Thây ma nữ kia né được đòn tấn công của tôi, nó gạt phăng con dao khỏi lòng bàn tay tôi và ghì chặt tôi xuống mặt đất.
Tưởng chừng như chỉ cần mái tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ lòm và bộ đồ bênh nhân trắng xóa kia thôi đã đủ khiến tôi phát ớn thì ả lại kề sát đôi môi thối rữa bên tai tôi mà thủ thỉ:
“Ta ăn ngươi.”
Chuyện gì thế này? Tôi không khỏi rùng mình, đôi mắt trợn trừng nhìn cái thứ kinh tởm trước mặt đang nói chuyện với mình.
Chẳng nhẽ tôi đang gặp ác mộng ư?
Và như lẽ thường của một thây ma, hàm răng sắc nhọn của nó lại chuyển tới kề sát bên cổ tôi.
Không ổn rồi! Tôi đã mất cảnh giác.
Dù cho có sợ hãi thế nào, thì lần này tôi cũng đã tự hứa với mình phải giữ bình tĩnh. Ác mộng hay hiện thực thì tôi cũng còn lâu mới dám để cho cái thứ kia xẻ thịt mình.
Dồn hết lực vào chân phải, tôi tung cho xác sống một đạp chí mạng khiến nó văng ra xa. Đầu đập vào thanh chắn đường khiến khuôn mặt của nó bị xé rách một nửa.
Lập tức, tôi nhào tới chộp lấy con dao của mình đang găm chặt lưỡi trên mặt đất.
Xác sống kia từ từ nhổm dậy, ngóc đầu về phía tôi. Khuôn mặt của nó nghiêng một góc đủ để tôi thấy cặp răng nanh sắc nhọn đang nhe ra từ khóe môi.
Rất nhanh, tôi bò lồm cồm về phía trước, tránh thật xa nó ra.
Xác sống kia vẫn chưa từ bỏ, nó nhồm dậy, nhảy bổ vào người tôi.
Nó nhanh hơn tôi, chẳng mấy chốc, đôi tay đang phân hủy của nó đã bóp chặt lấy cổ tôi.
Một lần nữa, tôi lại bị đè xuống bởi thây ma đó.
Tôi cũng theo phản xạ đưa tay lên ghì lên cổ thây ma kia để ngăn hàm răng đang rướn tới không ngừng đớp lấy tôi.
Quỷ tha ma bắt, chẳng nhẽ lần này tôi sẽ phải tự xử lý thật sao?
Người lạ bình thường, tôi còn chẳng dám động vào, vậy mà không thể ngờ, ngày hôm nay, Hana này lại đang làm chuyện bẩn thỉu này.
Tôi dùng đôi tay đang ghì trên cổ thây ma kia, móc thẳng vào cổ họng nó, da thị đã bị phân hủy nên chẳng khó khăn gì lắm. Máu nâu tóe ra rớt hết lên mặt tôi. Thật kinh tởm, nhưng thực sự bây giờ không phải thời gian để nói chuyện đó. Thây ma vẫn không dừng lại. Phải rồi, người đã chết thì làm sao biết đau được kia chứ.
Đôi chân vốn là vũ khí tự vệ hiệu quả nhất của tôi, trông người tôi nhỏ gọn như vậy, nhưng khoảng thời gian tập bơi lội và điền kinh đã giúp tôi có một đôi chân chắc khỏe. Vậy mà ngay lúc này, thây ma kia lại đè sát khiến tôi khó thể nào mà đạp nó ra như vừa rồi được.
Vậy thì chỉ còn cách này thôi.
Bàn tay còn tự do của tôi, nắm chặt lấy mái tóc đen rũ rượi kia, giật mạnh sang một bên. Thây ma theo mái tóc bị nghiêng theo phía đó, để tạo một sơ hở giữa cơ thể của nó và hai chân của tôi.
Chính là lúc này!
Tôi thu hai chân lại sát người, rồi phóng ra, đẩy bật thây ma khỏi người mình một lần nữa.
Ngay khi được tự do, tôi vung mình, lăn sang một bên rồi đưa dao cắm mạnh xuống mặt đất lúc bàn tay kia đang phóng tới.
Phập một cái, dòng máu màu đỏ nâu bắn tóe lên tay áo tôi. Lưỡi dao bằng tất cả sức lực của tôi đã gìm một bàn tay của xác sống kia xuống đất.
Ngồi bệt trên mặt đất, tôi bò lùi lại một khoảng đủ để cánh tay còn lại của nó không tóm được tôi.
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, lúc tôi đang từ từ bò dậy, thì đối diện tôi, xác sống kia cũng chầm chậm mà đứng dậy.
Nó chẳng tiếc gì cánh tay đang bị ghim dưới đất, giật mạnh một cái, cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể, để toác ra một đám dây rợ màng thịt từ chỗ rách.
Tôi nhìn vụn thịt rơi ra từ khớp tay nó mà thấy nhói vai.
Cùng một lúc, cả tôi và nó đứng thẳng dậy.
“Rốt cục ngươi là cái thứ gì thế?”
Xác sống đứng cách tôi hai mét, vẫn tư thế dặt dẹo, nghiêng đầu để tôi nhìn thấy rõ đôi mắt đang trợn trừng và hàm răng nhuộm máu đỏ ngầu của nó.
Vẫn là một câu như lần trước, bằng giọng khò khè phát ra từ cổ họng, vẫn là ba từ khiến tôi rợn sống lưng.
“Ta…
Ăn…
Ngươi…”
Thật kỳ lạ, xác sống trước mặt tôi không hề có điểm gì khác biệt với những con tôi từng gặp trước đây. Vậy mà con này lại có thể đọc được đòn đánh của tôi và còn biết nói nữa.
Xác sống bắt đầu cẩn thận hơn, nó không nhảy bổ vào tôi như lúc trước nữa mà đung đưa thân mình quan sát tôi.
Tôi cũng tập trung vào từng cử chỉ của nó. Thây ma này rất đặc biệt, mặc dù chẳng phải người giết thây ma chuyên nghiệp gì, nhưng tôi cũng phải đề phòng, bởi chẳng biết nó sẽ tấn công tôi như thế nào.
Tôi đang căng thẳng quan sát từng cử động của nó, thì Makoto bất ngờ nhảy bổ vào xác sống từ đằng sau.
Theo phản xạ, nó quay ngoắt người đón lấy đòn tấn công từ cậu ta.
Chính là lúc này, tôi phải bắt lấy thời cơ này.
Xác sống xoay người, tung mạnh chân thụi thẳng vào bụng Makoto khiến cậu bị bật ra, lăn vòng vòng trên mặt đất. Đáng ghét, tôi lại bắt đầu thấy do dự. Xác sống này dù gì trước đây cũng là một cô gái, vậy mà nó dễ dàng đạp bay Makoto, một thằng con trai nặng sáu chục ký được như vậy nữa.
Tôi lướt tới, túm con dao trên mặt đất và găm thẳng nó vào sau cổ thây ma.
Nhát đâm của tôi từ dưới lên, một tay tôi lại kịp thời túm chặt lấy tóc nó nữa. Bằng tất cả những gì tôi có, cầm chắc cán dao trong tay, đẩy lưỡi vào thẳng trong não.
Làm thì khó hơn là tưởng tượng. Mặc dù đã chết tối đa cách đây là một năm, nhưng như như thế không có nghĩa là thây ma này đã bị phân hủy quá nhiều. Hộp sọ của nó vẫn còn cứng khiến lúc đẩy dao vào tôi còn tưởng như lưỡi dao sắt gãy ra đến nơi.
Vậy mà Rin, cô ta đã giết vô số thây ma trước đây chỉ với một con dao như thế này. Đúng là… không biết cô ta có phải người bình thường không nữa.
Thây ma không thể kịp thời đỡ đòn từ cả hai phía, cánh tay còn lại của nó vung lên, cào loạn xạ vào không khí. Toàn thân thây ma giật lên một cái thật mạnh, và rồi cánh tay đang hướng lên trời kia, như một cỗ máy khi cạn sạch nhiên liệu, rủ xuống mặt đất. Vậy là lưỡi dao của tôi đã đâm xuyên qua vỏ não thây ma.
Tôi thả mái tóc bết bát trong tay mình ra, để thây ma kia đổ sập xuống mặt đất. Hai chân chống trên đầu gối, còn đầu thì sấp dúi trên đất. Gương mặt đã chết lần thứ hai của nó nghiêng trên nền đất, máu chảy ra từ tròng mắt và hai con người trắng xóa vẫn còn trợn lên, long sòng sọc khiến tôi chẳng thể nào thấy khá hơn.
Tôi… đã một mình hạ một thây ma vào ngày đầu tiên tập sự như thế đấy, lại còn là thây ma biết cận chiến nữa, không tồi đúng không?
Nhưng mà với thể loại thây ma này thì tôi xin kiếu, tôi chẳng muốn gặp đối đầu với một tên như thế này lần thứ hai đâu.
Trong lúc tôi còn chưa lấy lại cân bằng, một bóng đen khác lại ụp tới từ phía sau.
“Hana! Bắt lấy!”
Từ phía sau thây ma nữ áo trắng vừa chết, Makoto phi cây bút của cậu về phía tôi.
Nhanh chóng, tôi chụp lấy, xoay mình và găm thẳng đầu bút vào tròng mắt thây ma mới ở phía sau.
Đó là một gã béo, hắn chưa kịp làm gì thì đã bị tôi cho một xiên thẳng vào não, lập tức mềm oặt người ra rồi đổ xuống.
Đấy, thây ma không có ý thức như vậy có phải dễ dàng cho tôi hơn không?
…
Dùng tất cả sức lực mình có để giết xác sống, tôi chỉ biết ngồi bệt xuống mặt đất nhìn hai cái xác be bét trước mặt mình. Đến chính tôi cũng không thể tin là mớ hỗn độn kia là do mình gây ra. Màu áo trắng của nó thấm đẫm màu đỏ máu càng không giúp cho tôi cảm thấy khá hơn. Cứ như do một tên sát nhân kinh khủng nào gây ra chứ không phải là tôi vậy. Tự hỏi nếu như xác sống đó là một người sống thì không biết tôi đã trở thành một con quái vật tàn nhẫn đến thế nào.
Tôi đã tắm rất kỹ ở trạm dừng hồi ban sáng. Bây giờ thì tôi lúc này, nhìn đi, thật bết bát và thảm hại làm sao. Cơ thể ẩm ướt do ngã xuống nền đất ẩm lẫn với mùi mồ hôi, đầu gối thì xây xước sau khi va chạm. Đáng lẽ tôi đã có thể trở về trại một cách an toàn và sạch sẽ.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, thở dốc, tay bất giác cầm cây bút ném đi, trong người đầy bực tức.
“Cậu không sao chứ Hana?”
Makoto ngồi bệt bên cạnh, gặng hỏi đầy lo lắng. Nếu như không phải cậu ấy đến kịp lúc thì không biết bây giờ tôi đã thành cái gì rồi.
Tôi đặt nhẹ tay lên vai cậu, khẽ gật đầu.
Makoto cũng chủ quan để lại kiếm ở trại, may mà cậu có đem theo cây bút trong người, nếu không thì cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi thây ma thứ 2 tấn công tôi lúc vừa rồi.
Lấy lại sức, tôi đứng dậy, lấy cành cây chọc chọc vào cái xác, đẩy nó lật ngửa lên. Nhìn rõ lại xác sống mình vừa giết. Tôi vẫn không thể tin được rằng . Trông nó không khác gì một xác sống bình thường cả. vậy tại sao nó có thể nói chuyện được, và tấn công tôi như một con người được kia chứ?
Makoto phủi quần đứng dậy, sau chuyện xảy ra vửa rồi, chắc hẳn cậu cũng ngạc nhiên không kém.
“Này Hana… ban nãy thây ma này quay lại và đá tớ, cậu cũng nhìn thấy đấy chứ?”
Tôi gật đầu.
Cậu nhìn xuống thây ma đang nằm ngửa mặt dưới chân tôi, lấy chân day day nó, hỏi.
“Thây ma mà biết phản đòn ư? Rốt cục thứ này là gì vậy?”
Tôi khoanh tay xoa cằm, không phải chỉ Makoto mà cả tôi cũng đang rất bối rối.
“Cũng không rõ nữa, nhưng đột nhiên nó đỡ được dao của tớ, lại còn biết nói nữa.”
“Nói ư? Nó nói cái gì vậy?”
Nét mặt Makoto bỗng ngạc nghiên hơn cả lúc trước. Cậu không ở đó lúc nó thì thầm vào tai tôi, nhưng chỉ việc nó quay lại và phản đòn pha tấn công của cậu thôi đã đủ cho sự việc quá khó tin rồi.
“Ta ăn ngươi.” – tôi trả lời.
“Gì nữa?”
Makoto gặng hỏi mãnh liệt hơn. Câu trả lời của tôi đã kích thích tính tò mò của cậu.
“Chỉ vậy thôi…”
“Cậu chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
Makoto trơ người ra một lúc, rồi bật cười, cậu cốc nhẹ một cái lên đầu tôi.
“Thôi đi, đừng có dọa tớ chứ, thây ma biết đỡ đòn là quá đủ rồi, cậu chẳng cần phải vẽ thêm đâu…”
“Không… thật mà, tớ không đùa đâu…”
Nghe giọng điệu đầy nghiêm túc của tôi, Makoto nhíu mày, rồi cậu không hỏi tôi nữa, cúi xuống rút con dao sau gáy thây ma ra. Lưỡi của nó đã bị uốn cong do tác động lực của tôi quá lớn.
“Cậu làm gì mà để cong cả lưỡi dao thế? Hóa ra Hana mà bị đẩy tới đường cùng cũng đáng sợ thật đấy.”
“…”
Tôi chợt quên mất là mình vẫn đang giữ khoảng cách với Makoto.
Tôi vội vã kiểm tra dưới da mặt của nó xem có lớp mặt nạ nào không. Có một bộ truyện tranh nổi tiếng về đề tài thây ma trước kia cũng có chi tiết xác sống biết nói chuyện và chiến đấu như con người. Nhưng đến lúc đám nhân vật trong bộ truyện ấy phát hiện ra sự thực về lũ xác sống ‘thông minh’ ấy, thì bí mật đằng sau lại vô cùng đáng thất vọng. Bởi vì ‘chúng’ chỉ là những người bình thường đeo mặt nạ xác sống lại để trà trộn vào giữa bầy thây ma kia thôi.
Tôi cố kiểm tra xem giả thiết của mình có hợp lý không. Nhưng càng kiểm tra, kết quả lại càng vô vọng, bởi có kiểm tra thế nào, đó vẫn chỉ là một xác sống bình thường. Chẳng phải một người đeo mặt nạ nào cả. Nghĩ lại, nếu như một xác sống có khả năng tư duy và biết nói chuyện, thì chúng đâu có khác gì một con người?
“Tớ nghĩ xác sống vừa rồi chẳng qua là vẫn còn một chút tiềm thức về những gì đã học được khi còn là người. Vỏ não thây ma chưa hoàn toàn bị phá hủy mà, nên những gì họ đã học được chưa chắc sẽ mất đi. Dựa vào những gì xảy ra lúc nãy, tớ đoán cô ta đã từng học một môn võ nào đó trước kia.”
Makoto đứng cạnh tôi, chống cằm. Cậu cũng đưa ra giả thiết của riêng mình.
“Còn vụ thây ma biết nói tôi nghĩ là do cậu sợ quá mà sinh ảo giác thôi, chứ chẳng phải biết chiến đấu và biết nói thì đó chẳng phải là thây ma nữa mà là con người rồi còn gì.”
Suy nghĩ trên chợt khiến cho sống lưng tôi ớn lạnh. Cảm giác như tôi vừa mới giết một người sống vậy.
Đang mải luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ. Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau lưng mình.
“Ái chà xem chúng ta có gì ở đây này…“
Không phải là giọng nói quen thuộc của một người nào tôi đã từng biết. Kể từ khi rời khỏi Nagasaki, nhóm chúng tôi cũng chưa hề gặp được thêm một người sống sót nào cả.
Đó là một giọng nói xa lạ, lần đầu tiên tôi được nghe trong suốt một năm trời.
Cảnh giác, tôi vội vã quay đầu.
Phía sau tôi, trên con dốc, xuất hiện bốn bóng người, hai nam và hai nữ. Một cậu trai tóc đen, một cậu đeo kính, một cô gái trông có vẻ khá nhút nhát và một cô gái khác với nước da rám nắng trong bộ đồ thể thao. Nhìn thoáng qua, tất cả bọn họ trông đều khoảng tuổi tôi.
Thấy tôi, cô gái nhút nhát vội rụt rè lùi ra sau lưng cậu tóc đen.
Không chỉ mình tôi, mà tất cả bọn họ trông cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
Cậu trai tóc đen cân đối nhất ở giữa, có vẻ là thủ lĩnh, mạnh dạn bước xuống con dốc, tiếp cận tôi.
“Chà chà, nhìn mấy cái xác kìa. Cô em khá ấn tượng đấy, ngực bự.”
Makoto siết chạt tay định tiến lên chặn giữa tôi, tôi ngăn cậu ấy lại.
Sẵn cành cây đang trong tay, tôi cẩn thận chĩa nó vào cậu trai tóc đen, cố gắng giữ khoảng cách.
“Đừng lại gần!”
Mặc dù nghe được tiếng người sau một thời gian dài, đáng ra tôi phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng lần cuối gặp một nhóm người lạ, do quá tin người, chúng tôi đã phải đánh đổi bằng cả một thành phố, thế nên, trước những người này, tôi bỗng trở nên cẩn trọng đầy thái quá.
Đáp lại sự phản kháng không được mấy thân thiện của tôi, cậu trai kia chỉ xuề xòa xua tay.
“Ồ không không…” – Cậu ta lắc đầu – “Chúng tôi không hề có ác ý.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh người cậu ta một lượt. Đúng là trên người cậu ta không có vũ khí nào thật.
Rồi cậu ta gạt cành cây trước mũi ra, bước tới gần hơn.
Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi.
Một cách đầy thân thiện.
“Tôi tên Takumi. Hai người đã có nhóm chưa? Có muốn gia nhập cùng bọn này không?”
2 Bình luận