính là căn phòng ba lẻ sáu. 

Dừng chân trước cánh cửa gỗ của câu lạc bộ Văn học thường thức, mình nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên trong.

Đầu tiên là một giọng nam cao, mà mình đồ rằng không ai khác ngoài anh Sơn.

“Vậy là tôi nhằm vào nhầm người à? Lại tạo nghiệp không cần thiết rồi.”

“Lúc nào cũng hấp tấp. Cậu chẳng bao giờ chịu suy xét tình cho kĩ nhỉ?” Chị Ly với cái giọng điệu lạnh lùng liền lên tiếng trách móc.

“Còn cả Ly nữa. Đừng tưởng bọn này không biết vụ mách giáo viên nhé.” Chị Trâm kẻ cả xen vào, nói nửa đùa nửa thật.

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn. 

“G-Gì? Trâm nói gì tôi không hiểu.”

“Ngượng thật đấy. Cứ tưởng ra tay giúp đỡ đàn em ngầu thế nào, tự dưng lại thành tự làm xấu mặt rồi.”

“Thôi đừng tự dằn vặt làm gì. Đến cả tôi cũng suýt nữa nôn nóng mà làm hỏng chuyện.”

“Nói chung chuyện này tốt nhất đừng để cho nhóc Chi biết.”

Đây rồi, thời điểm bước hợp để trình diện đây rồi. Mình liền đẩy cửa vào, tươi cười lên giọng.

“Chuyện gì thế ạ?”

“Chi đấy à? Không có gì đâu em yêu.”

“...”

“...”

“Mà, nếu anh chị không nói thì em cũng không hỏi nữa.”

Tò mò giết chết con mèo. Mình rất tôn trọng sự riêng tư của người khác đấy. Huống hồ đây lại là những người anh chị mà mình hết sức kính trọng.

Tiến về phía tủ để đồ, mình lấy lần lượt chổi, xẻng, giẻ lau và xô nước ra. 

Cơ mà...

“Sao mọi người nhìn em chằm chằm thế?” Mình nghiêng đầu hỏi. Hình như không khí từ lúc mình bước vào có chút kì lạ.

“Hôm nay em để kiểu tóc khác nhìn hơi lạ mắt ấy mà.” Anh Sơn là người giải đáp cái thắc mắc kia của mình.

Hất mái tóc đuôi ngựa ra trước ngực, mình ôn tồn giải thích.

“À, em nghĩ để thế này thì tiện hơn ạ...”

“Tiện hơn để làm gì?”

“Tất nhiên là để dọn dẹp rồi ạ.”

Cả tháng trời không ai bén mảng tới câu lạc bộ, hiển nhiên chỗ này bám đầy bụi. Hơn nữa ngoài mình ra làm gì có ai trong cái phòng này có tinh thần tự giác dọn dẹp đâu. Hiển nhiên là phải bắt tay vào làm vệ sinh rồi.

Mà, đồng lòng tát cạn biển đông, có ai bắt mình phải làm việc một mình đâu nhỉ?

“Anh chị cũng phụ giúp em một tay đi ạ.” Mình nói xong tự dưng thấy chột dạ, bèn nói tiếp “Mà thôi chị Ly thì cứ ngồi đọc sách cũng được ạ.”

Dứt lời, chị Ly liền lườm mình một cái. Không nhẽ làm phật lòng chị ý rồi, mình đang lo sợ như thế thì đôi chân mày của chị chợt dãn ra. Chị Ly không giận cũng chẳng vui, chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh như gương, nhìn mình nói.

“Chi này… Em mạnh bạo hơn rồi đấy nhỉ?”

“Hì hì.” 

Nếu đó là lời khen thì mình xin nhận.

“Đó không phải lời khen.” Chị Ly ngang giọng nói “Nhưng mà em nói đúng, sạch sẽ thì ai chả thích. Vậy nên hôm nay mình cùng làm tổng vệ sinh thôi nhỉ?”

Cả anh Sơn và chị Trâm gật đầu tán thành. Bằng một cách nào đó, lời nhờ vả đã trở thành hoạt động nhóm. Không phải mình phàn nàn gì. Trái lại mình còn đang cảm thấy vui mừng đây. 

Cuối cùng cũng có thể ở cạnh bên, tán dóc với những người mình quen biết và quý mến, làm sao không vui cho được. Và mình tin các anh chị trong câu lạc bộ Văn học thường thức cũng cảm thấy như thế. 

Bởi nếu không thì làm sao mọi người có thể tươi cười như thế này cơ chứ?

Căn phòng ba lẻ sáu, lại lần nữa rộn ràng tiếng người.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Khoan đã, váy dài quá đùi đâu rồi? Sao trông nó lại như thế này? :v
Xem thêm
Và giờ thì Chi thừa hưởng kiểu tóc đó luôn. Thế là khỏi cần vẽ bím tóc nữa.
Xem thêm
Tui có nhớ rằng My được tả là cột tóc đuôi gà, còn giờ vẽ trông giống như xoã ra thế? Cột hời hợt vl:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đuôi gà đấy. Ở góc khác thì rõ hơn.
Xem thêm