• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 26

10 Bình luận - Độ dài: 5,648 từ - Cập nhật:

Daisuke đưa tay xuống vết thương, hứng lấy máu chảy ra trên bụng mình.

Tôi ngoái lại đằng sau, để nhìn rõ mặt kẻ vừa đâm cậu ấy.

Phía sau tôi và Daisuke, dưới ánh trăng rực sáng. Con ngươi mắt đỏ như máu rực rỡ trong màn đêm, và cây sáo trúc ngang trước miệng.

Tôi đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu rồi, phải chứ?

Tư thế dứt điẻm của một kiếm sĩ, cánh tay phải vươn tới. Người này mặc áo khoác Kimono ở thân trên. Hakama ở thân dưới, đội nón Sandogasa và mang Geta dưới chân. Hệt như người từ thời chiến quốc trở về.

Tôi trợn trừng mắt trong sợ hãi.

Chính là anh ta! Là người mà tôi và Rin đã thấy lúc trước.

“Hana! Chạy lại đây! Nhanh!”

Tiếng Yamato gọi với tôi từ phòng giấy tờ ở cuối trạm xăng. Cậu vẫn giữ chắc cán cung trong tay, lăm lăm hướng về phía chúng tôi. Dây cũng đã kéo căng chỉ chờ Yamato bắn.

Tôi còn đang đứng người ra đó không biết phải làm gì tiếp theo, thì hai luồng sáng đèn Pin lóe lên từ trong bìa rừng.

Bóng dáng của hai nhân vật quen thuộc: Rinkai trong chiếc hoodie tai mèo và Shingo trong chiếc măng tô đen, xộc ra từ trong rừng.

“Đừng… đừng lại đây…”

Tôi tự nhủ. Muốn gọi với tới họ, nhưng tên sát thủ kia lại ở ngay giữa chúng tôi, nên tôi cũng không dám làm gì.

Tên sát thủ xoay người, rút mạnh thanh kiếm đang xuyên qua người Daisuke ra, tạo thành một tiếng thật ngọt. Cậu đổ sấp xuống mặt đất.

Rinkai chạy lại, ngay khoảnh khắc thấy tên thích khách, phản xạ đầu tiên của cô ấy là quẳng đèn pin rồi tuốt dao quắm lao vào hắn.

“Hana! Đưa Daisuke vào bên trong!”

Tên sát thủ lia gươm đỡ lấy hai lưỡi dao cũng đang vung xuống của Rinkai, ghì chặt lấy. Mất lợi thế về chiều cao, nhưng Rinkai đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong bằng cách chạy lên thùng xe tải nhảy bổ xuống. Shingo ngay sát bên Rinkai, chạy luồn bên dưới hai người đó, khuỵu lại bên cạnh Daisuke.

“Chị Hana! Chúng ta đi.”

Shingo dù mặt như người mất hồn, đôi tay còn đang run rẩy, cũng can đảm khoác trước một bên vai Daisuke, như muốn ra hiệu. Tôi hiểu ý liền gật đầu, khoác nốt vai còn lại của cậu ấy, cùng Shingo lết Daisuke về phía phòng bàn giấy của Yamato.

Máu không ngừng rỉ ra từ bụng của Daisuke, tạo thành một vệt dài trên mặt đất.

Tôi không ngoái lại, chỉ nghe thấy sau mình những tiếng leng keng vang lên trong không khí. Tiếng những lưỡi gươm sắc va vào rồi mài qua nhau nghe mới kinh khủng làm sao, tôi không thể diễn tả được, nhưng cảm giác giống như nghe tiếng một con dã thú đang tự mài bộ móng sắc nhọn của nó lên đá.

Tôi và Shingo đã đưa Daisuke về đến cửa phòng bàn giấy. Lết cậu ta vào bên trong. Shingo chộp lấy thanh gươm trắng ở trên bàn, lại trở ra ngoài để giúp Rinkai. Yamato lăn xe vào bên trong, đóng sầm cửa lại.

Chúng tôi đặt Daisuke lên bàn. Cậu ấy khá nhẹ so với một thằng con trai với chiều cao như thế,  nhưng nhấc được cậu lên bàn cũng quá sức tôi. Daisuke nằm ngửa trên bàn, thở dốc.

Cánh cửa lại bật mở ra một lần nữa, lần này người bước vào là Hari. Đáng nhẽ tôi và Hari phải mừng khi nhìn thấy nhau, nhưng nhìn thấy Daisuke, cậu ta đã nhanh chóng hiểu ra tình hình và bắt tay vào công việc.

Tôi định ngoái ra ngoài cửa sổ nhìn Rinkai và Shingo, thì Hari lập tức quát tôi tập trung lại. Cậu đặt đèn pin lên bàn hướng về Daisuke. Xé một mảnh chăn dưới đất, ghì chặt lên vết thương của cậu ấy.

“Giữ chặt lấy!”

Hari cầm tay tôi dúi lên tấm chăn. Bảo tôi ấn xuống, không được để máu Daisuke chảy ra ngoài. Đoạn chạy quanh phòng lục lọi tìm thứ gì đấy.

“Cậu biết mình đang làm gì chứ?”

“Lẽ ra tớ sẽ thi vào trường y mà, tại sao lại không chứ?”

Cậu vừa mới quay trở lại đã lập tức cuống cuồng lên như thế. Tôi chỉ sợ Hari đang không giữ được bình tĩnh.

Hari lục tung một tủ tài liệu, đến một ngăn khéo khác phía dưới, mở ra chỉ toàn thấy tập File văn phòng, cậu lại vội vã xoay mình sang tủ đồ tiếp theo.

Nhưng quan trọng hơn là Daisuke, tôi không biết mình có cầm máu đúng không nữa, bởi chẳng mấy chốc máu của cậu đã nhuộm đỏ tấm chăn.

“Hari? Cậu tìm gì?”

“Cồn! Cồn! Trong này không có cồn, mẹ kiếp!”

Hari chửi thề, đoạn đạp đổ một tủ tài liệu trong góc.

“Ngu quá, đáng lẽ ra tớ phải đem theo cồn vào trong ba lô. Hai cậu có đứa nào đem theo cồn không?”

Cả tôi và Yamato đều lắc đầu. Hari nhìn ra bên ngoài, thấy cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia của trạm xăng.

“Giá mà ra được ngoài đó lúc này, bỏ mẹ nó!”

Hari lao tới cửa, ngoái vào trong phòng một lần nữa. Daisuke nằm ở trên một bàn tròn, vị trí khá trung tâm. Ánh trăng từ cửa sổ rọi sáng cậu ấy.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt như sắp giết tôi đến nơi.

“Không được bỏ ra đến khi tớ trở lại!”

Tôi gật đầu.

Thế rồi Hari cũng mở cửa, cậu túm lấy cổ áo Yamato, kéo cậu ta ra bên ngoài.

“Cậu ra ngoài! Bắn cũng yểm trợ cho bọn tôi.”

Cánh cửa sắt đóng sầm lại một tiếng lạnh lẽo, bỏ lại tôi và Daisuke hấp hối trong căn phòng.

Mới chỉ một khoảnh khắc trước thôi, Hari còn lục lọi như một kẻ điên để tìm cồn. Mà bây giờ chỉ còn lại có hai chúng tôi.

Tôi nhìn ra bên ngoài, thấy Rinkai và tên thích khách vẫn ghim nhau xuống, áp sát gươm, không ai chịu di chuyển. Shingo lúc nãy vẫn còn hùng hồn cầm kiếm lao, giờ đã lại run bần bật phía sau chiếc bán tải. Yamato nấp sau một cây cột, giương cung về tên sát nhân, nhưng chần chừ sợ bắn vào một trong hai người kia.

Và Hari, tôi thấy cậu chạy như tên bắn xuyên qua khoảng sân đó về phía cửa hàng tiện lợi.

Người đàn ông mặc đồ lãng nhân vô cùng ghê gớm, một mình đấu với ba người, vậy mà hắn vẫn chẳng hề nao núng. Tôi không hiểu về kiếm thuật, nhưng trông hắn cứ như là kiếm sĩ ngày xưa được huấn luyện có bài bản vậy. Mọi đường kiếm của hắn vô cùng dứt khoát, không phải nói là rất đẹp. Rinkai cũng chẳng hề kém cạnh, có thể trụ vững trước hắn lâu đến vậy. Cô ấy là một người sống sót cừ khôi, nhưng tôi không nghĩ phản xạ của Rinkai đủ để kéo dài một trận đấu gươm lâu đến vậy. Dưới ánh trăng đỏ, trận đấu ở ngoài kia trông giống hệt như một cảnh cắt ra từ một bộ phim samurai mà tôi đã xem trước kia. Gã thích khách như một con quái vật với thanh Chokuto, chỉ có một mình, nhưng hắn đã đủ làm cho tất cả chúng tôi phải khiếp sợ.

Chỉ cách nhau có bốn bức tường, nhưng trong này và ngoài kia như hai không gian tách biệt với nhau. Tôi không biết ngoài kia bầu không khí như thế nào, nhưng trong này, âm thanh thật yên tĩnh như muốn tôi suy nghĩ về những hành động của mình.

Tại sao. Tại sao các cậu lại phải ở ngoài đó, trong khi tôi lại được ở an toàn trong này? Chỉ bởi vì tôi là con gái hay sao?

Nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ, tôi đã gây nên toàn bộ chuyện này mà.

Giá mà Rin ở đây. Tôi tự nhủ trong lòng, cô ta rất thông minh, cô ta biết rõ mình phải làm gì.

Không.

Nhìn mọi người đang vật lộn ở ngoài kia, còn Rin thì vẫn không đâu được tìm thấy tôi ước rằng giá mà mình không rời đi lúc nãy, thì bây giờ cả nhóm có thể đã có một giấc ngủ ngon rồi.

Nếu như tôi chịu ở yên một chỗ, thì Daisuke đã không phải đi tìm.

Nếu như tôi chịu ở yên một chỗ, thì Daisuke đã không thành ra như thế này. 

Cũng giống như những lần trước đó, nếu như tôi chịu ngồi yên một chỗ, thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được Takumi, và Makoto đã có thể ngồi ở đây cũng chúng tôi ngay lúc này.

Tôi luôn ghét những quyết định của mình.

Tôi toàn đem lại đau đớn cho người khác.

Thực sự, tôi không muốn phải làm tổn thương ai nữa.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

“Mình xin lỗi…”

“Daisu…”

Tôi gục đầu xuống chuẩn bị khóc, thì một bàn tay cứng cáp nắm lấy tay tôi.

Daisuke nhìn thẳng lên trần nhà, cậu mở miệng, để máu ứa ra từ khóe môi.

“Cậu cứ luôn miệng nói cậu thích tớ như thế, thì làm sao tớ chịu chết cho được.”

Daisuke, đến lúc này rồi mà cậu còn đùa được sao. Là do tôi quá điệu, để đọc một chữ Daisuke thành Dai Suki, hay là do cậu cố tình trêu tôi thế?

“Ừm…” - Tôi trả lời cậu ấy.

Daisuke vẫn không dừng lại, mặc dù máu vẫn ứa ra từ miệng, nhưng cậu ta có điều muốn nói.

“Cậu biết không, Hana nếu như hôm nay là quá muộn, thì có điều tớ muốn nói.”

Tôi vừa ghì chặt tấm khăn xuống, vừa nắm chặt tay Daisuke.

“Có thể cậu không nhớ, nhưng tớ đã từng ở trong số những thằng từng tỏ tình với cậu đấy…”

“Ừ…” – Tôi cảm nhận hơi lạnh truyền tới từ Daisuke, tiếp tục lắng nghe cậu ấy -“Và cậu còn đình cưỡng bức tớ nữa…”

Tôi cố gượng gịu thêm một câu bông đùa với Daisuke. Trước đây cậu như thế nào không còn quan trọng nữa, quan trọng cậu là bạn của tôi, ngay lúc này.

Trước đây, ngoài Katashi ra, chẳng có ai sẵn sàng lao vào rừng vắng buổi đêm để đi tìm tôi cả.

Trước đây, nếu không có cậu, thì chúng ta đã chẳng bao giờ đi xa được thế này.

Trước đây, nếu như không phải vì mấy trò đùa của cậu, thì không khí của nhóm lúc nào cũng căng thẳng.

Không chỉ với tôi, Daisuke như người anh cả của nhóm này, cậu luôn biết phải đi đâu để tốt nhất cho cả bọn. Luôn một mình vào thám thính những chỗ nguy hiểm đầu tiên. Và là người giữ được bình tĩnh nhất trong những lúc xích mích để giải tỏa cho nhóm.

Daisuke là một người vui tính, tôi nhớ những trò đùa của cậu.

Nếu như không phải do khiếu hài hước của Daisuke làm chất kết dính, từ đầu không đời nào tôi sẽ chịu ở cùng với những người như Hari và Yamato.

Tới bây giờ, ngẫm lại, tôi mới thấy Daisuke quan trọng đối với mình như thế nào.

“Này Hana, trước đây có một chuyện tớ chưa từng kể cho cậu phải không?”

“Chuyện… chuyện gì thế?”

Tôi quỳ xuống sát cạnh Daisuke, đưa mặt ngang với cậu ấy.

“Cậu có nhớ hôm đầu tiên khi chúng ta rời khỏi trường, sau khi Hari bỏ đi trong cơn mưa ấy, cậu có nhớ mình đã hỏi tớ gì không?”

“Có.” – Tôi khẽ gật đầu –“Mình có nhớ đã hỏi về gia đình của cậu, nhưng cậu không đã không trả lời.”

“Ừ.”- Daisuke tiếp tục – “Vậy bây giờ tớ sẽ kể cho cậu. Cậu là người đầu tiên biết về gia đình của tớ sau Hari đấy.”

“Ừm.”

“Trước khi mọi chuyện xảy ra, tớ và anh trai sống với dì của mình. Dì rất ghét bọn tớ, thế nên tớ cũng chẳng gần gũi với những chị em họ của mình, chỉ duy nhất có anh trai là người tớ coi như gia đình thôi.”

Cậu tiếp tục. Một nửa khuôn mặt cậu được soi sáng bởi ánh trăng, nhưng nhợt nhạt do mất máu.

“Nhưng một ngày, tớ đã làm một việc ngu ngốc. Cậu có nhớ tớ đã kể cho cậu về vụ trộm xe không? Chính ngày hôm đó, tớ đã hại chết anh của mình.”

Tôi bàng hoàng nhìn Daisuke, không ngờ một đứa lúc nào cũng nhăn nhở như cậu ấy lại giữ một bí mật sâu thẳm đến như vậy.

Daisuke vẫn thản nhiên kể tiếp.

“Lần đầu tiên được cầm lái, tớ đã quá khích mà cán vào một đứa bé.”

“Vậy còn anh của cậu…”

“Anh ấy đã nói tớ chưa đủ kỹ thuật nên không nên lái, nhưng tớ đã tự ý giằng tay lái từ anh ấy nên mới xảy ra sự việc.”

Tôi nhớ mang máng trong đầu. Hai năm trước đây, đúng là bản tin có đưa một vụ tài xế điên chẹt chết một đứa bé. Vụ này tôi nhớ rõ vì xảy ra ngay trong thị trấn của chúng tôi, nào ngờ bây giờ nghe kể lại, mới biết đó là hành động của Daisuke.

“Nhưng đó chưa phải là tất cả, lẽ ra đứa bé đó sẽ không chết… nếu như tớ không cố tình chẹt chết nó.”

“Chết tiệt…” – Daisuke lấy tay lên ôm mặt – “Nếu đứa trẻ đó còn sống, thì ngay cả nhà dì tớ cũng chẳng đủ tiền viện phí để bồi thường…”

Nghe đến đây, tôi đưa hai tay che miệng lại. Câu chuyện của Daisuke đến quá bất ngờ khiến tôi không biết phải phản ứng sao cho đúng. Tôi không tin, tôi không tin chuyện này. Một người thân thiện và lạc quan như Daisuke làm sao mà lại có thể làm những hành động kinh khủng như vậy.

“Tớ đã không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà là anh ấy. Mặc cho tớ có giải thích thế nào, anh vẫn khăng khăng rằng mình mới là người cầm lái lúc đó, còn nói tớ chỉ nói vậy để bao che cho anh ấy mà thôi.”

Giọng Daisuke nghen lại, có vẻ như cậu sắp kết thúc câu chuyện của mình.

“Tớ xin lỗi Hana… tớ cũng là một kẻ giết người…”

Cậu ấy đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy bàn tay tôi.

“Tớ đã cố gắng để cậu không phải trở thành một kẻ như tớ, bởi vì cậu vẫn còn nơi để trở về.”

Daisuke nấc lên một cái, máu lại tiếp tục tràn ra từ khóe môi cậu. Tôi vội vàng ấn cậu xuống.

“Daisuke, cậu không cần phải cố như vậy.”

“Không…  cậu là bạn của tớ, và tớ phải cho cậu biết cảm xúc thật của mình. Cái cách mà cậu lúc nào cũng chăm chăm tìm kiếm em gái cậu ấy, nó gợi cho tớ nhớ về anh ấy. Tớ luôn là đứa đi phá hoại mọi thứ, còn anh ấy phải đi đằng sau dọn dẹp đống lộn xộn mà tớ gây ra…”

“Cũng vì thế mà tớ nói mình không có nơi để trở về.”

“Không có anh ấy, thì có về nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Không còn anh, là tớ không còn gia đình.”

Những lời nói của Daisuke gợi cho tôi nhớ đến lời của một người khác, cũng rất quan trọng với tôi. Cậu đã nói với tôi từ lâu, nhưng tôi không bao giờ có thể quên được câu nói đó.

“Hana là Hoa, Toru là Biển cả, nơi nào có hai chị em cậu, thì nơi đó là nhà.”

Tôi không kìm được nữa, khi Daisuke kết thúc câu chuyện, giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống từ khóe mắt tôi.

Daisuke nhẹ nhàng đưa bàn tay cứng nhắc của cậu lau nước mắt trên má tôi.

“Đến bây giờ tớ mới ngộ ra, cậu không chỉ là đứa phải đi dọn đống lộn xộn của em cậu, mà cậu còn là đứa chuyên gây lộn xộn cho bọn tớ nữa… Và bây giờ tớ mới hiểu cảm giác của Katashi, người luôn phải đi dọn đống lộn xộn đó…”

“Trước khi cậu ấy chết… Katashi đã ép tớ phải hứa là người tiếp tục ở lại dọn dẹp đống lộn xộn của cậu.”

Bàn tay Daisuke ngày một lạnh hơn. Tôi buộc phải buông tấm khăn để nắm lấy tay cậu.

“Tồi tệ quá đấy. Vậy là suốt từ đầu, tất cả các cậu vẫn luôn coi tớ là đứa phiền phức như vậy à?”

Daisuke khẽ nhấc khoe môi mỉm cười.

“Vậy là chúng ta giống nhau, phải không?”

“Ừm… Chào mừng cậu, Daisuke, chào mừng đến với thế giới của những con người tồi tệ.”

Daisuke đưa bàn tay nhuộm đỏ một màu máu lên vuốt má tôi. Ánh mắt hấp hối của cậu. Không có sự nuối tiếc như của Katashi. Không có sự sợ hãi của Makoto. Nhưng lại có một sự hiền từ.

“Ban đầu, tớ cũng chỉ như bao thằng khác, coi cậu như một con búp bê gợi cảm, và thích cậu vì điều đó. Lúc ở dưới hầm xe ngày hôm đó, Hari bảo tớ tạt xe lại cứu các cậu, nhưng tớ còn chần chừ. Nhưng rồi, nhờ quãng thời gian ở bên cậu, có những trải nghiệm tuyệt vời này, tớ mới biết được thêm về cậu, và học được cách thích cậu vì cậu là ai.”

Daisuke cất một tiếng thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo hướng mà nhóm Rinkai cùng tên thích khách kia đang đánh nhau.

“Vậy là lần này tớ đã thất hứa với Katashi, không dọn dẹp nổi đống lộn xộn của cậu rồi…”

“Cậu đã dọn đống lộn xộn mà mình gây ra rồi.”

“Ý cậu là sa…”

Daisuke chưa kịp kết thúc câu, thì miệng cậu đã bị chặn lại bởi một thế lực nào đó.

Tôi truyền hơi ấm vào Daisuke, qua đôi môi của mình.

Không biết rằng trong khoảnh khắc đó, là do cơ thể tôi tự chủ, hay do tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Nhưng tôi đã làm điều đó.

Và tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình.

Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận được con người của Daisuke, được kết nối với cậu cả bằng tâm hồn lẫn thể xác.

Bằng nụ hôn này, tôi muốn níu cậu lại thế gian, dù chỉ là thêm một chút nữa.

Daisuke đẩy tôi ra, nhìn tôi kỳ cục.

“Đừng, tớ sắp chết rồi, hãy để dành nó cho Hari.”

Tôi lắc đầu.

“Nhưng em chưa muốn anh chết, vì muốn tiếp tục được gọi tên anh.”

Daisuke lúc này đã lạnh hơn cả trước, khuôn mặt cậu nhợt nhạt.

“Vậy là cậu có thích tớ.”

Tôi gật đầu.

Đúng lúc đó, Hari chạy xộc vào trong phòng, thở hổn hển. Cậu ném lên bàn một túi băng gạc y tế và cồn.

“Tớ đã bảo cậu là đừng có bỏ ra rồi cơ mà?”

Chúng tôi sơ cứu vết thương thật nhanh chóng cho Daisuke. Trời mùa đông đã lạnh, nhưng thân nhiệt Daisuke còn lạnh hơn. Daisuke đã hôn mê. Tôi một tay giữ vết thương để Hari làm cấp cứu. Một tay nắm lấy tay Daisuke, không để cậu buông ra.

Chính tôi đã làm tổn thương Daisuke, tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy, bằng hơi ấm cơ thể mình.

Trước đây, đã có một chàng trai tốt phải chết vì tôi, tôi không muốn điều đó phải lặp lại nữa.

Thời gian bỗng trôi qua thật lâu, tôi không còn để ý tới mọi thứ xung quanh, chỉ sợ mình buông tay ra, là sẽ để tuột mất cả Daisuke trong cuộc đời.

Hari đã băng bó xong cho Daisuke. Máu vẫn không ngừng chảy ra, nhưng Daisuke đã thở đều lại bình thường.Hari lấy toàn bộ mền dưới sàn đắp lên người Daisuke, giữ ấm cho cậu. Chúng tôi đã níu cậu ấy lại thêm một chút nữa.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi ngồi trên ghế, áp đầu lên ngực Daisuke, hai mắt nhắm chặt lại.

Lồng ngực của cậu thật ấm, và tim của cậu đang đập.

Tới khi tôi tỉnh dậy, cũng đã hai giờ sáng.

Tôi cảm thấy một chút hơi ấm đã trở lại từ Daisuke, nhưng cậu vẫn còn đang trong cơn mê sảng.

Hari ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào một tủ đồ, ngồi chơi với đồng xu trên các ngón tay.

Thấy tôi nhìn, cậu giả bộ quay đi chỗ khác.

Yamato cũng ngồi một góc, kiểm tra lại giỏ cung.

Rinkai đã trở về, xây xát một ít, nhưng không nguy hiểm gì. Cô đứng trong góc tường, để ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt mình.

Tôi nhận ra bàn tay mình vẫn nắm chặt lấy tay Daisuke. Kể cả trong lúc ngủ, tôi vẫn không để cậu đi.

Tôi nhìn quanh một lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy Rin đâu. Cũng không rõ tên thích khách đã bỏ đi từ lúc nào, tính hỏi Rinkai thì chưa kịp lên tiếng Yamato đã thay cô ấy trả lời.

“Tất cả là nhờ Shingo đấy. Lúc tên ninja đó kề kiếm vào cổ Rinkai, suýt nữa thì kết liễu được cô ấy, thằng nhóc đã nhanh chóng dùng khẩu súng bạc bắn vào tay hắn, làm hắn phải bỏ đi.”

Rồi Yamato vỗ vào vai Shingo đang ngồi cạnh mình.

“Chú khá lắm, nhà văn.”

Shingo rụt rè với khẩu súng bạc ở trong tay. Khẩu súng mà tôi và Takumi đã dùng để cướp đi mạng sống của người khác, Shingo lại sử dụng nó để cứu một mạng người.

Yamato cố nhấn mạnh, thuật lại việc tên thích khách có kỹ thuật như Ninja, rằng tôi sẽ không tin được đâu.Tôi đã chứng kiến nhiều hơn thế nên chẳng cần phải để Yamato thuyết phục tôi vẫn tin câu chuyện của họ.

Đó là lý do tôi và Rin đã bỏ đi mà.

Lần đầu tiên sau cuộc tìm kiếm, chúng tôi đã gặp một người sống bằng xương bằng thịt. Nhưng lần gặp mặt này không được thân thiện cho lắm. Và từ nay về sau tôi sẽ nghe tiếng sáo theo một cách nào đó khác, nhưng chắc chắn sau vụ việc ngày hôm nay tôi sẽ không còn cảm nhận được cái hay của nó đầy thiện cảm như trước nữa.

Rinkai đứng dậy, đánh mắt về phía Hari.

“Tôi đã để cô ấy ngủ một lúc như cậu yêu cầu rồi đấy, bây giờ lên đường được rồi chứ?”

“Sao cũng được.” – Hari gắt gỏng. Cậu đã nhìn thấy tôi nắm tay Daisuke.

Đúng là thái độ mà tôi dự đoán, nhưng có lẽ bây giờ tôi cũng sẽ không nhìn Hari theo cách ấy được như trước nữa.

Bởi vì giờ đây trong trái tim tôi đã có một người con trai khác rồi.

“Chúng ta phải đi luôn sao?” – Tôi hỏi.

“Đúng thế,  tính mạng của Daisuke như chạy đua với thời gian lúc này đây, cậu ấy đã ổn định, nhưng mất rất nhiều máu, nếu không tới một bệnh viện để tiếp máu ngay bây giờ, e là sẽ không kịp.”

“Tại sao các cậu không đánh thức tớ trong lúc tớ ngủ? Daisuke đang nguy kịch thế mà các cậu lại…”

“Vì cậu là đứa nhanh nhất. Bọn tớ cần phải giữ cậu tỉnh táo cho ngày mai.” – Hari nghiêm nghị nhìn tôi nói.

“Nhưng Daisuke đang ở đây rồi, vậy ai sẽ lái xe? Vả lại chúng ta sẽ không chờ Rin sao?”

“Tớ sẽ lái.”

Hari đứng thẳng dậy, cài lại khóa áo khoác - “Dù chưa có bằng lài, nhưng Daisuke cũng chỉ cho tớ vài đường lái xe cơ bản, đường phố thời điểm này không có ai nên chắc không vấn đề gì đâu.”

“Còn Mô tô của cậu?”

Hari chĩa ngón cái ra sau lưng, về hướng Rinkai.

“Rinkai sẽ đi Mô tô ư, vì sao?”

“Vì cô ta sẽ ở lại đây đợi Rin.”

Hari trải một tấm bản đồ xuống sàn nhà. Tôi nhìn hình dạng bản đồ cũng biết được ngay đó là bản đồ thành phố gần đây nhất, Fukuoka. Cậu đã lấy nó ở trong cửa hàng tiện lợi.

Trong lúc tôi ngất, mọi người đã xem xét tình trạng của Daisuke. Cậu ấy thuộc nhóm máu A- nên không ai trong chúng tôi có thể bổ sung máu được lúc này cả. Tôi và Rinkai thuộc nhóm O+, Hari B+, Shingo B- và Yamato AB. Các phòng khám ở địa phương, không có trữ máu dự phòng. Tính mạng của Daisuke, tất cả đánh cược vào thành phố lớn gần nhất.

Chúng tôi phải vào trong thành phố đầy xác sống Fukuoka à, thật sao?

Lần cuối cùng chúng tôi luẩn quẩn ở Fukuoka, cả bốn cửa của thành phố đều ngập tràn những xác sống. Dù là kẻ ngốc, cũng biết rằng nên tránh xa những thành phố lớn thời điểm này. Thế nhưng, để cứu Daisuke, lần này chúng tôi buộc phải là những kẻ ngốc rồi.

“Chúng ta đang ở trên trục đường Saga nên chắc chắn sẽ vào đó từ cửa Đông. Có một bệnh viện lớn ở chỗ này, chắc chắn là có đủ vật phẩm y tế cho các cậu.”- Rinkai chỉ xuống một điểm có tên gọi Bệnh Viện Asuka –“ Tớ sẽ ở lại đây 24 tiếng, cửa hàng tiện lợi kia cũng cấp đầy đủ cho tôi trong 24 giờ nên không phải lo. Nếu không thấy Rin, tớ cũng sẽ tìm đường đến đó. Giờ này hai ngày sau, gặp lại các cậu ở bệnh viện.”

“Nghe ổn đấy, Hari gật đầu.”

“Tôi ở lại được chứ? Bệnh viện lớn chắc chắn sẽ có nhiều thây ma…” – Yamato chêm vào.

“Không, cậu đi cùng chúng tôi, chúng tôi cần khả năng bắn tên của cậu.”

“Vậy… cũng được…” – Yamato có tỏ ra hơi thất vọng. Nhưng đằng nào thì dù sớm hay muộn, cậu ta cũng phải theo chúng tôi đến đó.

Vậy chỉ còn có tôi, cả ba người nhất loạt quay sang nhìn tôi. Nhất là Hari, cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, như chờ đợi cái gì đó.

Nhưng rất tiếc, lần này tôi đã để cậu phải thất vọng.

“Chúng ta không nên chần chừ nữa. Mạng sống của Daisuke đang chạy đua với thời gian, phải không?”

Rinkai giúp chúng tôi đỡ Daisuke vào trong cốp. Rồi vận chuyển một ít lương thực vào trong xe. Hari cũng làm đầy vài can xăng, chất luôn lên cốp.

Lúc chuẩn bị lên đường. Rinkai đừng tựa mình bên một cây xăng, nói với tôi đang nắm tay Daisuke ở trong cốp.

“Vậy là tạm biệt, phải không?”

Tôi gật đầu.

“Cậu không phải là người thích đợi người khác, vậy mà lần này chịu một mình ở lại để đợi Rin. Là do cậu đã thay đổi hay giữa hai người có gì đó rồi?”

Rinkai nghênh đón tôi bằng một lời đối đáp mạnh mẽ như mọi khi.

“Thì sao, cậu ghen à, công chúa?”

“Một chút.” – Tôi thành thật với lòng mình. Dù sao đây cũng có thể là lần cuối tôi được gặp Rinkai, tôi cũng không phải ái ngại cô ấy nữa.

“Tớ chưa bao giờ có cơ hội được làm bạn của Rin. Cũng chưa bao giờ thấy cô ấy có một người bạn tâm đầu ý hợp đến vậy. Hai cậu thật may mắn khi gặp được nhau đấy.”

“Tớ cũng thật may mắn khi có cậu là bạn mà.”

Đáp lại tôi, Rinkai chìa ngón cái của cô ấy đầy thân thiện.

Tôi thấy Rinkai vãn mặc chiếc áo tai mèo mà tôi cùng cô ấy lựa chọn ở cửa hàng. Vậy là yên tâm rồi, cô ấy là người biết chăm sóc cho bản thân mình, người phải lo lắng lần này, là năm đứa bọn tôi ấy chứ.

“Dù sao thì, cậu cũng bảo trọng nhé.”

“Cậu cũng vậy.”

Tôi và Rinkai cách nhau một khoảng. Chỉ nhìn nhau, không nói thêm một lời. Từ lúc cô ấy gia nhập nhóm, tôi vẫn chưa có cơ hội biết nhiều về Rinkai. Mãi mới có thành viên mới trong nhóm là con gái, mà ấn tượng đầu tiên hai đứa để lại cho nhau, lại chẳng hề tốt đẹp gì.

Vậy là mọi nghịch cảm giữa tôi và Rinkai đều tan biến, cũng là lúc Hari tuyên bố lên đường. Cậu đóng sập cốp xuống, ngăn cách tôi và Rinkai.

Hai giờ ba mươi phút sáng. Hari khởi động động cơ xe, bốn chúng tôi gồm cậu, Yamato, Shingo, một Daisuke đang hấp hối và tôi, rời khỏi trạm xăng, lên đường tới Fukuouka.

Chiêc xe lăn bánh, tôi ngoái lại qua cửa kính cốp xe nhìn theo bóng Rinkai, nhưng cô đã trở lại vào bên trong phòng bàn giấy.

Lại là con đường thẳng tắp ở phía trước, hai bên là núi rừng, nhưng người cầm lái không phải là Daisuke. Nhìn chiếc Nintendo Switch của Rin nằm lăn lóc trên sàn xe, tôi lại nhớ đến không khí thường ngày suốt những tháng qua.

Daisuke ở ghế trước, thính thoảng nghĩ ra vài câu đùa nhạt nhẽo.

Rin ngồi cạnh tôi, chẳng có gì làm, nên lúc nào cũng tìm chủ đề để xỉa xói tôi.

Cô ta là nữ hoàng Game, lần nào lên xe là cô ta cũng bùm chéo inh ỏi, đã chơi game là chẳng thèm giao tiếp với ai.

Shingo, từ lúc bắt đầu cởi mở với nhau, hai chị em thường chia sẻ sở thích đối với sáng tác của mình. Thế nhưng, phong cách văn game cộc lốc của tôi lại đi ngược với phong cách cổ điển đầy sâu lắng của em ấy.

Chỗ tôi đang ngồi, cốp xe, đáng ra là thánh địa của Yamato, thì giờ đây lại là chỗ Daisuke đang hấp hối.

Lẽ ra Hari phải đang đi Mô tô bên cạnh chúng tôi cơ. Phong thái của cậu ấy lúc đi Mô tô phải nói là rất ngầu, nhưng bây giờ lại thành tài xế bất đắc dĩ rồi dù sao cậu ấy cũng am hiểu về phương tiện như Daisuke.

Sự biến mất đột ngột của Rin, và sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông cầm kiếm kia. Cuối cùng, khi những bí ẩn sâu chuỗi bắt đầu được hé lộ, thì tôi lại phải dấn thân vào một con đường khác. Dòng chữ số như mã vạch trong mắt Rin, và màu sắc kỳ dị của mặt trăng. Hóa ra suốt từ đầu, cô ta vẫn đang giấu sau lưng chúng tôi một bí ẩn nào đó… Bí ẩn lần này, có lẽ sẽ phải tạm gác sang một bên rồi.

Tưởng chừng như nhóm này có thể duy trì được thật lâu, nhưng hy vọng nhỏ bé của tôi lại một lần nữa bị dập tắt bởi hiện thực tàn nhẫn.

Sắp tới Fukuouka rồi, mà tôi chẳng thấy hào hứng gì cả. Chẳng có Rinkai để tôi bắt cô ấy thử quần áo mới, cũng chẳng có Rin, để lôi tôi đi lượm game mới cùng.

Và quan trọng hơn, Daisuke, chàng trai mà tôi thích, đang trong cơn nguy kịch, tôi chẳng thể vui được gì.

Tất cả những gì tôi còn lại, là một tia hy vọng nhỏ nhoi, là cứu được Daisuke, để một lần nữa tôi có thể gọi tên cậu ấy, hay nói câu.

“Tớ thích cậu.”

Tương lai phía trước của chúng tôi, chỉ là con đường tăm tối trong đêm đen được rọi sáng bởi ánh đèn pha xe hơi. Tôi ngồi trong cốp, nắm chặt tay Daisuke, cầu mong một trong hai đứa sẽ không buông cho đến khi chữa được cho cậu ấy.

Khuôn mặt cậu trắng bệch dưới mái tóc bù xù màu hạt dẻ đầy sức sống. Tôi nhớ Daisuke lần đầu tiên gặp cậu ấy, cậu ta đang cùng Hari cố hãm hiếp tôi. Không ngờ chỉ sau ngày hôm đó, chính cậu ta là người đã cứu thoát tôi khỏi tử thần, và rồi một năm ở bên cậu, tôi mới thấy cậu thật đáng yêu làm sao.

Cuối cùng thì tôi cũng biết được rằng, tôi và Daisuke có chung một nỗi đau. Cả hai chúng tôi đều là những kẻ giết người. Cậu ở bên bảo vệ cho tớ như vậy là đủ rồi, lần này, hãy để tớ được bảo vệ cho cậu. Tớ và cậu sẽ cùng giữ lấy quá khứ đó, và cùng nhau sống với những tội lỗi của mình.

Tôi hôn lên trán Daisuke, cầu nguyện thêm một lần nữa.

“Daisuke, hãy ở lại với em, thêm một chút, một chút nữa thôi.”

                                                                               -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 7-END

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Minh họa một số nhân vật trong tác phẩm (Sau timeskip). Đây là ngoại hình của nhóm bạn ở thời điểm hiện tại ( Bắt đầu từ chương thứ 15) :'>
S0rBVDr.jpg
Xem thêm
Nhìn thích thực sự :v có cả dáng người ai nữa kìa :-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@4953 - Phú Ông: Yay! (Cái hình đằng sau thì mình không biết).
Xem thêm
Daisuke có nguyên cái death flag to đùng :v
Xem thêm
T cảm thấy hành động đưa daisuke đế bệnh viện để lấy máu khá là phi thực tế vì theo t đc biết thì tính từ lúc đại dịch bắt đầu đến hiện tại hơn 1 năm rồi mà trong khoảng thời gian đó cộng thêm sự cố điện, thì số máu đc lưu trữ trong bệnh viện gần như sẽ bị oxi hóa hết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi cậu về sự bất tiện. Trong bản thảo đầu tiên phân đoạn đến bệnh viên xảy ra 1 tháng sau bùng phát, tới bản thảo sau vì lý do cốt truyện mới đổi lại thành 1 năm. Trong các chương sau tớ có tìm cách giải thích, hy vọng không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của cậu...
Xem thêm
Nghe mùi death flag, sure kèo là main nam lại tạch thêm một đứa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cố lên Daisuke! Thoát khỏi lời nguyền nam chính! :'<
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Minh họa một số nhân vật trong tác phẩm. Bạn mình lên tay rồi nên vẽ lại cho mình ạ :'>
VBw9jkC.jpg
Xem thêm