• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Độc giả Toàn tri

127 - Tập 25: Những kẻ đối đầu với thần (2).

5 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

Dịch: Khoai | Biên tập: Bút Lông

Những tồn tại mạnh nhất trong <Tinh Hà> thường được gọi là các “tinh toạ”. Những kẻ đứng từ trên cao theo dõi các câu chuyện.

Thế nhưng như tôi đã nói, tinh toạ không phải tồn tại duy nhất đủ khả năng đối địch với các tinh toạ khác. Có những quỷ vương đủ mạnh để có thể trở thành một tinh tọa, nhưng lại dẹp bỏ con đường để và vươn lên làm chúa tể muôn quỷ, và cả đám rồng - giống loài từ lúc sinh ra đã được định sẵn là sẽ bá chủ của tất cả các quái vật. 

Vậy còn con người thì sao? Liệu những người từ chối đi con đường của cả quỷ và loài biến dị có thể đạt đến trình độ đối địch với các tinh toạ không?

Câu trả lời đang ở ngay trước mắt tôi. 

[Thú vị đấy. Ngươi hi sinh sự tồn tại của mình vì một hành tinh khác ư?]

Dường như chỉ với một ánh mắt, Kyrgios đã nhìn thấu thân phận tôi. Ngài vừa nói vừa liếc qua Asuka Ren đang ngất xỉu bên cạnh tôi. 

[Ta sẽ bỏ qua cho lần này vì lòng dũng cảm của ngươi. Mang theo cô ta và đi đi.]

Quy hoàn giả. 

Dưới sự chúc phúc của <Tinh Hà>, họ là những cá nhân có tài năng thiên bẩm, vượt ra khỏi cả giới hạn của nhân loại. Trong số các quy hoàn giả ấy, Kyrgios Rodgraim là một cá thể đặc biệt.  Ngài có được một sức mạnh cường đại và đạt một cấp độ đủ cao để không bị cuốn vào những câu chuyện mà đám dokkaebi dựng nên. Trong suốt “Bí kíp sinh tồn”, số quy hoàn giả như vậy chưa có nổi mười người.

“Tôi có chuyện muốn nói với ngài.”

[... Nói?]

Những kỹ năng đã đạt tới mức siêu việt đồng loạt bộc lộ sức mạnh của mình về phía tôi. Một tồn tại ngang tầm tinh toạ có khả năng tiêu diệt người phàm chỉ bằng sự hiện diện của mình.

[Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách nói chuyện với ta sao?]

Chỉ trong tức khắc, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, nhiều tới mức làm tôi ngạc nhiên về lượng chất lỏng có trong người mình. 

[Với ta - Nghịch Thuyết Bạch Thanh sao?]

Mạnh. Chỉ nghĩ tới việc một người phàm, thậm chí còn là một người tí hon có thể mạnh được tới mức này cũng đủ làm tôi nổi hết da gà da vịt.

[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã được kích hoạt!]

Tuy vậy, tôi có một “bức tường”. Dù thứ ở phía bên kia bức tường có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nếu không thể vượt qua bức tường, chúng cũng chẳng thể tổn hại đến tôi. 

[Nhân vật “Kyrgios Rodgraim” cảm thấy tò mò về bạn.]

Kyrgios cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.

[... Sao ngươi vẫn còn chống chọi được? Bằng cách nào? Chẳng lẽ ngươi có bảo hộ cấp cao?]

Tôi vội mở miệng trước khi sự tò mò ấy chuyển biến tệ hơn.

“Kyrgios. Thế giới này cần sự trợ giúp của ngài.”

Biểu cảm của Kyrgios biến đổi một cách kì lạ.

[Đây là lí do ngươi tìm đến ta?]

“Vâng.”

[Có phải tên người tí hon đó…]

“Người tí hon” ngay lập tức đáp lời.

[Tinh toạ tí hon của một hành tinh tí hon đang nhìn Kyrgios Rodgraim với đôi mắt rưng rưng.]

[Tinh toạ tí hon của một hành tinh tí hon đã tài trợ 10 xu cho Kyrgios Rodgraim.]

Kyrgios nhíu mày bực bội.

[Ta không cần.]

[Tinh toạ tí hon của một hành tinh tí hon đã chịu một cú sốc lớn.]

Từ trên trời, một vài hạt mưa li ti như nước tiểu em bé tí tách rơi xuống.

[...Thế giới nào cũng tới lúc diệt vong và câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết. Hành tinh này đã tới thời điểm ấn định của nó rồi.]

Chẳng có chút cảm xúc nào trong đôi mắt đương nhìn nơi xa xăm của Kyrgios. Dâu vậy, tôi biết rằng. Kể cả khi ngài đã trở nên vô cảm với mọi thứ trên thế giới này, không ai có thể trốn thoát khỏi ràng buộc của một “câu chuyện” mình đã hoài công dựng nên.

“Vậy sao ngài lại trở về đây? Trong khi từ rất lâu về trước chính ngài đã rời [Vùng Đất Hoà Bình] kia mà.”

[...Có thứ gì đó đã gọi ta.]

Tôi và Kyrgios cùng đưa mắt về phía “Asuka Ren” đang trong trạng thái hôn mê. Có lẽ tôi cũng hiểu được cảm xúc của Kyrgios lúc này.

“Đừng tự lừa mình dối người nữa. Chẳng phải ngài trở lại để thủ hộ cho quê nhà mình sao?”

[Ta chẳng có ký ức tốt đẹp nào ở đây cả. Nơi này…]

“Vì nơi đây là nơi ngài được sinh ra như một ‘thứ yếu kém’?” 

Lần đầu tiên, đôi mắt của Kyrgios đã dao động.

“Vì hành tinh mẹ đã ban cho ngài một cơ thể đáng nguyền rủa?”

[... Ngươi chỉ là một hóa thân của kịch bản mà cũng biết rõ về ta cơ đấy. Vậy ta sẽ nói một lần cuối. Cút đi. Ta sẽ không nói đến lần thứ ba...]

“Ngài sợ sao?”

[Cái gì?]

“Tôi hỏi là ngài sợ sao. Tinh toạ mà đã đến thế giới của ngài và huỷ diệt nó ấy, tôi muốn hỏi là ngài sợ “con rắn” tà ác đó sao?”

Ù ù ù ù ù!

Chỉ trong khoảnh khắc, một thứ áp lực khủng khiếp nghiền áp lên khắp cơ thể tôi, tưởng chừng như hai mắt tôi sắp long luôn ra ngoài.

[Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.]

Tuy đã gần như ngạt thở, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nói. 

“Đừng có nói dối về lý do ngài trở lại đây nữa.”

[Tinh toạ “Tù nhân của Vòng Kim Cô” cảm thấy bất mãn với hành vi của “Kyrgios Rodgraim”.]

[Tinh toạ “Ma tính Hoả Diệm Phán Quan” đang lên án công lý của “Kyrgios Rodgraim”.]

[Tinh toạ “Người ghi chép của Thiên đàng” đang chỉ trích nặng nề sự can thiệp vào màn của “Kyrgios Rodgraim”.]

Các tin nhắn gián tiếp lần lượt xuất hiện và khí thế của Kyrgios lắng xuống ngay lập tức.

[Ngươi có một đám theo chân kỳ quặc thật đó. Hết Mỹ Hầu Vương rồi lại đến Tổng lãnh thiên thần? Đúng là quái lạ. Cái đám tự cao đấy mà cũng…]

Tôi nhổ ra một bụm máu rồi lại cất lời.

“Tập trung vào lời tôi nói này. Ngài tới đây để nhìn sự kết thúc của hành tinh này sao?”

[Ta không thể cứu giúp hành tinh này.]

Rẹt rẹt rẹt rẹt.

Những tia điện xanh tóe ra từ người ngài. Một cơn bão độ hợp lý. Đó là ảnh hưởng từ việc giết hai thành viên thuộc đội Phong Ảnh trước đó. Ngài ấy không phải một tồn tại do kịch bản triệu hồi nên sẽ bị giới hạn độ hợp lý ở một mức nhất định, hệt như các tinh toạ vậy. Kyrgios nắm chặt bàn tay đang bị bao phủ trong những tia điện một cách đầy quyết tâm.

[Nếu ta bất chấp độ hợp lý mà ra tay, thì sự huỷ diệt của hành tinh này sẽ chỉ tới nhanh hơn thôi.]

Tôi hiểu ý ngài ấy. Với các tồn tại ở cấp tinh toạ, độ hợp lý giống như một bàn cân. Nếu một bên thay đổi mạch truyện mà không có độ hợp lý phù hợp, luật của <Tinh Hà> buộc phải khôi phục sự cân bằng. 

[Nếu ta can thiệp vào kịch bản, các tinh toạ đang theo dõi kịch bản cũng sẽ được hành động. Điều duy nhất ta có thể làm… là ghi lại trong lòng khoảnh khắc cuối cùng của quê hương mình.]

Tôi nhớ ra rồi. Đây mới là dáng vẻ thực sự của “Kyrgios Rodgraim” mà tôi biết. Ngài rời đi, và trở lại quê nhà sau khi đã vượt qua muôn vàn thử thách, nhưng ngài vẫn không thể cứu được hành tinh mẹ vì đã trở nên quá mạnh. Đó chính là Nghịch Thuyết Bạch Thanh, Kyrgios Rodgraim.

“Ngài không cần tự mình ra tay.”

Dẫu vậy, nếu tôi chọn lui bước ở đây thì tôi đã chẳng đến gặp Kyrgios.

“Có phải thiên cơ vẫn đang thầm thúc giục ngài bắt đầu câu chuyện về đệ tử, phải không?”

Kyrgios đó giờ vẫn bình tĩnh bỗng lộ vẻ bối rối.

“Xin hãy nhận tôi làm đồ đệ. Tôi sẽ thay ngài đánh bại tai ương ở [Vùng Đất Hoà Bình].”

Tuy nhiên, sự bối rối cũng chẳng kéo dài lâu.

[... Ta không nhận người ngoại tộc làm đồ đệ. Hơn nữa, ngươi không đủ tư cách để thừa kế sức mạnh của ta.]

Lòng tự tôn của tôi có chút bị tổn thương. Nếu không phải tôi ở đây mà là Yoo Junghyuk, liệu Kyrgios có không chút do dự mà nhận hắn làm đồ đệ không?

“Nếu là về tư cách, cái này có tính không?”

Tôi nhặt một cành cây gần đó lên. 

Vun vút.

Ma lực của [Bạch Thanh Cương Khí] được hấp thu, rồi ma lực màu lập loè trút ra nơi đầu cành. Vẫn hơi thiếu sức mạnh, nhưng thế là đủ để đạt được mục đích của tôi. Đôi mắt Kyrgios dần lộ vẻ kinh ngạc. 

Ngay khi kịch bản thứ hai kết thúc, đây là kỹ năng ẩn đầu tiên tôi mua. Bạch Thanh Cương Khí trứ danh của Kyrgios Rodgraim.

“Xin phép được giới thiệu lại. Đệ tử ngoại môn của Bạch Thanh Môn, Kim Dokja xin được bái kiến trưởng lão.

.

.

Sau vài tiếng, cuối cùng Kyrgios cũng đưa ra quyết định.

Ngài giải phóng luồng Bạch Thanh Khí cháy rực ra khỏi khắp cơ thể, rồi bắt đầu nói bằng giọng con người.

“Bạch Thanh Môn có lẽ đã bị phá huỷ sau khi ta rời đi. Ta không biết là chúng ta vẫn còn có đệ tử.”

Sao có thể để người ta đứng đợi hết hai tiếng đồng hồ chỉ để nói vậy hả? Người ta bảo, những kẻ mạnh ở Tinh Hà sống trong một “thời gian cố hữu” để duy trì cái tôi suốt năm tháng đằng đẵng, mà có lẽ như vậy cũng hợp lý.

“Được thôi. Ta sẽ nhận con làm đồ đệ.”

Kyrgios không hỏi gì về việc tại sao tôi nắm được bí kíp Bạch Thanh Cương Khí, hay cách tôi biết được bí mật của ngài. Buổi huấn luyện cứ thế bắt đầu.

*

「 ...Kyrgios Rodgraim là một “Quy hoàn giả thuộc thế giới Võ Lâm”.

Bất chấp những giới hạn về di truyền của một “người tí hon”, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngài đã giúp ngài đạt được một cơ thể bất tử và những thành công vươn tầm chủng tộc, mà chẳng cần tới sự trợ giúp của hệ thống.

Có một vài truyền thuyết về ngài, người đã tiến vào <Võ Lâm thứ nhất> và đạt được danh hiệu cao thủ võ lâm. Ngài giết sạch những tên ma giáo có chiều cao trội hơn ngài, thẳng tay cắt luôn công cụ sinh sản của tên giáo chủ dám lôi chiều cao của ngài ra làm trò đùa, và truyền thuyết nổi tiếng nhất của ngài có liên quan đến tinh toạ “Kẻ diệt rắn”… 」

“...Điện thoại của anh cũng thu nhỏ được à?

Nghe thấy Han Sooyoung đang lại gần, tôi tắt máy đi và đứng dậy.

“Tôi bỏ nó vào áo khoác nên nó thành ra thế đấy.”

“Khỉ thật, anh toàn chiếm hết mấy món tốt.” Han Sooyoung cằn nhằn. 

Cô ấy đã thành công chạy thoát khỏi đội Phong Ảnh và gia nhập với chúng tôi. Han Sooyoung kêu rằng cái trò “giả chết” ấy hiệu quả lắm, mà đến tôi cũng còn từng bị trò đó lừa thì cũng phải công nhận là xịn thật.

“Tôi không tưởng tượng nổi là “Kyrgios” - người mạnh nhất <Võ Lâm thứ nhất> lại đến từ Vùng Đất Hoà Bình.”

“Chưa có ai được phân định là người mạnh nhất, nhưng cũng không có ai gần với vị trí đệ nhất hơn ngài ấy. Nhưng sao cô biết ngài vậy?”

“Tên ngài ấy từng xuất hiện trong phần đầu tiểu thuyết. Đây là lần đầu tôi tận mắt thấy ngài.”

“Cũng là lần đầu của tôi luôn. Thôi thì cô cứ đưa Ren đi đợi đâu đó quanh đây đi.”

Tôi được Kyrgios chỉ dạy và bắt đầu học các chiêu thức cơ bản trong khu vực kỳ nham quái thạch. Mục tiêu của tôi là học xong tuyệt chiêu bí truyền của Kyrgios trong vòng hai tuần rồi quay trở lại “Hoàng thành Veronica”. Nếu tình hình diễn tiến như trong tiểu thuyết gốc, đó sẽ là lúc vua của Nhật Bản - “Lãnh Chúa Tám Đầu” lên đường tiêu diệt cả bốn hoàng thành.

Đương nhiên, chuyện không đơn giản như tôi đã định. Ngày đầu tiên dạy học, đây là bài tập Kyrgios giao cho tôi.

“Làm động tác này một triệu lần.”

“... Một triệu lần?”

“Đúng, một triệu lần. Con thấy rõ động tác ta vừa làm chưa?”

Tôi đã nhìn rõ rồi. Kyrgios đứng thẳng trước mặt tôi và vung thanh kiếm vào không trung. Đây là tư thế “đâm” cơ bản.

“Sao lại là cái này…”

“Toàn bộ võ công Bạch Thanh đều bắt đầu từ đây. Từ việc mở ra một “điểm nhỏ” nhất. Tại một “điểm” được cô đọng và tiết chế vô cùng, vũ trụ đã bắt đầu.”

“... Con hiểu rồi.”

Tôi chả hiểu ngài ấy nói gì cả.

“Những tồn tại sinh ra trong một tộc có cơ thể to lớn như con sẽ không hiểu được ý nghĩa của “sự nhỏ bé” đâu.”

Nghe đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Theo thiết lập của “Bí kíp sinh tồn”, Kyrgios có phức cảm về chiều cao của mình. 

“Con người cũng có to lớn lắm đâu.”

“Đúng, đây chính là điều ta muốn nói. Dù sao thì, khi ta nhìn từ ngoài vũ trụ, mọi tồn tại đều bé chẳng bằng một hạt bụi. Vậy nên việc gọi người tí hon là người tí hon là sai. Con người hay người tí hon thì cũng chỉ là cát bụi mà thôi.”

Cảm giác như ngài ấy đang lôi vũ trụ ra để hợp lý hoá sự “nhỏ bé” của mình vậy.

“Nhưng chẳng phải bụi lớn vẫn khác bụi nhỏ sao?”

“Cái quan trọng là kích cỡ của vũ trụ, không phải kích cỡ của hạt bụi. Dù con chỉ là một hạt bụi, bản chất về tồn tại của con cũng sẽ thay đổi tùy theo độ lớn của vũ trụ. Không, ngược lại, càng nhỏ thì ta càng gần hơn với điểm khởi nguyên của vũ trụ, và càng dễ hiểu được tinh hoa của nó.”

Tôi nghe nghe thấy cũng hay hay, nên cất lời.

“À há.”

“Con đã hiểu ra chưa?”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến học đâm ạ?”

Kyrgios nhìn tôi với vẻ khinh bỉ rồi nói.

“Đây chính là lý do người ta không nên sinh ra trong một cơ thể to lớn. Chăm chỉ tập đâm đi.”

Nói rồi, Kyrgios biến mất. Ngài có vẻ thất vọng về tôi. Cũng không có gì lạ. Thiên phú kém cỏi của tôi đã thể hiện rõ ràng lúc học [Con đường của Gió], nên tôi chẳng biết mình phải mất mấy thập kỷ mới được học võ công, chứ nói gì đến hai tuần.

Bốn ngày đã trôi qua.

“Làm cho tử tế vào. Tư chất đã tầm thường rồi thì con càng phải cố hết sức đi chứ?”

Lại thêm năm ngày trôi qua.

“Đây chính là lý do những người sinh ra trong cơ thể to lớn…”

Một tuần trôi qua. Kyrgios vẫn không thôi chán ghét những người to lớn chút nào.

“Thà rằng con sinh ra làm một con côn trùng khéo còn khá hơn đấy? Đến con gián có khi còn học giỏi hơn con.”

“Nếu thật có con gián như vậy, con sẽ rất vui lòng bái nó làm thầy.”

“Con muốn chết hả?”

Rốt cuộc, ngay buổi tối ngày cuối của tuần thứ hai. Tôi đâm đến mệt rã rời và ngã bẹp xuống.

“Con…”

Tôi vẫn chưa học được kỹ năng kia. Cực kì thất vọng về thiên phú của tôi, Kyrgios nhìn tôi với ánh mắt thương hại rồi biến mất. Có vẻ như ngài ấy cần đi đâu đó để thư giãn đầu óc.

Sau khi xác nhận rằng Kyrgios đã hoàn toàn khuất bóng, tôi đi tìm Asuka Ren và Han Sooyoung đang đợi gần đó.

“Bỏ chạy thôi.”

“Gì? Anh đã học hết chưa đấy? Tôi đã thấy anh làm được cái tích sự gì đâu.”

“Tôi trộm được hết rồi.”

Tôi lặng lẽ nhắm mắt và thì thầm gì đó. Ngay sau đó, một luồng tia điện trắng xanh nổ ra quanh cơ thể tôi, dấy lên một nguồn năng lượng sôi trào. Đó là tuyệt chiêu bí truyền của Kyrgios, [Điện Nhân Hoá].

“Hở? Cái gì đây? Rõ ràng lúc trước…”

“Tôi mới nói là tôi trộm nó rồi mà.”

[“Kyrgios Rodgraim” đã được thêm vào thẻ dấu trang thứ năm.]

Đây là mục đích của tôi ngay từ đầu. Thêm quy hoàn giả mạnh nhất Kyrgios vào [Thẻ dấu trang], và cố nâng độ hiểu biết lên càng cao càng tốt.

Có lẽ từ lúc đầu Kyrgios cũng đã không định dạy tôi tử tế rồi. 

Những kẻ mạnh như Kyrgios không dễ gì tiết lộ tuyệt chiêu thật của mình chỉ với mấy lời ngọt nhạt. Mục đích của ngài có lẽ là giữ tôi lại đây cho đến khi kịch bản kết thúc, rồi tra tấn tôi để moi ra tất cả thông tin tôi nắm được.

“Nên là chúng ta phải chạy ngay đi.”

“Chết tiệt, tôi hiểu rồi.”

Trong khi Han Sooyoung vừa càu nhàu vừa hoàn tất việc chuẩn bị để lên đường, tôi thấy mặt trời đang lên ở đằng xa. Hơi ấm bình minh dần toả rọi tứ phía. 

Một mùa ở [Vùng Đất Hoà Bình] là hai tuần. Tôi bắt đầu huấn luyện vào mùa đông, mà giờ trời đã sang xuân.

Mặt Asuka Ren đột nhiên tái nhợt.

“...’Lãnh Chúa Tám Đầu’ đã bắt đầu hành động rồi.”

“Thật sao?”

“Tôi nghe thấy tiếng hắn triệu tập người Nhật bằng [Ngai vàng tối thượng].”

Đã đến lúc rồi. Mùa xuân là mùa các động vật ngủ đông lần lượt thức giấc.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chỉ thế là nhanh=]]
Xem thêm
Thực sự là vấn đề kĩ năng...
Xem thêm
Các cụ có câu cần cù bù thông minh=>vì anh ta thông minh nên anh ta không phải cần cù ạ:))
Xem thêm
Học làm chó gì khi ta có cái bookmark xịn:))
Xem thêm
yeah tks trans and edit
Xem thêm