• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 20

2 Bình luận - Độ dài: 9,809 từ - Cập nhật:

Tôi thức dậy, đón một ngày mới mà không có câu ‘Chào buổi sáng’ của Makoto.

Hiện tại, tôi, Hari và Daisuke đang đứng trước giường của Naomi. Đêm hôm qua chúng tôi đã tìm thấy con bé ở trong khu rừng. Hoặc chính xác hơn phải là con bé đã tìm thấy chúng tôi mới đúng.

Naomi đã xâm nhập vào hệ thống báo động bằng dây lon mà tôi cùng Daisuke đã thiết lập quanh ngôi nhà tối qua. Tôi đã tưởng con bé là một thây ma nên đã suýt nữa dùng xẻng kết liễu nó. Rất may là Hari đã kịp thời tỉnh giấc và rọi sáng khuôn mặt Naomi trong đêm đen, bởi nếu chỉ chậm một giây nữa thôi là tôi đã dùng xẻng đập nát đầu con bé rồi.

Nhưng như thế vẫn không có nghĩa là con bé hoàn toàn lành lặn. Tôi phải thú thực phát đánh của tôi đêm qua là rất đau, bởi tôi đã dồn toàn lực vào cú đánh đó. Trúng một đòn xẻng từ tôi, khuôn mặt xinh xắn của con bé giờ quấn chặt trong băng trắng.

Lặng mình nhìn Hari thay băng cho Naomi, Daisuke đúng khoanh tay ở bên cạnh, huých nhẹ vào vai tôi.

“Cậu suýt nữa thì đã giết con bé rồi đấy.”

“Tớ biết.”

Naomi là thành viên trong nhóm bốn người của Takumi. Hai ngày trước đây, chúng tôi đã gặp họ gần một trạm xăng trên đường khi lạc vào trong ngọn núi này. Ngoài Naomi, nhóm có ba thành viên khác là Takumi, Shingo và Misaki. Takumi là nhóm trưởng, ngoại hình ưa nhìn, tính cách hòa đồng nhưng bên trong thì lại vô cùng gian xảo. Shingo là cậu gầy gầy đeo kính, sáng tác web novel với bút danh Ellery. MIsaki là cô bé có nước da tối màu, cột tóc đuôi ngựa. Và Naomi, người ngồi trước chúng tôi đây, một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đen dài. Tất cả đều kém chúng tôi một tuổi, là học sinh năm hai đến từ Kagoshima. Thoạt đầu, cả bốn đều tỏ ra rất thân thiện, nhưng chỉ ngay tối hôm đó thôi bọn họ đã cướp chiếc xe bán tải của chúng tôi và Takumi thì đã giết chết Makoto. Naomi lúc tối xảy ra vụ việc có vẻ không phải là người xấu, nhưng đột ngột gặp lại con bé ở đây, tôi cũng không biết chắc có phải Takumi lại đang giở trò gì hay không nữa.

Hari cố định lại lớp băng mới quanh đầu Naomi. Chỉ vừa mới thay băng thôi mà lớp vải mới quanh mặt con bé đã lại thấm đẫm màu đỏ máu. Tôi chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy nổi da gà. Không thể tin được chính tôi là người đã làm cho con bé phải ra nông nỗi đó.

“Cảm thấy khá hơn rồi chứ?”

Hari vỗ vỗ bắp tay Naomi, nhưng con bé chỉ ngồi thu mình co ro. Người run lẩy bẩy, đôi mắt thì như người mất hồn. Hari thu dọn đống băng cũ trên sàn nhà vo lại cất vào trong ba lô. Xong việc cậu ấy bước đến chỗ tôi. Yamato cũng đã ở bên ngoài sẵn. Cả bốn đứng khoanh tay bàn bạc phía bên ngoài căn nhà gỗ.

“Con bé đã dùng hết chỗ băng mà tớ đã mang theo. Nếu muốn giữ cho con bé không nhiễm trùng, trước buổi trưa nay, chúng ta sẽ phải đi tìm thêm băng mới.”

“Sương mù vẫn còn bao phủ quanh nơi này, tớ sẽ không mạo hiểm đâu.”

“Tớ cũng vậy.” – Hari tiếp lời – “Từ lúc tìm thấy nó, con bé không nói nửa lời về chiếc xe hay những người còn lại. Nếu nó còn tiếp tục giữ im lặng như thế, tớ e là chúng ta sẽ không thể đem theo con bé.”

“Tốt thôi, đằng nào thì chúng ta cũng sẽ không mang nó theo.”

“Hana, cậu nói cái gì vậy?” – Daisuke phản ứng vô cùng ngạc nhiên.

Tôi đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn qua tấm kính cửa sổ mờ sương của căn nhà gỗ. Phía bên trong, Naomi vẫn ngồi co ro như một pho tượng đá.

“Tớ vẫn còn giận, được chứ? Có thể con bé không tỏ ra đáng ngờ trong đêm Takumi cướp chiếc xe từ chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không biết rõ được con bé đó là ai. Có thể những gì xảy ra ngay lúc đó chỉ là một vở kịch, để tên Takumi đó nhận hết lỗi lầm về phía mình. Cả bốn đứa chúng nó đã cướp chiếc xe từ chúng ta mà không đứa nào hề ngăn cản. Cậu nghĩ chúng nó vẫn vô tội à? Chúng nó đã giết Makoto và ép chúng ta phải ra đến nông nỗi này. Có thể những gì Takumi dọa chúng ta về thứ ‘quái vật’ gì đó khong khu rùng chỉ là bịa đặt thì sao? Đột ngột gặp lại thành viên ít đáng ngờ nhất trong nhóm của chúng thế này hẳn phải là ý đồ gì đó của Takumi, thằng đó không ngu đâu. Chúng nó đã lừa được chúng ta một lần và sẽ không có lần thứ hai. Ai biết sau Makoto con bé đó sẽ lấy mạng ai khác trong nhóm chúng ta chứ. Tỉnh táo lên đi các cậu.”

“Nhưng biết đâu những gì con bé nói là thật, và Naomi hoàn toàn vô tội thì sao?” – Daisuke đáp lại đầy quyết liệt. – “Những gì chúng ta đang làm là vô cùng tàn nhẫn. Con bé hoàn toàn không đáng bị như vậy.”

“Vậy thì đôi lúc chúng ta phải học cách trở nên tàn nhẫn.” – Tôi nói mà không cảm thấy chút thương xót ở trong lòng – “Cậu hãy thấy biết ơn vì tớ đã không giết con bé tối hôm qua.”  

“Phải đó.” – Yamato tán thành – “Đừng quên là bọn nó đó đã làm gì với Makoto.”

“Im đi Yamato.” – Hari xen vào – “Tôi cũng không có ý định phải vác theo cả cậu nữa đâu.”

Không khí lại bắt đầu trở nên yên ắng. Đến những lúc không thể đưa ra quyết định như thế này, cả nhóm sẽ lại tán thành việc bỏ phiếu.

“Hana?”

“Không bao giờ.”

“Yamato.”

“Không.”

“Hari, còn cậu thì sao?”

“Hana nói đúng đấy, tớ đã không tin những người này từ đầu, và tớ sẽ không để sai lầm của chúng ta lặp lại lần thứ hai.”

Bỏ phiếu xong, Hari bước xuống bục thềm – “Có vẻ như có một ngôi làng ở gần đây, tớ sẽ kiếm thêm băng quấn cho con bé và đó là tất cả những gì tớ có thể làm.”

“Hari!” – Daisuke bực tức – “Các cậu đúng là lũ máu lạnh. Nếu như Makoto còn ở đây, cậu ấy cũng sẽ đồng ý đem theo con bé.”

“Tỉnh lại đi Daisuke, Makoto đã chết rồi. Chính thành viên trong nhóm con bé đã giết cậu ấy đó.” – Tôi liền chêm vào.

“Và nếu Rin có ở đây, sau những gì cô ta đã làm, cậu cũng biết rõ cô ta sẽ chọn gì rồi phải không?” 

Tôi bước xuống bậc thềm, đuổi theo sau Hari.

“Khoan, tớ đi cùng với cậu.”

Phía sau, tôi có thể nghe thấy tiếng Daisuke đang bực bội đập tay vào cột nhà.

“Điên thật rồi! Các cậu cũng chả khác gì cô ta cả.”

Tôi ngồi trên bậc thềm đá, bên dưới cổng Torii dẫn vào khoảng sân trống của một ngôi đền nhỏ. Ngôi đền nằm trong một ngôi làng nhỏ cách chỗ căn nhà gỗ khoảng hai mươi phút đi bộ.

Hari bảo tôi ngồi đây chờ cậu ấy. Ngôi làng không lớn nhưng cũng không ít thây ma. Tôi muốn đi theo để trợ giúp, nhưng Hari lại nói cậu ấy tự lo được. Theo bản đồ lấy ở một cửa hàng tiện lợi trong làng, tiệm thuốc cách ngôi đền không xa, nên tôi cũng không lo lắng lắm. Hari bảo tôi yên tâm, chỉ đi một lúc rồi quay lại ngay.

Những bức tượng Jizo đá nhấp nhô trong làn sương xung quanh sân đền làm cho tôi không cảm thấy dễ chịu một chút nào. Thoáng chốc tôi lại có cảm giác có ai đó sau lưng mình, liền vội vã quay đầu lại dè chừng. Tôi vốn không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng lúc này tôi phải nói thật mình như đang nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích vang vảng ở quanh đó.

Người ta nói tượng Jizo là thân xác bằng đá được tạo ra để cho những vong hồn bào thai trẻ em chết yểu không nơi lưu trú còn có một chỗ để vương vấn ở thế giới này trước khi siêu thoát. Không biết có phải tôi tưởng tượng ra không nữa, nhưng tôi cứ có cảm tưởng như những bức tượng đó đang mỉm cười với tôi vậy. Thời tiết buổi sớm đã lạnh, còn thêm làn sương ẩm buốt này nữa. Tôi co rúm người vào trong chiếc Hoodie. Biết thế lúc nãy tôi thà đi với Hari còn hơn.

 Không lâu sau, Hari quay trở lại chỗ ngôi đền. Nhìn thấy cậu ấy mà tôi mừng không tả siết. Còn ngồi một mình ở ngôi đền này thêm một lúc nữa chắc tôi cũng không chịu được mất. Hari đặt túi xách có dây quai chéo vai xuống bậc thềm đá, bên trong là các loại thuốc giảm đau và băng gạc. Mùa đông mà nhìn người cậu ta mồ hôi nhễ nhại. Tôi đưa chại nước cho Hari, cậu vội chộp lấy, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

“Không bị cắn chứ?”

“Không bị cắn, yên tâm đi.”

Hỏi han vậy, chứ chúng tôi đã sống sót đủ lâu để có thể dễ dàng di chuyển trong một thị trấn nhỏ như thế này mà không để bị thây ma nào phát hiện ra. Tận dụng các con hẻm, cửa tiệm hai bên đường, thậm chí là thùng rác, không thiếu chỗ để trốn. Việc đi kiếm đồ trong các thị trấn cũng đã hình thành phản xạ để mỗi lần chúng tôi vào một thị trấn mới là có thể tự định hình một lộ trình lén lút an toàn nhất.

Trong lúc chờ Hari nghỉ ngơi lấy lại sức, tôi ngồi bên hỏi cậu ấy.

“Phải mất công đến như vậy cho một người mà chúng ta sắp bỏ lại. Tớ có cảm giác rằng, cả cậu cũng đang không sẵn sàng bỏ con bé lại ở đó.”   

“Chuyện này và việc tớ đồng ý bỏ lại Naomi chẳng hề liên quan gì tới nhau cả.” – Hari ngán ngẩm - “Tớ đã quá chán việc tự ý hành động theo ý mình rồi lại để ảnh hưởng tới người khác. Những việc mà Takumi đã làm với Makoto, tớ đã ở đó và chứng kiến tất cả, và tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng. Tớ cũng như cậu, cũng giận dữ, giận cả Naomi. Nhưng tớ vẫn có cảm giác rằng đó không phải là lỗi của con bé. Quả thật, lúc vừa rồi tớ cũng không biết phải làm sao với con bé nữa, vậy nên lần bỏ phiếu ở căn nhà gỗ hỗi nãy, tớ đã đơn thuần chỉ là chọn theo ý kiến của cậu mà thôi.”

Hari đưa tay lên cổ, nghiêng đầu vặn lại cổ.

“Nhưng cậu biết đó, nếu như tất cả những thứ này không xảy ra, rất có thể bây giờ tớ đã ngồi trong trường y, và sẽ trở thành một bác sĩ.  Và nếu như đã là một bác sĩ, tớ sẽ không cho phép bản thân được bỏ rơi bệnh nhân của mình. Nếu đã đồng ý để con bé ở lại, ít ra tớ cũng muốn một lần làm điều gì đó đúng đắn.”

Hari dốc dốc chai nước rỗng xuống bậc thềm, nhưng không còn lấy một giọt nước. Tôi cứ tưởng cậu ấy đã nói hết, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng đáp lại, cậu ấy đã lại tiếp tục nói.

 “Tớ cũng không phải là người đưa ra quyết định giỏi. Vậy nên, cho dù cậu có đưa ra quyết định gì, thì tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu. Tớ chỉ hy vọng cậu cũng đang làm điều mà cậu cho là đúng đắn.”

Tôi yên lặng tiếp nhận những lời nói đầy chân thật từ Hari. Tôi cũng không nghĩ rằng, một lúc nào đó, một người như cậu ta cũng có thể nói ra những lời như thế. 

Giờ thì chúng tôi cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Cách đây một năm thì có thể bảo chúng tôi phải răm rắp nghe theo lời Hibiki sensei, nhưng bây giờ chúng tôi đã là những người trưởng thành. Mọi quyết định chúng tôi đưa ra lúc này đều sẽ mang trong mình một trách nhiệm vô cùng to lớn. Và nếu như có làm điều gì đó ngu ngốc, chúng tôi sẽ phải sống với niềm ân hận đó cả đời.

“Đi thôi nào. Sương bắt đầu tan rồi đấy. Chúng ta còn phải thoát khỏi ngọn núi chết tiệt này ngày hôm nay nữa.”

Hari đứng dậy, nhìn làn sương đang rẽ sang hai bên phía trên đầu, những tia nắng mềm mại của ngày mới len lỏi qua tầng mây mù, rọi xuống soi sáng lên những mái hiên của ngôi đền.

Cậu khoác túi xách lên vai, chìa tay kéo tôi đứng dậy.

Hari đi trước tôi, bước qua khoảng sân phía trước ngôi đền. Cậu chỉ vừa bước đi được vài bước, tôi đã hỏi với lại từ đằng sau.

“Hari, tại sao lúc trước, cậu lại chọn thi trường y vậy?”

Hari dừng lại, khẽ quay đầu nhìn tôi, im lặng một lúc, thì cậu khực cười.

“À cái đó… Trước đây tớ đã từng nghĩ, vì nhà tớ nghèo nên khi lớn lên tớ sẽ phải làm nghề gì đó kiếm thật nhiều tiền để sống sung sướng hơn những đứa nhà giàu có…”

Tôi yên lặng, để cho Hari nói tiếp.

“Chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã bị thấm nhuần những chân lý của ngành y. Đôi khi, mọi thứ cũng bắt đầu chỉ vì những lý do rất nhảm nhí.”

Lặng mình nhìn bóng lưng của Hari trên đoạn đường phía trước. Màn sương của buổi sớm tới rồi lại đi. Và rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu quen với cái cảm giác đó.  

Trên đường trở về ngôi nhà gỗ, sương mù bắt đầu tan hẳn dần, để lộ ra con đường cây phía trước. Tôi bước đi bên cạnh Hari, được thêm một đoạn, thì một khối đen từ đâu lù lù hiện ra trên đoạn đường phía trước. Lúc nãy vì sương mù dày đặc nên chúng tôi không thể nhìn thấy nó, bây giờ thì sương tan hẳn rồi, tôi và Hari mới nhìn thấy rõ là có một chiếc xe ở đó.

Tôi cùng Hari rút dao, lập tức chạy lại đó kiểm tra. Chiếc xe có vỏ màu đen, bốn bánh lớn, tạo cảm giác vứng chắc. Tạt sát vào bên lề đường. Có một thùng không nắp ở phía sau, mũi xe dày, tròn và cứng cáp. Trong thùng xe có một đống thùng đồ phủ bạt trắng và giỏ đựng cung tên của Yamato. Tôi và Hari cùng nhìn nhau đầy bối rối.

 Làm gì có chuyện tự nhiên có một chiếc xe xuất hiện giữa đoạn đường hoang vắng như thế này chứ, đây chính là chiếc bán tải của chúng tôi mà.

Tôi và Hari dành một lúc ở giữa đường để kiểm tra chiếc bán tải. Chiếc xe không được lành lặn cho lắm, và dù với hiện trường đã được bày sẵn ở trước mắt, tôi cũng khó mà đoán được có chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Cửa trước ghế lái chính vẫn còn mở toang. Kính chắn gió nứt vụn, và có vệt máu khô ở ghế ngồi phía trước. Tôi nhặt khẩu súng Takumi đánh rơi trước cửa xe lên kiểm tra ổ đạn. Tuy nhỏ nhưng khẩu súng lại nặng hơn là tôi nghĩ. Cầm nó trong tay mà cảm giác vô cùng lạ lẫm, có thể là do lần đầu tiên cầm một vũ khí nguy hiẻm đến thế này ở trong đời. Dù sao đây cũng chính là khẩu súng đã cướp đi mạng sống của Makoto. Đúng như tôi nghĩ, không còn viên đạn nào. Có tất cả là sáu ổ đạn. Nếu không tính một viên bắn cảnh cáo và một viên bắn Makoto tối ngày hôm trước, thì Takumi đã lãng phí cả bốn viên.

Thấy tôi đang cặm cụi với khẩu súng, Hari cũng tò mò bước tới, nhưng trước khi cậu ấy kịp hỏi bất cứ điều gì tôi đã vội vàng giấu khẩu súng đó vào trong người.

“Hana, cậu tìm thấy gì à?”

“Không có gì.” – Tôi gạt cậu ấy bước qua.

Rất nhiều lỗ thủng xuất hiện trên thên xe. Tôi để ý thấy giỏ tên của Yamato vơi đi, nhưng những mũi tên cắm xung quanh xe không hề giống với loại trong giỏ tên của Yamato một chút nào. Chúng dài hơn và đầu nhọn tới mức có thể xuyên thủng cả kim loại. Xô xát đã xảy ra trước khi nhóm Takumi rời khỏi chiếc xe. Mũi tên rất dài và chắc, cắm trên kính chắn gió, bánh trước và trước mũi xe.

Hari nhảy lên thùng xe, cậu lột tung tấm bạt trắng phủ những thùng đồ trong cốp sau lên nhưng không thấy chiếc mô tô của mình ở đó. Tôi cũng hồi hộp không kém gì cậu ấy, lập tức kiểm tra đống ba lô xem máy tính cá nhân của mình có còn trong đó không. Rất may thay là không giống với Hari, chiếc máy tính của tôi vẫn nguyên vẹn như lần cuối tôi dặt nó ở đó.

Mặc dù đã thay đến cả trăm cục pin mới trong suốt chuyến hành trình, nhưng đó vẫn là chiếc laptop của tôi mà tôi đã đem theo cùng mình kể từ lúc rời khỏi nhà. Tôi liền cẩn thận bật cả nguồn lên để kiểm tra một lần nữa. Tất cả dữ liệu vẫn an toàn. Lịch sử truy cập lần cuối cùng là ba ngày trước.

Đúng là vào thời điểm này thì tôi có thể lấy trộm bất cứ một chiếc máy tính mới nào tôi gặp được ở trên đường nên không còn lo việc mất đi máy tính, nhưng trò chơi điện tử mà tôi đã lập trình vẫn còn ở trên chiếc máy tính đó, là kỷ niệm không thể quên được của tôi và Katashi. Chiếc máy tính này đã theo tôi suốt nhiều năm trước khi mọi thứ sụp đổ, và nó sẽ còn theo tôi thêm một thời gian dài nữa. Nếu một ngày kia giả sử mọi thứ có kết thúc, nó sẽ vẫn ở đó, và gợi lại cho tôi nhớ rằng mình đã từng là ai trước khi những chuyện này xảy ra. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ luôn đem theo ‘tác phẩm’ đó ở bên mình.

Vả lại, tôi cũng đang phát triển một phần mềm ‘quan trọng’ mà mình có thể dùng tới sau này trong những lúc rảnh rỗi, và việc phải bắt đầu lại mọi thứ là vô cùng phiền phức.

Tôi còn kiểm tra lại tất cả những ngăn khác trong ba lô, thật đáng mừng là những ‘món quà’ mà tôi không thể để mất vẫn còn nguyên vẹn trong ngăn túi, chiếc thẻ nhớ mà Katashi đã trao cho tôi những giây phút cuối cùng của cậu, và hộp quà mà Akira đã giấu vào trong túi áo tôi ngày hôm đó. Tất cả đều chỉ là những mảnh ghép còn sót lại từ một miền ký ức xa xôi, thế nhưng, những vật nhỏ bé này lại chứa đựng cảm xúc của những người đã từng sở hữu chúng. Chỉ cần có lại được ba kỷ vật không thể thay thế này, tôi chẳng dám đòi hỏi thêm gì nữa.

Hari vẫn chưa hài lòng. Cậu còn vào cả khu rừng, lục tung tất cả những bụi rậm ở quanh đó để tìm chiếc mô tô, thế nhưng cho dù cậu có cố gắng đến thế nào, thì cuối cùng cũng phải bỏ cuộc mà quay trở về chỗ chiếc xe thùng.

Chúng tôi kiểm tra lại chiếc xe thêm một lần nữa. Ngoại trừ xe mô tô của Hari, tất cả đồ đạc lúc trước của chúng tôi vẫn còn ở trên xe, cả đồ đạc của nhóm Takumi nữa. Theo như những lời của Naomi, thứ ‘quái vật’ gì đó kia mà Takumi đã nói kia là thật, và chúng đã bắt được những người còn lại. Rõ ràng là trước khi rời khỏi trạm xăng, Takumi đã yêu cầu Shingo và Misaki chất chiếc mô tô đó lên xe. Nếu như chiếc xe đó không còn ở đây, thì chúng tôi phải chấp nhận rằng nó đã mất. Có thể ai đó trong nhóm Takumi đã lấy nó và bỏ trốn trong lúc bị tấn công. Hoặc thứ ‘quái vật’ gì đó kia cũng có thể là một nhóm người, và họ đã lấy nó.

Hari đã sử dụng chiếc xe được hơn nửa năm nay, và cậu ấy cũng đã gắn bó với nó. Mặc dù xăng ở các trạm đang bắt đầu đông cứng lại, và chúng tôi sắp sửa không thể sử dụng các phương tiện di chuyển như bây giờ nữa, thế nhưng, tôi vẫn hiểu cảm giác của cậu ấy.

Đó là một chiếc Honda CMX500 Rebel 2016, Daisuke và Hari đã chỉ cho tôi biết rất nhiều về xe máy.

Ngoại trừ phần kính và lốp trước bị hư hại, thì có vẻ chiếc bán tải vẫn hoạt động bình thường. Hari lấy búa đập vụn kính chắn gió đi, rồi lấy đồ nghề nhờ tôi cùng khiêng lốp dự phòng trong thùng xe xuống. Một bánh dự phòng khác thì ở dưới gầm xe. Khóa vẫn còn ở trong xe, xong xuôi, tôi nhảy lên ghế lái phụ, Hari lái chiếc xe quay trở lại chỗ ngôi nhà.

Gió lùa qua khung cửa rỗng phía trước, tạo nên một cảm giác vô cùng sảng khoái. Chúng tôi đã có lại được chiếc xe và chỉ vài phút nữa thôi, sau khi trở lại căn nhà gỗ để đón Daisuke và Yamato, tôi sẽ được ròi khỏi ngọn núi tai quái này.

Thế nhưng, trong người tôi vẫn còn cảm giác không được thoải mái cho lắm. Một phần cũng là vì tôi đã mất đi hai người bạn trong vòng chỉ có vẻn vẹn hai ngày ngắn ngủi. Nhưng quả thật, nếu như mọi thứ đột ngột kết thúc như vậy, thì nó chẳng đem lại cảm giác trọn vẹn một chút nào. Suốt hai ngày qua, nhóm chúng tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng với bao câu hỏi chưa được giải đáp. Tôi còn chưa được tận mắt chứng kiến ‘thứ đáng sợ’ ấy mà Takumi đã nói. Liệu chúng tôi đã thực sự an toàn chưa? Giờ này thì nhóm người đó đang ở đâu? Mặc dù chưa từng thân Rin, nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu cô ta có còn đang ổn không?

Trong lòng thì cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát được khỏi mớ rắc rối, nhưng phần nào đó trong tôi thì lại vẫn chưa muốn rời khỏi ngọn núi này. Và bạn biết đấy, với một người cực kỳ hiếu kỳ như tôi, tôi sẽ không quay lưng bỏ đi chừng nào chưa có cho mình tất cả những câu trả lời.

Ngồi trên chiếc xe, đoạn đường dài lúc trước giờ chỉ còn lại vẻn vẹn có vài phút. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã quay trở về chỗ ngôi nhà.

Hari đỗ xe ở bìa rừng, hai đứa xuống xe rồi lại men theo đoạn đường đất trở về căn nhà gỗ.

Trên bậc thềm, người mà chúng tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại đã chễm chệ chờ đợi sẵn chúng tôi ở đó. Mái tóc đen dài dưới chiếc mũ len, nước da trắng và chiếc áo khoác len màu đen thẫm. Murasaki Rin, sau khi bỏ rơi chúng tôi, đã trở lại, và đang ngồi chơi Nintendo Switch. Thấy chúng tôi, cô ta chỉ ngước mắt lên nhin, thản nhiên ném một câu chào đầy cộc lốc.

“Lâu không gặp!”

Bên cạnh Rin, chiếc mô tô của Hari đã được đỗ ngay ngắn ở đấy.

“Mà này, chiếc xe của cậu nặng quá đấy, sao ngày nào cậu cùng dắt nó đi một cách dễ dàng được như vậy nhỉ?”

Hari ném túi xách cho tôi, bảo tôi đem vào trong căn nhà gỗ. Mặt mày cậu trông vô cùng bực tức. Thấy Rin, việc đầu tiên cậu làm là dậm chân bước tới túm cổ áo cô ta xốc mạnh lên.

 “Này! Chào hỏi như thế là không phải với một quý cô đâu!”

“Tại sao cô lại trở lại đây, đồ phản bội?

“Tôi đang lái xe vòng quanh thì thấy Daisuke lang thang giữa đoạn đường lớn. Hỏi cho ra nhẽ thì mới biết các cậu đang trú ở đây, còn cậu ta thì đang đợi hai người quay trở về…”

“Tôi không hỏi cô chuyện đó! Tại sao đã bỏ rơi bọn tôi mà cô còn dám vác mặt quay lại đây? Mấy người bạn mới của cô đâu? Tôi đã nhìn thấy chiếc xe. Sao giờ này cô đang không ở cùng bọn họ chứ? Hay là cô bỏ rơi cả họ rồi chứ gì?”

“Không? Chiếc xe? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi thích đi với ai là việc của tôi chứ. Vả lại đêm hôm đó, tôi đâu có bỏ mặc lại các cậu? Tôi cứu các cậu mà? Đáng lẽ các cậu phải biết ơn tôi mới đúng. Nếu tên nhóc cục tính kia ở lại trạm xăng đó thêm một lúc nữa, không biết cậu sẽ làm nó giết thêm bao mạng nữa bây giờ?”

Câu nói của Rin như đang xát muối vào trái tim của Hari, nhưng nghe những lời đó, cậu không thể giận dữ nữa mà chỉ biết bất lực mà thả cô ta xuống. Giọng điệu của cô ta chẳng hề có chút hối lỗi, Hari buông ra rồi, cô ta chỉ nhếch mép cười một cái rồi tiếp tục ngồi chơi game.

“Thế rồi sao? Những người kia đâu?” – Tôi hỏi cô ấy.

“Ai biết.” – Rin nhún vai – “Cô nghĩ tôi ngu mà ở lại đó. Tôi đã phóng xe chuồn ngay lúc bọn chúng không để ý. Nhưng quay lại chỗ trạm xăng thì không thấy các người ở đó nữa. Tôi đành quay trở lại trại. Nhưng tới khi tôi trở lại, tất cả đã bị lôi khỏi đó.”

“Trại? Ý cô là sao?”

“Takumi và nhóm của cậu ta đi về hướng ngược lại chỗ cô và các bạn đang đứng lúc này. Buối trưa ngày hôm đó, họ có dừng lại và dựng trại ở một thị trấn trên đường. Đó cũng là lúc tôi lấy chiếc xe bỏ trốn, nhưng đến lúc tôi quay lại, trừ chiếc xe tải, tất cả đã biến mất.”

“Không phải chứ? Rõ ràng là chúng tôi vừa tìm thấy chiếc xe trên đoạn đường phía trước mà.”

“Cái đấy thì tôi không rõ, nhưng lúc tôi trở lại, có vài mũi tên đang cắm ở trước mũi xe.”

Đến khúc này, lời khai của Rin và những gì chúng tôi đã nhìn thấy dần trở nên trùng khớp. Nhưng nếu như nhóm Takumi lái xe về hướng ngược lại với chúng tôi. Thì tại sao chúng tôi lại tìm thấy chiếc xe trên đoạn đường phía trước chứ? Lẽ nào sau khi cả nhóm Takumi biến mất, Naomi đã quay trở lại chỗ chiếc xe đó và quay ngược đường đến chỗ chúng tôi?

“Ừ, đúng là tôi đã nhìn thấy những mũi tên đó. Cái này thì tôi tin là cô không nói dối.”

“Ừ hứ.”

Có quá nhiều uẩn khúc trong sự việc lần này, và Rin thì vô cùng kín đáo. Mặc dù những lời miêu tả của cô ta có phần nào đó trùng khớp với tình trạng lúc chúng tôi tìm thấy chiếc xe, nhưng tôi vẫn cảm thấy có đoạn nào đó chưa đúng, liền tìm cách hỏi Rin tiếp.

“Có một điều nữa tôi đang thắc mắc. Cô ở cùng nhóm Takumi suốt nửa ngày hôm đó. Vậy cô có biết được cái thứ đang săn đuổi họ là gì không?”

“Đã bảo là tôi bỏ đi trước khi bọn họ bị tấn công mà. Không biết.”

“Tôi không nói lúc cô không ở đó. Ý tôi là, lúc còn ở với nhóm Takumi, cô có nghe thêm được điều gì về ‘thứ đó’. Cô nói mình thấy mũi tên? Vậy những kẻ đã tấn công chiếc xe đó, Takumi có nhắc đến việc có phải bọn chúng là con người không?”

“Cô bé trong nhóm vừa thoát được đấy, sao cô không đi hỏi cô ta đi?”

“Cái đấy thì tôi biết rồi, bọn tôi đã tìm thấy con bé từ tối hôm trước.”

Hỏi đến đây, Rin không có động tĩnh gì nữa. Tôi định hỏi cô ta thêm mấy câu, vì có rất nhiều chuyện tôi đang muốn biết mà cô ta có thể biết. Thế nhưng, với thái độ bất hợp tác của cô ta, tôi biết rằng mình sẽ chẳng moi móc thêm được thông tin gì khác.

“Có cả cái này mà tôi vẫn muốn biết nữa, tại sao phải mất đến ngần ấy thời gian cô mới tìm được bọn tôi. Tôi biết chiếc xe của mình, và tôi không nghĩ cô phải mất đến ngần ấy thời gian để tìm thấy bọn tôi ở chỗ này. Tại sao khi có chiếc xe rồi, cô không tiếp tục bỏ chạy khỏi ngọn núi? Và tại sao khi bọn tôi chỉ đi thẳng trên đường thôi, chúng ta lại không chạm mặt? Lẽ nào suốt từ trưa hôm qua cô chỉ vòng vòng ở phía đó? Hay là còn sự tồn tại của một con đường khác nào? Giả sử cô có chạy xe qua căn nhà lúc bọn tôi ngủ đêm qua, thì tại sao cô vẫn chưa rời khỏi ngọn núi? Hay là tất cả chúng ta đã nhầm và đoạn đường này chỉ là một vòng tròn?”

Hari vừa kiểm tra lại chiếc xe của mình, vừa nghiêng đầu gặng hỏi Rin.

Nhưng cô ta không trả lời.

“Rin?”

“Này, cô có đang nghe không đó?”

“Rin!”

Hari tiếp tục hỏi, cô ta không trả lời nữa. Hai mắt dán vào màn hình. Cậu quát lớn, nhưng lần này cô ta đã hoàn toàn tập trung vào cái máy chơi game, vờ như không còn nghe thấy những lời mà bọn tôi nói. Daisuke đứng cạnh đó, khoanh tay, cậu cũng tỏ ra vô cùng bất lực.

“Để cho cô ấy yên đi, hai cậu. Tớ đoán là Rin cũng đang bối rối chẳng khác gì chúng ta đâu.”

Hari bực mình bước lên những bậc thang, mở cửa vào trong nhà. Tôi bước đến bên cạnh Daisuke, nhẹ nhàng hỏi cậu ấy.

“Vậy trước đó, Rin đã kể cho cậu những gì?”

“Tương tự những gì cô ta vừa nói với cậu thôi. Chúng ta biết rõ Rin mà, cô ấy dù khó đoán, nhưng cũng khá thẳng thắn. Tớ nghĩ cô ta đang nói thật và cũng chỉ biết có vậy, người hiểu rõ mọi chuyện nhất, có lẽ là người đang ngồi trong kia kia.”

Daisuke đánh mắt vào trong nhà. Qua khung cửa gỗ, Naomi vẫn ngồi trên giường, co ro, ánh mắt trợn trừng lên khiến cho tất cả chúng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Vậy là thực sự có thứ gì đó đã đuổi theo và tấn công chiếc xe của nhóm Takumi. Nhưng hai người duy nhất còn lại ở hiện trường đều đang vô cùng lặng tiếng. Qua những lời miêu tả ngắn ngủi của Rin, thì có vật gì đó như là mũi tên đã bay thẳng vào kính trước xe, tôi đã thoáng nghĩ là do con người. Nhưng nhìn ánh mắt của Naomi, tôi lại chợt nhận ra đó là thứ gì đó khác kinh khủng hơn cả thế.

Có lại Rin trong nhóm, tôi thì mừng hơn là chán. Nghe được tiếng cô ta, cuối cùng thì tôi cũng được thoải mái hơn chút ít. Ít ra thì tôi cũng không còn là thành viên nữ duy nhất ở trong nhóm. Suýt chút nữa tôi đã tưởng mình sẽ mắc kẹt cùng ba đứa con trai cho đến khi hết đời chứ.

“Đừng có tỏ ra như không biết! Chị đã từng đối mặt với nó mà!”

Ngồi xuống tĩnh tâm điểm lại những sự kiện đã xảy ra suốt hai ngày vừa qua, tôi nhớ lại những gì Takumi đã nói với tôi đêm xảy ra vụ cướp. Nếu như đó là thứ gì tôi đã từng chạm mặt trước đây? Thì làm sao tôi lại không thể nhớ ra nó là cái gì kia chứ?

“Giả sử cô có chạy xe qua căn nhà lúc bọn tôi ngủ đêm qua, thì tại sao cô vẫn chưa rời khỏi ngọn núi? Hay là tất cả chúng ta đã nhầm và đoạn đường này chỉ là một vòng lặp thì sao?”

Những câu hỏi mà Hari vừa đặt ra, bỗng khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Nếu những gì cậu ấy đoán là thật, thì toàn bộ quãng thời gian trên đường của chúng tôi ngày hôm qua đều chỉ là lãng phí. Có thể vì lúc đó qúa buồn ngủ nên chúng tôi không nhận ra rằng mình chỉ đang đi lòng vòng. Một ngọn núi có thể lớn, nhưng không có chuyện mất hơn tám tiếng mà vẫn chưa tìm được lối ra. Một cơn ớn lạnh khác lại xuất hiện, chạy dọc khắp sống lưng tôi. Lẽ nào không có cách nào để chúng tôi rời khỏi ngọn núi này hay sao?

Một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua. Vẫn là khung cảnh đó, trước cửa căn nhà gỗ. Tôi, Hari, Daisuke và Yamato cùng đứng cụm lại trên những bậc thềm thảo luận. Chiếc xe của chúng tôi đã đỗ ở trên đoạn đường chính phía bên ngoài khu rừng, đứng cách xa từ chỗ tôi vẫn có thể nhìn thấy.

Daisuke tựa mình vào cột nhà, khoanh tay, vẻ mặt rất không hài lòng.

“Thế giờ sao đây? Các cậu có chiếc xe rồi, có muốn lên đường luôn chứ?”

Hari tựa lưng lên lan can gỗ, châm thuốc nhún vai.

“Cậu là nhóm trưởng mà, cậu phải là người đưa ra quyết định cuối cùng chứ.”

“Nhưng lời nói của tớ không còn có giá trị nữa. Như hồi sáng đó, chúng ta đã bỏ phiếu, và số đông các cậu đều nhất trí bỏ con bé ở lại. Có vẻ như vậy là tốt nhất, cứ theo ý kiến của số đông. Bây giờ với sự có mặt của Rin ở đây nữa, chúng ta sẽ lại bỏ phiếu. Chúng ta đã có chiếc xe và chẳng còn lại gì vương vấn ở ngọn núi này. Dưới tư cách là nhóm trưởng, tớ hỏi lại một lần nữa, các cậu có đồng ý bỏ lại Naomi lại không?”

“Bắt đầu từ cậu, Hari.”

“Để tớ sau cùng đi, số đông chọn gì thì tớ sẽ chọn nấy.”

“Yamato?”

“Như hồi sáng thôi, không, và chúng ta sẽ lên đường.”

“Được rồi, thế còn cô thì sao, Rin?”

Rin đứng vắt vẻo cách xa các thành viên của nhóm, khoác sẵn một quai ba lô trên vai. Vừa im lặng lắng nghe vừa thay băng game switch. Giữa cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, âm thanh lách cách của chiếc máy đó đều khiến cho mọi người cảm thấy không được thoải mải.

“Đừng bắt tôi phải làm mấy chuyện đó. Phiền lắm. Mà có cần phải nghiêm túc vậy không? Bình thường thì tôi chẳng muốn có thêm đứa nào vào nhóm hết. Nhưng nếu lần này bắt tôi phải chọn, con bé ấy chắc cũng được thôi, nó có vẻ không phải là đứa ồn ào.”

Không thể ngờ rằng lần này lượt vote của Rin lại vô cùng khó đoán. Cứ tưởng cô ta sẽ vote bỏ lại Naomi, phần thắng suýt nghiêng về Yamato cùng với lượt hùa theo số đông của Hari sau đó, chẳng cần tôi phải vote nữa. Nhưng xem ra lần này, cô ta lại thích chơi khó cho chúng tôi, làm ngược lại với những gì mà tôi biết cô ta hay làm lúc trước. Có xong câu trả lời của Rin, Daisuke cũng mặc kệ cô ta luôn, quay mặt lại về phía nhóm.

“Và câu trả lời của tớ là có, chúng ta sẽ đem con bé theo. Với Hari chưa bỏ phiếu, phần thắng là 2-1 đang nghiêng về lựa chọn của tớ và Rin. Nếu như Hana vẫn nhất quyết với lựa chọn lần trước, tớ e là cậu sẽ phải tự vote đó Hari.”

“Ừ, sao cũng được.” – Hari nhún vai.

“Hana? Thế còn cậu thì sao?”

“Hana?”

Nhưng tôi không vội trả lời. Đúng là nếu như không có gì vướng bận, không đời nào tôi sẽ lại đồng ý mang theo con bé. Nhưng sự việc lần này, kết thúc đột ngột mà vẫn chưa có câu hỏi nào được giải đáp, tôi vẫn chưa thể hài lòng sao cho được. Và với một đứa hiếu kỳ như tôi, nếu như mọi bí ẩn mà chưa được giải đáp, tôi sẽ không quay đầu bỏ chạy mặc dù đuổi theo là cái chết.

“Chờ tớ một chút.” – Tôi cắt ngang cuộc thảo luận rồi bước vào trong nhà.

Thấy tôi đột ngột hành xử kỳ lạ như thế, Daisuke và Hari tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng họ chưa kịp bước theo tôi vào trong nhà quan sát, tôi đã đóng sập cánh cửa lại.

Không để mất thì giờ, tôi bước đến đối diện Naomi, cúi mặt nhìn con bé.

Trước mặt tôi là Naomi, con bé vẫn đang ngồi thu mình ở trên giường. Hai bàn tay nhỏ nhắn đan chéo ôm chặt lấy hai đầu gối. Đầu cuốn một lớp băng mới nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra. Thấy tôi bước vào, con bé không chào hỏi tôi mà chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi mặt buồn chán.

Đây rồi, cuối cùng thì cái khoảnh khắc này cũng đã đến. Giống như Rin đã nói, người biết nhiều thứ nhất ở đây không phải là cô ta, mà chính là cô bé đang co mình sợ hãi này. Tôi đã cố gắng để không phải tiếp xúc với Naomi, nhưng nếu như ngay cả Rin, là người đã ở cùng nhóm Takumi cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó, thì tôi e rằng mình không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải tìm cách nói chuyện được với cô bé này.

 “Naomi, chị cần em phải nói chuyện với chị. Sự an nguy của cả nhóm lúc này, tất cả phụ thuộc vào những gì em đang biết.”

“…”

“Chị biết em có quyền giữ yên lặng, và em cũng đang rất giận chị vì vết thương ở trên trán. Nhưng có một chuyện mà chị cần em giúp. Và nó không phải vì chị. Bọn chị đang bàn chuyện để cứu những người bạn của em khỏi những thứ đáng sợ gì đó kia.”

“…”

“Làm ơn đó Naomi, nếu em không chịu nói câu gì, thì ngay cả bọn chị cũng không thể nào giúp được em.”

Không gian trong phòng tại tiếp tục là một sự im lặng chết chóc. Tôi bắt đầu nghĩ mình đang tiếp cận con bé sai cách, liền cố đổi sang một lời ngọt dịu nào đó để thuyết phục, thì một âm thanh mà tôi không nghĩ mình sẽ nghe thấy, lại phát ra từ phía người ngối đối diện.

“…Thật chứ?”

Cuối cùng thì, Naomi cũng chịu lên tiếng với tôi. Tôi cứ tưởng không có cách nào khác có thể buộc con bé phải nói chuyện được với tôi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả con dao gấp trong túi áo đề phòng biện pháp mạnh. Thế nhưng, con bé lại có vẻ dễ dụ hơn vẻ ngoài của nó. Với một giọng e thẹn và sợ hãi, con bé đã cất lên hai tiếng đầy nghi vấn để đáp lại tôi.

“Có thật là chị sẽ cứu được các bạn của em chứ?”

Cắn câu rồi! Tôi nghĩ mình đã bắt đầu lấy được lòng tin của con bé. Tôi ngồi xuống giường, bên cạnh Naomi, vòng hai tay ôm con bé vào lòng.

“Chị không bao giờ nói dối. Em có thể tin điều đó. Cuối cùng sau bao lâu suy nghĩ, chị cũng hiểu được cảm giác của em. Em đang không sợ hãi, em lo cho bạn của mình. Nếu như một ngày kia chị để lạc mất nhóm của mình trong tay một bọn xấu, chị cũng sẽ lo lắng cho họ như em thôi.”

Tôi áp đầu Naomi sát lên má mình, lấy bàn tay xoa đầu con bé.

“Chị xin lỗi vì đã không tin tưởng em lúc trước, nhưng nếu em cho chị một cơ hội, chị sẽ cố làm lại cho đúng đắn.”

Nghe tôi nói đến đây, Naomi lại bắt đầu thút thít. Nước mắt con bé chảy xuống từ khóe mi, rơi xuống và thấm ướt ngực áo tôi.

“Chị ơi, em sợ lắm.”

“Chị cũng thế, chị cũng đang sợ giống em thôi. Nhưng đôi lúc, chúng ta phải học cách trở nên thật dũng cảm. Vì có thế, chúng ta mới có thể cứu được những người bạn của mình…”

Hari, Yamato và Daisuke dán mắt ngoài cửa sổ cố dỏng tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện của tôi và Naomi ở bên trong, nhưng vô ích vì hai bọn tôi nói chuyện rất bé, chỉ như là hai đứa đang thủ thỉ với nhau. Hơn nữa, ngôi nhà này là nhà chống lạnh nên lại cách âm rất tốt. Chẳng để họ sốt ruột lâu, một lúc sau đó, tôi đã lại đẩy cửa bước ra bên ngoài.

“Thế nào rồi Hana? Cậu đã nói chuyện gì với con bé?” – Yamato và Daisuke ập tới trước mắt tôi, đón chào tôi bằng một loạt những câu hỏi tới tấp.

“Chẳng có chuyện gì hết, nhưng tớ đã biết được vị trí của những người còn lại.”

Yamato và Daisuke há hốc mồm nhìn tôi rồi nhìn nhau như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Biếu cảm của họ như kiểu thế quái nào mà cậu lại bắt con bé nói ra được những điều ấy vậy.

Thế rồi, không để những người còn lại bối rối thêm nữa, tôi thả bịch cái thứ ở trong tay mình xuống. Cuộn bản đồ rơi xuống nền sàn gỗ, lăn một vòng trên đất, rồi mở bung ra một hình vuông. Là tấm bản đồ của ngọn núi mà tôi và Hari đã lấy được trong thị trấn hồi lúc sáng. Khác với lúc trước, vị trí của tất cả những thị trấn trong ngọn núi đã được đánh dấu trên bản đồ. Và lộn ngược tuyến đường vào trạm xăng chúng tôi đã ở đó hai ngày hôm trước, phía bên kia của ngọn núi. Một dấu X được khoanh tròn.

“Chúng ta sẽ đem theo Naomi, và tất cả mọi người trong nhóm của con bé.”

Bằng một giọng đầy chắc chắn, tôi đưa ra lá phiếu bầu chọn của mình.

Daisuke chuẩn bị lại tư trang, rồi dắt lại chiếc xe máy ra lại ngoài đường chính. Trên đường ra, cậu còn không quên nói lời dặn dò với Hari.

“Nếu như hai đứa bọn tớ không trở lại trước buổi tối ngày hôm nay, cậu sẽ lái xe đưa tất cả mọi người rời khỏi đây thay bọn tớ.”

“Đừng có nói linh tinh nữa, Daisuke, cứ đi thoải mái đi, bọn tớ sẽ đợi đến khi cậu quay về.”

“Đừng đợi.” – Daisuke nhắc lại một lần nữa –“Những thứ mà bọn tớ sắp đối mặt, không còn là tụi xác sống bình thường nữa. Tớ và Hana có thể chết, và đó là quyết định của bọn tớ. Nếu như bọn tớ không trở lại, thì cậu hoặc Rin sẽ lãnh đạo nhóm người này. Và nếu như đó là cô ấy, tớ mong cậu sẽ hợp tác với Rin, đừng để xảy ra cãi vã ở trong nhóm. Là trưởng nhóm,tớ không muốn các cậu phải liên lụy thêm bởi những quyết định của tớ nữa.”

 “Được rồi.” – Hari vỗ vỗ sau lưng áo – “Nếu có chuyện gì xảy ra với chiếc xe của tớ, tớ cũng sẽ không để cậu được yên đâu.”

Đáp trả, Daisuke nắm tay, đấm nhẹ lên vai Hari.

“Nói vậy thôi, chứ tớ và Hana cũng không phải hạng dễ buông xuôi như vậy. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, cậu nghĩ hai bọn tớ sẽ bỏ mạng một cách đầy lãng xẹt ở đây chắc.”

Daisuke từ biệt Hari nhau một lần cuối, rồi cậu dắt chiếc xe máy qua đoạn đường đất, rời khỏi bãi đất trống của ngôi nhà.

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ba lô, bước xuống những bậc thềm. Thấy Rin vẫn đang ngồi ở đó, tôi bước qua và ném một câu chào.

“Đáng lẽ ra cô phải là người quay lại đó mới đúng. Nhưng ổn thôi vì nếu để cô đi cùng Daisuke, tôi lại cảm thấy không an tâm cho cậu ấy. Giống như lần trước, cô có thể sẽ lại bỏ mặc cậu ấy, nếu hai người có xảy ra chuyện gì.”

Không đáp lại tôi, Rin chỉ nhếch mép cười.

Tôi bước qua khoảng sân, qua chỗ Hari đang ngồi trên một thân cây gỗ. Cậu vừa từ biệt Daisuke xong, đang ngồi xuống và lại châm một điếu thuốc.

“Cậu chắc rằng mình không muốn đi chứ?”

“Ừ.” – Hari gập nắp chiếc bật lửa lại cất vào trong túi áo, rồi đặt điếu thuốc lá lên môi – “Tớ cũng không muốn phải để cậu ra ngoài đó trong khi mình đang nhởn nhơ ở lại chỗ này. Nhưng đó là quyết định của cậu, và tớ sẽ không ngăn cản cậu nữa…”

Hari rít một hơi thuốc, rồi phả hơi khói thuốc vào trong không trung.

“Tớ đá quá mệt mỏi rồi. Hy vọng cậu có thể thông cảm cho tớ.”

“Ừ. Tớ hiểu mà.” – Tôi cố định lại ba lô, rồi bước qua Hari, theo sau Daisuke tiến về phía trước.

Trên đường nhựa, Daisuke đã đợi sẵn tôi ở đó. Lần này, người trong chiếc mũ bảo hiểm kia lại là Daisuke chứ không phải là Hari. Tôi nhảy lên yên xe. Ngoái đầu nhìn lại mọi người ở khu trại một lần cuối.

Chiếc bán tải không còn chạy được lâu, và Hari đã phải chất bớt đồ khỏi thùng xe để nó có thể chạy được tiếp. Chỉ còn lại chiếc xe máy của Hari, không thể đưa cả nhóm trở lại đó được. Cuộc giải cứu bất khả thi lần này, chỉ có hai người tham gia là tôi và Daisuke. Daisuke xung phong ngay vị trí đầu tiên và cậu nói rằng nếu cậu không đi, thì sẽ không ai được đi hết. Naomi cũng muốn đi cứu bạn mình, nhưng vì vết thương, chúng tôi đành phải để con bé lại cùng nhóm. Rin và Yamato không muốn đi, còn Hari vẫn đang nghi vấn ở trong lòng. Chỉ còn lại mình tôi là lựa chọn cuối cùng. Mặc dù biết rằng mình đang  chọn một lựa chọn ngu ngốc. Tôi vẫn phải quay lại đó, và nhìn bằng được cái thứ ‘quái vật’ mà Takumi đã nói đến là cái gì.

Daisuke hỏi tôi lại một lần nữa rằng tôi đã sẵn sàng chưa. Tôi chỉ đáp lại cậu ấy bằng một câu ừ ngắn ngủi. Không do dự gì nữa, Daisuke vặn tay lái, chiếc xe rồ ga như một con mãnh thú, rồi phóng như bay trên đoạn đường.

Ngồi sau lưng ôm chặt lấy Daisuke, tôi cảm nhận cơn gió ở phía trước lướt qua hai bên của chiếc xe như hai lưỡi dao sắc lạnh dí sát khuôn mặt mình. Cảnh vật hai bên đường bây giờ chỉ còn là những vệt xanh nhạt nhòa. Trong tầm nhìn của tôi lúc này, chỉ còn lại hình ảnh con đường trải dài vô tận ở phía trước.

Không thể tin được chúng tôi đang làm điều này nữa. Chỉ cách đây hai ngày trước thôi, chúng tôi đã làm đủ mọi thứ để thoát khỏi ngọn núi, mà giờ đây, tôi và Daisuke lại lao đầu như những kẻ điên dại để quay lại vào trong đó. Tôi không biết động lực nào đã khiến Daisuke phải quay lại. Có lẽ là do lòng tốt của cậu ấy. Khác với Daisuke, tôi có lý do của riêng mình. Lúc tôi nói với Daisuke mình muốn trở lại để cứu những người kia, cậu đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng tôi có đập đầu vào đâu không mà lại thay đổi quyết định chóng mặt như thế.

Có lẽ tôi sẽ làm cho cậu ấy phải thất vọng, nhưng tôi sẽ không nói ra điều đó. Giống như Makoto, Daisuke là một kẻ ngốc tốt bụng, và với một người như cậu ấy, tốt nhất là hãy cứ để cậu ấy tin những điều mà cậu đang nghĩ.

Tôi đưa tay vào trong túi áo khoác và nắm chặt một vật bằng kim loại. So với lần cuối tôi cầm nó trong tay, thì cảm giác bây giờ nó đã nặng lên trông thấy. Ngoài bản thân mình ra, tôi vẫn chưa tiết lộ cho bất cứ ai trong nhóm về khẩu súng.

Trước khi rời khỏi căn nhà gỗ, vẫn còn một việc nữa mà Naomi đã bí mật nói với tôi.

_ _ _

Tôi cầm tay nắm, chuẩn bị đẩy xuống mở cửa bước ra ngoài, thì Naomi ở phía sau, đã lại cất tiếng khiến tôi phải quay đầu.

“Chị Hana, khoan đã, còn cái này em phải cho chị biết nữa.”

Con bé xòe hai bàn tay ra, để tôi nhìn thấy những thứ ở trong tay nó.

Là năm viên đạn giống với những viên mà Takumi đã dùng để bắn Makoto lúc trước. Không còn nhầm lẫn gì nữa, đó chính những là viên đạn của khấu súng mà tôi đang cầm.

“Lúc chiếc xe bị tấn công, Takumi đã đưa cho em khẩu súng ấy. Cậu ấy còn đưa cho em cả những thứ này nữa. Em đã đánh rơi khẩu súng ở chỗ chiếc xe nên đã để mất nó. Nhưng nếu chẳng may chị có tìm thấy khẩu súng ấy, thì em nghĩ những thứ này sẽ có ích trong lúc chị đi cứu Takumi.”

Tôi quay lại và nhận lấy những viên đạn từ trong tay của Naomi, nhưng vẫn không tiết lộ việc mình đã tìm thấy khẩu súng con bé đánh rơi ở giữa đường.

Đoạn tôi lại chuẩn bị bước ra, thì Naomi lại hỏi tôi thêm một lần nữa.

“Chị Hana? Liệu em có thể tin tưởng chị được không?”

“Đừng làm như chị là kẻ xấu chứ? Chị có thể làm việc xấu, nhưng chị chưa bao giờ nói dối ở trong đời.”

Nói rồi, tôi đẩy cửa bước ra bên ngoài.

_ _ _

Theo bản đồ của Naomi, thì những người còn lại đã bị bắt bởi những ‘thứ đó’ và bị đưa vào một khu trại ở bên trong khu rừng. Con bé đã may mắn trốn thoát được và tìm thấy chiếc xe, cuối cùng lại tìm được chúng tôi.

Cố đấm tiến vào đoạn đường bùn nhoét, chiếc xe máy của chúng tôi bị mất đà và lao qua bụi rậm xuống một con dốc trơn trượt. Lúc lồm cồm bò dậy, chiếc xe vẫn chưa bị chết máy, nhưng người ngợm chúng tôi thì đã vô cùng nhếch nhác. Tôi và Daisuke đành phải bỏ tạm chiếc xe ở đó và tiến vào sâu bên trong khu rừng.

“Xem nào… nếu như theo bản đồ mà con bé đã miêu tả… thì chúng ta đang ở vị trí này.” - Tôi đang lần mò nhìn lên bản đồ, thì từ đâu xuất hiện những tiếng trống đều và chậm rãi. Cả hai đứa cùng ngóc đầu lên, cảm nhận được âm thanh phát ra ngày càng lớn ở bên phía tay phải.

 Lẽ nào là ảo giác chăng.

“Daisuke, cậu có nghe thấy nó?”

Chúng tôi liền chạy theo hướng phát ra tiếng trống kia, tôi gạt lá cây chắn hai bên mặt, cố gắng xuyên qua một bụi rậm dày đặc lá. Daisuke cũng theo sau và cơ thể cao lớn của cậu càng gặp khó khăn khi xuyên qua các kẽ lá.

Daisuke rẽ tán lá trước mặt chúng tôi sang, để lộ rõ khung cảnh ở phía trước.

Hiện ra trước mặt chúng tôi là một khu trại được dựng lên giữa một khoảng đất trống, nhanh chóng, màu sắc từ chiếc áo khoác đầy bắt mắt của Takumi đã lọt vào trong tầm mắt tôi.

Chúng tôi đã tìm thấy ba người họ. Một cậu trai trong chiếc áo khoác thể thao đen đỏ đầy cả tính, một cậu tóc vuốt ngược ra đằng sau đeo kình gọng vàng. Một cô gái da rám nắng cột tóc đuôi ngựa ở đằng sau. Ba thành viên còn lại trong nhóm của Naomi, đều vẫn đang còn sống và đang hiện hữu ở ngay trước mắt. Họ bị bắt làm tù bình, và đang bị nhốt trong một chiếc lồng gỗ.

Tôi nhìn sang Daisuke, mặt mày cậu đang tái mét trước những gì cậu ấy đang nhìn thấy.

Đúng là ba thành viên của nhóm Takumi đã bị bắt và thậm chí còn bị nhốt ở trong lồng, nhưng những kẻ đa bắt và nhốt họ vào trong đó, chúng lại không phải là con người như tôi đã nghĩ.

Trong khoảng đất trống phía trước, có hai thây ma đang đứng nghiêm nghị trước lồng của nhóm Takumi. Cả hai đều đang cầm súng.

Một vài xác sống khác đi lại quanh khu trại đó, chúng vẫn đi lại lù đù như những xác sống bình thường, nhưng lại làm những công việc của con người mà xác sống bình thường lại không thể làm được việc đó.  

Hai ả xác sống ngồi xung quanh một đống gỗ, có vẻ như đang chuẩn bị nhóm lửa cho bữa tối. Một xác sống khác, thì đang loanh quanh ở chỗ những giá để mũi tên. Còn nữa, âm thanh mà chúng tôi nghe thấy, được phát ra từ một cái trống, và người đang đánh nó, không ai khác ngoài một thây ma đang cầm dùi.

Nhìn thấy những tên xác sống đang cầm súng, lúc này Daisuke mới trợn tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra thì những thứ ‘quái vật’ mà Takumi đã nhắc tới, chính là đám xác sống có ý thức và biết chiến đấu như con người mà tôi đã từng một lần gặp trước kia.

“Đừng có tỏ ra như không biết! Chị đã từng đối mặt với nó mà!”

Nhớ lại những lời Takumi đã nói với tôi đêm ngày hôm đó, tôi khực cười tự nhủ bản thân ngu ngốc. Sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ. Chính tai tôi đã nghe thấy tiếng con thây ma áo trắng đó thủ thỉ vào tai tôi, từng từ một: Ta ăn ngươi, và chính tay tôi đã kết liễu nó lúc đấy mà. 

Hóa ra thì tôi không điên, bởi vì ngay lúc này đây, không chỉ mỗi mình tôi và Makoto là một người đã chết, mà chính cả Daisuke cũng đang nhìn thấy những gì mà cậu ấy đang thấy lúc này. So với thái độ của cậu ta lúc tôi nói với mọi nguòi rằng mình đã gặp một xác sống biết nói ngày hôm trước, tôi cá lúc này đây Daisuke còn chẳng dám nghĩ tôi là một kẻ ngớ ngẩn như thế nữa.

Và cả cuộc tranh luận của tôi và Daisuke trên đường chiều hôm qua nữa, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Bọn xác sống thực sự đã bắt đầu tiến hóa. Nhưng không phải giống với những suy luận của tôi lúc trước. Nếu như dùng giả thiết rằng bản chất thây ma chính là những con virus ký sinh ở trong não người, thì với những gì tôi và Daisuke đang nhìn thấy ở trước mắt, bọn virus đó đã bắt đầu tiến hóa để kiếm soát thêm những hoạt động khác của bộ não. Lúc này đây, chúng đã vượt qua cả giới hạn của chạy, tóm và ăn. Đám thây ma kia, chúng đang dần có lại trí thông minh của con người.

“Tệ rồi, làm sao để chúng ta cứu họ ra đây??” – Daisuke quay đầu nhìn tôi, đầy bối rối.

“Như mọi khi thôi. Chúng ta cần một kế hoạch.” – Tôi điềm tĩnh trả lời.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đã có trí khôn còn thủ hàng nóng, căng :v
Xem thêm