Tôi rọi đèn pin kiểm tra sơ đồ trên tường một lần cuối, phòng trữ máu đã ở cuối dãy hành lang.
Như tôi đã tính, cánh cửa dẫn vào phòng trữ máu là cửa có mật mã vân tay làm bằng kính chịu lực. Giống những gì đã làm cùng Daisuke, tôi dùng tua vít gỡ bảng vi mạch ra, đấu một cục pin tự chế vào.
Khung viền cửa kính sáng rực một màu neon. Vậy là cục pin tự chế của Daisuke có tương thích với cánh cửa. Màn hình quét vân tay, chạy ngang một đường kẻ từ trên xuống, hiện ra hình ảnh của một bàn tay. Khóa cửa phòng trữ máu đã độc lập hoạt động trở lại nhờ cục pin. Trong bóng tối, bên kia của tấm kính đục mờ khiến cho tôi không thể nhìn thấy gì.
Giờ đến lượt của tôi. Tôi lấy máy tính từ trong cặp, kết nối với bảng vi mạch ở bên dưới. Phần mềm bẻ khóa này chính là thứ vũ khí bí mật mà tôi đã nói với các bạn trước kia. Tôi đã lập trình nó trong khoảng thời gian nhàn rỗi ở trên đường. Sau khi lấy lại tinh thần sau sự kiện núi Hiko, tôi đã hoàn thiện nó. Daisuke đã cùng tôi thử nghiệm phần mềm những đợt cả hai cùng vào thị trấn, pin tự chế của cậu và phần mềm của tôi, một bộ đôi có thể phá bất cứ ổ khóa điện tử nào.
Không có nhiều thời gian trước khi cánh cửa ngốn hết bốn cục pin, tôi kích hoạt phần mềm, để cho máy tính tự viết đè lên mã lệnh của bộ quét.
Ném cặp sách xuống mặt đất. Tôi trượt dài trên bờ tường xuống ngồi ôm mặt mình.
Tiếng thây ma gầm gừ vọng lại từ đâu đó cách xa tôi, nhưng không phải trên đường hành lang này. Tôi đã an toàn trong khu vực hạn chế ở trên tầng 2. Giữa dãy hành lang dài u tối, chỉ còn lại mình tôi, và chiếc đèn pin trên sàn nhà.
Xung quanh là những mặt tường trống trải. Không có lấy một chiếc đồng hồ để tôi nhìn xem là mấy giờ. Bên cạnh là những căn phòng kín không có ánh điện. Chỉ còn lại những bức tường ẩm ướt, và những tấm kính chịu lực xuyên qua những căn phòng tối đen.
Ánh sáng buồn bã từ cây đèn, dội bóng tôi đang thu mình xuống nền gạch bóng nhám.
Họ đi rồi, cả hai người, Shingo và Hatori. Trong chuyến hành trình tự sát để cứu Daisuke, tôi là người duy nhất đến được điểm cuối cùng.
Chẳng còn ai ở lại để có thể động viên tôi, và tôi cũng chẳng thể trách chính mình. Tham gia vào chuyến hành trình tự sát này là ý nguyện của họ, tôi hiểu điều đó. Ngay cả tôi cũng tràn đầy quyết tâm lúc xuất phát nên có tư cách gì để ngăn cản họ.
Đáng ghét thật, giờ tôi lại chỉ muốn như đó là lỗi của bản thân tôi, để tôi có thể vơ hết lỗi lầm vào mình. Không giống như những lần trước, Shingo và Hari cứ thế mà chỉ đi, chẳng nói chẳng rằng, còn chẳng có thời gian để tôi nói lời tạm biệt. Không phải là lỗi của tôi, cảm giác như họ cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi mà chẳng để lại một cái gì.
Ít nhất với Makoto và hai người nhóm Naomi khi trước, họ còn để lại những nỗi nuối tiếc ở trong tôi, khiến cho tâm trí tôi cứ mãi nghĩ về họ trong nhiều tuần sau đó. Là vì tôi, nên mới phải tự ôm nỗi ân hận để không thể nào quên nổi họ. Tôi không nói mình đã nhớ Hari ngay, nhưng giây phút cuối cùng, cậu ấy Hari trông lại thật hạnh phúc. Cậu ra đi một cách đầy trọn vẹn khiến cho thay vì cảm thấy nuối tiếc tôi chỉ cảm thấy trống rỗng ở trong lòng.
Tôi ngóc đầu, vén cổ tay áo ra, ngậm ngùi.
Không chỉ Hari và Shingo là những thứ duy nhất tôi phải đánh đổi lần này, có thể chỉ vài tiếng nữa thôi, là cả tôi cũng sẽ chết. Vết cắn làm cho tôi nhớ lại những giây phút cuối cùng của Katashi trên dãy hành lang nhà tôi buổi tối ngày hôm đó, cậu cũng đã bị cắn vào tay giống như tôi, nhưng vì vị trí ở cao hơn nên đã phải chặt bỏ cả cánh tay của mình.
Nghĩ mà thấy cậu mới dũng cảm làm sao, người bạn ở bên tôi suốt một khoảng trời thơ ấu. Cậu đâu chỉ bị cắn vào tay, cậu còn một vết cắn ở trên bụng nữa cơ mà. Ấy thế mà Katashi chẳng hề than vãn lấy một câu. Cả đêm hôm đó, cậu và Daisuke cứ lẳng lặng giúp đỡ tôi, cứ thế, cứ thế, cho tới khi cậu không còn có thể đứng dậy được.
Hết người này đến người khác, Miyu, Akira, Katashi, Makoto, Shingo, và giờ là cả Hari. Tất cả những người bạn tốt đều đã nằm xuống để cho tôi có thể ngồi ở đây những giây phút cuối cùng. Tôi thậm chí còn chưa hoàn tất cả lời hứa với Katashi. Vẫn chưa hoàn tất cái kết của trò chơi mà tôi đã hứa với cậu ngày hôm đó. Tôi đã nghĩ mình có nhiều thời gian… tôi đã nghĩ mình không thể nào chết dễ dàng được.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ là một người phàm trần, tôi không phải là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết sinh tồn để mà thích là có thể vượt qua chông gai khi tôi muốn. Ngửa mặt lên trần nhà, tôi khẽ cười thật chua chát.
“Các cậu à, liệu tớ có xứng đáng với tất cả những cơ hội mà các cậu đã trao cho?”
Cuộc sống của mỗi người, cứ như một cuốn tiểu thuyết. Chỉ khác rằng không phải ai rồi cũng có được một kết thúc trọn vẹn. Giống với thiên trường tuyệt phẩm ‘băng thành Okinawa’, cuộc sống luôn kết thúc giữa chừng mà chẳng bao giờ thực sự đến được hồi kết họ mong muốn.
Băng thành Okinawa sẽ không bao giờ được gọi là tuyệt phẩm nếu như cái kết của nó không bao giờ có cơ hội không được ra đời, bởi vì đó không phải chỉ là cái kết bị bỏ dở, đó là cuộc sống. Ngẫm lại ngay lúc này. Tôi thấy cái kết bị bỏ dở của bộ truyện đó mới thật sâu sắc làm sao.
Ngày mai tôi sẽ không thức dậy, nhưng có thể Daisuke vẫn còn có cơ hội được nhìn thấy ngày mai của cậu ấy. Tôi luôn coi thường những câu truyện tình cảm, khi mà nhân vật chính phải hy sinh tất cả chỉ để có thể đánh đổi lấy hạnh phúc cho người mình yêu. Có cơ hội được yêu Daisuke, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác dược làm một kẻ khờ.
Không biết ngày mai nếu như không có tôi ở đó, liệu Daisuke có còn đau buồn không…
Máy tính kêu lên một tiếng bíp báo hiệu đã viết đè mã lệnh thành công. Tôi đứng dậy lấy tay mình quét lên ổ khóa. Phần mềm bẻ khóa được lập trình để viết đè vân tay của tôi vào danh sách nhân viên. Cánh cửa bật mở kéo làn khói xám phả ra từ bên trong.
Căn phòng vừa ẩm ướt vừa toát lên một mùi tanh khó chịu khiến tôi phải che mũi khi bước vào. Trên lý thuyết hầu hết máu đỏ thông thường được quyên góp sau khi tách huyết tương được lưu trữ ở nhiệt độ ổn định sẽ hết hiệu lực sau 42 ngày. Những ống trữ máu và giá máu ở bên ngoài đã hết hạn từ hơn một năm trước, máu không chỉ bốc mùi, còn biến đổi thành những túi đen kỳ dị. Trước khi lên đường đi lấy máu cho Daisuke, Hari đã dặn tôi nếu như cậu không đến được đích, hãy đi tìm một thứ có tên gọi là tủ ‘vĩnh hằng’.
Cậu nói, cái này là kiến thức chỉ có người làm trong ngành y mới biết. Các bệnh viện thường có một tủ đông giữ được nhiệt lạnh đến 10 năm. Do cơ chế bảo quản phức tạp, không phải bệnh viện nào cũng có. Là tủ dùng để lưu trữ các mẫu máu qua ngày tận thế cho thế hệ sau sử dụng nghiên cứu, cái tên tủ vĩnh hằng ra đời.
Tôi thầm cầu nguyện bệnh viện Asuka này có đủ kinh phí để duy trì một trong số những thứ đó. Bởi nếu không, không chỉ không cứu được Daisuke mà tất cả những hy sinh của bọn tôi cũng sẽ trở thành công cốc.
May mắn là lần này chúa không phản bội lại lòng tốt của tôi. Không mất nhiều thời gian để tôi có thể tìm ra tủ vĩnh hằng, nhờ năng lượng đã tích trữ đủ cho 10 năm, hộp chứa tủ vĩnh hằng sáng trưng ở cuối căn phòng. Nghe gọi tủ có vẻ oách, nhưng tận mắt chứng kiến rồi, tủ vĩnh hằng chỉ vỏn vẹn cỡ bằng một két sắt để trong nhà.
Giống như cánh cửa vừa nãy, tôi lặp lại thao tác y hệt, dùng phần mềm phá khóa để mở tủ. Rất may mắn là những ngày cuối bệnh viện bị phong tỏa không có vị bác sĩ tham lam nào tới đem chiếc hộp này đi mất. Tôi cũng chẳng cảm thấy tội lỗi khi lấy trộm máu ở chỗ này, tôi đến lấy chúng vào đúng sau ngày tận thế mà.
Cẩn thận với những bịch máu lạnh buốt ở trong tay. Tôi lấy toàn bộ máu A- cho Daisuke, đồng thời lấy tất cả O- với O+ cho chính mình. Do không nhớ rõ truyền tương thích như thế nào, tôi nhóm máu O thì cứ thế mà lấy O thôi.
Hơi lạnh nhân tạo từ những bịch máu truyền qua khiến lòng bàn tay tôi tê buốt. Đã từ rất lâu, tôi mới được cầm nắm trong tay thứ chất lỏng được làm lạnh bởi tủ mát.
Nếu tôi đem cả chiếc hộp này về được, Daisuke sẽ rất thích cho coi. Mùa hè ở Kyushu có tủ mát ướp nước trà thì không còn gì bằng. Tiếc là, sức tôi thì không thể nào vác được cả thứ ấy.
Chất đầy một ba lô máu, cũng là lúc tôi nhận ra mình không thể đem theo chiếc máy tính quay về nữa. Vẫn là chiếc máy tính cá nhân đã theo tôi từ nhà đến hết cuộc hành trình. Cảm xúc ùa về lần đầu nhận được chiếc máy tính xách tay, phần thưởng mà bố mua cho tôi mừng vào được cấp 2. Cũng như một người bạn, chiếc máy tính đã ở bên tôi biết bao những lúc buồn vui, cùng chia sẻ những kỷ niệm. Tôi nhớ lại cảm giác vùi mình trong chăn ấm giữa mùa đông lạnh giá, với chiếc máy tính luôn ở trên đùi mình. Là chiếc máy tính tôi đã dùng để học viết code đấy. Là chiếc máy tính mà tôi đã dùng để viết lên lời hứa cùng với Katashi kia mà. Mất đi chiếc máy tính, với một lập trình viên, chẳng khác nào người thợ mất đi món công cụ quý giá nhất của mình. Ngậm ngùi một lấn cuối, tôi lấy thẻ nhớ USB sao lưu lại dữ liệu về trò chơi của Katashi và phần mềm bẻ khóa của mình.
Thật may mắn khi tôi được ở bên chiếc máy tính của mình lâu đến thế. Đùa rằng nó còn sống sót lâu hơn cả Miyu, cả Katashi, cả Makoto, cả Shingo, cả Hari nữa kia mà. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai tôi cảm nhận được một chiếc máy tính khác như chiếc đầu tiên của mình, sau bao nhiêu thăng trầm, cũng đến lúc tôi phải nói tạm biệt với người bạn già này.
Vẫn còn một việc cuối cùng mà tôi phải làm trước khi rời khỏi bệnh viện Asuka. Chiếc máy tính không phải vật quý giá duy nhất tôi phải bỏ lại chuyến đi lần này. Vẫn còn một thứ quan trọng khác tôi phải bỏ lại ở cái bệnh viện quái quỉ này.
Tìm một chỗ sạch sẽ, tôi chuẩn bị thật nhiều thuốc gây tê, gom lại đầy trên bàn. Tôi cũng tìm thấy một đoạn dây chắc chắn, siết thật chặt quanh bắp tay mình, một đoạn khác cố định cánh tay lên mặt bàn. Cuối cùng là chiếc rừu cứu hỏa còn mới cứng lấy trong hộp đồ. Tôi rửa sạch lưỡi rừu bằng cồn mát, sau đó đến mặt trong khuỷu tay của mình.
Katashi đã trải qua chuyện này một lần trước kia, và nó đã gần như giết chết cậu ấy. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt méo mó của cậu. Phát chặt đầu tiên sẽ không thể làm đứt lìa cánh tay luôn, và tôi cũng sẽ chuẩn bị mất rất nhiều máu giống cậu ấy.
Tôi đã từng nói là mình rất sợ bị chảy máu đúng không? Ngoài những kỳ kinh nguyệt ra thì tôi luôn cố gắng khiến cho mình ít bị trầy xước nhất có thể. Nhìn máu của thây ma và của người khác đã quen, hy vọng lần này, tôi sẽ không chết ngất đi khi thấy máu của chính mình.
Biểu cảm đau đớn của Katashi lúc bị Rin cắt tay vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi hàng đêm. Để có thể đem máu về cho Daisuke, tôi không còn có lựa chọn khác nào. Cắn chặt miếng giẻ ướt ở trên môi, tôi cố không gào lên để xác sống nghe thấy mình.
“Tất cả chỉ là một cơn ác mộng và ác mộng rồi sẽ chấm dứt thôi…” – tôi tự nhủ.
Lưỡi rìu bổ xuống kéo theo một cảm giác tê tái kéo mạnh lên tận não. Mặt bàn trắng xóa dần nhuộm đỏ trong máu đỏ của chính tôi. Nhờ có thuốc tê nên cơn đau mới giảm xuống được đến thế. Tôi thấy xương khuỷu tay phải mình lòi cả ra ngoài.
Chặt vào đúng khớp khuỷu tay mà vẫn chưa chịu đứt, hay là tôi bổ chưa đủ mạnh. Cắn chặt miếng vải cố kìm ném cơn đau để xác sống không nghe thấy, tôi dồn cảm xúc bổ mạnh xuống lần thứ hai.
Giá mà tôi là người thuận tay trái giống Miyu, sau lần này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể đặt tay xuống viết code lần nữa rồi.
Nhìn thấy máu mình, tôi sợ lắm. Nhưng nhớ lại khuôn mặt của Shingo khi vùng vẫy thoát ra khỏi bầy xác sống, tôi nhận ra mình còn may mắn đến nhường nào.
Phát thứ hai kết thúc cũng là lúc tôi mất đà trượt ra khỏi bàn trắng. Ở vị trí từng là cánh tay phải của tôi, máu đỏ chảy như suối lên sàn gạch.
…
Hình ảnh con đường tràn ngập xác xe cộ trước mắt tôi nhòa đi, không gian bốn bề chao đảo, còn tôi thì chỉ cố gắng để đứng vừng trên hai chân mình. Không biết là do thiếu ngủ hay là do mất máu, chỉ biết rằng tôi đang dần mất đi sự tỉnh táo.
Một mình bước đi giữa đoạn đường đầy thây ma, tôi nghe thấy tiếng máu rỉ ra từ chỗ cắt bên tay phải, nhỏ từng giọt tanh tách xuống mặt đường. Mặc dù đã tiêm thuốc gây tê và đã cố định dây thừng để giữ máu. Nỗi đau toát ra từ cánh tay vẫn nhói lên, tôi cố không nhìn vào chỗ đó, tập trung quay trở về.
Một bầy xác sống đi ngược chiều lết ngang qua tôi, nhưng cứ thế rẽ sang hai bên mà đi tiếp, như dòng chảy bị hòn đá ở giữa chia rẽ. Một tên tới gần hít hít lên người tôi, rồi như chẳng có gì xảy ra, bước qua tôi như thể tôi chả là gì so với chúng. Chiến thuật của Hari thực sự rất hiệu nghiệm. Sau khi cắt tay mình, tôi tìm đến bãi đỗ xe, tưới thật nhiều xăng đen lên người trà trộn vào giữa bầy thây ma. Dáng đi lờ đờ của tôi không khác gì một xác sống, tiếp bớt sự nghi ngờ của chúng không đánh hơi ra tôi.
Từng cột mốc trên con đường lúc nãy hiện ra trước mắt: cổng chính của bệnh viện, đầu ra của con hẻm, chỗ shingo bị giết chết, và tòa nhà có bình nước chỗ Hari đã thổ lộ với tôi… Không tỉnh táo, tôi cũng chẳng để ý nhiều xung quanh, trong đầu chỉ lập trình duy nhất một lộ trình duy nhất là quay trở về chỗ chiếc xe.
Thời gian không còn nhiều nữa, tôi đã có máu rồi, không được phép nghĩ ngợi linh tinh.
Những ý niệm không tốt đẹp lại lởn vởn trong tâm trí, không gian quanh tôi mờ ảo, rời rạc khiến cho tôi không thể tập trung vào một điều gì. Kia là chỗ Shingo bị giết chết đúng không? Tôi phải lại đó giải thoát cho những gì còn lại của em ấy. Kia là tòa nhà chỗ Yamato nấp đúng không? Tôi phải qua đó đón cậu ta. Xăng trên người tôi bắt đầu khô đi rồi phải không? Tôi phải tiếp thêm xăng mới lên người mình mới được… Và Toru… nếu như em đã từng ở Fukuoka, chị sẽ phải lục tung từng nhà ga để tìm manh mối tiếp theo về em. Có quá nhiều việc tôi cần phải làm, tôi lại chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì cả. Cơ thể và tâm hôn tôi rệu rã, tự nhủ bản thân phải hoàn thành tất cả chúng, nhưng cơ thể biết rõ sức chịu đựng, chỉ một mực quay trở về chỗ Daisuke.
Cậu là chỗ dựa tinh thần cuối cùng mà tôi có. Cậu là mục đích tất cả chúng tôi đặt cược tính mạng vào. Nếu tôi không trở về với Daisuke trước khi tôi hoặc cậu ấy chết, tất cả những hy sinh mà Shingo và Hari đã dành cho tôi sẽ chỉ là công cốc.
Cuộc đời luôn là những mớ bi kịch, với một người luôn cố gắng để mọi thứ phải đâu vào đấy như tôi, không thể hoàn tất di nguyện một cách trọn vẹn xem như là một hình phạt tai quái. Ngay cả những giây phút cuối đời, tôi vẫn học được thêm một bài học mới, đôi khi, tôi sẽ phải học cách gạt tất cả mọi thứ sang một bên để hoàn tất điều quan trọng nhất đối với mình.
Và thế là, ý thức tôi cứ phai dần đi. Tôi cứ thế vô thức bước về chỗ chiếc xe như thể một thây ma không có cảm xúc. Nắng ấm trên làn da, đưa tâm trí tôi về một miền cảm xúc ấm áp, tiếp thêm động lực cho tôi tiếp bước quay trở về.
_ _ _
Tôi nhún guốc bước lên bậc cầu thang hình xoắn ốc. Tiếng cộp cộp vang lên khi gót giày va với nền sàn cứng. Lâu ngày không ăn diện, thời gian tôi có không đủ để làm quen với đôi guốc mới này.
Điểm hẹn trong tờ giấy của tôi nằm ở trên tầng 2. Lên đến nơi rồi, tôi mới mở ra xem lại chỉ dẫn, dừng lại trước cửa một căn phòng.
Hai tay trên tay nắm, cánh cửa như hai trang sách bật mở vào bên trong.
Hiện lên trước mặt tôi, là một không gian rộng lớn, tuy trong nhà nhưng lại vô cùng thoáng đãng. Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa, túm chân váy để không chạm xuống sàn nhà.
Tôi thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong tấm gương mờ, một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ váy trắng đang chờ đợi ở ngưỡng cửa vào. Mái tóc thả xõa xuống vai vì không còn lo sợ bị xác sống túm. Trên gương mặt thon gọn của cô ấy, ánh lên một lớp trang điểm e thẹn đầy nữ tính.
Đã rất lâu rồi tôi mới lại thấy một Tachibana Hana được ăn bận xinh xắn đến thế. Dù đang giữa đại dịch thây ma, trông tôi cứ như là cô dâu đang chuẩn bị bước vào lễ đường.
Một căn phòng lát sàn gạch bàn cờ vua hình quả tram, nổi bật lên dưới chân tôi là hai màu đen trắng đồng đều. Có những viên gạch bị bật tung bởi thời gian. Tôi đưa mắt theo hướng gạch, quan sát cảnh vật ở trước mặt.
Căn phòng cổ kính này đã bám bụi có thể nhìn thấy rõ. Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách quý tộc cổ điển châu Âu. Có thảm đỏ ở chính giữa, có lò sưởi, có đèn nến, có những bức chân dung ở trên tường. Dù không có ánh điện, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh vật nhờ ánh sáng ban ngày.
Hơn nửa những bức tường trong phòng đã không còn, để lộ ra khung nền một khu rừng đầy mộng mơ . Giữa không trung, những hạt bụi bay lên lung linh trong ánh nắng. Bốn bức tường bị dây leo quấn lên chiếm lấy, cùng với khu vườn ở đằng sau vẽ lên một không gian cổ tích giữa ban ngày.
Chờ đợi tôi trong căn phòng, là hình bóng của một chàng trai với mái tóc hạt dẻ đã phai màu. Tôi nhận ra ngay dáng người cao lớn ấy, đôi bờ vai rộng, và đường quai hàm vuông đầy nam tính.
Matsumoto Daisuke, trong bộ âu phục đen lịch lãm, ngồi chính giữa căn phòng, ngay chỗ cửa sổ vỡ, trên tấm thảm đỏ bám bụi. Bên cạnh cậu là một chiếc dương cầm cũ kỹ. Nắp đàn đã dựng sẵn lên. Dưới ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ, hình ảnh cậu và cây đàn trở nên thật nổi bật giữa căn phòng này.
Thấy tôi, cậu khẽ nở một nụ cười, đôi tay bắt đầu đặt trên những phím đàn.
Những nốt nhạc đầu tiên cất lên, xóa bỏ bầu không gian lặng lẽ.
.
Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi?
Dường như tớ đã quên mất khái niệm với thời gian
Nhưng chả cần biết hôm nay là thứ mấy
Bởi giờ đây, cảm xúc tớ đang dâng trào
Một cảm xúc thật tuyệt vời làm sao!
.
Từng dòng kí ức của ngày đó trôi qua
Bởi người đó vô cùng đặc biệt với tớ
Tớ muốn cùng cậu bước đi bên cạnh nhau mỗi buổi sáng sớm
Tớ tự hỏi: Người ta sẽ ước như thế nào?
Tớ ước những cơn gió sẽ cuốn ta cùng những cánh hoa này
Đến nơi khu rừng thu thật đẹp đẽ
Như cánh rừng nơi đó ta gặp nhau
Nơi tớ đã hát tặng cậu bản tình ca
Đôi tay nghịch ngợm trên những phím đàn
Đi cùng tớ nào! Chỉ hai chúng ta thôi.
.
Hôm nay cảm xúc lại dâng trào
Cậu cũng cảm thấy vậy, phải không?
Gặp được cậu giữa thế gian rộng lớn này
Tớ còn dám đòi hỏi thêm gì nữa
Chỉ cần có cậu ở bên lúc này thôi
Tớ cảm thấy cuộc sống thật trọn vẹn
Cậu có nghĩ rằng cậu cũng đã yêu tớ mất rồi không
Chỉ cần cậu nói có
Tớ cũng sẽ đáp lại lời tương tự.
Mình ngoắc tay nhau hứa đi.
.
Chất giọng của Daisuke, không giống với Hari, Makoto, hay bất cứ người con trai nào tôi từng nghe trước đó. Giọng hát của Makoto có gì đó trẻ con. Còn Hari có gì đó khô cằn. Còn cảm xúc mà Daisuke đem lại cho tôi không phải sự ngọt ngào hay sự nuối tiếc đó. Cậu không phải là ca sĩ, thậm chí những phím đàn đánh xuống cũng không phải hoàn hảo. Thế nhưng, ngắm nhìn Daisuke từ vị trí của tôi lúc này. Tôi đã rung động trước cậu mất rồi. Giọng hát của cậu ấy thật trưởng thành, cũng thật ấm áp.
.
Hôm qua chẳng phải ngày tồi tệ, cũng chẳng phải ngày tuyệt vời
Ai mà chẳng có ngày không vui vẻ chứ
Thế mà tớ vẫn cảm thấy ngày hôm qua thật dịu dàng kia đấy
Lẽ nào… đó là thứ người ta vẫn gọi là tình yêu.
Sinh ra cùng một thời điểm. Gặp nhau trên một hành trình
.
Tớ tự hỏi cần bao nhiêu nước mắt?
Khi ta đến cuối của cuộc hành trình
Ký ức như những bông hoa tuyết mộng mơ, nhảy múa trong đêm dài
Thế nhưng cậu biết không? Đêm dài, ngày mai lại đến.
Chỉ cần cậu đừng buông tay tớ ra
Tớ sẽ cho cậu nhiều ký ức tuyệt vời hơn thế nữa.
.
Hôm nay cảm xúc lại dâng trào
Cậu cũng cảm thấy vậy, phải không?
Gặp được cậu giữa thế gian rộng lớn này
Tớ còn dám đòi hỏi thêm gì nữa
Chỉ cần có cậu ở bên lúc này thôi
Tớ cảm thấy cuộc sống thật trọn vẹn
Cậu có nghĩ rằng cậu cũng đã yêu tớ mất rồi không
Chỉ cần cậu nói có
Tớ cũng sẽ đáp lại lời tương tự.
Mình ngoắc tay nhau hứa đi.
.
Tôi vẫn luôn có tiêu chuẩn về đàn ông rất cao. Tôi biết rõ giá trị bản thân mình. Liệu tôi và Daisuke có thực sự hợp với nhau không? Giữa thế gian này, cậu ấy chỉ là một chàng trai rất đỗi bình thường, còn tôi là cô gái được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Liệu lựa chọn của tôi có đúng không? Khi tôi đã chấp nhận tình cảm của một người như bao chàng trai khác. Một người không quá đẹp mã, không hề nổi bật, không hề giàu có. Một kẻ khờ khạo mà tôi có thể tìm được ở bất cứ đâu trong cuộc đời này?
Mặc kệ chứ. Tình yêu, là dại khờ, là cảm xúc. Khi trái tim đã dẫn lối, tất cả những gì tôi phải làm, là gạt tất cả những suy nghĩ đó sang một bên để bước tới chỗ người mình yêu thôi. Giữa khúc nhạc tràn đầy cảm xúc của Daisuke, tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cứ thế, cứ thế bước về phía cậu.
.
Tay nắm tay ta cùng vẽ lên mơ ước
Nếu một ngày làm nhau tổn thương, hãy nhớ lại cái ngoắc tay này
Cơ hội ta gặp nhau, đó không phải là dễ dàng
Chỉ cần bước qua nhau thôi, ta sẽ lỡ nhau cả đời
Dù rằng khi ấy cậu thực sự nghĩ mình không hiểu
Thì lúc này
Hãy để tớ nói với cậu của khi ấy
.
Hôm nay cảm xúc lại dâng trào
Cậu cũng cảm thấy vậy, phải không?
Gặp được cậu giữa thế gian rộng lớn này
Tớ còn dám đòi hỏi thêm gì nữa
Chỉ cần có cậu ở bên lúc này thôi
Tớ cảm thấy cuộc sống thật trọn vẹn
Cậu có nghĩ rằng cậu cũng đã yêu tớ mất rồi không
Chỉ cần cậu nói có
Tớ cũng sẽ đáp lại lời tương tự.
Mình ngoắc tay nhau hứa đi.
.
Những nốt nhạt vang lên bắt đầu trở nên bừa bộn một cách đầy tinh nghịch. Để rồi điệp khúc sau cùng cất lên khiến trái tim tôi loạn nhịp theo nó.
.
Với anh, em là ánh sáng của ngày mai
Mãi tỏa sáng, không bao giờ dập tắt
Anh có thể nghe tiếng trái tim em đang thổn thức
Những lúc ta ở bên nhau
Những lúc ta cùng cười
Em có nghĩ rằng em cũng đã yêu anh mất rồi không
Chỉ cần em nói có
Anh cũng sẽ đáp lại lời tương tự.
Cái ngoắc tay này là minh chứng cho điều đó.[note30251]
.
Khúc dạo cuối cùng được ngân lên cũng là lúc ngón tay út của tôi đã mắc vào ngón út của Daisuke.
Tôi ngồi trên đùi cậu, tựa đầu vào vai Daisuke.
Bờ vai thật rộng, che chở cho tôi suốt những ngày lang bạt trên đường. Che chở cho cả nhóm của chúng tôi… và cả trái tim tôi lúc này.
Daisuke kết thúc màn biểu diễn của cậu, cũng là lúc tôi cất lời khép lại tiết mục này.
“Anh tồi thật đấy. Biết chơi Piano mà không bao giờ nói với em đến một lần.”
“Thì…” – Có tôi ở gần sát như vậy, Daisuke cũng ngượng ngùng.
“Em có bao giờ hỏi anh đâu. Cái này là để bù cho đĩa nhạc GReeeN em tặng anh khi trước. Anh không tìm được đĩa nhạc của Cliff Edge… nên đành phải tập chơi piano để em có thể được nghe bài hát mà em thích…”
“Anh biết là em thích Cliff Edge à…”
“Thì đứa nào suốt ngày để mở mp3 rồi ngủ quên hả. Em nghĩ ai là người đi tắt máy cho em chứ…”
“Thật là…” – tôi cười nhẹ - “Đôi lúc em cũng không biết anh cũng có thói quen biến thái vậy đấy.”
“Nhìn em kìa.” – đôi bàn tay dịu dàng của Daisuke ôm trọn gò má tôi. – “Dù em chỉ còn lại một tay… anh vẫn thấy em thật hấp dẫn…”
Cái chạm tay khi ấy vừa thật dịu dàng, vừa thật cay đắng làm sao. Nghe thấy những lời của cậu, tôi lại cảm thấy mình đã đánh đổi quá nhiều. Bàn tay còn lại của tôi níu chặt lấy ngực áo Daisuke. Cảm giác mất đi một phần cơ thể… vẫn cứ thật lạ lẫm. Mỗi sáng tôi tỉnh dậy… cảm giác như nó vẫn ở còn ở đấy. Cho đến lúc tôi tỉnh hẳn, thì mới nhớ nó không còn ở đó nữa rồi.
“Em không phải lo lắng nữa, Hana. Có anh ở đây rồi. Em đã đánh đổi cánh tay phải của mình để lấy mạng sống của anh. Từ nay về sau, anh sẽ trở thành cánh tay phải của em.”
Không chút ghê sợ, Daisuke luồn tay qua vai. Vuốt ve chỗ tay cụt của tôi. Đôi bàn tay đó, từng cái chạm của anh thật nhẹ nhàng làm sao.
Không chỉ cánh tay phải, để có thể giành lại Daisuke từ tay thần chết, để anh có thể ngồi cạnh tôi và hát được khúc nhạc này, những người đã cùng tôi bước đi giữa bầy thây ma hôm đó, Shingo, và cả Hari. Đó là một ngày dài, từ rất lâu, rất lâu rồi mà tôi vẫn không thể quên được. Họ đều đã không còn ở đây để nhìn thấy tôi được hạnh phúc lúc này.
Nhưng tôi sẽ không còn nuối tiếc khi nhìn lại ngày hôm đó nữa. Cũng giống như mọi lần, những người mà tôi yêu quý lại phải chết vì tôi. Nhưng khác với những lần trước đó, họ không hy sinh để tôi có thể sống tiếp, mà họ hy sinh để tôi có thể trở thành người tốt đẹp hơn.
Sau tất cả những điều tôi đã trải qua, Tất cả những cái tên mà tôi vẫn nhớ: Miyamizu Miyu, Miyamizu Yuuki, Byakuya Akira, Masayuki Katashi, Sekai Makoto, Sumeragi Takumi, Nakamura Naomi, Sawasaki Misaki, Murasaki Rin, Sawatari ‘Ellery Quinn’ Shingo và đương nhiên, cả Fuuto ‘Hari’ Hatori nữa. Gương mặt của họ, tôi sẽ không bao giờ quên. Có thể rằng đời thực không phải là một câu chuyện, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy cuộc đời tôi, là một cuốn tiểu thuyết chương hồi tuyệt đẹp. Nhờ có tất cả bọn họ, tôi lại được ngồi ở nơi đây, trong khu vườn này, bên cạnh Matsumoto Daisuke.
Kể từ ngày đầu tiên mất điện ở trường, cho tới khoảnh khắc tôi rời khỏi thị trấn khỏi đoạn đường hầm. Từng trang, từng trang trong cuốn tiểu thuyết về Tachibana Hana lại lật mở. Đó là một cuộc hành trình dài, kéo dài suốt một năm bốn tháng trời, và vẫn đang còn tiếp diễn. Cuốn tiểu thuyết của tôi, có vui, có buồn, có cả những đêm dài tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Dù rằng vẫn chưa bỏ hẳn được tính kiêu ngạo, nhưng Tachibana Hana ngày nào, đã trở thành một đóa hoa bung nở rực rỡ giữa bầu trời xám xịt của ngày tận thế. Cô bé lớp trưởng ích kỷ trước kia đã trở thành một người có thể tự chăm sóc cho mình, biết hy sinh vì người khác.
Khải huyền thây ma, xem ra cũng không đến nỗi tệ. Bởi nếu như điều ấy không xảy ra, tôi đã không trở thành người con gái thật thà ngồi bên cạnh Daisuke ngày hôm nay.
“Nhìn em kìa… đỏ hết cả mũi rồi.” – Daisuke vuốt nhẹ sống mũi tôi, day day. Cậu theo đường xương quai xanh hôn lên cổ tôi.
Từng niềm vui, nỗi đau, và khó khăn trong cuộc hành trình, từng mất mát… Từng chút từng chút một, như những mảnh ghép để dựng lại hoàn chỉnh khoảnh khắc tôi có được ngày hôm nay. Quyển thứ hai trong câu chuyện về cuộc đời tôi, không giống với băng thành Okinawa, kết thúc một cách cay đắng, nhưng đầy đẹp đẽ. Và tôi tin chắc rằng, ở bên cạnh tôi, câu chuyện về Matsumoto Daisuke cũng trải qua biết bao không kém những thăng trầm để có được cái kết ấy.
“Anh có phải là thật không Daisuke?”
“Đương nhiên rồi… tại sao em lại hỏi như thế?”
“Em sợ lắm…” – Tôi càng níu chặt ngực áo Daisuke hơn. Những giọt nước mắt của sợ hãi lại xuất hiện. Tôi sợ, như những lần trước, những điều xấu xa lại xảy đến và ám ảnh tôi vào lúc cuộc sống tôi đang đẹp đẽ nhất.
“Biết đâu anh rồi cũng sẽ bỏ em mà đi giống Katashi… giống Makoto thì sao…”
“Không có chuyện đó… đồ ngốc này.” – Daisuke gạt nước mắt trên má tôi. – “Chẳng phải em đang chạm vào anh sao?”
Cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng tôi. Dù là mặc váy trắng, nhưng trong bụng tôi đã là một sinh linh, có thể cảm nhận được tiếng đạp.
“ Anh sẽ không bỏ em đâu, vì anh vẫn phải thay Hari cho đứa con của cậu ấy được lớn lên trong một gia đình có cả bố và mẹ. Sẽ để cho con của chúng ta một lần nữa được ngắm nhìn một thế giới mà không có thây ma.”
Nghe những lời như thế từ Daisuke. Tôi biết mình không còn phải sợ hãi. Dưới ánh nắng dịu dàng và khung nền mộng mơ, tôi từ từ nhắm hai mắt lại, vùi mình vào lòng Daisuke.
“Daisuke à… Anh hứa sẽ không ngủ chứ?”
“Ừ anh hứa…”
_ _ _
Tôi choàng mở hai mắt, cố gắng xếp lại cho ngay ngắn khung cảnh rời rạc trước mặt mình. Hai chân còn không vững, nhưng tôi vẫn đủ biết là ý thức mình vẫn đang còn tỉnh.
Lấy lại tất cả sự tập trung, cuối cùng, sau khi một mình băng qua mê cung xe ở trên phố, thứ chờ đợi tôi trở về đã nằm ở cuối đoạn đường.
Kia rồi, chiếc Nissan Patrol Nismo mà Hari đã cầm lái đưa năm người chúng tôi vào sâu trong thành phố, chiếc xe màu đen khỏe khoắn, pháo đài nhỏ chúng tôi đã tin tưởng sẽ che chờ cho Daisuke khỏi bầy thây ma. Chiếc xe vẫn ở nguyên vị trí của nó từ trước khi bốn người chúng tôi khởi hành. Shingo, Hari và cánh tay phải của tôi, sau tất cả những gì chúng tôi đã đánh đổi, chỉ để cho tôi có thể đem những bịch máu về với Daisuke. Tất cả những điều tưởng chừng như là không thể mà tôi đã trải qua. Sau cùng, tôi cũng trở lại nơi đây, trở về bên Daisuke, trở về với nơi mình đã bắt đầu.
Thấy chiếc xe, hai mắt tôi rung rung. Đồng tử giãn ra trong mệt mỏi. Kết thúc rồi, sau tất cả những gì chúng tôi phải trải qua, cuối cùng tôi cũng được nhẹ nhõm rồi. Cơn ác mộng cuối cùng đã kết thúc rồi…
Đáng lẽ, sau tất cả, hình ảnh chiếc xe chứa Daisuke chờ đợi tôi trở về phải là cảm giác làm tôi ấm lòng. Trái ngược với hy vọng, sự thực lại một lần nữa là cú tát vào mặt tôi. Cái xúc động trong tim tôi, không phải bởi vì tôi đã hoàn thành nguyện ước cứu Daisuke. Sự nhẹ nhõm, không phải vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ… đó là cảm xúc của một kẻ đã từ bỏ, không biết mình phải cố gắng vì bất cứ điều gì. Khác với những gì tôi đã nghĩ, những gì còn lại của Daisuke chờ đợi tôi khiến lòng tôi đau quặn.
Hết rồi, hết thật rồi. Tôi đổ sập xuống hai đầu gối, muốn khóc thét lên cũng không thể nào khóc được. Chúng tôi đã đi xe đến thế vì cái gì kia chứ? Shingo và Hari đã từ bỏ cuộc sống của mình như những kẻ khờ vì mạng sống của ai kia chứ? Trái tim tôi thổn thức, đã dẫn lối cho tôi quay trở về để làm gì chứ? Tại sao tôi đã đánh đổi nhiều đến thế, mà cuộc đời không bao giờ để cho tôi hạnh phúc được một lần vậy?
Daisuke, đừng mà… đừng nói với em là anh lại bỏ cuộc dễ dàng đến thế mà…
Ở vị trí đáng ra là an toàn nhất để chờ đợi chúng tôi quay trở về, bốn cửa và cốp sau của chiếc Nissan bật mở mời chào đám thây ma. Ở vị trí đáng ra là chỗ Daisuke nằm, chỉ còn lại chiếc áo khoác thấm đẫm máu cậu và tấm chăn trắng.
Giữa bầy thây ma đông đảo tụ tập quanh chiếc xe, tôi thấy rõ, có vài tên trên người cắm đầy những mũi tên.
Phải rồi, chúng tôi đã thật sơ suất khi bỏ đi mà không để ai ở lại canh gác. Tôi không đủ tỉnh táo để kiểm tra tình hình Yamato, nhưng có vẻ cậu ta đã một mình quay trở lại chiếc xe này. Hari thật sai lầm khi đã đưa chìa khóa cho tên hèn nhát đó.
Cuối cùng, những hình ảnh về một tương lai đầy mộng mơ cùng với Daisuke chỉ là những lời dối trá. Tất cả những động lực tiếp bước tôi quay trở về, chỉ là những ảo mộng để bản thân tôi cảm thấy không phải hối hận khi đã vứt bỏ mọi thứ như một kẻ ngu.
Bên cạnh chiếc xe, cánh tay và những mảnh thịt vụn vung vãi trên mặt đường.
7 Bình luận
P/s: Tác viết hay lắm, cố lên nhé. Ủng hộ hết mình.
chếtnhưng không ngờ tác mạnh tay khai tử nhiều nhân vật như vậy .__.